Săn Tìm

Chương 7: C7: Thầy bói bịp bợm




Đùa gì thế không biết, chẳng lẽ Lâm Khấu Khấu lại chọn cái gã thầy bói bịp bợm kia?!

Diệp Tương hỏi: "Tên anh ta là gì nhỉ?"

Mạnh Chi Hành không chắc chắn lắm: "Viên Tăng Hỉ?"

Hai người nhìn nhau, cảm thấy thế giới như đảo lộn.

Trong phòng họp, Bùi Thứ và Tôn Khắc Thành mãi vẫn chưa bình tĩnh nổi.

Bùi Thứ còn có thể khống chế biểu cảm của mình, chứ Tôn Khắc Thành Thì đã há hốc miệng, dại mắt ra nhìn ứng viên cuối cùng ở lại đang ngồi trước mặt Lâm Khấu Khấu.

34 tuổi, mới học hết cấp ba, nói năng lắp bắp, tính tình rụt rè, hỏi giỏi gì thì nói giỏi bói chữ, giải mộng, xem tướng, đoán mệnh!

Viên Tăng Hỉ...

Một gã lông bông đã vào công ty hai tháng mà chỉ giúp đồng nghiệp rót trà, lấy hàng chuyển phát nhanh với cơm hộp.

Ngay cả Viên Tăng Hỉ cũng thấy choáng váng, không rõ vì sao mình được giữ lại, cà lăm hỏi: "Cố, cố vấn Lâm, có phải cô nhớ nhầm tên, chọn sai người không?"

Tôn Khắc Thành cũng nhấp nha nhấp nhổm, đứng dậy hỏi: "Cố vấn Lâm, anh ta..."

Nhưng vừa cất lời, anh lại sợ làm Viên Tăng Hỉ xấu mặt, dù sao cũng phải nghĩ đến cảm nhận của người khác, đành nuốt mấy chữ "cô không chọn nhầm chứ" vào bụng, xong vẻ mặt trông đầy băn khoăn.

Chỉ có Bùi Thứ là cau mày nhìn cô không nói gì.

Lâm Khấu Khấu rất bình tĩnh nói: "Không nhầm đâu, tôi chọn anh ta."

Tôn Khắc Thành lấy làm khó hiểu, Viên Tăng Hỉ thì có chỗ nào hơn người chứ?

Bùi Thứ hỏi: "Vì sao?"

Lâm Khấu Khấu nhìn anh.

Bùi Thứ nói năng không hề đếm xỉa tới cảm nhận của người khác như Tôn Khắc Thành, anh chẳng buồn khách sáo mà huỵch toẹt luôn: "Bất kể là phương diện nào thì Trương Đồng cũng tốt hơn anh ta cả trăm lần, người cô muốn tuyển là một vị cố vấn làm trợ lý cho mình chứ không phải là một gã trợ lý cố vấn. Tôi rất tò mò anh ta có gì mà lọt vào mắt xanh của cô thế?"

Viên Tăng Hỉ nghe xong, chẳng những không hề thấy tổn thương mà còn lặng lẽ gật đầu một cái, rõ ràng rất tán đồng quan điểm của Bùi Thứ.

Lâm Khấu Khấu mỉm cười, hỏi ngược lại: "Thế thì tôi cũng rất tò mò vì sao với tác phong của cố vấn Bùi mà lại để một người vô dụng như vậy ở lại công ty suốt hai tháng trời?"

Anh nhướn mày: "Tác phong của tôi?"

Có câu "người hiểu bạn nhất không phải là bạn thân bạn, mà chính là kẻ địch của bạn", tuy Lâm Khấu Khấu không dám nhận rằng mình hiểu rõ Bùi Thứ, nhưng cô đã nghe nói về tác phong làm việc của đối thủ một mất một còn này từ lâu.

Hơn nữa, tuần trước cô còn nói mục đích rồi đấy thôi?

