Săn Lùng Ô Sin (Nơi Đâu Tìm Thấy Em)

Chương 18: Ăn Tết cùng nhau




Khuya muộn, mọi người kéo đi ngủ hết, nhưng vì nồi bánh đặt ở bếp nhà tôi nên tôi phải thức để trông nồi bánh. Tôi thì cứ gật gà gật gù vì buồn ngủ, mà chỉ sợ ngủ quên bánh chín sẽ không biết mà tắt bếp, đến lúc ấy bánh nhừ quá thì chết tôi. Đúng lúc tôi nghĩ rằng bản thân phải ở trong tình trạng mệt mỏi này suốt cả đêm thì bên cạnh chợt xuất hiện một bóng hình quen thuộc, một mùi bạc hà thơm ngát đập vào mũi. Thiên ngồi xuống bên cạnh tôi, khẽ huých nhẹ vào vai tôi, nhỏ giọng hỏi:

- Vẫn giận à?

- Không thèm!_Tôi thẳng thắn đáp, xong quay đi. Bỗng nhiên Thiên kéo tôi làm tôi ngã nhào về phía hắn, hắn ấn đầu tôi lên vai, sau đó bá đạo ra lệnh- Ngủ đi, tôi trông cho!

Tự nhiên có cái gì đó cứ nhộn nhạo mãi trong lòng tôi, tôi yên lặng tựa vào vai Thiên, len lén ngước mắt lên liếc hắn, thấy hắn không có quá nhiều biểu cảm kì lạ thì cũng yên tâm. Tôi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng buông mình rồi chìm vào giấc ngủ. Bóng đêm ngoài kia cứ đặc quánh và cái lạnh cuối đông như thấm vào da vào thịt làm con người có cảm giác cô đơn. Nhưng trong một căn bếp nhỏ, có hai người đang ngồi trước nồi bánh trưng, lòng lại rất ấm áp. Trước lúc tôi thực sự chìm vào giấc ngủ, một bàn tay to bản đan khéo vào tay tôi, bao phủ cả bàn tay, mang đến cho tôi một cảm giác ấm áp và yên bình vô cùng.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời ló rạng từ lâu, và tôi phát hiện mình đã được chuyển đến trên giường. Tôi lật chăn bò dậy, làm vài động tác thể dục buổi sáng rồi chăm sóc bản thân. Khi ra phòng khách, tôi đã thấy bốn tên kia ngoan ngoãn giúp ba mẹ tôi chuẩn bị đồ cúng lễ. Hôm nay mới là hai chín, đồ phải chuẩn bị khá nhiều, cho nên khi vừa thấy mặt tôi ló ra ngoài, mẹ đã ngay lập tức sẵng giọng:

- Băng, mau ra chợ sắm thêm ít bánh kẹo về để mẹ đi chúc Tết họ hàng đi con.

- Dạ!_Tôi rạ ran đáp, sau đó ngay lập tức ra chợ. Tôi vừa mới đi chẳng được bao xa thì bỗng thấy cái bản mặt đáng ghét của bốn tên kia xuất hiện. Như vệ sĩ của tôi, bọn họ đều giữ một khoảng cách vừa phải với tôi, cũng không tỏ vẻ gì là quá thân thiết với tôi. Tôi cũng chẳng rõ hôm nay dây thần kinh nào của họ bị chập nữa, bình thường thì xởi lởi, tự dưng lại dở chứng.

Ngoài chợ tấp nập vô cùng, hàng loạt các mặt hàng mới nhất được trưng bày mời gọi khách hàng đến mua. Tôi ghé hết chỗ này đến chỗ nọ, hỏi hết cái này đến cái kia, chán chê mới bắt đầu đến tiệm tạp hóa. Suốt chặng đường bốn kẻ kia đều kè kè theo sau tôi cứ như thể nếu rời mắt khỏi tôi thì tôi sẽ biến mất vậy. Đối với chuyện này, tôi cũng chỉ biết thở dài và thở dài thôi. Ấy thế mà trùng hợp ghê, ở tiệm tạp hóa, tôi lại gặp anh Huy cũng đang đúng lúc đi mua đồ chứ. Tôi ngay lập tức hồ hởi chạy đến vỗ vai anh chào hỏi:

- Anh Huy, trùng hợp ghê!

