Săn Tìm

Chương 76: Đêm hôm trước




Đêm xuống, đỉnh núi chẳng còn người lai vãng, chỉ có vầng trăng sáng trên cao.

Bùi Thứ đứng chờ ở bậc thang trước cổng chùa Thanh Tuyền, chỉ lát sau đã nghe giọng nói vọng lại, ngoái đầu nhìn thì thấy bóng dáng Lâm Khấu Khấu đi ra.

Anh nói: “Cô còn không biết Trương Hiền là người thế nào chắc?”

Lâm Khấu Khấu mỉm cười gật đầu: “Cũng đúng, ông ta đâu lý nào lại từ chối những chuyện chỉ lợi không hại như thế.”

Bùi Thứ hỏi: “Bên cô sao rồi?”

Nét mặt Lâm Khấu Khấu trông hơi khó đoán, do dự giây lát mới đáp: “Chắc là êm…”

Bùi Thứ hơi nhướng mày: “Chắc là?”

Lâm Khấu Khấu chợt nhớ lại cảnh tượng ban nãy…

Lúc cô vạch trần chuyện thật ra thầy Trí Định muốn tốt cho cô thì biểu cảm của sư thầy cứ như bị ai lột mất quần xì, khuôn mặt già đỏ au, nổi cơn tam bành, lập tức đuổi cổ cô ra ngoài.

Lời thoại chưa đọc hết, sao đi dễ thế được?

Thế là cô giữ khung cửa cố bám trụ, nói nốt câu cuối: “Case này là đơn hàng chính thức đầu tiên sau khi con quay về ngành, nếu không thắng chẳng phải sẽ uổng công thầy canh chuẩn thời gian đuổi con xuống núi à? Nên thầy xem mai con sắp xếp cho Đổng Thiên Hải tới đây gặp thầy được không?”

Hàng lông mày của sư thầy muốn dựng đứng vì tức cô, chỉ bật ra một chữ: “Cút!”

Lâm Khấu Khấu cuối cùng cũng cút.

Cô kể qua loa tình hình ban nãy.

Bùi Thứ im lặng một lúc, vốn định mỉa cô “Thế mà cô cũng bảo là êm”, nhưng khi sắp buột miệng thì chợt chấn động: “Khoan đã, cô vừa nói gì? Cô hẹn Trí Định là mai sẽ dẫn Đổng Thiên Hải tới gặp ông ta à?!”

Lâm Khấu Khấu cười tủm tỉm nói: “Đúng thế, thì sao?”

Bùi Thứ thấy khó chịu cả người, lấy điện thoại ra xem giờ rồi nhìn Lâm Khấu Khấu như nhìn cầm thú: “Cô nghiêm túc à?”

Lâm Khấu Khấu làm bộ không hiểu: “Có vấn đề gì sao?”

Mí mắt Bùi Thứ máy lia lịa, chợt nghĩ chắc mình nghe nhầm: “Giờ đã là 11 giờ đêm, chỉ còn một tiếng nữa là qua ngày mới rồi! Thế mà cô hẹn mai gặp? Bây giờ chúng ta còn chẳng biết Đổng Thiên Hải ở đâu, dù ngày mai ông ta có bay từ Thượng Hải tới đây thì cũng phải bôn ba thêm ít nhất bốn tiếng mới tới chân núi, chưa tính thời gian lên núi. Trừ phi ông ta đáp máy bay lúc tờ mờ sáng tới đây, nếu không chắc chắn không kịp. Mà tôi cần phải gọi điện báo cho ông ta ngay bây giờ…”

Lâm Khấu Khấu nói: “Thế thì gọi đi.”

Bùi Thứ: “…”

Rốt cuộc anh cũng ngẩng lên, quan sát kỹ càng khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Khấu Khấu một lần, cuối cùng cũng nhận ra từ khóe mắt đuôi mày cho đến sống mũi khóe môi cô đều viết đầy mấy chứ “cười trên nỗi đau của kẻ khác”!

Má nó…

Anh hít sâu một hơi: “Lâm Khấu Khấu, cô cố ý.”

