Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 109: Đổ máu




Sau khi giết chết Sasori, Lý Thiên Ngọc lại sử dụng phi lôi thần thuật dịch chuyển trở lại vị trí Sakura, do trước đó trên thân cô nàng hắn đã nhanh tay để lại thuật thức.

Không có Sasori vướng bận, cả đám lúc này tập trung vào Orochimaru và Kabuto, bất quá Kakashi, Sakura lẫn Yamato hay Kabuto đều không thể xen được tay vào, dù mới chỉ là hình thái tứ vĩ nhưng sức công phá không phải bọn họ có thể xen vào được.

Naruto lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ theo bản năng mà công kích Orochimaru kẻ mà trước khi mất ý thức hắn cho rằng là địch.

Lý Thiên Ngọc đám người nhanh chóng di chuyển đến nơi hai người đang giao chiến.

Lúc này, Orochimaru có vẻ rất chật vật, nhưng trên mặt vẫn nụ cười khinh khỉnh như trước, cả người nằm rạp xuống mặt đất, Orochimaru từ trong miệng nhanh chóng chui ra hàng tá rắn đông lúc nhúc, đối với mấy cái thuật của hắn, Lý Thiên Ngọc cảm thấy thật cmn nó buồn nôn, một đám thân mềm nhầy nhụa, ngươi hiểu…

Từ trong miệng đám rắn lại tiếp tục thò ra một thanh kiếm, ào ạt lao về phía Naruto…

- Đùng…!!!

Chỉ một lần vung tay của Naruto, cả đám rắn đều bốc hơi, hơn nữa lực công phá thật kinh khủng, để mà so sánh thì Naruto lúc này đã mạnh ngang với nhất vĩ Shukaku rồi, đấy mới chỉ là có bốn đuôi, Lý Thiên Ngọc liếm môi, nếu sau này hắn thu phục nốt cửu vĩ thì tình cảnh sẽ như nào đây nhỉ…

Tuy hắn không sử dụng được năng lực của vĩ thú cũng như chakra của chúng vì hắn chỉ là thu chúng là sủng vật chứ không có phong ấn vào trong cơ thể của mình, nhưng thế thì như thế nào, khi chiến đấu bất ngờ thả ra một đám như vậy, sau đó...thì đương nhiên là ngồi nhìn cả đám quần ẩu địch thủ rồi, thêm thùng bắp rang bơ thì quá tuyệt vời…

Từ cánh tay của mình, chakra trên người Naruto như là một vật còn sống bắt đầu vươn ra truy đuổi, Orochimaru cũng không dám chạm vào đám chakra này cũng như để cho cánh tay chakra bắt lấy…

- Tiềm ảnh xà thủ…!!!

Từ ống tay áo vươn ra từng con rắn cuốn lấy cánh tay chakra, đồng thời hắn cũng há miệng thi triển thuật lột xác, trườn dưới mặt đất nhanh như một con đại xà lao tới chỗ Naruto.

Naruto bị cách đánh của hắn làm bất ngờ, chỉ chững lại trong chốc lát liền dính một đấm của Orochimaru, trong lúc bay đi, từ ngực luồng chakra liền nhú ra cũng giống cánh tay chakra như thể tự bản thân có sinh mệnh, vươn ra cánh tay quăng tới một trảo.

- Xoạt…

Thân thể Orochimaru liền bị chia làm hai, thế nhưng không hề chảy ra cho dù chỉ là một giọt máu mà nhanh chóng biến hóa thành một đám rắn vươn ra quấn lại cùng một chỗ với nhau, trong giây lát, cơ thể Orochimaru liền hoàn hảo như lúc đầu, hắn quay mặt lại nhìn Naruto nhếch miệng.



- Không ngờ lại mọc ra bốn đuôi ở nơi này! - Yamato nói.

- Đội trưởng Yamato… biết chuyện của Naruto đúng không? Thật ra Naruto đang trở thành thứ gì vậy? - Sakura vừa e ngại vừa lo lắng hỏi.

- Sakura, em không cần quá lo lắng, chính vì dự kiến được tình trạng của Naruto cho nên bên trên mới mệnh lệnh cho Yamato đi theo chúng ta. - Kakashi vỗ vai Sakura nói.

