Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 4 - Chương 225: Cuộc đấu tranh cuối cùng




Hứa Lưu Âm xoa xoa khóe mắt: “Anh, trong lúc anh hôn mê đã xảy ra rất nhiều chuyện, em và anh ta cũng đã ly hôn rồi.”

“Cái gì?”

Hứa Lưu Âm nhún vai: “Không phải trước đây anh cũng khuyên em hãy rời khỏi nhà họ Mục sao?”

“Có phải là vì cái chết của Mục Triều Dương không?”

Mục Kính Sâm siết chặt bàn tay lại: “Phó Kinh Sênh, anh biết cha tôi là chết như thế nào sao?”

Phó Kinh Sênh đưa mắt nhìn người đàn ông: “Những chuyện kia đều là do một tay tôi làm, không liên quan gì đến em gái tôi hết.”

“Vậy là anh thừa nhận?”

“Tôi trước giờ chưa từng phủ nhận.”

Hứa Tình Thâm ở bên cạnh nghe vậy, chen vào nói: “Được rồi, mấy người coi đây là quán cà phê nên thoải mái tán gẫu phải không? Phó Kinh Sênh, anh có biết ông Mục đã chết như thế nào không mà vội vàng thừa nhận.”

Quả thực Phó Kinh Sênh không nắm được tình hình bên ngoài. 

“Tôi đã đưa bản kế hoạch cho nhà họ Thiệu, đó cũng là vụ cuối cùng của tôi trước khi bị bắt nên chưa có hồ sơ lưu lại nhưng tôi còn nhớ rất rõ ràng.”

Hứa Lưu Âm ở bên cạnh chăm chú nghe từng lời tiếp theo của Phó Kinh Sênh về diễn biến kế hoạch.

Tưởng Viễn Chu đứng ở cách đó không xa, như vậy rõ rnag2 là bên kia không hề dùng tới kế hoạch của Phó Kinh Sênh. Ở Đông Thành cũng chưa từng xảy ra chuyện nào giống như vậy.

Hứa Lưu Âm cúi người xuống, nói: “Anh, cha… Cha của sếp Mục là chết vì tai nạn giao thông. Đó là một vụ tai nạn liên hoàn, tài xế cũng đã khai ra người nhà họ Thiệu đứng phía sau vụ này.”

“Tai nạn giao thông?”

“Đúng vậy.” Sắc mặt Hứa Lưu Âm trở nên ảm đạm. Có một số việc cô không muốn nhớ lại, nhưng thủy chung vẫn tồn tại trong đầu của mình. “Chiếc xe của nhà họ Mục bị kẹp ở giữa mấy chiếc xe khác…”

“Người nhà họ Thiệu có phải là quá xem thường anh rồi không, thấy anh vừa bị bắt liền sợ bị liên lụy chắc?” Phó Kinh Sênh nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Viễn Chu. “Vì sao tôi bị bắt, Tưởng Viễn Chu, trong lòng anh rõ ràng nhất đúng không?”

“Đương nhiên biết rõ, anh là do chính tay tôi tóm được.”

Phó Kinh Sênh cười lạnh: “Mạng anh cũng khá lớn đấy, từ giữa tràng tai nạn xe cộ lại có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Cái chết hoàn mĩ như vậy tôi chừa riêng cho anh, sao có thể phí hoài lên người Mục Triều Dương được?”

Hứa Tình Thâm nghe nhắc đến chuyện kia vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Cô đẩy tay Phó Kinh Sênh một cái, những mũi kim đang cắm trên da thịt anh ta được đà cắm vào sâu bên trong hơn chút nữa. Phó Kinh Sênh nhìn một chút, không dám nói thêm gì nữa.

Mục Kính Sâm đứng bất động tại chỗ như một pho tượng. Hứa Lưu Âm cúi người xuống ôm lấy Phó Kinh Sênh.

Phó Kinh Sênh cảm thấy có gì đó không đúng, lại hướng về phía Mục Kính Sâm quát: “Có phải anh nghĩ tôi đã hại chết Mục Triều Dương nên đối xử tệ bạc với em gái tôi hay không? Còn nữa, em gái tôi…”

Tiếng nói của người đàn ông đột nhiên bị chăn lại. Vưa rồi anh ta đã quá kích động, bây giờ cẩn thận dừng lại suy nghĩ một chút, ngày đó những chuyện phát sinh bên trong phòng bệnh đều không nằm ngoài dự tính của anh ta.

