Sao Băng Không Xuất Hiện

Chương 16: 16: Tôi Mua Nhầm





Công ty Phong phân bố giờ nghỉ trưa rất thoáng, nhân viên có đến 3 tiếng để nghỉ với ngày thường, và 2 tiếng với những buổi có việc gấp.

Vì vậy, Hồng Khánh không vội lên văn phòng mà ngồi lại căn tin dùng bữa.
Xong, trước rời khỏi, bước chân anh dừng trước một quầy bán đồ ăn nhanh.

Đang ngập ngừng, không biết có nên ghé vào không thì người bán hàng tên Trúc thân thiện vẫy lại: “Giám đốc mới, ăn chút gì không? Ở đây có bánh mì, hamburger, sandwich, còn có kimbap và gà rán nữa.”
Hồng Khánh nhìn một loạt món ăn trên menu, nói: “Một phần kimbap.” Giây sau, anh bổ sung: “Đừng cho dưa leo, cà rốt và giá đỗ.”
“Ok! Anh có muốn dùng thêm nước không?”
“Có bạc xỉu không?”
“Có.”
“Một ly bạc xỉu, ít sữa đặc, nhiều sữa tươi.”
“Vâng, anh chờ một lát nhé.”
Chỉ hơn ba phút sau, hai món đồ đã đến tay Hồng Khánh.

Anh rút điện thoại trong túi quần, quét mã thanh toán rồi rời đi.
Thang máy đi từ tầng 1 đến tầng 3 thì dừng.

Nghe thấy có tiếng bước chân, anh nhấn nút giữ cho cửa thang máy mở.
Bác Mai hớt hải chạy vội đến, “Cảm ơn.”
Nhìn thấy Hồng Khánh, bác không bước vào thang máy nữa mà đứng ở ngoài, hỏi: “Cậu là bạn bé Uyên đúng không nhỉ? Cậu có ghé qua tầng 5 không?”
Hồng Khánh vẫn giữ nút, gật đầu đáp: “Dạ, cháu làm việc ở tầng 5 thưa bác.”
Bác Mai mừng rỡ, đưa cho anh một túi đồ, gồm một tuýt thuốc nhỏ và một cuộn băng gạc, “May quá, cậu đưa con bé giúp bác nhé, bác đang còn việc ở đây nên không tiện quay lên đó lắm.”
Hồng Khánh khựng lại, đọc dòng chữ “panthenol evo” hiện qua lớp nilong trong suốt, hàng chân mày anh thoáng chau, “Uyên bị bỏng à bác?”

“Ừ, bị bỏng nước nóng ban nãy, mà lu bu quá nên bác quên mất.”
“Vâng, bác để cháu.”
Mất thêm chưa đến một phút sau, Hồng Khánh đã có mặt ở tầng 5.
Vì giờ nghỉ trưa vẫn chưa hết nên nhân viên qua lại khá thưa thớt.
Hồng Khánh đứng từ xa, liếc một vòng khu của bộ phận thiết kế đồ họa, và dừng lại ở căn phòng phía trong cùng.
“Giám đốc Khánh hả? Nghỉ trưa xong rồi à?”
Hồng Khánh luống cuống, vội giấu túi đồ ăn ra sau lưng, giơ túi đựng thuốc lên trước một chút, “À…bác Mai nhờ tôi đưa đồ cho Hải Uyên.”
Tín hướng mắt về phòng Hải Uyên, rồi nhìn Hồng Khánh, “Phòng tối thế chắc là lại ngủ rồi.

Chú cứ bỏ vào trong đi, chừng nào Quýt dậy, anh nói giúp cho.”
Hồng Khánh khẽ gật đầu.

Thấy Tín không còn quan tâm mình nữa mà chăm chú vào màn hình máy tính, anh mới nhanh chân bước.

Đến trước cửa phòng, anh chững lại giây lát rồi mở cửa đi vào.
Vén tấm rèm sang một bên, bên trong căn phòng yên tĩnh vô cùng, gần như có thể nghe được tiếng điều hòa đang chạy.
“Uyên…”
Ánh sáng từ phòng anh xuyên qua tấm kính, hắt sang phòng Hải Uyên một khoảng, nhờ đó mới có thể nhìn được mọi thứ trong phòng.
Hải Uyên ngủ vẫn ngoan như ngày trước.
Mái tóc sáng màu bung xõa, nổi bật trước lớp da đen nhám của ghế, che lấp một bên tai đang đeo tai nghe bluetooth.
Chiếc ghế này không giống với ghế của anh.

Chỉ nhìn sơ qua cũng biết, lớp đệm mỏng hơn rất nhiều.
Ngồi thế này có bị ê mông không nhỉ?
Cả người Hải Uyên dựa vào lưng ghế, chân co lên, giấu sau lớp áo khoác.

Nếu không phải cả hai tay lộ ra ngoài, đè lên tấm áo che phía trước, anh sẽ không thể biết vị trí bị bỏng nằm ở đâu.
Hồng Khánh nhẹ nhàng đặt đồ ăn và thuốc xuống, cũng nhẹ nhàng xoay người rời đi.
Nhưng chỉ vừa được ba bước, hình ảnh một phần da ở bàn tay Hải Uyên bị sẫm màu lại hiện rõ mồn một trong đầu anh.
Chết tiệt!
Anh sẽ nhân lúc cô ngủ, bôi thuốc và băng lại với vận tốc ánh sáng, sau đó rời đi với vận tốc âm thanh.

