Sắc Đẹp Thay Cơm

Chương 35




Lúc anh nói chuyện, hơi thở phả vào bờ tai, tê dại lạ thường. Lục Phồn bất giác nắm chặt tay, ánh mắt hơi rũ xuống, rời khỏi tầm mắt quá sức nóng bỏng của người kia. Thấy cô chỉ mím môi không nói câu nào, Giản Ngộ Châu không nhịn được lại hỏi thêm lần nữa, lần này giọng anh còn đè xuống thấp hơn: “Có được không em?”

Có người nói miệng còn chưa đủ, ngón tay cũng vô tình cố ý gãi gãi vào hông cô, Lục Phồn sợ ngứa, giờ anh làm như thế lại cong cả người lại: “Anh đừng gãi em”.

Giản Ngộ Châu nói: “Thì trả lời anh đi, anh không làm nữa”.

Lục Phồn đúng là thua với anh: “Được, làm được, có thể, tùy anh”.

Trong mắt Giản Ngộ Châu hiện lên ý cười: “Bé ngoan”. Quả nhiên, anh dời bàn tay đang vòng ngang hông cô, đổi thành giữ lấy cổ, thuận tiện kéo cổ cô lại gần anh hơn nữa.

Mũi hai người gần như dán vào nhau, lòng bàn tay Giản Ngộ Châu nhẹ nhàng vuốt ve hàm dưới, làn da mềm mại mịn màng khiến anh không nỡ rời tay. Lông mi của cô hơi chớp chớp, như cánh bướm vỗ cánh bay đi, mang theo nét e lệ, căng thẳng khó nhận ra, dáng vẻ dịu dàng đó càng khiến lòng Giản Ngộ Châu như trăm hoa đua nở, anh thở gấp một hơi rồi từ từ nghiêng đầu, rốt cuộc đôi môi cũng dán lên được nơi đã mong ngóng từ lâu.

Trong giây phút môi hai người chạm nhau, dường như có một dòng điện nhỏ yếu ớt chạy xuyên qua người, Giản Ngộ Châu kìm lòng không đậu lại ôm cô sát hơn, khiến cô càng nhích lại gần mình, hận không thể sát gần để không còn khe hở.

Hai người đều chẳng có kinh nghiệm gì, vì thế lúc mới đầu chỉ là dán vào môi, không nhúc nhích, cứ trừng mắt nhìn đối phương như thế, may mà sau khi tỉnh táo lại, bản năng đàn ông trong người nào đó cũng bắt đầu bộc phát, Giản Ngộ Châu tự động đưa lưỡi ra, cẩn thận nhẹ nhàng liếm khẽ bờ môi mịn màng của Lục Phồn.

Chìm đắm trong cảm giác tươi đẹp được hôn người mình yêu thương, anh cũng dần mất đi vẻ ngụy trang điềm tĩnh, say mê không khống chế nổi mình, tách mở hàm răng của cô ra, vội vàng đưa lưỡi vào tìm kiếm, hô hấp cũng dần gấp gáp và nóng hổi.

Môi lưỡi quấn quýt, hô hấp nóng rực, trong mũi đều là hơi thở của đối phương, nhưng trong lòng càng ham muốn nhiều hơn. Hóa ra là hương vị đó… Giản Ngộ Châu nghĩ. Phải hôn nhiều một chút, nếu không lần sau không biết đến bao giờ mới được nếm ngọt lành. Trong đầu anh lóe lên suy nghĩ đó.

Không biết bị anh hôn hít suốt bao lâu, cuối cùng Lục Phồn cũng không nhịn được đẩy mặt người kia ra, “Anh dừng được chưa, nói hôn một chút mà lưỡi em tê rần cả rồi”.

Câu này không hề quá chút nào, môi và lưỡi cô bị người kia gặm cắn liếm láp, giờ vừa tê vừa xót. Giản Ngộ Châu bị cô đẩy ra, trong mắt lóe lên vẻ mất mát, anh nhỏ tiếng thì thầm: “Lời đàn ông nói mà em cũng tin…”

Lục Phồn thính tai nghe được, híp mắt nhéo đùi anh một cái. Giản Ngộ Châu vội vàng nắm tay cô, hôn lướt qua cổ ai kia một cái: “Anh đùa mà, lại ôm thêm cái nữa”.

