Săn Tìm

Chương 114: Phương tiện di chuyển




Trang Trạch không phải là kẻ khinh địch. Trước khi đến Đại hội, hắn đã tìm hiểu thấu đáo về Lâm Khấu Khấu, tự thấy mình đã có vốn hiểu biết nhất định về năng lực của cô.

Nhưng khi Lâm Khấu Khấu bằng xương bằng thịt đứng trước mặt hắn thay vì đống tư liệu có hạn kia thì hắn vẫn cảm thấy quá sức kinh ngạc.

Cô cực kỳ khó đoán, giống như một ẩn số độc đáo và hấp dẫn vậy.

Trang Trạch chăm chú nhìn cô hồi lâu, dù biết rõ làm vậy sẽ tiết lộ thông tin đơn hàng bên mình nhưng vẫn không kìm được mà hỏi: “Chẳng lẽ khách hàng bên cô cũng có ứng viên ưng ý rồi à?”

Lâm Khấu Khấu tránh né: “Tôi không tiện tiết lộ.”

Sau đó cô nhướng mày, tò mò hỏi: “Nhưng nghe cố vấn Trang nói vậy thì có vẻ như khách hàng bên anh đã có ứng viên ưng ý rồi, xem ra người này không dễ săn nhỉ?”

Trang Trạch lập tức nhíu mày.

Lâm Khấu Khấu khịa xong thì toét miệng cười với vẻ hả hê, cũng không đứng trước cửa làm người ta ngứa mắt thêm mà cầm lon nước ngọt của mình đi vào trong hội trường.

Nhóm người thuộc Liên đoàn headhunter quốc tế đứng tụm lại một góc phía bên kia hội trường, thấy Lâm Khấu Khấu bước vào thì xầm xì bàn tán, thậm chí còn thậm thụt gì đó với nhau.

Bọn họ quá đỗi kinh ngạc.

Thật ra lần này Liên đoàn headhunter tham dự Đại hội không phải là chuyện ngẫu nhiên mà một trong những lý do chính là bởi Trang Trạch đã giật dây bắc cầu. Bọn họ vốn quen biết Trang Trạch từ lâu, cũng biết hắn tài giỏi cỡ nào, thế nên cứ đinh ninh là Trang Trạch sẽ dẫn đầu rất xa nhóm khác ở vòng này.

Nhưng ai ngờ…

Ban nãy lúc bọn họ đang ngả ngớn cá cược với nhau thì người đầu tiên dẫn thành viên nhóm mình xuống nộp danh sách lại là Lâm Khấu Khấu!

Tất nhiên là bọn họ cực kỳ ngỡ ngàng, không thể không nhìn cô với cặp mắt kinh ngạc như cố tìm tòi thứ gì đó.

Những ánh nhìn đó đã dọa mấy headhunter còn lại trong nhóm 5 sợ chết khiếp.

Nghiêm Hoa càng nhìn càng cảm thấy ánh mắt họ có ý nghi ngờ.

Thấy Lâm Khấu Khấu mua nước ngọt về, cậu ta không kìm nổi mà sáp lại gần hỏi khẽ: “Cố vấn Lâm, chúng ta làm thế có ổn không? Có phải là quá…”

Lâm Khấu Khấu liếc cậu ta: “Quá qua loa à?”

Nghiêm Hoa chật vật gật đầu.

Nhưng Lâm Khấu Khấu không mảy may dao động, nói: “Đâu có, chị thấy rất khoa học mà.”

Khoa học?

Cái danh sách bọn họ nộp có liên quan nửa hào tới hai chữ “khoa học” à?

Nghiêm Hoa suýt thì suy sụp luôn.

Cảnh tượng thảo luận về ứng viên ban nãy trong phòng họp chợt hiện lên trong đầu cậu ta…

Sau khi giao nhiệm vụ tìm kiếm dò la ứng viên cho bọn họ, Lâm Khấu Khấu phủi tay mặc kệ thật. Cô ngồi một bên vừa lướt điện thoại vừa nói chuyện câu được câu chăng, thậm chí còn đọc tin lá cải liên quan tới tập đoàn Trang sức Linh Sinh.

Bọn họ đành phải cấp tốc sàng lọc ứng viên HR mà mình biết theo những yêu cầu cơ bản của Lâm Khấu Khấu.

