Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 127




Ngụy tướng quân không thể gặp được Trần Tuyết nương tử, lại càng không thể cưới được nữ lang này. Thế là chuyện đó đã khiến Ngụy Tông cực kỳ bất mãn trong suốt thời gian dài, cho rằng Lục tam lang muốn nhắm vào mình.

Thậm chí Ngụy Tông bắt đầu hoài nghi, liệu trên thế gian này có tồn tại “Trần Tuyết” không.

Nữ lang ấy là mỹ nữ nức tiếng ở Lạc Dương, người người khen đẹp, tán tụng phong thái tài hoa của nàng, nhưng thế nhân chỉ thấy được dung mạo của nàng qua Sĩ Nữ đồ truyền khắp thiên hạ. Ở thời đại này, Sĩ Nữ Đồ được xưng là “Thiên hạ mỹ nhân đồ”, có thể lưu truyền thiên cổ, phải là mỹ nữ cao quý mới được đưa vào trong sách. Ấy thế mà khi có người đến Lạc Dương để chiêm ngưỡng Trần Tuyết, thì không lần nào có thể gặp được nàng ta. Đây là chuyện vô cùng kỳ quái ở Nam quốc.

Có điều đây chỉ là những chuyện về sau..

Hiện tại, Lục Quân chỉ bị Ngụy Tông phá đám mà bỏ lỡ cơ hội cầu hôn La Linh Dư. La Linh Dư nằm cười nghiêng ngả trong lòng lang quân, chợt ngước mắt lên thì trông thấy đôi mắt đen láy của chàng, nàng chợt giật mình, có một trực giác khó tả, biết nhất định chàng sẽ còn cầu hôn lại.

Lục tam lang là người không thích bàn tới chuyện cưới gả, mà một khi khi chàng đã có ý định đó thì không muốn bị ai phá bĩnh. Trong khoảng thời gian cuối cùng ở Nam Dương, Lục Quân vừa đại diện triều đình Nam quốc đàm phán với sứ thần Bắc quốc, vừa âm thầm bắt đầu tổ chức hôn lễ. Khi chàng tiết lộ kế hoạch với huynh trưởng Lục nhị lang, Lục nhị lang vô cùng kinh ngạc, sau đó thở dài: “Đệ sẽ bị tổ phụ tổ mẫu mắng cho xem.”

Làm gì có chuyện lang quân nhà mình cưới vợ nhưng không tổ chức ở trong nhà, mà lại chạy đến chỗ của nhà gái?

Gấp gáp đến thế sao? Như vội vã dâng lên cho người ta vậy.

Nhìn thế nào cũng có vẻ thua một bậc.

Lục Quân không quan tâm chuyện đó lắm, chàng đã kéo dài hôn sự này từ tháng Chín năm ngoái cho đến bây giờ rồi. Đã nửa năm trôi qua, những người cứng đầu ở Lục gia cũng đành khuất phục. Lục Quân gửi thư về nhà liên tục, Kiến Nghiệp bất đắc dĩ gật đầu, đồng ý để Lục tam lang thành thân ở Nam Dương. Nhưng sau khi thành thân, Lục tam lang nhất định phải dẫn vợ về Kiến Nghiệp ra mắt trưởng bối, không thể ở lại Nam Dương được.

Vào một ngày đầu tháng Hai, hơn một tháng sau khi hai nước Nam Bắc cãi nhau chuyện đàm phán, cuối cùng Nhĩ Dương vẫn được liệt vào biên giới Nam quốc. Hai bên bắt đầu tiến hành giai đoạn hai của đàm phán, thế là Hàn Minh Tử bị Triệu vương Lưu Hòe viết thư mắng không ngóc đầu lên được. Còn Lục Quân lại tinh thần phơi phới, sau khi giải quyết được phần nào chính vụ, chàng đã có thời gian lo liệu chuyện riêng của mình.

Một ngày nào đó khi quân sĩ thao luyện ở trên núi, Lục Quân mời La Linh Dư đi xe lên núi Thái Tử Vọng thăm các quân sĩ.

La Linh Dư xao xuyến, gật đầu đồng ý.

Tuy hiện tại chiến sự đã dừng, nhưng vẫn phải đề phòng với Bắc quốc. Lục Quân lên núi tuần tra, thăm hỏi tình hình trong quân, thân là tham quân, cũng coi như làm hết mình vì chức vụ. La Linh Dư đi với chàng một quãng, sau đó Lục Quân nói chuyện với các tướng sĩ, nàng thức thời tránh đi.

