Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 977: Quyết liệt, một trận sinh tử




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Nghe trong lời nói của cô là sự áy náy, lt vẫn vô cùng đau lòng, ánh mắt anh nhìn cô càng dịu dàng mà thâm tình: “Hiểu Hiểu, nên nói xin lỗi là anh, vì anh mới có nhiều nguy hiểm đổ lên đầu em.”

Nếu không vì anh thì mẹ cô Lê Tố Phương sẽ không phải chết.

Nếu không phải anh thì cô sẽ không bị Knox bắt đến Pháp.

Nếu không vì anh thì sp sẽ không trói cô ném xuống núi Mont, nếu không nhờ có Âu Dương Thần thì Hiểu Hiểu của anh suýt chút nữa sẽ chết ở ngọn núi này rồi.

Từ khi cô gặp anh, cô luôn gặp nguy hiểm đều là do anh mang lại, thực sự nói xin lỗi phải là anh mới đúng, mà không phải là Hiểu Hiểu của anh.

Hiểu Hiểu của anh chưa từng tiếp thu bất cứ huấn luyện nào sao có thể là đối thủ của Tô Dịch.

Lê Hiểu Mạn nhìn Long Tư Hạo, cô lắc đầu, hốc mắt ươn ướt: “Tư Hạo, anh không cần nói như thế, được anh yêu, có thể gả cho anh là may mắn và hạnh phúc lớn nhất trong đời em, nếu không có anh có lẽ trên đời này đã sớm không còn Lê Hiểu Mạn, anh mang tới cho em cảm động, là hạnh phúc và vui vẻ.”

Người thần bí thấy Lê Hiểu Mạn và Long Tư Hạo đến lúc này rồi còn có tâm tình nói những lời này, giống như hắn ta không tồn tại vậy, ánh mắt hắn ta lạnh lẽo.

“Các người nói đủ chưa?” giọng nói của hắn rất lạnh, giống như toát ra từ hầm băng vậy.

Long Tư Hạo tháy sắc mặt Tô Dịch trầm xuống, sợ anh ta đột nhiên nổ súng, anh đang muốn ra tay thì đột nhiên một viên đạn từ cửa sổ bắn vào, nghênh đón chính là Tô Dịch.

Tô Dịch thấy thế lắc người tránh đi.

“Hiểu Hiểu.”

Long Tư Hạo nhân lúc Tô Dịch tránh né thì nhanh chóng vọt tới cạnh cô, chắn cho cô.

Tô Dịch phản ứng lại thì Long Tư Hạo đã dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ dây thừng trên người cô.

Đoàng Đoàng Đoàng…

Tiếng súng vang lên, không ngừng có đạn từ cửa sổ căn nhà gỗ bắn về phía Tô Dịch.

Tô Dịch vừa né vừa nổ súng.

Mà anh ta vì né tránh mà không bận tâm đến Lê Hiểu Mạn và Long Tư Hạo.

Chờ anh ta nhìn Long Tư Hạo và Lê Hiểu Mạn thì Long Tư Hạo đã cởi xong dây thừng trên người cô.

Anh ta nhíu mày, vừa muốn giơ súng về phía Long Tư Hạo thì Long Tư Hạo dùng tốc độ nhanh nhất bắn anh ta một phát súng.

Tiếng sùng vang lên Đoàng một tiếng, một phát súng nhắm trúng ngực anh ta.

Tô Dịch nắm chặt súng trong tay, ngón trỏ vừa chạm đến cò súng còn chưa kịp bắn thì đã bị Long Tư Hạo bắn trúng.

Máu đỏ từ vết đạn tuôn ra, thời gian như yên lặng.

Tô Dịch nhìn vết thương trên ngực mình, ánh mắt không dám tin nhìn Long Tư Hạo, khóe môi nở nụ cười thê lương, đáy mắt quét xuống sự đau khổ: “Cậu thật sự bắn tôi.”

Lời nói lộ ra bi thương vô tận, anh em 15 năm vào hôm nay có lẽ tan thành mây khói.

Người bắn mình là người anh em vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần với mình, sao mà Long Tư Hạo không khó chịu, nhưng mà Tô Dịch phản bội anh, tổn thương Hiểu Hiểu của anh, vì an toàn của Hiểu Hiểu mà anh không thể không bắn anh ta, không thể không đòi một câu trả lời thỏa đáng cho Hiểu Hiểu của anh.

Hiện tại anh sẽ không bỏ qua cho anh ta cho dù đó là người từng vào sinh ra tử với anh.

Lê Hiểu Mạn thấy Tô Dịch trúng đạn, cô nhíu mày ngước mắt nhìn Long Tư Hạo, trong lòng thương anh, cô biết bắn Tô Dịch, anh nhất định cũng rất khổ sở.

Long Tư Hạo ôm lấy cô, súng trong tay vẫn nhắm về phí Tô Dịch, mang theo cô từ từ lùi ra.