Lâm Khấu Khấu giả bộ than một tiếng, làm như vô tội lắm: “Ôi trời, sao anh lại nghĩ thế? Tính nết thầy Trí Định ra sao anh còn lạ gì, anh nghĩ ông ấy chịu xuống núi đi tới chỗ Đổng Thiên Hải phỏng vấn chắc? Hơn nữa ngày mai Thi Định Thanh sẽ tới gặp Trương Hiền, nếu Đổng Thiên Hải không tới chẳng phải chậm chân hơn bà ta à? Tôi đã tính hết rồi, nếu muốn trách thì anh phải trách Thi Định Thanh chứ, ai bảo bà ta và Tiết Lâm nỗ lực thế làm gì.”

Bùi Thứ nghe mà huyết áp tăng vọt: “Cô…”

Lâm Khấu Khấu giơ tay tỏ vẻ bất lực: “Chẳng lẽ trên đời chỉ cho phép ông chủ lừa nhân viên chúng ta tăng ca, mà không cho nhân viên chớp cơ hội ép ông chủ tăng ca à? Mới 11 giờ thôi, nhận một cuộc điện thoại thì có làm sao, chết bất đắc kỳ tử được chắc?”

Bùi Thứ: “…”

Lâm Khấu Khấu hừ một tiếng, bâng quơ liếc nhìn anh: “Dù sao mấy hôm nay bố đây đang khó ở nên đừng hòng có ai sống yên. Tôi phải thức đêm tăng ca, còn khách hàng như ông ta lại ngồi mát ăn bát vàng, giờ bảo ông ta tranh thủ tới gặp ứng viên thì sao đâu?”

Bùi Thứ: “…”

Chẳng biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài!

Lâm Khấu Khấu còn chưa chịu thôi, thậm chí còn hất cằm sai anh: “Còn đứng đơ ra đó làm gì, mau gọi đi chứ.”

Bùi Thứ suýt thì lấy điện thoại chọi cô: “Cô có biết chúng ta nhận tiền công của ai không hả? Khách hàng là Thượng Đế đấy! Bây giờ chẳng những không trong giờ hành chính mà đã 11 giờ đêm rồi, hầu như ai cũng ngủ cả, lúc này gọi điện có phải phép không? Chuyện này không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp!”

Lâm Khấu Khấu ngỡ ngàng: “Anh mà cũng tuân thủ đạo đức nghề nghiệp cơ à?”

Bùi Thứ cười khẩy: “Cô tưởng ai cũng như cô chắc?”

Lâm Khấu Khấu im lặng nhìn anh.

Sau đó cô thấy Bùi Thứ cầm điện thoại mở danh bạ tìm một dãy số.

Lâm Khấu Khấu ngước mắt hỏi: “Chẳng phải anh nói giờ này gọi điện cho khách hàng không phải phép, không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp à?”

Bùi Thứ ừ một tiếng, đáp tỉnh bơ: “Không sao, tôi gọi cho thư ký của ông ta mà.”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Thế có khác gì gọi thẳng cho Đổng Thiên Hải đâu? Còn khiến thêm một người chịu tội.

Quả nhiên họ Bùi chẳng phải thứ tốt lành gì, thế mà lúc trước vờ vịt y như thật!

Điện thoại nhanh chóng nối máy.

Chẳng biết là người thư ký xui xẻo nào của Đổng Thiên Hải bắt máy, vừa nghe Bùi Thứ kể sơ lược tình hình là im bặt luôn.

Mãi một lúc sau, anh ta ngỡ mình nghe nhầm mà xác nhận lại lần nữa với Bùi Thứ: “Ý của cố vấn Bùi là anh đã tìm được ứng viên phù hợp, nhưng cần ông Đổng đích thân tới đó một chuyến, hơn nữa phải tới ngay ngày mai ạ?”

Bùi Thứ bình tĩnh đáp: “Đúng thế.”

Đầu dây bên kia lại nín thinh.

Bùi Thứ tắt tiếng bên mình, quay đầu nói với Lâm Khấu Khấu: “Cô có tin là anh ta đang tắt tiếng để chửi tôi bên kia không?”

Vốn dĩ Lâm Khấu Khấu đang cố nín, nghe vậy thì bật cười thành tiếng.

May mà không bao lâu sau, đầu dây bên kia lại có động tĩnh.

