Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 133




Cuối tháng Tư năm Nguyên Sóc thứ mười lăm, đại quân xuôi Nam vào hồ Huyền Vũ, hiện tại đang dừng lại ở ngoài thành Kiến Nghiệp đợi lệnh. Tại một nơi khác, có vài chiếc thuyền lớn tiến vào hồ Huyền Vũ bằng đường thủy, chư vị quan văn quan võ cùng ngồi thuyền đến Kiến Nghiệp báo cáo công tác. Trong số ấy chỉ có duy nhất một nữ quân, chính là La Linh Dư  – nàng dâu mới cưới của Lục tam lang. Vì để tiện chăm sóc nàng mà hai người đi một con thuyền khác.

Trời hửng sáng, chiếc thuyền lững thững xuất hiện từ trong màn sương, thị nữ đứng ngoài báo rằng chỉ chốc lát nữa thuyền sẽ cập bến, mời tam lang và tam thiếu phu nhân chuẩn bị sẵn sàng.

Gió hiu hiu thổi vào mặt nước trong veo, những cơn sóng lăn tăn dập dềnh. Mở cửa sổ ra, La Linh Dư cài trâm lên suối tóc đen, giữa trán dán hoa, mặc váy dài quét đất đứng bên khung cửa, vai nhỏ eo thon, thân hình thướt tha. Đôi mắt trong suốt của nàng nhìn vào mặt nước lấp lánh ngoài cửa, lắng tai nghe tiếng nước bì bõm.

Bất chợt nàng cảm thấy ngẩn ngơ, nhớ lại lần trước khi vào thành bằng đường thủy này, mối nghiệt duyên giữa nàng và Lục Quân đã bắt đầu từ nơi đây; lúc ấy nàng nào có hay, chỉ một năm sau, lang quân ngày đó bị nàng tuyệt tình đẩy xuống vùng nước tại đây đã trở thành phu quân của nàng.

Chuyện cũ hiện rõ như mây trôi, La Linh Dư cong môi mỉm cười.

Bất chợt sau lưng thấy ấm áp, lang quân đã áp người tiến đến, ôm lấy eo nàng từ phía sau. Cửa sổ mở toang, chàng lơ đễnh nghiêng đầu hôn chụt lên má phu nhân nhà mình. Nhưng chỉ vừa hôn thì chàng đã cau mày, không vui nói: “Sao lại khó ăn thế này?”

Chàng đang nói phấn trên mặt nàng.

Lục Quân đã sớm quen với chuyện mỗi ngày mở mắt ra, thê tử của chàng luôn cẩn thận trang điểm. Nếu không chau chuốt thì La Linh Dư sẽ không ra ngoài. Cũng chỉ có son phấn của nàng là tự tay nàng điều chế, vừa thơm vừa ngọt, ăn cũng không sao, nên Lục Quân mới chấp nhận… Nhưng hôm nay khi chàng hôn nàng, trên môi lại có vị chát.

La Linh Dư an ủi phu quân khó chịu nhà mình, quở trách: “Trước đó Nam Dương còn đang chiến tranh, trên đường về muội lại luôn song hành với huynh, làm gì có thời gian điều chế hoa phấn? Đồ ngày trước đã dùng hết rồi, bây giờ phải mua tạm bên ngoài… Nếu phu quân không thích thì đừng động tay chân với muội nữa.”

Lục Quân lập tức buông tay ra, lùi về sau hai bước.

La Linh Dư: “…”

Nàng thở hắt ra, xoay người lại đánh Lục Quân: “Huynh ghét muội thật đấy hả?!”

Lục Quân mỉm cười, ôm phu nhân đang tức giận vào lòng. Nàng tức tới mức mặt đỏ bừng, đấm vào ngực chàng. Chàng không khỏi buồn cười, nắm tay nàng hôn một cái. La Linh Dư cố ý nói: “Phấn trên tay cũng không ăn được đâu, huynh hôn bậy bạ như vậy, không sợ muội bỏ độc hại chết huynh hả?”

Lục Quân cười to, nhấc bổng cả người nàng lên. Đây là lần đầu tiên chàng đột ngột nhấc người lên như thế, làm nữ lang hoảng hốt hét toáng lên, vỗ vào cánh tay chàng, song chàng vẫn không buông. Chàng cười chẳng dừng, cơ mặt giãn ra, nụ cười đong đầy trong ánh mắt. Kéo La Linh Dư vào lòng rồi xoay người nàng lại, nữ lang thét lên ôm siết cổ chàng. Nàng càng sợ hãi thì càng ôm chàng chặt hơn. Cơ thể nữ lang dính chặt trong lòng chàng, tim đập thình thịch, nàng dán sát chàng như thế, khiến chàng có thể cảm nhận được độ cong mềm mại trước ngực nàng.

Ngoài cửa sổ, thị nữ từ trong khoang thuyền đi qua, nghe thấy tiếng hét của nữ quân thì rối rít nhìn lại, rồi bất giác thẹn thùng nhìn đi nơi khác. Đuôi mắt thoáng thấy Lục Quân ôm phu nhân nhà mình, cúi đầu hôn lên trán nàng, hai mắt sáng rực: “Nói gì thế hả? Ca ca sẵn lòng chết trên người muội.”