- Không trùng hợp!_Đáp lại tôi là câu trả lời khiến người ta dễ nghĩ xiêu nghĩ vẹo. Tôi đánh nhẹ vào tay anh, mắng- Anh kì ghê, anh nói thế dễ làm người khác hiểu lầm lắm đấy.

- Thật sự thì anh đang đợi em mà._Anh Huy thật thà đáp. Tôi tròn mắt nhìn anh như nhìn vật thể lạ từ trên trời rơi xuống, thắc mắc- Anh đợi em làm gì?

- Muốn đi chợ cùng em!_Ngay lúc tôi còn đang suy đoán lung tung thì anh nhẹ nhàng đáp, điều này làm tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra là có mục đích cả, chứ không tự dưng mà đến. Tôi nguýt anh- Thế mà anh không nói trước với em một câu, em dẫn anh đi. Sao tự nhiên hôm nay lại muốn làm con trai có hiếu à, đúng là trời đổi gió rồi.

Anh nghe thế chẳng trách móc tôi như mọi khi mà chỉ ngại ngùng gãi đầu. Tôi thấy tình hình này có vẻ không ổn, khả năng sắp có “biến” là rất cao đấy. Tôi thì không phải người thích tọc mạch đâu, nhưng anh em với nhau, chả nhẽ không quan tâm nhau được tí, tôi hỏi đùa:

- Này, anh có người thầm thương trộm nhớ rồi à?_Anh Huy kinh ngạc nhìn tôi- Em…cũng nhìn ra à?

- Ai thế?_Tôi gương mặt lộ rõ vẻ hóng hớt. Chẳng hiểu sao còn chưa nghe được câu trả lời, tôi đã bị lôi đi. Hai người Thiên và Long mỗi người nắm một tay lôi tôi đi, còn Phong và Kiệt thì ở đằng sau chặn anh Huy lại không cho đuổi theo. Những lúc như thế này tôi thấy họ đồng lòng dễ sợ.

- Này, mấy người để tôi yên ổn hóng hớt một tí không được à?_Tôi bực bội hét lên, cái sự điên tiết trong người đã sắp bùng cháy rồi.

- Mẹ em đang chờ ở nhà đấy._Anh Long nhẹ nhàng nhắc nhở một câu tôi mới giật mình nhớ ra, tôi đã la cà ở chợ quá lâu rồi, có khi bây giờ mẹ tôi đang ở nhà nổi cơn tam bành cũng lên. Tôi vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng, dốc hết sức mà chạy để đem đồ về cho mẹ, trong lòng thầm cầu nguyện một ngàn một vạn lần mẹ đừng nổi nóng.

Quả nhiên chạy trời vẫn không khỏi nắng, tôi về đến nhà thấy mẹ đã cầm sẵn cái chổi đứng ở đầu ngõ, khuôn mặt hằm hằm toàn sát khí. Tôi đang đà chạy vội chững lại, không dám tiến lại gần. Khi bốn tên kia đuổi kịp tới cũng đã thấy tình cảnh mẹ tôi như tướng quân anh dũng bước tới với cây chổi trên tay, còn tôi thì chết trân đứng đó. Ôi đến là nhục, lớn tần ngần này tuổi đầu còn bị mẹ vác chổi đuổi đánh, chả lẽ tôi lại bỏ chạy. Thế thì không hay lắm đâu, mẹ tôi tuổi cao rồi, biết là chẳng đuổi kịp đứa trẻ ranh như tôi, nhưng để hàng xóm thấy thì lại nói ra nói vào mất. Tôi đang chuẩn bị tình thần chịu trận thì thấy cơ thể bị kéo một cái thật mạnh, thoắt cái tôi đã núp sau bóng lưng cao lớn của bốn chàng trai kia rồi.

Cả bốn tên không hẹn mà cùng đồng lòng giấu tôi ở sau lưng, Long khéo léo khuyên nhủ:

- Cô à, em ấy về muộn là do bọn cháu, cô có đánh đánh bọn cháu đi.

