Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 4 - Chương 255: Cầu xin tha thứ




Editor: Lưu Tinh

Mục Thành Quân dựa người vào lưng ghế sô pha được bọc da thật, ánh mắt hắn trói chặt trên người đàn ông ngồi trước mặt mình. Luật sư Viên nói xong, đợi một hồi lâu cũng không thấy Mục Thành Quân nói gì. Hắn chỉ vươn tay cánh tay ra, dùng ngón tay trỏ gõ lên mặt bàn vài cái.

Một tràn tiếng gõ vang lên đều đặn mà nhịp nhàng, truyền đến trong tai gã luật sư từng đợt một. Hắn rất khẩn trương, nhưng Mục Thành Quân chưa mở miệng thì hắn cũng không mở miệng.

Mục Thành Quân chợt dừng lại, các ngón tay từ từ siết lại thành quyền.

“Ông nói Tô Thần muốn kiện tôi cưỡng bức cô ta?”

Lồng ngực Mục Thành Quân phập phồng dữ dội. Hắn không ngờ sự tình lại trở nên như vậy. Người phụ nữ kia quả nhiên không hề đơn giản. Hắn ngàn lần hông ngờ Tô Thần lại còn có thể ra chiêu này.

“Cô ta định khi nào thì kiện?”

“Đã chuẩn bị xong hết rồi, đương nhiên cô ta muốn giành quyền nuôi con. Cô ta biết ngài sẽ không đồng ý, cho nên...”

Mục Thành Quân cảm thấy vô cùng đau tức nơi lồng ngực. Hắn cảm thấy mình đã bị Tô Thần hung hăng đâm sau lưng một nhát thật mạnh. Ngày hôm nay nếu không phải luật sư tìm tới cửa, hắn căn bản sẽ không nghĩ tới Tô Thần còn có thể làm ra chuyện như vậy. Lúc đó, đợi đến khi có trác mời của tòa án, sợ rằng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta lôi cổ mình đi. Chiêu này của Tô Thần quá thâm độc. Uy tín và danh dự của Mục Thành Quân ở Đông Thành này sẽ tiêu tan hết! Nếu tội danh thành lập hắn còn có cửa mang đưa bé về nhà họ Mục sao?

Sợ rằng đến lúc đó hắn sẽ bị người đời nhổ nước bọt đến chết chìm.

“Các người mưu tính chuyện này bao lâu rồi?”

“Hơn một tháng trước, học trò của tôi đã tìm gặp xin ý kiến của tôi. Lúc đó nó không có nêu tên ngài, cho đến hai hôm trước, nó mang toàn bộ tư liệu vụ án đến nhờ tôi xem. Lúc này tôi mới phát hiện bon họ muốn kiện ngài.”

Khóe miệng Mục Thành Quân cong lên thành một nụ cười sắc lạn. Gã luật sư này tự mình tìm tới hắn đương nhiên là đã có toan tính riêng. Cũng may trên đời này luôn có những kẻ lòng dạ tiểu nhân như thế nên hắn mới phòng tránh được tai họa lần này.

“Học trò của ông là ai?”

“Lý Hằng.”

Mục Thành Quân kinh ngạc trợn trừng hai mắt nhìn ông ta. Trước đây ở nhà Tô Thần hắn đã gặp qua Lý Hằng. Lúc đó bọn họ tỏ ra thoáng hoảng hốt khi thấy hắn bước vào nhà. Hóa ra là sợ hắn phát hiện giữa bọn họ đang ở mưu đồ chuyện xấu xa sao?

Loại cảm giác này thực sự là nói không nên lời! Thông minh như Mục Thành Quân, lại không nghĩ rằng sẽ bị Tô Thần đâm sau lưng!

“Ông vốn là luật sư nguyên cáo, mà tôi lại là bị cáo, ông nói hết cho tôi nghe toàn bộ sự việc như vậy thì hẳn là ông cũng không muốn tôi phải ra hầu tòa phải không?”

Đối phương chợt cảm thấy căng thẳng, theo thói quen nhấc tay nâng gọng kính trên sống mũi lên cao một chút.

“Tôi biết sau lưng Mục tiên sinh có một đội ngũ luật sư rất chuyên nghiệp và đầy tiếng tăm. Hơn nữa chuyện mà Tô Thần muốn tố cáo cũng đã qua cả năm rồi. Mặc dù tôi có phần thắng trong tay nhưng tỉ lệ không lớn. Tôi cố gắng cho đến ngày hôm nay coi như cũng có chút tiếng tăm trong giới luật sư. Chung quy nguyên nhân lớn nhất mà tôi có mặt ở đây ngày hôm nay chính là tôi không muốn đắc tội với ngài.”

Mục Thành Quân lạnh lùng nhìn ông ta: “Ông nói không sai, nếu ông dám nhận vụ án này thì bất luận cuối cùng tội danh cưỡng bức của tôi có thành lập hay không thì đó cũng sẽ là lần cuối cùng ông được hành nghề luật sư!”

Luật sư Viên không khỏi rùng mình một cái. Nhưng dù sao ông ta cũng là người có tiếng tăm, kinh nghiệm đàm phán rtấ phong phú. Hôm nay chuyện đã đến nước này. ông ta không còn đường lui, phải cố gắng đat được mục đích cuối cùng.

“Mục tiên sinh, tôi chỉ mở một văn phòng luật sư nhỏ để kiếm ăn, gần đây muốn mở rộng việc làm ăn..”

“Cho nên ông muốn tôi đưa tiền cho ông phải không?”

Luật sư Viên cầm lấy túi văn kiện, vỗ vỗ lên phía trên mặt vài cái: “Mục tiên sinh, chuyện này đối với ngài mà nói vô cùng bất lợi. Còn nữa, không chỉ có tư liệu của việc cưỡng bức đêm hôm đó thôi đâu. Thời gian Tô Thần mang thai, cô ta đã ghi âm được một câu nói của ngài...”

“Nói gì?”

“Trong đoạn ghi âm, chính miệng ngài đã thừa nhận việc cưỡng bức cô ta...”

Mục Thành Quân tức giận chụp ngay một cái ly trên bàn rồi ném mạnh xuống dưới đất. Khá khen cho một Tô Thần! Dám gài bẫy hắn, cô ta đã hao tổn không ít tâm tư rồi nhỉ?

Chỉ là người tính không bằng trời tính. Cô ta sao có thể lường trước được luật sư Viên đáng kính này lại là hàng chuột nhắt bẩn thỉu thế kia?

Nếu bây giờ không bỏ một số tiền lớn ra thì làm sao lật ngược lại thế cờ?

Mục Thành Quân cười lạnh. Luật sư Viên nhìn hắn, cảm thấy nụ cười này có chút kinh khủng. Ngón tay ông ta bất an vuốt ve trên xấp tư liệu.

“Luật sư Viên, ông làm vậy không sợ Tô Thần tố ngược lại ông sao?”

“Tố tôi cái gì? Tư liệu là do Lý Hằng tự tay đưa cho tôi, tôi và cô ta chẳng có quan hệ gì cả. Hơn nữa... Lý Hằng có thể chứng minh những thứ này đều là của nó sao? Tôi có thể nói, tất cả đều do tôi tự mình điều tra mà có được mà.”

“Không hổ danh là luật sư, chỉ vài ba câu đã phủ nhận sạch sẽ.”

“Mục tiên sinh quá khen.”

Mục Thành Quân mở ngăn kéo dưới bàn làm việc, lấy ra một xấp chi phiếu. Hắn dùng bút viết ra một dãy số dài, sau đó kí tên mình ở phía dưới. Hắn dùng hai ngón tay kẹp tấm chi phiếu ở giữa: “Ông xem đã đủ chưa?”

Luật sư Viên vội vàng đứng dậy, cung kính nhận lấy tờ chi phiếu từ trong tay hắn, liếc nhìn dãy số trên đó một cái, sắc mặt ông ta liền thay đổi ngay.

Phải nói là “mừng rỡ như điên” mới đúng.

“Được rồi, được rồi, vậy là đủ rồi, cảm ơn Mục tiên sinh.”

