Sắc Tình Ngọt Ngào

Chương 4: 4: Người Đó Là Ai





Ngự Cẩn Thiên ra ngoài, ném điện thoại cho Trương Hạn chỉnh lại áo khoác nói.
"Kiểm tra cái điện thoại này lấy hết thông tin rồi đập bỏ nó đi..đập nát nó rõ chưa"
"Sếp à từ khi nào sếp sài di động loại cũ thế này thế"
Ngự Cẩn Thiên liếc mắt qua cậu ta ngay lập tức cậu ta im miệng hiểu rõ, hai ba người khác cũng nhanh chóng ra ngoài.
....
Bên trong, Ninh Tư Kiều vẫn cảm thấy bình thường cho đến khi nhiệt độ ở đây tăng cao lên cả người cô bắt đầu trở nên nóng nực.

Giống như bị lửa đốt vậy đến mức tay chân nhũn cả ra không bước đi nỗi.
"Tên khốn đó..cho mình uống cái quái gì vậy.."
Lúc này một lão già bên ngoài đi vào, nhìn cô thèm thuồng không khỏi cười thích thú, tiến gần lại người cô không chút sức lực chỉ cố gắn đứng dậy lùi lại.
"Oh..đẹp quá..Ngự tổng đúng là có tâm nha.."

"Tránh ra.."
"Thôi nào..đừng ngại, lão gia rất thương em mà.."
"Aa..lão già thối muốn chết sao.." - Ninh Tư Kiều đá một cú vào chỗ hiểm khiến ông ta xanh cả mặt đau đớn tức giận tóm lấy tóc cô.
"Con khốn, rượu mời không muốn uống muốn uống rượu phạt à..lão đây sẽ cho mày toại nguyện"
"Là ai chết thì chưa biết đâu lão già chết tiệt" - Ninh Tư Kiều được học khả năng phòng vệ từ nhỏ nên đối phó với lão này là hoàn toàn dễ dàng chỉ là..tác dụng thuốc càng lúc càng nặng khiến cô bắt đầu mơ hồ.
Ninh Tư Kiều dùng hết sức lực đạp một cái khiến ông ta ngã vào hàng sắt, bên ngoài Ngự Cẩn Thiên cũng đi vào nhìn thấy mớ hỗn độn này nét mặt thích thú cười khẩy đi đến chỗ cô.
"Oh..đúng là người được Dương Thương đào tạo, có loại thuốc đó trong người mà vẫn còn tỉnh táo thế"
"Ngự tổng..cô ta đúng là không hiểu chuyện để tôi xử lí cô ta" - lão già lập tức dậy đi đến định tóm lấy cô thì bị Ngự Cẩn Thiên một tay nắm cổ áo siết lại cứ muốn chết ngạt vậy.
"Tôi cho phép ông vào đây hửm ?"
"Không..Ngự..Ngự tổng tôi sai rồi..tôi không dám nữa xin tha cho tôi đi"
"Chậc.." - Hắn nụ cười lạnh lùng dùng lực siết cổ lão già cho đến khi tắt thở chết ngay trước mặt của Ninh Tư Kiều.
Chỉ một tay mà hắn giết người nhanh như vậy ngay trước mặt cô hắn không hề tỏ ra một cảm xúc nào ngoài việc thích thú cười cợt, dẫm lên tay cái xác đó nhìn cô.

Giống như một con ma cà rồng khát máu vậy.
"Đừng..lại gần tôi.."
"Nhìn kìa..cơ thể nóng cả rồi sao"
"Anh đã cho tôi uống cái gì vậy hả.."
"Thuốc kích d/ục..một loại đặc chế lượng cao không có thuốc giải thì cô sẽ chịu nỗi đau như lửa đốt sống không bằng chết đấy" - ngón tay v.uốt ve chiếc đùi trắng nõn thon dài mịn màn, đúng là loại đặc biệt cứ như châu báu vậy.
Không ngờ chỉ một lúc không để ý là lão già đó lại đi đến tận đây bộ dạng phê thuốc như thế.
Ninh Tư Kiều toàn thân nhũn ra không còn chút sức lực nào đột nhiên trong vô thức hiện ra không ít hình ảnh mơ hồ...người phụ nữ trong tiềm thức đó là ai lại bỏ rơi cô sao..người đó nói gì vậy không thể nghe..