- Mấy đứa tránh ra, đứa con gái này của tôi tôi còn không hiểu tính nó, chính nó đi la cà đến giờ mới chịu mò về, phải cho một trận mới chừa được._Mẹ tôi quả này làm rất căng, lôi xềnh xệch Long ra để có khe hở có thể kéo tôi ra khỏi bọn họ. Nhưng Long bị kéo ra thì ba tên kia lại chụm lại, Thiên còn quay ra ôm chặt lấy tôi không cho mẹ tôi cướp tôi đi nữa chứ, đến là hài. Những lúc như vậy tôi lại cảm thấy bọn họ thật đàn ông, thật là dũng cảm.

- Cô à, Tết nhất rồi, nếu đánh người thì không may cho lắm, cô tha cho em ấy đi ạ!_Phong lúc này cũng lên tiếng bao che cho tôi, Kiệt cũng cứ thế mà hùa theo- Đúng đấy cô ạ, có đánh thì chờ sau Tết hãng đánh.

Tôi nghe như thế chỉ muốn xông lên chửi nhau với Kiệt, cũng không biết hắn là đang bảo vệ tôi hay là đổ thêm dầu vào lửa nữa. Mẹ tôi khuôn mặt đã vặn vẹo đến mức có thể nhìn thấy ba vạch thẳng tắp trên trán rồi, xem ra cơn phong ba bão táp lần này không nhẹ rồi. Có thể bà biết mình chẳng đấu lại với ba thằng con trai cao to vạm vỡ lại đúng cái thời kì “ngựa đứt dây cương” thế này nên chỉ có thể quay ra nạt tôi:

- Băng, con làm thì con phải biết nhận lỗi chứ, mau bước ra đây cho mẹ._Khí thế của bà lấn áp mười phần làm cơn thấp thỏm trong lòng tôi càng lúc càng lên cao. Tôi rụt rè lí nhí lên tiếng:

- Mẹ, con mới về muộn có xíu xíu thôi mà, bỏ qua được không mẹ.

- Mẹ nói rồi, mau ra đây!_Trông vào cái khí thế này là tôi đã biết không thể thương lượng được, tôi nói nhỏ với Thiên- Buông tay ra!

- Không được!_Thiên cứ như một đứa trẻ, ấu trĩ vô cùng làm tôi bất lực, tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh là dứt tay hắn ra, hiên ngang bước ra khỏi vòng bảo vệ của bọn họ, nhưng trong lòng tôi lúc này đang suy sụp vô cùng.

Ăn đòn thì tôi không sợ đâu, từ bé đến giờ tôi ăn đòn cũng đâu có ít, nhưng tôi thấy mất mặt quá thể. Tôi đứng trước mặt mẹ, mặt méo xẹo như sắp mếu. Mẹ giơ gậy lên cao, tôi hoảng sợ nhắm mắt lại chờ đợi cái roi vụt ngay vào mông. Thậm chí tôi còn nghe thấy đường roi “vút” một tiếng sắc bén cùng tiếng kêu “cô ơi” đầy hoảng sợ của bốn tên kia. Thế nhưng qua một lúc rất lâu tôi không cảm nhận được bất kì một cảm giác đau đớn nào, ngược lại tôi lại cảm thấy túi bánh mình vừa mua bị cướp mất. Tôi mở mắt ra, thấy mẹ đã thu chổi quay người đi vào trong nhà, bỏ lại cho tôi câu nói:

- Khi nào có dịp mẹ muốn nói chuyện với con đàng hoàng._Câu nói này của mẹ làm tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi cũng nghe thấy cả tiếng thở hắt ra từ mấy người kia. Tôi có cảm giác thắng lợi, không quên cảm ơn bọn họ, tiện thể thắc mắc- Mấy thiếu gia của tôi ơi, mấy anh không sợ bị ăn đòn à? Mẹ tôi đánh đáng sợ lắm đấy, tôi còn không dám phản kháng nữa cơ mà.

- Là đàn ông, việc cỏn con này có gì phải sợ, chỉ là ăn vài roi thôi mà. Bọn tôi trước đó đi đánh nhau còn bị sứt sẹo ghê hơn._Phong phóng khoáng nói. Kiệt cũng thêm vào phụ họa:

- Bổn thiếu gia đây đầu đội trời chân đạp đất, việc gì mà phải sợ ăn đòn.