“Ông để hết toàn bộ tư liệu đó lại đây.”

“Được.” Luật sư Viên lấy một túi văn kiện ra.

Mục Thành Quân để sang một bên: “Ông chắc chắn là bọn họ chỉ tìm một mình ông thôi chứ?”

“Tôi chắc chắn mà.” Luật sư Viên đắc ý mở miệng nói. “Chuyện này bọn họ không thể tùy tiện nói cho nhiều người biết. Hơn nữa nếu đưa nhầm bọn luật sư không có kinh nghiệm thì vốn không thể giành phần thắng được. Trừ tôi ra, không ai đủ tự tin để nhận vụ này.”

Mục Thành Quân liếc mắt nhìn đối phương: “Ông cũng nào có dám nhận, bất quá là dựa vào nó mà kiếm lời thôi.”

Nghe hắn nói vậy, sắc mặt luật sư Viên liền trở nên có chút khó coi. Nhưng mà tờ chi phiếu trong tay còn đang nóng hổi, nhẫn nhịn một chút cũng không sao. Coi như là nể mặt đồng tiền vậy.

“Mục tiên sinh, tôi xin phép về turớc.”

Mục Thành Quân vung tay một cái ý bảo về đi. Luật sư Viên thấy thế vội vàng thu dọn đồ đạc lên rồi đi ra ngoài.

Người đàn ông bình tĩnh ngồi đó, liếc nhìn xấp tư liệu trên bàn, sau đó bật đaon5 ghi âm lên nghe. Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Giỏi lắm! Muốn kiện Mục Thành Quân hắn sao? Tô Thần hiển nhiên là đủ nhẫn tâm!



Tô Thần nhận được điện thoại của Lý Hằng, cô đi tới bên cửa sổ, thấy bà Tô đang ở cách đó không xa quét dọn đồ đạc.

“Thần Thần, em yên tâm, Sáng nay anh đã nói chuyện với thầy của mình rồi. Ông ấy nói đảm bảo không thành vấn đề, nhất định sẽ giúp em cãi thắng vụ kiện này. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Tô Thần nắm chặt lòng bàn tay lại: “Vậy sao? Có phần thắng đúng không?”

“Không phải anh vừa nói rồi sao? Em yên tâm đi, thầy anh rất có kinh nghiệm trong chuyện này, chúng ta nhất định sẽ thắng.”

Sau khi thu thập đầy đủ tư liệu cần thiết giao cho Lý Hằng, trong lòng Tô Thần vẫn luôn thấp thỏm không yên. Nay nghe anh ta nói vậy, cuối cùng cô mới có thể yênt âm đôi chút.

“Lý Hằng, cám ơn anh.”

“Đừng nói những lời như vậy. Sau này còn một trận chiến ác liệt cần phải đánh. Em phải mạnh mẽ lên, biết không?”

“Ừ.”

Sau khi cúp máy, Tô Thần trở lại trên giường. Cô cúi người liếc nhìn Tiểu Khoai Tây. Tất cả những gì cô làm hôm nay cũng là vì phải giữ Tiểu Khoai Tây ở lại bên cạnh mình. Cô cảm thấy rất đáng giá, cô cũng không sợ quá trình này sẽ có bao nhiêu cực khổ.

Lúc Mục Thành Quân đi tới bệnh viện, bà Tô đang cùng Tô Thần nói chuyện vài câu. Người đàn ông đẩy cửa bước vào. Bà Tô giật mình quay đầu lại nhìn.

“Thành Quân tới kìa.”

Mục Thành Quân đi tới trước giường. Tô Thần triêu hắn liếc nhìn, ngực không khỏi lạc hạ, nam nhân sắc mặt rõ ràng nhục nhã, nhất đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm cô, Tô Thần có chút chột dạ, mang tương đường nhìn biệt khai.

“Tôi muốn nòi chuyện riêng với Tô Thần.”

Bà Tô nhìn Mục Thành Quân, lúc này mới nhận ra là hắn đang nói với mình.

“À, được...”

Bà có chút không yên lòng, tốc độ đứng dậy cũng rất chậm. Mục Thành Quân cố gắng kiềm nén để không quát thẳng vào mặt bà: “Chì là bàn chuyện dọn về nhà họ Mục thôi, đừng lo lắng.”

Bà Tô nghe vậy thì thở phảo nhẹ nhõm, đây cũng chính là điều bà vẫn luôn mong đợi: “Được, được, hai người cứ từ từ nói đi, tôi xuống dưới lầu đi dạo.”

Tô Thần mím chặt môi lại, trên mặt đã trắng bệch không còn chút máu. Cô muốn bảo bà Tô đừng đi bởi thái độ và sắc mặt của Mục Thành Quân đã thực sự làm cho cô sợ.

Bà Tô xoay người đi ra ngoài. Tô Thần nghe thấy tiếng đóng cửa truyền tới trong tai mình. Mục Thành Quân khom lưng xuống muốn bế con lên. Tô Thần thấy thế liền đè cánh tay người đàn ông lại: “Thằng bé mới ngủ thôi, đừng động vào nó.”

Mục Thành Quân gạt tay cô qua một bên. Tô Thần không ngờ hắn sẽ làm như vậy. Cô ngồi trên giường trừng mắt nhìn Mục Thành Quân ôm lấy đứa con bé bỏng của mình. Hắn đi tới chiếc cũi nhỏ trước mặt, cẩn thận đặt thằng bé vào đó. Đôi môi Tô Thần thần khẽ run lên, cô nhìn Mục Thành Quân xoay người lại.

Mục Thành Quân đi về phía cô, ngồi xuống bên mép giường: “Hai ngày trước, người hàng xóm kia có tới thăm cô sao?”

“Ừ, nhưng không phải anh ấy đến, là mẹ của anh ấy.”

“Quan hệ có vẻ tốt nhỉ?”

Tô Thần cười gượng vài tiếng: “Dì ấy biết tôi vừa sinh xong nên ghé thăm vậy thôi..”

“Hàng xóm của cô tên là Lý Hằng phải không? Hình như làm luật sư hả?”

Tô Thần chột dạ ngay: “Đúng vậy, sao anh biết?”

“Còn chưa có kinh nghiệm gì phải không? Tính ra cũng chỉ mới chân ướt chân ráo vào nghề.”

Tô Thần cẩn thận quan sát thái độ của hắn. CÔ giả vờ như không quan tâm về vấn đề hắn đang nói: “Tôi cũng không biết, thỉnh thoảng có nghe anh ấy nói sơ qua là làm nghề luật sư vậy thôi. Còn công việc cụ thể ra sao tôi không biết.”

Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Mục Thành Quân không còn kìm hãm được nữa mà hoàn toàn bộc phát ra ngoài. Rõ ràng là Tô Thần và Lý Hằng cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng ở trước mặt của hắn, cô hết lần này tới lần khác lại có thể giả vờ như ngây thơ vô tội.

Tô Thần đã âm thâm thu thập đầy đủ chứng cứ để tố cáo hắn. Nhưng trước mặt của hắn cô lại có thể khéo che giấu như vậy sao?

Mục Thành Quân nhìn cô chằm chằm, nếu nói Tô Thần không khẩn trương thì đó cũng là chuyện không thể nào.

“Hôm nay anh rảnh rổi đến đây, không lo chuyện công ty sao?”

“Tô Thần.” Mục Thành Quân không muốn tiếp tục vòng vo với cô nữa. Hắn thật sự là muốn xé nát cái mặt nạ giả tạo này ngay lập tức. “GIao chứng cứ quan trọng như thế cho một kẻ chẳng có kinh nghiệm mà cô cũng có thể yên tâm được?”

Tô Thần kinh hãi, lắp bắp hỏi lại: “Anh nói vớ vẩn cái gì vậy?”

“Cô cho rằng Lý Hằng nhờ vả được ông luật sư Viên kia rồi thì cô có thể yên tâm nằm chờ ngày tòa tuyên án?”

Tô Thần làm sao cũng không nghĩ tới Mục Thành Quân lại có thể tra ra được luật sư Viên. Cô co hai chân lên, lấy hai cánh tay ôm lấy chân của mình, cả người co cuộn tròn lại. Mục Thành Quân đứng dậy, cảm thấy bộ dạng này của cô có chút buồn cười.

