Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường

Chương 214: “để Anh Nấu Món Khác Cho Em Nhé!”






“Phong, em đọc thêm một lát nữa, rồi mới đi ăn cơm có được không?”
Mạn Nghiên tận dụng vẻ ngoài dễ thương của mình, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn về phía anh, chớp chớp liên hồi.

Vương Phong từng bị bộ dạng này của cô làm cho mềm lòng, nhưng hôm nay anh quyết không bị dính bẫy nữa.

“Không được.

Mau đi ăn trưa thôi! Trễ lắm rồi.”
“Thêm một lát nữa thôi, đi mà...”

Mạn Nghiên không hề bỏ cuộc.

Cô nắm lấy bàn tay Vương Phong, không ngừng đung đưa cánh tay anh, năn nỉ.

Vương Phong thở mạnh một hơi, nghiêm giọng:
“Anh nói không là không.

Mạn Nghiên, em đừng tự hành hạ bản thân mình nữa! Còn nhớ trong một tháng vừa qua, em đã ngất xỉu bao nhiêu lần không?”
Bình thường Vương Phong rất cưng chiều Mạn Nghiên, cô muốn gì anh đều nuông theo ý cô.

Nhưng động đến vấn đề sức khỏe, anh không thể làm ngơ được.

Từ ngày cô sang Úc, thời gian cả ngày đều dồn hết vào việc học.

Cuộc sống suốt năm tháng qua của Mạn Nghiên tẻ nhạt vô cùng, ngày ngày đều vùi đầu vào làm báo cáo, rảnh rỗi một chút, cô lại điên cuồng đọc sách.

Vương Phong ban đầu còn nghĩ Mạn Nghiên bị hội chứng cuồng sách, nhưng sau đó anh chợt hiểu ra rằng, cô gái này chỉ đang cố tìm một công việc tập trung đầu óc để giết chết thời gian, khiến bản thân không còn tâm tư nghĩ về ai kia nữa.

“Có những thứ không phải ngày một ngày hai là có thể quên được.


Mạn Nghiên, em đừng tự ép bản thân mình!”
Vương Phong không thẳng thắn vạch trần, nhưng cô vẫn tự mình hiểu rõ ý tứ trong lời nói kia.

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng Mạn Nghiên im bặt, tay bất giác ôm lên bụng, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn dùng bữa.

"Qe...!Qe..."
Mạn Nghiên vừa ngửi thấy mùi thức ăn trên bàn, mặt mày trở nên tái mét đi.

Cô đưa tay che miệng, đi vội vào trong phòng tắm, nôn thốc nôn tháo.

Mạn Nghiên bị nghén suốt mấy tháng nay, chẳng ăn uống được gì nhiều.

Dù Vương Phong thường xuyên đổi khẩu phần ăn cho cô gái nhỏ, cố gắng nấu những món thanh đạm nhất nhưng vẫn không hề có tác dụng.

“Để anh nấu món khác cho em nhé!”
Vương Phong ân cần lau miệng cho Mạn Nghiên, rồi dìu cô ra phòng khách.

Nhìn dáng vẻ ngày càng tiều tụy đi của cô, anh xót từng khúc ruột.


Ngoại trừ phần bụng nhô rõ ra thì Mạn Nghiên chẳng có thay đổi gì, thậm chí cô còn gầy hơn lúc trước.

Khi đi học, cô thường mặc váy suông dài kết hợp cùng áo măng tô để giấu bụng.

Dẫu vậy, Vương Phong rất lo cho sức khỏe của cô, một mực muốn Mạn Nghiên nghỉ hẳn ở nhà tĩnh dưỡng đến khi sinh em bé.

Mỗi lần Vương Phong bạn đến vấn đề dừng học tạm thời, Mạn Nghiên đều xịu mặt xuống, năn nỉ anh cho bằng được.

“Hết học kỳ này em sẽ nghỉ! Đã sắp hoàn thành rồi sao có thể bỏ ngang được chứ?”
Hôm nay chính là ngày sinh nhật của cô, Vương Phong cá chắc là Mạn Nghiên không hề nhớ đến.

Vì từ sáng đến giờ, anh cặm cụi làm bánh sinh nhật cho cô trong phòng bếp mà chẳng thấy Mạn Nghiên có phản ứng gì.

“Có biết hôm nay là ngày gì không?”
“Hả? Không phải hôm nay là chủ nhật sao?” Mạn Nghiên ngơ ngác.