- Im!_Tôi quát Kiệt- Tôi không quên anh vừa còn mách khéo thời gian thích hợp cho mẹ tôi đánh tôi đấy.

Trong bốn tên này, tôi thấy khó ưa nhất là cái bản mặt của tên Kiệt, lúc nào cũng có thể cợt nhả được, chẳng bao giờ nghiêm túc bao giờ. Ngay cái quả đầu xanh đỏ tím vàng đủ sắc cầu vồng của hắn đã không được lòng người khác rồi, chả hiểu tại sao hắn lại được tụi con gái thích nhiều như vậy, tôi nghi ngờ bọn họ không biết chỗ bán thuốc chữa mù ở đâu rồi. Tôi không thèm so đo với Kiệt, mọi thứ cứ thế mà trôi qua, và đặc biệt, mẹ tôi cũng chẳng thèm truy cứu lại chuyện kia nữa.

Thấm thoắt thế mà tối ba mươi cũng đến, tôi háo hức lắm, vì đây là thời khắc giao thừa hiếm hoi tôi được đón cùng với bốn người họ. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy bọn họ chiếm một vị trí khá đặc biệt trong lòng tôi. Tối hôm đó, tôi sắp xong đồ để mẹ cúng Giao thừa, sau đó nhân dịp đưa bốn người kia đi dạo phố một lần. Dẫu sao đây cũng là lần đầu họ đến nhà tôi, tôi phải tiếp đãi chu đáo chứ. Vì là đêm giao thừa nên ngoài đường tấp nập lắm, xe cộ vẫn nườm nượp qua lại dù rằng thời điểm bây giờ đã là mười một giờ đêm rồi.

Ngoài đường nhộn nhịp bao nhiêu thì lòng tôi lại càng háo hức bấy nhiêu. Ngoài đường, đèn được thắp sáng rực, nào là đèn điện của các gia đình, rồi đèn nhấp nháy đủ màu phát ra từ những cây hoa ngày Tết, trông vui mắt vui tai cực kì. Tôi kéo bọn họ chen chúc qua biển người rộng lớn và đông đúc, đi tới trung tâm thành phố, lòng lại rạo rực từng giây từng phút, hồi hộp chờ đợi pháo hoa lên. Kiệt vừa đi vừa lèm bèm:

- Tết nhất này không ở nhà ngủ cho khỏe, chen ra đây chỉ để nhìn dòng người tập nập ấy hả, cô hay thật đấy.

- Cậu không thích có thể về nhà ngủ._Phong ngay lập tức đốp lại một câu, sau đó hắn dùng dáng người cao lớn rẽ đám người để tôi có thể len qua dễ dàng. Đi với bọn họ, có cái lợi, cái đặc quyền rất riêng, đó là được bảo vệ rất cẩn thận, tôi không phải chen gì nhiều như những cái Tết trước mà vẫn chiếm được một chỗ đứng khá tốt ở quảng trường trung tâm.

Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, tôi vội hô hào bọn họ khi thấy đồng hồ sắp điểm mười hai giờ:

- Cùng tôi đếm ngược nào! 5…4…3…2…1…Bùm…Bùm…Đoàng...Đoàng..._Khoảnh khắc mà tôi chờ đợi cuối cùng cũng đến, những bông pháo hoa được bắn lên trời, phát ra những tiếng nổ cực to thu hút sự chú ý của toàn bộ những con người có mặt ở quảng trường lúc này. Từng chùm sáng tựa như vầng hào quang chói lóa nở rộ trên nền trời màu tím than và khúc hát “chúc mừng năm mới” được trung tâm quảng trường phát ra báo hiệu một năm mới đã đến, tôi trong mắt tràn ngập niềm hạnh phúc, nói với bọn họ một câu:

- Chúc mừng năm mới!_Bọn họ cũng đồng loạt chúc lại tôi. Những chùm sáng trên trời phản chiếu gương mặt của từng người, hạnh phúc và ấm áp. Ngay lúc này, tôi cảm giác bàn tay được ai đó nắm chặt, quay ra thì thấy Thiên nhìn tôi mỉm cười ấm áp. Cũng chẳng biết lúc ấy nghĩ gì, tôi xòe bàn tay, những ngón tay đan chặt, hạnh phúc ngập tràn ngay khoảnh khắc mở đầu của năm mới. Và tôi nghe tiếng Kiệt thốt lên- Đẹp quá!

