Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 867: Cô tin, cái dáng vẻ không đứng đắn kia sẽ chẳng thể nào thắng nỗi nhẫn




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Long Tư Hạo nhìn cô nghiêm túc: “Có chuyện rất quan trong.”

Cô liếc anh một cái rồi mới đứng dậy rời đi.

Mà cô vừa rời khỏi ghế chưa đầy hai giây thì Lăng Hàn Dạ đã sải bước đi tới, trực tiếp ngồi xuống, hai chân bắt chéo lên nhau ngả lưng tựa vào ghế nhìn cô cười giảo hoạt: “Cảm ơn Long thái thái.”

Lê Hiểu Mạn quét mắt nhìn anh ta cùng Long Tư Hạo, sau đó nhìn qua người Lâm Mạch Mạch, áy náy cười: “Mạch Mạch, mình không thể giúp bạn.”

Vừa nãy cô ngồi xuống cạnh Lâm Mạch Mạch là vì đồng ý với yêu cầu của Lâm Mạch Mạch.

Ngay sau đó Long Tư Hạo đã kéo tay cô đi đến trước bàn ăn dài ngồi xuống.

Lâm Mạch Mạch nhìn thấy người ngồi cạnh mình là Lăng Hàn Dạ liền muốn đứng lên, có điểu cặp chân dài của anh ta đâu phải chỉ để trưng, nhanh chóng chặn lấy đường đi của cô, lườm cô cười tà mị: “Lâm tiểu thư, hai ta đều quen biết nhau, ngồi xuống tán gẫu một chút đi.”

Mặc cho Lâm Mạch Mạch động động chân Lăng Hàn Dạ vẫn không buông tha.

Ánh mắt cô bừng bừng lửa giận nhìn anh ta nói: “Họ Lăng kia, anh đừng có mà quá đáng.”

Đáy mắt Lăng Hàn Dạ mang theo ý cười nhìn cô: “Chỉ cần em ngoan ngoãn ngồi xuống, tôi sẽ co chân lại ngay lập tức, còn không, tôi sẽ còn làm ra nhiều chuyện quá đáng hơn nữa kìa.”

Nói xong, anh ta thu chân lại, nhưng tầm nhìn lại rơi xuống ngực cô.

Bởi vì trước ngực Lăng Hàn Dạ còn để lại nhưng dấu cắn và vết hôn, cho nên xuyên qua khe hở chỗ cổ áo Lâm Mạch Mạch đã nhìn thấy hết.

“Lâm tiểu thư, hôm nay nắng to cô mặc áo cao cổ như vậy không sợ nóng chết sao?”

Lăng Hàn Dạ đột nhiên nghiêng người về phía trước tiến lại gần cô, hơi thở phun ra mang theo chút nóng ẩm, khóe môi thốt ra một từ “ngực”.

Hai tay Lâm Mạch Mạch nắm chặt thành quyền, cố gắng áp chế cơn giận, quả thật lúc này cô đang phải rất rất nhẫn nhịn.

Mặc kệ Lăng Hàn Dạ không đàng hoàng cỡ nào, cô nhịn.

Cô tin, cái dáng vẻ không đứng đắn kia sẽ chẳng thể nào thắng nỗi nhẫn.

Lạc Thụy và Tô Dịch cũng đã ngồi vào chỗ.

Nhìn qua cục diện trước mắt thì, ngồi bên trái Lê Hiểu Mạn là Tô Dịch, và bên phải Long Tư Hạo là Lạc Thụy.

Hôm nay cô bảo Long Tư Hạo gọi mấy người bọn họ đến chính là để xác minh xem kẻ bí ẩn kia có phải là Tô Dịch hay không, nhưng vì không muốn Tô Dịch sinh ra hoài nghi, cho nên cô mới nói Long Tư Hạo gọi Lăng Hàn Dạ và Lạc Thụy đến, ngay cả Lăng Dinah cũng đưa theo cùng, bên cạnh đó cô cũng đưa Lâm Mạch Mạch đến, có như vậy mới không dễ dàng dấy lên hoài nghi.