“Sao không nói gì đi?”

“Anh muốn tôi nói gì nữa?”

“Là ai đã nhồi nhét vào đầu cô cái tư tưởng phải kiện cáo tôi? Là cái tên mèo ba chân Lý Hằng phải không?”

Hắn biết hết.

Một chút hi vọng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm trong lòng Tô Thần bây giờ lại bị dập tắt hết. Cô không nghĩ mình lại gặp phải kết cục này.

Tô Thần tức giận xả ra hết mọi phẫn nộ trong lòng: “Không ngờ nhanh như vậy anh đã co thể tra ra được.” Cô nâng mi mắt lên nhìnt hẳng vào Mục Thành Quân. “Việc đã đến nước này, vậy thì nói thẳng luôn, tôi không chỉ muốn kiện, còn muốn giành quyền nuôi con đó!”

“Vậy à?” Mục Thành Quân bật cười, hắn cúi người xuống, chống một tay trên mép giường, mặt đối mặt với cô. Tay phải hắn vươn ra nâng cằm Tô Thần lên.

“Kiện tôi tội cưỡng bức đúng không? Chuyện cách đây một năm rồi cô còn giữ được chứng cứ phải không? À, quên! Đứa bé chính là chứng cứ tốt nhất nhỉ? Chỉ cần có thể làm xét nghiệm DNA là có thể chứng minh tôi cưỡng bức cô?”

Tô Thần muốn đẩy tay hắn ra: “Anh biết là tốt rồi.”

“Nói như cô, tôi cũng có thể kiện ngược lại là cô cưỡng bức tôi mới đúng.” Mục Thành Quân càng dùng sức, bóp mạnh cằm cô. “Phụ nữ thì không thể cưỡng bức đàn ông à?”

“Đồ vô sỉ!”

Mục Thành Quân lạnh lùng cười: “Hay là cô còn chứng cứ khác nữa?”

Tô Thần nhíu chặt hai hàng lông mày lại: “Ra tòa thì anh sẽ biết ngay.”

“Cô có vẻ rất đắc ý?”

Tô Thần không hề sợ hãi nhìn hắn: “Mục Thành Quân, nếu như anh chịu giao con lại cho tôi, tôi sẽ không giao cái đó cho tòa.”

“Cô mơ cũng thật là đẹp!”

“Vậy chờ ngày gặp nhau trên tòa đi!”

Đối mặt với sự kiên cường của Tô Thần, Mục Thành Quân không khỏi buồn cười. Hắn buông tay ra, ngồi thẳng dậy, bật cười: “Ha ha ha —— “

Tô Thần xoa xoa dưới cằm mình, cảm thấy kì quái. Tại sao hắn lại có thể thoải mái mà cười như vậy. Cô quay đầu lại nhìn về phía đứa bé, cũng may là Tiểu Khoai Tây vẫn chưa bị hắn làm cho giật mình thức giấc. Nếu không, mặc dù thằng bé nghe không hiểu, Tô Thần cũng không muốn những chuyện như vậy lại truyền tới trong tai thằng bé.

Mục Thành Quân tức giận đi vòng qua giường của Tô Thần, dừng lại ở chỗ cuối giường. Hai người nhìn nhau, dường như quyết đấu một trận một mất một còn.

Con át chủ bài Mục Thành Quân vẫn còn chưa tung ra. Vì thế Tô Thần cũng không biết, phiên tòa còn chưa bắt đầu thì cô cũng đã thua triệt để rồi.

Người đàn ông chậm rãi nói từng chữ một: “Tô Thần, cô nghĩ rằng dựa vào luật sư Viên kia thì có thể thắng được tôi sao?”

“Chẳng lẽ không thể sao?” Tô Thần hỏi ngược lại. “Cho dù phải chật vật thế nào thì tôi cũng không bỏ cuộc.”

Mục Thành Quân lắc đầu: “Không, cô không thể thắng được.”

“Anh có ý gì?”

“Cô cho rằng tôi tra ra Lý Hằng nên mới phát hiện luật sư Viên kia sao? Tô Thần, cảm nhận của cô về thế giới này quá đơn giản. Bị cáo là tôi, như vậy có tòa án nào dám nhận vụ này? Tôi nói cho cô biết, cái gã luật sư các người hết lòng tin tưởng kia đã tự mình hai tay dâng cho tôi hết toàn bộ tư liệu của vụ kiện. Chỉ một tờ chi phiếu thôi, đối với tôi hãy còn quá rẻ. Còn đối với hắn, vụ làm ăn này hắn quá lời rồi. Chỉ là... cô mới là người đáng thương, thiệt thòi nhất.”

Tô Thần nghe thế, hai mắt trợn tròn lên, khuôn mặt lộ vẻ khó có thể tin được. Cô lạnh lùng cười, dùng sức lắc đầu: “Anh không cần ở đây gạt tôi, tôi không tin đâu.”

Mục Thành Quân đưa tay vào trong túi quần, lấy điện thoại di động ra. Chỉ một lát sau, Tô Thần nghe được một đoạn ghi âm.

Chính là cái đêm của một năm trước. Hòa cùng tiếng khóc thê lương kia, rất nhiều hình ảnh lũ lượt cùng nhau kéo về. Chóp mũi Tô Thần chợt chua xót. Những gì từng cố vùi sâu trong kí ức, nay lại bị hắn ta xới tung lên không thương tiếc. Cô nhào tới mới đoạt lấy cái điện thoại kia.

“Tắt đi, tắt đi, tôi không muốn nghe!”

Mục Thành Quân không chút động lòng, tàn nhẫn nhìn Tô Thần: “Sao vậy? Không chịu nổi? Vậy cô có nghĩ khi cô đứng trên tòa, đoạn ghi âm được phơi bày ra ngoài, bao nhiêu người cùng thưởng thức, cô có chịu nổi hay không?”

“Tắt đi, tắt đi!” Tô Thần muốn thét lên nhưng lại nhớ ra Tiểu Khoai Tây còn đang ngủ. Cô cắn cặt răng lại.

Mục Thành Quân đưa mắt nhìn sang chỗ con trai mình đang ngủ say. Hắn cố nén tức giận, tắt đoạn ghi âm đi.

Tô Thần lấy hai tay che mặt, khóc rống lên. Cô từ từ thụt lùi về sau rồi ngã phịch xuống giường. Nhìn bộ dạng của cô, nghĩ đến cô vẫn còn đang trong tháng, Mục Thành Quân hơi hạ thấp giọng xuống một chút.

“Bây giờ cô đã tin chưa? Nếu không phải luật sư Viên đến tìm tôi thì làm sao tôi có trong tay những thứ này?”

Tô Thần gấp gáp nói: “Không... Ông ta một luật sư, ông ta không thể làm như vậy được!”

“Tại sao không thể? Một luật sư, vì thân chủ của mình bọn họ có thể ngụy tạo chứng cứ, thậm chí mua chuộc nhân chứng để họ cho lời khai ngược. Chẳng qua ông ta hiện giờ chỉ mới là không tiếp nhận vụ kiện của cô mà thôi. Điều quan trọng nhất là: chính cô là người đã chuẩn bị tất cả những thứ này để giao cho ông ta đúng không?”

Thật vất vả Tô Thần mới bám víu vào một điểm tựa, bây giờ lại bị người ta hung hăng hất văng đi. Cô phí hết tâm tư thu thập chứng cứ, mạo hiểm để không bị Mục Thành Quân phát hiện. Suốt thời gian mang thai, mỗi lần gặp Lý Hằng cô lại nơm nớp lo sợ. Vậy mà bây giờ kết quả là như này đây. Tất cả những chứng cứ có lợi nhất, luật sư Viên kia lại bán cho Mục Thành Quân.

Tô Thần không cam lòng. Nhưng mà không cam lòng thì có ích gì? Hắn có tiền, cô chơi không lại. Bây giờ thì tốt rồi, luật sư Viên kia ở đâu trúng được một khoản hời, còn cô thì bị đạp xuống địa ngục không lối thoát.