Anh chàng thư ký kia nói với giọng bình tĩnh như thể cảm xúc không dao động nhiều: “Vâng, tôi hiểu rồi. Nhưng chuyện này có xung đột với lịch trình đã định sẵn của ông Đổng, tôi không thể trả lời anh ngay được, cần phải báo cáo với ông ấy trước, xin anh đợi một lát.”

Sau đó mới cúp máy.

Bùi Thứ cầm điện thoại chờ, hỏi Lâm Khấu Khấu: “Cô đoán lát nữa ai sẽ gọi tới?”

Lâm Khấu Khấu cười: “Còn cần phải đoán à?”

Chưa đến mười phút sau, dãy số ban nãy đã gọi lại.

Nhưng khi bắt máy thì giọng nói giận dữ của Đổng Thiên Hải lại vọng từ loa ra: “Cậu không hỏi ý tôi trước đã tự tiện đi gặp Trương Hiền khiến bây giờ tin tức lan khắp nơi đã đành, giờ còn muốn tôi tới đó gặp cậu ta ngay ngày mai à? Bùi Thứ, bây giờ cậu làm ăn không có chừng mực thế sao?”

Bùi Thứ liếc nhìn Lâm Khấu Khấu.

Lâm Khấu Khấu khoanh tay ngạo nghễ lườm lại anh.

Bùi Thứ câm nín, thu mắt về: “Chuyện Trương Hiền là do chúng tôi suy xét không chu đáo, nhưng nhân tài lần này tìm được đúng là rất khác. Ông ta sẽ không tự mình xuống núi, nếu ông không tới chắc chắn sẽ bỏ lỡ. Hơn nữa tôi và cố vấn Lâm đều nhất trí với nhau là vô cùng hy vọng ông dành thời gian tới đây một chuyến.”

Đổng Thiên Hải đã có tuổi nên mắc chứng khó ngủ, hôm nay mãi mới đặt lưng ngủ được. Ai ngờ chưa chợp mắt được mười phút đã bị quản gia gọi dậy.

Vừa đi ra đã trông thấy thư ký mặt mày thiểu não đứng đợi bên ngoài.

Ông ta giật nảy mình, vừa mở miệng là hỏi ngay thị trường sụp đổ hay giao dịch ký quỹ có sai sót gì, ai ngờ lại là chuyện này?

Đổng Thiên Hải hỏi: “Nếu tôi tới gặp thì có chắc sẽ thành công không?”

Bùi Thứ nói: “Không chắc.”

Đổng Thiên Hải lập tức thấy gân trên trán mình giật thình thịch, chẳng biết bao giờ sẽ đứt: “Thế chẳng phải có thể tôi phải đi một chuyến công cốc à? Nếu anh không có lý do khác thì tôi không đời nào đồng ý với anh.”

Bùi Thứ thản nhiên nói: “Ngày mai Thi Định Thanh cũng lên núi.”

Bên phía Đổng Thiên Hải im re.

Thế là Bùi Thứ lại tiêm liều mạnh hơn: “Hơn nữa trừ ứng viên mục tiêu thì bọn tôi còn hẹn cả Trương Hiền, nếu mai ông tới thì có thể gặp ông ta luôn.”

Tiếng thở hồng hộc vọng tới từ đầu dây bên kia.

Đêm lặng gió, Lâm Khấu Khấu đứng cạnh Bùi Thứ, cùng anh suy đoán cảm xúc phức tạp của Đổng Thiên Hải bên đầu kia.

Chừng nửa phút sau, Đổng Thiên Hải cân nhắc xong.

Ông ta đã bình tĩnh lại, nói: “Được, ngày mai tôi sẽ đến đó, thư ký của tôi sẽ bàn bạc lịch trình cụ thể với bên anh.”

Cuộc gọi kết thúc.

Bùi Thứ nhìn điện thoại, suy nghĩ gì đó mà phì cười.

Lâm Khấu Khấu hừ khẽ, mỉa anh: “Tôi thấy anh tỉnh bơ bẫy khách như vậy, chắc làm quen rồi ha.”

Bùi Thứ khiêm tốn nói: “Gần mực thì đen mà, cảm ơn cố vấn Lâm đã tiêm nhiễm cho tôi. So với lần cô gọi cho Phùng Thanh thì tôi “lịch sự” hơn nhiều.”

