Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế

Chương 997: Tối nay, bù đắp cho em (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Nhìn vẻ mặt kiên định của cô, trái tim của Long Tư Hạo lại bị rung chuyển, anh nhìn chằm chằm vào cô: “Nếu cả đời này anh đều không thể nào yêu em được, em lại sẽ như thế nào?”

Đôi mắt của Lê Hiểu Mạn dần bị bao phủ bởi một tầng hơi nước: “Nếu anh thật sự không thể nào yêu em thêm lần nữa, em cũng sẽ canh giữ ở bên cạnh anh, bồi anh đến già.”

Nói đến đây, cô nhào vào trong ngực anh, vòng hai tay lên ôm lấy cổ anh, lúc vùi mặt vào cần cổ của anh, cô nói: “Tư Hạo, em đã không thể rời bỏ anh, anh chính là linh hồn của em, không có anh, cho dù còn sống em cũng chỉ là cái xác biết đi, vì vậy, em phải ở bên cạnh anh, chỉ có ở bên cạnh anh, em mới có sinh mạng, mới có hỉ nộ ái ố.”

Những lời này của cô lại làm rung động trái tim Long Tư Hạo lần nữa.

Anh ôm chặt lấy cô, đôi mắt thâm chăm chú nhìn đôi mắt sáng động lòng người của cô, ánh mắt trở nên nóng bỏng: “Nha đầu ngốc, yên tâm, anh sẽ nhớ lại em, coi như là mất trí nhớ mười ngàn lần nữa, anh cũng sẽ yêu em mười ngàn lần nữa.”

“Tư Hạo.” Lê Hiểu Mạn ngước mắt lên nhìn anh, khóe mắt ánh lên lệ quang: “Anh nói thật?”

“Giả?” Long Tư Hạo cong môi cười, rồi anh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi căng mọng của anh, giọng nói trầm thấp xen lẫn với cưng chiều: “Tối hôm qua vắng vẻ em, tối nay anh nhất định sẽ bù đắp cho em thật tốt, được không?”

Từ “Bù đắp” trong miệng anh kết hợp với ánh mắt nóng bỏng thêm mập mờ của anh nữa, làm Lê Hiểu Mạn không khỏi nghĩ đến chuyện nào đó.

Vẻ mặt của cô dần trở nên xấu hổ, cô ra khỏi trong ngực anh, nhìn về phía bữa sáng đang đặt ở trên bàn làm việc của anh.

“Tư Hạo, anh ăn sáng trước đi, em tự mình làm, anh phải ăn hết đấy.”

Giọng của cô trở nên cứng rắn, sau đó cô đưa đũa cho anh, cô dịu dàng đáng cười nói: “Tư Hạo, nếu hôm nay anh không ăn hết bữa sáng này, em sẽ...”

Long Tư Hạo chăm chú nhìn cô: “Em sẽ làm gì?”

Lê Hiểu Mạn liếc nhìn anh, cô cúi đầu lẩm bẩm nói: “Em còn có thể làm gì, em còn có thể đánh anh ngất xỉu rồi cưỡng ép đút cho anh sao?”

Long Tư Hạo dịu dàng nhìn cô, ánh mắt tràn đầy ý cười, sau đó anh bắt đầu ăn bữa sáng mà cô tự tay làm.

Anh ăn rất chậm, nhai kỹ nuốt chậm, rất lịch sự ưu nhã.

Lê Hiểu Mạn cảm thấy nhìn dáng vẻ anh ăn cơm, chính là một loại hưởng thụ thị giác.

Đợi Long Tư Hạo ăn xong, cô hơi cúi người xuống, chủ động hôn lên bờ môi mỏng của anh: “Cám ơn chồng.”

Cô chỉ điểm nhẹ ở trên môi của Long Tư Hạo rồi dời đi.

Mà sau khi môi của cô rời khỏi môi anh, ánh mắt của Long Tư Hạo vẫn luôn rời vào trên đôi môi của cô, hơi không hài lòng.

Ngày hôm qua lúc ở biệt thự, cô và anh đã hôn nhau rất lâu, nhưng hôm nay chỉ là hời hợt điểm nhẹ.

Lê Hiểu Mạn không nhận ra được chút không hài lòng của anh kia, chăm chú thu dọn hộp giữ ấm lại.

Long Tư Hạo giống như là “Muốn tìm bất mãn”, anh nhìn cô, rồi đứng lên đi thẳng vào phòng nghỉ ngơi trong phòng làm việc.

Lê Hiểu Mạn thấy anh im lặng đi vào phòng nghỉ ngơi, cô hơi không hiểu gì.

Lúc này, bên ngoài phòng làm việc truyền đến tiếng gõ cửa và giọng nói của thư ký.

“Tổng giám đốc.”

Lê Hiểu Mạn liếc nhìn phòng nghỉ ngơi, sau đó cô đi tới trước cửa phòng làm việc, mở cửa ra, nhìn thư ký hỏi: “Chuyện gì?”

Thư ký nhìn cô, rồi lại nhìn vào trong phòng làm việc, không thấy Long Tư Hạo đâu, cô ấy mới đưa cho cô một lá thư nặc danh.

“Công ty nhận được một phong thư, là gửi cho tổng giám đốc, phiền Tổng giám đốc phu nhân chuyển giao cho tổng giám đốc.”

Bởi vì ngày hôm qua Lê Hiểu Mạn gọi Long Tư Hạo là chồng, mà Long Tư Hạo cũng không chối, vì vậy cô ấy gọi cô là Tổng giám đốc phu nhân.

Lê Hiểu Mạn nhận lấy phong thư, cô nhìn vào nó, rồi nhìn thư ký nói: “Tôi sẽ đưa cho Tư Hạo.”

Sau đó, cô xoay người trở lại phòng làm việc, cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào phong thư này, trong lòng dâng lên rất nhiều nghi ngờ.

Bây giờ rất ít người viết thư, là ai đã gửi phong thư nặc danh này cho Tư Hạo?

Từ sự tò mò, cô mở phong thư ra, lại thấy trong thư chỉ có một câu, "Muốn biết tung tích của ông ngoại anh thì hãy đến ngọn núi sau Hoắc trạch."

Ngọn núi sau Hoắc trạch?

Nhìn hàng chữ trong thư, Lê Hiểu Mạn nheo mắt lại, cô nhớ quản gia Thành Thúc đã từng nói, không xác định được Long Đằng Thiên còn sống hay đã chết, Tư Hạo cũng vẫn luôn tìm kiếm ông ngoại của của anh mà không tìm được, tại sao ông ấy lại ở ngọn núi sau Hoắc trạch?

Tin tức này là thật hay giả, cô không xác định được, lá thư này là do ai viết, cô cũng không xác định, có phải là một cái bẫy hay không, cô càng không xác định được, vì vậy Tư Hạo của cô không thể đi.

Cô cất phong thư này đi, sau đó cầm hộp giữ ấm để ở trên bàn làm việc lên, không đợi Long Tư Hạo ra khỏi phòng nghỉ ngơi, cô đã rời khỏi văn phòng của anh.