Sắc Xuân Trên Đỉnh Non Ngàn

Chương 27




Liễu Chi Nhàn thấy buồn cười nhưng không dám cười, cúi đầu vén tóc mái ra sau tai, chìa tay về phía anh.
“Đưa cây cho tôi đi.”
Chậu cây đã nặng hơn nhiều, Khang Chiêu đưa cho cô, đồng thời đỡ dưới đế giúp cô. Chậu sứ được đựng trong túi bóng sạch, không hề dính bẩn.
Lúc thu tay về, Khang Chiêu vô tình chạm vào tay cô, lại nhìn vào mắt cô.
“Tôi đi đây.”
Xúc cảm rất nhẹ nhưng cũng rất chân thật, một lúc sau Liễu Chi Nhàn mới nhận ra, quên cả nói năng.
Khang Chiêu quay về xe, Đại Chí lại ló đầu ra, xe cảnh sát Volvo như mọc thêm một cái lỗ tai to tướng.
“Tạm biệt cô chủ Nhàn.”
Liễu Chi Nhàn vẫy tay.
Trên thân xe cảnh sát Volvo có mấy vết xước màu xanh lục, dần dần không còn nhìn thấy biển số xe nữa. Liễu Chi Nhàn ghi nhớ, lần sau phải dặn dò Khang Chiêu mới được.
Dặn chú ý an toàn thì cứng nhắc quá; nhưng bảo đi sớm về sớm thì nghe lại quá thân mật.
Cô ôm chậu cây đi lên lầu, đặt bên cạnh chậu tường vi vẫn chưa nở hoa ở ngoài ban công.
Liễu Chi Nhàn dùng điện thoại chụp lại rồi gửi cho Khang Chiêu, hai chậu cây xanh như quấn lấy nhau.
Không lâu sau, Khang Chiêu cũng trả lời lại bằng một tấm ảnh.
Trong ống kính là từng căn nhà nhỏ san sát nhau, cô nhanh chóng nhận ra, ở trước hết chính là ngôi nhà tường trắng ngói đen này.
Nếu phóng lớn còn có thể thấy bóng dáng mơ hồ của bản thân.
Có lẽ là đã đến giữa sườn núi rồi.
Liễu Chi Nhàn khẽ bật cười.
***
Không lâu sau khi vào núi, một gương mặt trông quen mắt đi ngang qua.
Gần đến giờ cơm trưa, bà Liên gánh đòn gánh dừng trước cửa vườn ươm, trong cái mẹt bên cạnh còn có một chú chó nhỏ đang ngồi.
Liễu Chi Nhàn đi ra chào bà.
Bà Liên ôm chú chó trắng, hỏi: “Tiểu Chiêu nói cháu bị lạc mèo, bà cho cháu chú cún trắng nhé, có muốn không?”
Liễu Chi Nhàn đã nghe về sự nhiệt tình của bà Liên, đoạn cười đáp: “Cám ơn bà ạ, nhưng cháu… sợ chó.”
“Ồ…”
Chú chó nhỏ kêu ư ử mấy tiếng.
Bà Liên cúi đầu nhìn chú chó trắng vô tội, lại dụ dỗ, “Nó còn nhỏ, không cắn người đâu.”
“Nó mấy tuổi rồi ạ?”
“Được một tháng rồi.”
Chú chó nhỏ trông thật ngố mà cũng thật ngoan.
Nhưng Liễu Chi Nhàn vẫn không dám động vào, “Mới một tháng mà đã to hơn mèo bốn năm tháng tuổi nhà cháu rồi.”
Bà Liên không nài nữa, đặt chú chó nhỏ vào trong thúng, rồi lại lôi ra một cái túi nhựa to gấp mấy lần chú chó, mở miệng túi ra cho cô nhìn.
“Măng của nhà bà, mới đào xong, tươi lắm, cho cháu nếm thử nhé.”
“Cháu cám ơn bà Liên, nhưng mà… cháu không biết nấu ăn.”
Bà Liên đặt xuống đất, muốn cô nhận cho bằng được.
“Cháu không biết thì bảo ông ngoại cháu nấu.” Lại nhấn mạnh nhất định phải ăn sớm, như thế mới nếm được vị ngon của món quà mùa xuân.
Liễu Chi Nhàn không còn lý do từ chối.
Bà Liên lại gánh đòn gánh, “Ăn thấy ngon thì cứ đến nhà bà lấy nữa nhé.”
