Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 532: Muốn nợ máu phải trả bằng máu (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Mặc dù anh bị bệnh, nhưng đối phó với Hoắc Vân Hy vẫn dư sức.

Đột nhiên anh nắm lấy cổ Hoắc Vân Hy, dùng sức quăng ra ngoài.

Hoắc Vân Hy bị đâm mạnh vào vách tường, sau đó lăng trên mặt đất.

Anh đau đớn nhíu chặt lông mày, nhưng trên mặt lại như không hề có sự đau đớn nào.

Anh ngẩng đầu, khiêu khích cười nhìn Long Tư Hạo: “Haha... Long Tư Hạo, đây là bản lĩnh của anh sao? Xem ra trước kia tôi đã đề cao anh rồi, anh cũng chả hơn gì đâu.”

Anh lau máu trên khóe môi, đang muốn đứng lên, đột nhiên trên lưng lại bị đá, thân thể úp sấp xuống, máu lại tiếp tục tràn ra khỏi khóe môi.

Anh còn chưa kịp phản ứng, cổ lại bị Long Tư Hạo bóp chặt.

Hít thở không được khiến anh cau mày, mặt đỏ rần, máu tràn lên miệng, nhuộm đỏ cả hàm răng trắng muốt.

“Haha...” Hoắc Vân Hy một mực cười lạnh nhìn Long Tư Hạo, nhưng vì bị thương nên giọng nói của anh hơi vô lực: “Long Tư Hạo, cho dù anh... giết tôi, con gái anh... cũng không... trở về được... Có điều anh muốn... trên lưng... mang tội danh giết người... Tôi... Hoắc Vân Hy tôi.. cho dù chết, cũng có anh chôn cùng, như vậy... cũng đáng.

Long Tư Hạo cười nụ cười chết chóc: “Chỉ bằng cậu thì không có khả năng khiến tôi chôn cùng đâu.”

Bàn tay ở cổ Hoắc Vân Hy càng thêm dùng sức, đột nhiên từ phía sau anh truyền tới tiếng bước chân và tiếng hô ngăn cản.

“Anh Tư Hạo, anh đang làm gì vậy? Đừng quá kích động.”

Lăng Dinah thấy Hoắc Vân Hy trên miệng toàn máu là máu, cô lập tức đi tới bên cạnh Long Tư Hạo, ôm lấy cánh tay thon dài của anh, lo lắng nói: “Anh Tư Hạo, anh đừng kích động, anh giết anh ta rồi không tốt cho anh. Đối phó với người như vậy, anh cứ tùy tiện giao cho người ta giết không phải là được sao, cần gì phải tự mình động thủ?”

Theo sát ngay sau đó là Lăng Hàn Dạ và Tô Dịch, sắc mặt rất nghiêm trọng.

Tô Dịch cau mày, hắc bạch phân minh khuyên nhủ Long Tư Hạo: “Tư Hạo, Đại Na nói đúng, giết cậu ta không cần cậu phải tự mình ra tay đâu.”

Lăng Hàn Dạ nhìn Hoắc Vân Hy, lại nhìn sang Long Tư Hạo, đang muốn khuyên ngăn thì một giọng nói già nua nhưng đầy phẫn nộ và uy nghiêm vô cùng truyền tới.

“Tư Hạo, cahus dừng tay cho ta.”

Nghe tiếng, Lăng Hàn Dạ xoay người lại, thấy người vừa nói chinh slaf Hoắc Nghiệp Hoành đang chống quải trượng được quản gia đỡ đến.

Hai mắt còn tinh nhuệ của ông giận dữ nhìn Long Tư Hạo, ông lạnh lùng nói: “Tư Hạo, Vân Hy không đúng, nhưng vẫn là em trai cháu, dạy dỗ nó một lúc là được rồi, nhưng nếu muốn giết nó, thì giết ông nội này trước đi.”

Thấy Hoắc Nghiệp Hoành tới, Long Tư Hạo không nhìn ra cảm xúc gì, bàn tay đặt trên cổ Hoắc Vân Hy không buông ra, cười lạnh: “Cậu ta hại chết con tôi, tôi muốn cậu ta nợ máu trả máu.”

“Nợ máu trả máu?” Hoắc Nghiệp Hoành âm trầm hừ một tiếng: “Hừ... Vậy có phải cũng muốn giết Mạn Mạn hay không?”

Nghe Hoắc Nghiệp Hoành nhắc đến Lê Hiểu Mạn, Long Tư Hạo cảm xúc phức tạp, dần buông tay ra.

Anh đứng lên, thân thể hơi lay động, suýt nữa không vững, may mà có Lạc Thụy và Lăng Dinah đỡ.

Hoắc Nghiệp Hoành thấy Long Tư Hạo có gì đó không đúng, nghi hoặc hỏi: “Tư Hạo, cháu sao vậy?”

Long Tư Hạo không trả lời Hoắc Nghiệp Hoành mà chỉ nhìn về phía phòng bệnh của Lê Hiểu Mạn.

Lăng Dinah thấy vậy thì lo lắng nhìn anh: “Anh Tư Hạo, anh có sao không? Có muốn chúng em đỡ anh vào phòng nghỉ trước không?” Long Tư Hạo đẩy Lăng Dinah ra, xoay người đi tới phòng bệnh của Lê Hiểu Mạn, đẩy cửa đi vào.

Lê Chấn Hoa và Lê Văn Bác đang ở bên trong trông chừng Lê Hiểu Mạn, thấy người đi vào, đang định lên tiếng thì Long Tư Hạo liền ra hiệu cho họ ra ngoài trước.

Sau khi hai người ra ngoài đóng kín cửa xong, Long Tư Hạo ngồi xuống trước giường của Lê Hiểu Mạn, nhìn thật sâu vào khuôn mặt tái nhợt và tiều tụy của cô.

Vừa mới đánh Hoắc Vân Hy nên anh bị hao phí không ít thể lực, vốn trong người anh đang mang bệnh nặng giờ lại càng thêm mệt mỏi, hơi không chống đỡ nổi, cảm giác như có thể ngã khuỵu bất cứ lúc nào.

Anh vươn tay đang định chạm vào gương mặt Lê Hiểu Mạn, thì bất chợt ho khan.

“Khụ... Khụ...”

Anh lập tức thu tay lại, che miệng lại, không để cho tiếng ho của mình quá lớn.

Mà Lê Hiểu Mạn giống như nghe thấy tiếng ho của anh, đột nhiên mở mắt.

Thấy cô tỉnh lại, Long Tư Hạo đứng lên, anh mắt lạnh lẽo mà giọng nói thì tựa như tới từ Bắc Cực xa xôi: “Tỉnh rồi?”

Hai chữ ngắn gọn lại làm Lê Hiểu Mạn run rẩy trong lòng, kinh ngạc nhìn Long Tư Hạo.

Gương mặt tuấn mỹ quen thuộc, nhưng đôi mặt hẹp dài kia lại lạnh như băng, không còn những yêu chiều ngày thường nữa.

“Tư… Tư Hạo...”

Lê Hiểu Mạn không chú ý những thứ khác, ngồi dậy, nhào vào ngực Long Tư Hạo, hai tay mảnh khảnh ôm chặt lấy người Long Tư Hạo.

Mà vì đột nhiên ngồi dậy, cho nên kim tiêm trên tay cô bị nhổ ra, máy chảy, nhưng cô không hề quan tâm.

Cô ôm anh, nước mắt không kiềm chế được mà chảy ra.