Sao Băng Không Xuất Hiện

Chương 31: 31: Cô Không Có Miệng À





Đúng như dự kiến, chiều chủ nhật, bốn vị khách từ Thương Kinh đặt chân đến Ưng Châu.

Trong bốn vị khách đó, có một người luôn khiến Hải Uyên kinh hãi và dè chừng mỗi khi chạm mặt.

Vậy nên từ khi ba Tú thông báo, cô đã bắt đầu chuẩn bị hành lý.
Hải Uyên đánh tiếng với Phong rằng cô sẽ ở lại công ty trong một vài ngày tới, Phong đương nhiên sẽ đồng ý.

Nhưng không muốn làm phiền đến người khác, nên cô lựa chọn nghỉ ngơi ngay tại phòng làm việc của mình thay vì phòng giành cho nhân viên.
Buổi chiều mùa thu, không khí thoáng đãng và mát mẻ.
Tuy nhiên, tầng 5 cách mặt đất một khoảng khá cao nên nhiệt độ lạnh hơn đôi chút.
Hải Uyên lấy trong tủ lạnh một lon bia mà cô đã bỏ sẵn sau khi đến, cùng một chiếc bánh mì ngọt, tạm bợ qua một bữa tối.
Hải Uyên không thích những loại bánh đóng gói sẵn như thế này, nhưng vì không muốn bị đau bao tử, nên đành gượng ép nhai từng miếng.

Xong thì hớp vài ngụm bia, đợi bọt bia mát lạnh khuếch tán trong miệng cùng hương vị đặc trưng, sẽ khiến cho mùi vị lờ lợ của chiếc bánh ban nãy tan biến dần.
Điện thoại trên bàn vừa rung, màn hình sáng hiện lên hai chữ: Đức Minh.
Cậu gửi cho cô một tin nhắn: [Mọi người đến nơi an toàn rồi, chị yên tâm nhé.]
Đôi mắt phượng buồn hơi cong lên, nhưng đôi môi cứng đơ, hàm răng hơi nghiến lại, và bàn tay bóp mạnh lon bia run lên ngày càng mạnh.
Cho đến khi số nước ít ỏi còn lại trong lon tràn ra ngoài, vỏ lon bị nhàu nát, nếp gấp nhọn hoắc đâm bấy nhầy vào lòng bàn tay, cảm giác đau nhói và nhớp nháp của máu làm tâm trạng khá khẩm hơn, Hải Uyên mới buông lỏng lon bia.
Ngoài kia, trời đã ngả màu tối, những ánh đèn điện thi nhau thắp sáng, Ưng Châu trước mắt lung linh đến nhường nào.

Vậy mà lọt vào tầm mắt của Hải Uyên, nó dường như chỉ còn hai màu trắng đen trộn lẫn, ngột ngạt và bức bách.

Giống như khoảng không bao quanh cô hiện tại, đen khịt, chỉ có ánh sáng ngoài kia hắt lại, mới nhận ra rằng nơi đây có người.
***
Ngày đầu tuần, có lẽ ai ai cũng sẽ có tâm trạng hụt hẫng, nuối tiếc ngày chủ nhật.

Đồng thời cũng hào hứng, phấn khởi, bởi vì khởi đầu tốt thì cả tuần mới thuận lợi.
Ở nhóm thiết kế, từ trước đến nay chưa từng có ai đến sớm hơn Tín, đặc biệt là ngày đầu tuần.

Vậy mà hôm nay, khu làm việc của họ lại sáng đèn, cho dù thời điểm hiện tại chưa đến 6 giờ sáng.
Cặp mắt của Tín mở to hết cỡ, dụi dụi vài lần xem mình có nhìn nhầm không.
Tín mông lung đi về phía trước, rồi bất ngờ khi bắt gặp cảnh Hải Uyên đang ngồi nghiêm nghị trước máy tính.

Quần áo cô chỉnh tề, tóc búi bừa bằng một cây bút chì gỗ, tổng quan từ đầu đến chân đều tươm tất.
Hình ảnh đó khiến Tín thật sự giật mình, nhìn Hải Uyên giống hệt ma nơ canh, mà Tín thì cực kỳ sợ những con ma trú ngụ trong ma nơ canh.
Tín gõ cửa, khi nheo mắt, trông thấy Hải Uyên đang đeo tai nghe, anh mới đẩy thẳng cửa đi vào.
Điều đầu tiên khiến Tín kinh ngạc là nhiệt độ 14 độ C của phòng, nó lạnh đến mức cả người anh vừa nổi hết da gà, vừa run bần bật.

Thậm chí là khi thở, Tín cũng thấy khí quản mình muốn biểu tình vì lạnh.
Vậy mà trên người Hải Uyên lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng ngắn eo, quần giả váy ngắn ngang đùi, đặc biệt là đôi chân trần chạm thẳng xuống nền gạch.
“Chào buổi sáng.” Hải Uyên ngồi yên trước màn hình máy tính, cất giọng chào Tín mà không nhìn đến anh.
“Ừm, chào.” Tín với lấy remote điều hòa, tăng nhiệt độ lên, vừa hỏi: “Ăn mặc như thế không biết lạnh à? Bị cảm thì phải làm sao?”
“Không lạnh.” Ngay lập tức, Hải Uyên lấy trong ngăn kéo ra một cái nhiệt kế điện tử, chĩa vào trán mình.