- Đúng như anh Kakashi nói, do có thể sử dụng mộc độn nhẫn thuật, cho nên tôi mới trở thành người giám sát Naruto. - Yamato gật đầu nói.

Đúng lúc mọi người đang lo lắng về tình hình của Naruto, một giọng nói vang lên:

- Cậu là Tengoku nhỉ? Cảm ơn vì đã thay Orochimaru-sama diệt trừ Sasori…có điều, làm sao các ngươi có thể biết được địa điểm gặp mặt giữa tôi và Sasori?

Thì ra là Kabuto, tên này trước đó trúng một tiếng gầm của Naruto bị đánh bay sang bờ bên này, vừa mới chữa lành vết thương liền tiến đến hỏi Lý Thiên Ngọc, dù sao Sasori chết vào trong tay hắn là sự thật.

- Chuyện ta biết thì còn nhiều lắm, hơn nữa ngươi không thấy hỏi thế là quá dư thừa sao? - Lý Thiên Ngọc mỉm cười nói.

Mặc dù Lý Thiên Ngọc đang mỉm cười nhưng từ trên thân hắn cũng tỏa ra sát khí lạnh lẽo, Kabuto đương nhiên cũng cảm nhận được liền giơ lên hai tay cười nói:

- Thôi nào Tengoku-kun, đừng nóng nảy như thế chứ, tôi chỉ tò mò thôi mà…

Chưa nói hết câu, đột nhiên Kabuto giật mình đang định nhảy lùi về phía sau tránh né thì…

- Chát…!!!

Thân thể hắn xoay 720 độ trên không cắm thẳng xuống, một phen thân thiết âu yếm với mặt đất, mặc dù cường độ có chút “hơi mạnh”….

- Ta ghét nhất đàn ông khi gọi tên ta mà thêm “kun” vào phía sau, ngươi không thấy có chút buồn nôn à? - Lý Thiên Ngọc phủi phủi tay thản nhiên nói.

Kabuto khóe miệng chảy ra máu tươi, một bên mặt sưng vù, kính cũng vỡ nát văng ra nằm chỏng chơ ở một bên, hắn ngồi nửa quỳ, một tay chống gối, tay còn lại đang áp vào bên mặt sưng húp, sử dụng thuật trị liệu chữa trị, đồng thời cũng thức thời im mồm không dám nói thêm câu nào nữa.

Kakashi, Yamato khóe mắt co giật, hai người bọn hắn may mà chưa có bao giờ gọi Tengoku “kun” nhưng nhìn tình trạng Kabuto trong lòng cũng chột dạ, phải biết người lớn tuổi hơn gọi người dưới mà thêm “kun” vào là chuyện rất đỗi bình thường, chẳng may hai người không để ý mà lỡ mồm vậy không đi mất vài cái răng thì đúng là tổ tiên phù hộ.

Tất nhiên, Lý Thiên Ngọc cũng không hẳn cảm thấy người khác gọi mình mà thêm “kun” vào phía sau có gì lạ hay buồn nôn, nhưng ở đây Kabuto là địch, hơn nữa số tuổi thật của Lý Thiên Ngọc có khi bằng hoặc hơn cả Kakashi, vậy mà bị một tên như Kabuto hơn Naruto có vài tuổi gọi là “kun”, hắn chính là không thích, cho nên hậu quả là Kabuto ăn ngay một tát.

- Ê! Kabuto, mặt ngươi một bên to một bên nhỏ, có vẻ không hài hòa cho lắm, hay là để ta tát nốt bên má trái cho cân nhé? - Lý Thiên Ngọc nhếch miệng nói.

- Kông…ông ần,… - Kabuto rùng mình một cái vội nói.

Do một bên miệng bị sưng cho nên nói năng không rõ ràng lắm, Lý Thiên Ngọc cười thầm tà ác sau đó nói:

- Gì…ngươi nói cái gì? Cần ta đánh nốt bên má trái ấy hả?

Nói xong liền xắn lên tay áo đi tới, Kabuto vức tức vừa không biết nên làm gì, chỉ vội vàng xua tay nói:

- K…hông…ừng….

- Chát….!!!

Một lần nữa, Kabuto bay phấp phới trên không như diều gặp nước…à nhầm diều gặp gió, trước khi lại cắm đầu thân thiết với đất mẹ….

