Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường

Chương 47: “không Cần Đâu Tớ Tin Cậu”






Mạn Nghiên thấy cửa không khóa, mới đẩy vào.

Thấy Nhã Yến Kỳ đang ngồi ở bàn học nên gọi.

Cô ấy giật thót mình, chiếc điện thoại trên tay rơi thẳng xuống bàn.

Mất mấy giây Nhã Yến Kỳ mới phản ứng lại, chào hỏi:
“Mạn Nghiên, cậu về rồi à”
Cô ấy đứng dậy, chủ động cầm ba lô giúp Mạn Nghiên.

Cô mỉm cười, ôm chầm lấy Nhã Yến Ky.

“Tớ nhớ cậu quá.”
“Thế nào, về quê có vui không?”
“Ừm, vui lắm”
Trước khi về quê, Mạn Nghiên có gọi báo với Nhã Yến Kỳ.


Cô ấy rất thích ăn dưa cải muối chua mà dì Hạ làm, mỗi lần cô về quê, thường mang lên một hũ lớn.

Mạn Nghiên lấy đồ từ trong ba lô ra, rồi vào bên trong phòng tắm.

Cô cố tình mặc một bộ đồ ngủ hai dây để Nhã Yến Kỳ nhìn rõ được vết thương trên vai.

Cô lau khô tóc xong, cô ấy vẫn đang ngồi trên giường đọc sách.

Mạn Nghiên lấy tuýp thuốc ra, thản nhiên bôi thuốc trước mặt Nhã Yến Kỳ.

Cô vờ như không để ý đến Nhã Yến Kỳ, nhưng cô ấy không kìm được, ngước mắt lên nhìn Mạn Nghiên.

Khuôn mặt cô ấy hơi nhăn, chân mày trùng xuống mang vẻ lo lắng:
“Mạn Nghiên, vết sửa cắn còn chưa lành sao?”
“Vẫn chưa.”
Mạn Nghiên dừng lại một chút, nhẹ kéo ống quần cao lên để bôi thuốc ở đùi.

Cô thở dài nhè nhẹ, bắt đầu thăm dò:
“Đáng lẽ là lành rồi, nhưng vì tuýp thuốc lần trước lấy ở bệnh viện, càng bội càng làm vết thương nặng thêm.”
Cô chọn tin tưởng Nhã Yến Kỳ, nhưng vẫn muốn nói rõ với cô ấy.

Dù gì hai người cũng là bạn tốt, trong lòng không nên mang hiềm nghi với đối phương.

Nhã Yến Kỳ vẫn chưa lên tiếng, Mạn Nghiên đánh tiếp tục úp mở:
“Hai hôm trước tớ có đi khám bệnh, bác sĩ nói tuýp thuốc khi trước tớ bôi vốn không phải để điều trị vết thương này.

Vì thế vết thương mới không thể lành lại”
Cô ấy hiểu ra gì đó, đột nhiên đứng phắt dậy, nói:
“Mạn Nghiên, ý cậu là tớ đưa thuốc đểu cho cậu đúng không? Nếu cậu nghi ngờ tớ thì cứ nói thẳng, sao cứ phải vòng vo như vậy?”
Nhã Yến Kỳ mím chặt môi, uất ức đến phát khóc.

Mạn Nghiên vội bỏ tiếp thuốc xuống giường, đi đến ôm chặt lấy cô, vội vàng nói lời xin lỗi.

“Yến Kỳ, tớ xin lỗi mà.

Tớ không nghi ngờ cậu đầu, thật đấy!”

“Hức, tớ không biết gì hết.

Có thể y tá phát thuốc cho nhiều người nên mới nhầm lẫn.

Mạn Nghiên, nếu cậu không tin tưởng thì ngày mai chúng ta đến bệnh viện, chúng ta sẽ tìm họ đối chất.”
“Không cần đâu, tớ tin cậu.”
Mạn Nghiên Vỗ nhẹ vai Nhã Yến Kỳ an ủi, cô ấy còn khóc to thêm nữa.

Cô cảm thấy áy náy vô cùng, tự nhiên lại đẩy hai người vào tình thế khó xử.

Cô rối rít nói xin lỗi, không biết làm sao cho cô ấy ngừng khóc.

“Yến Kỳ, tớ xin lỗi mà.

Mạn Nghiên sai rồi, cậu đừng khóc nữa.”
Nhã Yến Kỳ buông cô ra, bàn tay quệt sạch nước mắt trên mặt.

Cô ấy sụt sùi vài tiếng, run run nói:
“Hôm trước Chu Diễn gọi điện thoại cho tớ, nói lời ve vãn quấy rối.”
“Có chuyện đó ư? Sao cậu không gọi nói cho tớ.

Tên cặn bã đó thật quá quắt mà.

Yến Kỳ, cậu chặn luôn số điện thoại của hắn đi, đừng nghĩ đến điều dại dột nữa.”
Mạn Nghiên nắm chặt tay Nhã Yến Kỳ, động viên tinh thần cô ấy.

Hai người xem như giải tỏa hết điều trong lòng.

Nhã Yến Kỳ vào trong phòng tắm, lau mặt.

Lúc Nhã Yến Kỳ khuất sau cánh cửa phòng tắm, khuôn mặt bỗng thay đổi đến kinh ngạc.

Vẻ yếu đuối, sợ sệt ban nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt đục ngầu hằn rõ sự căm thù, đau đớn.

“Đồng Mạn Nghiên, cô thật xảo quyệt mà.


Cô hại tôi ra nông nỗi này mà vẫn tỏ ra cao thượng như vậy.

Nhã Yến Kỳ thật ngu ngốc mới nhìn nhầm cô.” Cô ấy nghĩ thầm trong lòng.

Mạn Nghiên mặc quần áo tươm tất, sửa soạn ba lô để chuẩn bị lên trường.

Nhã Yến Kỳ vẫn nằm dài trên giường, chưa có dấu hiệu muốn ngồi dậy.

"Yến Kỳ, cậu mau dậy đi, sắp trễ mất rồi."
"Tớ buồn ngủ quá, không đi đâu.

Dù sao cũng chỉ là một buổi họp mặt khoa, không đến dự cũng không sao."
Nhã Yến Kỳ nói xong thì lấy chăn trùm kín đầu.

Mạn Nghiên đến bó tay với cô bạn cùng phòng này, cô đành phải một mình đi xe buýt đến trường.

Vừa xuống trạm xe, Mạn Nghiên vô tình nhìn thấy một cô gái mũm mĩm bị hai người đàn ông bám theo.

Mà cô gái kia hình như đoán được có người theo sau mình, bước chân ngày một nhanh hơn.

Mạn Nghiên thấy không yên tâm bèn bám theo ba người họ.

Đến một con ngõ cụt, hai tên kia bắt đầu giở trò lưu manh.

Một tên giật chiếc túi trên tay cô gái kia, một tên khác bắt đầu tiến tới, đụng chạm vào cơ thể.

“Xin các người mà, đừng lại gần tôi.”