“Em không nên xuất hiện ở đây, em nên để mặc anh tự sinh tự diệt. Dù sao bây giờ thân phận của em là Hứa Lưu Âm!”

“Phải, là tôi bắt em chính miệng thừa nhận em là Phó Lưu Âm, còn buộc em phải nhảy sông phải không?”

Những lời này lại phát ra từ chính miệng Mục Kính Sâm.

Sắc mặt Phó Kinh Sênh trở nên càng lúc càng khó coi: “Cậu ép em gái tôi phải nhảy sông? Bắt nó phải thừa nhận thân phận của mình?”

Tinh thần của Mục Kính Sâm cũng đang vô cùng không được tốt. Phó Kinh Sênh tức giận đến nỗi hận không thể từ trên giường nhảy xuống, đánh cho gã turớc mặt một trận nhừ tử.

“Tao giết cả nhà mày!”

Hứa Tình Thâm nhíu mày: “Phó Kinh Sênh, bình tĩnh đi.”

“Em gái tôi bị ức hiếp như vậy, tôi phải bình tĩnh như thế nào?”

“Đây toàn là những lời nói phiến diện từ phía anh. Nếu sếp Mục không tin, vậy thì cũng không còn gì để nói. Không chừng là anh sợ phải chịu trách nhiệm, không chừng là tôi không nhìn nổi Âm Âm chịu thiệt thòi, là tôi thông đồng với anh…”

Mục Kính Sâm quả thực có nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy cũng là hợp tình hợp lý.

“Hắn có thể đi tìm nhà họ Thiệu để đối chất. Mục Kính Sâm, chẳng lẽ mày một chút bản lĩnh cũng không có? Muốn cho bọn người họ Thiệu nói thật cũng không khó phải không?”

Mục Kính Sâm căng thẳng đến gần như nín thở. Anh có một loại dự cảm vô cùng mãnh liệt, giống như anh chẳng cần phải tìm nhà họ Thiệu để chất vấn gì cả. Kết quả này, anh phải thừa nhận, mà lại không dám thừa nhận.

Phó Kinh Sênh cười nhạt, kéo tay Hứa Lưu Âm qua.

“Âm Âm, như vậy cũng tốt, coi như em nhìn rõ con người hắn ta rồi đó. Em nhớ cho kĩ, nếu như người đàn ông này còn muốn tiếp cận em, em nghìn vạn lần, nghìn vạn lần không nên tái phạm cùng một sai lầm. Em hiểu không?”

Hứa Lưu Âm không muốn nói tiếp đề tài này nữa: “Anh, anh mau nghỉ ngơi một chút đi.”

“Em hứa với anh đi, đàn ông như vậy, không được ở cạnh hắn.”

Từ bé đến giờ Mục Kính Sâm chưa từng bị ai dám nói mình như vậy.

“Tôi là người xấu, còn anh là cái gì?”

“Âm Âm, người phụ nữ ngày đó em còn nhớ không?”

“Đương nhiên nhớ. Anh, anh đừng lo em sẽ bị anh ta làm tổn thương nữa. Em và anh ta đã ly hôn rồi. Bây giờ cô ta đã là vợ của anh ta.”

Khóe miệng Phó Kinh Sênh cong lên thành một nụ cười giễu cợt. Mục Kính Sâm tiến lên, vội nói: “Tôi và Nguyễn Noãn không có quan hệ gì cả, chúng tôi vẫn chưa đăng ký!”

“Vậy thì thế nào?” Phó Kinh Sênh trả lời. “Mày đuổi Âm Âm ra khỏi nhà họ Mục rồi, mày có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?”

“Phó Kinh Sênh!” Mục Kính Sâm tức giận đến lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống. “Cho dù cha tôi không phải do anh hại chết thì anh vốn dĩ cũng đã lên kế hoạch để mưu sát ông ấy. Anh nghĩ anh là người trong sạch sao?”

“Phải, cho nên chúng ta là kẻ thù với nhau, cách xa em gái tao một chút!”

