Sao Anh Vẫn Không Dỗ Em

Chương 74: Ngoại truyện 2




“Tôi ghét trẻ con nhất.” Đây là câu thứ nhất mà Lục Dĩ Nhiên nói với Cung Thời An vào lần đầu gặp gỡ.

Cung Thời An nhỏ hơn Lục Dĩ Nhiên hai tuổi.

Nhà họ Cung và nhà họ Lục là thế giao, nhưng đây là lần đầu tiên Cung Thời An và Lục Dĩ Nhiên gặp mặt. Điều này là do Cung Thời An sinh ra ở nước ngoài, đây là lần đầu tiên hắn về nước.

Bố Cung đi nước ngoài để phát triển giao dịch quốc tế, Cung Thời An được sinh ra vào lúc đó, năm tuổi mới về nước.

Cung Thời An đứng quy củ, giương mắt nhìn khuôn mặt một bé trai cách đó không xa lắm, sau đó không nói gì một lúc lâu.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy khuôn mặt của một bé trai tinh xảo đến vậy, mặt mũi hoàn hảo không thể bắt bẻ. Da thịt trắng như sứ trong suốt dưới ánh mặt trời, chẳng qua biểu cảm rất khó coi, vẫn chán ghét Cung Thời An như cũ.

Cậu bé kia đẹp quá, cứ như thần tiên.

Trong lòng Cung Thời An chỉ có một suy nghĩ như thế.

Người lớn sợ Cung Thời An bị đả kích nên tranh thủ giải thích: “Miệng anh xấu chút thôi nhưng tính tình tốt lắm đó.”

“Nhiên Nhiên, con với em phải hòa thuận với nhau nhé, về sau hai đứa phải giúp đỡ và nương tựa lẫn nhau.”

“Hai đứa đều là con một, không có anh chị em, giờ có thêm anh em nữa là tốt lắm.”

Cuối cùng Lục Dĩ Nhiên cũng đồng ý nhìn Cung Thời An, Cung Thời An lập tức mỉm cười với anh.

Cậu bé Lục Dĩ Nhiên cau mày lại, cuối cùng chỉ nói một câu: “Phiền chết!”

Vẫn là không đồng ý ở chung với Cung Thời An như cũ.

*

Lục Dĩ Nhiên không ngừng trốn tránh Cung Thời An, nhưng gia đình hai bên luôn sắp xếp cho hai người gặp mặt nhau.

Lục Dĩ Nhiên ở trong phòng mình học, Cung Thời An cũng sẽ ngồi cùng trong đó, nghiêm túc tập viết chữ Hán.

Cung Thời An vẫn luôn cho rằng Lục Dĩ Nhiên không thèm để ý đến mình nên vô cùng yên tĩnh, sau đó lại thấy Lục Dĩ Nhiên đi tới, nhìn vào vở viết của hắn, nói: “Sao em viết chữ cứ tròn tròn thế?”

“Chữ Hán… em viết không đẹp lắm.” Hắn nhỏ giọng trả lời

Lục Dĩ Nhiên nhìn chằm chằm chữ của hắn một lúc, cuối cùng thở dài.

Cung Thời An cảm thấy hẳn là mình bị ghét rồi.

Ai ngờ Lục Dĩ Nhiên đột nhiên nắm tay hắn nói: “Đầu bút có lông, chỗ này dừng lại một chút, sau đó hất lên.”

Trong nháy mắt, Cung Thời An có cảm giác thụ sủng nhược kinh, nhanh chóng trả lời: “Vậy ạ…”

Lục Dĩ Nhiên nhanh chóng buông tay hắn ra, nói: “Viết lại lần nữa cho anh xem.”

Cung Thời An viết lại lần nữa.

Lục Dĩ Nhiên nhìn nghiêm túc như một thầy giáo nhỏ, chỉ nhìn tờ giấy, thấy hắn viết không sai thì mới hài lòng: “Ừ, cũng không đần lắm, em khoan luyện chữ đã, cứ luyện mấy bộ thủ trước đi. Mình bắt đầu từng bước.”

“Vâng ạ.”

