Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 808: Tổng giám đốc, tôi rất sợ ma




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Vâng ạ.” Tiểu Long Dập nhẹ nhàng gật dầu, đặt bàn tay nhỏ của mình vào trong tay Thẩm Thi Vi.

Thẩm Thi Vi nhìn cậu nhóc nở nụ cười ôn hòa, dắt tay nhóc đi lên lầu.

Sophie thấy thái độ của tiểu Long Dập khác xa với mẹ mình bằng híp mắt, đáy mắt ngập tràn bất mãn.

Sarah đã chuẩn bị xong phòng cho Thẩm Thi Vi, nhưng bà vẫn dứt khoác nắm tay tiểu Long Dập đi vào phòng.

Bà nắm tay tiểu Long Dập đi vào phòng rồi tiến đến ghê sofa ngồi xuống, nhìn cậu nhóc dịu dàng hỏi: “Allen, con nói thật với bà ngoại, mẹ con đối xử với con có tốt không?”

Sở dĩ Thẩm Thi Vi hỏi như vậy bởi vì bà cảm giác được tiểu Long Dập không hề thân thiết với Sophie.

Ban nãy khi ở dưới lầu lúc Sophie đi vào, Thẩm Thi Vi nhìn thấy cái cau mày cùng nụ cười tắt lụi của cậu nhóc, hơn nữa tiểu Long Dập cũng không gọi mẹ, bà ta liền nhận ra.

Sophie là con gái bà ta, hiển nhiên bà hiểu rõ, trong ấn tượng của bà, Sophie chính là một đứa bé không hiểu chuyện, cũng cảm thấy Sophie không phải là người mẹ tốt.

Trong khi đó bố tiểu Long Dập yêu thương người phụ nữ khác, bà ta càng cảm thấy tâm trạng Sophie nhất định bị ảnh hưởng, vì vậy có lẽ cũng sẽ không đối xử với tiểu Long Dập tốt được.

Tiểu Long Dập khá bất ngờ với câu hỏi này của Thẩm Thi Vi, cậu nhóc hơi cau mày, trên khuôn mặt non nớt mang theo một tia cân nhắc không biểu hiện ra mặt.

Khóe môi anh đào hơi hơi nhếch lên, không trả lời câu hỏi kia.

Thẩm Thi Vi thấy cháu trai không trả lời mình, trong lòng cũng đã có câu trả lời.

Có vẻ như bà ta đã không đoán nhầm, Sophie đối xử với tiểu Long Dập không hề tốt.

Vừa nãy bà ta chưa đồng ý với Sophie, nói muốn suy nghĩ lại, là do còn chút do dự, nhưng bây giờ bà không còn do dự nữa, bà cảm thấy tiểu Long Dập vẫn nên sống cạnh bố là tốt hơn.

Con gái của bà, Sophie không thể làm một người mẹ tốt.

Tiểu Long Dập bị người đàn ông bí ẩn kia mang đi khỏi Lăng gia, sau khi Lăng Hàn Dạ biết được tin này ngay lập tức gọi điện cho Long Tư Hạo.

“Long thiếu, con trai bảo bối của cậu đã bị gã đàn ông bí ẩn kia đưa đi mất rồi, là tôi đã quá xem thường gã.”

Nhận được điện thoại, hai mắt hẹp dài của Long Tư Hạo khẽ híp lại, nếu lúc này Lăng Tư Hạo mà đứng trước mặt anh, anh không hứa được sẽ cho Lăng Hàn Dạ vài cú đầm.

Anh xiết chặt di động trong tay, hai mắt giá lạnh: “Trước tiên tôi sẽ đi tìm Allen, cậu chờ mà bị lột da đi.”

Dứt lời, anh ngắt luôn điện thoại, sau đó tự mình lái xe đến Hoa Hồng Uyển.

Nhưng vì Sophie đã mang tiểu Long Dập rời khỏi đó, cho nên anh không đi đến đó nữa.

Nhớ lại năm năm trước Sophie có mua một căn biệt thự ở Nguyệt Hồ, anh liền nhanh chóng gọi điện bảo Lạc Thụy đi điều tra xem Sophie và tiểu Long Dập có đang sống ở biệt thự Nguyệt Hồ hay không.

Rất nhanh sau đó Lạc Thụy đã điều tra ra, liền lập tức gọi điện báo cáo với Long Tư Hạo.

“Tổng giám đốc, đúng như anh đoán, tiểu tổng giám đốc bị Sophie đưa đến biệt thự Nguyệt Hồ năm năm trước cô ta đã mưa, tổng giám đốc định làm gì, là muốn đến đưa tiểu tổng giám đốc về hay là...”

Long Tư Hạo không trả lời Lạc Thụy, mà lạnh giọng hỏi: “Chuyện tôi bảo cậu đi điều tra vẫn chưa có kết quả?”

Lạc Thụy nghi ngờ hỏi: “Tổng giám đốc nói chuyện kia là chuyện nào?”

Tầm nhìn của Long Tư Hạo trở nên u ám, giọng nói càng trở nên giá lạnh: “Có cần tôi phải nhắc lại cho cậu không?”

Nghe ra ý tứ nguy hiểm trong giọng nói của anh, Lạc Thụy cười cười nói: “Hi hi, tổng giám đốc, không cần, tôi nhớ ra rồi, tổng giám đốc, chuyện kia liên quan đến vấn đề đào mộ đấy, mà tôi thì rất sợ ma nên không dám làm đâu, người chết cũng đã chết rồi, hay là không quấy rối đứa bé đó nữa, tổng giám đốc, nếu không anh lấy tóc của tiểu tổng giám đốc và phu nhân đi kiểm tra DNA lần nữa xem sao, toàn bộ quá trình sẽ được tôi theo dõi chặt chẽ, tôi không tin, cái gã bí ẩn kia có thể một bàn tay che cả trời.”

