Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường

Chương 193: Con Tin Anh Ấy!






Mạn Nghiên sau khi biết mình mang thai, thoạt đầu tinh thần có chút bất ổn, trầm lặng không nói câu nào.

Nhưng chỉ sau hai ngày, cô bỗng có sự thay đổi đáng kinh ngạc, mỗi bữa còn chủ động ăn hai bát cháo đầy, chủ động uống thêm sữa để bồi dưỡng cơ thể.

Hễ An Yên có chút thời gian rảnh, Mạn Nghiên sẽ trò chuyện cùng cô ấy, nói ra bớt tâm sự trong lòng cho thoải mái.

Cô còn nghe lời An Yên, đi gặp một nữ bác sĩ ở khoa sản giúp tư vấn sức khỏe.

Mạn Nghiên không muốn tự ngược đãi mình nữa, như thế vừa làm dì Hạ và chú Hứa Văn phải lo lắng, vừa gây ảnh hưởng đến sự phát triển của bé con ở trong bụng.

Sức khỏe của bà nội Đồng có tiến triển tốt, hiện tại có thể tự thở mà không cần sự hỗ trợ của máy móc.


Chú Hứa Văn tìm được công việc bốc vác, đi làm từ sáng sớm đến tối mới vào trong bệnh viện.

Mạn Nghiên giúp dì Hạ chăm sóc bà nội, để dì có thời gian chăm lo việc nhà.

Nhìn tinh thần cô trở nên phấn chấn như vậy, dì Hạ cũng thấy vui theo.

Từ khi chú Hứa Văn không còn thường xuyên ở trong bệnh viện, Vương Phong và Linh Châu có nhiều cơ hội để tiếp xúc gần với Mạn Nghiên hơn.

Dì Hạ nhìn thấy hai người ngày nào cũng kiên trì ngồi trước cửa phòng bệnh của bà nội Đồng, nên không quản việc họ tìm cô để nói chuyện nữa.

Linh Châu rất muốn hỗ trợ kinh tế cho gia đình Mạn Nghiên, nhưng bà biết rõ sẽ bị họ cự tuyệt.

Bà chỉ có thể âm thầm trả bớt một phần viện phí và mua chút đồ tẩm bổ cho Mạn Nghiên, hi vọng hai mẹ con cô luôn được mạnh khỏe.

Một tuần cứ thế trôi qua, Mạn Nghiên vẫn chưa biết suy tính thế nào cho tương lai của mình.

Cô đã nhận được mail từ thầy trưởng khoa hỏi về suất học bổng đi du học ở Úc, nhưng nghĩ ngợi mấy ngày rồi, Mạn Nghiên vẫn chưa đưa ra được quyết định.

Chú Hứa Văn và dì Hạ không có ý kiến, dù Mạn Nghiên đưa ra lựa chọn gì, họ vẫn luôn ủng hộ cô hết mình.

Sáng sớm, Mạn Nghiên ngồi ở một góc hành lang tầng trệt của bệnh viện, tựa đầu lên lan can, nhìn ra khuôn viên xanh mướt ngoài kia, tìm kiếm chút cảm giác trong lành của một ngày mới.


Linh Châu đến ngồi bên cạnh cô.

Mạn Nghiên khẽ cười, gật đầu chào bà.

Bà Tôn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mượt kia, rồi ôm chầm lấy Mạn Nghiên vào lòng.

Ngoài mấy lời xin lỗi đến cô và gia đình, Linh Châu thật không biết phải làm gì để Mạn Nghiên bớt tổn thương nữa.

Cái chết của mẹ và em trai cô, là tội lỗi của con trai bà, Linh Châu không có lời nào để bào chữa cho hắn.

Nhưng còn chuyện ép Đồng Hứa Khang tự sát, bà tin Tồn Bách Thần không làm.

Linh Châu càng mong Mạn Nghiên có thể tin tưởng hắn, chờ đợi Tôn Bách Thần điều tra ra chân tướng sự việc.

“Vâng, con hiểu.

Con tin anh ấy!” Mạn Nghiên nhỏ giọng.

Tôn Bách Thần dám làm dám nhận, nếu hắn đã nói với mẹ mình chuyện của cha cô không phải hắn gây ra, cô chọn tin tưởng hắn.

Linh Châu nắm chặt lấy hai bàn tay Mạn Nghiên, thầm cảm kích cô gái nhỏ.

Trong hoàn cảnh này, cô vẫn chịu tin tưởng Tôn Bách Thần, thật sự không dễ dàng chút nào.


Bà Tôn nhắc về đứa trẻ trong bụng, muốn thăm dò ý định của Mạn Nghiên Cô biết Linh Châu đang lo lắng điều gì, bèn mỉm cười, làm dịu đi sự bất an trong lòng bà.

Cô đặt bàn tay bà lên bụng mình, nói:
“Mẹ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc bé con trong bụng thật tốt.

Nó là con của con, là cháu nội của mẹ.

Đó là sự thật không bao giờ thay đổi!”
Nghe đến đây, Linh Châu rơm rớm nước mắt.

“Cảm ơn con, Mạn Nghiên.”
Mạn Nghiên tựa đầu vào vai Linh Châu, bất giác lại nhớ đến mẹ của mình.

Suy nghĩ trong cô bỗng chốc rối bời, tự nhiên cảm thấy hổ thẹn với mẹ và đứa em trai đã mất.

Rốt cuộc, cô phải làm gì mới là đúng đắn đây?
“Mẹ, con mong mẹ giữ bí mật với anh ấy chuyện con mang thai, có được không?”