Khoảnh khắc giao thừa rất nhanh trôi qua, sau đó chỉ còn vài quả pháo hoa lẹt đẹt được bắn lên, tôi nhắc nhở bọn họ đến giờ về rồi, sau đó len lỏi qua đám người chật ních, chui ra ngoài. Khi ra ngoài rồi, tôi ngó nghiêng xung quanh, phát hiện bốn tên kia vì mở đường cho tôi giờ vẫn còn kẹt cứng trong đám người. Lắc đầu ngán ngẩm, tôi tìm một góc ít người để đứng chờ họ. Chờ đến khi họ chen được qua đám “yêu nữ” cùng một đống người chật như nêm kia thì cũng quá mười hai rưỡi, chúng tôi thong thả đi bộ trên phố sau đó liền trở lại nhà. Lần này người xông nhà cho gia đình tôi là Thiên, cũng không biết vận khí của hắn có hợp với gia đình tôi không nữa. Tôi cũng chẳng canh cánh chuyện đó lắm đâu, tất cả chúng tôi ở lại quê của tôi ăn Tết đến tận mồng tám mồng chín mới dắt díu nhau về.

Khi tiễn tôi ra ngõ, ba mẹ tôi ánh mắt dịu dàng, ân cần và hàm chứa rất nhiều sự quan tâm. Khi chúng tôi đứng trước xe ô tô của bốn đại thiếu gia kia, mẹ tôi vội tiến lên, ôm lấy tôi, quyến luyến bịn rịn dặn dò:

- Lên đấy ráng học hành cho tốt rồi sau này tìm công việc cho đàng hoàng, thỉnh thoảng nhớ về thăm bố mẹ._Tôi cũng ôm lấy mẹ, xúc động “Vâng” một tiếng.

Ngay lúc này tôi lại chẳng muốn rời đi một chút nào, tôi thèm được quay trở về ngày xưa ấy, để được ở nhà làm nũng với ba mẹ, hưởng thụ thứ tình cảm gia đình ấm áp ấy. Trong lòng tôi lại dâng lên nỗi hối hận vô hạn, giá như ngày trước mình không có những suy nghĩ trẻ con, muốn đi thật xa, muốn thi một trường đại học ở tận Thủ đô xa xôi để không phải nghe la mắng nữa. Thậm chí khi lên đó rồi cũng vì ham vui mà chẳng mấy khi nhớ đến ba mẹ đang ở nhà mòn mỏi đợi mong.

Khi khóe mắt tôi ươn ướt, tôi bỗng thấy ba tôi mở ví, rút ra một sấp tờ một trăm mới cứng, dúi vào tay tôi, mặc dù giọng nói thô cứng nhưng ẩn chứa trong đó lại là sự yêu thương vô bờ bến:

- Bố mẹ không có nhiều, chỉ cho mày được từng này thôi. Ở trên đó nhớ chú ý chi tiêu cho hợp lí, cũng đừng suốt ngày húp mì nữa, rất hại dạ dày. Bố biết mày cũng đi làm thêm, nhưng chú ý sức khỏe nhiều vào, đừng có mà tham quá rồi đày đọa bản thân. Đặc biệt, mày đã cố gắng thi được vào trường thì học hành cho đàng hoàng, mặt mũi của bố mẹ đều gửi gắm vào mày cả đấy._Tôi cầm tiền mà lòng nặng trĩu.

Tôi biết họ cũng không dễ dàng gì, đều là từ người nông dân chân lấm tay bùn mà phất lên. Dạo gần đây sản phẩm nông nghiệp còn xuống giá triền miên, để có thể dúi cho tôi số tiền này họ đã phải vất vả bao nhiêu chứ? Ngày trước lúc mới về quê, khi tôi mở tủ lạnh ra thấy trong đó chỉ toàn những món ăn xoàng xĩnh chả có chất dinh dưỡng là bao nhiêu, vậy mà cái Tết này tôi vẫn no đủ chẳng thiếu cái gì. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được nữa mà òa khóc, vội nhét lại tiền vào tay bố, còn rút ví ra lấy thêm năm triệu tiền lương của mình đưa cho họ, vừa khóc vừa nói:

- Bố mẹ không cần phải đưa nhiều thế đâu, con cố gắng làm việc cũng kiếm được khá nhiều. Tiền lương của con có thể cho thêm bố mẹ mà. Với lại bố cũng gửi tiền đóng học lên rồi, con cũng không vất vả lắm đâu, hai người đừng lo nữa. Hai người cầm số tiền này mà mua thức ăn, ăn uống đầy đủ một tí. Hai người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, con tới nơi nhất định sẽ gọi về._Tôi nhét tiền vào trong tay họ rồi không kịp đợi họ phản ứng lại đã vội vàng mở cửa xe rồi chui tọt vào trong, tôi sợ họ sẽ từ chối số tiền đó, cũng là sợ sẽ bịn rịn không buông.

Ngay sau khi tôi lên xe, bốn người kia cũng đồng loạt lên xe. Tôi ngó ra cửa, cố gắng rặn ra một nụ cười thật tươi, vẫy tay với họ:

- Hai người ở lại bình an nhé!

- Đi đi con!_Mẹ gật đầu với tôi, còn ba thì đang xoa xoa vai mẹ. Mặc dù xe đã chuyển bánh nhưng tôi cũng kịp thời nhìn thấy đôi mắt ngân ngấn lệ của mẹ.

Kiệt là người lái xe, không chút do dự cho xe chuyển bánh và chạy bon bon rời đi. Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, dõi theo bóng hình của nhị vị phụ huynh nhà tôi cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi khuất sau ngã rẽ, lúc đấy mới không kìm được lòng mà lặng lẽ rơi lệ. Nhưng tôi đã giấu nhẹm đi những giọt nước mắt đó, chỉ một mực quay đầu ra ngoài cửa kính xe làm ra vẻ như đang hóng gió. Ngoài cửa kính gió lùa mát rượi, thổi rối tung làn tóc xõa dài của tôi, làm lạnh đi những giọt nước mắt trên má, cũng làm cho tâm trạng của tôi thoải mái một chút. Tôi kì thực không phải người yếu đuối như thế, nhưng lần này tôi ý thức sâu sắc hơn bao giờ hết tình cảm gia đình trong bản thân, cũng chẳng biết tại sao lệ lại tuôn trào.

Đang cố gắng giấu đi những giọt nước mắt tinh khiết, bất chợt một lực rất lớn kéo đầu tôi vào trong xe, ấn tôi vào trong một lồng ngực vừa ấm áp vừa rắn rỏi lại còn rất vững chãi và an toàn. Tôi ngửi thấy mùi bạc hà vấn vít trên cơ thể của người kia, liền xác định ngay được người đó là ai. Quả tôi đoán chẳng sai, trước khi tôi kịp lên tiếng, Thiên đã tranh quyền nói trước:

- Em không muốn chết thì đừng có ngó ra ngoài nữa, ở yên đấy!_Tôi biết Thiên đang cho tôi cơ hội được khóc một trận thỏa thích, cũng đã tìm hộ tôi một lí do lấp liếm khá tốt. Tôi không từ chối, vùi vào lòng hắn khóc ngon lành, tuy nhiên tôi cũng không dám khóc quá to mà vẫn phải kìm nén tiếng nấc bằng cách bặm môi thật chặt.

Thiên không nói gì, cánh tay rắn chắc ôm chặt tôi vào lòng, chờ tôi giải tỏa hết mọi sự xúc động trong lòng mới nhét một tờ giấy vào tay tôi, không nói thêm gì nữa. Tôi cảm động vô cùng, vội nhận lấy lau mắt rồi tiện thể lau luôn cả chỗ áo của hắn bị tôi làm bẩn. Ngay khi khóc xong, tâm trạng thoải mái hơn, tôi lại bắt đầu trở về trạng thái bình thường ban đầu, đấu võ mồm với Kiệt, phản bác lời Phong và lôi kéo anh Long vào đội của bản thân. Chiếc BMW chuẩn bị đến trước cổng làng, bất chợt tôi thấy hai bóng dáng rất quen thuộc, đó không phải là anh Huy và anh Trung sao.