“Em muốn đi vệ sinh”. Cô đã nín lâu rồi…

Lúc này Giản Ngộ Châu mới lưu luyến không rời buông cô ra, ánh mắt rơi xuống đôi môi sưng đỏ, hồi tưởng lại mỗi một tiếp xúc thân mật giữa hai người, lòng lại lâng lâng không kìm được nhích lại gần thêm. Lục Phồn vội đẩy trán anh ra, sau đó nhảy xuống đùi, “Em còn phải đi thu dọn đồ đạc, anh ngồi đó xem ti vi đi”.

Anh cũng đứng lên theo: “Anh giúp cho”.

“Không cần, anh ngồi yên ở đây là giúp em lắm rồi”.

Giản Ngộ Châu trầm mặc, cũng đúng, nếu anh tới giúp, chắc chẳng có tâm tư mà thu dọn cái gì đâu, cuối cùng lại dính vào nhau ấy chứ.

Đẩy túi hành lí, áo quần và đồ dùng về lại vị trí hằng ngày xong, Lục Phồn bắt đầu lau dọn cả nhà, đi xa mười ngày, trên sàn cũng đóng một lớp bụi mỏng. Giản Ngộ Châu chủ động giành lấy công việc bẩn nhất này, anh giao việc chùi bàn ghế lại cho cô. Lục Phồn vui vẻ nhận lấy, ngồi trên so pha cầm khăn lau dọn bàn, cũng thấy nam tử nam đại trượng phu như Giản Ngộ Châu nên làm công việc đó.

Lục Phồn lau xong thì ra ngoài sân thượng, kéo rèm cửa sổ sát đất ra, ánh mặt trời ngoài kia rực rỡ chiếu vào, cả căn phòng sáng ngời hơn hẳn.

Giản Ngộ Châu ló đầu ra hỏi: “Em lau sân thượng à?”

“Cái này em lau là được”. Cô lau xong lan can thì quay về phòng khách, có ánh nắng mặt trời, bụi bặm trong không khí càng dễ dàng nhìn rõ, cô ngồi xổm xuống quệt một vết trên sàn nhà, trên lòng bàn tay là cả một lớp bụi, cô thở dài, bất đắc dĩ nhìn về phía Giản Ngộ Châu: “Giản đại minh tinh ơi, đây là lần đầu tiên anh làm việc nhà đó hả?”

Giản Ngộ Châu giả vờ trấn định: “Đương nhiên không phải rồi”.

Giản Ngộ Châu xuất thân là một đại minh tinh nổi tiếng ầm ầm, người chạy theo phục vụ chắc xếp được cả một con đường đó, ngẫm lại đúng là có khi anh chưa từng tự quét nhà mình thật. Lục Phồn không trêu chọc anh nữa, phất tay: “Anh cứ ngồi trên ghế nghỉ ngơi đi, hoặc là vào trong phòng ngủ cũng được”.

Giản Ngộ Châu vừa bước vừa quay lại nhìn cô, cuối cùng dừng chân lại bình tĩnh nói: “Anh có thể học mà”.

Lục Phồn nhìn vẻ cố chấp kia thì dở khóc dở cười: “Cái này cần gì phải ham học chứ”.

Giản Ngộ Châu nhíu mày. Sau này cũng không thể để vợ làm việc nhà hết được, vậy hóa ra anh ăn cơm chùa à. Việc nhà vẫn thường là ngòi nổ giữa mâu thuẫn vợ chồng, Giản Ngộ Châu không thể để tình huống đó xảy ra. Thế là lần thứ hai đoạt lấy khăn lau trong tay Lục Phồn: “Anh làm, em đứng cạnh dạy anh”.

Lục Phồn không nói được anh, đành ngồi xổm bên cạnh, nhìn anh cố gắng lau gạch men bằng sứ.

Lau nhà đâu phải là việc gì cần học, nhưng Giản Ngộ Châu lại chăm chú tận tâm mấy chục ngàn lần, thỉnh thoảng còn hỏi Lục Phồn có sạch không, Lục Phồn ngồi chổm hổm một bên, nhìn anh cong môi vui vẻ, ý cười cũng ngập tràn đáy mắt, không kìm được nói: “Anh sợ em chê anh không biết làm việc nhà hả?”

Động tác của Giản Ngộ Châu hơi dừng lại: “Không có”.

Lục Phồn đưa tay nhéo tai anh: “Yên tâm, em không chê anh đâu, em trai em còn chưa làm việc nhà bao giờ mà em cũng có đuổi đi đâu”.

