Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc!

Chương 33




Trân cứ vừa thút thít vừa xếp đồ nên chả cái gì vào cái nào. Phải đợi đến khi bà chủ về, cùng với An phụ giúp thì mới xong. Thật ra thì đồ của Trân cũng không nhiều lắm, chỉ một loáng là phòng đã trở nên trống vắng như chưa có bất kì việc gì xảy ra.

‘Lại đây, nghe bà nói cái này, phải bình tĩnh đấy, không được khóc đâu.’

‘Vâng’

‘Mẹ con gọi lên bảo bố con mới bị tai nạn, vậy nên hi vọng con về sớm một chút.’

Trân cảm giác như chân mình không đứng vững nữa. Cho dù họ không nuôi bé ngày nào nhưng có một sự thật không thể phũ nhận là họ là người sinh ra bé, là người ruột thịt một nhà. Bé cảm giác lo sợ, lo sợ cho gia đình và người cha ruột thịt của mình.

‘Bà…bà đưa con về được không, con muốn về ngay.’

‘Ừm, bây giờ bà sẽ đưa con đi.’

Bé thất thần như người mất hồn, vội vã đi ra xe. Trước khi bà lái xe, Khải kéo tay bà lại.

‘Con đi cùng.’

‘Con cứ ở nhà đi, mẹ sẽ về nhà sớm, có gì thì gọi cho mẹ.’

Khải đành bất lực mà buông tay mẹ ra, chỉ kịp vội nói với bé một câu. Mà có lẽ, bé cũng chẳng nhớ được.

‘Anh sẽ sớm xuống thăm bé.’

Khải và An cứ thế đứng nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi, đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ không nhìn thấy nữa thì hai anh em mới vào ngồi trước nhà. Cả hai không ai nói với ai điều gì, nhưng tất cả đều cảm thấy có gì đó mất mác. Một người đã sống cùng suốt mười mấy năm trời, giờ nói đi là đi, không nuối tiếc mới là lạ.

Phải thật lâu sau, An mới lên tiếng.

‘Em vào phòng đây, khi nào Trân về thì gọi em.’

‘Ừ, em ăn gì thì gọi về nhà đi.’

‘Em không muốn ăn, cũng không có tâm trạng để ăn.’

Thật lâu sau đó Khải vào nhà, cố ép bản thân mình nghĩ rồi mọi việc sẽ ổn mà thôi. Vào ếp úp tô mì, dù sao bây giờ cũng chả có gì để ăn. Điện thoại thì lúc nào cũng kè kè bên cạnh, nhưng vẫn cứ lo sợ nên cứ chốc chốc lại xem một lần.

Cầm tô mì vào phòng bé, Khải ngắm nhìn căn phòng thật kĩ, tất cả chỉ còn lại sự trống trãi. Húp hì hục tô mì, vừa ăn Khải vừa xem lại ảnh của Trân. Nhìn những tấm ảnh hồi còn bé tí, những kí ức còn sót lại của Khải cũng chẳng còn nhiều. Tấm hình bé chụp với anh lúc một tuổi, trông bản thân cười đến ngây ngốc, thật chechau. Rồi những tấm hình bé phải để tóc thật ngắn vì bị nấm da đầu, ngô nghê đến lạ. Hmm, tuổi thơ của anh, chưa bao giờ phải rời xa bé, vậy mà…

Chiếc giường này vẫn còn một chút gì đó hơi ấm từ Trân, một cảm giác quen thuộc truyền đến. Khải vùi mình vào trong chăn, buông xuôi cơ thể, giọt nước mắt lăn dài…

- -----------------

Khải ngủ quên luôn trên giường của Trân, khi tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau. Giật mình vội vã chạy xuống dưới nhà thì đúng lúc bố mẹ về.

‘Mẹ vừa mua đồ ăn sáng rồi đấy, ba mẹ đi làm luôn đây.’

Mẹ Khải mệt mỏi nghiêng đầu, cả hai ở ngoài cả đêm, vừa phải lái xe một đoạn rất xa.

‘Chuyện đó…sao rồi mẹ.’

Mẹ ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục đi thẳng vào phòng, giọng vang lại phía sau.

‘Từ nay, Trân sẽ không sống cùng chúng ta nữa.’

Khải bất thần trước câu nói của mẹ. Thế là bé đã đi thật rồi sao, hóa ra cái điều không đáng mong chờ đó lại đến sớm như thế. Rõ ràng bé còn bảo muốn cùng anh đi du lịch, cùng anh ăn hết những món ăn ngon của thành phố này cơ mà, tại sao, bé nỡ bỏ anh mà đi…

Vài ngày sau, Khải vác balo đi thăm Trân.

Bé vẫn ngoan như ngày nào, đứng đợi anh từ đầu ngõ. Nhưng nhìn cái bóng dáng gầy gò đó, Khải lại xót xa, chỉ vài ngày trước thôi, nó vẫn còn than vãn về giảm cân.

‘Cậu ơi, ở đây nè!’

Trân hồ hởi khi trông thấy bóng dáng cậu bước xuống từ xe. Khải nhẹ nhàng tiến đến.

‘Đi, em dẫn cậu vào nhà chơi.’

Trân đi trước, Khải đi theo sau, giữa hai người dường như có một khoảng cách gì đó trong vô hình. Nhà của Trân làm bằng gỗ, không quá rộng nhưng đủ để sinh hoạt một cách ấm cúng, ngoài ra còn có một khu vườn trồng đủ loại hoa, điều mà con bé hằng ao ước. Bố của Trân đã khỏi bệnh, trông thấy Khải bước vào đã vui vẻ cười thật lớn, vội vàng dặn mẹ Trân làm bữa cơm thật ngon đãi khách quý.

Khải trông mặt thật ngờ nghệt, cứ tưởng mọi người đối xử với nó thật không tốt, thì Khải sẽ còn có lí do để lôi nó về nhà mình, nhưng chắc bây giờ thì không còn lí do gì nữa.

Bàn cơm ấm cúng được bày ra, Bố Trân cười lớn rồi gắp cái đùi gà vào chén của Khải.

‘Đều là ẩu nhà cả, mong cháu không chê.’

‘Không có đâu bác, cháu thấy rất ngon ạ.’

Trân liên tục kể cho bố mẹ nghe về những ngày tháng ở nhà Khải, mọi tiếng cười cứ thế mà vang lên. Còn được biết bố mẹ đã làm xong thủ tục nhập học, rất nhanh đã làm quen được một số bạn mới.

Trân lần nữa tiễn Khải ra chỗ bắt xe về thành phố.

‘Mới xuống mà anh đã phải về rồi, hôm khác lại xuống chơi với em nhé.’

Khải khựng người vì thay đổi cách xưng hô, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tiềm thức, ừ thì thế cũng đâu có gì là sai.

‘Ba năm cấp ba này sẽ rất là bận đấy.’

‘Ò, …anh hãy học thật tốt nhé, đợi e lên Đại học sẽ nhanh chóng gặp lại anh thôi.’

Khải bẹo má Trân.

‘Thế thì phải học hành thật chăm chỉ đấy nhé!’

Mãi đến khi lên xe đi về, trong lòng vẫn còn chứa đầy sự muộn phiền…