Cô nói: "Một tập đoàn lớn như Trung Quảng mở lời hợp tác, anh bảo không có dự chi thì không làm. Vị trí công ty luật Kim Thành muốn tìm là luật sư cộng sự nhỉ? Thế mà ứng viên vừa có ý kiến là anh đổi luôn, có thể thấy thứ anh coi trọng nhất là lợi ích, tác phong cực kỳ thực dụng. Tuy quy mô của Kỳ Lộ không lớn nhưng cũng là ngôi sao lạ có tiếng trong ngành, nếu Viên Tăng Hỉ mà tệ như thế thật, tôi nghĩ với kiểu làm việc của anh thì e là đã đuổi việc anh ta từ đời tám hoánh rồi. Rốt cuộc dù anh ta đã có ở trong ao lính mới thì hai tháng qua cũng được trả lương mà nhỉ?"

Bùi Thứ không ngờ cô lại cân nhắc vấn đề từ góc độ của mình: "Chỉ vì tôi?"

Lâm Khấu Khấu nói: "Rõ ràng anh không phải nhà từ thiện thích phát lương không công cho người ta, thế nên việc Viên Tăng Hỉ vẫn còn ở đây chỉ có hai khả năng. Một là anh không có quyền quyết định chuyện đi hay ở của ứng viên thuộc ao lính mới, hai là thật ra anh có đặt kỳ vọng vào anh ta nên mới giữ anh ta lại để quan sát thêm."

Tôn Khắc Thành bỗng chốc nhìn Bùi Thứ với ánh mắt ngỡ ngàng.

Viên Tăng Hỉ cũng thấy cực kỳ bất ngờ, hiển nhiên chưa từng biết có người đặt kỳ vọng vào mình, và quan sát mình, nhất thời vui sướng đến vỡ òa.


Bùi Thứ khoanh tay đứng một bên, mặt chẳng hiện chút thay đổi cảm xúc gì.

Lâm Khấu Khấu nhìn anh, rồi chỉ vào Tôn Khắc Thành.

Cô nói: "Nhìn quan hệ của hai người là biết ngay, cố vấn Bùi chắc chắn có quyền lên tiếng về chuyện ứng viên đi hay ở, nên tôi có lý do gì để không chọn anh ta chứ?"

Bùi Thứ hỏi: "Cô không sợ chọn nhầm à?"

Lâm Khấu Khấu bật cười: "Tuyển người có phải mua đất bán đoạn đâu, nhỡ sai thì chọn lại là được. Cố vấn Bùi sẽ không để tôi phải chọn lại lần nữa nhỉ?"

Bùi Thứ đăm đăm nhìn cô giây lát: "Thế thì chúc mừng cô may mắn chọn được người hữu ích, dù sao chọn nhầm thì người mất mặt cũng chẳng phải tôi."

Lâm Khấu Khấu cảm ơn: "Xin vía lời anh vậy."

Một kẻ thì gian xảo cay nghiệt, thích châm chọc khiêu khích, một người thì bình chân như vại, khéo léo kín kẽ, mới nã pháo nhau có dăm ba câu mà đã khiến bầu không khí mịt mù mùi thuốc súng, cuối cùng lấy câu này làm dấu mốc quyết định tạm đình chiến.

Lâm Khấu Khấu ở lại phòng họp, tiếp tục nói chuyện với Viên Tăng Hỉ.

Bùi Thứ và Tôn Khắc Thành đi ra ngoài.

Vừa rời khỏi phòng họp, ra đến hành lang, Tôn Khắc Thành đã dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Bùi Thứ: "Lúc trước cậu bảo trong đám này chỉ có một người thú vị, là ám chỉ Viên Tăng Hỉ đúng không?"

"Đúng hay không quan trọng đến thế à?" Bùi Thứ bắt gặp ánh mắt của anh ta, nhíu mày hỏi: "Ánh mắt cậu là sao hả?"

Tôn Khắc Thành lẩm bẩm: "Tôi đã bảo mà, nếu có một kẻ vô dụng mười mươi như vậy thì đã bị cậu đá đi từ lâu rồi, làm gì còn ở lại để ngày hôm nay muối mặt trước cố vấn Lâm nữa? Cậu giữ lại gã Viên Tăng Hỉ kia lại chắc chắn là có tính toán gì đó, thế mà vừa rồi còn suýt bắt tôi đổ vỏ cho cậu."

Bùi Thứ cười một tiếng, kệ xác cậu ta.

Nhưng rõ ràng trong công ty này, không chỉ có hai người họ thấy choáng váng về kết quả tuyển người của Lâm Khấu Khấu.

