Săn Hồ Ly

Chương 86: Chương 87: WAIT, CHỜ TA ĐẾN HAY TỰ PHƠI BÀY?




“Chúng ta đã đi hơn nửa đoạn đường cho sự thật rồi, nhưng với việc Kai cố tình áp đặt những ẩn Ý khó khăn như thế, em nghĩ, có khả năng những gì Kai đã phát hiện trong lúc đưa Charles đến nơi chôn cất hẳn sẽ rất đáng giá đấy.” Tiểu Thúy khẽ nói, trong đầu cô đang bắt đầu mường tượng những gì đang diễn ra trong ngôi mộ đó, là gì mới có thể khiến Kai cẩn thận đến mức vậy.
“Không phải chỉ là tro cốt thôi à?” Hiroshi bật hỏi, có thứ gì quÝ báu mà gia tộc Hunter không có lúc này chứ.
“Chắc là như vậy, nhưng nó hẳn sẽ không liên quan đến ngươi đâu, có lẽ lại là bí mật nội bộ cũng nên.” Holmes đáp, anh cho là như thế.
Câu nói vừa rồi khiến Xích Triệt và Tiểu Thúy chợt nhìn nhau, đôi mắt với những dòng cảm xúc luân chuyển trong không khí khiến họ càng vững tin rằng, chắc chắn Charles đã để lại những di ngôn vô giá của mình.
“Chúng ta bắt đầu cho câu sáu được rồi chứ.” Arsenè kế bên lên tiếng, càng ngày anh càng thấy thú vị với tất cả mọi chuyện xung quanh này rồi đấy.
“Trước hết, chúng ta có nên xác định công cụ giải hay không?” Tiểu Thúy hỏi.
“Anh nghĩ không cần thiết đâu, đã quá rõ rồi, công cụ giải đã thoát ly khỏi bức tranh, tờ phổ nhạc chính là mật mã giải cho cả câu sáu này.” Xích triệt khẽ nhếch môi, có lẽ, đến lúc này, vai trò của WAIT mới thật sự xuất hiện.
Đức mẹ đã đặt những âm thanh du dương kia vào một khúc nhạc tuyệt thế.
“Rất rõ ràng trong câu nói, lần này Kai muốn ám chỉ rằng, “đặt âm thanh vào khúc nhạc tuyệt thế” chính là hãy đặt lời giải câu năm vào tờ phổ nhạc này.” Arsenè lên tiếng.
“Vậy có nghĩa là, hãy đặt BIG BEN vào WAIT ư?” Hiroshi nhìn lên tờ phổ nhạc ngẫm nghĩ, chẳng có gì là liên quan đến BIG BEN hết cả, lời bài hát đơn giản giống như những lời tự sự đầy đau đớn vậy, chẳng nhắc một chút gì tới BIG BEN hết.
Lời nhạc quả đúng như nội dung của nó, càng tương tự như âm điệu của Anthony đánh ra, da diết và bóc trần nỗi đau, khiến cho trái tim mỗi người như tê tâm phê liệt mà bị cuốn theo.
Nơi anh đã từng vượt trùng dương và biển cả.
Anh đã liên tưởng đến không biết bao nhiêu lần rằng,
Kết quả nào sẽ đến, thứ gì đang rình mò mà chợt xuất hiện.

Thì ra là em, em đến dịu dàng giữa những con gió đầu thu và những bông tuyết đầu đông.
Hai con người và cùng nhịp đập,
Những thứ trái ngọt đâm chồi như tình yêu sâu lắng,
Tim kề tim như cùng nhịp thở liên hồi, nhưng rồi,
Bão táp đồng loạt cuốn trôi mọi thứ để đau khổ triền miên vô hạn.
Từng nhịp thở như là con dao cắt đoạn.
Tâm can đã chết theo mọi thứ, ánh sáng xung quanh chỉ còn là màu đen tĩnh lặng.
“Anthony đã từng nói gì với em về Ý nghĩa của Wait?” Xích Triệt nhìn qua Tiểu Thúy hỏi. Anh nghĩ, chỉ Anthony, một thần đồng âm nhạc, người không cần dùng lời mà có thể cảm nhận những âm điệu da diết nhất thì mới có thể xuất hồn vào WAIT. Hắn ta hoàn toàn biết được bài hát này muốn nói gì, bởi vì, chỉ có hắn là người duy nhất được chạm vào bài nhạc, hơn nữa, hắn đánh lâu như vậy, tâm tư của ai thổi vào đó hắn làm sao không thấu rõ.