“Tô Thần, không ngờ lòng dạ cô lại thâm hiểm như vậy. Cuối cùng tôi cũng đã nhận ra.”

“Vậy thì sao?” Tô Thần ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Mục Thành Quân. “Bây giờ anh muốn đến đây để cười chê tôi quá ngu ngốc đúng không?”

“Đương nhiên, tthắng làm vua, thua làm giặc. Người thắng là tôi, tôi muốn xem bộ dạng thua đến thảm hại của cô

Tô Thần chống hai tay bên người, ngồi thẳng người dậy. “Không có luật sư Viên thì tôi tìm luật sư khác. Tôi nhất định phải kiện anh đến cùng mới thôi.”

“Tùy cô. Khắp Đông Thành này ngoại trừ Lý Hằng ra sợ rằng không ai dám nhúng tay vào vụ của cô.” Nhắc đến Lý Hằng, hắn lại tức không chịu được. “Nếu cô cứ một mực muốn nhờ hắn giúp, e rằng ở trên phiên tòa, hắn phải rước lấy thất bại nhục nhã.”

Sắc mặt Tô Thần liên tục thay đổi. Bất giác, cô cảm thấy toàn bộ thế giới này đều chuyển sang một màu đen u tối. Thực sự mà nói, Mục Thành Quân không muốn nhìn thấy bộ dạng này của cô chút nào. Hắn lạnh lùng lên tiếng.

“Còn nhớ lời tôi nói lần trước không? Tô Thần, cô muốn khiêu chiến với tôi, vậy thì cũng đừng trách tôi con người tôi sao quá nhẫn tâm.”

Tô Thần còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Mục Thành Quân bước nhanh tới chỗ Tiểu Khoai Tây. Cô giật mình kinh hãi, đứng dậy đi theo qua bên đó.

Người đàn ông khom lưng, bế đứa bé đang ngủ say lên, ôm vào trong lòng. Mắt thấy Tô Thần đã đứng trước mặt mình, hắn nghiêng người sang, lạnh lùng quát: “Cút đi!”

“Anh, anh muốn làm gì?”

“Tôi mang nó về nhà.”

“Không được!”

Mục Thành Quân cười lạnh, “Tại sao không được? Ở đây đều là người của tôi, ai có thể ngăn cản được tôi?”

Một mình Tô Thần không thể ngăn nổi Mục Thành Quân: “Đừng mà, đừng mà, xin đừng mang nó đi, tôi cầu xin anh.”

“Bây giờ mới biết ở miệng cầu xin tôi?” Thái độ của Mục Thành Quân rất kiên quyết. “Nó cũng là con trai của tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó, chỉ là cô... Từ nay về sau tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Tô Thần, cô tự lo cho mình đi.”

Tô Thần nghe hắn nói vậy thì dường như muốn phát điên lên. Cô không ngừng lôi kéo cánh tay của Mục Thành Quân: “Không được! Ti6 không thể rời xa thằng bé được.”

“Không phải do cô quyết định!”

Tô Thần khẩn trương nhìn chằm chằm Mục Thành Quân. Cô biết, nếu như cô còn giữ thái độ như vậy, Mục Thành Quân chắc chắn sẽ không thay đổi ý định. Cô bất khóc, nhìn sang đứa bé trong tay hắn. Nếu hắn mang nó đi chẳng khác nào đã moi hết tim, phổi cô ra rồi quẳng đi. Cô chỉ còn thiếu bước quỳ xuống cầu xin hắn mà thôi. Hai tay cô ghì chặt cánh tay hắn lại.

“Tôi không bao giờ... không bao giờ dám làm như vậy nữa, được chưa? Xin anh đừng mang thằng bé đi, bây giờ tôi vẫn còn đang trong tháng, nó không thể rời xa tôi được. Thật sự không thể... Mục Thành Quân...”

Nước mắt của Tô Thần lăn dài hai bên gò má. Đôi mắt cô đỏ bừng, cả người trông tiều tụy đến khiến cho người khác phải xót xa. Mục Thành Quân liếc nhìn, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác rất khó chịu không ngừng nổi lên.

Hắn cắn chặt răng, nói: “Cô đứng lên ngay cho tôi.”

Tô Thần thật vất vả mới ngồi dậy được. Nhưng hai tay cô vẫn như cũ nắm chặt tay hắn kh6ong chịu buông ra.

Mục Thành Quân trừng mắt nói: “Buông tay ra.”

“Anh đừng mang nó đi, được không?”

Mục Thành Quân liếc nhìn Tiểu Khoai Tây đang nằm trong lòng. Đứa bé này là vô tội. Hiện giờ nó đang ngủ say, khuôn mặt ngây thơ ấy trông chẳng khác gì một thiên thần, thỉnh thoảng đôi môi chúm chím cứ mím lại rồi chu lên rất đáng yêu. Tô Thần thấy vậy vội vàng nói: “Anh xem, nó đang đói bụng rồi đấy, nó đang muốn bú sữa.”

Mục Thành Quân mềm lòng, cũng không nhìn nổi Tô Thần cứ tiếp tục như vậy. “Cô lên giường nằm đi.”

“Không, tôi không đi.”

“Tôi đồng ý với cô, trước khi thằng bé đầy tháng, tôi sẽ để nó ở đây.”

Tô Thần lộ vè mừng rỡ. Cho dù chỉ là tạm thời được giữ con bên mình nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi. Sau này rồi tính tiếp.

“Không phải cô nói nó đang đói bụng sao?”

Tô Thần vội vàng đứng lên: “Tôi... để tôi bế con.”

Cô cẩnt rọng nói. Cơn giận của Mục Thành Quân vẫn còn chưa tiêu tan hét nên hắn không thẻm giao con cho cô mà ôm thằng bé đi thẳng tới trước giường.

“Nằm lên đi.”

Tô Thần không thể làm gì khác hơn là làm theo lời hắn. Cô nằm im trên giường, Mục Thành Quân đặt thằng bé nằm xuống bên cạnh cô. Cái đầu nhỏ nhắn của Tiểu Khoai Tây khẽ động đậy vài cái, sau đó thằng bé khóc “oa oa” lên. Quả nhiên là đói bụng.

Tô Thần cũng không ngại Mục Thành Quân đang ở nơi này, cô vén áo lên cho con bú sữa. Người đàn ông đứng bên giường nhìn.

“Mau lau nước mắt đi.”

Tô Thần nghe vậy liền giơ ống tay áo lên lau chùi hai bên khóe mắt.

Bầu không khí trong phòng lại trở nên vô cùng ngượng ngập. Tô Thần nhìn chằm chằm vào con trai bé bỏng. Tiếng hít thở của người đàn ông chợt trở nên vô cùng nặng nề. Dường như mang theo một nỗi oán giận, nhưng lại phải đè chặt trong lòng, không thể bộc phát ra bên ngoài.

Một lát sau, Tiểu Khoai Tây đã bú no, Tô Thần kéo vạt áo xuống.

Hai người không ai nói lời nào. Hiện giờ trong đầu Tô Thần đang vô cùng rối loạn. Cô bị Mục Thành Quân đánh cho trở tay không kịp, hoàn toàn không biết kế tiếp làm sao mà kiện hắn nữa.

Cô đã lường trước được rằng chuyện này sẽ không hề dễ dàng. Tiền bạc Mục Thành Quân chu cấp cho cô, cô chưa từng dám phung phí mà để dành để thuê một luật sư giỏi nhất. Cô biết rằng hắn có rất nhiều tiền nhưng ít nhất với những chứng cứ quan trọng đó thì trong ngày ra tòa, ít nhất phần thắng vẫn nghiêng về bên mình, không ngờ bây giờ....

Hắn ngang nhiên đổi trắng thay đen. Tuy rằng cô là người bị hại, nhưng nếu thua thì tương lại sẽ phải chịu cái nhìn kì thị của mọi người. Cô sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được, nhà họ Tô cũng sẽ không thể ngẩng mặt nhìn ai. Họ hàng thân thích mà biết được chuyện này thì họ sẽ nghĩ sao?

