Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 512: Càng nhìn, càng thấy nhiều tật xấu (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lê Văn Bác bưng hai ly trà và một ly sữa bò đi ra.

Anh ta đặt ly trà ở trước mặt Hoắc Vân Hy và Lê Chấn Hoa trước, rồi mới bưng sữa bò cho Lê Hiểu Mạn.

Bởi vì Lê Hiểu Mạn là phụ nữ có thai, nếu uống trà thì không tốt lắm, nên anh ta cẩn thận không pha trà cho cô, mà chuẩn bị cho cô một ly sữa bò nóng.

Bưng ly sữa bò nóng hổi lên, Lê Hiểu Mạn nhìn về phía Lê Văn Bác nói câu cám ơn.

Sau đó, cô quét mắt nhìn phòng khách, thấy trang trí trong nhà khá ổn, thì liếc nhìn Lê Chấn Hoa hỏi: “Cậu, nơi này là hai người mua lại sao?”

Lê Chấn Hoa nhíu chặt mày lại, khuôn mặt tái nhợt tiều tụy đã già đi rất nhiều của ông ta dâng lên nồng đậm bi thương: “Là thuê, cậu và mẹ cháu vốn định mua một căn...”

Lời còn chưa dứt, bởi vì nhắc tới Lê Tố Phương, nước mắt của ông lại không cầm được mà tuôn xuống, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi lại thương tâm bi thống gạt lệ, khóc không thành tiếng.

“Ba...” Lê văn bác nhíu mày lại, anh ta liếc mắt nhìn Lê Hiểu Mạn mới gạt lệ, khuyên nhủ ông: “Ba, người chết không thể sống lại, ba đừng thương tâm nữa, ba như vậy thì Mạn Mạn cũng sẽ thương tâm theo.”

“ba...” Lê Chấn Hoa nước mắt lưng tròng nhìn về phía Hoắc Vân Hy, hơi lúng túng: “Vân Hy, xin lỗi, đã để cho cậu chê cười rồi, tôi... tôi...”

Hoắc Vân Hy nhíu mày lại, anh ta hoàn toàn không có ý giễu cợt Lê Chấn Hoa, ông ta đã mất chị, anh ta có hiểu được tâm trạng bi thương của ông ta.

Tựa như lúc trước sau khi ba anh ta qua đời, anh ta cũng thương tâm đau buồn một đoạn thời gian rất dài.

Liếc nhìn Lê Chấn Hoa, anh ta cũng khuyên nhủ: “Cậu, Văn Bác nói đúng đấy, người chết không thể sống lại, cậu cố nén bi thương.”

Lê Hiểu Mạn đứng lên, ngồi vào bên cạnh Lê Chấn Hoa, cô vươn tay ra cầm lấy tay ông, nhìn về phía ông ta, cố gắng đè ép nước mắt sắp dâng trào ra khỏi hốc mắt, ôn hòa khuyên nhủ: “Cậu, mẹ qua đời, cháu biết cậu rất thương tâm khổ sở, nhưng cậu cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình. cậu cứ tiếp tục bi thương, khóc nhiều như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến thân thể, anh Văn Bác cũng sẽ thương tâm lo lắng cho cậu. Nguyện vọng lớn nhất khi mẹ cháu còn sống là hy vọng cậu có thể phấn chấn, điều bà đau lòng nhất quan tâm nhất chính là thân thể của cậu. Vì vậy, nếu cậu cứ như vậy mà bị bệnh, mẹ cháu ở dưới suối vàng biết, cũng sẽ lo lắng, cậu không hy vọng mẹ cháu ra đi không thanh thản sao?”

Những lời này của Lê Hiểu Mạn đã có tác dụng, mặc dù trong lòng Lê Chấn Hoa vẫn bi thương khổ sở, nhưng cũng không khóc không ra tiếng giống như vừa nãy nữa.

Ông ta nhìn Lê Hiểu Mạn rồi gật đầu: “Mạn Mạn nói đúng, cậu không thể thương tâm nữa, cậu muốn phấn chấn.”

Nghe ông ta nói như vậy, Lê Hiểu Mạn khẽ nở nụ cười: “Cậu nói vậy là đúng rồi.”

Lê Chấn Hoa nhìn cô mỉm cười, rồi nhìn về phía Hoắc Vân Hy, khách khí nói: “Vân Hy, Mạn Mạn, hiếm khi hai cháu tới một chuyến, vậy khoan hãy về, ở lại ăn cơm với cậu đi.”