Tiểu Thúy có chút mường tượng lại những âm sắc hờ hững trong cái mê cung cây cối kia, Anthony đã nói rằng:“Trong bản nhạc đó chất chứa những đau đớn cùng cực nhất. Đó không phải là việc mất đi người thân của mình hay đánh mất đi hi vọng, đó là sự thống khổ của việc mất đi linh hồn và tình yêu. Có lẽ, lúc ông ta viết nên trường bi kịch này, tâm trạng của ngài Charles cũng đang vùi sâu vào những nỗi đau ấy.”
Mặc dù không thấy lời bài hát, nhưng những suy đoán của Anthony hoàn toàn chính xác. Thứ mà Charles tiếc nuối và đau tê tái kia chính là vì một cô gái, ai lại khiến một kẻ đầy uy quyền như Charles chịu bi thương đến vậy chứ, thật là một điều không thể hiểu nổi.
“Một cô gái ư?” Xích Triệt ngẫm nghĩ, vậy nó cũng không khác mấy so với ca từ của bài hát, vậy từ cả giai điệu và nội dung của nó, sẽ là như thế nào để dung nạp BIG BEN chứ.
Trong nhạc phổ kia, không có nơi nào để ám chỉ BIG BEN cả, không có thời gian cụ thể, không có chút gợi Ý gì đặc biệt liên quan đến hình dạng BIG BEN như ở câu năm, vậy Kai muốn gửi BIG BEN vào đó là có ngụ Ý gì.
“Cả bài nhạc như những dòng tự sự, đó là từ lúc gặp nhau đến lúc chia tay của hai người, nó không thách đố và dùng dằng như lời sấm. Lời lẽ có vẻ bình thường như một lời tâm sự nỉ non đầy đau đớn hơn là đặt cạm bẫy để giải đố.” Arsenè kế bên lên tiếng.

“Có khi nào chúng cũng được giải bằng cách tìm ra ẩn Ý ở mỗi câu không?” Hiroshi lên tiếng, anh nghĩ, có khả năng là Kai lại muốn xoay tất cả mọi người thành một vòng lớn lắm chứ.
“Không đâu Hiroshi, một người như Kai sao lại chơi một trò nhàm chán như thế chứ. Mặc dù lăng mộ rất quan trọng, nhưng ông ta không nhất thiết phải đặt quá nhiều con đường vòng cho chúng ta như vậy, đó không phải là một cạm bẫy thông minh đâu.” Tiểu Thúy vừa nói vừa nhìn những dòng chữ trên nhạc phổ, đúng là rất bình thường.
“Hơn nữa, ám chỉ của Kai là bảo chúng ta áp BIG BEN vào trong tờ phổ nhạc. Cho nên, chúng ta sẽ không phải đi một vòng lớn để giải mã từng câu đâu, vì việc đó rất mất thời gian và không có bằng chứng suy đoán.” Tiểu Thúy lên tiếng.
“Nhưng có khả năng sẽ như ở bức tranh thì sao, những hình ảnh không cần phải hiện diện đầy đủ, chúng nằm ở câu chữ và chúng ta buộc phải suy đoán.” Hiroshi lên tiếng.
“Anh nói không sai Hiroshi, cũng có khả năng ông ấy cho chúng ta đi một đường vòng lớn như thế.” Tiểu Thúy thừa nhận, nếu Kai lại cố Ý viết thêm một tầng mật mã đưa vào tờ phổ nhạc nữa, thì khó khăn sẽ không còn là một quả núi đè lên chỉ một vai, mà là phải dùng cả hai tay để ôm hai quả núi.
“Sự suy đoán thái quá sẽ không dẫn đến một kết thúc tốt đẹp đâu.” Lúc này, một giọng nói cao vút vang lên, nó mạnh mẽ nhưng cũng phảng phất chút lạnh lẽo khó cưỡng lại.
“Là sao thưa chủ nhân?”
“Ngươi suy diễn mọi thứ càng xa thì cũng giống như đáp án vậy, bay càng xa. Sự suy đoán thái quá nghĩa là, một vấn đề có thể rất đơn giản để giải quyết, nhưng những lí lẽ và lập luận để lôi từng góc cạnh của nó sẽ khiến ngươi dễ bị hụt hơi và sa lầy đấy.” Xích Triệt nhàn hạ lên tiếng.
“Vậy chúng ta nên như thế nào đây?” Hiroshi bật hỏi.
“Trước tiên, hãy chọn con đường dễ dàng nhất. Nếu Kai ám chỉ trong lời sấm là áp BIG BEN vào đó, thì hãy tìm cách áp nó vào như thế nào đi.” Xích Triệt trả lời, vẫn là ngữ khí cao cao tại thượng, tưởng rằng nhàn hạ nhưng cực kì sắc bén.