Ban đêm tự giác ngủ lại quân doanh trên núi.

Lục Quân đem theo rượu ngon từ dưới núi lên, chiêu đãi quân sĩ. Buổi tối mở bữa tiệc nhỏ, các tướng sĩ đóng quân tại biên ải đều đến tham dự, mời rượu Lục tham quân. La Linh Dư ngạc nhiên khi phát hiện, bình thường Lục Quân có vẻ khá xa cách với các quân sĩ, nhưng sau một thời gian dài cùng ăn cùng ở, lang quân quý tộc cũng đã có quan hệ tốt với các binh sĩ hàn môn. Còn các tướng sĩ khi nhắc đến Lục tam lang, bọn họ cũng rất kính nể.

Trong bữa tiệc nhỏ tối nay, mới đầu vì thân phận Lục Quân nên mọi người khá gò bó; nhưng rượu quá tam tuần, các vị tướng quân lập tức mời rượu: “Tham quân, ta kính ngài một ly! Lúc trước ngài tới, bọn ta luôn có địch ý với ngài, nhiều lần đùa cợt ngài, quả thực xấu hổ… Bây giờ bọn ta đều biết tham quân là người có mưu lớn, bọn ta đã coi thường tấm lòng của ngài rồi!”

Nghiễm nhiên Lục Quân đáp lễ lại.

Còn La Linh Dư đang đoan trang ngồi trong góc phòng, tuy xinh đẹp vô song, nhưng vì nàng là hôn thê của Lục tam lang và Lục tam lang cũng đang ngồi gần đó, nên các quân sĩ không dám tới bắt chuyện với nàng. Thế nên cứ cảm có cảm giác không quá thoải mái. Song La Linh Dư vẫn ngây thơ không phát giác, cánh nam nhân bọn họ uống rượu lạnh, nàng thì tự mình hâm rượu nóng, trốn trong góc vui vẻ uống một mình. Thỉnh thoảng ngước mắt lên, thấy dưới ánh nến khóe mắt Lục Quân đã nhuốm đỏ, mắt sáng như sao, La Linh Dư bèn nghiêng đầu dặn dò thị nữ: “Tới khuyên nhỏ tam biểu ca một câu, huynh ấy không thích uống rượu, đừng để người ta chuốc say.”

Lục Quân đang có tâm sự trong lòng, lại không tin vào tửu phẩm của mình, dĩ nhiên sẽ khống chế tửu lượng không để mình say. Cho nên lúc thị nữ Linh Ngọc đến khuyên nhủ, dưới cái nhìn chế nhạo của chúng tướng sĩ, Lục Quân vẫn bình tĩnh như thường, càng lúc càng uống ít rượu.

Chàng uống ít đi, nhưng các tướng sĩ bên dưới vẫn chè chén say sưa. Chẳng mấy chốc đã túm tụm lại vung quyền với nhau, hoặc ôm vò rượu say bí tỉ, ngã xuống đất uống như điên. Các tướng sĩ ai cũng say, chẳng mấy người để ý đến chàng, Lục Quân thong thả đứng dậy, đi về phía La Linh Dư đang mỉm cười trong góc.

Sau khi các tướng sĩ say, bọn họ cũng dám lấy hết dũng khí tới bắt chuyện với La nữ lang. Ở trong góc phòng, các quân sĩ nhao nhao muốn La nữ lang uống rượu. La Linh Dư cầm lấy ly rượu đưa lên bên mép, nhưng nàng còn chưa kịp uống thì một bàn tay bỗng vươn ra. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, La Linh Dư nghiêng đầu, nhìn lang quân đang đứng ở sau lưng, điềm nhiêm đặt môi lên đúng vị trí dấu son ở ly, uống ly rượu ấy thay nàng.

Mọi người: “Ồ…”

Thời buổi này, nam nữ hẹn hò bí mật hay công khai đều bình thường. Nhưng thân mật dưới bao cái nhìn trừng trừng như thế, tự có người hoặc hiểu ý bật cười, hoặc nhao nhao xem cuộc vui. Ánh nến lay lắt, La Linh Dư bị bọn họ nhìn cười đùa làm cho đỏ mặt, tim đập thình thịch: Đúng là, chàng uống ly rượu của nàng là công khai chòng ghẹo nàng rồi.