Không ngờ sau khi trình danh sách lên, Lâm Khấu Khấu xem xong lại không ưng được ai.

Bấy giờ cô đã hỏi thế này: “Chẳng phải mọi người thân với HR lắm à? Sao chỉ biết mấy người này vậy?”

Mọi người nghe xong suýt thì hộc máu.

Thông thường headhunter chỉ tiếp xúc với HR trong công việc, có thân cũng thân tới mức nào được? Người phù hợp yêu cầu chỉ có nhiêu đó thôi.

Bọn họ đã giải thích với cô như vậy.

Nhưng Lâm Khấu Khấu không chịu, ngẫm nghĩ một lát, chợt hỏi: “Có ứng viên nào phù hợp với điều kiện mà tôi đưa ra nhưng mọi người cảm thấy không phù hợp hoặc không săn nổi nên không liệt kê vào không?”

Phòng họp bất chợt im ắng.

Mọi người đều là headhunter dày dạn kinh nghiệm, có phán đoán riêng của mình nên tất nhiên là có chuyện cô vừa hỏi.

Lâm Khấu Khấu bảo họ liệt kê hết những người này ra.

Khi ấy Nghiêm Hoa cảm thấy thổn thức không nói nên lời, cứ như bị nhìn xuống. Logic ẩn trong việc Lâm Khấu Khấu bảo họ liệt kê danh sách thật ra là “Có những ứng viên mà mọi người nghĩ là không phù hợp hoặc không săn nổi, nhưng chưa chắc tôi đã thấy như thế đâu.” Đây là sự tự tin của một nhân tài xuất chúng.

Sau khi chốt bảng danh sách thứ hai, tình hình khác hẳn lần 1.

Rõ ràng chất lượng ứng viên đã tăng lên hẳn, mà mức lương trung bình cũng thế. Trong số đó, không ít người có mức lương một năm vượt quá con số 600,000 – 800,000 mà tập đoàn Trang sức Linh Sinh sẵn lòng chi trả.

Lâm Khấu Khấu vừa xem đã ưng ngay một ứng viên nữ: “Thẩm Tâm – Giám đốc HR đương nhiệm của trang mạng Khiên Thủ.”

Nghiêm Hoa nghe vậy thì đầu suýt bốc khói: “Chị ấy không ổn đâu ạ.”

Lâm Khấu Khấu nói: “Hình như người này do em đề cử mà, sao lại không ổn?”

Lần đầu xác định danh sách, Nghiêm Hoa từng cân nhắc Thẩm Tâm, nhưng nghĩ tới tình hình hiện tại của Thẩm Tâm thì cảm thấy khả năng săn được chị ta là cực kỳ nhỏ nên mới xóa đi.

Đến lần hai Lâm Khấu Khấu bảo liệt kê thì cậu ta mới thêm tên Thẩm Tâm vào.

Tình hình liên quan tới vị Giám đốc HR này vô cùng phức tạp.

“Đúng là em đã thêm Thẩm Tâm vào danh sách vì trước kia chị ấy là cấp trên của em, có năng lực rất mạnh. Nhưng em nghĩ chắc cố vấn Lâm cũng nghe chuyện trang mạng Khiên Thủ là một trang giới thiệu bạn đời khá nổi tiếng, đang chuẩn bị lên sàn chứng khoán. Thẩm Tâm không những là Giám đốc HR của Khiên Thủ mà còn là phối ngẫu của người sáng lập trang Khiên Thủ – Trịnh Duy Phương. Hai người họ quen nhau ở Khiên Thủ, bảy năm trước vừa yêu là cưới luôn, hơn nữa đã có con chung.”

Nghiêm Hoa biết rõ như lòng bàn tay tình hình cấp trên cũ của mình.

“Chị ấy vốn rất có tiếng nói trong phòng Nhân sự, lương thưởng ổn áp, lại còn có quan hệ tình cảm với người sáng lập, có ràng buộc lợi ích liên quan đến quyền chọn cổ phiếu của công ty, thế nên khả năng chúng ta lôi kéo được chị ấy gần như bằng không.”

Lâm Khấu Khấu nghe cậu ta nói xong thì nhíu chặt mày, có vẻ nghĩ ngợi rất lung.

Nhưng vài giây sau, cô đã trả lại bảng danh sách ứng viên cho Nghiêm Hoa rồi nói: “Thế thì tốt, chị muốn có chị ta.”