Lục Dĩ Nhiên nhanh chóng đi sang một bên đọc sách, rõ ràng ngại phiền phức. Anh định không quan tâm đến thằng bé nhưng vẫn nhịn không được đi tới xem Cung Thời An luyện viết thế nào rồi.

Cung Thời An lén lút nhìn anh nhiều lần, Lục Dĩ Nhiên hừ lạnh: “Ánh mắt lén lén lút lút, có gì nói thẳng anh nghe.”

“Anh ơi… Trông anh đẹp quá!”

“…” Lục Dĩ Nhiên tức khắc đỏ cả mặt, ngược lại giận dữ nói: “Luyện chữ mà còn tâm trạng đi đâu thế hả, sau này học hành kiểu gì đây?!”

“Dạ… Em biết lỗi rồi.”

*

Cung Thời An và Lục Dĩ Nhiên học chung một trường tiểu học.

Sau này Cung Thời An mới nhận ra, khi hắn vừa bước chân vào cấp hai thì Lục Dĩ Nhiên đã học lớp chín rồi.

(*)

Như vậy, nếu hắn lên lớp tám thì Lục Dĩ Nhiên sẽ tốt nghiệp, vậy là hắn và Lục Dĩ Nhiên buộc phải xa nhau.

Kết quả, Cung Thời An bắt đầu học vượt.

Năm đầu tiên, Cung Thời An và Lục Dĩ Nhiên trở thành bạn cùng lớp. Nhìn thấy Cung Thời An lọt thỏm giữa các bạn học, Lục Dĩ Nhiên hơi bất ngờ.

Có lẽ gia đình hai bên nói gì đó với nhà trường rồi nên hai người được xếp chung bàn.

Khi đó, vóc dáng Cung Thời An còn rất nhỏ, đi cạnh Lục Dĩ Nhiên hệt như một đứa nhóc.

Tính tình của Lục Dĩ Nhiên không thân thiện lắm nên bạn bè không có bao nhiêu, dẫn đến khi đó bên cạnh anh chỉ có mỗi Cung Thời An.

Dần dà hai người trở nên như hình với bóng.

Mới đầu Cung Thời An rất vui vẻ, cuối cùng hắn có thể ở bên cạnh anh trai xinh đẹp rồi.

Nhưng càng về sau hắn không còn cảm giác sung sướng như thế nữa.

Gương mặt của Lục Dĩ Nhiên hoàn hảo không tì vết, khí chất như tiên giáng trần hết sức xuất chúng, những đặc điểm này không cách nào giấu kín, ai cũng có thể nhìn thấy ngoại hình ấy và sẽ tán thưởng nó.

Cộng thêm thành tích ưu tú của Lục Dĩ Nhiên, chắc chắn anh sẽ đăng ký vào trường vũ đạo để tập nhảy, từ đó dẫn đến vô số người vây xem.

Lục Dĩ Nhiên dần được hoan nghênh, có người xin số anh, có cả nữ sinh theo đuổi anh.

Thậm chí con trai cũng mến anh.

Rốt cuộc Cung Thời An cũng thấu hiểu được tâm trạng của mình.

Nhìn thấy người khác vây quanh Lục Dĩ Nhiên hay thân thiết với anh, hắn không hề vui vẻ gì.

Có lẽ từ lần đầu tiên bị Lục Dĩ Nhiên hớp hồn, trong tim đã thoáng nhen nhóm một tình cảm nào đó, chỉ là lúc ấy hắn không hiểu mà thôi.

Về sau, hắn dần hiểu ra, hắn muốn độc chiếm người ấy.

Hắn hy vọng người bên cạnh Lục Dĩ Nhiên chỉ có mỗi mình hắn. Chỉ mình hắn mới có thể đến gần anh, không một ai được chạm vào.

Hắn gấp gáp trong lòng, song hắn lại không bằng tất cả mọi người, một chút áp lực đều không có.

Vì vậy hắn phải dùng đến những phương pháp khác.

Hắn thấy ai đó thêm phương thức liên lạc của Lục Dĩ Nhiên, thế là giả vờ nhiều chuyện hỏi: “Anh Dĩ Nhiên, đây là ai vậy ạ?”

