Săn Hồ Ly

Chương 98: Chương 99-100: Câu truyện bốn trăm năm (Di mệnh sáng tỏa)​




Xích Triệt chậm rãi tra chiếc chìa khóa màu vàng vào chiếc hộp để bên dưới, ngay tức thì, nắp hộp được mở ra. Bên trong không khác mấy so với dự đoán, có một quyển nhật kí đã ngả màu theo thời gian.
Xích Triệt lấy quyển nhật kí ra. Những tờ giấy đã ố vàng và mỏng manh đến nỗi, nếu có một cơn giá mạnh thổi đến thì cũng đủ để cuốn bay chúng thành tro bụi. Từng chữ trên đấy cũng đã phai đi rất nhiều, nhưng vẫn còn đủ rõ để đọc được.
Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh đến đáng sợ, soi sáng họ là ánh sáng vụn vặt phát ra từ những cây nến đặt ở bốn góc phòng. Xích Triệt mở trang đầu tiên, những đường nét cứng cõi đánh tạc vào hai cặp mắt sáng lấp lánh ở đây.
Ngày 10 tháng 10 năm 1856
Chủ nhân Kingsley đã giao cho tôi một nhiệm vụ rất quan trọng đó là đem di cốt của ngài Charles đến nước Anh. Tôi đã từng xem qua đoạn nhạc khắc cốt ghi tâm của ngài ấy, có lẽ tôi đã biết những gì cần phải làm, tôi chọn Durham là điểm dừng chân của mình.
Ngày 27 tháng 12 năm 1856
Hôm nay tuyết đã phủ khắp nước Anh, không khí đã lạnh đến thấu xương, đặc biệt ở Đông Bắc lại càng rét muốt đến không thở nỗi. Đoàn người của chúng tôi sau hơn 17 ngày liên tục di chuyển đã đến được Durham, lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng tòa kiến trúc cổ kính đầy nghệ thuật này.
Ngày 1 tháng 1 năm 1857
Chúng tôi đã quyết định thi công vào những ngày tuyết đậm này, một phần là giảm đi sự chú ý của mọi người. Bởi vì chúng tôi biết, với nhiệt độ xuống đến âm 30, không ai có đủ kiên nhẫn để ra ngoài đi dạo cả. Chúng tôi sẽ đào từ bờ sông đi xuyên qua nhà thờ, địa điểm có lẽ cách nhà thờ chừng hai kilomet. Mặc dù không hoàn toàn chính xác như những gì ngài Charles mong ước, nhưng tôi nghĩ, với không khí linh thiếng ở đây, có thể sẽ giúp ngài ấy nguôi ngoai không ít sự thất vọng của mình.
Những trang tiếp theo Kai miêu tả lại việc thi công của những người thợ ở đây. Tuyết rơi vẫn rất dày đặc, có lúc còn phải ngừng công việc do trời quá lạnh, công nhân không còn sức lực để duy trì tiến độ nữa. Việc đào hầm có vẻ không được như ý lắm, nhiều lần bị sập, hi sinh không ít người. Hơn nữa, đoạn thi công qua nhà thờ chỉ được thực hiện vào những đêm mưa gió để tránh gây ra những tiếng động to lớn. Chính vì vậy, mãi cho đến hai năm sau thì đoạn đường kia mới chính thức được xây dựng hoàn thành.
Tuy nhiên, khi Xích Triệt và Tiểu Thúy đọc tới một trang gần giữa quyển nhật kí, lúc đó họ mới biết lí do tại sao Kai lại đặt nhiều cạm bẫy như thế.
Ngày 10 tháng 3 năm 1859
Hôm nay, tôi buộc phải viết một lời sám hối cho bản thân mình khi đã không hoàn thành được nhiệm vụ mà ngài Kingsley giao cho, tôi đã để ột trong những kẻ thi công khai lăng của ngài Charles.