Hứa Tình Thâm nghe đến đau cả đầu: “Các người đủ chưa?”

“Để cho bọn họ nói tiếp đi.” Tưởng Viễn Chu kéo Hứa Tình Thâm đến bên cạnh mình. “Tốt nhất là càng nói Phó Kinh Sênh càng kích động, bị tức đến vỡ mạch máu não luôn đi.”

Phó Kinh Sênh đưa mắt nhìn qua. Hứa Lưu Âm xoa nhẹ turớc ngực hắn vài cái.

“Anh, bình tĩnh một chút, những chuyện này không đáng để anh tức giận như vậy đâu. Em tự biết có chừng mực mà.”

“Phó Kinh Sênh, tôi không có khả năng túc trực bên anh mỗi ngày đâu. Chúng ta chỉ có thể khẳng định là có người muốn anh vĩnh viễn câm miệng. Trong chuyện này, chúng ta còn cần sếp Mục đây phối hợp hỗ trợ. Anh không nên…”

Ước chừng hơn một tiếng sau thì Phó Kinh Sênh được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.

Mục Kính Sâm lái xe rời khỏi bệnh viện. Trở lại nhà họ Mục, Mục Thành Quân và bà Mục đều đang ở nhà.

Mục Kính Sâm nhìn thấy Nguyễn Noãn, lạnh lùng nói: “Hai ngày này, xem ra cô đã phải tốn không ít công sức rồi nhỉ?”

“Kính Sâm, em bị oan.”

Mục Thành Quân thấy Mục Kính Sâm ngồi xuống, không nhịn được mở miệng hỏi: “Phó Kinh Sênh thế nào?”

“Đã qua cơn nguy hiểm rồi, hiện tại đang ở Tinh Cảng.”

Sắc mặt Nguyễn Noãn trở nên vặn vẹo vô cùng khó coi. Nhưng cô ta biết nhất định Mục Kính Sâm cũng đang dò xét mình nên cố buông lỏng. Cô ta cầm chén trà lên, nhấp một hớp rồi thong thả hỏi: “Đã gặp mặt hắn chưa?”

“Gặp rồi.”

Trong mắt Nguyễn Noãn khó giấu nổi kinh ngạc. Không thể nao! Cha cô ta đã vận dụng hết các mối quan hệ, cốt cũng chỉ để ngăn người nhà họ Mục vào gặp mặt Phó Kinh Sênh.

“Hắn có cái gì … không?”

Hai tay Mục Kính Sâm giao nhau: “Phó Kinh Sênh đúng là có bày ra một kế hoạch, thế nhưng bên kia lại không hề dùng đến. Nói cách khác, không phải là cha chết vì hắn.”

Hai tay Nguyễn Noãn run lên, chén trà trên tay thiếu chút nữa rơi xuống vỡ toang.

Bà Mục nghe vậy, có chút không tin: “Làm sao con biết Phó Kinh Sênh không nói dối?”

“Đúng đó.” Nguyễn Noãn hùa theo. “Có thể là hắn đã biết chuyện của Phó Lưu Âm, sợ liên lụy em gái mình nên cố ý nói như vậy.”

Haianh em nhà họ Mục huynh đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt Mục Kính Sâm không chút thay đổi, nói: “Cũng rất có thể.”

Nguyễn Noãn vừa về đến nhà, thấy cha mình ngồi đó liền lo lắng tiến lên hỏi: “Ba, không phải ba nói người khác không được vào gặp Phó Kinh Sênh sao? Vì sao Mục Kính Sâm biết cái chết của cha anh ấy không liên quan gì tới Phó Kinh Sênh?”

“Bởi vì Phó Kinh Sênh bệnh tình chuyển nặng, được chuyển sang Tinh Cảng. Tinh Cảng là địa bàn của ai chứ?”

“Ba không thể can thiệp được sao?”