Nhưng tất cả những điều đó cũng không đau đơn bằng việc phải rời xa đứa con bé bỏng của mình.

Nhưng mà bây giờ, cô cũng không cần phải nghĩ nhiều như thế nữa rồi. Bởi vì luật sư Viên kia đã đem toàn bộ chứng cứ giao cho hắn.

Mục Thành Quân nhìn Tô Thần: “Cô có từng nghĩ tới khi thằng bé trưởng thành, biết được nó là kết quả của một vụ cưỡng bức, là cha nó cưỡng bức mẹ nó, nó sẽ cảm thấy như thế nào? Rồi tương lai có còn dám ngẩng mặt nhìn ai nữa không?”

Tô Thần nằm im trên giường, ánh mắt vô thần: “Tôi có nghĩ, đến lúc đó, tôi sẽ dẫn nó rời khỏi Đông Thành.”

“À ——” Mục Thành Quân cười nhạt. “Tôi không thèm so đo với cô những cái suy nghĩ ngốc nghếch đó. Nhưng nhất định là khi cô hết thời gian ở cữ, tôi sẽ mang con về nhà họ Mục.”

Mục Thành Quân bỏ lại những lời này xong thì xoay người đi ra ngoài.

Nhìn cánh cửa phòng đã hoàn toàn đóng lại, Tô Thần liền bật người đứng dậy, gọi điện thoại cho Lý Hằng.

Chuông đổ một hồi lâu Lý Hằng mới nghe máy: “A lô, Thần Thần.”

“Lý Hằng...”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Lý Hằng cảm thấy giọng của Tô Thần có chút kì lạ. “Em khóc à?”

“Không phải, em bị cảm thôi.”

“Hả? Sao em lại không biết giữ gìn sức khỏe gì hết vậy?”

Tô Thần miễn cưỡng cười vài tiếng: “Do trời trở lạnh mà. Lý Hằng, hôm nay bên thầy của anh có tin tức gì không?”

“Anh có gọi cho ông ấy nhưng... Nhưng ông ấy không nghe máy. Chắc là đang tập trung nghiên cứu hồ sơ vụ kiện của em. Thần Thần, em đừng lo lắng.”

Tô Thần lại hỏi: “Lúc thầy anh biết em muốn kiện Mục Thành Quân, ông ấy có nói gì không?”

“Không có, chỉ là lúc đầu có hơi bất ngờ thôi, nhưng ông ấy đã nhận hồ sơ rồi, bảo là để tìm hiểu một chút.”

Tô Thần xác định Lý Hằng còn chưa biết chuyện này. Sợ rằng Lý Hằng có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được rằng luật sư Viên đã bán đứng bọn họ.

“Lý Hằng, anh làm việc ở chỗ luật sư Viên đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Anh cảm thấy ông ta là người như thế nào?”

Lý Hằng nghĩ thầm, có thể là Tô Thần đang lo lắng về luật sư Viên nên mới muốn tìm hiểu kĩ về ông ta.

“Ông ấy làm việc rất nhiệt tình, hơn nữa là thầy anh, hết lòng dạy dỗ anh, là một người tốt.”

Khóe miệng Tô Thần cong lên thành một nụ cười khinh miệt. Nơi đuôi mắt lại không nhịn được mà để hai hàng nước mắt lăn dài. Cô vội vàng lau đi.

“Lý Hằng, em không muốn kiện nữa.”

“Cái gì?” Lý Hằng nghe thế, khó có thể tin được. “Tại sao? Không phải chúng ta đã chuẩn bị xong cả rồi ư?”

Tô Thần cố gắng giữ cho giọng mình vẫn bình thường: “Mục Thành Quân đã đồng ý thỏa hiệp rồi. Hắn ta dự định sẽ đưa mẹ con em về nhà họ Mục. Bây giờ em không thể để xảy ra chuyện bất trắc được. Muốn kiện thì để sau này rồi tính.”

“Thật vậy à?” Lý Hằng không thể nói rõ cảm giác của mình lúc này. Anh ta hẳn là nên mừng cho Tô Thần, nhưng sao lại có chút... hụt hẫng?

“Lý Hằng, anh hãy đi tìm luật sư Viên, nói rằng em từ bỏ, không muốn kiện nữa. Anh hãy nói em đã trình bày rõ nguyên nhân rồi, anh cũng cảm thấy nên làm như vậy. Còn nữa, anh nói với ông ta anh nhất định sẽ cố gắng học tập theo ông ta, bảo ông ta phải nâng đỡ, tạo cơ hội cho anh.”

Lý Hằng cảm thấy những lời Tô Thần nói rất kỳ quái: “Thần Thần, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì?”

“Em thì có chuyện gì chứ? Anh cứ truyền lời lại với ông ta như thế là được rồi. Em cúp máy trước đây.”

“Thần Thần...”

Tô Thần ngắt máy.

Cô không muốn lôi kéo Lý Hằng vào vụ này. Nếu như Lý Hằng biết được tình hình hiện giờ, nhất định sẽ đi tìm luật sư Viên nói cho rõ ràng. Đến lúc đó luật sư Viên chỉ cần kiên quyết phủ nhận là được. Tuy nhiên, nếu Lý Hằng làm cho ông ta mất mặt, ông ta nhất định sẽ không tha cho anh ấy.

Con người đó không hề tầm thường, cũng không phải loại dễ chọc vào. Luật sư Viên đã sớm lăn lộn trong giới luật sư, kinh nghiệm đầy mình. Đến lúc đó ông ta chỉ cần bịa đặt vài câu là có thể hại cho Lý Hằng mất hết tương lai, thậm chí không thể tiếp tục làm luật sư nữa.

Đúng là loại cặn bã trong xã hội!

Trong chuyện này, người thua thiệt nhất chính là cô và Lý Hằng. Nhưng nếu Lý Hằng cứ không biết gì như bây giờ, ít ra luật sư Viên cũng sẽ không bạc đãi anh ta.

Tô Thần nằm lại trên giường. Bà Tô trở vào phòng.

“Thần Thần, mẹ thấy Thành Quân lái xe đi rồi.”

Tô Thần nghiêng người sang, nhìn đứa con nhỏ đang nằm bên cạnh. Bà Tô bước về phía cô.

“Thành Quân nói gì với con đó?”

“Có gì đâu...” Tô Thần nhàn nhạt đáp. Bà Tô cẩn thận ngồi xuống bên mép giường: “Có phải Thành Quân nói muốn đón con và thằng bé về nhà họ Mục hay không?”

Tô Thần yếu ớt mở miệng: “Mẹ, sao mẹ lại có thể mong con và hắng ở chung một chỗ cơ chứ? Hắn đã làm chuyện gì với con, đâu phải mẹ không biết.”

Bà Tô nghe thế, vành mắt cũng có chút đỏ lên: “Thần Thần, có nhưng chuyện dù không muốn thì nó cũng đã xảy ra rồi. Thời gian con mang thai, mẹ cũng rất tức giận, hận không thể mang con đến bệnh viện để bỏ cái thai đi ngay! Nhưng bây giờ Tiểu Khoai Tây cũng đã chào đời rồi, chúng ta phải suy nghĩ theo hướng khác. Chuyện con có con trai, chúng ta không thể giấu mọi người được. Cho dù Tiểu Khoai Tây đi theo con hay là Thành Quân thì đối với thằng bé cũng là một chuyện quá thiệt thòi. Còn chuyện kia, nếu sau này thằng bé biết được nó làm sao mà được sinh ra, chỉ sợ là...”

Trái tim Tô Thần chợt nhói lên, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào trần nhà.

“Thần Thần, nếu Thành Quân muốn đón con về nhà họ Mục, con hãy đồng ý đi.”

Từng câu, từng chữ mà bà Tô nói trái lại khiến cho Tô Thần ngày càng khó chịu hơn. Trong nháy mắt, cô cảm thấy mình đã rơi vào một cái vòng bế tắc, mãi không tìm thấy lối ra.

Cô thu hồi tầm mắt, quay qua ôm chặt lấy con trai mình.

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, chuyện đó... con đã đồng ý với hắn rồi.”