Trong đoạn miêu tả ở trang này, Kai nói đến việc một trong những kẻ thi công đã nổi lòng tham. Nhân lúc mọi người nghỉ ngơi vào buổi tối, canh phòng lỏng lẻo, hắn đã đi đến chiếc quan tài mà ngài Charles yên nghĩ giở trò trộm mộ. Khi chiếc quan tài mở ra, bên trong đó ngoài tro cốt của Charles thì chỉ có một chiếc hộp cực kì tinh xảo được đặt bên cạnh, thân hộp là vàng ròng, kết trên đó là không ít phỉ thúy và bảo thạch quý hiếm.
Nhưng rốt cuộc tên trộm đó cũng đã bị bắt. Tuy nhiên, chiếc hộp lại bị cại ra không thương tiếc. Tên trộm bị đánh bầm dập, hắn kêu la, van nài, hắn nói trong chiếc hộp chỉ có một quyển nhật kí và một đoạn tóc. Nếu biết cớ sự như thế, hắn sẽ không ra tay.
Trong quyển nhật kí của Kai có viết, sau khi tên trộm được đưa đi, ông đã tìm thấy quyển nhật kí đó và nắm tóc. Quyển nhật kí đã ngả vàng lại công thêm bị tên đó ném lung tung nên có nhiều trang đã rách ra, thứ tự bị xáo trộn. Cho nên, ông chỉ còn cách đọc nó để sắp xếp lại đúng như bản gốc mà thôi. Mặc dù chuyện này thật sự là một trọng tội, tuy nhiên, kỉ vật mà ngài Charles để lại nếu như bị dấy bẩn, đó còn là trọng tội hơn.

Trang viết nhật kí của Kai vào hôm sắp xếp các tờ rơi rớt của Charles có lẽ là trang dài nhất, trong đó ghi lại tất cả các mối cảm xúc ngổn ngang của ông. Ban đầu chỉ là sắp xếp, nhưng bí mật như một vòng xoáy, hút tất cả lí trí của ông vào đó. Mãi cho đến khi đọc trang cuối cùng của nhật kí, ông mới biết được số phận của mình là không thể tránh khỏi. Trên đó Charles đã ghi lại rằng. “Gởi đến các hậu duệ của ta, nếu một kẻ lạ mặt ngoài dòng chính đọc được, hãy giết chết hắn.”
“Bây giờ em rất muốn biết, trên bức tường trống kia sẽ khắc gì về khoảng thời gian ông ấy đến Trung Quốc.” Tiểu Thúy nhìn qua Xích Triệt.
“Anh cũng vậy!” Sau đó bàn tay anh vươn đến chiếc hộp thứ hai, chiếc hộp của Charles.
Quyển nhật kí này còn cũ hơn cả quyển nhật kí kia, tuy nhiên màu chữ vẫn còn thể hiện rõ trên đó, chứng tỏ chất lượng mực khá tốt.
Những trang dầu tiên ghi lại các sự kiện thiếu thời của Charles, có vẻ như khoảng hai đến ba năm ông ấy mới viết một lần, chủ yếu là những công lao và sự tán thưởng của Goegre II – cha ông – dành cho ông. Tuy nhiên, khi Charles hai mươi hai tuổi, lúc được giao nhiệm vụ đến Trung Quốc, ông ta đã viết nhiều hơn.
Ngày 25 tháng 5 năm 1755
Phụ vương đã giao cho tôi một nhiệm vụ cực kì khó khăn, đó là đến Trung Quốc và bằng mọi cách để vẽ lại những yếu điểm trong Tử Cấm Thành. Tôi biết nhiệm vụ này sẽ rất gian nan, nhưng vì sự hưng thịnh của chính quốc, tôi quyết tâm sẽ làm được chuyện đó.
Ngày 20 tháng 7 năm 1756
Hôm nay tôi đã chính thức đến Trung Quốc, quốc gia với nền văn hóa đậm chất phương Đông. Tàu vừa cập cảng, chúng tôi đã được sứ thần nhà Thanh đón tiếp, gần như họ không cho chúng tôi thời gian có thể thăm thú Bắc Kinh. Tôi biết rất rõ, những kẻ Á Đông này vô cùng khôn ngoan, chứ không phải tất cả đều là những tên nghiện thuốc phiện như những gì cha nói.