Sau tiếng “bíp”, cô nhạt nhẽo liếc nhìn dãy số đang hiển thị một cái rồi đưa cho Tín xem, máy móc nói: “35.8 độ, bình thường.”
Sau đó lại nghiêm túc quay về trạng thái ban đầu.
“Hôm nay em làm sao thế?” Tín nghi hoặc.
“Trông em giống người có sao lắm à?”
“Ừm,” Tín gật đầu, tiếp lời: “Cứ kỳ kỳ thế nào ấy, khác với mọi ngày lắm.”
“Khác thế nào?”
“Bình thường em có hay hỏi ngược lại anh thế này đâu.

Với cả, cái biểu cảm này của em chỉ khi nào chạy deadline mới có…” Tín nói chậm dần, rồi ngưng hẳn.


Bởi vì, anh không phải là người giỏi văn hay giỏi nói, vốn từ vựng cũng hẹp hòi nên chẳng biết từ nào có thể miêu tả đúng dáng vẻ hiện tại của Hải Uyên.
Và như bị đả động, bàn tay cầm bút cảm ứng của Hải Uyên ngừng động.
Im lặng một lúc, Tín gượng mình soạn thảo thêm được mấy chữ: “Em cứ tưởng tượng, quả quýt bình thường và quả quýt đông đá khác nhau thế nào, thì là vậy đó.”
Lúc này, Tín mới để ý đến hai tai Hải Uyên đều đang đeo tai nghe, mà điện thoại vẫn đang phát nhạc.
“Nghe…”
“Em mở nhỏ tiếng,” Hải Uyên đột ngột ngắt ngang, “Nếu như anh không thích bộ mặt này của em thì thiệt cho anh rồi.

Có thể vài ngày tới, nó vẫn sẽ ở đó.”
Hải Uyên đứng bật dậy, cầm ly nước của mình.

Trước khi rời phòng, cô còn để lại thêm một câu: “Đừng quan tâm đến em nếu anh không muốn tâm trạng của mình xấu theo.”
Như thường lệ, Hồng Khánh sẽ không đến vào giờ này.

Tuy nhiên, vì sáng nay bị thức giấc sớm hơn bình thường, mà ở nhà cũng chẳng làm gì, nên anh mới đến công ty sớm.
Vừa hay, khi thang máy vừa mở, anh đã bắt gặp Hải Uyên lấp ló trong gian bếp.
Hồng Khánh vờ như không thấy, sải bước ngang qua, nhưng bất chợt lại lùi lại.
Vì là kiểu áo ngắn eo, nên khi với người, hay đơn giản là chỉ cần giơ tay lên một chút, áo sẽ bị kéo lên, vòng eo theo đó được khoe ra.

Vô tình, khiến cho hàng chân mày của chàng trai thoáng chau lại.
Hải Uyên đã cố nhún chân cao hết cỡ, tay cũng căng ra mà với, nhưng không tài nào với tới hộp trà hoa nhài mới đang đặt trên kệ tủ.
Nhìn thấy món đồ mình muốn lấy, nhưng nỗ lực thế nào cũng không lấy được.

Giống như, cô cố gắng ngoan ngoãn bao nhiêu, bà nội của cô sẽ chẳng bao giờ thừa nhận.
Không đúng, phải là bà ghét cô đến độ không thể nhìn thấy cái ngoan ngoãn ở Hải Uyên mà mọi người luôn biết.

Ấm ức, là hai từ đơn giản nhất để miêu tả cái nhìn của Hải Uyên lúc này.
Cô hạ tay xuống, thở một hơi dài.
Bất chợt, Hải Uyên cảm nhận được có người áp sát sau lưng cô.
Mùi hương đó, vẻ mặt đó, nhiệt độ cơ thể đó, quen thuộc.
Hồng Khánh đưa hộp trà cho Hải Uyên, nhưng cô lại lẳng lặng đi vòng qua người anh.
Hải Uyên thấp hơn anh, nên nếu anh không cúi đầu, hoặc cô không ngẩng lên, chuyện nhìn được ánh mắt Hải Uyên đang có màu gì là chuyện không thể.
Hải Uyên đến thùng đựng đá, bắt đầu bỏ đá vào ly đựng nước của mình.
Cả quá trình, Hải Uyên không đoái hoài gì đến, mặc kệ một con người cao lớn đang lù lù đứng gần mình.
Hồng Khánh nhìn vào đồng hồ đo nhiệt độ trước tủ lạnh, hiển thị nhiệt độ không gian xung quanh và ngoài trời, anh mới khó chịu lên tiếng: “Mới sáng sớm, đừng uống đá.”
Hải Uyên vẫn bình thản như không, hoàn toàn không mảy may đến anh.
Hai hàng chân mày của Hồng Khánh chau thêm một ít, rời tầm mắt xuống đôi chân trần của Hải Uyên, giọng nói âm trầm, rắn rỏi hơn: “Giày dép của cô đâu?”
Xung quanh anh, không có âm thanh nào ngoài tiếng mấy viên đá thi nhau va chạm vào thành ly.

Âm thanh đó, Hồng Khánh không ghét, mà điều anh ghét là sự im lặng của Hải Uyên.
“Cô không có miệng à?”
Ly đã đầy đá, Hải Uyên bỏ lại muỗng xúc vào thùng, và đóng mạnh.

Đồng thời, cũng điềm đạm đáp lại một chữ: “Không.”.