Ông Nguyễn tháo mắt kính xuống, buồn rầu nhìn con gái cưng: “Rất nhiều chuyện ba không thể can dự vào được. Án tử của Phó Kinh Sênh dính líu tới rất nhiều người, nói như vậy có nghĩa là ai cũng quan tâm tới vụ này. Cấp trên lại đặc biệt chú ý, ai biết hắn còn dính dáng tới bao nhiêu vụ nữa? Chuyện này dừng lại ở đây đi, ba không muốn tiếp tục nói nữa. Ba đã cố gắng hết mức có thể rồi, cũng đã thể hiện ý tứ rất rõ ràng, về phần bọn họ xử lý vụ này thế nào, không phải chuyện chúng ta có thể quản. Nguyễn noãn, ba không thể, con hiểu không? Nếu như ba thật sự sai người làm chuyện gì, để bị bại lộ, chúng ta gánh không nổi.”

Nguyễn Noãn nhìn chằm chằm cha mình một lúc. Cô ta hiểu.

Người tiếp nhận ý tứ của ông Nguyễn đương nhiên cũng sẽ lờ mờ đoán được nguyên nhân sâu xa bên trong. Cho nên, có người an bài cách ly Phó Kinh Sênh, để hắn từ nay về sau phải câm miệng, như vậy là tốt nhất. Nhưng trên người hắn nếu còn đeo thoe cái án nào, thì nhóm người đó sẽ phải tự nhận lỗi từ chức.

Riêng đối với Hứa Lưu Âm mà nói, việc Phó Kinh Sênh tỉnh lại chính là việc tốt nhất!

Hứa Lưu Âm mở máy tính lên, mắt nhìn màn hình mà trong đầu đầy ấp tâm sự. Điện thoại di động đột nhiên rung lên. Hứa Lưu Âm liếc nhìn, là người trước kia phụ trách khâu trung gian gửi tin nhắn tới: “Lúc nào nộp phương án thiết kế?”

Hứa Lưu Âm không muốn để ý tới, ngay sau đó đối phương lại hỏi: “Mấy ngày?”

Hứa Lưu Âm nuốt không trôi cục tức này, ngón tay gõ thật mạnh lên màn hình một tràng chữ: “Chị Nguyễn, xin hỏi ý chị muốn thế nào? Yêu cầu của chị là vô cùng thái quá, tôi làm không được, mời tìm cao nhân khác.”

“Tôi không phải chị Nguyễn gì cả, còn nữa, cô bảo tôi đi tìm người khác là đang muốn đập vỡ bảng hiệu của Hứa Phương Viên sao?”

Hứa Lưu Âm vứt điện thoại sang một bên. Không thèm để ý tới nữa.

Mục Kính Sâm kinh ngạc nhìn chằm chằm vào điện thoại di động một lát, cô thật sự cho rằng anh chính là Nguyễn Noãn.



Ở bên Tinh Cảng, Hứa Tình Thâm là người trực tiếp lo liệu tất cả mọi thứ cho Phó Kinh Sênh. Việc quản lý Phó Kinh Sênh cũng được nới lỏng không ít.

Y tá bình thường chỉ đượcđứng bên ngoài đợi Hứa Tình Thâm nay cũng có thể vào trong, cũng không cần soát người. Nhưng quy định của Tinh Cảng đối với nhân viên luôn rất nghiêm ngặt. Về phương diện này, Tưởng Viễn Chu luôn làm quá lên, ai cũng không được lơ là xem thường.

Cho nên mới nói, nếu muốn có chỗ làm ổn định thì đừng để bị Tinh Cảng sa thải. Nếu không, không còn nơi nào ở Đông Thành này dám chứa chấp.

Một nam y tá theo Hứa Tình Thâm đi ra ngoài, nói: “Không phải Phó Kinh Sênh là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng sao? Bên trong phòng bệnh sao lại không lắp đặt một camera theo dõi nhỉ?”

Hứa Tình Thâm cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng sắc mặt cô vẫn điềm tĩnh như cũ.

“Cũng có thể là vì bây giờ hắn trong tình trạng này rồi, cảnh sát thì cách một vài ngày sẽ tới kiểm tra một lần. Bọn họ cũng từng nói muốn bảo mật thông tin về chuyện này. Nếu như gắn camera không phải sẽ dễ bị lan truyền ra ngoài sao?”

“Cũng phải.” Đối phương thở phào nói. “Bên ngoài luôn có rất nhiều người canh gác. Phó Kinh Sênh có muốn cũng không trốn thoát được.”

“Được rồi, chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình thôi.”

