Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 4 - Chương 219: Giả vờ bị bắt cóc




“Phải, đáng sợ nhất chính là không biết kẻ địch ở trong chỗ tối.”

Khóe miệng Hứa Lưu Âm giật giật: “Vốn dĩ em định gặp người chủ nhà kia, để cô ta có yêu cầu gì thì giáp mặt nói với em. Trong đầu em trong chớp mắt cũng có nghĩ qua có thể là người quen nào đó cố ý làm khó dễ, hóa ra đúng thật.”

“Có điều vẫn có một điểm tốt. Nguyễn Noãn không giống Lăng Thời Ngâm, cha cô ta giữ chức vị quan trọng, rất nhiều chuyện trắng trợn táo bạo, cô ta sẽ không dám làm.”

Hứa Lưu Âm khẽ gật đầu.

“Chị, chị đừng lo cho em, có gì không thích hợp, em nhất định sẽ nói cho chị.”

“Thế thì tốt.”

Lão Bạch và Tưởng Viễn Chu ngồi ở ngoài, Tưởng Viễn Chu thấy nhàm chán, nhìn qua người đàn ông bên cạnh, “Sắp sửa cử hành đám cưới rồi, tôi cũng nên cho cậu nghỉ.”

“Không sao ạ, Tưởng tiên sinh, tôi sẽ thu xếp thời gian.”

“Cậu xem, tôi chỉ nói thời gian vẫn kịp, cậu phải tin tưởng mình.”

Lão Bạch gật đầu: “Dạ dạ dạ.”

Không kịp cũng phải kịp đó, đây không phải vì hạnh phúc của mình sao?

Hứa Tình Thâm ngồi một lúc thì cùng nhóm Tưởng Viễn Chu đi về, Hứa Lưu Âm tiễn họ ra cửa. Cô quay lại vào phòng, trong phòng trống không.

Cô mở máy tính ra, đem tất cả bảo thảo thiết kế trước đó kẹp vào trong một tập hồ sơ.

Sáng sớm hôm sau, cô nhận được WeChat của đối phương, nói là muốn gặp mặt riêng.

Hứa Lưu Âm đồng ý, cũng gọi điện thoại cho Hứa Tình Thâm.

Gọi xe đi tới căn biệt thự kia, Nguyễn Noãn đã sớm chờ trên ban công, nhìn thấy một chiếc xe taxi dừng ở cổng, Hứa Lưu Âm cầm túi đi xuống.

Cô đứng ở cổng nhìn xung quanh, khóe miệng Nguyễn Noãn dâng lên nụ cười nhạt, xoay người quay vào phòng.

Hứa Lưu Âm ấn chuông cửa, một lát sau, một người đàn ông đi ra, mở cửa.

“Cô là nhà thiết kế lâm viên kia đúng không?”

“Phải, tôi và chủ nhà này đã hẹn gặp ở đây.”

“Vậy được, mời vào ạ.”

Hứa Lưu Âm đi vào hai bước thì dừng chân lại.

“Anh mới tới sao?”

“Đúng vậy, người trước kia có chút sai phạm, bị sa thải rồi.”

Hứa Lưu Âm ừ, ánh mắt cảnh giác nhìn vào trong nhà.

“Xin hỏi chủ nhà này đâu rồi?”

“Ở trên lầu, tôi đưa cô lên.”

“Không cần, tôi ở đây chờ vậy.”

Nguyễn Noãn đi xuống lầu, thấy Hứa Lưu Âm vẫn chưa vào nhà, hẳn là chuyện lần trước đã dọa cô. Thật đáng cười, phụ nữ nhát như chuột thế, Mục Kính Sâm thế mà cũng có thể coi trọng cô ta.

Cô ta từ trong nhà đi ra ngoài, vào sân. Hứa Lưu Âm nhìn thấy cô ta, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình.

“Cô, sao cô ở đây?”

“Vì sao tôi không thể ở đây?” Nguyễn Noãn đắc ý cười nói. “Đây là nhà của tôi, là nhà mới của tôi, sao tôi không thể ở đây?”

Hứa Lưu Âm khó tin mà nhìn cô ta chằm chằm.

“Nhà này là của cô?”

“Phải.”