Thấy cô an ủi như vậy, trong lòng Giản Ngộ Châu vừa uất ức vừa thấy mất tự nhiên: “Anh chỉ thấy mình có nghĩa vụ phải chia sẻ với em, nếu không sau này kết hôn rồi mấy chuyện nhỏ thế này lại cãi lộn với nhau thì biết làm sao đây?”

Lục Phồn sững sờ, hai người vừa xác nhận quan hệ được mấy ngày, anh đã nghĩ tới chuyện sau khi kết hôn rồi, mặt của cô thoáng đỏ lên, cầm khăn bẩn rồi đứng dậy: “Em đi giặt khăn đã”.

Giản Ngộ Châu thấy mặt cô đỏ bừng thì cũng đoán là do cô xấu hổ, tâm trạng tươi tắn hơn không ít, thậm chí cuối cùng còn hát thêm vài câu, vừa lau vừa ảo tưởng tới cảnh sau khi cưới.

Làm vệ sinh xong cũng một tiếng đồng hồ sau, hai người dọn sạch trong ngoài trên dưới một lượt, mệt đến mức nằm nhoài lên sa lon. Lục Phồn tựa lên bả vai anh nghỉ ngơi một lúc, ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên phòng khác, sau đó đẩy đẩy tay anh: “Anh vào phòng trong ngủ một giấc đi, sắp lên máy bay rồi, mệt lắm”.

Giản Ngộ Châu không phản đối, Lục Phồn đứng trước hai cửa phòng thì bắt đầu khó xử, để anh ngủ phòng cô hay phòng Lục Thời đây? Hình như Giản Ngộ Châu cũng nghĩ tới điều anh, anh chủ động đề nghị: “Anh không vào phòng con gái đâu”.

Lục Phồn dở khóc dở cười: “Thôi, vào phòng em đi. Phòng em trai em bừa bộn lắm, em lười dọn”.

Giản Ngộ Châu ra vẻ miễn cưỡng nén cười theo Lục Phồn vào phòng.

Phòng của cô chủ yếu là màu xanh lam nhạt, thanh tân đạm nhã, thoải mái mà tự nhiên, ánh mặt trời lướt qua khung cửa sổ, dừng lại bên chiếc bàn nhỏ thấp và mấy con gấu ôm đặt bên trên, sau đó mới rơi xuống gian phòng sạch sẽ sáng ngời.

Tuy đây là phòng của vợ tương lai… nhưng mà dù sao cũng là phòng con gái, không nên đi lại lung tung thì tốt hơn. Vì thế Giản Ngộ Châu quy quy củ củ ngồi xuống ghế dựa mềm, Lục Phồn quay đầu liếc anh một cái: “Ngủ trên giường chứ”.

Cô đã chủ động mời, sao Giản Ngộ Châu có thể từ chối đây, anh vội vã ngồi xuống một bên giường. Đưa ánh mắt mong chờ nhìn lại cô: “Ngủ chung à?”

Thấy anh nhìn kiểu đó, lời từ chối không sao nói ra khỏi miệng được, hơn nữa từ sáng sớm đã ngồi xe quay về, sau đó còn lau dọn vệ sinh, Lục Phồn cũng thấy hơi mệt mỏi, thế là nằm theo lên giường, cùng ngủ với Giản Ngộ Châu.

Hai người nghiêng lại, đối mặt với nhau mà ngủ, Giản Ngộ Châu đưa tay ra vuốt ve mái tóc dài của cô, vuốt hết qua sau tai, lộ ra khuôn mặt trắng nõn xinh xinh,.

Lục Phồn rất dễ thương, ngũ quan đoan chính, các đường nét tinh tế, hơn nữa làn da lại trắng, khiến cho người nhìn thấy rất rạng rỡ trẻ trung, đặc biệt là khi cong môi mỉm cười, ánh mắt sáng ngời trong vắt cong cong, vừa đáng yêu vừa thu hút.

Giản Ngộ Châu nhớ lại lần đầu tiên khi anh nhìn thấy cô. Có lẽ là hơn nửa năm về trước, khi đó anh đang nhàn tản load weibo, thấy trong nhóm bạn có một người share video dạy nấu ăn của cô. Trong video, cô gái đeo khẩu trang đến mũi, không thấy rõ mặt, nhưng ánh mắt sinh động có hồn lại hết sức bắt mắt.