Diệp Tương và Mạnh Chi Hành thấy họ đi ra, vội hỏi ngay: "Sếp à, cố vấn Lâm chọn Viên Tăng Hỉ thật ạ?"

Bùi Thứ nói: "Chuyện rành rành ra đó mà còn hỏi à?"

Mạnh Chi Hành nghĩ mãi không thông: "Sao chị ta lại chọn Viên Tăng Hỉ nhỉ?"

Bùi Thứ lạnh lùng nói: "Trước kia lúc cậu cạnh tranh case với cô ấy, thường xuyên bị cô ấy ấn xuống đất đánh nhừ tử, thua nhiều thế thì phải có chút kinh nghiệm chứ chi bằng cậu thử phân tích xem?"

Mạnh Chi Hành: "..."

Ý mỉa mai b ắn ra từ phía, khiến đầu gối anh suýt bị bắn nát.

Thật ra Mạnh Chi Hành tính nói mình làm gì có năng lực bị Lâm Khấu Khấu ăn xuống đất đánh thường xuyên, dù sao với địa vị trong ngành của cô thì chẳng mấy người may mắn được cô ấn xuống đánh, người trước kia thường xuyên ấn anh xuống đánh là Hạ Sấm - gã cấp dưới khốn khiếp của Lâm Khấu Khấu cơ.

Chẳng qua nói ra chỉ tổ rước nhục vào thân, anh không cần phải kể với Bùi Thứ làm gì.

Anh thông minh ngậm miệng.

Diệp Tương thì lại chẳng biết điều như thế, nghĩ trăm lần vẫn không thông: "Em cảm thấy cố vấn Lâm làm thế hẳn có ý gì đó, nhưng em vẫn không hiểu sao lại là Viên Tăng Hỉ? Anh ta có ưu điểm gì mà số đỏ thế không biết tự dưng lại được cố vấn Lâm chọn..."

Bùi Thứ nghe hiểu ý cô.

Anh chợt ngước mắt sang nhìn cấp dưới đắc lực của mình: "Nghe có vẻ như cô hâm mộ dữ lắm hả?"

Diệp Tương tức khắc rùng mình một cái, lắc đầu như trống bỏi: "Đâu có ạ, không đời nào! Lòng trung thành của em dành cho sếp có trời đất chứng giám!"


Bùi Thứ nhìn cô vài giây, mãi đến khi lông tóc Diệp Tương dựng đứng hết cả thì mới ngừng lại thu mắt về.

Hai người Diệp, Mạnh cuối cùng cũng yên phận không dám ho he gì nữa.

Song Bùi Thứ lại ngoảnh đầu, nhìn về phía phòng họp, nghĩ ngợi gì đó.

"Thế ra anh cũng kiếm được kha khá nhờ bói toán và xem phong thủy cho người ta hồi làm cò nhà đất à?"

"Tuy thời buổi này không còn nhiều người mê tín như xưa, nhưng có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà. Nếu có người xem vui giúp họ dù chỉ nói vài câu êm tai thì họ cũng vui vẻ lên, thế thì dễ bán nhà hơn nhiều."

"Sao về sau lại bỏ?"

"Bỏ vì gặp chuyện. Vốn có một căn gần trường học có vị trí không tồi mà cũng sáng sủa. Tôi có thấy gia đình ba người tới xem nhà có quan hệ khá tốt, không có mâu thuẫn gì, đều là người có văn hoá, bèn nói với họ căn nhà đấy có phong thuỷ tốt, cam đoan nếu mà nhà họ ở đây thì làm gì cũng xuôi chèo mát mái, gia đình hoà thuận, chuyện học hành của bé gái cũng thuận lợi, song không ngờ một năm sau..."

"Cô bé kia thi không tốt à?"

"Không, chính sách bốc thăm chọn trường* ra đời, thế là căn nhà họ mua trở nên vô dụng."