“Là một chị lớp chín, chị ấy nhảy rất đẹp, có thể chia sẻ cho anh một chút kinh nghiệm biểu diễn.”

Cung Thời An lặng lẽ uống sữa bò tiệt trùng, nói nhỏ: “Em cảm giác chị gái đó thích anh.”

Lục Dĩ Nhiên không cho là vậy: “Bạn bè thôi mà.”

Cung Thời An thâm thúy gật đầu, nói tiếp: “Như nhau cả. Anh Dĩ Nhiên tốt vậy mà đâu phải ai cũng xứng với anh.”

Lục Dĩ Nhiên nhanh chóng phủ nhận: “Nào có khoa trương như vậy chứ?”

“Trong mắt em anh Dĩ Nhiên chính là thần tiên sống trên bầu trời, cao không thể nào với tới.”

Lục Dĩ Nhiên lặng lẽ đỏ cả tai, trả lời: “Trẻ con.”

“Anh thử nghĩ xem, chẳng phải trong truyện thần thoại cổ đại đều ghi là sau khi tiên nữ bị người phàm kéo xuống nhân gian, tiên nữ cũng sẽ dính khói lửa phàm trần, từ đó mất đi tư chất thần tiên. Cho nên anh Dĩ Nhiên đừng tuỳ tiện yêu đương nhé, nếu không sẽ rơi xuống thần đàn đó.”

Lục Dĩ Nhiên mơ mơ màng màng: “Đây là đạo lý gì thế?”

“Anh nhìn đi, gia đình nghiêm túc mài giũa khí chất của anh như thế để anh trở thành người có giáo dưỡng và ưu tú. Nếu anh yêu người khác, lỡ không may người đó không xuất sắc như anh nhưng cố chấp bên cạnh anh, điều đó sẽ ảnh hưởng đến thói quen và tố chất của anh, nói không chừng người đó âm thầm thay đổi cả phẩm hạnh của anh, khiến anh quên mất bản ngã của mình và không còn xuất chúng như lúc trước thì sao.”

“Nghiêm trọng tới vậy hả?”

“Tất nhiên rồi. Nếu anh tìm người không đủ xuất sắc, người đó không những không giúp anh nổi bật mà còn hại anh sa đọa. Tóm lại tốt nhất anh đừng yêu đương bừa bãi đó.”

Lục Dĩ Nhiên im lặng một lát rồi đáp: “Mà anh cũng không định yêu đương, dù sao anh vẫn còn nhỏ tuổi.”

“Ngay cả sau này cũng không được yêu đương tuỳ tiện. Em thấy không ai xứng với anh cả, anh là tuyệt vời nhất.”

Hình như Lục Dĩ Nhiên bị hắn thuyết phục nên không thấy nhúc nhích gì.

Cung Thời An lẳng lặng ngồi bên cạnh anh uống sữa, lấy cả sách ra đọc.

Lục Dĩ Nhiên bỗng lại gần hắn nhìn rồi hỏi: “Tại sao em nhảy lớp mà thành tích học tập vẫn giỏi thế?”

“Em phải cố gắng trở thành một người bạn hợp cách với anh, không thì sao em dám ở bên anh chứ?”

“À…”

Năm cấp hai, chẳng mấy ai để tâm tới một thằng nhóc như Cung Thời An, chỉ cho rằng hắn là người hầu nhỏ của Lục Dĩ Nhiên.

Nhưng thực tế không ai biết, những người theo đuổi Lục Dĩ Nhiên đều bị đứa bé này đuổi đi hết.

*

Chính Lục Dĩ Nhiên cũng không biết rốt cuộc từ bao giờ mà Cung Thời An bắt đầu cao lớn hơn anh, dần dà trở nên xuất chúng.

Vào cái năm hai người nhập học lên lớp mười, Cung Thời An đại diện cho học sinh mới phát biểu. Lúc đứng trên bục nói chuyện, dáng vẻ thong dong nhàn nhã của hắn trời sinh nổi bật giữa đám đông. Hắn chính là nam sinh có thể hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Lục Dĩ Nhiên phát biểu sau Cung Thời An, anh đứng ngay mép sân khấu, có thể nhìn thấy rõ ràng phản ứng dưới khán đài.