"Nếu cô cứng đầu như thế thì chẳng có gì để nói dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi.." - Ngự Cẩn Thiên đứng dậy nhìn cô cười lạnh quay lưng chuẩn bị rời đi.
"Tôi..sắp không được rồi.." - Ninh Tư Kiều một tay kéo chân hắn, khuôn mặt dường như đỏ ửng có vài giọt nước mắt đọng lại.
"Cầu xin tôi.." - Ngự Cẩn Thiên ngồi xổm xuống nân khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp ướt lệ kia nói.
"Xin anh..giúp..tôi.." - Ninh Tư Kiều nuốt cả nước mắt cắn răng cầu xin hắn, như thế này còn hơn cả chết không chỉ thân thể nóng lên cả sức lực cũng không còn một chút.
Hắn nở lên một nụ cười bế cô ra ngoài, trong lúc này hắn lại cảm thấy cô nàng này có chút gì đó khó hiểu khiến hắn có một cảm giác chưa từng có.

Nhìn giọt lệ tuông ra hắn lại có chút khó chịu không kiềm được mà nhẹ nhàng lau đi.
Trong căn phòng rộng lớn, hắn đặt cô lên giường rồi nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của mình nhìn cô, cơ thể cứ như lửa đốt không ngừng thở gấp khó chịu.
"Cô muốn tôi làm gì ?" - Ngự Cẩn Thiên ám muội thì thầm sát bên tai cô, bàn tay ma quỷ thăm dò trong áo xo.a nắn nơi mề.m mại kia.

Chiếc lưỡi mạnh mẽ tấn công trong khoang miệng của Ninh Tư Kiều.
"Ưm..um..đừng..đùa như vậy nữa.." - Sự trêu đùa thể sát đúng là sở thích của hắn, những ngón tay vu.ốt ve khắp nơi trên cơ thể những vết hôn đỏ rực kí.ch thích trong không gian sắc dục này.
Ngay cả hắn cũng không thể cưỡng lại trước cảnh sắc xinh đẹp trước mặt, trắng mịn nõn nà hắn không khỏi phát d.ục mà mạnh bạo một tay xé rách cả chiếc váy trên người cô.
"Dưới thân của đàn ông khác cô cũng dâ.m đãng vậy sao ?" - hắn tấn công vào trong cô thô bạo.


Sự đau đớn truyền đến khiến cô không khỏi phát ra vài âm thanh của tiếng rên đau đớn.
Một dòng máu từ đó chảy ra thấm vào giường trắng làm hắn có chút bất ngờ, cô gái này vẫn còn...cứ nghĩ rằng bản thân sẽ phá lệ vì hắn trước giờ đối với phụ nữ chỉ lên giường với xử nữ mà thôi.

Một người độc tài như hắn đúng là xấu xa đáng hận nhất trên đời.
"Đau..đau quá..nhẹ chút.." - Ninh Tư Kiều thở gấp cố gắn cất giọng nói, sức lực của hắn mạnh đến nỗi như muốn xé rách bên trong cô ra vậy.
Nước mắt đau khổ tuông ra khoé mắt đỏ, những quá khứ mờ ảo cứ ẩn hiện không ngừng lúc này.

Tại sao cô lại trở thành như vậy, những chuyện này đều là do mệnh kiếp sao...mẹ cô là ai cha cô là người thế nào đó là lí do cô sống đến bây giờ, tại sao lại bỏ rơi cô như vậy.
"Đau đến vậy sao..một lát nữa sẽ ổn thôi mà.."- Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt, giọng nói khàn lạnh đó đánh thức cô dậy trong tiềm thức mơ hồ..