“Không, không có khả năng…”

Nguyễn Noãn cười, Hứa Lưu Âm càng như vậy, cô ta cười đến càng đắc ý.

“Vào xem đi, tôi dẫn cô đi tham quan.”

“Không!”

Hứa Lưu Âm xoay người muốn đi. Nguyễn Noãn nhìn người đàn ông, người đàn ông thấy thế, vọt một bước xa tới trước mặt Hứa Lưu Âm. Mặt khác, trong nhà cũng đi ra tới mấy người, rất nhanh liền vây quanh Hứa Lưu Âm.

“Tôi biết Kính Sâm có dạy cô võ phòng thân, cho nên tôi cũng đã tìm người tới hỗ trợ, nếu cô thông minh, tốt nhất là đừng giãy giụa.”

Hứa Lưu Âm ôm chặt túi trong tay.

“Các người muốn làm gì?”

“Không làm gì cả, chỉ mời cô vào trong nhà ngồi chút.”

Hứa Lưu Âm lùi ra sau.

“Không, tôi không đi.”

“Thất thần ra làm gì, bắt cô ta lại.”

Mấy người đàn ông khỏe mạnh cao to tiến lên, mỗi người đè một bên vai Hứa Lưu Âm lại. Cô vùng vẫy vứt túi trong tay xuống.

“Các người làm vậy là bắt cóc, buông tôi ra, cứu với!”

“Cô kêu đi, không ai sẽ đến cứu cô đâu!” Nguyễn Noãn đạt được mục đích, nói. “Dù cô có kêu, có lẽ cũng sẽ chẳng có ai nghe thấy, tôi khuyên cô vẫn tiết kiệm chút sức lực đi.”

Hứa Lưu Âm bị xô đẩy đi vào trong, cô giãy giụa rất mạnh.

“Cứu mạng với, bắt cóc!”

Nguyễn Noãn xoay người vào nhà, Hứa Lưu Âm bị bắt đi về phía trước, rất nhanh, bóng dáng cô liền biến mất khỏi màn hình.

Bên ngoài, một người đã ghi lại cảnh này từ đầu tới cuối.

Hứa Lưu Âm vào biệt thự xong, hai tay trước sau vẫn bị bắt chéo ra sau lưng. Nguyễn Noãn đi vào bếp, từ tủ lạnh cầm bình nước đi ra.

“Tôi xem nào, bắt đầu tham quan từ đâu đây?”

“Cô không cần phải dẫn tôi đi xem khắp nơi, bài trí ở đây tôi đều rõ.”

Nguyễn Noãn đưa ly nước đá trong tay tới trước mặt Hứa Lưu Âm.

“Phải, cô đã thấy qua rồi, đúng không?”

“Cô cưỡng ép tôi vào đây, chính là muốn cho tôi nhìn thấy cô có bao nhiêu hạnh phúc sao?”

“Không được sao?”

Hứa Lưu Âm khó khăn mở mắt ra.

“Nhưng trong mắt tôi, cô cũng không hạnh phúc dù chỉ một chút.”

Sắc mặt Nguyễn Noãn thoát thay đổi: “Cô nói cái gì?”

“Ở Cục Dân Chính, người phụ nữ mà chồng cô đã ôm, chính là tôi.”

Cả người Nguyễn Noãn run run lên.

“Nói hươu nói vượn.”

“Có nói bậy hay không, trong lòng cô rõ nhất.”

Nguyễn Noãn tiến lên đánh vào mặt Hứa Lưu Âm.

“Cô hiện tại ở trong tay tôi mà còn dám kiêu ngạo như vậy?”

Hứa Lưu Âm cúi đầu, ra vẻ như rất sợ hãi: “Được, tôi không nói.”

“Như vậy mới đúng.” Nguyễn Noãn nâng cằm cô lên. “Cô thì tính là gì chứ? Có quyền thế sao? Cô cái gì cũng không có, tôi khuyên cô vẫn nên học chút ngoan ngoãn.”

“Được, tôi ngoan ngoãn, cô đừng đánh tôi.”

“Tôi muốn cô tránh Mục Kính Sâm thật xa!”

Hứa Lưu Âm vội gật đầu.

“Được, tôi sẽ không chủ động trêu chọc anh ta.”