Liễu Chi Nhàn cười đáp vâng dạ.
Bà Liên như sực nhớ ra chuyện gì đó, khoát tay bảo, “Hay đến nhà bà luôn đi, nếu cháu thấy ngại thì đợi Tiểu Chiêu về rồi đi cùng nó.”
Liễu Chi Nhàn: “…”
… Rốt cuộc Khang Chiêu đã nói gì với bà Liên vậy.
Bà Liên gánh đòn gánh đi về, chú chó trắng lại kêu ư ử theo nhịp bước của bà.
Thực ra Khang Chiêu chẳng nói gì nhiều, chỉ là lúc bà hỏi đến tin đồn về anh với cô chủ ở vườn ươm, anh đã nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn đáp ——
“Bà nội, cháu muốn cô ấy làm cháu dâu của bà, bà thấy sao?”
Bà Liên nghĩ, còn thế nào nữa, đương nhiên là được rồi, măng mùa xuân đã tỏ ý bà.
***
Quả nhiên măng mới đào tươi ngon hơn măng mua ở chợ, Liễu Chi Nhàn và ông ngoại ăn rất nhiều, còn san ra một phần cho Hùng Dật Châu.
Liễu Chi Nhàn đưa đến đồn cảnh sát.
Hùng Dật Châu vừa ăn vừa nói: “Rốt cuộc măng này là cho chị hay cho ông ngoại đó?”
Liễu Chi Nhàn khiển trách: “Ăn của cậu đi, nói nhảm ít thôi.”
Hùng Dật Châu: “Em biết rồi, một mũi tên trúng hai đích.”
Liễu Chi Nhàn giật hộp thức ăn về, Hùng Dật Châu lập tức la hét kéo lấy.
“Em ăn, em không nói lung tung nữa. Chị gái tốt, xin chị đó.”
Hai chị em trò chuyện một lúc rồi Liễu Chi Nhàn rời đi.
Trên xe cô có một bó mía do tự tay ông ngoại trồng, muốn bánh ít đi bánh quy lại.
Mía quá dài, cốp sau không đậy lại được, nhìn vào không khác gì đôi môi răng vẩu.
Trên đường đi gặp Phàn Kha, anh ta cứ cười cô mãi.
Liễu Chi Nhàn kéo mía đến nhà bà Liên, “Ông ngoại nói, nếu răng không gặm được thì có thể ép thành nước uống, rất tốt cho phổi.”
Bà Liên ngửa đầu nhìn cây mía còn cao hơn mình, gắt giọng: “Có răng ông ấy mới sắp rụng ấy. Năm nay bà đã thay hết răng giả rồi, đến hạch đào cũng cắn mở được.”
Liễu Chi Nhàn nhờ Phàn Kha đem hộp dâu tây đến, tặng cho bà Liên.
“Mía là của ngoại cháu, còn dâu là của cháu. Ăn cái này không động răng, ngọt tới mức ngậm vào là tan ngay.”
Bà Liên khi cười trông hệt như tên, xán lạn như đóa sen nở, hai hàm răng sứ đều tít tắp trông rất khỏe khoắn.
Phàn Kha đùa: “A Nhàn ghê gớm thật, thủ đoạn cao minh, đúng là hối lộ mọi mặt, Khang Chiêu hết chỗ trốn rồi.”
Liễu Chi Nhàn vung vẩy khúc mía như vung gậy đánh chó, “Có muốn không?”
Phàn Kha: “…”
Hùng Dật Châu và Khang Mạn Ni đang rảnh nên đến ăn cùng, Phàn Kha tước vỏ, Hùng Dật Châu chẻ mía, mỗi một đoạn chia ra làm bốn, từng khúc mía nhỏ chỉ bằng một nửa quân cờ mạt chược.
Cuối cùng bỏ hết vào trong tô, cắm vào hai cây nĩa, đem cho Liễu Chi Nhàn và Khang Mạn Ni.
Phàn Kha nhìn khúc mía dài sần sùi trong tay mình, nhổ vỏ mía ra, “Bội phục.”
Liễu Chi Nhàn đang xem show tạp kỹ trên máy tính, tự nhiên trả lời: “Hồi nhỏ ông ngoại toàn bổ như thế cho tôi ăn.”
Bỗng sực nhớ ra Khang Chiêu đang ở trong núi, không biết lúc anh ăn lương khô mì gói thì có vị như thế nào…
Phàn Kha muốn ăn vụng nhưng bị Khang Mạn Ni đánh cái bốp vào tay.
