Sắc giới

Chương 20




Sáng sớm tỉnh lại, Hàn Huyền Dịch đã đi rồi, mở to mắt nhìn đỉnh màn trướng, bỗng nhiên lại thấy rất là buồn cười. Trước đây không phải là luôn trông mong kẻ có tiền tới cửa lâu rước mình thoát đi sao? Đối phương dẫu có là ai thì cũng là như nhau, có chuyện gì mà phải phiền não đây?

“Từ nay về sau, ngươi đã là người của ta. Trong lòng không được tơ tưởng đến bất kì ai khác nữa.” Hắn rất bá đạo, bất quá nam nhân có tiền trên đời được mấy người bá đạo như hắn đây?

Hàn Huyền Dịch, từ nay về sau ngươi đã thành chủ nhân của ta, ta sẽ dùng thân thể mình làm công cụ phát tiết cho ngươi. Ngươi không cho phép ta trong lòng suy nghĩ tới người khác thì ta cũng sẽ không nghĩ tới nữa. Vĩnh viễn không có được thì không được phép mơ tưởng, nhân sinh thế thái không nằm trong lòng bàn tay ta, không cầm nổi thì nhất định phải buông tay ra. Đây là thứ đạo lý ta được học từ rất sớm, ta vốn chỉ có hai bàn tay trắng, thế nên càng sẽ không có gì luyến tiếc………….

“Giang Hiểu Phong, từ hôm nay trở đi, ngươi thành tư  sủng của Hàn Huyền Dịch, thứ duy nhất có thể làm là tạo niềm vui cho chủ nhân. Chủ nhân dưỡng ngươi, nên ngươi phải hảo hảo bồi đáp hắn………Từ nay về sau, ngươi không được phép rơi lệ vì nhưng chuyện cũ, một giọt cũng không……….” Không biết vì sao mà rơi lệ, không biết vì sao mà thất lạc, không biết vì sao lại đau lòng……Cái gì cũng không cần biết nữa, cứ để như thế mà tan thành mây khói đi…………….

Ta lại tới trại thương binh giúp mọi người, quen biết rất nhiều đại phu, cùng bọn họ thảo luận trao đổi y thuật lẫn kinh nghiệm chiến trường, thu hoạch cho mình rất nhiều. Năm ngày sau, Hàn Huyền Dịch trở về, còm đi cùng với sứ giả của Phi Lang tộc. Tất cả mọi người đều rất cao hứng, vui mừng, xem ra bắc cương sẽ được yên ổn trong thời gian tới rồi.

“Thiếu gia, ngài đã trở về. Tất cả đều đã chuẩn bị chu đáo cả, đi tắm một lúc đã rồi có thể hảo hảo nghỉ ngơi rồi.” Ban đêm, ta đứng ngoài cửa phòng tươi cười chào đón hắn trở về. Trông hắn thực uể oải, trán nhăn lại, có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó khó khăn lắm.

“Thiếu gia, bất luận có chuyện gì xảy ra, cuối cùng cũng sẽ không thay đổi gì cả, chi bằng bây giờ cứ hảo hảo nghỉ ngơi mà còn lo đối sách.” Lúc hắn tắm, ta tỉ mỉ ngồi cùng giúp hắn xoa bóp tiêu trừ mệt mỏi.

“………….. Thực sự là một đứa bé lanh lợi...... Ngươi nói rất đúng, có rất nhiều chuyện không bao lo hết được. Hơn nữa bây giờ ta còn đang ở biên quan xa xôi, trong kinh thành nhất định phụ thân sẽ có cách đối phó……..”

“Thiếu gia, bọn mọi rợ liệu có đổi ý không? Tất cả mọi người đều muốn biết lần này đình chiến được trong bao lâu.”

“Cũng sẽ phải mất tới năm, sáu năm thì Phi Lang tộc mới có thể khôi phục nguyên khí, thế nên Bắc cương chắc cũng sẽ có một giai đoạn yên ổn được rồi. Mấy ngày nay ngươi làm cái gì? Có nghĩ tới khả năng ta có thể không về nổi không?”

“Không có.” Ta cười hiền nhìn hắn.”Ta biết bản lĩnh thiếu gia hơn người, dù bọn mọi rợ hung ác đáng sợ thế nào, ngài cũng có thể ứng phó được.”

“Thật là miệng ngọt như đường, có muốn bắt tội ngươi cũng không tìm ra chỗ hở. Tiểu yêu tinh, ngươi thật giỏi biến hóa, đã vài ngày không nhìn thấy dáng dấp mê người của ngươi rồi.” Hàn Huyền Dịch muốn gì đều đang lộ rõ cả trên mặt, ta tuy cười nhạo hắn nhưng vẫn rúc vào cổ hắn, đã lâu rồi mới có cảm giác có người cần mình. Nhân thế giống như màn kịch, nếu đã diễn mà làm cho mọi người vui lòng, thì thôi cứ giả cũng tốt, ai ai cũng sống hồ đồ xem ra dễ sống hơn.