Nguyễn Noãn vút ly nước qua bên cạnh.

“Tôi dẫn cô lên lầu tham quan hạ nhé? Xem phòng của tôi với Kính Sâm, được không?”

“Cô thả tôi đi, tôi và Mục Kính Sâm thật sự không có quan hệ gì, anh ta chỉ là thấy tôi giống Phó Lưu Âm thôi, tôi thật sự không phải mà…”

Người phụ nữ này thật là biết diễn trò, hôm qua ở trong phòng bệnh của Kinh Sênh, cô không phải như vậy. Nhưng Nguyễn Noãn cũng không quan tâm cô là thật hay giả, cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây với cô.

“Đưa cô ta lên đi.”

Hai người áp Hứa Lưu Âm định lên lầu, cô sợ hãi cong người, bước chân dính chặt chẽ trên mặt đất.

“Cô làm vậy là bắt cóc, mau thả tôi ra.”

“Bắt cóc thì sao, tôi muốn giết chết cô cũng là chuyện đơn giản!”

Hứa Lưu Âm bị cưỡng ép đưa lên lầu hai. Nguyễn Noãn đi đàng trước, vừa đi vừa giới thiệu với cô.

“Nhìn thấy hai bức tranh này không? Đây đều là Kính Sâm và tôi tới nhà đấu giá rồi có được, vì để trang trí nhà mới của chúng tôi, anh ấy thật sự không tiếc mọi giá.”

Hứa Lưu Âm không nói gì, cho dù nghe những lời này vẫn như bị dao cắt, nhưng cô trừ đau lòng ra thì còn thể làm gì đây?

Bước chân cô cứng đờ đi trên lầu hai. Nguyễn Noãn nôn nóng không chờ nổi mà đi vào phòng ngủ chính, đẩy cửa đi vào, một chiếc giường lớn hiện ra trước tiên trong mắt.

Trong lòng Hứa Lưu Âm thật sự kháng cự, hai chân cứng đờ thẳng tắp không chịu đi vào. Hai người đàn ông hai bên dùng sức đẩy vào, cả người cô lúc này mới đi vào trong.

Nguyễn Noãn đứng yên chỗ đuôi giường, tay chỉ vào chỗ trống trên tường.

“Biết chỗ này sắp treo cái gì không?”

Cô ta biết rõ còn cố hỏi, Hứa Lưu Âm trong lòng rất rõ ràng. Cô gian nan dời tầm mắt, nhưng căn phòng này hiện cả ra trước mắt, dù cô không thấy chỗ trống kia, cô cũng vẫn nhìn thấy giường, sô pha, bức màn, sàn nhà…

Nơi này mỗi một chỗ đều đang nhắc nhở cô, đây là nhà của Mục Kính Sâm và người khác.

Nguyễn Noãn trên gương mặt tràn ngập khát khao, cười nói: “Ảnh cưới của chúng tôi sắp treo lên đó, tôi và Kính Sâm đã chụp xong rồi.”

Hứa Lưu Âm làm bộ không sao cả, ánh mắt nhìn qua chỗ khác.

“Phó Lưu Âm, cô với Kính Sâm khi đó có chụp ảnh cưới không?”

Trái tim cô bị đâm thật mạnh lần thứ hai, vọt thẳng lên, nếu những thứ khác đều có thể làm như không thấy, nhưng những lời này của Nguyễn Noãn, cô không có cách nào coi như không nghe thấy.

Khuôn mặt nhỏ của Hứa Lưu Âm trắng bệch, Nguyễn Noãn tự nhiên biết rõ rồi.

“Xem đi, cái nào nặng cái nào nhẹ, ước lượng một chút đã biết hết.”

“Nếu như vậy, cô còn đưa tôi vào làm gì?”

Nguyễn Noãn ngồi xuống mép giường, hai tay chống hai bên.

“Để cô nhìn thử đó, đẹp không?”

“Tôi không có hứng thú.”

“À, còn có phòng làm việc của Kính Sâm, tôi cũng đưa cô tham quan nhé?”

Hứa Lưu Âm nhắm chặt mắt lại.

“Không cần.”

Nguyễn Noãn ngồi thẳng nửa người lên.