Nhật kí được viết ngày càng nhiều hơn, thông thường là cứ cách hai ngày Charles sẽ viết một lần. Đa số là ông ghi chú lại những gì mình thấy và tiếp xúc. Ông cố gắng học hỏi văn hóa Trung Quốc, vì ông biết rõ, muốn giết chết một quốc gia thì đồng hóa họ là con đường nhanh nhất. Charles cũng thường xuyên vẽ lại những nơi đã từng đi quá, ông ghi chú và tô đậm những yếu điểm mỗi khi có dịp vào Tử Cấm Thành.
Nhật kí tiếp tục ghi chép đến một trang. Trang này có vẻ rất dài. Trong nhật kí, Charles ghi lại kế hoạch của mình với những cận thần đi chung, đó là ông muốn sai người bí mật vào hoàng cung để vẽ lại bản đồ. Ông ghi lại nỗi đắn đo và những rủi ro có thể gặp phải.
Nhật kí sau đó bị gián đoạn trong một khoản thời gian rất dài. Mãi cho đến hai tháng sau, nó mới được tiếp tục ghi chép lại. Tuy nhiên, một thứ lại khiến cho Xích Triệt và Tiểu Thúy vô cùng bất ngờ, đó là sự xuất hiện của một người.
Ngày 27 tháng 10 năm 1756
Có lẽ đây là sự an bày của Chúa khi để tôi rơi vào hoàn cảnh này. Tôi đã gặp được người con gái ấy, người con gái có đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, đó là đôi mắt trong sáng nhất mà tôi từng thấy. Cô ấy không được sinh ra ở một vùng đất nào cả, bởi vì mỗi đường nét của cô ấy chính là sự pha trộn cũng như niềm đặc ân của Chúa cho thế giới này. Cô ấy đã cứu sống tôi, cho tôi biết trái tim mình bắt đầu lỗi nhịp…
Từng nét chữ hiện ra rõ ràng. Charles kể rằng, sau khi ông sai người bí mật mua chuộc thái giám và cung nữ trong cung để phối hợp trong ngoài. Thì vào đêm đó, người của ông đã quyết tâm hành động. Tuy nhiên, kế hoạch lại bị đỗ bể và một trận truy sát đã diễn ra bất chấp ông là sứ giả nước Anh.
Ông đã cùng đoàn tùy tùng của mình khốn đốn chạy về hướng những khu rừng rậm rạp để tránh nanh vuốt của bọn thị vệ nhà Thanh. Thế nhưng, phần lớn họ đã bị giết hại.

Trong đoạn kể kéo dài rất nhiều trang sau đó. Charles đã nói đến việc ông gần như thoi thóp chết đi vì những vết thương trên cơ thể. Khi ông nghĩ mình sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời, thì cả thân đã được nâng lên. Cho đến lúc cảm nhận từng giọt thuốc đắng nghét nhè nhẹ chảy vào miệng mình, thì những giác quan mới bắt đầu hồi phục.
Charles tỉnh dậy, xung quanh ông rộn ràng tiếng chim và ánh sáng. Ông nghĩ mình đã đến thiêng đường, thế nhưng, khi biết mình còn có cảm giác, ông vui mừng vì mình đã được cứu sống. Charles miêu tả rằng, ông nằm trên chiếc giường củi trong một căn nhà nhỏ được lợp bằng lá, xung quanh dường như có chút tiếng động. Ông nghe loáng thoáng có vẻ rất giống là âm thanh tranh cãi của ai đó.
“Ca ca, em không thể để anh ta ở lại như vậy được!” Một giọng nói trong vắt như sương mai được thốt lên.
“Nhưng chúng ta cần phải đến kinh đô để lấy hàng hóa, nếu chúng ta cứ tiếp tục ở đây, mọi người trong làng sẽ không ổn mất.” Một giọng nói chán nản khác vang lên.
“Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ anh ta lại!” Giọng nói thánh thót kia một lần nữa lại chầm chậm trôi vào tai Charles.