Khang Mạn Ni nghiêm mặt: “Muốn ăn thì lăn vào bếp.”
Phàn Kha cười ha ha, “Đồ hẹp hòi.”
***
Lo mèo đột nhiên quay về, nên cứ cách mấy hôm là Liễu Chi Nhàn lại đổ đồ ăn cho mèo vào bát thức ăn.
Không nhớ nổi đã đổi lần thứ bao nhiêu nữa rồi, ngày hôm ấy khi Liễu Chi Nhàn đang bổ khúc mía cuối cùng thì bỗng bên ngoài truyền đến tiếng mèo kêu xót xa.
Đã hơn nửa tháng chưa nghe lại âm thanh đó, mới đầu cô còn tưởng nghe nhầm.
Đợi đến tiếng thứ hai, rồi tiếng thứ ba…
Tiếng kêu vang lên liên tục, Liễu Chi Nhàn chắc chắn đó là tiếng kêu của Khang Tiểu Chiêu.
Cô đặt dao xuống, chạy ra cửa.
Có tiếng người ồn ào, bảo vệ và một cụ bà đang cãi nhau chuyện gì đó.
Bên chân bà cụ là một lồng gà đã cũ, đáy lồng còn dính phân gà, bên trong là một chú mèo run rẩy, lạc giọng kêu meo meo.
“Khang Tiểu Chiêu!”
Liễu Chi Nhàn ngồi xổm xuống cạnh lồng gà.
“Đúng là mày rồi…”
Mèo vàng lấm bẩn, trên mặt có thêm mấy dấu vết rất giang hồ, lông không còn bóng mượt mà trông rất thô ráp.
Liễu Chi Nhàn mở chuồng gà ra, nhưng bà cụ tức giận hét lớn, “Dừng tay, mèo này là của cô?”
Liễu Chi Nhàn ngẩng đầu lên, gương mặt lam lũ của bà Khang đập vào mắt, bà ta xách gáy mèo nhét vào trong lồng.
Trên không trung chỉ còn lại một nhúm lông mèo.
Liễu Chi Nhàn đứng dậy, nén giận nói: “Là tôi nuôi, cám ơn bà đã đưa nó về.”
Bà Khang chẳng chút khách khí, “Muốn cám ơn tôi thì còn sớm quá, mèo nhà cô làm mèo nhà tôi to bụng, cô xem, tính thế nào đây?”
“…”
Trong đầu Liễu Chi Nhàn toàn dấu hỏi.
Bác bảo vệ cười lúng túng, nhưng đề tài quá có sức hút, không bỏ đi được.
Bà Khang làm ầm lên: “Sợ hả? Cho mèo đi lung tung sao không nghĩ đến chuyện này?!”
Liễu Chi Nhàn: “…”
Chuyện liên quan đến “miêu mạng”, lại còn là bà nội của người quen, vấn đề thật khó giải quyết.
Liễu Chi Nhàn không có kinh nghiệm xử lý, chỉ hỏi thăm dò: “Vậy bà Khang, bà muốn xử lý thế nào?”
Bà Khang đã có tính toán rồi mới đến, thế nói thẳng: “Đền sáu trăm tệ, coi như phí dinh dưỡng.”
Liễu Chi Nhàn thở phào, may mà không phải giá trên trời.
“Thế tôi lấy mèo lại được chưa?”
Thấy Liễu Chi Nhàn không đồng ý ngay, bà Khang tưởng cô muốn trả giá nên gắt gỏng: “Sáu trăm tệ mà cũng không đưa được? Mang thai đút sữa rồi ngày nào cũng phải ăn cá, một tháng một trăm, đắt lắm hả? Cô tưởng bây giờ giá cả rẻ lắm sao? Một con cá to chừng bàn tay thôi cũng bán mười tệ rồi.”
Bà Khang chìa tay ra, trông cứ như muốn tát cô vậy.
“Đưa mèo cho tôi.”
Liễu Chi Nhàn nói cứng.
Bà Khang giơ thêm một ngón tay, “Thêm một trăm nữa.”
Liễu Chi Nhàn trố mắt.
Bà Khang chế giễu: “Nó ở nhà tôi ăn trộm uống trộm, nguyên một con cá khô bị nó ăn vụng, còn muốn gì nữa? Đấy là phí tổn thất.”