Lúc này cửa nhà gỗ bị đá văng, Âu Dương Thần xuất hiện ngoài cửa.

Long Tư Hạo không quay đầu nhưng biết người đá cửa là Âu Dương Thần.

Anh cúi đầu nhìn Long Tư Hạo, khóe môi nở nụ cười cưng chiều: “Hiểu Hiểu, em và Âu Dương Thần đi trước đi.”

Lê Hiểu Mạn nghe vậy lập tức cự tuyệt: “Tư Hạo, em không rời đi, phải rời đi chúng ta cùng đi.”

Long Tư Hạo sớm biết cô sẽ không đồng ý, anh dịu dàng khuyên: “Ngoan, đi trước đi, Tô Dịch lần này tới lần khác tổn thương em, anh và anh ta hôm nay phải tính xong món nợ này, đạn không có mắt, em ở đây anh sẽ lo lắng.”

“Vậy anh… ưm…”

Lê Hiểu Mạn vừa mở miệng thì anh đã cúi đầu hôn cô.

Tô Dịch thấy thế nhíu mày, súng trong tay nhắm vào hai người nhưng vẫn không bắn.

Long Tư Hạo thấy anh ta không ra tay thì cúi đầu nhìn Lê Hiểu Mạn, đột nhiên giơ tay đánh vào gáy cô.

“Tư…”

Cảm giác cổ tê lên, Lê Hiểu Mạn chỉ nói một chữ Tư đã thấy mí mắt nặng nề, không chống đỡ được mà nhắm chặt, ngã vào lòng anh.

Long Tư Hạo nhìn cô sau đó giao cô cho Âu Dương Thần: “Mang cô ấy rời đi đi.”

Âu Dương Thần nhìn Lê Hiểu Mạn đã ngất đi: “Dựa vào đâu tôi phải nghe anh?”

Long Tư Hạo chẳng muốn nói lời vô nghĩa với anh ta: “Bảo vệ an toàn cho cô ấy.”

Au Dương Thần thấy Lê Hiểu Mạn còn ngông cuồng hơn cả mình, anh ta nhìn Tô Dịch, hơi nhếch môi: “Anh bảo trọng, nếu anh có thể sống tôi sẽ bái anh làm thầy.”

Cúi đầu bỏ lại một chữ: “Anh.”

Dứt lời anh ta bế ngang Lê Hiểu Mạn đang ngất lên, xoay người rời khỏi căn nhà gỗ.

Long Tư Hạo thấy anh ta mang cô đi rồi, trong lòng thoáng yên tâm.

Anh đóng cửa nhà gỗ lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tô Dịch: “Cậu suýt chút nữa thì hại chết Hiểu Hiểu, món nợ này tôi tính với cậu, hôm nay không phải cậu chết thì tôi mất mạng.”

Tuy anh nói thế nhưng vì Hiểu Hiểu của anh, tiểu Nghiên Nghiên và Long Dập, anh sẽ không để mình chết.

Anh nhất định có thể đánh bại Tô Dịch.

Tô Dịch lau vết máu nơi khóe môi, ánh mắt lãnh đạm nhìn anh: “Cậu muốn quyết đấu sinh tử với tôi?”

Long Tư Hạo nhìn anh ta, mặt mày lạnh lẽo: “Từ ngày cậu tổn thương Hiểu Hiểu, cậu nên biết sẽ có ngày này.”

“Ha ha....” Tô Dịch cười lạnh, ánh mắt phức tạp nhìn Long Tư Hạo: “Nếu tôi chỉ phản bội cậu, không tổn thương Hiểu Hiểu của cậu, hôm nay có phải cậu sẽ không giết tôi không? Chúng ta có tình cảm anh em mười mấy năm chẳng bằng Lê Hiểu Mạn hay sao?”

“Đừng nói đến tình cảm anh em.” Ánh mắt Long Tư Hạo lạnh lẽo, trong mắt xẹt qua lệ khí, âm thanh trầm xuống: “Nếu cậu xem tôi là anh em của cậu thì cậu sẽ không bị Knox lấy lòng, trở thành gian tế của ông ta ở bên cạnh tôi, nếu cậu xem tôi là anh em thì cậu sẽ không tổn thương Hiểu Hiểu mà tôi yêu nhất, cậu nói đúng, nếu cậu phản bội tôi, tôi có thể không giết cậu, nhưng cậu tổn thương Hiểu Hiểu, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cậu.”

Tô Dịch cười không nổi nữa, trong lòng cất giấu sự khổ sở, nhưng mà anh ta không thể nói nên lời.

Sai thì cũng đã sai rồi, cho dù có ngàn vạn lý do cũng là sai.

Hốc mắt anh ta ươn ướt, nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục bộ dạng lịch sẽ và ôn hòa như trước: “Được rồi, vậy hôm nay tôi và cậu đánh nhau một hồi, quen cậu lâu như vậy tôi vẫn chưa chân chính giao thủ với cậu, tôi muốn biết thực lực của mình và cậu đến đâu.”