“Hắn ta khác hẳn so với những người chúng ta gặp, có lẽ là người ngoại quốc. Thêm vào đó, y phục lại không tầm thường, chúng ta tốt nhất nên tránh xa thì hơn.”
“Vậy ai đã dạy em phải giúp đỡ người khác, bây giờ thấy người chết anh lại bỏ qua.” Cô gái có vẻ không cam chịu.
“Haizz, Tuyết Vũ, em thật phiền phức. Nếu biết em như thế, ta đã không mang em ra ngoài rồi.” Người đàn ông lúc này chỉ đau đầu lên tiếng.
“Vậy mới nói ca ca là thương em nhất.” Cô gái cười đắc ý.
“Thôi được rồi, nếu em thích cứu người như thế hãy ở lại đây đi. Ta sẽ ra kinh đô lấy hàng rồi trở về, hẳn là khoảng 20 ngày. Trong hai mươi ngày này, liệu mà giúp hắn bình phục vết thương.” Người đàn ông dặn dò.
“Ca ca để em ở đây không sợ sẽ xảy ra chuyện hay sao?” Cô gái hí hửng nói.
“Ta nghĩ ngược lại thì có, tên đó giờ như xác chết rồi, liệu hắn có thể làm gì em. Nhưng dù sao cũng nhớ rõ, một khi có biến thì hãy lo cho chính mình trước.” Người đàn ông dặn dò đôi chút thì cũng nhanh chóng rời đi, còn cô gái thì bước vào trong.
Cô gái mở cánh cửa ra, từng ánh sáng thay nhau chen chút ùa vào căn phòng khiến Charles có phần lóa mắt. Thế nhưng, khi cô gái đó tiến đến gần ông, thì ông mới thực sự sửng sốt. Trong quyển nhật kí, Charles đã miêu tả cô gái kia bằng những mỹ từ vô cùng hoa lệ, ông cho rằng Chúa đã mang cô ấy đến. Cô gái có đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, trong vắt như suối nguồn, ông có thể cảm nhận sự ấm áp bùng cháy từ đó. Mỗi khi chúng khẽ động nhìn ông, cũng chính là lúc Charles biết mình đã lạc lối.
“Cô là ai?” Charles dùng thứ tiếng Trung có phần hơi ngượng ngập mà hỏi.
“Tôi tên Mệnh Hồ Tuyết Vũ. Tôi đến đây trao đổi hàng hóa cho người trong làng với ca ca tôi.” Tuyết Vũ mỉm cười đáp lại.
“Vậy còn anh là ai, không giống người Trung Quốc, anh giống như người phương Tây hơn.”

“Tôi đến từ Anh quốc, chúng tôi bị thị vệ nhà Thanh truy sát.” Anh bình tĩnh đáp lại không giấu diếm. “Nếu như cô sợ vạ lây thì không cần phải cứu tôi.”
“Vậy thì tôi đi đây!” Cô gái đứng lên không nói gì thì một mạch đi ra cửa.
Bàn tay của Charles bỗng sững lại, ánh mắt vô cùng tiếc nuối hướng theo. Anh cũng biết rõ, việc liên quan đến triều đình ai mà chẳng sợ chứ, cô ấy làm thế cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, khoảng vài phút sau, cô gái ấy lại bước vào, trên tay cầm theo chén thuốc, nụ cười trên môi như hoa nở đầu xuân.
“Anh nhìn rất tuấn tú nhưng lại không biết nghĩ gì cả. Nếu tôi ngay từ đầu muốn bỏ anh lại, thì tôi đã theo ca ca lên kinh đô rồi. Ngay từ trang phục của anh, tôi đã biết anh không phải xuất thân tầm thường.” Cô gái ranh mãnh nói.
Charles nhìn khuôn mặt ấy, đôi mắt có chút ngẩn ngơ. Cô gái này hoàn toàn khác hẳn với vẻ kính cổng cao tường của những khuê nữ phong kiến thời Thanh, rất thông minh cùng thông tuệ.