Lần này cả hai bên má đều sưng phồng như hai cái bánh bao, nguyên hàng tiền đạo phía trước cũng rời bỏ đội hình, hàng phòng thủ cũng cái còn cái mất, trông Kabuto lúc này thực quá cmn thảm, cả Kakashi lẫn Yamato đều toát mồ hôi, khóe miệng co giật, tự động mặc niệm trong lòng:” Không được gọi Tengoku-kun, không được gọi là Tengoku-kun…tránh cho sau này không có răng ăn cháo…”

Sakura kéo kéo tay áo Lý Thiên Ngọc, ánh mắt thương cảm nhìn về Kabuto nói nhỏ:

- Tengoku, cậu…tha cho hắn đi, trông hắn thật đáng thương…

Đồng thời Sakura cũng thấy được một mặt “tà ác” của Lý Thiên Ngọc, nhưng nói chung đây là đối với địch nhân thủ đoạn, cho nên Sakura cũng không thấy phản cảm.

Lý Thiên Ngọc cũng không phải quá muốn khi dễ Kabuto mà bởi, so với Orochimaru buồn nôn cực điểm thì hắn quả thực quá đáng ghét, Lý Thiên Ngọc ghét nhất là ở cái giọng điệu khinh khỉnh và thái độ của Kabuto.

….

Quay trở lại với trận đấu giữa Orochimaru và Naruto, lúc này Naruto bốn cái đuôi liền cong tới trước, mặt hắn cũng ngửa lên, phía trước chakra màu đỏ không hiểu làm cách nào liền tụ tập thành một quả cầu tròn vo màu đen, từ đầu chỉ nhỏ như nắm tay sau đó to dần lên bằng một quả dưa.

- Chà! Như thế thì nguy hiểm lắm đấy - Orochimaru cau mày nói.

Naruto liền há miệng nuốt lấy quả cầu màu đen, đồng thời toàn thân phình lên, Orochimaru cảnh giác, khi thấy từ trong miệng Naruto có sương khói bốc ra, hắn liền nhanh chóng cắn lấy hai đầu ngón tay cái, sau đó áp tay xuống đất:

- Tam trọng lã sinh môn!!!

Ba cánh cửa khổng lồ mang hình mặt quỷ nhanh chóng từ dưới đất trồi lên chắn phía trước Orochimaru…

- Ầm…ầm….

Vĩ thú ngọc va chạm với lã sinh môn liền nổ tung, cả một mảng rừng bị thổi bay chỉ để lại mặt đất trơ trọi, đợi khi khói bụi tiêu tan, thân ảnh Orochimaru cũng theo đó hiện ra.

Hai tay hai chân đều gẫy gập, đầu cũng cắm xuống dưới đất theo tư thế chổng ngược, chưa đợi Naruto kịp bình tĩnh, từ dưới mặt đất, một mũi nhọn trồi lên đâm tới ngực hắn, càng kéo càng dài, tiếp đó Naruto liền bị đẩy bay đi, đồng thời từ chỗ mũi kiếm trồi lên cũng thò ra cái đầu của Orochimaru, con rắn đang há miệng chui ra khỏi miệng hắn, mũi kiếm chính là xuất phát từ miệng con rắn.

Lý Thiên Ngọc có chút hứng thú, nếu không lầm thì đây chính là thanh kiếm Kusanagi mà đến thân thể kim cang của con khỉ Enma mà Hokage đệ tam triệu hồi ra cũng không thể sánh với nó được, ấy vậy mà không thể đâm thủng được cơ thể Naruto.

Naruto đưa tay bắt lấy mũi liếm sau đó quăng sang một bên, không hiểu trùng hợp hay Orochimaru cố tình mà dùng thanh Kusanagi đẩy Naruto về phía chỗ đám người Lý Thiên Ngọc đang đứng, cho nên một cú quăng này liền đánh tới chỗ cả đám.

- Hừ! Orochimaru…

Lý Thiên Ngọc hừ lạnh nhanh chóng xuất hiện chắn trước mặt cả đám, sau đó đưa tay bắt lấy mũi kiếm, lực đạo truyền lại liền đẩy lùi muốn ném hắn văng đi, nhưng Lý Thiên Ngọc nào có thể để như vậy, một chân hắn liền dùng sức cắm xuống mặt đất đến tận gần đầu gối lấy đó như một cái cọc kìm giữ.