(*) Chính sách bốc thăm chọn trường: Trước kia nếu muốn con vào trường điểm trường tốt thì phụ huynh Trung Quốc phải lo lót bằng học phí cao. Sau này chính phủ thấy vậy mới ban hành chính sách phân trường theo tuyến, nghĩa là trường A nằm ở phường B thì chỉ nhận học sinh hộ khẩu phường B, bởi vậy mới phát sinh nhiều phụ huynh đổ xô đi mua nhà gần trường điểm kiếm hộ khẩu đúng tuyến cho con nhập học, dẫn đến giá nhà gần trường điểm tăng vọt. Chính phủ Trung Quốc lại tiếp tục ban hành chính sách bốc thăm chọn trường như trên, nghĩa là nếu bạn đã mua nhà gần trường điểm, mà khu đó có 3 trường, xui xẻo bốc trúng trường khác thì cũng phải vào học =))

Lâm Khấu Khấu: "..."

Chắc do mình ở trên núi một năm nên đã không theo kịp thời đại.

Cô ngớ người ta một lúc, không kìm được mà bật cười thành tiếng: "Thế thì hình như đâu thể trách anh được."

Viên Tăng Hỉ lí nhí nói: "Vẫn trách được, ai bảo tôi cam đoan chuyện học hành của cô bé đó sẽ thuận lợi chứ? Cuối cùng con bé còn chẳng vào nổi trường ngon..."

Sau khi cặp phụ huynh mua nhà tới công ty tạt sơn, anh bị đuổi việc.

Rồi mới tình cờ được Tôn Khắc Thành nhặt về Kỳ Lộ.

Lâm Khấu Khấu trò chuyện với anh ta một lúc thì cô phát hiện ra: "Hình như lúc anh nhắc tới những chuyện liên quan tới bói toán phong thủy thì không nói lắp."

Thậm chí còn có vẻ thao thao bất tuyệt, so với người căng thẳng lúc phỏng vấn thì cứ như hai người khác nhau.

Viên Tăng Hỉ xấu hổ cười: "Thì tôi rành chuyện này mà."

Lâm Khấu Khấu cũng cười: "Xem ra anh không nói dối."

Chẳng qua Viên Tăng Hỉ vẫn không hiểu: "Nhưng tôi chỉ giỏi mỗi chuyện này chứ chẳng có tài năng gì nghiêm chỉnh, tại sao cô lại chọn tôi làm cố vấn trợ lý?"

Lâm Khấu Khấu trước giờ vẫn luôn thích mở lối đi riêng, không thích chen chúc trên con đường bình thường với người khác, chỉ mỉm cười nói: "Người bình thường làm gì có tài này, nếu đã là năng khiếu trời cho ắt sẽ có đất dụng võ. Từ hôm nay trở đi anh cứ đi theo tôi."

Viên Tăng Hỉ trợn mắt, há miệng.

Lâm Khấu Khấu hỏi: "Anh vào Kỳ Lộ đã hai tháng, ngoài giúp đồng nghiệp làm việc vặt thì có nhận việc gì khác không? Có được huấn luyện không?"

"Huấn luyện thì cũng có, nhưng công việc thì..." Chẳng hiểu sao Viên Tăng Hỉ hơi ngại mở miệng, dè dặt nói: "Công ty có đưa mấy "đơn chết" cho chúng tôi luyện tay nghề."

"Đơn chết", tên sao nghĩa vậy chính là những đơn hàng không thể hoàn thành nổi.


Dẫu là công ty xuất sắc như Kỳ Lộ thì cũng không phải vị trí nào cũng tìm thấy ứng viên.

Dù sao yêu cầu từ phía khách hàng cũng muôn hình vạn trạng, quả thật có nhiều vị trí rất khó tuyển người, công ty headhunter nào cũng có một mớ "đơn chết", Kỳ Lộ có vài cái là chuyện rất bình thường.

Lâm Khấu Khấu thấy hơi tò mò: "Đơn chết gì thế?"

Viên Tăng Hỉ mở miệng, đang định giới thiệu mấy câu thì bỗng nghe tiếng quát tháo vọng từ bên ngoài vào, dù cửa kính của căn phòng này có chất lượng không tồi thì vẫn nghe rõ mồn một: "Tên thầy bói họ Viên mau ra đây cho tôi!"

Viên Tăng Hỉ vừa nghe đã run bần bật, giật thót mình một cái, suýt nhảy dựng khỏi ghế: "Tiêu rồi, sao cậu ta lại tới đây?"

Anh ta bất giác muốn chạy trốn.