Cả nhóm headhunter đều trợn mắt há miệng.

Nghiêm Hoa càng không bình tĩnh nổi.

Cuối cùng ngoài Thẩm Tâm, bọn họ lại chọn thêm một ứng viên phù hợp yêu cầu từ lần đầu bỏ vào danh sách ứng viên xác định vòng 1.

Nói cách khác, danh sách ứng viên của họ chỉ có hai người!

Tỷ lệ chịu lỗi thật sự quá thấp.

Đây là lý do lớn nhất khiến hiện tại Nghiêm Hoa thấy hoang mang và lo lắng như vậy.

Cậu ta lắc đầu những mong vứt mớ hồi ức đáng sợ trong phòng họp ban nãy ra khỏi đầu, vẫn cố giãy giụa một chút mà lí nhí khuyên Lâm Khấu Khấu: “Ban tổ chức cho phép danh sách đề cử có tối đa 5 ứng viên, chúng ta chỉ ghi 2 người có phải là mạo hiểm quá không? Em nhớ luật thi có bảo nếu ứng viên mà khách hàng chọn không nằm trong danh sách ứng viên ban đầu thì sẽ ảnh hưởng tới đánh giá của Ban tổ chức về năng lực cố vấn headhunter cũng như của cả nhóm…”

Nếu luật thi không giới hạn danh sách vòng 1 thì chỉ cần viết bừa rồi nộp lên là được, thế chẳng phải loạn hết lên à?

Ban tổ chức đã lường trước chuyện này.

Nghiêm Hoa tưởng nói vậy có lẽ sẽ khiến Lâm Khấu Khấu thấy băn khoăn mà đổi ý.

Nhưng Lâm Khấu Khấu chỉ uống một hớp nước ngọt, rồi thoải mái nói: “Thế thì chúng ta cố gắng săn được một ứng viên là được mà? Em thả lỏng chút đi, mạo hiểm cũng là một chiến lược, cái này gọi là cầu phú quý trong gian nguy…”

Nghiêm Hoa: “…”

Đầu gối cậu ta đã mềm nhũn, quả thật chỉ muốn quỳ sụp trước mặt Lâm Khấu Khấu, nếu phải cầu phú quý trong gian nguy thì đơn này có khác nào tự sát đâu?

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nghẹn ngào nhìn Lâm Khấu Khấu, nhưng đã nói đến nước đó mà vẫn không ăn thua thì có nói thêm cũng vô dụng, tốt hơn hết là ngậm miệng.

Lâm Khấu Khấu biết ai nấy đều có suy nghĩ riêng nhưng cũng không để tâm.

Cô ngẩng lên thì trông thấy nhóm 4 xếp thứ ba trong vòng nộp danh sách. Bùi Thứ đang cầm ly cà phê take-away đi theo đám người, thấy cô trong hội trường thì hơi ngạc nhiên nhướng mày, sau đó nở một nụ cười đầy hứng khởi, giơ ly cà phê trong tay lên chào cô.

Lúc này, một ý nghĩ điên rồ dấy lên trong tâm tưởng Lâm Khấu Khấu.

Nếu Bùi Thứ làm đơn Trang sức Linh Sinh với cô thì chắc anh sẽ không nghi ngờ và kinh ngạc thế đâu nhỉ? Trước giờ gã này chuyên xài chiêu sâu kế hiểm, lại rất am hiểu chiến lược cô dùng, e là nếu anh xắn tay áo hợp tác với cô thì có khi còn chê cách thức của cô quá bảo thủ, quá lỗi thời cũng nên.

Nghĩ tới cảnh đó, cô bất giác bật cười.

Thế nên hiếm khi cô không bỉ bai mà cũng giơ lon nước ngọt trong tay lên với Bùi Thứ như cụng ly từ xa với anh.

Bùi Thứ đã quyết chí làm một con sâu lười chây ì, thỉnh thoảng ngắm bản mặt nhăn nhó của Hạ Sấm là lại thấy tâm trạng tốt hẳn lên. Lúc trông thấy Lâm Khấu Khấu, anh không nghĩ nhiều đã giơ ly chào cô, không ngờ cô chịu đáp lại. Anh nhất thời sững sờ, dại người ra mãi mới tỉnh hồn.

Lâm Khấu Khấu đối xử tốt với anh như thế từ bao giờ vậy?