Vào buổi trưa, Hứa Tình Thâm cầm một cặp lồng đựng cơm đi vào phòng làm việc của Tưởng Viễn Chu.

Người đàn ông nghe thấy mùi thức ăn thơm lừng, ngẩng đầu lên hỏi: “Trưa nay ăn gì thế? Thơm quá.”

“Còn có thể ăn cái gì, Lão Bạch không có ở đây, còn có thể ăn được món sơn hào hải vị gì sao? Chỉ có thể ăn tạm đồ ở nhà ăn bệnh viện thôi.”

Tưởng Viễn Chu đứng dậy đi tới, đón lấy cặp lồng đựng cơm trong tay Hứa Tình Thâm: “Em biết có bao nhiêu người thậm chí là vì thức ăn ở Tinh Cảng mà tình nguyện nhập viện không?”

“Mèo khen mèo dài đuôi.”

Tưởng Viễn Chu khom lưng ngồi xuống chỗ của mình. Hứa Tình Thâm cầm đôi đũa lên, hỏi: “Phó Kinh Sênh sẽ không có việc gì chứ?”

“Quan tâm hắn như vậy làm gì?”

Hứa Tình Thâm cắn đầu đũa, như có điều suy nghĩ, nói: “Em nghĩ có người đang muốn hạ thủ.”

Tưởng Viễn Chu mở hộp đồ ăn ra, thấy bên trong có món cá sốt, miếng cá đặc biệt to và có vẻ rất tươi.

“Nước sốt có vẻ rất ngon.”

“Em đã sắp xếp vài người đi theo, cùng phụ trách Phó Kinh Sênh, như vậy đối phương vẫn có cơ hội hạ thủ đúng không?”

“Phải.” Tưởng Viễn Chu lấy đôi đũa từ trong tay Hứa Tình Thâm, gắp một imếng thức ăn cho vào miệng. “Người của Mục Kính Sâm luôn được huấn luyện và bồi dưỡng chuyên nghiệp, xét về vấn đề an ninh, cậu ta có vẻ làm tốt hơn anh. Hôm nay cậu ta đã báo anh biết, đêm qua, có một gã hộ sĩ ở Tinh Cảng chúng ta đã bị người lạ đưa đến Hồng Tinh Trang Viên, em biết chỗ đó không?”

“Đó là chỗ nào?”

“Là nơi ở của một trong những quan chức to ở Đông Thành.”

Hứa Tình Thâm nhíu mày lại: “Có phải là nhà họ Nguyễn không? Nguyễn Noãn vì muốn chấm dứt hi vọng của Mục Kính Sâm nên mới cố ý muốn cho Phó Kinh Sênh không mở miệng được.”

“Chỉ vì một mối hôn sự sao? Nguyễn Trung Hoà cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy.”

Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm Tưởng Viễn Chu.

“Ngày hôm nay, trùng hợp có một y tá hỏi em vì sao trong phòng bệnh không có camera theo dõi.”

Tưởng Viễn Chu ăn đến miếng cá thứ hai, Hứa Tình Thâm vội vàng đoạt lấy đôi đũa.

“Cái này của em.”

“Anh là chồng em, nhường anh ăn nhiều một chút không được sao?”

Hứa Tình Thâm gắp một miếng thức ăn đưa đến miệng anh: “Ăn, ăn, ăn! Ăn đi.” Hứa Tình Thâm dừng một chút. “Được rồi, vẫy còn những người canh gác bên phòng bệnh, ai quản lý?”

“Em gấp cái gì, những gì có thể chúng ta đều làm cả rồi, Phó Kinh Sênh có chết thì cũng là do số mạng của hắn.”

Hứa Tình Thâm cúi đầu ăn cơm. Tưởng Viễn Chu nếm vài hớp canh, sau đó nói: “Nếu không đủ anh gọi thêm thức ăn.”

“Được rồi.” Hứa Tình Thâm nói tiếp. “Nếu như Phó Kinh Sênh chết ở Tinh Cảng, vậy thì tính chất của sự việc liền trở nên khác đi.”

Ngoài phòng, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

Trợ lý cửa ra, đi vào trong: “Tưởng tiên sinh, có chuyện rồi.”

“Như dự đoán?”

“Phải.”