Lục Quân uống xong thì nhìn quanh bốn phía: “Ta mượn Dư Nhi muội muội một chút, chư vị không có ý kiến gì chứ?”

Mọi người vội vàng nói: “Tham quân cứ tự nhiên!”

La Linh Dư xấu hổ cúi đầu xuống, được Lục Quân nắm cổ tay kéo dậy, nàng nửa thật nửa giả ra vẻ tiểu nữ nhi ngây thơ đáng yêu, bất đắc dĩ để Lục tam lang kéo đi. Gió mát hây hây, La Linh Dư được Lục Quân nắm tay rời đi. Bước chân chàng vững vàng, gió thổi hơi thở của chàng tới nữ lang ở sau lưng. Mùi hương nhàn nhạt, phảng phất vị rượu.

La Linh Dư tò mò, với cả nàng cũng không thích đi tới đi lui: “Tuyết Thần ca ca, huynh dẫn muội đi đâu thế? Có quà tặng muội à, sao không lấy ra cho muội xem?”

Lục Quân ngoái đầu, chế giễu nàng: “Mới đi được hai bước đã mệt. Muội muội mà ngồi xuống nữa, khéo có khi ngồi hết cả ngày xuân.”

La Linh Dư âm thầm lườm chàng, mắng chàng lại chê nàng không thích vận động. Nàng vốn không vận động, nhưng thời gian qua ngày nào cũng ra ngoài, chẳng lẽ giờ không cho nghỉ ngơi à? Tuy vất vả bôn ba vì để có thanh danh tên tuổi, nhưng háo thanh danh thì không có lợi cho chàng chắc? Chàng lại còn cười nhạo nàng, đúng là đồ vô tình.

Lục Quân dẫn La Linh Dư rẽ Đông rẽ Tây, ra khỏi doanh trại, băng qua khu rừng, leo lên gò núi. Hai người đi đến bên vách đá, sương đêm dày đặc, La Linh Dư cúi đầu, bốn phía chung quanh là một màu đen sẫm, không thấy được gì. Chỉ thấy mỗi trời sao lấp lánh ở trên đỉnh đầu. Còn đang thắc mắc thì Lục Quân kéo nàng đi tới chỗ vách núi đá nhô ra ở sườn dốc, cao cỡ một người.

Chàng buông cổ tay nàng ra. Đứng trước vách đá, một tay Lục Quân đốt đuốc thắp sáng, một tay giơ ra gạt cành lá dây mây phủ trên vách. Chàng hất cằm, giọng ôn tồn: “Dư Nhi muội muội, lại đây mà xem.”

La Linh Dư đứng sau lưng chàng, cây đuốc trong tay chàng chiếu sáng vách đá. Trên đá là những vết khắc ngang dọc lởm chởm, có hai hàng chữ được khắc ở hai bên.

Không biết từ lúc nào, Lục Quân đã khắc lên vách đá điều nàng luôn muốn nói với chàng, cùng lời nói chàng muốn nói nhưng vẫn chưa có cơ hội ——

Chỗ bên phải là “ngàn thu chỉ cần một lời, vật đổi sao dời vẫn mãi yêu”, bên trái đáp lại “ngàn thu trả nàng một lời, vật đổi sao dời vẫn còn yêu”. Chữ viết phóng khoáng, sắc bén như có thể phá thủng cả đá. La Linh Dư đã thấy con chữ tiêu sái không gò bó như thế rất nhiều lần, chính là một kiểu thư pháp mà Lục Quân am hiểu nhất.

La Linh Dư khựng lại, nhất thời nghẹn ngào. Nàng nhấc bước đi tới, tay bất giác đặt lên vách đá, giọng run run: “Huynh, huynh…”

Câu thơ hai bên đối đáp với nhau, điểm hơi khác là ở dưới góc phải lời hồi đáp của Lục Quân có viết một chữ “Quân”. Còn dưới góc phải ở bên câu nói của nữ tử lại trống trơn, không lưu lại gì. Tuy Lục Quân khắc lại chữ nhưng không khắc tên thay nàng.

Sao trên trời xán lạn, gió thổi to ở bên sườn núi, vạt váy La Linh Dư như khói phấp phới, bao nhiêu nghi ngờ đã bị gió thổi bay. Ánh lửa chập chờn hắt lên đá, tay áo lang quân giơ lên như quyện cùng nữ lang, bóng người in trên vách cũng chồng lên nhau.