Kì thực Long Tư Hạo cũng cảm thấy để Lạc Thụy đi làm chuyện kia rất không thích hợp, mặc kệ đứa bé gái năm xưa có phải do anh cùng Lê Hiểu Mạn sinh ra hay không, người chết cũng đã chết rồi, quả thực anh không nên quấy rối đứa bé nữa.

“Không cần kiểm tra.”

“Không kiểm tra?” Lạc Thụy nghi ngờ nói: “Tổng giám đốc không làm kiểm tra thì phải làm sao để xác định tiểu tổng giám đốc là con trai của anh cùng phu nhân, mấu chốt chính là tổng giám đốc muốn đưa bằng chứng cho phu nhân xem, để phu nhân tin tiểu tổng giám đốc là do cô ấy sinh, bằng không phu nhân sẽ cho rằng tiểu tổng giám đốc là do tổng giám đốc cùng người phụ nữ khác sinh ra.”

Long Tư Hạo không nói gì thêm, chỉ nói rằng anh sẽ dùng cách khác để xác định lại chuyện này rồi sau đó ngắt điện thoại.

Ngày hôm sau.

Bởi vì cảm thấy Sophie không phải là một người mẹ tốt, vì muốn Long Tư Hạo nhận lại tiểu Long Dập, vì vậy bà ta liền đi gặp Lê Hiểu Mạn.

Sau khi lấy được địa chỉ của Lê Hiểu Mạn từ Sophie, bà ta trực tiếp đi tới văn phòng tìm gặp cô.

Vừa bước vào phòng làm việc, bởi vì khí chất cao quý tản mát trên người mình mà Thẩm Thi Vi thu hút không ít ánh mắt chú ý, đặc biệt hơn là cái khí chất thanh tao kia khá giống với Lê Hiểu Mạn, cho nên càng dấy lên không ít ngờ vực.

Hôm nay trời vừa sáng Lê Hiểu Mạn đã đi đến văn phòng, và lúc này cô đang ở trong phòng làm việc.

Thẩm Thi Vi được thư kí dẫn đường, đi thẳng tới phòng làm việc của cô.

Vố dĩ thư kí muốn thông báo cho Lê Hiểu Mạn một tiếng, nhưng Thẩm Thi Vi lại nói bà ta và Lê Hiểu Mạn là người quen cũ, bảo cô ta cứ ra ngoài trước.

Sau khi thư kí đi khỏi, Thẩm Thi Vi hướng mắt nhìn về phía Lê Hiểu Mạn đang bận rộn ngồi trước bàn làm việc, dường như nhận ra cô biết được có người đi vào, bà ta lên tiếng trước.

“Lê tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Nghe xong câu nói kia, Lê Hiểu Mạn hiếu kì ngẩng đầu lên, không hề nghĩ người đến lại là Thẩm Thi Vi, tầm mắt rơi trên khuôn mặt bà.

Ánh mắt cô ngập tràn kinh ngạc.

“Là dì.”

Mặc dù sau năm năm mới gặp lại Thẩm Thi Vi, nhưng Lê Hiểu Mạn chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay bà, nếu như hỏi nguyên nhân, ngoài trừ bề ngoài bọn họ có nét giống nhau, thì cái còn lại chính là bà mang đến cho cô một cảm giác vô cùng đặc biệt.

Cái cảm giác này giống hệt như cảm giác mà Long Quân Triệt mang tới cho cô, cả hai người đều khiến cô cảm thấy thân thuộc, nhưng cũng là những người đã tổn thương cô.

Năm năm trước bà ta gởi tất cả đống hình Sophie hãm hại Long Tư Hạo cho cô xem, cũng là người khiến cô phải rồi xa Long Tư Hạo, đến bây giờ chuyện đó vẫn nằm như in rõ mòn mọt trong tâm trí cô.

Cho nên, giờ phút này gặp lại Thẩm Thi Vi, cô ngoài trừ kinh ngạc thì là thái độ thờ ơ, theo lễ nghĩa, cô mời Thẩm Thi Vi ngồi.

Có điểu cô vẫn ngồi im ở vị trí ban nãy, đáy mắt trong veo lãnh đạm nhìn người đang ngồi trên ghế sofa, hơi câu môi: “Đúng thật đã lâu không gặp, như thế nào phu nhân lại đến đây? Lại là đến để nói tôi phải rồi xa Tư Hạo?”

Bà ta là mẹ Sophie, chuyện này Lê Hiểu Mạn chưa từng quên, nghĩ đến Isya chính là Sophie, cô liền biết lần này nhất định là Sophie bảo bà ta đến đây.

Thẩm Thi Vi không ngờ tới câu đầu tiên mà Lê Hiểu Mạn mở miệng lại là hỏi như vậy, bà ta có chút lúng túng cảm thấy xấu hổ, bằng đưa tay tháo kính râm xuống.

Đôi mắt cực kì giống Lê Hiểu Mạn cẩn thận quan sát cô, ngay lập tức nở nụ cười ôn hòa: “So với năm năm trước Lê tiểu thư càng thêm xinh đẹp.”

Đối với lời khen kia, Lê Hiểu Mạn không chút thích thú, cô nhìn bà ta khẽ mỉm cười, câu môi hỏi: “Phu nhân cố ý đến nơi này không phải đơn giản là muốn khen tôi chứ? Phu nhân có việc gì xin mời nói thẳng.”