Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 652: Gặp gỡ, ông cháu Hoắc gia




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Liếc nhìn ông lão thân thiết hòa ái trước mắt, Lê Hiểu Mạn không cự tuyệt cũng không trực tiếp đáp ứng: “Ông nội Hoắc, cháu vừa mới thành lập văn phòng ở thành phố K, nên khoảng thời gian này sẽ hơi bận, sợ rằng công việc bận rộn sẽ không có thời gian tới gặp ông, nếu như có thời gian, cháu sẽ đến thăm ông.”

“Được!” Hoắc Nghiệp Hoằng gật đầu với Lê Hiểu Mạn, ông ta mỉm cười từ ái ôn hòa: “Vậy ông nội sẽ chờ Mạn Mạn và Nghiên Nghiên trở về thăm ông.”

Dừng lại, Hoắc Nghiệp Hoằng lại hỏi: “Không biết Mạn Mạn có hứng thú hợp tác với Hoắc thị hay không? Nếu như Mạn Mạn hợp tác với Hoắc thị, ông nội bảo đảm Hoắc thị sẽ quan tâm đến trang sức Many của Mạn Mạn.”

Trang sức Many là thương hiệu riêng của Lê Hiểu Mạn, năm ngoái cô đã xin cấp bằng sáng chế, tác phẩm chủ đạo của trang sức Many là trang sức cưới, tác phẩm đang hot trước mắt là series trang sức cưới “Màu đỏ lãng mạn“.

Mặc dù văn phòng do Lê Hiểu Mạn thành lập có đoàn đội thiết kế, nhưng lại thiếu công xưởng chế tác, Hoắc thị có nhà máy chế tác trang sức riêng. Trước mắt, văn phòng làm của cô cũng có hợp tác với một số đối tác, nhưng sau sự kiện triển lãm trang sức ở New York, đã có rất nhiều đơn đặt hàng được gửi đến văn phòng, nên số lượng đơn đặt hàng rất lớn, bây giờ cô cần phải tìm thêm đối tác kinh doanh.

Nhưng tạm thời cô còn chưa nghĩ ra muốn hợp tác cùng ai.

Cô nhìn về phía Hoắc Nghiệp Hoằng, mím môi cười nói: “Ông nội Hoắc, có thể cho cháu thời gian cân nhắc chuyện hợp tác, được không?”

“Dĩ nhiên là có thể.” Hoắc Nghiệp Hoằng hiền hòa nhìn Lê Hiểu Mạn: “Mạn Mạn, nếu cháu cân nhắc kỹ muốn hợp tác với ông nội, thì có thể liên lạc với ông nội bất cứ lúc nào.”

Sau khi hàn huyên thêm mấy câu với Hoắc Nghiệp Hoằng, cô lễ phép nói xin lỗi không tiếp chuyện được nữa, rồi dắt tiểu Nghiên Nghiên đi tới khu vực nghỉ ngơi.

Cô vừa mới ngồi xuống, còn chưa ngồi nóng đít, một bóng dáng anh tuấn đã đứng ở trước mặt cô.

“Mạn Mạn...”

Nghe thấy tiếng, Lê Hiểu Mạn ngước mắt lên nhìn về phía người đàn ông anh tuấn đang đứng trước mặt cô, sau khi nhìn thấy rõ dung mạo của đối phương, cô chuyển mắt sang hướng khác, cũng không muốn quan tâm đến người trước mắt.

Người đàn ông anh tuấn đó chính là Hoắc Vân Hy, anh ta thấy Lê Hiểu Mạn không muốn để ý đến mình, anh ta hơi cau mày lại, dịu dàng liếc nhìn cô rồi lịch sự cười nói: “Mạn Mạn, anh không ngờ em chính là nhà thiết kế Many nổi tiếng, chúc mừng em.”

“Cám ơn! Tôi có chút việc, xin lỗi không tiếp chuyện với anh được.” Lê Hiểu Mạn nhìn anh ta, bình thản nói một câu cám ơn rồi đứng lên, cô đang muốn dắt tiểu Nghiên Nghiên rời đi, thì bị Hoắc Vân Hy ngăn lại.

Anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quyến rũ động lòng người của cô, giọng điệu cầu khẩn: “Mạn Mạn, chúng ta đã không gặp nhau năm năm rồi, tôi muốn trò chuyện với em, có thể không?”

Lê Hiểu Mạn đang muốn nói không thể, thì nghe thấy tiểu Nghiên Nghiên đang được cô nắm tay nói: “Mummy, con không quấy rầy mẹ và chú trò chuyện, con đi ăn chút gì nha, con đói lắm rồi!”

Dứt lời, tiểu Nghiên Nghiên chạy bước nhỏ về phía quầy đồ ăn tự chọn.

Lê Hiểu Mạn nheo mắt lại nhìn tiểu Nghiên Nghiên chạy thẳng đi mất, cô thoáng không hiểu gì, càng ngày cô càng nhìn không thấu hành động của tiểu nha đầu này, con bé càng ngày càng giống cha của bé---- Long Tư Hạo.

Nghĩ đến Long Tư Hạo, cô mới nghĩ tới chuyện anh bị tiểu Nghiên Nghiên chỉnh vừa nãy, mặc dù có cảnh sát tới, cô tin tưởng lấy thân phận địa vị và thế lực sau lưng anh, thì hẳn là anh sẽ không bị mang đến đồn cảnh sát, bây giờ hẳn là anh đã rời khỏi khách sạn rồi.

Hoắc Vân Hy thấy cô nhíu mày lại, không biết đang suy nghĩ gì, anh ta vẫn luôn nhìn cô chăm, giọng điệu mang tìm tòi nghiên cứu hỏi: “Mạn Mạn, em đang suy nghĩ gì vậy?”

Bên tai truyền tới giọng nói của Hoắc Vân Hy, Lê Hiểu Mạn phục hồi lại tinh thần nhìn về phía anh ta, lạnh nhạt cười nói: “Tôi còn có việc, cho tôi xin lỗi.”

Hoắc Vân Hy thấy cô lại muốn đi, vẻ mặt của anh ta thoáng mất mát: “Mạn Mạn, qua năm năm, em vẫn ghét tôi như vậy sao, không muốn nói hơn một câu với tôi sao?”

Đối diện với ánh mắt ẩn hàm bi thống của Hoắc Vân Hy, vẻ mặt của Lê Hiểu Mạn vẫn bình tĩnh như cũ, trong lòng không bị kích thích lên chút gợn sóng nào, cô hơi cong môi cười nói: “Hoắc tổng, anh đã gặp qua ai ghét chuột, năm năm sau sẽ không ghét chuột nữa không?”

Hoắc Vân Hy không hiểu lời của cô, nghi ngờ liếc nhìn cô hỏi: “Mạn Mạn, em có ý gì?”

Lê Hiểu Mạn lãnh đạm liếc nhìn anh ta, khẽ cong đôi môi phấn hồng: “Chuột gây phiền nhiễu khiến cho người ta chán ghét, cho dù có đến một trăm năm sau, nó vẫn khiến người ta chán ghét, tôi thật sự không còn lời nào có thể nói với anh nữa, xin lỗi không tiếp chuyện được.”

!!