“Đồ trong thư phòng anh ấy, đều bày biện theo sở thích của tôi.” Nguyễn Noãn duỗi tay ra, ánh mắt rơi xuống trên giường lớn. “Ngay cả chiếc giường này, cũng là tôi chọn.”

Hứa Lưu Âm tự nói với mình, không cần để ý, không cần nghĩ nhiều, không liên quan tới cô, nhưng mà từng màn hình ảnh ký quái lại giành giật trước sau cuốn vào đầu cô. Cô phảng phất thấy được hình ảnh mây mưa sớm chiều của Mục Kính Sâm và Nguyễn Noãn trên đó. Cô cắn mạnh vào đầu lưỡi, cơn đau đớn bén nhọn khiến mắt cô đau xót, thần hồn cô lúc này mới hoàn toàn được kéo về.

Bọn họ thích làm cái gì, đó là chuyện của bọn họ, liên quan gì tới cô? Hứa Lưu Âm đau đến nhất thời trong một lát nói không nên lời.

Nguyễn Noãn biết cô suy nghĩ gì, vẻ đắc ý bên khóe miệng cô ta càng thêm rõ ràng.

“Xem cũng xem rồi, như vậy đủ rồi chứ? Tôi có thể đi chưa?”

Nguyễn Noãn nghiêng đầu, nói: “Gấp cái gì?”

“Bản thảo thiết kế cho cô, tôi sẽ để tay thầy tôi hoàn thành, cô yên tâm, thiết kế của ông ấy cô nhất định sẽ vừa lòng.”

“Tôi không cần.” Nguyễn Noãn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của cô. “Tôi chỉ muốn cô làm, giúp chồng cũ của mình thiết kế đình viện, cô không cảm thấy rất có ý nghĩa sao?”

“Vậy bây giờ cô thả tôi đi…”

Nguyễn Noãn đứng dậy, chỉ vào trán mình.

“Nhớ rõ vết thương này không? Đây là cô đánh, cô thế mà dám đánh tôi!”

“Đó là cô tự tìm lấy.”

“Vậy ư?” Nguyễn Noãn nâng bàn tay lên, muốn tát Hứa Lưu Âm một cái thật mạnh.

Cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị đẩy ra, lúc lên lầu, mấy người đàn ông kia yên lặng không một tiếng động, một chút động tĩnh cũng không có. Cánh tay Nguyễn Noãn đang giơ cao, còn chưa phản ứng được chuyện này là thế nào, những kẻ đè Hứa Lưu Âm xuống đã bị đẩy ra. Hứa Lưu Âm xoa xoa bả vai.

Nguyễn Noãn chỉ vào mấy người.

“Các người là ai?”

Cô ta thấy không thích hợp, nói với những người của mình: “Bắt Hứa Lưu Âm lại cho tôi.”

Hai người xông lên trước, rất nhanh lại bị bắt giữ. Hứa Lưu Âm đứng trước mặt Nguyễn Noãn.

“Không phải cô gọi Mục Kính Sâm là sư huynh sao? Có phải cô cũng có võ?”

“Cô muốn làm sao?”

“Nếu cô muốn tìm tôi gây phiền toái như thế, hay là, hai người chúng ta tỷ thí?”

Nhìn người đứng sau lưng Hứa Lưu Âm, Nguyễn Noãn không khỏi lui ra sau, nhưng sau lưng chính là cái giường lớn kia, cô ta đặt mông ngồi xuống.

“Phó Lưu Âm, lúc cô đơn độc một mình, cô dám nói những lời này với tôi sao? Bây giờ cô ỷ có nhiều người, cô tự tin mười phần phải không?”

“Đúng vậy, cô không phải cũng vậy sao?”

Tầm mắt Nguyễn Noãn tầm mắt do dự nhìn những người kia. Hứa Lưu Âm không muốn làm to chuyện, cô xoay người nói với mấy người kia.

“Chúng ta đi thôi.”

Hứa Lưu Âm đi xuống lầu thì có xe chạy đến cổng, cô ngồi vào, mấy người đàn ông kia cũng lên xe.

Một người trong đó đưa túi cho cô.

“Cô Hứa, đây là túi của cô.”

“Cám ơn, còn nữa, hôm nay thật sự nhờ có các anh.”