“Nhưng đội thị vệ sẽ tìm đến đây, rất nguy hiểm.” Charles đáp lại trong lo lắng.
“Yên tâm đi, trên đời này còn có thứ gọi là “kì môn độn giáp”. Xung quanh đây đã được ca ca của tôi bày trận hết rồi.” Cô gái cười cười trấn an.
Những lời Tuyết Vũ nói khiến cho Charles tròn mắt, cái gì mà “kì môn độn giáp” chứ, nghe giống như những điển tích mà anh đã được truyền tai mà thôi, liệu có thật không đây.
“Đứng nhìn tôi ngốc ngếch như vậy. Thực ra đó là cách nói văn chương thôi, nó giống như anh bày trận cây cối để khiến kẻ thù đi vòng vòng mà không tìm được nơi chúng ta ở. Đơn giản như việc anh đi trong rừng, nếu không xác định được phương hướng thì cứ mãi vòng vòng cho tới chết vậy.” Tuyết Vũ bật cười mỉm, nụ cười lần nữa làm cho Charles ngẩn ngơ điên dại.
Trang nhật kí tiếp tục trải dài cảm xúc của ông. Ông nói hai mươi ngày này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ông. Cuộc sống không lo không nghĩ, không phiền muộn cũng không toan tính, sống bên người con gái ấy khiến ông trút bỏ mọi gánh nặng và trách nhiệm. Thời gian từ sáng đến tối hai người đều trò chuyện với nhau, ông kể cho cô ấy nghe những gì mình thấy được trong các chuyến hải trình, còn cô dạy cho ông văn hóa các vùng miền từ Nepal cho đến các khu vực dọc sông Hoàng Hà và Trường Giang. Dần dần, họ đều không hề biết, trong tâm khảm mỗi người đã nổi lên những hình ảnh riêng biệt của nhau.
Thời gian chạy nhanh như một con thuyền cất vó, cuối cùng cũng đến lúc ca ca của cô tức Mệnh Hồ Phỉ quay trở về. Thế nhưng, bước ngoặt đã xảy ra, đó là Tuyết Vũ đã không kìm được lòng mình mà muốn sống chung với người đàn ông bậc nhất của gia tộc Hunter sau này.
Trong đoạn ghi chép đã kể lại rằng, Mệnh Hồ Tuyết Vũ đã đấu tranh gay gắt với anh trai mình. Cô ấy đã dùng mọi cách để thuyết phục cũng như van nài. Vì quá thương yêu em gái, Mệnh Hồ Phỉ chỉ còn biết chấp nhận để Mệnh Hồ Tuyết Vũ ở lại đây, nhưng với điều kiện là hai người chỉ được sống trong khu vực mà ông đã bày thuật, không được tự ý được ra ngoài.
Mệnh Hồ Phỉ mặc dù đã đồng ý nhưng vô cùng lo lắng. Nếu như mỗi năm ông ra ngoài từ hai đến ba lần, thì trong năm đó, ông dường như tháng nào cũng đi đến căn nhỏ nhỏ của em gái mình.
Mệnh Hồ Tuyết Vũ và Charles sống cùng nhau, sau đó họ sinh ra một đứa bé mang đầy đủ huyết thống hình người. Tuy nhiên, cũng giống như Xích Triệt, nó có ba vết cào màu đỏ ói sau lưng, mà cứ hễ đến đêm trăng tròn, ba dấu vết đó sáng lên ghê rợn. Nhiều lần Charles đã muốn đưa con đi ra ngoài chữa trị, nhưng đáng tiếc Mệnh Hồ Tuyết Vũ đã ngăn cản. Cuối cùng, bí mật thân thế về gia tộc Mệnh Hồ cũng không thể giấu giếm nữa.
Cứ tưởng Charles sau khi biết sự thật sẽ xa lánh Tuyết Vũ, thế nhưng, cuộc sống của họ càng trở nên hạnh phúc hơn. Khoảng thời gian đó kéo dài hai năm, đúng bằng khoảng thời gian ông sống ở Trung Quốc.