Anh nhìn thấy đông đảo ánh mắt hướng về phía này.

Cung Thời An đã không còn là một người hầu bé nhỏ nữa, hắn đã có thể tự mình tỏa sáng.

Anh phát hiện có rất nhiều người chủ động bắt chuyện và xin cách liên lạc với Cung Thời An nhưng hắn luôn uyển chuyển từ chối.

Chẳng hạn lúc này, khi anh tới tìm Cung Thời An thì thấy hắn đang từ chối ai đó.

Đứng sau lưng anh, Cung Thời An thở dài nói: “Anh không mang nước cho em luôn ạ?”

“Em huấn luyện quân sự, anh cũng huấn luyện quân sự, vậy tại sao anh phải mang nước cho em?” Lục Dĩ Nhiên xem thường trả lời, ngay sau đó ý thức được gì, lại hỏi: “Sao dạo này em không gọi anh là ca ca nữa?”

“À thì…” Cung Thời An cụp mắt xuống, vừa hay góc độ này kích thích đến Lục Dĩ Nhiên.

Lúc này Lục Dĩ Nhiên mới giận dữ xoay người bỏ đi.

Cung Thời An đuổi theo anh: “Tại em nghĩ chúng ta là bạn bè mà! Vậy để cho công bằng thì sau này em gọi anh là Nhiên Nhiên, anh gọi em là An An, Thời An, không thì Cung Cung cũng được mà?”

Nghe tới cái biệt danh “Cung Cung” này, Lục Dĩ Nhiên bật cười thành tiếng.

Cung Thời An tiếp tục đi theo bên cạnh anh, nói: “Cấp ba không được ngồi chung bàn nên em đã tranh thủ xin xỏ để chúng ta ngồi trước và sau rồi.”

“Không quan trọng.”

“Không được, em muốn gần anh cơ.”

Cung Thời An nhanh chóng lảng sang chuyện khác: “Mẹ anh sợ tụi mình ở ký túc xá học sinh không quen nên đã mua đứt một phòng của ký túc xá giáo viên. Giờ đang sửa sang lại, đến lúc đó anh và em ở chung với nhau.”

“Nhà trường đồng ý hả?

“Cho chứ, ai bảo…” Cung Thời An chỉ vào sân vận động đang thi công gần đó: “Chúng ta bỏ vốn mà.”

Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, những người khác trở về ký túc xá, phải xếp hàng chờ đợi rửa mặt.

Lục Dĩ Nhiên và Cung Thời An lại có thể trở về phòng riêng. Cung Thời An đang nghiên cứu cách nấu cơm trong nhà bếp, còn Lục Dĩ Nhiên thì mới tắm xong. Anh vừa lau tóc vừa đi tới thì thấy Cung Thời An đang lén lút dán băng cá nhân.

Anh cầm lấy bàn tay Cung Thời An kiểm tra: “Sao em ngốc thế?”

“Tại lần đầu thôi, lần sau không thế nữa.”

“Em đi tắm đi, để anh làm cho.”

“Nguy hiểm lắm. Anh đợi em tắm xong em ra nấu.”

“Còn lâu anh mới ngốc như thế.”

Cung Thời An đi vào phòng tắm, cảm nhận được sự ẩm ướt trong đó, trái tim hắn không khỏi run lên.

Hắn hít thở thật sâu rồi cởi áo. Lúc treo quần áo, hắn bỗng nhìn thấy khăn tắm đang phơi khô, động tác chợt dừng lại.

Hắn và Lục Dĩ Nhiên có khăn tắm riêng, rõ ràng cái khăn xanh dương nhạt này là của Lục Dĩ Nhiên.

Nghĩ đến hồi nãy Lục Dĩ Nhiên lau người bằng chiếc khăn này…

Cung Thời An vô thức quay đầu lại nhìn cửa phòng tắm, sau đó mới cầm khăn lên sờ vào chỗ còn hơi ẩm ướt, kế tiếp đưa lên mũi hít hà.

Hắn nuốt cái ực, giơ khăn tắm lên rồi vùi mặt mình vào chiếc khăn ướt át, hít lấy hít để.

Là… mùi hương của Lục Dĩ Nhiên.