Sao Băng Không Xuất Hiện

Chương 12: 12: Quýt





Hải Uyên vội vàng đeo lại tai nghe, mở một bài nhạc và tăng âm lượng lên.
Bàn tay chẳng hiểu sao cứ mãi run, cô đành nắm chặt hai túi đồ hai bên tay hơn, tự mình trấn an bản thân.

Bước chân cũng không đều, trông có chút buồn cười.
Tất cả là vì sợ Hồng Khánh sẽ đuổi theo cô, hoặc là gọi cô lại.
Biết bản thân mình đang ảo tượng, nhưng len lói sâu trong lòng, cô vẫn mong điều đó xảy ra, nhưng cũng sợ vì không biết phải đối mặt như thế nào.
Cho tới khi đến gần chung cư nhà Vân An, nhìn thấy Đức Minh và Đăng Khoa đang đứng đợi mình, cô mới yên tâm thở phào.
“Chị Uyên.” Đăng Khoa giơ cao tay, vẫy gọi Hải Uyên.
Ngay khi vừa dứt lời, anh liền bị Đức Minh huých vai, suýt chút thì ngã vào bồn hoa công cộng bên cạnh.
“Chị tao hay chị mày?” Đức Minh bỏ lại Đăng Khoa, chạy nhanh đến giúp Hải Uyên xách túi đồ và túi xách.

Trông gương mặt trắng bệch và mồ hôi lấm tấm mấy giọt trên trán, anh nhíu mày, “Sao thế? Chị mới gặp ma à?”
Đăng Khoa nhanh chóng chạy lại, hỏi tiếp: “Chị không khỏe à?”
Nghe được lời hỏi thăm từ hai cậu em, lòng như vừa trút bỏ được một mớ hỗn độn nặng nề.

Hải Uyên dẹp bỏ bộ mặt không mấy tươi tắn vừa rồi của mình, cô nhún chân, hai tay xoa đầu hai cậu, “Không sao, mỏi chân chút xíu thôi.”

“Thế á? Lên đây em cõng” Đăng Khoa hơi cúi người xuống.
Đức Minh híp mắt, nhắm thẳng, và đá một cái vào mông Đăng Khoa, “Đừng có giành chị với tao.”
“Thằng này! Mông vàng mông bạc của ông sinh ra cho mày đá hả?”
Nom hai cậu em chí chóe với nhau chỉ vì câu nói vu vơ của mình, Hải Uyên thấy Đức Minh và Đăng Khoa như trở thành hai cậu nhóc cấp một, rất đáng yêu.

Rồi cô tít mắt mà cười, “Trời đất ơi hai cậu em của tôi, ước gì hai đứa là em ruột của chị thì hay quá nhỉ?”
An Nhiên đứng phía cửa lớn khu chung cư, nhìn ba người bạn mình đùa giỡn như ba đứa trẻ chưa lớn, cô cũng muốn đến chung vui.

Nhưng Vân An và Thắng đang đợi cơm họ ở trên, đành lớn tiếng phá vỡ, “Ba cái đứa kia! Có mau vào không thì bảo?”
Thôi đôi co, Đăng Khoa vòng ra phía sau Hải Uyên, đắn đo, rồi chạm hai tay lên hai bên vai Hải Uyên, “Đi thôi chị ơi, chị Nhiên hú rồi.”
“Thằng kia, đừng có đẩy, chị tao ngã bây giờ.”
“Không ngã được, có ngã thì tao đỡ.”
Mải mê đắm mình trong niềm vui của hai cậu bạn, Hải Uyên không hề biết rằng, một cặp mắt màu hổ phách trong con xe nào vừa lướt nhanh qua.
***
Bữa tiệc nhỏ bày biện gọn trên chiếc bàn ăn, cùng mấy lon bia, những người bạn và vài câu chuyện phiếm.
Tới lúc tiễn người xuống dưới sảnh cũng đã hơn 9 giờ tối.
An Nhiên kéo Vân An và Hải Uyên ra một bên, ba người còn lại biết ý nên cũng tránh mặt đi một chút.
An Nhiên ngập ngừng một chốc rồi dứt khoát mở lời: “Quýt, thầy Tuấn nói…anh Khánh về nước rồi đấy.”
Trái tim lần nữa như bị ai thúc mạnh, đập liên hồi, nhưng miệng lại khư khư giữ im lặng.
Chuyện năm đó, Hải Uyên vốn định không nói với ai, nhưng vì nghĩ hai cô gái trước mặt đều là bạn mình, chia sẻ một chút cũng không thiệt, mà lòng cô được lại nhẹ thêm nên đã tiết lộ chút ít.