Giản Ngộ Châu sống trong nghề nhiều năm, mỹ nữ xinh đẹp kiểu gì chưa từng thấy, nhưng trước giờ chỉ dừng lại ở mức thưởng thức mà thôi, vậy mà lần đó, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại bấm vào đó.

Nhìn cô tự nhiên thoải mái giới thiệu các món ăn ngon, giọng nói nhẹ nhàng êm tai, thông kim bác cổ, vừa nói vừa làm lưu loát, thế mà GIản Ngộ Châu lại thành công bị cô hấp dẫn.

Lúc cô cúi đầu cười khẽ, lúc cô cất dao đi, vẻ thoải mái rạng rỡ ấy ngập tràn không dứt. Lúc đó anh đã nghĩ, đôi mắt của cô ấy đẹp thật, khiến người ta cảm giác như không có khoảng cách, không dằn lòng được muốn lại gần. Sau đó, cô gỡ khẩu trang xuống, ánh mắt Giản Ngộ Châu lại càng không dời được. Cảm giác đó rất lạ, không hẳn là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại thấy rất dễ nhìn, rất thoải mái. Sau đó cứ dần dà như vậy, anh hay vào xem video của cô, tuần nào cũng có mặt xem trực tiếp. Thực ra khi ấy Lục Phồn vẫn chưa nổi tiếng lắm, lượng người xem trực tuyến chỉ khoảng một ngàn người, khu bình luận cũng rất vui vẻ, lúc hứng lên anh cũng tặng hoa quà gì đó cho cô, tận tâm làm một fan đúng nghĩa.

Khi đấy Lục Phồn vẫn hay tương tác với các fan hâm mộ, bởi vì có không quá nhiều người, Giản Ngộ Châu cũng được cô trả lời hai ba lượt. Mặc dù cách nhau một màn hình, nhưng lúc cô nói lại cảm giác như đang nói chuyện trực tiếp với anh vậy, trong lòng rất thoải mái, cũng có những bí mật không muốn để người khác nhìn ra.

Thời gian đưa đẩy, Lục Phồn nổi lên, lượng người xem có khi hơn một trăm ngàn người, chiếc thuyền rách của anh bị vùi dập giữa triều cường sóng lớn, không còn được Lục Phồn đáp lại như trước nữa. Sau đó… vì muốn được chú ý, bạn fan già nào đó đã hóa anti. Nghĩ đến đây, đôi mắt Giản Ngộ Châu lại ánh lên ý cười dịu nhẹ. Lục Phồn cũng nhìn lại anh, “Anh cười cái gì?” Giản Ngộ Châu nhích lại gần thêm, một tay ôm lấy hông cô, kéo cô vào lòng, cười khẽ: “Vui”.

“Vui gì?”

“Tìm được một cô vợ đẹp, còn biết nấu ăn, biết kiếm tiền, anh có phúc thật”.

Lục Phồn nghe vậy thì mím môi bật cười. Cô hơi ngẩng đầu lên, chỉ nhìn được dưới cằm của anh, sau đó chui vào lòng người nọ, hơi thở ấm nóng làm lòng người yên tâm, cô thầm nghĩ, phải là cô có phúc mới đúng, giờ con gái biết nấu ăn biết kiếm tiền đâu có khó tìm, nhưng muốn tìm một người đàn ông như Giản Ngộ Châu thì lại quá khó khăn.

Nghĩ như vậy, Lục Phồn cảm thấy hình như mình lượm được một món hời lớn rồi, cho nên lại bắt đầu trêu ghẹo anh: “Giản Ngộ Châu, có phải anh có ý đồ với em từ sớm không?”

Giản Ngộ Châu phủ nhận: “Không có”.

“Anh anti em mà?”

Giản Ngộ Châu: “…Em đang nói cái gì vậy?”

“Chuyển gạch không bằng ăn cơm?”

Giản Ngộ Châu: “…”

Lục Phồn bật cười: “Anh ấu trĩ thật đó, là học sinh tiểu học đó à, sao lại bắt nạt bạn học nữ để người ta chú ý chứ?”

Giản Ngộ Châu: “…”

“Được rồi, không cười anh nữa”. Lục Phồn vỗ vỗ lưng anh, “Em cũng thấy không sao, cũng không trách anh hay bôi đen em đâu, ngoan ha, em không giân”.

Lúc này Giản Ngộ Châu mới thả lòng phần lưng, thầm nói: “Sao em biết?”