Hứa Tình Thâm nhìn theo bóng dáng Tưởng Viễn Chu đứng dậy rồi đi thẳng tới trước bàn làm việc của mình. Trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện rõ ràng một màn, chính là y tá kia thoe Hứa Tình Thâm vào phòng bệnh sáng nay, cô ta đang một mình tiến vào bên trong phòng bệnh.

Phó Kinh Sênh liếc mắt nhìn cô ta, cô ta mang khẩu trang, đi thẳng tới trước giường bệnh, hỏi đơn giản vài câu.

“Cô vào đây làm cái gì?”

Cô ta nhìn hắn: “Yên tâm, tiêm thuốc cho anh xong tôi sẽ ra ngoài ngay.”

Hứa Tình Thâm khẩn trương nói: “Mau ngăn cô ta lại, Phó Kinh Sênh căn bản không cần tiêm thuốc gì cả. Nhanh lên!”

Trợ lý của Tưởng Viễn Chu sốt ruột lấy điện thoại ra, Tưởng Viễn Chu vẫn nhìn chăm chú về phía màn hình, nét mặt không có chút nào lo lắng.

“Gấp cái gì, anh còn muốn nhìn Phó Kinh Sênh giãy dụa như thế nào.”

Hứa Tình Thâm thực sự là muốn tức điên lên: “Một mũi này tiêm vào có thể sẽ không cách nào cứu chữ được!”

“Tình Thâm, nếu như em đối với hắn không một chút quan tâm, có lẽ anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”

“Lúc nào rồi mà còn như vậy!” Hứa Tình Thâm quay sang trợ lý. “Nhanh lên!”

Người đàn ông nhanh chóng bấm một dãy số, gấp gáp dặn dò bên kia.

Tưởng Viễn Chu thật sự không quan tâm, chỉ cuyên chú nhìn chằm chằm màn hình.

Sau đó trợ lý cười cười, nói: “Tưởng phu nhân không cần lo lắng, Tưởng tiên sinh đã sớm sắp xếp xong xuôi, không có chuyện gì ngoài sự kiến cả.”

Bên trong phòng bệnh, Phó Kinh Sênh nhìn y tá nâng cánh tay hắn lên, trong nháy mắt hắn liền rụt tay lại: “Cô tiêm thuốc gì cho tôi?”

Bị hắn hỏi như vậy, cô ta có chút chột dạ: “Có nói anh cũng không biết.”

“Thái độ của Tinh Cảng các người là như vậy sao?”

Cô ta không còn cách nào khác, nói đại một tên thuốc: “Xin anh phối hợp.”

Ngoài cửa, một trận tiếng động lớn bùng lên, cửa phòng bệnh bị người bên ngoài hung hăng xô mạnh ra. Đối phương sợ đến mức vội vàng cất ống tiêm đi, đổi một ống thuốc nước khác ra ngoài.

“Các người là ai? Các người muốn làm gì?”

Hai người đàn ông tiến lên, đè bả vai cô ta xuống.

Phó Kinh Sênh sờ sờ bàn tay của mình: “Sao mà ai vào đây cũng muốn lấy mạng tôi?”

“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Lúc Hứa Tình Thâm bước vào, sắc mặt của y tá kia liền chuyển sang trắng bệch như tờ giấy, không còn chút máu. Cô đi tới trước giường bệnh, thấy trên mặt đất có vài giọt nước còn đọng lại. Cô lấy điện thoại ra gọi.

“Lập tức đến phòng bệnh của Phó Kinh Sênh, cần xét nghiệm ít đồ.”

Lúc người phụ nữa kia bị đưa ra ngoài, miệng không ngừng kêu la: “Tôi bị ép buộc, tôi không thể làm khác được. Nếu tôi không làm thoe thì họ sẽ không cho em trai tôi dự thi viên chức, bọn họ… Tôi không muốn giết người, tôi chỉ tiêm thuốc cho Phó Kinh Sênh không mở miệng nói được nữa thôi. Buông tôi ra, cứu tôi với, cứu mạng —— “

Phó Kinh Sênh ngồi dậy, “Tinh Cảng làm ăn kiểu gì vậy, thiếu chút nữa tôi mất mạng rồi.”

Hứa Tình Thâm cười nhạt: “Lẽ ra nên đợi cô ta tiêm xong cho anh, để anh bớt cằn nhằn.”