Mặc dù nói câu sấm bảo rằng, hãy đặt đáp án vào bài nhạc, nhưng muốn tìm ra qui luật đó cũng không dễ dàng tí nào, đặc biệt, sự không liên hệ giữa câu từ và gợi Ý như một thách đố to lớn cho cả năm người ở đây.
Đã trải qua hơn ba tiếng đồng hồ, họ gần như đã dùng tất cả mọi cách để liên hệ giữa BIG BEN và tờ phổ nhạc kia, nhưng mọi cố gắng đều như vô ích. Không còn được may mắn như những lần trước, sự chích chòe của Hiroshi cũng vô dụng trong việc tìm ra lời giải. Tiểu Thúy cùng Xích Triệt đã vận dụng mọi khía cạnh của không gian và thời gian, thời điểm, lịch sử, các biến cố của tháp đồng hồ BIG BEN để so sánh với tờ phổ nhạc. Hơn nữa, nhóm người của Arsenè còn đưa ra các bài toán về góc độ, số giờ, chiều dài của các kim để phân tích và hòa hợp vào các dữ kiện trên tờ phổ nhạc, thế nhưng, mọi cố gắng vẫn chưa thể hóa giải được những gì mà Kai đang giấu trong đó.
“Chết tiệt, có cần như thế không chứ, sao không vạch tẹt ra cho rồi đi, con khỉ nó, còn bày đặt giấu giếm.” Hiroshi lúc này như muốn phát điên lên, sự mò mẫm này như cây kim trong bể, mò cách nào cũng không thấy.

“Không chỉ ngươi mệt mỏi đâu, ai cũng vậy thôi.” Holmes cũng bắt đầu ngán ngẫm với chuỗi mật mã này.
“Chúng ta dừng lại ở hôm nay đi, mọi người từ sáng đến giờ đã đi một con đường rất dài rồi.” Tiểu Thúy nở một nụ cười động viên, lời giải không phải một sớm một chiều là có thể lĩnh ngộ, nếu cứ gò ép, thì não bộ sẽ chỉ ngày càng đông cứng lại mà thôi. Thay vì ngồi một xó mân mê trong bế tắc, hãy tạm kết thúc và nghỉ ngơi đi, thời gian cũng không thực sự quá bức bách mà.
“Hôm nay kết thúc ở đây đi.” Xích Triệt lên tiếng.
Câu nói trên phát ra đột ngột làm cho ba kẻ ở đây bất ngờ. Không phải họ chưa từng thấy Xích Triệt làm việc, một khi đã theo đuổi thứ gì rồi, mấy ngày không ăn không ngủ là chuyện rất đỗi bình thường. Không chỉ vậy, anh còn kéo theo không ít kẻ sống chết cùng anh, họ cũng buộc phải không ngừng sử dụng chất xám để thỏa mãn cho sự cuồng việc của anh. Có một vài thời điểm, H – Hospital tiếp nhận không ít những kẻ ngất xỉu trong viện nghiên cứu, đại đa số họ đều được chẩn đoán là bị suy nhược quá độ, cơ thể không ngủ đủ giấc hoặc thiếu nước nghiêm trọng. Nhưng hôm nay thật lạ, chỉ một câu nói của Tiểu Thúy thì tên mặt đen này lại đùng đùng buông bỏ công việc, đúng là sức sát thương của phụ nữ đặc biệt nghiêm trọng hơn.
“Vậy chúng ta kết thúc đi.” Hiroshi nói trong rạng rỡ, anh vẫn tưởng não bộ lần này sẽ bị rút sạch rồi chứ.
“Ngươi mừng sao?” Xích Triệt nhanh chóng lườm lườm Hiroshi.
“Cũng không phải mừng gì lắm, ít nhất cũng được một buổi tối xả hơi.” Hiroshi nhe hai hàm răng cười, nụ cười vẫn cợt nhã nhưng cực kì ma mị. Nói xong, anh cũng không đợi một giây, đứng dậy cùng Holmes và Arsenè bước ra.
“Hiroshi, nhớ giúp em đấy nhé.” Tiểu Thúy gọi với theo, cô muốn nhắc nhở Hiroshi đừng bỏ quên Asha.
“Được rồi, được rồi, con nhỏ đó sẽ không chết đâu em lo.” Hiroshi khẽ nhếch môi rồi biến mất sau cánh cửa.
“Em nên dành thời gian để săn sóc cho người đàn ông của em thì tốt hơn.” Xích Triệt phát ra những âm thanh hờ hững, đôi bàn tay khoanh lại đặt lên ngực như ngầm báo hiệu, anh đang rất cô đơn đây.