“Nếu anh muốn người ta đừng biết thì đừng có làm chứ”.

Giản Ngộ Châu mới tỉnh ngộ ra: “Anh xin lỗi”.

Lục Phồn ngẩn một lúc rồi bật cười: “Không cần nghiêm túc vậy đâu, em không để bụng mà”.

Giản Ngộ Châu thừa thắng xông lên: “Vậy em hôn anh một cái, chứng minh em không giận?”.

Lục Phồn: “…”

Anh nói hôn một cái, có chắc là một cái không? Lục Phồn nhớ tới vẻ quấn quýt của người kia, cảm giác đầu lưỡi lại tê buốt một hồi, cô vội cúi đầu, giả vờ ngủ trốn tránh. Giản Ngộ Châu cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, đột nhiên khẽ gọi: “Bé ngoan”.

Lục Phồn rì rầm ừ một tiếng, Giản Ngộ Châu lại gọi cô lần nữa, sau đó mới ôm chặt lấy: “…Anh rảnh sẽ quay lại thăm em”.

“Ừm”.

“Nhớ cách Phương Duệ gì đó xa một chút, mấy đồng nghiệp nam chưa lập gia đình cũng phải giữ khoảng cách… À không, không phải là anh không yên tâm em đâu, mà là không yên tâm về họ”.

Lục Phồn than thở: “Anh tưởng ai cũng như mình à?” Xem cô như bảo bối ấy…

“Anh là đàn ông, anh hiểu đàn ông nghĩ gì, Phương Duệ gì đó chắc chắn có ý với em”.

Lục Phồn: “…”

Tử Trực Nam đáng sợ. Hai người nói lung tung thêm gì gì đó nữa, sau đó ôm nhau từ từ thiếp đi.

Giản Ngộ Châu ngủ không sâu, điện thoại vừa rung anh đã mở mắt ra, rồi vội vàng tắt máy, tránh đánh thức Lục Phồn còn đang say giấc ngủ. Anh cầm điện thoại gội dậy, nhắn lại một tin rồi mới nghiêng đầu qua chỗ khác, lẳng lặng nhìn người đang say ngủ.

Sao càng nhìn càng thấy đẹp thế này, nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ… Nếu như có thể, anh rất muốn gói cô mang theo bên người, không cho người nào nhìn ngó, nhưng mà Lục Phồn cũng có công việc của mình, anh không thể không quan tâm tới cảm nhận của cô.

Anh cúi đầu, hôn lên đôi môi khẽ nhếch lên một nụ hôn rất nhẹ. Hơi thở ngọt ngào phảng phất, anh không nhịn được, lại quấn quýt sâu hơn. Cuối cùng, điện thoại reo thêm lần nữa mới đánh thức được người nào đó lại sa vào mê đắm, Giản Ngộ Châu tiếc nuối kết thúc nụ hôn này, ngậm môi cô một lúc rồi buộc mình rời giường quay đi.

PS: theo lịch trước Tặc định hoàn truyện vào ngày 21/10, và set pass 5 chương. Nhưng hôm qua thấy mọi người chia sẻ ebook Đường về nhiệt tình quá. Hơi tủi thân một tẹo, cho nên để tránh bị làm ebook lậu và copy lậu, Tặc xin để pass 15c, và post hoàn hôm nay luôn. Các chị em đã đồng hành cùng truyện pm vào page để nhận pass nhé ^^ (Vì sợ pm fb dễ bị chặn sang hộp thư chờ).

PS2: đặt pass có một cái lợi, là có thể kiểm tra được số người load được chương pass, cho nên hi vọng mọi người đừng share pass nhé, nếu lượng view quá nhiều Tặc sẽ khóa lại luôn.

Tặc đã từng tặng ebook, đã từng nói các bạn đừng chia sẻ nhé, nhưng rồi vẫn vậy. Mình tin các bạn, nên cũng hi vọng các bạn đừng phụ lòng tin của mình. Để làm được một chương truyện mệt mỏi lắm ạ, nhưng các bạn chỉ đọc trong vòng 2-3 phút mà thôi, nên có nhiều người không bao giờ trân trọng nó.

Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Sắc đẹp thay cơm là câu chuyện vốn không có cao trào hay nghịch lí gì nhiều, cứ nhẹ nhàng vui vẻ thế thôi ^^

Link page: https://www.facebook.com/thuvienngontinh520/?fref=ts