Hứa Tình Thâm vẫn ở lại bên trong phòng bệnh. Tưởng Viễn Chu tới, thấy Phó Kinh Sênh vẫn đang tận dụng thời cô để nói chuyện với Hứa Tình Thâm.

“Tưởng tiên sinh, mời ngài rời khỏi đây.”

“Vì sao?” Tưởng Viễn Chu đứng ở cửa, liếc mắt nhìn vào bên trong. “Xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ không cần điều tra rõ?”

Hứa Tình Thâm lấy mẫu xong, vừa định đi ra ngoài thì lại bị ngăn cản.

“Gì vậy?”

“Các người khôg được mang bất cứ thứ gì bên trong phòng bệnh ra ngoài.”

Hứa Tình Thâm giơ giơ ống tiêm trong tay lên: “Bây giờ tôi phải mang thứ này đi xét nghiệm, nếu như không đoán sai thì đây hẳn là thuốc độc. Các ngươi có hiểu mức độ nghiệm trọng của sự việc không vậy?”

“Chúng tôi đã báo cảnh…”

“Dông dài cái gì?” Tưởng Viễn Chu kéo tay Hứa Tình Thâm qua, hai người đàn ông kia liền đè lại cánh tay anh. “Tưởng tiên sinh, ngài đừng làm chúng tôi khó xử.”

“Muốn cướp người của tôi sao?” Tưởng Viễn Chu đẩy tay đối phương ra. “Cũng không nhìn một chút đây là địa bàn của ai.”

Hai người kia mắt thấy Hứa Tình Thâm muốn đi ra ngoài, muốn ngăn lại nhưng một đám người sau lưng Tưởng Viễn Chu liền ùa lên vây lấy bọn họ. Trong nháy mắt chẳng biết kí giả từ đâu kéo tới ồ ạt.

Những người này muốn phong tỏa tin tức, nhưng xem ra đã vô dụng.

Kết quả kiểm tra đã có, nếu như mũi kim này thật sự tiêm vào, cho dù là Hoa Đà tái thế cũng không thể nhặt cái mạng của Phó Kinh Sênh trở về.

Trước cửa phòng bệnh của Phó Kinh Sênh, ký giả xếp thành một hàng dài đến hơn mười thước. Bọn họ kiên quyết đợi ở đây để moi tin về Phó Kinh Sênh.

Hứa Tình Thâm đi đến, cầm kết quả xét nghiệm đến đưa cho phóng viên xem. Ngay cả Tưởng Viễn Chu cũng đứng dậy nhìn.

“Tôi đã gặp riêng Phó Kinh Sênh. Cái chết của ông Mục vẫn còn chứa nhiều uẩn khúc nên tôi mong muốn cảnh sát có thể điều tra rõ ràng, còn có chuyện lần này xảy ra ở Tinh Cảng nữa… Tinh Cảng là của tôi, nếu xảy ra chuyện không may, tôi cũng phải có trách nhiệm. Nhưng mà đây chỉ là một trong những tình huống hoàn toàn nằm trong dự liệu của tôi, y tá kia luôn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi cũng cần các vị bên truyền thông hỗ trợ, đến tột cùng là ai muốn Phó Kinh Sênh chết đến như vậy? Tôi tin trong nay mai chúng ta sẽ sớm có câu trả lời.”

Bọn họ càng muốn che giấu, Tưởng Viễn Chu càng cố ý vạch trần.



Bên trong phòng làm việc, có người đang theo dõi tin tức.

Người đàn ông tức giận, nhặt chén trà lên ném mạnh xuống đất.

“Hắn dựa vào cái gì mà đụng vào việc này? Đây rõ ràng là đang khiêu chiến với chúng ta mà! Hắn chỉ là một tên thường dân mà thôi, chuyện này liên quan đến rất nhiều vấn đề nghiêm trọng, hắn thì biết cái gì? Hắn có biết làm như vậy sẽ dính dáng đến rất nhiều ông lớn không?”

“Ngài đừng nóng giận, nhưng hắn… Hắn là Tưởng Viễn Chu.”

“Tưởng Viễn Chu thì thế nào! Bây giờ thì hay rồi. Chuyện này… Chúng ta coi như xong!”