Bùi Thứ nghĩ mãi không ra, nhưng điều này không thể ngăn tâm trạng anh tốt đẹp lên, thế nên dù bị Hạ Sấm đứng cạnh đanh mặt nhìn chằm chằm, anh cũng phớt lờ, ngó ra bầu trời giăng đầy mây đen bên ngoài rồi phán một câu nhẹ tênh: “Ôi, trời đẹp quá!”

Mọi người nghe câu này đều thấy cạn lời.

Lâm Khấu Khấu đứng nhất, Trang Trạch về nhì, Hạ Sấm xếp ba, hạng tư thuộc về nhóm Tiết Lâm.

Tiết Lâm đã lường trước chuyện bị tụt lại phía sau, dù sao lúc nhóm cô ta ra khỏi phòng họp thì thấy cửa phòng họp mấy nhóm khác đã mở, trong đó chẳng còn ai.

Thế nên lúc thấy trước mình có đến ba nhóm khác, cô ta không ngạc nhiên lắm.

Vì chuyện khiến người ta sốc hơn là…

Nhóm 2.

Toàn bộ thành viên của các nhóm khác đã xuống đông đủ, nhưng chẳng thấy bóng dáng nhóm 2 đâu. Dù là Bạch Lam, Lê Quốc Vĩnh, Lục Đào Thanh hay là ba thành viên bình thường trong nhóm đều mất dạng!

“Sao lại thế nhỉ? Ba sếp sòng bốc được đơn cấp B thì phải xử dễ như chơi mới phải chứ?”

“Gặp sự cố gì à?”

“Giờ vẫn chưa xuống, lạ thật…”



Mọi người không khỏi bàn tán xôn xao.

Lâm Khấu Khấu nghe xong có hơi suy tư rồi bật cười, chẳng hề thông cảm mà còn nói kháy: “Xem ra là cha chung không ai khóc đây mà.”

Dù sao giờ nhóm 2 tới sớm hay muộn thì vẫn đội sổ, mà lịch thi đấu chỉ có 5 ngày, Ban tổ chức cũng phải nghĩ cho các nhóm khác nên không đợi thêm mà công bố kết quả vòng 1 luôn.

Mọi người khá để ý đến phần thưởng.

Trần Chí Sơn thay mặt cho Hiệp hội headhunter cầm một tấm thẻ nói: “Sau khi nộp danh sách ứng viên ở vòng 1, mọi người có thể chuyển sang vòng 2 là bắt đầu đi gặp ứng viên và sắp xếp phỏng vấn v.v… Theo luật thi thì 12 rưỡi có thể xuất phát cho nên phần thưởng mà chúng tôi định ra cho vòng 1 là “thời gian”.

Lông mày ai nấy đều giật bùm bụp, chợt có linh tính xấu.

Trần Chí Sơn cười nói: “Ba nhóm đứng đầu đều có phần thưởng. Nhóm hạng nhất được một tiếng, nhóm hạng hai và ba được nửa tiếng. Nhóm nhận được phần thưởng có thể chọn dùng thời gian đó cho nhóm mình, nói cách khác là xuất phát sớm hơn các nhóm khác; cũng có thể chọn dùng thời gian đó cho nhóm khác, tức là chỉ định một nhóm nào đó phải lùi giờ xuất phát. Luật rất đơn giản, còn sử dụng ra sao thì tùy mọi người.”

Nhóm hạng nhất đương nhiên là nhóm 5 của Lâm Khấu Khấu.

Trần Chí Sơn vừa công bố phần thưởng xong là thành viên nhóm 5 hoan hô ngay: “Một tiếng, chúng ta có thể dẫn trước đội khác hẳn một tiếng!”

Chỉ có Lâm Khấu Khấu là trưng bộ mặt chán chường, than khẽ: “Đúng là mấy tấm chiếu chưa trải có khác.”

Nghiêm Hoa nghe Lâm Khấu Khấu nói vậy thì không rõ sao cô lại không vui.

Mãi đến khi các nhóm khác nộp lựa chọn của mình cho nhân viên, nghe công bố kết quả, các thành viên nhóm 5 mới đứng hình tại trận.

“Nhóm 5 đứng hạng nhất đã chọn dùng 1 tiếng cho nhóm mình, nhưng…” Nói đến đây, Trần Chí Sơn sờ mũi, rõ ràng cảm thấy câu tiếp theo của mình có phần quá đáng, “Nhưng nhóm 3 đứng hạng 2 và nhóm 4 đứng hạng 3 đều muốn dùng nửa tiếng mình nhận được cho nhóm 5.”