“Anh được rất nhiều người chăm sóc, nhưng Asha lại không, cô ấy ở một mình rất đáng thương đấy.” Tiểu Thúy mỉm cười đáp lại, cô thề là sẽ chữa bằng được bản tính hẹp hòi quá mức này của anh.
“Trước khi gặp em, cô ấy cũng không phải sống một mình sao, cô ta cũng đã vượt qua.” Anh cũng không muốn thua kém, nếu để cô suy nghĩ cho kẻ khác, không phải người thiệt thòi là anh sao.
“Anh nói cũng đúng, trước khi gặp em, anh cũng sống không tồi, vậy anh cũng không cần thiết phải săn sóc.” Tiểu Thúy đưa tay lên chống cằm, trưng ra bộ mặt suy luận kiểu Shelock Holmes, rồi không đợi anh lên tiếng, cô đã đứng bật dậy đi ra ngoài.
Xích Triệt đớ người với mớ suy luận kiểu tay ngang này của cô, thật là biết móc họng người khác đấy, lí lẽ thật hùng hồn. Thấy cô định rời khỏi, anh cũng tức thì chồm dậy tiến về hướng Tiểu Thúy, song song sánh bước ra khỏi tầng chín.
Hai người vừa vào thang máy, Tiểu Thúy tủm tỉm hỏi. “Anh chịu bó tay như thế sao?” Cô biết rõ, một người như anh làm sao có thể để cho Kai dắt mũi mình lâu như thế chứ, hẳn trong bụng anh phải có suy tính rồi.

“Wait? Chỉ còn cách đợi chúng ta đến hoặc tự phơi bày thôi, không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ lột trần nó.” Anh trả lời tỉnh như ban ngày, khác hẳn với suy nghĩ của Tiểu Thúy là anh sẽ bày ra bộ mặt nghiêm nghị đầy suy nghĩ.
“Vậy Ý anh là, anh vẫn không biết Kai ngụ Ý gì sao?” Tiểu Thúy hơi bất ngờ vì anh vẫn ung dung điềm tĩnh như vậy.
“Đúng vậy, em bất ngờ gì à?” Anh khẽ cười quyến rũ.
“À, phản ứng của anh làm em thấy có gì khác, lần này anh đánh trận mà vẫn chưa có kế sách.” Tiểu Thúy khó hiểu.
“Làm sao mà không có được chứ.” Anh ngước nhìn cô mỉm cười ranh mãnh.
“Là gì vậy?” Tiểu Thúy chờ mong.
“Muốn nghe thì phải thỏa mãn anh trước đã.” Anh nhướng mày, tay chỉ chỉ vào đôi môi đầy gợi tình của mình.
Tiểu Thúy mở tròn mắt lắc đầu mà ngán ngẫm, từ khi nào lại có kiểu đánh đổi đáng chết này đấy nhỉ. Cô thật nghi ngờ, sự đường mạo và khí phách lẫm liệt vào mấy phút trước trong phòng họp đã biến đâu mất rồi, lúc này, anh giống như một kẻ cơ hội đục nước béo cò hơn.
“Thế nào, không muốn đổi chác?” Anh cười dâm đãng.
Được rồi, không phải chưa từng cuồng si trong lửa tình rừng rực kia, cảm giác trong thang máy cũng rất hay ho đấy. Sự mường tượng như một liều thuốc kích thích khiến Tiểu Thúy bạo gan hơn, cô tiến đến áp vào môi anh, một nụ hôn từ dịu dìu cho đến bùng cháy, tất cả quá trình điều diễn ra trong thang máy.
Có lẽ cô đã đếm chính xác, tất cả là khoảng hai mươi lần đóng mở cửa, tính từ khi thang máy xuống tầng trệt rồi từ tầng trệt lên tầng mười, sau đó lại từ tầng mười trôi tuột xuống, thời gian đủ lâu để lửa nhiệt lan tỏa trong không gian bốn miếng sắt dày cộm kia.
Tiểu Thúy gần như thở dốc mà hít lấy hít để không khí, vẫn cố sức hỏi. “Thế nào, đã thỏa mãn? Nói được rồi chứ?”
Anh cười đầy tinh quái, chiếc lưỡi sảng khoái mà liếm láp quanh vùng môi như sợ bỏ sót đi chút hương vị nào của cô trên đó, miệng khoái trá lên tiếng.
“Tùy cơ ứng biến.”
Tức chết cô rồi, Tiểu Thúy lồng lộn trong người.