Liễu Chi Nhàn đang định lên tiếng, chợt từ sau lưng truyền tới giọng nam đã lâu không gặp.
“Có chuyện gì vậy?”
“Tiểu Chiêu!”
Liễu Chi Nhàn ngạc nhiên đi đến, ánh mắt như nhìn thấy chúa cứu thế.
Khang Chiêu lặp lại câu hỏi.
Liễu Chi Nhàn phàn nàn ra mặt, nói nhỏ: “Mèo nhà chúng ta chấm mút mèo nhà người khác…”
Khang Chiêu ngẩn ra, đoạn cười nhạt, “Tôi còn tưởng có chuyện gì to tát.”
“… Nó làm to bụng khuê nữ người ta mà còn không phải là chuyện lớn à.”
Rồi cô nói rõ yêu cầu cụ thể của bà Khang.
Khang Chiêu nghiêng đầu lắng nghe, cảm giác bị áp bách quen thuộc ngày trước nay lại biến thành bình phong chở che, bảo vệ cô toàn diện.
Anh trầm giọng sửa lại: “Không phải khuê nữ, là phụ nữ. Mèo nhà bà ấy không tuyệt dục, năm nào cũng đẻ hai lứa.”
Liễu Chi Nhàn: “…”
“Không sao đâu.”
Khang Chiêu vỗ nhẹ vào sau eo cô rồi đi lên hai bước.
Bà Khang ban nãy trông rất hùng hổ nhưng thoắt cái lại có ý chùn bước, rụt rè nhìn cháu trai.
Khang Chiêu tự đi đến xách lồng gà lên, thả mèo ra.
Bà Khang không ngăn cản.
Khang Chiêu nói: “Có chắc là mèo nhà chúng tôi làm không?”
Bà Khang làm động tác như chém người, cao giọng nói: “Đương nhiên rồi! Chính tôi thấy nó cưỡi lên trên, kêu gào làm bậy với con mèo già.”
Liễu Chi Nhàn: “…”
Cô chưa bao giờ nghe miêu tả nào lại trực tiếp như thế, màu đỏ ở vành tai lan đến hai gò má.
Khang Chiêu vẫn bình tĩnh, “Mèo cái mang thai đến khi dứt sữa là sáu tháng, chúng tôi sẽ cung cấp thức ăn cho mèo. Sau khi sinh mèo tôi sẽ đến lấy một con. Bà thấy được chưa?”
Bà Khang bĩu môi như đang lẩm bẩm, luật giang hồ trước nay đều thế, cuối cùng bà không nói được gì.
Xách lồng gà đi được một đoạn, bà Khang mới ngoái đầu lại hùng hổ nạt nộ, giọng gắt gỏng chói tai, xen lẫn phương ngôn của thế hệ trước.
Liễu Chi Nhàn ôm mèo lên lầu, Khang Tiểu Chiêu lập tức chạy đến bát đồ ăn ở ngoài ban công ăn lấy ăn để, chẳng khác gì ma chết đói.
Liễu Chi Nhàn cúi đầu.
Khang Chiêu hỏi sao thế.
Phân gà trên người mèo dính vào cô rồi!
Hai tai Liễu Chi Nhàn đỏ lên, nhăn mũi chê bai, “Tôi đi thay đồ đây.”
Liễu Chi Nhàn thay quần áo xong đi ra, đúng lúc mèo cũng đã ăn xong hộp thức ăn Khang Chiêu mới khui, giờ mèo ta đang thong dong chui vào ổ mèo.
Cô nói: “Tắm cho nó đi, hôi chết đi được.”
Khang Chiêu nói: “Đợi hai ngày nữa rồi tính, cho nó thích ứng đã.”
“Triệt sản đi.”
Khang Chiêu chống đầu gối đứng dậy, cười: “Em nghĩ thông rồi à.”
Liễu Chi Nhàn dẩu môi, “Tôi sợ lần sau nó không về nữa thật.”
Mèo ta phát ra tiếng ngáy ung dung làm sao.
Liễu Chi Nhàn bất giác thấp giọng, “Anh về khi nào vậy?”
Khang Chiêu nói: “Vừa về.”
Bên mép giày leo núi còn dính bùn, nhưng quần áo anh mặc không phải là bộ lúc vào núi. Chiếc quần sạch sẽ tinh tươm làm nổi bật đôi chân dài.
Liễu Chi Nhàn bỗng thấy tò mò, không biết anh ở trên núi thì tắm thế nào.
