Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường

Chương 188: Tôi Hứa Đó!






Ông không muốn nhiều lời bọn họ, nói xong liền bỏ đi.

Đã mười năm trôi qua, dù Hứa Văn vẫn nhớ như in từng chuyện, nhưng ông không muốn khơi lại nữa.

Ông biết có dùng vũ lực hay buông ra những lời lẽ cay độc để lăng mạ bọn họ, thì chỉ rước thêm bực vào người, chứ ông chẳng thấy thoải mái gì.

Ông chỉ cần Mạn Nghiên tránh xa nhà họ Tôn, chỉ cần cô sống an yên, vui vẻ là ông đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Đồng Hứa Văn vừa đi khỏi, dì Hạ từ phòng bệnh của bà nội Đồng đã quay lại.

Dựa vào trực giác nhạy bén, dì Hạ vừa nhìn đã biết thân phận của người phụ nữ trung niên trước mặt.

Bà nhạt giọng nói:
“Phu nhân đây là mẹ của cậu Tôn đúng không? Vậy thì phiền về cho, thứ lỗi vì chúng tôi không đón tiếp nổi một người cao quý như bà đâu.”
Nghe những lời nói châm biếm từ dì của Mạn Nghiên, Linh Châu cúi thấp đầu tự trách.


Bà chẳng hi vọng được người nhà họ Đồng đối đãi tử tế, bởi vì tội nghiệt con trai gây ra cho họ không hề nhỏ.

Chỉ là bà rất muốn được gặp Mạn Nghiên, nên bằng lòng vứt bỏ hết tự tôn của mình, hạ mình cầu xin:
“Xin di cho tôi được gặp Mạn Nghiên một lát có được không? Tôi sẽ không nói điều gì khiến con bé kích động đầu.

Tôi hứa đó!”
Cảm thấy chưa đủ thành tâm, Linh Châu đã quỳ xuống chân di Hạ.

Di ấy khó xử đỡ bà đứng dậy, lắc đầu xua tay.

“Bà có gặp được con bé cũng thế thôi.

Tôn Bách Thần với cháu gái tôi đã định sẵn là không thể rồi.

Mong phu nhân hiểu cho, đừng làm khó chúng tôi nữa.”
Linh Châu vẫn muốn níu kéo, xin đi Hạ được vào trong, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu vô tình.

Kể cả Vương Phong có xin được gặp Mạn Nghiên, bà cũng từ chối.

“Nếu thật lòng nghĩ cho con bé, vậy thì để nó có thời gian tĩnh tâm đi.

Nó đủ khổ lắm rồi, các người gặp nó chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ hơn thôi.

Tôi là dì nó, tôi làm gì cũng đều là nghĩ cho cháu gái mình trước tiên.

Các người đi đi, tôi không thay đổi quyết định của mình đâu.”
Bà lắc đầu thở dài thườn thượt, rồi mở hé cửa đi vào trong phòng bệnh.

Mạn Nghiên nằm im lìm, hai cánh môi mím chặt, không ngừng run rẩy.


Đã gần một ngày cô không thiết ăn uống gì, cứ nằm yên trên giường bệnh, người quấn chặt lấy chiếc chăn mỏng, không khóc thì ngủ.

Dì Hạ đánh thức Mạn Nghiên dậy, rồi múc cháo ra bát, đút cho cô ăn.

Mạn Nghiên vừa hớp được hai muỗng cháo loãng đã vội đẩy ra, cô cất giọng yếu ớt:
“Con thấy no rồi”
Dì Hạ có nài nỉ thể nào, cô cũng không ăn tiếp.

Bà rưng rưng nước mắt, bỏ bát cháo lên bàn, rồi nói:
“Có cậu Vương Phong và mẹ của Tôn Bách Thần đến, nhưng dù không cho vào.

Mạn Nghiên, con không trách gì chứ?”
Cô khẽ lắc đầu.

Bà làm vậy vì muốn tốt cho cô, sao cô trách bà được chứ?
“Con biết hai người họ đến, nhưng con không muốn gặp ai cả.

Dì Hạ, dù không cần lo lắng cho con đầu.

Dì ở bên cạnh bà nội, chăm sóc cho bà có được không? Con hứa sẽ không làm điều gì dại dột, thật đấy!” Cô nhoẻn một nụ cười, để khuôn mặt mình trông tươi tắn một chút.

Mạn Nghiên lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác, dù cô mới là người chịu nhiều đau đớn nhất.

Dì Hạ thương xót cho cháu gái mình, òa lên khóc nức nở.

Nếu có thể, dì nguyện thay cô chịu hết tổn thương trong lòng.

Chứ nghĩ đến cảnh tượng ngày ngày nhìn thấy Mạn Nghiên khổ sở như vậy, bà không chịu nổi.

Cô thân tàn lực kiệt ôm dì Hạ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cho bà ngừng khóc.


Dì Hạ vội lau đi nước mắt, cắn chặt răng để không bật ra tiếng nấc âmỉ.

“Con ngủ thêm một lúc rồi dậy ăn cháo, dì đừng khóc nữa!”
Bà gật gật, vội kéo chăn lên giúp cô.

Lát sau, dì Hạ đi ra ngoài để mình có được yên tĩnh.

Chiều hôm ấy, chủ Hứa Văn về nhà lấy thêm ít đồ, dì Hà phải túc trực bên giường bệnh bà nội Đồng, nên nhờ An Yên để mắt đến Mạn Nghiên giúp mình.

An Yên làm y tá, công việc bận rộn trăm bề.

Vương Phong thấy cô cứ chạy qua chạy lại, bèn đề nghị để mình trông chừng Mạn Nghiên.

“Em yên tâm đi, anh chỉ đứng ở đằng xa nhìn thôi.

Tuyệt đối không làm phiền đến Mạn Nghiên đâu.”
Vương Phong mở hé cửa, anh cùng Linh Châu lặng lẽ quan sát Mạn Nghiên ngủ.

Nhìn thấy cơ thể nhỏ bé nằm co ro một góc trên giường, ruột gan hai người như bị cào cấu, xót xa đến độ quay mặt đi chỗ khác.

Một cô y tá kéo theo xe đẩy thuốc đến phòng Mạn Nghiên, còn tưởng bọn họ là người thân của cô, liền gọi vào trong phòng.

Hai người cười trừ, chỉ dám đứng ở một góc gần cửa, cúi đầu không dám nhìn cô gái nhỏ.