Tuy nhiên, Hải Uyên chỉ nói vài câu, đại loại, cô không còn tình cảm với anh như trước, nên muốn từ bỏ.
Chính vì chỉ vài câu từ đơn giản đó nên khi An Nhiên nhắc đến chuyện Hồng Khánh về nước, Hải Uyên bắt gặp đôi mắt lo lắng của bạn giành cho cô, cô mới cảm thấy sợ.
Lẽ nào, tình cảm mà cô chôn giấu bấy lâu nay đã bị lộ tẩy?
Nếu vậy, liệu rằng ban nãy, anh có nhìn thấy được sơ hở đó không?
Chỉ nghĩ đến đây thôi, cả người Hải Uyên dần chuyển lạnh, cổ họng muốn khô khốc hết cả.
Và dường như nhìn được tâm tình của Hải Uyên không được tốt, An Nhiên ôm bạn mình vào lòng, “Lạnh quá đi thôi, cho mình ôm một chút nha.”
Sau đó, Vân An cũng nhận ra điểm bất thường qua cái nháy mắt của An Nhiên, cô dang vòng tay ôm hai người, “Sắp vào thu rồi, sắp đến mùa của Quýt nhà chúng ta rồi.”
Dẫu cái ôm có phần hơi nóng nực, nhưng Hải Uyên lại cảm thấy rất dễ chịu, sự dễ chịu xen lẫn thương mến.


Rất rõ ràng, hai người họ đang muốn làm tan màu buồn phảng phất trong đôi mắt của cô.
Hải Uyên không muốn nghĩ đến anh nữa, cho dù gặp lại cũng không có kết cục tốt, hà cớ gì phải tô thêm hình bóng cho lòng thêm mong?
Hải Uyên mỉm cười, xoa xoa tấm lưng nhỏ của hai người bạn, “Buồn ngủ quá đi trời ơi.”
Không khí khởi sắc bởi những nụ cười, hòa theo ngọn gió vi vu qua màu trời.
Thời khắc tạm biệt cũng đã đến, Hải Uyên nhỏ nhẹ nói: “Anh Thắng, anh mà động vào bé Lê nhà chúng em là không xong đâu nhé.”
Lời dặn đó của Hải Uyên ai cũng rõ, cô đang ngấm ngầm cảnh cáo Thắng, nhưng vì muốn giữ thể diện và hạnh phúc cho Vân An nên mới vẽ lên nụ cười như thế.
***
Hai ngày sau, vào thứ hai đầu tiên của tháng 7, Hải Uyên lê lết tấm thân không mấy phấn khởi đi làm.
Từ ngoài sảnh, qua thang máy, rồi vào thẳng phòng làm việc của mình, cô chỉ dùng một bộ mặt duy nhất: buồn ngủ.
Lý do là vì tối ngày hôm đó về, vì có hơi bia trong người nên mới dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, để tránh nghĩ đến Hồng Khánh, cô đã tìm cho mình một bộ phim mới.

Kết quả là bị cuốn theo nó, xem một mạch đến hơn 2 giờ sáng mới đi ngủ.
Ngồi xuống ghế, Hải Uyên lập tức nhoài người xuống bàn, thở dài một hơi.
Trang gõ cửa đi vào, hỏi: “Quýt, sao thế?”
Hải Uyên lười nhác hé một mắt nhìn, rồi lại nhắm lại, gục hẳn xuống bàn, “Em buồn ngủ.”
“Uống cà phê cho tỉnh ngủ nha? Chị pha cho.”
“Dạ thôi, không có bảo bối nào có thể đánh bật cơn buồn ngủ của em trừ một cái giường đâu ạ.” Sợ thái độ làm việc của mình ảnh hưởng đến những người khác, Hải Uyên đứng bật dậy, vuốt ngược tóc ra đằng sau, “Để em đớp miếng nước lạnh cho tỉnh.”
Đầu óc đã không tỉnh táo thì dù đi đến đâu, điệu bộ ngất ngưởng vẫn ở đó, Hải Uyên chẳng buồn quan tâm trông mình buồn cười thế nào.
Mang theo mi mắt nặng trĩu bước vào gian bếp nhỏ của công ty nằm cách nhóm cô không xa, Hải Uyên ngồi thẳng xuống ghế, với tay múc đá bỏ vào ly đựng nước riêng của mình.


Xong thì nhoài người xuống dưới mở ngăn tủ, bỏ vào ly một túi lọc trà hoa nhài.
Phía bên này, sau khi dẫn Hồng Khánh chào hỏi nhóm anh xong, chủ tịch Phong đưa anh đến giao lưu với những nhóm khác.
Thấy Phong đến, mọi người ai nấy đều đứng dậy chào.

Ngay khi nhận ra gương mặt lạ lẫm đứng cạnh Phong, họ bán tính bán nghi, có thể là giám đốc mới bên marketing.
“Xin giới thiệu với mọi người, đây là Hồng Khánh, giám đốc bộ phận marketing mới.

Sau này làm việc với nhau rất nhiều, mọi người làm quen đi nhé.”
Nét mặt Hồng Khánh nghiêm nghị, đến cả giọng điệu cũng mang nhiều phần nghiêm túc, “Chào mọi người, tôi họ Hồ, tên Hồng Khánh, 25 tuổi.”
Bên cạnh tiếng vỗ tay chào mừng là âm thânh xì xào bàn tán lọt vào tai Phong.
Phúc ghé lại gần, nói với Trang: “Bọn con nít thời nay giỏi thật đấy, mới bây lớn mà lên giám đốc rồi.

Đúng là tuổi trẻ tài cao, chẳng bù cho tụi mình.”
Trang híp mắt cười, “Trẻ thì trẻ, sao bằng nhóc Quýt của chúng ta được.”
Vân An cười, điệu chê bai: “Bà Quýt bả trẻ thật, cái mặt bả trẻ, cái tính bả trẻ, mỗi tội, xương khớp bả không trẻ.”.