“Thật sao?” Nét mặt bà Tô lộ rõ vẻ mừng rỡ. “Mới vừa rồi... Nó đúng là cùng con thương lượng chuyện này à?”

“Ừ.” Tô Thần gật đầu.

Bà Tô thở phào một hơi. Nói như vậy, chờ hết thời gian ở cữ, Tô Thần cũng không cần phải mang Tiểu Khoai Tây dọn đi nơi khác.

Hoàng Đỉnh Long Đình.

Chuông điện thoại vang đến truyền đến tai Hứa Tình Thâm. Cô còn đang ngủ, Tưởng Viễn Chu cũng bị tiếng ồn đánh thức hơi động đậy vài cái. Hứa Tình Thâm vươn tay với lấy chiếc điện thoại di động.

“Ai gọi đó?”

“Ba em.”

Tưởng Viễn Chu mở mắt ra, “Sao lại gọi giờ này?”

Hứa Tình Thâm ngồi dậy nghe điện thoại: “A lô, ba...”

“Tình Thâm, Tình Thâm, con mau đến đây đi. Mẹ sắp bị Hạ Manh ức hiếp đến chết rồi đây này. Con mau đến đây cứu mẹ đi.”

Hứa Tình Thâm đưa điện thoại di động ra xa, đợi đến khi âm thanh bên kia nhỏ dần, lúc này mới lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Triệu Phương Hoa cứ ầm ĩ la hét không thôi. Tưởng Viễn Chu mở đèn lên, Hứa Tình Thâm liếc nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã hơn mười giờ đêm.

“Được rồi, đừng làm ồn nữa, không sợ hàng xóm sang mắng vốn sao.”

Tiếng của Hứa Vượng cũng truyền tới: “Bà đừng có nói càn.”

“Nói càn cái gì! Trên đời này làm gì có thứ con dâu như vậy!”

Hứa Tình Thâm không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục nghe nữa nên quyết định cúp máy. Bên Triệu Phương Hoa, bà ta nghe thấy tiếng “tút tút” thì tức muốn phát điên lên.

“Dám cúp máy ngang như vậy! Hứa Vượng! Ông xem đi, con gái ông bây giờ nó cư xử như thế đấy!”

“Được rồi, đều tại bà mà ra cả.”

Cơn buồn ngủ của Hứa Tình Thâm đã hoàn toàn tiêu tan hết. Cô vén chăn lên bước xuống giường: “Chắc em phải đi qua đó xem sao.”

“Anh đi với em.” Tưởng Viễn Chu cũng ngồi dậy.

Nửa đêm, trên đường cũng vắng xe qua lại hơn. Hứa Tình Thâm có chút đau đầu, lấy tay khẽ xoa huyệt Thái Dương: “Viễn Chu, cho tới nay, em chưa từng nói qua một tiếng xin lỗi với anh.”

“Sao phải xin lỗi anh?”

“Mỗi lần nhà em xảy ra chuyện là lại làm phiền đến anh. Nếu như không pải bọn họ cứ quấy rầy thì anh cũng không cần phải nửa đêm nửa hôm đi theo em...”

Một tay Tưởng Viễn Chu đặt trên tay lái, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hứa Tình Thâm: “Anh không cảm thấy những chuyện này là phiền toái. Chỉ cần là đi cùng em, đi đâu anh cũng thích. Miễn là em không bị người ta ức hiếp, còn lại đều là chuyện nhỏ.”

Hứa Tình Thâm mỉm cười, ngã đầu lên vai Tưởng Viễn Chu.

“Lát nữa mặc kệ bà ta có gây sự thế nào, không cho phép em tức giận, biết không?”

Hứa Tình Thâm cười khẽ: “Em mới không thèm giận.”

Đến chỗ Hứa Minh Xuyên, Tưởng Viễn Chu còn chưa kịp dừng xe lại, Hứa Tình Thâm đã thấy Hứa Vượng và Triệu Phương Hoa đang đứng ở trong sân.

Hứa Tình Thâm đẩy cửa xe ra bước xuống. Triệu Phương Hoa nhìn thấy cô liền tiến lên nói: “Tình Thâm, Viễn Chu, các con có nhìn thấy không? Bây giờ là ba mẹ đã bị đuổi ra ngoài rồi. Đúng là nực cười mà. Từ nhỏ đến lớn mẹ chưa từng bị ai đuổi ra khỏi nhà cả.”

“Hạ Manh đuổi mẹ ra ngoài?”

“Còn không phải sao!”

Hứa Tình Thâm liếc nhìn Hứa Vượng. BỘ dạng ông ấy ấp a ấp úng. Hứa Tình Thâm biết là có hỏi ông cũng như không mà thôi.

Cô cùng Tưởng Viễn Chu đi vào, cửa chính đang đóng. Hứa Tình Thâm nhấn chuông cửa. Một lát sau, Hứa Minh Xuyên ra mở cửa.

Vừa thấy Hứa Tình Thâm, Hứa Minh Xuyên cũng tỏ vẻ ấm ức: “Chị, anh rể.”

“Rốt cuộc là sao vậy? Sao lại làm loạn lên như thế?”

“Hia người vào nhà rồi nói.”

Hứa Tình Thâm cũng không cởi giầy mà đi thẳng vào trong nhà. Vừa nhìn một cái liền thấy bên trong phòng khách đồ đạc bị ném lung tung thành một đống hỗn độn. Mà lúc này Hạ Manh cũng đang ngồi ở trên ghế sa lon khóc lóc không ngừng.

“Manh Manh, đừng khóc, chị và anh rể đã đến rồi.” Hứa Minh Xuyên ngồi xuống bên cạnh Hạ Manh, vừa an ủi vừa lau nước mắt cho cô.

Hạ Manh khóc thút thít: “Chị, anh rể...”

“Rốt cuộc là sao vậy?” Hứa Tình Thâm kéo Tưởng Viễn Chu cùng ngồi xuống.

“Cũng tại mẹ...” Hứa Minh Xuyên nói được phân nửa, chính mình cũng không biết phải làm sao mà trình bày tiếp.

“Làm sao?”

“Mẹ có những yêu cầu thật quá đáng.”

Hạ Manh còn đang khóc thút thít, nhìn về phía Hứa Tình Thâm nói rằng: “Chị, mẹ căn bản không xem em là vợ Minh Xuyên, là con dâu trong nhà. Bây giờ em đang mang thai, đâu thể làm nhiều việc nặng nhọc được, hơn nữa em còn bị thai nghén rất mệt mỏi. Mẹ bắt em giật hết quần áo của mọi người trong nhà, làm sao em giặt nổi.”

Hạ Manh khóc đến hai mắt đều sưng đỏ cả lên. Hứa Tình Thâm thấy thế, rút một tờ khăn giấy ra rồi ngồi vào chỗ bên cạnh cô: “Đừng khóc, coi chừng ảnh hưởng tới sức khỏe.”

“Dù đang mang thai nhưng em cũng luôn cố gắng chăm sóc tốt cho Minh Xuyên, mẹ lại bắt em giặt cả quần áo của ba mẹ, mẹ không thấy như vậy rất quá đáng sao?”

Hứa Tình Thâm vẫn cho là Triệu Phương Hoa đối với cô ác độc nhưng sẽ đối tốt với vợ của Minh Xuyên hơn, không ngờ bản tính con người đúng là không thể sửa đổi được. Lúc Hứa Tình Thâm còn ở ở nhà họ Hứa, Triệu Phương Hoa bắt cô làm hết việc này đến việc khác, bây giờ thì chuyển sang Hạ Manh rồi.

“Còn nữa, Minh Xuyên biết em ăn không được ngon miệng nên mua cho em rất nhiều trái cây có hơi đắt tiền một chút, nhưng cũng đâu có xin tiền của mẹ. Thế mà mẹ lại nói bóng gió em có người ở lì trong nhà suốt ngày lại còn không biết xấu hổ mà há miệg ra ăn lấy ăn để. Chẳng lẽ mẹ nghi ngờ rằng cái thai trong bụng em không phải là giọt máu nhà họ Hứa hay sao chứ?”