Ai chậm hiểu thì vẫn chưa hiểu rõ mệnh đề toán học này, nhưng những ai đầu óc nảy số nhanh thì mặt dại ra ngay, lập tức chửi thầm trong bụng.

Dùng cho nhóm mình là thêm giờ.

Dùng cho nhóm khác là giảm giờ đó!

Lâm Khấu Khấu thêm một tiếng cho nhóm mình nhưng hai nhóm kia lại giảm nửa tiếng của cô, cuối cùng chẳng phải là huề vốn à?

Thế là các nhóm đều xuất phát cùng lúc!

Cả nhóm 5 giật nảy mình, nhất thời giận dữ trợn mắt nhìn hai nhóm kia.

Nhưng dù là Trang Trạch hay Hạ Sấm đều tỉnh bơ như không.

Trang Trạch lúc trước bị Lâm Khấu Khấu nói móc dường như bây giờ đã tìm lại tự tin, hắn mỉm cười nói với Lâm Khấu Khấu: “Đã bắn thì phải bắn chim đầu đàn, xem ra mọi người đều biết cuộc thi này nên xử ai trước tiên. Hạng nhất của cố vấn Lâm nhận lần này cũng không có lời mấy nhỉ?”

Lâm Khấu Khấu chửi thầm: Giành hạng nhất không có lời, nhưng nếu không giành được hạng nhất thì e là nhóm họ có khi phải xuất phát trễ 1 tiếng mất!

Cô khẽ nghiến răng liếc nhìn Hạ Sấm im lặng đứng bên cạnh.

Thật không ngờ thằng nhãi này sau khi gây gổ cạch mặt cô xong lại cạn tàu ráo máng cỡ đó.

Vì các nhóm tính kế lẫn nhau mà phần thưởng vòng 1 biến thành một “zero-sum game”* đúng chuẩn. Cuối cùng các nhóm đều vội vàng ăn trưa sau đó xuống đường cái dưới sảnh khách sạn đúng giờ để chờ xuất phát.

(*)Zero-sum game: Trong lý thuyết trò chơi và lý thuyết kinh tế, Zero-sum game (Trò chơi có tổng bằng 0) là một biểu diễn toán học về tình huống trong đó mỗi người tham gia được hoặc mất tiện ích được cân bằng chính xác bởi những mất mát hoặc lợi ích của những người tham gia khác. Nếu tổng số lợi ích của những người tham gia được cộng lại và tính tổng thiệt hại, cả hai sẽ có tổng bằng không. 

Lâm Khấu Khấu ngó quanh một lượt, ngoài nhóm 2 vẫn bặt vô âm tín thì các nhóm khác đều có mặt.

Xem ra chiến lược của mọi người đều tương tự nhau.

Vì muốn chốt được đơn chết trong vòng 5 ngày nên ai cũng tìm ứng viên ở Thượng Hải, hơn nữa đều là những người họ quen biết hoặc từng tiếp xúc gần đây, nên bây giờ mới có thể đứng ngoài khách sạn chuẩn bị đi gặp người ta.

Có điều khách sạn này không nằm ở trung tâm Thượng Hải nên rất khó bắt xe.

Dù cả đám đã đặt xe trước nhưng mãi không thấy đâu.

Chỉ có Trang Trạch cầm điện thoại lên gọi một cú, khẽ dặn dò một câu. Thế là chẳng bao lâu sau, mọi người trông thấy một chiếc siêu xe lái khỏi bãi đậu, vòng tới cửa chính khách sạn, dừng ngay trước mặt Trang Trạch.

Một tài xế mặc vest đeo găng tay trắng bước xuống mở cửa xe cho anh ta.

Lúc này, các cố vấn không thuộc nhóm 3 đều chửi thầm: Mẹ kiếp ra vẻ kiểu đó đúng là lố lăng!

Trang Trạch làm bộ áy náy: “Lúc trước tôi bảo tài xế chở mình tới đây, cứ tưởng phải để ông ấy ở khách sạn đợi mấy ngày, không ngờ bây giờ lại có ích. Xin lỗi mọi người, chúng tôi đi trước nhé.”

