Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường

Chương 179: Đúng Là Một Lũ Khốn Kiếp






“Bách Thần...!anh vừa nói gì? Anh muốn đuổi em đi sao?”
Diệp Mộc Hoa sững sờ nhìn Tôn Bách Thần, cả người lạnh toát, cứng đờ lại.

Cô ta ngàn vạn Tần cũng không ngờ được hắn lại lớn tiếng đuổi mình khỏi đây.

Tôn Bách Thần mang dáng vẻ tàn ác nhất, đôi mắt đục ngầu xoáy thẳng vào khuôn mặt giả tạo kia.

Sự nhẫn nhịn của con người đều có một giới hạn nhất định, hắn cảm thấy bản thân mình có thể chịu đựng Diệp Mộc Hoa suốt thời gian qua đã là phi thường lắm rồi.

Ngay lúc này, Tôn Bách Thần chỉ muốn lập tức tống cổ cô ta khỏi Tôn gia, mãi mãi cũng không cần chạm mặt nữa.

“Phải, tôi nói cô cút ngay đi! Tôi từng lên tiếng cảnh cáo cô phải biết chừng mực rồi, nhưng cô năm lần bảy lượt bỏ ngoài tai, hết làm phiền mẹ tôi lại đến chọc giận Mạn Nghiên.


Cô nghĩ mình là cái thá gì hả?”
Linh Châu lúc này cũng không nhịn thêm được nữa, bà quát lên:
“Diệp Mộc Hoa, tôi cũng hết chịu nổi cô rồi.

Mau cút khỏi Tôn gia đi, nhìn cô thật chướng mắt mà.”
Diệp Mộc Hoa thẹn quá hóa giận, cười phá lên như một kẻ điên.

Cô ta chỉ tay vào mặt từng người, lớn giọng nói:
“Hai mẹ con các người đúng là lũ vong ơn bội nghĩa, thật uổng công chị tôi hi sinh cho Tôn Bách Thần nhiều đến vậy.

Chị tôi dặn các người phải chăm sóc, phải yêu thương tôi, vậy mà các người vì con nhỏ ngang ngược kia mà đòi đuổi tôi đi? Hơ hơ, đúng là một lũ khốn kiếp!”
Chát!
Lưu Linh Châu trực tiếp tặng cho cô ta một cái tát bỏng rát vào mặt.

Bà nghiến răng, chân mày sắc nét nhíu chặt lại đầy giận dữ:
“Cô mới là người ngang ngược chứ không phải Mạn Nghiên.

Diệp Mộc Hoa, cô đừng lấy Mộc Trà ra làm lá chắn cho mình nữa.

Con bé mất rồi, để cho nó ra đi thanh thản đi.

Nhà họ Tôn nuôi nấng cố mười năm qua đã là có tình, có nghĩa lắm rồi.

Từ nay về sau, cô và Tôn gia không còn một chút liên quan nào nữa.”
Bà ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp:
“Nếu cô còn muốn giữ chút thể diện thì tự mình dọn đồ rời khỏi đi, đừng để đến lúc tôi gọi người kéo cô ra ngoài công lớn”

Diệp Mộc Hoa run lên bần bật, cô ta bắt đầu thấy sợ, liền ôm lấy cánh tay Linh Châu, khóc lóc giả bộ đáng thương:
“Mẹ nuôi, con sai rồi.

Con nhất thời không kìm chế được cảm xúc nên mới nói năng lỗ mãng.

Người đừng có chấp nhặt con được không?”
Linh Châu hừ lạnh một tiếng, hất văng bàn tay cô ta khỏi cánh tay mình.

Bà ném cho Diệp Mộc Hoa một ánh nhìn khinh bỉ, trước khi đi vào trong nhà.

Tôn Bách Thần tiến đến bế bổng Mạn Nghiện lên, ôm vào trong nhà.

Cô giận hẳn, nên phản kháng kịch liệt.

Hắn khó khăn lắm mới ôm được cô vào trong phòng tắm, đặt cô ngồi xuống ghế.

“Mạn Nghiên, em sao thế? Mau cởi đồ ra, chúng ta tắm chung.”
Tôn Bách Thần vừa nói, vừa định cởi quần áo ra thì Mạn Nghiên rút cây cọ lưng ở trên giá treo, đánh tới tấp vào cánh tay hắn.

“Tôn Bách Thần, đồ xấu xa này, anh mau cút ra ngoài đi!”
“Khoan khoan, Mạn Nghiên sao em lại tức giận với anh chứ?” Hắn giữ lấy tay cô lại, dùng lực áp chế, lôi tuột cây cọ lưng ở trong tay cô, ném sang một bên.

Mạn Nghiên dứt khoát đẩy hắn ra, quyết không cho Tồn Bách Thần chạm vào người mình.

“Đừng có động vào người em.


Anh thích thì rủ Diệp Mộc Hoa tắm chung kìa.

Không phải ban nãy còn làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó để cô ta thừa dịp ôm ấp, cũng không thèm đẩy ra sao? Cả người anh dính đầy mùi của cô ta, thế nên đừng bao giờ động vào người em nữa.”
“Không phải như em nghĩ đâu.

Anh lúc đó đang tức giận, nên mới không thèm để ý đến cô ta thôi.

Bé con, em hiểu nhầm anh rồi.”
Mùi giấm chua nồng nặc khắp phòng tắm, đến một người EQ âm vô cực như Tôn Bách Thần cũng có thể nhận ra được, thì đủ biết cô gái này đang ghen đến mức nào rồi.

“Không có nhầm gì hết! Anh không ra thì em ra, anh tắm xong em mới tắm.

Hừ, tối nay anh liệu mà kiếm chỗ khác ngủ đi.”
Mạn Nghiên hùng hổ quay người bỏ đi, nhưng Tôn Bách Thần chân dài đã tiến nhanh hơn một bước, đứng chặn ở cửa phòng tắm, còn cho tay ra đằng sau, bấm khóa cửa lại.

“Tránh ra!”
“Không tránh! Mạn Nghiên, anh tắm sạch sẽ là được chứ gì.

Anh sẽ tắm thật kỹ, tuyệt đối sẽ
không lưu lại chút dấu vết nào của Diệp Mộc Hoa.”