Hứa Tình Thâm nghe đến đau đầu, lời này, bất luận đổi thành ai nghe vào cũng sẽ không chịu nổi. Cô thực sự bái phục cái miệng của Triệu Phương Hoa.

“Chị, còn nhiều chuyện quá đáng hơn thế nữa,nhưng em vẫn cố chịu đựng.” Hạ Manh cúi người xuống, kéo ngăn tủ bên duối bàn trà ra, lấy ra một túi ny lon, bên trong chứa đầy mấy cái chai lọ linh tinh.

“Chị, chị là bác sĩ, chị xem mấy thứ này đi.” Hạ Manh cầm một lọ nhét vào trong tay Hứa Tình Thâm: “Mẹ nói em không cần phải tẩm bổ gì cả, chỉ cần uống mấy thứ này thôi là đứa bé trong bụng có thể phát triển tốt, còn nói những thứ này đều là lấy từ hiệu thuốc của nhà mình, rất an toàn.”

Hứa Tình Thâm liếc nhìn một cái, mặt hơi biến sắc, “Đúng là hồ đồ, em có uống không?”

“Em nào dám uống chứ!”

Hứa Minh Xuyên cũng tức giận đến không nhịn được: “Mấy lần em đã cố nói cho mẹ hiểu, nhưng mẹ vẫn không chịu nghe.”

Hạ Manh lau nước mắt trên mặt: “Chị, vừa rồi lúc ăn tối, chị biết mẹ làm gì không?”

Hứa Tình Thâm ôm lấy bả vai cô: “Trước tiên đừng khóc nữa, từ từ nói cho chị nghe.”

“Buổi sáng em ăn gì cũng không vô nên mới gọi cho Minh Xuyên nói là đang thèm ăn thịt bò khô. Minh Xuyên đi làm xong thì ghé mua về. Ai ngờ vừa mang vào tới cửa mẹ đã nói món này quá đắt tiền. Em đành giả vờ như không nghe thấy, nhưng vừa ăn được một miếng thì mẹ lại nói em đang mang thai, không thể ăn thứ này nhiều nên liền giật lấy một miếng từ tay em.”

Mỗi một việc Hạ Manh kể ra, Tưởng Viễn Chu nghe vào liền cảm thấy ngày càng bội phục Triệu Phương Hoa hơn. Những việc như thế mà bà ta cũng có thể làm ra được.

“Em không để ý tới mẹ, vừa cầm miếng khác lên thì sắc mặt của mẹ liền trở nên cực kì khó coi. Mẹ nói em là người phụ nữ không biết điều, ông xã đi làm vất vả ở bên ngoài, em thì chỉ ở nhà lo hưởng thụ. Mẹ còn nói Minh Xuyên thôi ngày mai đừng đi làm nữa.”

Hứa Tình Thâm gật đầu nhẹ một cái, Cô hiểu rất rõ tính tình của Triệu Phương Hoa. Những lời này chắc chắn bà ta không phải chỉ là thuận miệng mà nói.

Hạ Manh càng nghĩ càng ấm ức, tựa đầu lên vai Hứa Tình Thâm: “Chị, em thật sự không chịu nổi nữa. Mặc dù Minh Xuyên luôn bênh vực em, nhưng em không thể ngày nào cũng sống trong cái cảnh như vậy. Hôm nay em không muốn nhịn nữa. Em đang gắp thức ăn, mẹ lại ngang ngược mà dùng đũa khẽ lên tay em rồi đoạt lấy từ trong đũa của em.”

Hứa Tình Thâm nhìn xuống mu bàn tay của Hạ Manh, nơi đó vẫn còn lưu lại một vệt dài màu đỏ hồng, chắc phải mấy ngày mới hết. Có thể đoán được bà ta đã mạnh tay cỡ nào.

“Thật là quá đáng!”

Hứa Minh Xuyên kéo tay Hạ Manh qua, nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay cô.

“Chị, bây giờ mẹ xem Manh Manh như là chị ngày trước... Lúc chúng ta còn nhỏ, mẹ cũng thường làm như vậy.”

Ánh mắt Tưởng Viễn Chu liền trở nên lạnh đi. Cả một thời gian dài bà ta đều đối xử với Hứa Tình Thâm như vậy sao? Nhìn vết thương trên mu bàn tay Hạ Manh mà anh còn thấy giật mình.

Triệu Phương Hoa ở cửa càng nghe càng chịu không nổi nữa. Bà ta vọt vào phòng khách, chỉ vào Hạ Manh, mở miệng mắng nhiếc: “Cô đừng có ác mồm ác miệng như thế. Tôi hỏi cô, cái bàn kia có phải cô hất đổ hay không? A? Bây giờ cô còn dám lật lộng hả?”

“Có gì mà không dám nhận chứ? Mẹ không cho con ăn thì cũng đừng hòng ăn được một miếng nào!” Hạ Manh cũng không còn nhịn nữa. Lúc này cô đứng dậy, cãi lại Triệu Phương Hoa.

Triệu Phương Hoa tức giận đến muốn hộc máu: “Tình Thâm, Viện Chu, các con nhìn đi!”

Hứa Tình Thâm không có phản ứng gì, Tưởng Viễn Chu cũng chỉ liếc nhìn bà ta rồi cười lạnh một cái.

“Hạ Manh, cái nhà này nói cho cùng cũng chẳng có quan hệ gì với cô, nêu cô đã nói vậy thì đừng có trách tôi...”

“Không có quan hệ gì với con?” Hạ Manh kéo Hứa Minh Xuyên tới bên cạnh. “Vậy mẹ hỏi lại con trai mẹ đi, căn nhà này đứng tên ai?”

“Cô bỏ tiền sao? Cô bỏ tiền ra mua sao?”

“Vậy mẹ bỏ tiền sao?” Hạ Manh hỏi ngược lại. “Người phải biến đi bây giờ chính là mẹ đó. Sau này không cho phép mẹ bước vào đây nữa, đi đi!”

Hứa Tình Thâm ngồi im ở tại chỗ quan sát hai người. Thật lòng mà nói Hạ Manh cũng quá nặng lời, dứt khoát lên tiếng đuổi người. Cái này còn không làm cho Triệu Phương Hoa tức chết nữa sao?

“Cô đuổi tôi đi? Cô có tư cách gì? Viễn Chu!” Triệu Phương Hoa nhìn về phía Tưởng Viễn Chu. “Nhà là của con, con đứng ra nói một câu đi. Mẹ có cần phải dọn đi không?”

Hứa Tình Thâm cũng liếc nhìn Tưởng Viễn Chu, sắc mặt người đàn ông lạnh lùng: “Liên quan gì đến tôi. Nhà này tôi đã cho Minh Xuyên va Hạ Manh. Ở đây chỉ có hai đứa nó có quyền lên tiếng.”

“Nghe chưa?” Hạ Manh rõ ràng đã có người chống lưng cho rồi. “Nhà này là của con, con không muốn cho mẹ ở thì mẹ phải đi!”

Tưởng Viễn Chu kéo Hứa Tình Thâm về phía mình, ý bảo cô đừng xen vào chuyện này. Hứa Tình Thâm cũng muốn giao chuyện này cho Hạ Manh tự giải quyết.

Triệu Phương Hoa run rẩy nói: “Cô, cô... Cô dám đuổi tôi thật sao?”

“Phải, đêm nay liền dọn ngay đi. Mẹ không cần phải thu dọn gì hết, ngày mai con sẽ bảo người mang tới nhà cũ của ba mẹ!”

Hứa Minh Xuyên cũng không muốn chuyệnt rở nên căng thẳng như thế, cậu ta kéo tay vợ mình lại: “Manh Manh.”

“Anh đừng có xía vào!” Hạ Manh rút tay về.

Triệu Phương Hoa bộc lộ vẻ mặt mặt hung ác: “Cô đừng có nằm mơ.”

Hạ Manh nghe vậy dứt khoát cầm một chiếc bình thủy tinh lên ném thẳng về phía chân Triệu Phương Hoa. Suýt chút nữa thì chiếc bình đập vào chân bà ta.