Trong ánh mắt hâm mộ và ghen tỵ của đám đông, hắn nghênh ngang lên xe rời khỏi đó.

Bấy giờ mọi người mới cảm nhận được mùi vị không ăn được nho nên chê nho chua, tâm trạng ai nấy đều cực kỳ phức tạp.

“Là xe của hắn à? Sao giàu dữ vậy trời…”

“Hình như làm giảm biên chế kiếm bộn lắm đấy.”

“Còn có tài xế riêng kìa, mọi người có thấy không?”

“Bao giờ chúng ta mới có thể xuất phát đây? Sao gọi xe mãi chẳng tới vậy…”



Lâm Khấu Khấu cũng nhíu mày nhìn phần mềm đặt xe của mình, phát hiện quãng đường từ bến Thượng Hải đến đây đều đỏ rực, có vẻ đang kẹt cứng.

Thế là đuôi lông mày đột nhiên nhướng lên.

Cô liếc nhìn đồng hồ ở góc phải điện thoại, mắt lóe sáng, bất ngờ ngoảnh lại hỏi 5 thành viên khác trong nhóm: “Mọi người biết chạy xe đạp không?”

Xe đạp á?

Mặt ai cũng dại ra: “Biết nhưng mà…”

*

Trên con đường thênh thang, xe chạy êm ru.

Trang Trạch ngồi sát cửa sổ phía bên phải, nhìn phong cảnh đường phố lướt vun vút ngoài cửa sổ, nghĩ tới đám người cạnh tranh với mình đang chật vật đứng đợi xe ở khách sạn thì không khỏi hả hê mà bật cười.

Nhưng hắn không ngờ…

Xe chạy chưa được mười phút thì tốc độ đã chậm đi trông thấy, trên đường cũng dần đông xe hơn.

Tài xế thông báo đoạn đường trước mặt đang tắc!

Trang Trạch tức khắc nhíu mày, nhưng cũng không để tâm lắm, nghĩ bụng tắc thì kệ, đợi chút cũng không sao.

Nhưng đúng lúc này, hắn liếc nhìn kính chiếu hậu, đột nhiên thấy trên phần đường dành cho xe hai bánh có mấy chiếc xe đạp công cộng màu xanh lam đang trờ tới từ đằng sau, mà người dẫn đầu trông rất quen…

Lâm Khấu Khấu!

Dù khuôn mặt kia đã bị cặp kính râm màu cánh gián che khuất phân nửa, nhưng Trang Trạch nhìn một phát là nhận ra ngay.

Hình như cô cũng trông thấy hắn, hoặc nhận ra xe hắn nên sau thoáng ngớ người thì mỉm cười và vẫy tay chào hắn ngay, sau đó dẫn các thành viên còn lại của nhóm hả hê sung sướng cưỡi xe ung dung lướt qua chiếc siêu xe đang đậu của hắn, nghênh ngang đi trước.

Phía sau còn có nhóm của Bùi Thứ và Hạ Sấm, thậm chí là Tiết Lâm…

Xe xanh lam, xe vàng, rồi đến xe xanh lá…

Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, Trang Trạch cảm thấy huyết áp của mình còn cao hơn cả mấy bệnh nhân đang phải cấp cứu trong bệnh viện.

Hắn chưa kịp bình tĩnh lại thì điện thoại rung, cầm lên xem mới thấy Wechat có tin nhắn mới.

Bùi Thứ: Mấy năm nay anh ở Hồng Kông ăn hàng ở không hay sao mà chẳng biết gì về Thượng Hải phồn hoa thế hả?

Tuy Bùi Thứ không hề gửi một biểu cảm nào, nhưng cái mặt sặc mùi trào phúng khiến người ta nổi điên lại như xuyên qua hai hàng chữ ngắn ngủn mà hiện ra trước mắt hắn.

Mí mắt Trang Trạch giật bùm bụp, nghiến răng kèn kẹt.

Hắn nhắn lại ngay một câu “Cứ đợi mà xem”, ấn gửi, sau đó nhận được thông báo của ứng dụng: Xin lỗi, bạn không còn là bạn bè của người nhận nữa, xin vui lòng ấn xác minh.”

Trang Trạch: “…”

Họ Bùi chuyển sang làm headhunter cũng không chịu tu thân dưỡng tính gì hết, rõ ràng cái nết còn tệ hơn cả ngày xưa!

Thế này mà còn nhịn nổi hay sao?!