Phi lang tộc chấp nhận thuần phục Tây Phượng quốc ở phía tây, cả bộ tộc di chuyển vào trong thảo nguyên bên bờ sông Nguyệt Hà. Tuy rằng hai bên đã đình chiến, thế nhưng dân chúng cũng chẳng hoan nghênh bọn họ, thế nên hai bên tranh cãi suốt ngày, Hàn Huyền Dịch mỗi ngày rất bận rộn ban bố pháp quy, dẹp loạn mấy vụ tranh cãi. Bởi hắn đoạn sự công chính, song phương cuối cùng cũng chịu phục. Trải qua hai tháng ròng khổ cực, Bắc cương cuối cùng cũng yên ổn trở lại.

Đầu tháng ba, xuân về hoa nở, mặt đất phủ đầu màu xanh mát, sông Nguyệt Hà cũng không còn đóng băng nữa, những dấu máu khủng khiếp từng trên chiến trường cũng dần dần được ý xuân che lấp hết, không còn thấy hình bóng. Từng đàn lớn dê ăn cỏ trên thảo nguyên rộng lớn, tuấn mã cũng chạy khắp nơi, bách tính trong thành lại bắt đầu tiếp tục cuộc sống mới. Đứng trên lầu cao ở trên thành, nhìn ra xa bốn phía, nghe lẫn trong gió là tiếng cười đùa, lời ca, mẩu truyện cười…ta thực không biết cái gì là thật cái gì là mộng, cứ như thể tất cả chết chóc thù hận đều chưa từng phát sinh tại nơi này.

“Gió trời còn lạnh, ngươi đứng đờ người ra ở trên này, cẩn thận sẽ bị cảm.” Hàn Huyền Dịch đi tới bên cạnh ta, lấy áo bông ta khoác cho ta.

“Sắp phải đi rồi, muốn nhìn nơi này lần nữa. Chỉ sợ sau này không bao giờ có cơ hội nhìn thấy nữa.” Ta rúc vào ỷ ôi trong lòng hắn, híp mắt nhìn theo một cách diều đang lên trong gió, cho tới khi nó khuất dạng khỏi tầm nhìn của ta.

“Đi thôi. Hứa đại nhân có thiết đại tiệc tiễn chúng ta. Hô Tà Khả Hãn còn muốn cảm tạ ngươi đã trị thương cho con trai hắn.”

“Hắn không phải đã tạ ơn rồi sao?”

“Ở chung lâu mới phát hiện ra người của Phi Lang tộc lòng dạ quang minh, rất ít loại người khẩu thị tâm phi, ở cùng bọn họ không cần tốn tâm tư  suy nghĩ thận trọng. Ta thực cũng không muốn rời đi, đáng tiếc.”

“Ở đây thoải mái hơn nhiều nơi khác……Mau đi thôi, thiếu gia, tất cả mọi người còn đang chờ ngài.” Ta mỉm cười rồi đẩy vai hắn ra.

“Ngươi không đi cùng sao?”

“Không đi được,. Ta còn phải đi thu dọn hành trang. Còn phải chỉnh lý ít sách thuốc về thảo dược để giao cho Đại phu.” Trăng bên ngoài vẫn sáng trong, chỉ thích hợp cho một mình cô độc. Trải qua một đêm, ta không hiểu sao lại nghĩ tới ngày trước, sân dương liễu, nước chảy róc rách từ hòn non bộ, hoa mai theo dòng nước vờn quanh dưới tay áo, trời không hề có gió lạnh thấu xương………

Ba ngày sau, chúng ta thúc ngựa đi về tới Kinh Thành. Đã tới ngày mùng chín tháng ba, đại hôn của Công chúa và Hàn Huyền Dịch là ngày mười tám. Tất cả mọi người trong phủ đều rộn ràng, mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ đến ngày đó.

Ta lại trở về Mạc trai, ở đây vẫn vậy, ít người lai vãng đến, chỉ thấy yên lặng và tao nhã. Đi ra ngoài đã ba tháng, lần thứ hai trở về lại cảm nhận được sự yên lặng hiếm có ở nơi này. Ta mở cửa sổ, phủi ra ngoài rất nhiều bụi. Ánh dương từ bên ngoài ùa vào, làm cho đám bụi lại lấp lánh, nhìn thực ấm ấp.

“Từ nay về sau, ta sẽ mãi mãi ngụ tại nơi này. Dù cho cuộc đời còn lại bao nhiêu ngày, sẽ chỉ ở nơi này cố gắng vượt qua…….Khụ khụ khụ…” Trong lồng ngực bỗng dưng khó chịu, làm cho ta không thở được.

“Phong, ngươi bị làm sao vậy?” Hân vừa vặn đến tới nơi, thấy ta đang ho khan không ngừng, lập tức đỡ lấy ta, nhẹ nhàng vuốt ngực giúp ta thuận khí.

“Ta không sao…………Khụ khụ………….Mấy ngày nay rất là mệt nhọc, khí trời lại lạnh, bị cảm lạnh nên ho khan thoi…………Khu Khụ khụ…………Không có việc gì đâu. Chút nữa ta uống chút thuốc là sẽ hết……….Ngươi không đi cùng với thiếu gia sao, tới chỗ ta để làm gì?”