Trên tai người bí ẩn nhất định có headphone mini, Lê Hiểu Mạn nhìn về phía Tô Dịch, bởi vì anh ta đang ngồi bên trái cô, cho nên cô không thể thấy phần tai bên trái của anh ta.

Từ sau khi ngồi xuống cô liền nheo mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, bắt được cái nhìn kia của cô Long Tư Hạo híp mắt, bàn tay lớn đặt bên hông cô mang theo trừng phạt bấm cô một cái.

Lê Hiểu Mạn bị đau suýt chút nữa là kêu ra thành tiếng, cô trừng mắt nhìn Long Tư Hạo, dùng khẩu hình miệng nói: “Vô lại.”

Bàn tay to lớn đặt bên eo Lê Hiểu Mạn trượt lên trượt xuống, thấp giọng nói: “Ai bảo m cứ dòm lom lom gã đàn ông khác làm chi?”

Lê Hiểu Mạn bắt láy bàn tay không yên phận của ah, nhìn anh mở miệng phun ra ba chữ: “Quỷ hẹp hòi.”

Lăng Dinah đang ngồi bên tiểu Nghiên Nghiên nhìn sao cũng thấy Long Tư Hạo và Lê Hiểu Mạn vô cùng xứng đôi, cô ta vừa ước ao vừa đố kị đến mồm cũng muốn ngoác ra, cau chặt mày mang theo mấy phần chán nản.

Ngay sau đó cô ta tự rót cho mình một ly rượu, cầm lên một hơi uống sạch, lại rót thêm ly nữa.

Tiểu Nghiên Nghiên ngồi cạnh thấy cô ta cứ một ly rồi một ly, bèn hiếu kì hỏi: “Chị tiểu Na ơi, rượu này rất ngon sao ạ, em thấy chị hết uống rồi lại uống, uống đến độ muốn dừng cũng không được nữa rồi.”

Tửu lượng của Lăng Dinah không được tốt, mới uống có mấy ly mà mặt mày đã hồng rực cả lên, ánh mắt mông lung men say, ngón tay thon dài trắng trẻo chạy dọc từ miệng ly đến chân ly, mất mác nhìn tiểu Nghiên Nghiên: “Tiểu đáng yêu, rượu này á? Khó uống muốn chết, chị tiểu Na đây gọi là mượn rượu giải sầu.”

Nói đến đây, nước mắt cô đã vỡ òa khắp mặt: “Hu hu, chị tiểu Na đã thất tình rất lâu rồi.”

Giọng Lạc Thụy truyền đến: “Tiểu thư Lăng Dinah, trạng thái của cô được gọi là crush, cô là crush quá lâu mà thôi.”

Lăng Dinah nheo mắt, vô cùng bất mãn trừng lớn cái bộ mặt tươi cười của Lạc Thụy: “Lạc Thụy anh đi chết đi, anh mà nói ít một câu thì anh sẽ chết sao?”

Lạc Thụy nâng ly lên hướng về cô kính lại, một hơi uống cạn, sau đó mới nhìn cô cười nói: “Nói ít một câu tôi sẽ không chết, nhưng mà, nếu một ngày tôi không nói cô một câu thì tôi sẽ chết.”

Hôm nay tâm trạng Lăng Dinah vô cùng low, chẳng còn muốn đấu mồm với Lạc Thụy như mọi ngày, cô lại rót tiếp cho mình một ly khác, một ly rồi một ly cứ thế rót vào bụng cô.

Cô còn cho rằng anh Tư Hạo của cô và Lê Hiểu Mạn chỉ tiến hành hôn lễ, vẫn không có lĩnh chứng, cho rằng cô sẽ có cơ hội, nhưng bây giờ đến một chấm cơ hội cô cũng không có.