Cô cân nhắc đổi đề tài: “Hình như bà Khang có thành kiến với anh.”
Khang Chiêu nói: “Với ai bà ấy cũng có thành kiến cả.”
Liễu Chi Nhàn: “…”
Đối phương bật cười, “Mà thành kiến với tôi nhiều thất.”
“Vì sao?”
“Tôi không phải cháu ruột của bà ấy.”
“…”
Liễu Chi Nhàn ngạc nhiên.
Lập tức cô đã hiểu cảm giác phức tạp trên người Khang Chiêu là từ đâu ra.
Anh bất ngờ dội một quả bom khiến cô lúng túng.
Khang Chiêu nói: “Em thấy tôi với mẹ tôi có giống nhau không?”
Liễu Chi Nhàn uyển chuyển nói: “Tôi tưởng anh giống bố.”
“Mẹ tôi cưới bố tôi nhiều năm rồi mà không mang thai, nhà chồng lại đông người, về sau bố tôi tách ra, xây lên cái nhà này. Sau đó trong một lần thi hành nhiệm vụ, bố tôi đã nhặt được một đứa trẻ sơ sinh chưa đầy một ngày tuổi trên núi.”
Khang Chiêu vịn lan can, mắt nheo lại trong ánh nắng ngày xuân.
Liễu Chi Nhàn thấp giọng nói: “Bị vứt bỏ hồi ấy thì đa số đều là bé gái sơ sinh.”
Khang Chiêu gật đầu, “Tháng 11 năm đó, ông quấn tôi trong áo khoác của mình đưa đến bệnh viện thị trấn, mẹ tôi trực đêm hôm đó. Bọn họ cảm thấy đó là duyên số, tình cờ lại là một đứa trẻ sơ sinh khỏe mạnh. Nhưng theo quy định thì trẻ sơ sinh phải được đưa đến trại trẻ mồ côi trước, nếu không ai nhận con nuôi thì mới đến lượt bọn họ. Cứ mỗi tuần họ lại đến thăm trại trẻ mồ côi, đợi đến lúc tôi có danh tính hợp pháp vào cái nhà này thì tôi đã biết bò rồi.”
Liễu Chi Nhàn cân nhắc: “Tên anh cũng có thâm ý gì hả?”
Khang Chiêu trả lời: “Bố tôi nói, lúc ôm tôi xuống núi, đúng lúc tia nắng đầu tiên trong ngày rọi vào mặt ông ấy. Ông định đặt chữ ‘Triêu’ trong ‘triêu dương’, nhưng sợ dễ bị nhầm âm, cũng đã nghĩ đến mấy chữ như ‘Hiểu’, ‘Thần’, ‘Hi’*, nhưng không chữ nào dễ nghe bằng ‘Chiêu’.”
(*Triêu dương là mặt trời mới mọc, những chữ Hiểu, Thần hay Hi đều có nghĩa là ánh sáng ban mai.)
Liễu Chi Nhàn ngẫm nghĩ, “‘Hi’ nghe cũng hay mà, có điều nét bút quá nhiều.”
Khang Chiêu bỗng bật cười, “‘Khang Hi’? Em nghiêm túc hả?”
Liễu Chi Nhàn: “…”
Hết nhìn trái lại nhìn phải, cô xấu hổ cực kỳ, song vẫn cố nín cười.
Trong khoảnh khắc ấy Liễu Chi Nhàn như lọt vào vùng an toàn, cũng đã hiểu được sức hút phức tạp từ Khang Chiêu.
Anh ấy có thể mang đến cho người khác trải nghiệm nhẹ nhàng như tàu lượn siêu tốc, bất kể quá trình ly kỳ như thế nào thì kết thúc vẫn luôn thoải mái, khiến đối phương không thể không mong đợi cuộc trò chuyện tiếp theo.
Khang Chiêu nói: “Em không cần phải áp lực, chuyện này không phải là bí mật.”
Liễu Chi Nhàn thành tâm nói: “Chắc chắn bố mẹ anh rất yêu anh.”
Thậm chí cô còn cảm thấy, Khang Chiêu còn hạnh phúc hơn đứa trẻ có bố mẹ như cô.
Khang Chiêu đến gần một bước, hai tay đút trong túi quần, rồi anh chợt dừng trước mặt cô, hơi thở lướt qua má cô.
Anh cười nhạt: “Thế còn em?”