“Chuyện nhỏ không tốn sức gì, cô Hứa không cần khách sáo.”

Hứa Lưu Âm từ trong túi lấy di động ra, gọi lại cho Hứa Tình Thâm. Vừa nãy cô chỉ nói với Hứa Tình Thâm muốn tìm vài người hỗ trợ, với lại nói cho cô ấy sự tình cụ thể, cô sợ Hứa Tình Thâm biết rồi sẽ lo lắng.

Qua điện thoại, cô nói sự tình đã làm thỏa đáng rồi, không có việc gì; Hứa Tình Thâm cũng không phải hỏi, Lão Bạch bố trí người làm việc cho cô, hiệu suất từ trước đến nay không cần lo lắng.

Sau khi ngắt cuộc trò chuyện, Hứa Lưu Âm nhìn về phía một người trong đó.

“Chụp hết rồi chứ?”

“Chụp rồi ạ, đoạn cô ở trong bếp, tôi cũng chụp qua cửa sổ rồi.”

“Thật tốt quá.” Hứa Lưu Âm không khỏi sờ sờ mặt mình. “Nếu không, lần này tôi đã chịu đựng vô ích rồi.”

“Cô Hứa, kế tiếp phải làm gì ạ?”

“Tải video lên web thôi, cường điệu chút, cho người biên tập lại cho tốt.”

Người đàn ông gật đầu: “Được ạ.”



Ở nhà họ Mục.

Lúc Mục Kính Sâm xuống lầu cũng đã sắp giữa trưa, người làm đang ở trong bếp bận rộn cơm trưa. Mục Thành Quân nhìn thấy anh định ra ngoài, mở miệng gọi anh lại: “Kính Sâm, cậu đi đâu?”

“Có việc đi ra ngoài xem.”

“Có phải xem video trên mạng rồi không?

Mục Kính Sâm dừng bước.

“Video gì?”

Bà Mục cũng ở bên cạnh, nhịn không được hỏi: “Lại xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì ạ.” Mục Thành Quân trấn an. “Không liên quan tới nhà chúng ta.”

Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Mục Kính Sâm.

“Cho cậu xem món đồ.”

“Đồ gì?”

Mục Thành Quân đưa di động cho anh.

“Chúng ta vào vườn một chút.”

“Được.”

Hai anh em đi ra ngoài nhà. Mục Kính Sâm cầm di động của Mục Thành Quân, thấy video tiêu đề đầu tiên rất hấp dẫn người: “Con quan vì tình giận trói tình địch, vung cái tát độc ác!

Mục Kính Sâm click mở ra, nhìn trong màn ảnh xuất hiện vài bóng người, họ cứng rắn đem một người trong đó đi vào nhà. Giọng người phụ nữ tràn ngập sợ hãi, đang kêu cứu mạng, nhưng người này rõ ràng là Hứa Lưu Âm!

Sắc mặt Mục Kính Sâm căng ra, nôn nóng hỏi: “Nguyễn Noãn bắt cóc Âm Âm?”

“Tiếp tục xem đi.”

Video này hẳn là bị quay lén, cảnh tiếp theo, mấy người đứng trong bếp, còn có thể nghe thấy tiếng các cô nói chuyện.

Sau đó, Nguyễn Noãn giơ tay đánh Hứa Lưu Âm, sắc mặt Mục Kính Sâm xanh mét, mở phản hồi trong video, một người đang mắng.

“Con quan thì sao? Là có thể tùy ý nhục mạ cô ấy?”

“Tiện nhân, tiện nhân, mấy đồng chí cảnh sát, mau bắt cô ta lại!”

“Tôi thấy ấy hả, video này sẽ bị xóa nhanh thôi…”

“Mọi người cùng cho lên top đi, lên top hot search, quá khi dễ dân thường chúng ta rồi…”

Người vào tham gia càng lúc càng nhiều, Mục Thành Quân một tay đút trong túi.

“Cậu nhìn ra người bị bắt cóc là Âm Âm?”

“Đương nhiên, đây không phải quá rõ sao?”

“Đối với cậu mà nói dĩ nhiên là rõ; có điều với người không quen biết cô ấy, khuôn mặt cô ấy thật sự cũng không xuất hiện quá rõ trong video. Trái ngược với Nguyễn Noãn, toàn bộ khuôn mặt, rõ rành rành.”