Hứa Tình Thâm nghe được một tiếng phịch truyền tới trong lỗ tai. Hạ Manh chỉ tay vào Triệu Phương Hoa, nói: “Nếu mẹ còn không đi con sẽ bảo người tới lôi mẹ ra ngoài! Còn nữa, mẹ có cần cháu trai của mình nữa không? Mẹ đối với con như vậy thì đừng trách sao sau này con không cho mẹ nhìn mặt nó!”

Triệu Phương Hoa lảo đảo như sắp xỉu, cũng may có Hứa Vượng ở bên cạnh đỡ bà ta: “Thôi đi, chúng ta vẫn còn căn nhà cũ mà, đi về thôi.”

“Cái gì?” Triệu Phương Hoa giằng tay ra khỏi tay Hứa Vượng. “Cả căn nhà lớn như thế này cho một mình cô ta ở sao?”

Hứa Tình Thâm nhếch môi lên. Lúc này hẳn là cô nên đứng ra nói vài câu, nhưng cô thật sự không muốn thay Triệu Phương Hoa ra mặt.

Cô hiểu rất rõ con người Triệu Phương Hoa. Bà ta tuyệt đối không có khả năng chịu dọn ra ngoài. Chắc chắn bà ta muốn làm cho Hạ Manh uất ức đến bỏ về nhà mẹ đẻ. Sau đó, chờ cháu trai ra đời, bà ta lại đi giành cháu về.

Quả nhiên, Triệu Phương Hoa nói tiếp: “Cô ở đây chịu không nổi thì cuốn gói về nah2 ba mẹ đẻ đi. Để bọn họ hầu hạ cô.”

Hạ Manh siết chặt tay lại thành nắm đấm: “Con đi? Mẹ đừng mơ giữa ban ngày nữa. Con nói cho mẹ biết, muốn con đi cũng được thôi. Ngày mai con sẽ lập tức rao bán chỗ này. Toàn bộ giấy tờ không phải do con và Minh Xuyên cùng đứng tên sao? Đến lúc đó con lại mua một căn ở nơi khác, mãi mãi các người đừng mong tìm được con trai và cháu trai của mình!”

“Mày ——” Triệu Phương Hoa tức điên lên. “Mày dám hả!”

“Vậy thì thử xem.” Hạ Manh càng nghĩ càng giận. “Nếu mẹ nhất quyết ép con đi, ngày mai con sẽ lập tức bán căn nhà này. Tiền bán nhà mẹ cũng đừng hòng ngửi được một xu!”

“Minh Xuyên, con nhìn cho kĩ bộ mặt thật của người phụ nữ này đi.” Triệu Phương Hoa giận đến điên lên.

Hứa Vượng kéo bà ta đi ra ngoài: “Đi thôi, bà thật sự muốn thấy cảnh con trai chúng ta phải bán nhà sao? Chúng ta về nhà trước ở, đi thôi...”

Triệu Phương Hoa bị Hứa Vượng lôi đi. Hứa Tình Thâm có chút giật mình. Chỉ vậy thôi là Hạ Manh đã thắng?

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, trong phòng đã bị bọn họ quậy thành một đống tam bành. Cơm canh, chén đũa gì cũng rải rác khặp nơi còn chưa có ai đi dọn.

Xem ra, rốt cuộc sau cuộc chiến khỏi lửa ngày hôm nay thì Hạ Manh cũng đã toàn thắng rồi.

Cô ngồi xuống, cầm túi xách lên: “Ngày mai chị sẽ cho người đến đây thu dọn.”

Hứa Tình Thâm và Hứa Minh Xuyên không nói chuyện, Tưởng Viễn Chu đệm thêm vào một câu: “Sáng mai anh sẽ thay em sắp xếp.”

“Cảm ơn anh rể.”

“Manh Manh...” Hứa Minh Xuyên nhìn ra bên ngoài: “Ba mẹ anh tuổi đã cao, đêm hôm ra ngoài như vậy...”

“Minh Xuyên, anh cũng thấy mẹ của anh rồi đó, nếu như chúng ta còn miễn cưỡng ở cùng một chỗ thì đừng hòng được sống những ngày yên ổn. Anh nói trước đây chị bị mẹ ức hiếp, bây giờ em mới hiểu cái cảnh đó như thế nào. Nhưng dù sao thì tại vì chị không phải con ruột của mẹ nên nói có phần chướng mắt đi, còn anh là con trai ruột mà! Sao lại đối với em như vậy được! Rồi không lẽ sau này ngày nào cũng phải diễn ra cái cảnh như tối hôm nay? Đến cơm cũng nuốt không trôi, hết lần này tới lần khác bị mẹ tranh lấy?”

Hứa Minh Xuyên giật mình, im lặng không nói gì.

Sự việc hôm nay quả thật nằm ngoài dự liệu của Hứa Tình Thâm. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cuối cùng cũng có người đánh bại đượcTriệu Phương Hoa.

Trên đường trở về, Hứa Tình Thâm lấy tay chống một bên đầu, bật cười ra tiếng: “Hình như chúng ta nửa đêm cuống cuồng đến đây cũng không có tác dụng gì.”

“Anh không cho là như vậy.” Tưởng Viễn Chu cầm bàn tay cô. “Ngày hôm nay Hạ Manh đã cho em mở mang tầm mắt một chút rồi đó.”

Hứa Tình Thâm lấy tay che mặt lạ; “Em lại không làm được như thế.”

Tưởng Viễn Chu tặc lưỡi vài tiếng: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, em dâu của em quá lợi hại, hoàn toàn đè bẹp Triệu Phương Hoa. Quan trọng là đủ nhẫn tâm.”

“Kết quả này cũng khiến cho người ta cảm thấy hả dạ. Trước đó ba em có nói muốn dọn ra ngoài, chứ tối nào cũng cãi nhau sáng còn phải dậy sớm để ra hiệu thuốc nữa. Bây giờ thì tốt rồi.”

Ngón tay Tưởng Viễn Chu gõ nhẹ lên tay lái vài cái. “Phải. Đáng lẽ anh đã không muốn cho Triệu Phương Hoa được ở đó, bà ta không xứng đáng.”

“Nhưng anh cũng không có mở miệng cấm bà ta. Hôm nay thấy Hạ Manh làm như vậy có phải anh cũng cảm thấy rất hả hê hay không?”

“Đúng vậy.” Tưởng Viễn Chu vừa cười vừa nói. “Anh có thể thoải mái mà tính chuyện hôn lễ của chúng ta rồi, Tình Thâm.”

Hứa Tình Thâm mỉm cười: “Chúng ta cũng chỉ còn thiếu một hôn lễ mà thôi, anh xem, con cũng đã có rồi, nđêm nào cũng ngủ cùng nhau, giấy hôn thú cũng đã có. Hôn lễ chẳng qua là hình thức mà thôi.”

Tưởng Viễn Chu đột nhiên dừng xe lại ven đường. Hứa Tình Thâm ngạc nhiên nhìn anh: “Sao vậy?”

“Tình Thâm, nếu như anh có thể gặp em sớm hơn thì tốt biết bao.”

“Lời này anh đã nói không dưới một tram lần rồi đấy.” Hứa Tình Thâm đưa tay vuốt lại mái tóc dài của mình. “Cho dù gặp sớm hơn thì sao, anh có Vạn Dục Ninh, anh sẽ không để ý tới em.”

Tưởng Viễn Chu nghiêng người qua, Hứa Tình Thâm lấy tay đẩy anh ra.

“Chuyện của em lúc nhỏ, không ai có thể giúp được em cả. Dù sao thì hiện giờ cũng đã qua rồi. Ông trời đã đền bù cho em một Tưởng tiên sinh tốt nhất nhất trên đời.”

Khóe miệng Tưởng Viễn Chu cong lên. Anh vươn tay ra giữ lấy sau gáy cô, sau đó liền cuối đầu xuống trao cho cô một nụ hôn nồng đậm.

Hứa Tình Thâm nũng nịu muốn cự tuyệt anh. Tưởng Viễn Chu thấy thế, càng thêm dùng sức hôn cô. Hôn đến khi nào cô mở miệng cầu xin anh tha cho mới chịu thôi.