Phần thức ăn kia…là bác Mai gửi cùng.
Quá hợp lý!
Có điều, ông bà ta có câu: nói trước bước không qua.

Cũng có câu: người tính không bằng trời tính.
Chỉ vừa bôi thuốc được một nửa, chuông báo thức đột nhiên vang lên, đập tan cái tĩnh lặng trong phòng.
Ngay tức khắc, hàng chân mày hơi nhíu lại liền giãn ra, và cả người anh vì giật mình mà run lên trong tích tắc.

Theo đó, bàn tay anh vì lý do gì mà nắm chặt tay Hải Uyên hơn.

Vừa ngước mắt lên, đã bắt gặp đôi mắt phượng buồn đang tròn xoe nhìn anh.
Giọt mồ hôi lạnh đã tích từ bao giờ, lúc này lại chạy dọc sống lưng Hồng Khánh, làm cho da gà da vịt thi nhau nổi dậy.

May mắn anh mặc áo sơ mi dài tay, bên ngoài còn khoác vest, điều kiện ánh sáng cũng không tốt lắm, nên chắc chắn Hải Uyên sẽ không nhìn thấy.
Hồng Khách lén thở nhẹ ra một hơi, dửng dưng nói: “Tôi không có hứng thú với mấy việc này, nhưng nể mặt bác Mai nhờ nên tôi mới làm, tuyệt đối đừng hiểu lầm.”
Hải Uyên ngượng ngùng không thôi, tim đập mạnh như ai đang đánh trống, đầu thì chỗ nóng chỗ lạnh.

Tiếng chuông báo thức vẫn reo, cô lắp bắp nói: “À…ừ…em…tắt báo thức.”
Hải Uyên dùng bàn tay còn lại với chiếc điện thoại lên bàn, rồi gạt lên tắt chuông báo.
Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng, nhưng thêm vào là cái màu gượng gạo, khiến bầu không khí trở nên rất kì quái.
Dần dần, mấy đầu ngón tay của Hồng Khánh không còn độ ấm như trước.

Anh dám khẳng định là do điều hòa!
Hồng Khánh chỉ quấn hai lớp băng gạc mỏng, để nhắc nhở Hải Uyên phải chú ý đến.

Quấn quá dày sẽ gây bí, nếu vết bỏng sưng phồng lên, sợ rằng tình hình sẽ chuyển xấu.
Xong chuyện, Hồng Khánh không nán lại thêm giây nào mà đứng dậy, bỏ thuốc và phần băng còn thừa trở lại túi nilong.
“Cảm ơn anh.”
“Ừm.” Hồng Khánh nhìn đến túi dựng kimbap và bạc xỉu, nhờ nhiệt độ phòng mà ly nước lạnh không bị vã mồ hôi nhiều.

Anh rũ mi, phân vân, rồi trầm giọng: “Cái đó...tôi mua nhầm, em không ăn thì bỏ đi.”
Một lần nữa, một âm thanh phá vỡ bầu không khí.

Nhưng thay vì một, lần này, có đến hai trái tim giật mình.
“Quýt ơi, mua gà viên cho cậu…nè.” Vân An gọi lớn, đồng thời đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một túi dựng gà viên rán thơm phức.
Nhìn thấy Hồng Khánh, Vân An hơi gật đầu, “Chào anh.”
Hồng Khánh ừ một tiếng, sau đó sải nhanh về phía cửa.

Anh phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, trước khi Vân An thắc mắc, và trước khi có nhiều người bắt gặp cảnh tượng này hơn.

Đôi chân dài của anh rất có ích trong thời điểm hiện tại.

Đúng là không làm chủ nhân của nó thất vọng!
Tuy nhiên, Vân An không hề để ý Hồng Khánh, mà cô chỉ quan tâm đến bạn mình.
Vân An đi đến, đặt túi gà xuống bàn.

Cô nhẹ nhàng nâng bàn tay bị băng lại của Hải Uyên lên, nhăn mặt, “Chơi đập đá bị đá đập vào tay hả em?”
Hải Uyên không nhịn được mà bật cười, chân đá nhẹ Vân An, “Cắn cho phát giờ, tin không?”
Vân An ngồi lên đùi Hải Uyên, mắt vẫn chăm chú nhìn bàn tay bị băng, “Không có chơi dơ vậy nha cưng.”
“Chê tôi dơ thì đứng dậy đi.”
“Ngồi xíu nữa thôi.

Mà tay bị gì đấy? Bà Bơ bả mà biết là la ủm tỏi cho xem nè.”
Hải Uyên biết “Bơ” mà Vân An nhắc đến là An Nhiên, cô nhướng mày, nhếch môi cười đểu: “Tổng tài không nói, Lê không nói, sao Bơ biết, đúng không?”
Vân An khúc khích cười, “Đương nhiên.

Nhưng mà bị gì thế?”
“Bỏng nước có chút xíu thôi à, chưa phế được.”
Vân An lúc này mới buông tay Hải Uyên, cô đứng dậy, “Thế thì tốt.” Cô lướt ngang qua túi đồ ăn lạ ở trên bàn mà chỉ tay vào túi gà của mình, “Gà viên sốt cay mà tổng tài thích đấy.

Ăn của tôi hay cái kia cũng được, ăn nhanh mà vào làm nhá.”
“Biết rồi, cảm ơn nhiều nha.”.