Mục Kính Sâm siết chặt di động của người đàn ông.

“Bởi vì Nguyễn Noãn mới là vai chính.”

“Còn nữa, tên của Phó Lưu Âm trong video đã được xử lý, hẳn là không muốn để lộ ra.”

“Không biết Âm Âm hiện tại thế nào.”

Vẻ mặt Mục Thành Quân cũng có chút nghiêm túc.

“Khung cảnh này, là nhà mới của các cậu phải không?”

Lực nắm chiếc di động của Mục Kính Sâm càng lúc càng mạnh, anh quẳng mạnh chiếc di động xuống đất.

“Em đi tìm cô ta!”

“Cần anh đi cùng cậu không?”

“Không cần!” Mục Kính Sâm nói xong, nhấc chân lên, cũng không quay đầu lại mà đi rồi.

Mục Thành Quân cũng định vào nhà, nhưng nghĩ nghĩ, chung quy cảm thấy có chỗ không đúng, tầm mắt hắn rơi xuống trên mặt đất, thấy chiếc di động nằm trơ trọi kia.

Hắn thấp giọng mắng một câu: “Chết tiệt, di động là của mình.”

Mục Thành Quân khom lưng nhặt lên, may là di động rớt xuống mặt cỏ, không bị hư.

Mục Kính Sâm đánh xe ra khỏi nhà họ Mục, bà Mục từ trong nhà đi ra.

“Thành Quân, có phải xảy ra việc gì không?”

“Không phải ạ.” Mục Thành Quân bước tới.

“Kính Sâm đi đâu?”

“Nó nói đi xem nhà mới ạ.”

Sắc mặt bà Mục khẽ buông lỏng, Mục Kính Sâm chịu tới bên kia, hẳn là mối quan hệ giữa nó với Nguyễn Noãn vẫn còn có khả năng?



Sau khi Hứa Lưu Âm đi, Nguyễn Noãn một mình ngồi trong phòng, mãi đến khi điện thoại ở nhà gọi tới.

Cô ta không rõ lý do, bắt máy, rồi lại bị một trận mắng giận dữ đổ ập tới.

“Nguyễn Noãn, con ở đâu? Về nhà nhanh cho ba!”

Nguyễn Noãn nghe được là tiếng ba mình.

“Ba, con ở nhà mới mà, sao thế ạ?”

“Con còn dám ở bên đó? Chờ cảnh sát tới bắt con có phải không? Ba đã ngàn dặn vạn dặn con không được làm ra chuyện trở ngại, con thật là tìm chết mà, con cút về cho ba!”

Ông Nguyễn tính khí từ trước đến nay gắt gỏng, Nguyễn Noãn cũng đã quen.

“Ba, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Video con bắt cóc người ta đã lan trên mạng rồi, bây giờ con không đi khỏi chỗ đó thì cứ chờ bị bắt đi, mau về!”

“Bắt, bắt cóc?” Nguyễn Noãn kinh ngạc. “Bắt cóc gì cơ?”

“Con ở nhà mới, có phải đã trói một người phụ nữ vào nhà? Còn đánh đối phương phải không?”

Nguyễn Noãn giật mình, ngây ra tại chỗ.

“Mấy chuyện đó đã bị quay được?”

“Mấy cái đó rõ là có kẻ muốn chỉnh con, toàn bộ video, mặt con bị lộ hoàn toàn. Trước tiên không nói nhiều nữa, về rồi nghĩ cách, nói không chừng một lát phóng viên tới rồi.”

Nguyễn Noãn gấp đến độ vội đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Vâng, ba, con về liền.”

Cô nhanh chóng xuống, mấy tên đàn ông kia còn ở trong phòng khách, Nguyễn Noãn nói với bọn họ: “Mau, rời khỏi đây.”

Nguyễn Noãn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ta biết chắc chắn không phải là chuyện tốt.

Chuyện này nếu thật sự bị làm to sẽ rất phiền toái.

Cô ta đánh xe chạy nhanh khỏi biệt thự.

Xe Nguyễn Noãn vừa chạy đi, Mục Kính Sâm đã tới rồi.

