Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 342: Long thiếu, khiến phụ nữ mê đắm (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lê Hiểu Mạn khịt khịt mũi, nín thở ngưng thần nói: “Hàn tổng, vì tiết kiệm thời gian, chúng ta nói tóm tắt thôi, tôi hy vọng trong lúc mình nói chuyện, anh có thể không quấy rầy tôi...”

Nói đến đây, cô nhìn về phía người đàn ông xinh đẹp kinh tâm bên cạnh mình, thấy anh ta lười biếng nhắm mắt lại theo thói quen, cô ngồi thẳng người, tiếp tục nói: “Nghe nói Hàn tổng muốn xây dựng khu du lịch ở đây, nhưng có rất nhiều ngư dân đều không nguyện ký thỏa thuận di dời, tôi có phương án toàn diện hơn, vừa có lợi với Hàn tổng, cũng có lợi với ngư dân nơi này, tôi cảm thấy ngư dân nơi này không cần dọn đi, trong tương lai bọn họ có thể giúp Hàn tổng kiếm tiền, vậy thì tại sao anh phải để bọn họ dời? Nếu như Hàn tổng tin tưởng tôi, thì hãy cho tôi cơ hội, tôi sẽ làm một bản kế hoạch rồi đưa cho anh, đến lúc đó sau khi Hàn tổng xem xong rồi hãy quyết định có muốn áp dụng hay không; thứ hai, tôi hy vọng Hàn tổng có thể đưa tôi rời khỏi nơi này trở về thành phố K, dĩ nhiên, trên đời này không có bữa nào miễn phí cả, Hàn tổng và tôi không quen không biết, không thể tự dưng đáp ứng tôi như vậy, Hàn tổng là người làm ăn, người làm ăn thì sẽ luôn đặt lợi ích làm đầu, nếu như Hàn tổng có thể đưa tôi về thành phố K, thì tôi chắc chắn có thể tìn được nhà đầu tư trong dự án xây dựng khu du lịch cho Hàn tổng.”

Nhà đầu tư mà cô nói dĩ nhiên là Long Tư Hạo.

Nếu như cô có thể thuyết phục được Hàn Cẩn Hi người mà không có mối liên hệ nào với mình, thì Long Tư Hạo yêu cô cưng chiều cô như vậy, cô muốn thuyết phục anh đầu tư, sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Cô nói xong, rồi lại nhìn về phía Hàn Cẩn Hi lần nữa, thấy anh ta vẫn nhắm mắt như cũ, không đợi anh ta lên tiếng, cô lấy sợi dây chuyền mặt nhẫn kim cương hồng 12 ca ra mà cô đeo trên cổ ra, đưa tới trước mắt anh ta, tiếp tục nói: “Hàn tổng, tôi đưa sợi dây chuyền này ra cũng không phải là để khoe giàu với anh, mà muốn lấy sợi dây chuyền này để chứng minh với anh, tôi chắc chắn có thể tìm được nhà đầu tư cho anh, có lẽ tiềm lực tài chính của Hàn tổng rất hùng hậu, không cần nhà đầu tư, nhưng nơi đây rất lạc hậu, muốn xây dựng khu du lịch ở chỗ này thì nhất định phải hao phí rất nhiều tài lực nhân lực và vật lực, coi như Hàn tổng xây dựng khu du lịch ở chỗ này xong, cũng không nhất định có thể kiếm được lợi nhuận. Ý tưởng của Hàn tổng độc đáo, nhưng anh dám đi tiên phong xây dựng khu du lịch ở đây thì chắc hẳn cũng biết sẽ có rủi ro, nếu như có nhà đầu tư, thì đến lúc đó sẽ có người gánh vác rủi ro giúp Hàn tổng, Hàn tổng có thể bớt thua lỗ đi một phần, đây cũng không hại với Hàn tổng, Hàn tổng không ngại cân nhắc điều này?”

“Ý tưởng độc đáo? Dám đi tiên phong?” Hàn Cẩn Hi nửa mở đôi mắt lam ra, ánh mắt lười biếng lại bén nhạy liếc nhìn Lê Hiểu Mạn, ngón tay thon dài ưu nhã kéo đầu ngón tay của cô qua.

Thấy vậy, Lê Hiểu Mạn híp mắt lại, đang muốn rút tay ra, lại thấy Hàn Cẩn Hi nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve chiếc nhẫn kim cương hồng 12 ca ra trong lòng bàn tay của cô, anh ta hỏi: “Chiếc nhẫn này là của cô?”

Lê Hiểu Mạn liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương hồng 12 ca ra trên tay, ánh mắt trở nên nhu hòa mà thâm tình, trong lòng trào dâng ngọt ngào và hạnh phúc, cô mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy!”

Hàn Cẩn Hi mỉm cười nhìn về phía cô, vừa vặn nhìn thấy ý cười tràn đầy hạnh phúc trong đôi mắt của cô, ánh mắt lười biếng của anh ta hơi chậm lại, môi mỏng khẽ cong lên: “Bạn trai đưa?”

Không nghĩ tới anh ta sẽ hỏi cái này, Lê Hiểu Mạn giật mình nhìn về phía anh ta, cười nói: “Là vị hôn phu.”

Đôi mắt lam quyến rũ của Hàn Cẩn Hi không tự chủ được lại quyến rũ hơn mấy phần, anh ta lười biếng nhìn về phía cô: “Năm phút đã qua.”

Nghe vậy, Lê Hiểu Mạn nhìn về phía anh ta, dò xét hỏi: “Vậy ý của Hàn tổng là...”

Hàn Cẩn Hi hơi khép đôi mắt lam lại, thờ ơ nói: “Cô nói không sai, tuy nhiên, tại sao tôi phải nghe cô? Sao cô biết tôi tới nơi này xây dựng khu du lịch là để kiếm tiền? Tôi không sợ rủi ro, không cần kế hoạch toàn diện hơn, tôi cũng không thiếu cái gì cả, càng không cần nhà đầu tư.”

Dứt lời, anh ta đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Thấy vậy, Lê Hiểu Mạn híp mắt lại, hóa ra cô nói một thôi một hồi từ nãy đến giờ, anh ta cũng không động tâm chút nào, chẳng lẽ cô đã gặp phải một người đàn ông tự cao tự đại, có tiền, tự do phóng khoáng, thích ném tiền qua cửa sổ?

Thấy anh ta chuẩn bị rời khỏi phòng khách, cô gọi anh ta lại: “Chờ đã.”