- Xạt..xạt…..

Mặc dù như vậy nhưng Lý Thiên Ngọc vẫn bị lực đạo kéo lên một đoạn, chân hắn vạch trên mặt đất một cái khe sâu hoắm dài khoảng gần 10m nhưng cuối cùng cũng dừng lại được, nhếch miệng, Lý Thiên Ngọc rút chân khỏi mặt đất, một tay nắm chắc mũi kiếm Kusanagi…

Orochimaru không hiểu Lý Thiên Ngọc muốn làm gì, nhưng hiển nhiên bản thân bị hắn kiềm chế, hắn lúc này vừa phải đối đầu với cửu vĩ giờ lại thêm cả Lý Thiên Ngọc, Orochimaru tự nhận cũng không có cái bản lĩnh đấy, cho nên toàn lực co rụt lại thanh kiếm.

Nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược hắn dự kiến, thanh Kusanagi như bị dính cứng vào lòng bàn tay Lý Thiên Ngọc, mặc dù máu tươi cũng chảy ra từ lòng bàn tay Lý Thiên Ngọc nhưng mà bản thân hắn cũng càng lúc càng bị lôi kéo lại gần hơn.

Orochimaru nhanh chóng làm ngược lại, bắt đầu kéo dài ra thanh kusanagi, đột nhiên thanh kiếm biến dài khiến Lý Thiên Ngọc hơi bất ngờ cho nên không kịp đề phòng liền bị mũi kiếm đâm thẳng vào ngực…

- Choang…!!

May mắn trên người hắn còn mặc một kiện linh cấp nhuyễn giáp, chính là hoàng phong nhuyễn giáp chứ không chắc hẳn trên người đã thủng một lỗ…

Tuy Orochimaru đã ứng phó rất linh hoạt nhưng cũng chỉ còn cách hắn khoảng 10m, Lý Thiên Ngọc hai con người liền nhanh chóng chuyển hóa thành Mangekyou Sharingan…

- Amaterasu…!!!

Từ trên mặt Orochimaru liền bốc lên một ngọn lửa đen bừng cháy dữ dội, khiến hắn không còn cách nào khác là lại một lần nữa thoát xác, cũng buông bỏ thanh Kusanagi.

Lý Thiên Ngọc một bên mắt cũng dập tắt amaterasu, chẳng thèm quan tâm Orochimaru mà đánh giá thanh kiếm trong tay, phải nói rất tinh xảo, hơn nữa độ cứng cũng như độ sắc bén không chê vào đâu được, qua hệ thống dò xét, hóa ra là một thanh Thiên phẩm trung cấp vũ khí, hơi thất vọng chút, mặc dù đẳng cấp cao hơn bạch ngọc tiêu của hắn nhưng lại kém hoàng phong nhuyễn giáp, tuy nhiên hoàng phong nhuyễn giáp là thiếp thân chỉ bảo vệ phần thân trên của hắn còn cánh tay hắn chính là để trống.

Dựa vào thân thể hắn có thể ngạnh kháng Thiên phẩm hạ cấp vũ khí nhưng đối với thanh kiếm Kusanagi Thiên phẩm trung cấp có thể cứa đứt làn da của hắn thì cũng không phải chuyện quá lạ, cau mày nhìn vết cứa trong lòng bàn tay, lại nhìn lỗ thủng trên ngực áo…

Đây cũng là lần đầu tiên hắn đổ máu từ khi trải qua đến thế giới này là thế giới thứ ba, mặc dù chỉ là ngoại thương nho nhỏ, tự bản thân hắn cũng có thế lành lại nhanh chóng nhưng cũng vì thế mà khiến hắn tăng cảnh giác, hắn cũng biết không thể lúc nào mình cũng vô địch mặc dù có hệ thống chỗ dựa, cũng một phần là bởi hắn trải qua 3 thế giới luôn nằm trong tình trạng buông lỏng cho nên không có chút cảnh giác nào…nhưng mấu chốt quan trọng nhất là tâm tính còn chưa đủ, đối địch vẫn hay theo thói quen tùy ý quá mức.