“Huyền Dịch phải đi tiến cung rồi……….Hắn, đem chuyện của hai người nói hết với ta rồi……….” Hân quay đầu nhìn đi nơi khác.

“Xin lỗi ngươi………..” Việc đã tới nước này, ta cũng không còn gì để nói.

“Ngươi, không cần phải nói xin lỗi đâu………..Ngươi được bao nhiêu người yêu mến, Huyền Dịch………….Hắn có thích ngươi chỉ là chuyện thời gian mà thôi……….Ta nói với ngươi rồi, ta cầu không nhiều lắm, chỉ cần trong lòng hắn có chỗ nhỏ bé cho ta thôi là tốt rồi………Chúng ta như vậy cũng tốt, ……Sau này còn được ở cùng nhau……………….Kỳ thực ta cũng không có oán thán gì………….”

“Hân!” Ta xoay mặt hắn lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.” Hàn Huyền Dịch trong lòng luôn có ngươi. Ở trong lòng hắn, ngươi quan trọng hơn ta. Ta cùng với hắn, sẽ không có khả năng lâu dài. Mà với ngươi, ngươi có thể cùng hắn sống tới đầu bạc răng long. Sở dĩ…………”

“Vì sao? Hàn Huyền Dịch không hề tuyệt tình với ngươi, hắn nói hắn thích ngươi, sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi.” Thực là một đứa ngốc, có thể khăng khăng lo lắng cho tình địch của mình.

“Hắn đối với ta là mê luyến nhất thời. Dĩ sắc thị nhân, sắc suy mà ái cũng chết. Làm sao có thể có lâu dài? Thế nhưng với ngươi thì là không phải, thế nên, ngươi cứ yên tâm đi.”

“Ngươi, không thích Huyền Dịch sao?”

“Thiếu gia anh minh thần võ, chính trực nhân nghĩa, là một anh hùng. Ta phi thường tôn kính hắn.”

“Thế nhưng lòng ngươi không hề dành cho hắn………Ngươi đã dành tình cảm cho người khác, cũng không thu trở lại được nữa.”

“Hân, có gì là là yêu?” Ta không nghĩ lại được nghe hắn ai oán nói mình. ” Cái gì mà là thật lòng? Chúng ta khác nhau. Ta không có tâm. Đã khóc lóc, giãy giụa qua, kết cục vẫn là như cũ bất biến. Yêu cũng tốt, hận cũng được, không chiếm được thì cũng như trước không chiếm được. Ta không thể cải biến số phận……..Tâm, ta đã sớm đánh mất rồi.” Đã không có tâm, sẽ không bao giờ để mình lại phải thương tâm nữa.

“Ta đi tới trước cửa sổ, nhìn chăm chú những con cá vàng đang chơi đùa trong ao, tiêu diêu tự tại, vẫy vùng cùng với ánh dương, một lúc sau mới mở miệng. ” Hân, đã quên ta vừa với gì sao? Ta hảo hảo cái gì cũng không muốn xen vào, ngươi cứ thoải mái sống cùng Hàn Huyền Dịch đi.”

“Vậy còn ngươi sẽ làm sao?” Tâm tư của Hân vốn luôn yếu đuối, nước mắt theo nhau giọt ngắn giọt dài rơi xuống, ta nhịn không được lại đưa tay ra hứng. Chúng ta lại nhớ tới trước đây, mỗi lần mà Hân khóc, thực thương tâm, hắn khóc nhiều, như khóc hộ cả phần của ta luôn, ta vẫn luôn nhớ kĩ……….Dường như trong hốc mắt ta không có nước mắt.

“Chờ hắn xuất gia, ta sẽ đi Vân Âm tự xuất gia. Ta đã nghĩ thông suốt rồi, xuất gia là thích hợp nhất với ta. Thôi nào, đừng khóc nữa……Đợi thiếu gia về thấy mắt ngươi sưng đỏ, lại tưởng ta bày trò khi dễ ngươi mất. Nào, cười một cái đi.”

“Phong mau dừng tay………..Ha ha ha……..Không nên, buồn quá………” Rốt cục thì ta cũng tìm cách chọc cho Hân cười.

Nhưng gì đã trải qua mới mẻ ban đầu sẽ không còn hứng thú, Hàn Huyền Dịch sẽ rất nhanh chóng chán ta, đến lúc đó, ta sẽ phải trở về thôi…..Nguyên lai hắn đối xử với ta cũng rất tốt……………Nếu như ta còn đủ thời gian sống đến ngày ấy…………Nhìn vết máu trên khăn mặt, thật là bất đắc dĩ, tránh này tránh nọ tránh sao nổi số phận mình. Chỉ ít ngày nữa sẽ được giải thoát rồi. Ta tỉ mẩn lau sạch vết máu ở khóe miệng, sau đó vất cái khăn tay vào đống lửa đốt nó thành tro.