Tuy nhiên, cuộc sống của họ cuối cùng lại rơi vào vòng xoáy định mệnh. Đó là lúc Charles cảm thấy trách nhiệm với quê hương và đất nước cần phải thực hiện. Cho nên, Charles đã giấu Mệnh Hồ Tuyết Vũ đi ra bên ngoài để xem xét tình hình.
Tại thời điểm hai năm sau, trong quyển nhật kí có viết, nước Anh đã dùng kế sách tạm thời mang lại cho Trung Quốc những quyền lợi nho nhỏ nhằm xoa dịu đi sự đổ bể của kế hoạch trước đó, và người đi sứ lần này không ai khác chính là Goerge III – cũng là một trong các vị vua sau này của vương quốc Anh.
Charles đã ghi chép lại việc hội ngộ cùng với Goerge III, cũng như thổ lộ mong muốn anh trai mình ra mặt để Tuyết Vũ có thể trở thành phu nhân của ông. Bởi vì, ông biết rất rõ, một cô gái có thân phận thấp bé cũng như có một thân thế mập mờ, thì không bao giờ được chấp nhận trong một cường quốc thế giới tại thời điểm này.

Bi kịch thật sự đã ập đến khi Charles đã lỡ tiết lộ bí mật của dòng họ Mệnh Hồ, mà điều này lại khiến cho lòng tham của Goerge III nổi lên. Ông ta thèm khát sự trường thọ, cũng như muốn nắm trong tay báo vật có một không hai kia để củng cố địa vị của mình, cho nên, ông ta sẵn sàng rắc tâm lập kế cướp cho bằng được nước mắt hồ ly.
Chiếc bẫy đặt ra đã khiến cho không ít người của dòng họ Mệnh Hồ bị giết chết, Mệnh Hồ Tuyết Vũ cũng vì vậy mà suy sụp và mất đi lòng tin vào người đàn ông cô yêu nhất. Trước tình cảnh ấy, Charles đã thẳng thừng đối đầu với anh trai mình, thế nhưng, những gì ông lãnh phải là một vết đâm sâu thẳm vào ngực khiến mạng sống không thể giữ nỗi.
Những trang tiếp theo được ghi lại là khoảng thời gian Charles đã rời khỏi Trung Quốc. Ông ấy viết rằng, vì muốn ông được sống, Mệnh Hồ Tuyết Vũ đã trao cho Charles nước mắt hồ ly của mình, cả cơ thể cô rụi tàn rồi biến mất. Charles đem theo đứa con trai trở về Anh quốc, sau đó nghe theo chỉ thị của Goerge II đi đến vùng đất Hoa Kì ngày nay.
Xích Triệt sau khi đọc xong, anh khẽ đóng lại quyển nhật kí, đôi mắt màu xanh lam như chất chứa những nỗi đau sâu thẳm nhất. Rất giống, rất giống với những gì mà cả dòng họ anh đang phải chịu đựng, bi kịch đó hiện lên như một bàn tay xé rách quá khứ và hiện tại, nhẫn tâm nhồi chúng thành một khối, sau đó sự cay đắng của từng thời điểm như hiển hiện ra trước mắt mà không ngừng giày vò từ thế hệ này sang thế hệ khác.
“Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao ông ấy buộc gia tộc Hunter phải săn cho bằng được gia tộc của em rồi.” Xích Triệt quay sang nhìn Tiểu Thúy bên cạnh.
“Không phải là vì nước mắt hồ ly, ông ấy đưa ra di lệnh ấy là muốn trả nợ.” Tiểu Thúy ngẩng đầu nhìn về chiếc lăng mộ lạnh lẽo, miệng bình thản nói. “Ông ấy bảo con cháu của mình săn bằng được gia tộc Mệnh Hồ, bởi vì ông ta biết rõ, các hậu duệ sau này chắc chắn sẽ giúp ông ta trả được một đoạn tình yêu suốt đời suốt kiếp mà ông ấy đã nợ Tuyết Vũ.”