Lục Quân đứng sau lưng kéo tay nàng, từ từ khắc chữ lên vách đá lạnh lẽo. Giọng chàng du dương như tiếng đàn: “Lấy năm tháng làm bằng, có núi đá làm chứng.”

“Núi Thái Tử Vọng bất di bất dịch, lời thề của hai ta sẽ có trời đất minh giám. Dù đã đi hết quãng đường cuộc đời, mười triệu năm sau ngọn núi vẫn không chuyển dời, tình yêu mãi không đổi thay.”

Chàng nắm tay nàng, cúi đầu kê vào bên tai nàng, dịu dàng hỏi: “Linh Dư, đồng ý nhé?”

Cổ họng La Linh Dư như bị bông vải chặn lại, nàng không dám lên tiếng, sợ mình nói ra thì sẽ bật khóc, không ngăn được nước mắt thành dòng. Nàng cực kỳ thiếu thốn tình cảm, thế nên rất hâm mộ người khác có được gia đình mỹ mãn. Thứ nàng ra sức để lấy về, thực ra chính bản thân cũng không quá tin tưởng. Còn Lục Quân, Lục Quân… Nàng hít mũi, chớp mắt rơi lệ, ngoài miệng phàn nàn: “Lời thề gì chứ? Chỉ có tên của huynh, còn muội không có gì.”

Lục Quân mỉm cười, nói: “Lại đây.”

Đúng là chuẩn bị đầy đủ, ngay từ đầu đã cố ý chuẩn bị như thế. Sau lời phàn nàn của La Linh Dư, Lục Quân lấy ra một con dao khắc từ trong tay áo như làm ảo thuật. Chàng ôm lấy nữ lang từ phía sau, nắm lấy bàn tay nàng đang cầm dao, rạch từng nét một sau hai dòng thơ của nàng, cùng khắc xuống tên nàng, “Dư”.

—— Ngàn thu chỉ cần một lời, vật đổi sao dời vẫn mãi yêu.

—— Tình yêu ấy, bất di bất dịch như ngọn núi đứng sừng sững.

Đèn đóm lưa thưa ở nơi xa, bao ồn ào ở chốn nhân gian cũng trở nên xa xôi tít tắp. Thế núi uốn lượn lên xuống, phủ một màu xanh tựa mày ngài, và trên đỉnh đầu là những vì tinh tú chậm rãi di động chiếu sáng. Trời đất bao la bát ngát, tiếng quân sĩ uống rượu hát hò ở trong quân doanh phương xa truyền tới, còn ở gần đây là đôi nam nữ ôm nhau cạnh vách đá. Vạt váy đỏ quấn quanh, lang quân ôm nữ lang từ đằng sau, kéo tay nàng. Tay trái giơ đuốc, tay phải khắc dao, hơi thở cận kề, cả hai tập trung khắc chữ trên vách núi.

Yên tĩnh, trịnh trọng.

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng không cầu hướng về. Tình yêu dạt dào bắt đầu từ bao giờ không hay, lại cứ dâng trào về phương xa, chảy dài không dừng.

Tình yêu là đôi bên bình đẳng, không phải lưỡng bại câu thương, là trăng tròn hoa thắm, đoàn tụ sum vầy. Trong đêm hôm nay, lấy năm tháng thành bằng, có núi đá làm chứng cho tình yêu ấy. Núi đá không di chuyển, hối hận chi tình này.

***

Ở quận thành Nam quốc dưới chân núi, Lục nhị lang Lục Hiển trở mình trong mơ. Cũng nhờ giấc mơ, hắn thấy được tương lai nhanh hơn mọi người ——

Là tháng Ba năm nay, Lục tam lang và biểu muội La Linh Dư thành thân tại Nam Dương.

Sau khi cuộc đàm phán ở Nam Dương kết thúc, đôi phu thê cùng quay về Kiến Nghiệp ra mắt trưởng bối.

Vui vẻ hòa thuận, đúng là quãng thời gian ấm áp nhất mà Lục nhị lang từng nằm mơ thấy.

Ở trong mơ, khóe miệng Lục nhị lang cong lên, rồi đột nhiên hắn mở to mắt, hơi thở dồn dập. Hắn nằm mơ thấy thành Kiến Nghiệp xảy ra loạn lạc, thấy khói lửa chiến tranh lại bùng phát.

Còn nằm mơ thấy… La biểu muội sinh non.