Ít ra Đổng Thiên Hải đã bị anh thuyết phục.

Còn lần trước Lâm Khấu Khấu nói chuyện với Phùng Thanh chẳng khác nào “uy hiếp” ông ta.

Trên đường quay lại khu thiền tu với Lâm Khấu Khấu, anh nghĩ ngợi một lát, chợt hỏi: “Cô có cảm thấy thái độ của Đổng Thiên Hải với Trương Hiền hơi lạ không?”

Lâm Khấu Khấu luồn hai tay vào tay áo, vừa đi vừa ngẫm lại rồi nói: “Đúng là hơi lạ thật. Tin chúng ta đào Trương Hiền đã lan khắp nơi, ông ta không thể không biết nhưng lại chẳng cử ai gọi cho chúng ta dò hỏi tình hình. Như vậy chứng tỏ Đổng Thiên Hải ngầm đồng ý để chuyện này xảy ra. Chẳng lẽ ông ta cũng mong đợi Trương Hiền, cho rằng còn có khả năng đào ông ta về hợp tác lần nữa à?”

Bùi Thứ quay đầu nhìn cô.

Đúng lúc Lâm Khấu Khấu cũng quay đầu đối diện với anh…

Bấy giờ, suy nghĩ của họ giống hệt nhau.

Bùi Thứ nói: “Nếu Đổng Thiên Hải có suy nghĩ này thì chắc phải thất vọng ra về.”

Lâm Khấu Khấu nói: “Mai là biết.”

Con đường mòn về khu thiền tu không có nhiều đèn đường nên hơi tối. Nhưng ánh trăng sáng ngời trên trời lại chiếu sáng cả vùng gần đó.

Hai người ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẫm.

Núi xa trập trùng dưới bầu trời, ánh đèn của thành phố bên dưới lập lòe mờ ảo như một mảnh bụi vàng phủ lên trang giấy đen như mực.

Trong một phòng suite ở khách sạn nghỉ dưỡng dưới chân núi, anh phục vụ đẩy xe đồ ăn đi vào, bên cạnh khay cơm là một ly Martini có bỏ thêm ô liu xanh.

Người đứng ngoài ban công nghe tiếng quay đầu lại.

Anh phục vụ lịch sự đưa hóa đơn: “Bà Thi, cơm của bà đã giao đủ, xin bà ký tên cho.”

Người phụ nữ đứng ngoài đi vào phòng, tóc búi cao, mặc váy dài, khóe mắt đã có không ít nếp nhăn mờ nhưng mỗi cử chỉ hành động vẫn xinh đẹp nhã nhặn.

Bà ta nhận hóa đơn ký tên rồi mỉm cười bảo anh ta cứ gộp vào tiền phòng.

Sau đó đột nhiên hỏi một câu: “Tầng này của khách sạn các anh đều là phòng suite à? Tôi thấy hiệu quả cách âm rất bình thường, ban đêm liệu có ồn ào không?”

Người phục vụ ngớ ra rồi cười đáp: “Ở cả tầng này ạ. Nhưng bà cứ yên tâm, các phòng đều cách xa nhau, hơn nữa mấy hôm nay hai vị khách khác hình như đều ở trên núi chứ không ở khách sạn nên chắc ban đêm rất yên ắng.”

Đều ở trên núi à?

Thi Định Thanh mỉm cười nói cảm ơn.

Anh phục vụ rất ngạc nhiên về sự thanh lịch lễ độ hơn hẳn bình thường của bà ta, chợt thấy hơi ngượng ngùng, lại nói nếu thấy ồn thì bà ta có thể gọi điện cho lễ tân để đổi phòng rồi mới cầm hóa đơn đi ra ngoài.

Khi cửa đóng lại, nụ cười trên mặt Thi Định Thanh tắt lịm.

Bà ta im lặng hồi lâu mới bê ly Martini kia lên uống một hớp, hướng mắt ra ngoài ban công đằng sau tấm rèm thấp thoáng, nhìn về phía đỉnh núi im lìm trong màn đêm.

Từ giờ đến rạng sáng chỉ còn năm tiếng.