Nhưng nhìn trái ngó phải thấy phòng họp chỉ rộng ngần ấy, biết chạy đi đâu được? Tính chạy ra ngoài nhưng vừa nhìn ra ngoài đã thấy anh chàng vừa giận dữ quát câu kia xông vào công ty.

Người tới độ hai bảy, hai tám tuổi mặt phừng phừng lửa giận, mặc bộ vest nhăn nhúm, hai hốc mắt trũng sâu, bên dưới là quầng thâm đen xì, thoạt trông có vẻ cực kỳ mệt mỏi như phải thức đêm thức hôm nhiều ngày.

Nhân viên Kỳ Lộ hầu như đều biết anh ta - chuyên viên tuyển dụng thuộc phòng nhân sự công ty rượu Khương Thượng Bạch, tên Vương Lượng.

Hai tháng trước Bùi Thứ lựa ra một số "đơn chết" không thể hoàn thành hoặc có giá trị không cao đưa cho đám người thuộc ao lính mới luyện tập.

Viên Tăng Hỉ ngẫu nhiên vớ phải đơn hàng của Khương Thượng Bạch.

Đây là công ty rượu đã mở bảy, tám năm cần tuyển một giám đốc phát triển thị trường hiểu rõ về rượu với mức lương 300 vạn một năm, sẵn lòng trả phí headhunter bằng 30% mức lương một năm của vị trí này, tức là 90 vạn tệ.

Nhưng đã là "đơn chết" thì tỷ lệ thành công cực nhỏ.

Những người khác vớ được đơn chết đều có suy nghĩ cưỡi ngựa xem hoa, chỉ thử trao đổi với khách hàng, cố gắng hỏi thăm tìm kiếm, giúp họ lựa chọn ứng viên phù hợp.

Nhưng Viên Tăng Hỉ không thế, vừa bắt đầu đã nói hươu nói vượn lừa người ta, khiến bên kia tin anh ta đã kiếm được ứng viên thích hợp cứ chờ anh ta đưa người.

Nhưng hai tháng trôi qua, đừng nói là ứng viên mà ngay đến một cọng lông của ứng viên cũng chẳng thấy đâu.

Công ty rượu Khương Thượng Bạch không tính là công ty lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ, ấy thế mà một vị trí quan trọng như giám đốc phát triển thị trường lại cứ để trống mãi nên Vương Lượng khó tránh khỏi việc bị cấp trên trách cứ, chịu áp lực rất nặng nề.

Hôm nay anh ta tới đây, dẫu dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là để tính sổ với Viên Tăng Hỉ!

Cô bé lễ tân mảnh mai như vậy thì ngăn anh ta thế nào được?

Vương Lượng lập tức đi vào Kỳ Lộ, quét mắt khắp khu làm việc nhưng không thấy bóng dáng Viên Tăng Hỉ đâu.

Anh ta cáu giận hỏi: "Viên Tăng Hỉ đâu?"

Đám headhunter trong Kỳ Lộ ngẩng đầu lên, nhưng không ai nói gì.

Mạnh Chi Hành nhìn rồi dặn dò cố vấn headhunter thuộc tổ một ra ngoài lặng lẽ gọi điện báo bảo vệ, sợ lát nữa anh ta sẽ gây chuyện.

Chỉ có Bùi Thứ vừa thấy cảnh này là mắt sáng rỡ, tự dưng bật cười.

Anh hơi híp mắt gọi Vương Lượng lại hỏi: "Anh tìm Viên Tăng Hỉ à?"

Vương Lượng nói: "Đúng thế, anh ta đâu?" .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Câu Chuyện Đã Qua
2. Chẳng Nhận Ra Nàng
3. Anh Ấy Là Ma Cà Rồng
4. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
=====================================

Bùi Thứ giơ một ngón tay lên chỉ về phía phòng họp ở đầu bên kia hành lang, nở nụ cười rạng rỡ nói: "Bên kia."

Tôn Khắc Thành: "..."

Anh ta nhìn theo ngón tay chỉ đường của Bùi Thứ mà choáng váng.


Hiển nhiên Vương Lượng không ngờ lại có người tốt bụng chỉ đường cho mình không khỏi nhìn Bùi Thứ với ánh mắt nghi ngờ, nhưng đang ba máu sáu cơn thì đâu rảnh nghĩ ngợi nhiều.