Hoắc Vân Hy tự nhiên là rất vui vẻ khi có thể ở lại dùng cơm, nhưng anh ta không đáp ứng ngay lập tức, mà nhìn về phía Lê Hiểu Mạn, giống như là đang hỏi ý cô.

Lê Chấn Hoa thấy anh ta nhìn về phía Lê Hiểu Mạn, cũng nhìn về phía cô: “Mạn Mạn, cứ quyết định như vậy đi, cháu cũng khoan hãy đi, ăn cơm rồi đi, cậu sẽ tự mình xuống bếp.”

Dứt lời, ông ta liền đứng lên đi vào phòng bếp.

Lê Văn Bác thấy Lê Chấn Hoa đi vào phòng bếp, thì nói muốn đi vào hỗ trợ, rồi cũng đứng lên.

Sau khi Lê Văn Bác đi vào phòng bếp, trong phòng khách chỉ còn lại Lê Hiểu Mạn và Hoắc Vân Hy.

Hoắc Vân Hy nhìn về phía vẻ mặt lạnh nhạt của Lê Hiểu Mạn, anh ta cau mày khẽ gọi: “Mạn Mạn...”

Lê Hiểu Mạn vô cùng không thích ngồi đợi trong cùng một không gian với Hoắc Vân Hy, cô đứng lên, lạnh lùng liếc nhìn anh ta: “Hoắc Vân Hy, anh nói thật cho tôi biết, những hình ảnh xuất hiện trong hôn lễ của anh và Hạ Lâm kia, có phải là do anh làm hay không?”

Hoắc Vân Hy không ngờ rằng cô lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, anh ta thoáng hoảng sợ.

Anh ta nhìn về phía cô bằng ánh mắt tràn đầy tội lỗi và áy náy: “Mạn Mạn, thật xin lỗi!”

Lê Hiểu Mạn lạnh lùng nheo mắt lại nhìn anh ta: “Thật sự có liên quan đến anh?”

Hoắc Vân Hy không lên tiếng, anh ta nhíu mày chặt hơn, trên gương mặt tuấn tú viết đầy tội lỗi và áy náy.

Những hình ảnh kia là kiệt tác của Long Quân Triệt, nhưng anh ta không thể làm Long Quân Triệt bại lộ, nên chỉ có thể tự gánh lấy chuyện này.

Lê Hiểu Mạn thấy Hoắc Vân Hy không lên tiếng, thì coi như là anh ta thầm chấp nhận, cô lạnh lùng cong môi, châm chọc nhìn anh ta: “Hoắc Vân Hy, anh thật sự rất hèn hạ, có phải anh chỉ biết làm những chuyện ăn trộm gà trộm chó như thế này hay không?”

Hoắc Vân Hy áy náy nhìn Lê Hiểu Mạn, anh ta nhíu mày lại: “Mạn Mạn, thật xin lỗi, anh làm như vậy chỉ bởi vì quá yêu.”

“Yêu?” Lê Hiểu Mạn hơi híp mắt lại khinh thường nhìn anh ta: “Hoắc Vân Hy, anh đừng có mà nói chữ yêu này với tôi, căn bản là anh không hiểu tình yêu là gì.”

Dứt lời, Lê Hiểu Mạn không để ý tới Hoắc Vân Hy nữa, cô đứng lên rồi đi thẳng về phía phòng bếp.

Nếu không phải là vì nơi này là nhà cậu của cô, cô không thể làm chủ, cũng không muốn làm cậu của cô mất mặt, thì cô đã sớm đuổi anh ta ra ngoài rồi.

Mà sự kiện kia ảnh kia, cô sẽ không để yên như vậy đâu, quân tử báo thù mười năm không muộn, một ngày nào đó, cô sẽ để cho Hoắc Vân Hy thân bại danh liệt.

Sau khi cô đi vào, cũng chỉ lại Hoắc Vân Hy ngồi ở trong phòng khách một mình.

Làm xong cơm tối, Lê Chấn Hoa ra gọi Hoắc Vân Hy.

Lúc ăn cơm, Lê Hiểu Mạn cũng không để ý tới anh ta, luôn chỉ có Lê Chấn Hoa chiêu đãi anh ta.