Cô không ngốc, cô nhìn ra Tư Hạo yêu Lê Hiểu Mạn bao nhiêu, nếu như bọn họ đã lĩnh chứng, thì cũng đồng nghĩa với chuyện bọn họ tuyệt đối không bao giờ li hôn.

Tuy rằng trước đây cô không màng đến mặt mũi mà theo đuổi anh Tư Hạo của cô, tuy rằng da mặt cô rất dày, nhưng, Lăng Dinah cô cũng có tôn chỉ làm người, vì vậy cô không thể là tiểu tam.

Cô cảm thấy cô có thể theo đuổi anh ấy bao lâu cũng được chỉ duy anh Tư Hạo của cô ta vẫn chưa lĩnh chứng, nhưng giờ anh ấy đã cùng Lê Hiểu Mạn lĩnh chứng, cho nên cô không thể làm một tiểu tam mà người người căm hận chỉ để theo đuổi anh Tư Hạo.

Cô rất ghét tiểu tam, nhưng mà phải từ bỏ anh Tư Hạo, quả là thật khó mà ~~.

Tiểu Nghiên Nghiên ngồi bên thấy cô ta uống đến sắp phát khóc, hai mày chau lại, lại tựa như một “tiểu đại nhân” thở ra dài thượt.

Haiz, chị tiểu Na đáng thương của nhóc, tại sao chị cứ muốn thích bố của nhóc cơ chứ?

Tình yêu của bố dành cho mẹ còn cay hơn cả ớt hiểm, bố sẽ không yêu chị đâu.

Tiểu Nghiên Nghiên nhìn Lăng Dinah rồi quay đầu ngước mắt nhìn Lạc Thụy, thì phát hiện anh ta cũng đang nhìn Lăng Dinah, hơn nữa còn là nhìn đến không chớp mắt.

Nhóc con có chút ngạc nhiên, đầu quay qua quay lại như ra-đa hết nhìn Lạc Thụy lại đến nhìn Lăng Dinah.

Tại sao chú Lạc Thụy cứ nhìn chị tiểu Na mãi thế nhì?

Phải chăng là chú ấy thích chị tiểu Na?

Woa ahihi.

Ánh mắt nhóc con sáng rực, tựa như vừa phát hiện ra một châu lục mới, trong đôi mắt trong veo chớp lóe ánh sáng lấp lánh.

Nhóc con nhanh chóng dịch người lại gần anh trai, kề sát tai tiểu Long Dập nói nhỏ, hai đứa nhóc giả thần giả quỷ thủ thỉ cười cười nói nói lại chả biết đang suy nghĩ gì trong đó.

Có vẻ như bầu không khí trên bàn ăn rất hài hòa, nhưng phía dưới bàn ăn lại không hề hài hòa tí nào.

Bị Lăng Hàn Dạ ép ngồi cho nên giờ phút này Lâm Mạch Mạch đang thực hiện một cuộc “Đại chiến giẫm chân.”

Lâm Mạch Mạch mang giày cao gót, vừa cao lại vừa nhọn, bị cô giẫm lên ánh mắt Lăng Hàn Dạ đầy nguy hiểm nhìn cô, ngay sau đó dùng hai chân mình kẹp lấy chân cô.

Vẫn đang cố gắng rút chân mình ra khỏi chân anh ta, nhưng Lăng Hàn Dạ chính là không buông.

Cô đè nén cơn giận trong lòng, thấp giọng nói: “Buông ra.”

Có vẻ như Lăng Hàn Dạ không nghe thấy câu nói kia của cô, không những không buông trái lại còn áp sát người cô.

Ngay lúc Lâm Mạch Mạch sắp bùng nổ cơn giận thì Lê Hiểu Mạn cầm theo một ly rượu đi đến cạnh Lạc Thụy.

“Trợ lí Lạc, cảm ơn anh vẫn luôn ở bên Tư Hạo và đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều, anh là trợ lí tốt nhất và giỏi nhất mà tôi từng thấy, tôi mời anh một ly.”