Họ thấy xe của chúng tôi tới gần, anh Trung lập tức vui vẻ vẫy tay ra ám hiệu muốn gọi tôi xuống. Tôi bảo Kiệt dừng xe, rồi vội vàng chui xuống để chào họ trước khi đi. Khi tôi vừa xuống xe, anh Trung đã lập tức giơ một đống túi bóng ra, cười hớn hở:

- Quà quê! Sướng nhất cô đấy, mẹ anh phải dậy sớm tỉ mỉ gói rồi bọc cẩn thận đấy. Khi nào về nhớ xem xét điều kiện của anh rồi chọn rể nhá!_Anh Trung còn nháy mắt một cái vô cùng tinh quái.

- Em chẳng dám đâu, chị Mận mà biết còn không băm em ra thành cám. Gửi tới bác hộ em, em cảm ơn quà của bác ấy nhá._Anh Trung gật đầu đồng ý, rồi huých tay với anh Huy. So với anh Trung thì anh Huy rụt rè hơn nhiều, cho nên mọi người trong xóm hầu như chẳng mấy ai chơi được với anh ấy. Chỉ có cái đứa dở hơi chuyên bắt nạt người khác như tôi mới có thể chơi với anh ấy từ nhỏ đến lớn như vậy. Anh Huy bị anh Trung thúc giục, gãi đầu gãi tay lấy ra một túi quà nhỏ được bọc rất cẩn thận, ngắt ngứ nói:

- Mẹ anh…mẹ anh bảo cho em mang lên làm quà cho các bạn cùng lớp._Tôi vui vẻ nhận lấy, không quên vỗ vai anh Huy:

- Con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ, rụt rè như thế sẽ để mất cơ hội đấy. Tiết lộ chút xíu, chị họ em cũng thích anh đấy._Tôi vừa che miệng vừa cười ranh mãnh, bất chợt gặp ánh mắt kinh ngạc tột độ của anh Huy, miệng anh mấp máy mãi không thành câu. Tôi không thể câu giờ lâu hơn bởi trong chiếc xe kia, bốn tên nào đó đang ầm ĩ cả lên chỉ để giục tôi lên đường cho kịp về tới nơi. Tôi tinh quái nói:

- Đừng hỏi em tại sao em lại biết! Biểu hiện của anh quá rõ ràng, muốn giấu em không dễ đâu. Mấy ngày qua em đã theo dõi rồi, bọn họ đều nói anh thích em, nhưng em lại thấy ánh mắt của anh để ý chị họ em nhiều hơn đấy. Dũng cảm lên nha! Em ủng hộ anh đấy._Tôi vỗ vai anh Huy động viên, rồi ngay lập tức nói lời tạm biệt với bọn họ để lên đường.

Ngồi vào trong xe, tôi thở hắt ra một hơi thật thoải mái, rốt cuộc thì cũng đã qua Tết rồi, mọi chuyện vẫn nên đi vào quỹ đạo thôi. Chẳng hiểu sao hôm nay Thiên dễ tính lạ thường, để tôi dựa vào vai hắn ngủ suốt chặng đường về mà chẳng kêu than lấy một tiếng. Chúng tôi lên đến nơi thì trời đã chập choạng tối, các con đường được thắp đèn sáng trưng. Đèn đường, đèn của các phương tiện giao thông và cả ánh đèn điện của những ngôi nhà bên đường đều được thắp lên, sáng rực rỡ, giao hòa với nhau càng khiến cho cảnh vật trở nên sa hoa tráng lệ, quả không hổ là thủ đô của đất nước mà, thật phồn thịnh!

Mặc dù đã đi qua con đường này quá nhiều lần, cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này hàng trăm hàng nghìn lần, không thể quen thuộc hơn được nữa mà vẫn không thể ngừng cảm thán. Chiếc xe BMW vẫn bon bon ổn định chạy trên đường, hướng về biệt thự của Thiên càng ngày càng gần, tôi cũng uể oải vươn vai mấy lượt, vận động giãn gân cốt một lúc, rồi hí hửng dòm ra cửa kính xe quan sát cảnh vật trên đường một lúc. Một lát sau, cuối cùng chúng tôi cũng đã về tới nơi. Tôi khệ nệ đem theo nào quà nào bánh rồi đồ đạc đem từ dưới quê lên.

- ----------------oOo------------------------Hết chương 18-----------------oOo----------------------