Đem xe dừng ngang trước cổng, anh bước nhanh vào, cao giọng kêu tên Hứa Lưu Âm.

Người đàn ông ở dưới lầu tìm một vòng rồi lên lầu, nhưng trước sau không tìm được bóng dáng Hứa Lưu Âm và Nguyễn Noãn.

Cả người Mục Kính Sâm lúc này mới có chút tỉnh táo lại, anh gọi điện thoại cho Nguyễn Noãn. Người phụ nữ đang lái xe, nhìn màn hình hiển thị, chột dạ đến nỗi tay lái cũng đánh lệch, thiếu chút nữa đâm xe.

Lúc này, cô ta nào dám nhận máy, cô ta dứt khoát coi như không nghe thấy.

Mục Kính Sâm không biết Hứa Lưu Âm thoát hiểm chưa, hay đã bị chuyển đến chỗ khác. Nguyễn Noãn không nhận điện thoại của anh, anh nghĩ nghĩ, tính gọi cho Hứa Tình Thâm.

Người đàn ông vừa đi ra ngoài, vừa gọi cho Hứa Tình Thâm.

Nhưng mà bên kia cho thấy đã tắt máy, Hứa Tình Thâm giờ đã ở phòng mổ.

Mục Kính Sâm trong lòng càng thêm nôn nóng, anh ngồi vào xe lại, gọi cho một số khác.

“Alo, sếp Mục.”

“Anh tra cho tôi Hứa Lưu Âm ở khách sạn nào, phòng nào.”

Mục Kính Sâm lái thẳng xe ra ngoài. Sau khi chạy được một đoạn đường, tiếng chuông di động vang lên, người đàn ông vội bắt máy.

“Sếp Mục, tra được rồi ạ.”



Sau khi Hứa Lưu Âm rời biệt thự liền trở về khách sạn. Chuyện video cô giao cho người khác, cô thì cuốn chăn lấy sức ngủ một giấc thật. Thế nhưng cô ngủ thật sự không yên, trong mơ đều là gương mặt đắc ý kia của Nguyễn Noãn.

Phòng ngủ chính của Mục Kính Sâm và Nguyễn Noãn cứ luôn chuyển động trước mặt Hứa Lưu Âm, cánh cửa kia mở rất toang, thật sự như một cái miệng há thật to.

Tiếng chuông cửa chợt vang lên, đột nhiên làm Hứa Lưu Âm bừng tỉnh dậy.

Cô hơi ngồi dậy, bàn tay ấn chỗ ngực, mồ hôi lạnh ròng ròng toát ra. Cô tưởng mình bị ảo giác, sau một lúc lâu, tiếng chuông cửa vẫn còn đang reo.

Hứa Lưu Âm xuống giường, dép lê cũng không đi, lảo đảo đi ra ngoài. Tới trước cửa, cô cũng không muốn xem xem bên ngoài là ai, cô kéo cửa phòng ra một cái, vẫn còn buồn ngủ mà tựa vào khung cửa.

“Ai vậy!”

Mục Kính Sâm nhìn thấy cô tóc tai hỗn độn, mắt nửa mở nửa khép, nhưng bóng dáng cô lại chân thật tràn ngập trong mắt anh.

Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng bị nhét lại vào chỗ, Mục Kính Sâm ngoài cười nhưng trong không cười, động đậy khóe miệng.

“Không ngờ, em lại rất tốt thế.”

“Ý gì?” Hứa Lưu Âm híp mành mắt, lúc này mới nhìn rõ ràng người đàn ông trước mặt. Cô vung tay, muốn đóng cửa lại; Mục Kính Sâm thấy thế liền đỡ cánh cửa lại.

Hứa Lưu Âm nhíu mày: “Làm gì đấy?”

“Chuyện xảy ra trong video, chẳng lẽ em không nên giải thích sao?”

“Giải thích?” Hứa Lưu Âm không thèm để ý ánh mắt người đàn ông. “Với ai? Với anh sao? Anh là tới hỏi tội thay cho vợ phải không?”

Mục Kính Sâm nghe thế, nhịn không được giơ tay đẩy mạnh Hứa Lưu Âm vào phòng, bóng người cao lớn của anh cũng theo vào.