“Ông ta rất thông minh. Ông ta hẳn đã đoán biết, một khi người nào đó của hai gia tộc gặp nhau, chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm. Người của gia tộc Hunter lúc đó sẽ thay ông ấy bù đắp những nỗi đau mà Charles đã gây ra cho Tuyết Vũ.” Xích Triệt ngước đầu nhìn về phía chiếc hộp của Charles, anh nâng tay cầm một loạn tóc được buộc tỉ mỉ trên đó. Đoạn tóc ấy không vì thời gian mà xơ xác, nó được gói lại vô cùng đẹp đẽ và nâng niu, có lẽ, ông ấy yêu Tuyết Vũ đến nỗi không còn du nhập được bất kì ai vào cuộc đời của mình nữa, hẳn sự giải thoát duy nhất chính là có thể chết sớm đi để đoàn tụ cùng cô ấy.
“Nếu không phải vì đứa bé, hẳn ông ấy cũng đã đi theo cô ta.” Xích Triệt mỉm cười đau đớn. Đúng vậy, số phận rất biết sắp đặt, hai dòng họ này như máu thịt ăn hòa vào nhau, một khi đối phương xuất hiện, hoặc cả hai sẽ cùng lên thiên đường hoặc tất cả sẽ xuống địa ngục. Không phải chú ba Lập Niên của anh đã vì thế mà thành người thực vật tới hai mươi năm trời hay sao.
Tiểu Thúy khẽ mỉm cười, sau đó cô tựa vào lòng anh lên tiếng. “Em nghĩ, ngoài trả nợ ra, trong di mệnh của ông ấy còn có một ẩn ý nữa.”
“Là gì?” Anh ôm chặt cô vào lòng.
“Ông ấy muốn cuộc nhân duyên giữa ông ấy và Tuyết Vũ tiếp tục hiện hữu cho các thế hệ sao này.”
Xích Triệt hôn nhẹ lên mái tóc của cô, anh cũng cong môi đáp lại. “Anh chắc chắn sẽ làm nó không chỉ nở rộ mà còn trường tồn mãi mãi.” Một lời nói vô cùng kiên định phát ra đầy khí thế và vững chắc.
Xích Triệt châm ngọn lửa đốt đi hai quyển nhật kí. Từ đây về sau, bí mật đã được sáng tỏ, chính vì vậy, những vết nhơ trong quá khứ cũng nên tuôn trào theo mây khói được rồi.
Tiểu Thúy đứng kế bên nhìn từng trang giấy lụi tàn theo không gian tĩnh mịch. Cô nghĩ, chắc chắn Charles Hunter đã có thể mỉm cười cùng Tuyết Vũ đi đến thiên đường, nơi không còn thù hận và đau đớn dằn vặt nữa.
Bỗng chợt nhớ ra gì đó, cô quay đầu sang nói với anh. “Anh sẽ cho Ngạo Dận biết sự thật về gia tộc Eagle của anh ấy chứ?” Tiểu Thúy nghĩ, Ngạo Dận có quyền được biết và kết thúc đi lời nguyền đã phán trên gia tộc của mình. Trên quyển nhật kí đó cũng có đề cập đến người sáng lập ra gia tộc của anh, có lẽ cô đã biết tại sao gia tộc Ưng lại muốn săn gia tộc của cô, cũng như vì lí do gì mà hai ông trùm vũ khí Hunter và Eagle lại không ngừng đấu tranh đến như vậy.
Xích Triệt mỉm cười, nụ cười mang một ý vị sâu xa, nó làm Tiểu Thúy không biết được những tầng mật mã nào đang tồn tại trong đó.
“Phải xem hắn làm ra được trò gì đã!” Sau đó anh ôm cô hướng về phía cánh cửa nạm vàng đầy chói mắt kia.
Tiểu Thúy đi bên anh ngầm thở dài nhẹ nhõm. Những bức màn u tối đã được vén lên tất cả, liệu cuộc sống sau này của anh và cô có thể dễ dàng? Ý nghĩ vừa lóe lên, hiện thực đã tàn nhẫn xuất hiện. Những âm thanh đanh thét cất lên không dứt…