Anh ta vội vàng nói tiếng cảm ơn rồi đi tới phòng họp.

Tôn Khắc Thành sợ ngây người túm lấy Bùi Thứ hỏi: "Cậu làm gì thế hả?"

Bùi Thứ dửng dưng nhìn anh ta nói: "Chỉ đường."

Tôn Khắc Thành suýt giậm chân bình bịch: "Cố vấn Lâm vừa mới tuyển Viên Tăng Hỉ thì cậu đã không nín nhịn nổi mà ngáng chân người ta, cố ý làm người ta mất mặt! Chuyện này mà xé bé ra to thì phải thu xếp thế nào hả? Giờ cô ấy không phải là đối thủ của chúng ta, mà là đồng đội đấy!"

Bùi Thứ ừ một tiếng chẳng chút thành ý, đáp chiếu lệ: "Thế à? Tôi quen rồi, một chốc lát sao sửa ngay được."

Tôn Khắc Thành nổi quạu.

Bùi Thứ nói: "Đừng tức giận, kể ra thì Lâm Khấu Khấu cũng có chút tài năng, nhỡ đâu giải quyết êm thấm thì sao?"

Tôn Khắc Thành sầm mặt: "Cậu tưởng tôi không biết cái đơn Khương Thượng Bạch kia khó nhằn cỡ nào chắc, tên Vương Lượng này lại là người tính tình nóng nảy, giờ đang chịu áp lực tứ bề cãi nhau chỉ là chuyện nhỏ, tôi chỉ sợ lát nữa bên trong có đánh nhau to ấy."

Bùi Thứ hơi nhướn mày: "Thế thì tôi càng mong đợi."

Tôn Khắc Thành: "..."

Sao phải nói chuyện với tên này làm gì không biết nữa!

Thấy nhiều lời vô ích, anh lập tức quay sang chỗ Mạnh Chi Hành hỏi: "Bảo vệ lên chưa?"

Mạnh Chi Hành nói: "Tôi vừa gọi điện xong, chắc sẽ lên ngay."

Kỳ Lộ nằm trên tầng 39, cũng tính là tầng cao giờ này là giờ cao điểm sử dụng thang máy của tòa nhà, hầu như đến tầng nào cũng dừng, dù bảo vệ có lên ngay thì chắc cũng mất mấy phút.

Tôn Khắc Thành nhẩm tính một chút, thầm cầu nguyện đừng có lớn chuyện.

Anh căng thẳng ngó vào trong phòng họp, theo dõi quan sát mọi động tĩnh trong ấy.

Quả nhiên, Vương Lượng vừa vào thì tiếng cãi cọ đã vọng ra.

Nhưng điều kỳ lạ là chỉ một lát sau, tiếng giằng co từ từ nhỏ đi.

Ngay sau đó, người ngoài chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Tôn Khắc Thành không khỏi kinh ngạc.

Bùi Thứ nhìn cánh cửa phòng họp nhếch môi, như chẳng hề thấy ngạc nhiên.

Bên ngoài vọng tới tiếng bước chân rầm rập, là bảo vệ nhận tin báo cuối cùng cũng lên tới nơi: "Ai gây chuyện thế?"

Tôn Khắc Thành ngoảnh lại, chỉ tay về phía phòng họp: "Ở bên kia, mong các anh..."

Còn chưa dứt lời đã thấy cửa phòng họp đột nhiên mở ra.

Tôn Khắc Thành nhìn sang, bỗng hoa cả mắt, hơi không thể tin vào những gì mình thấy.

Người đi ra khỏi phòng họp không phải ai khác mà chính là Vương Lượng ban nãy.

Có điều lúc đi vào, anh ta tức sùi bọt mép, mặt đầy vẻ thù hận. Giờ đi ra mắt lại đỏ hoe trông như vừa khóc một lúc, lại còn khom lưng cúi chào người đứng phía trong phòng một cái cực kỳ lễ phép rồi mới lau nước mắt trên khóe mắt, đi ra ngoài.

Mẹ kiếp, gì vậy...

Xông vào mắng người ta mà lại khóc lóc đi ra?

Tôn Khắc Thành sợ điếng hồn.

???