La Linh Dư ngước mặt lên, nhìn thấy tình ý dạt dào trong mắt chàng, nụ cười rạng rỡ tựa ngày xuân. Lang quân có dung mạo tuấn tú, xưa nay luôn được nhiều người ghé mắt nhìn. Trước kia chàng cười rất hờ hững. Còn nay, chàng ôm nàng xoay một vòng, tay áo như ôm lấy nàng… Đây cũng là lần đầu tiên La Linh Dư thấy chàng cười thoải mái như thế, bất giác trong mắt toát lên vẻ hớn hở ——

Thì ra khi vui vẻ thật sự, Lục Quân sẽ có dáng vẻ như thế.

La Linh Dư xuất thần, Lục Quân cười đủ rồi mới tựa vào trán nàng, dịu dàng hỏi: “Sắp về tới Kiến Nghiệp rồi… Thật sự không muốn ta đưa muội về Lục gia hả?”

Mặc dù lúc này Lục Quân và nàng đang ở chung một chiếc thuyền, nhưng lát nữa lên bờ, chàng phải cùng các quan viên khác vào cung gặp vua, báo cáo chuyện quân với hoàng đế bệ hạ. Tuy kiều thê mới cưới là biểu muội của chàng, nhưng đây lại là lần đầu nàng dùng thân phận mới trở về Lục gia. Lục Quân luôn ngạo mạn với người ngoài, song trong lòng biết cửa Lục gia khó mà bước vào.

Lồng ngực La Linh Dư run lên.

Nàng hiểu được lời bóng gió của Lục Quân. Nàng vốn xuất thân kém, thực sự không xứng với Lục Quân. Nếu Lục tam lang về Lục gia cùng nàng thì hay rồi, còn nếu nàng về một mình, không biết sẽ bị bao người lời ong tiếng ve nữa. Trong mắt người ngoài, nàng gả cho Lục Quân là trèo cao, còn Lục Quân tự sa ngã. Sĩ tộc chú trọng môn đệ, đây lại là cuộc hôn nhân không hề xứng đôi.

Áp lực phải gánh lớn biết mấy.

Nhưng La Linh Dư vẫn mỉm cười, nâng cao tinh thần: “Ai cần huynh đưa muội về? Huynh không đưa muội về, bọn họ sẽ nói huynh không thích muội; nhưng nếu huynh về với muội, bọn họ cũng sẽ nói muội nhỏ nhen. Đằng nào cũng nói được. La Linh Dư muội một lòng gả vào hào môn, sao có thể không chịu nổi mấy thứ đó… Phu quân cứ yên tâm làm việc đi. Đợi đến khi huynh rảnh rỗi, nhất định sẽ thấy muội đã xử lý hậu viện của huynh xong xuôi hết rồi.”

Nàng lườm yêu Lục Quân.

Hai mắt Lục Quân phát sáng, càng ôm nàng chặt hơn. Dù son môi nàng không ăn được, chàng vẫn không kìm nổi lòng mà cúi đầu, hôn lên môi nàng —— chàng rất thích La Linh Dư có thể tự mình gánh vác, hùng tâm tráng chí như vậy.

Nếu đưa nữ lang khác vào đại gia tộc như Lục gia, chàng sẽ lo lắng thê tử sẽ bị bắt nạt; nhưng La Linh Dư lại không quan tâm đến chuyện đó… Lục Quân rất yên tâm về nàng.

La Linh Dư nghiêng đầu, nhìn mặt hồ tĩnh lặng ——

Một năm trước còn là biểu tiểu thư, một năm sau đã là Lục tam thiếu phu nhân.

Kiến Nghiệp, mảnh đất ngợp trong vàng son, chốn xa hoa trụy lạc, nàng đã trở lại rồi!

***

Đến bến thuyền, La Linh Dư mỉm cười chào tạm biệt ba quân, đưa mắt nhìn các tướng quân đại thần lên xe cưỡi ngựa, đi vào hoàng thành. Đợi tới khi không còn thấy bóng phu quân nàng đâu, La Linh Dư mới quay đầu, nắm chặt tay thị nữ Linh Ngọc. Rộn ràng náo nhiệt, đi lướt qua nhau. Nữ lang xinh xắn đứng ở mũi thuyền, nhìn người hầu Lục gia đến đón.

Váy dài thướt tha, một thoáng kinh hồng.

Thê tử của Lục tam lang như hoa đào tháng Ba, còn đẹp hơn lần đầu gặp mặt.

Người hầu Lục gia ngẩn ngơ nhìn ngắm, nhất thời không nhận ra đây chính là biểu tiểu thư. Vẫn là tiểu nương tử kích động nghẹn ngào chạy ùa ra, hô to với người đẹp đứng trong gió —— “Tỷ! Tỷ ơi!”

La Linh Dư kích động: “Họa Nhi!”

Muội muội nhào vào lòng nàng, ôm eo nàng nhảy cẫng lên, vừa khóc vừa cười. Chưa bao giờ chia ly tỷ tỷ lâu đến vậy, lúc gặp lại mới biết nhớ nhung nhiều thế nào. La Vân Họa ngẩng đầu lên, hai mắt hoen đỏ: “Tỷ tỷ xấu quá. Tỷ thành thân rồi mà không đón muội đến, muội cứ tưởng tỷ không cần muội nữa. Hu hu hu, sau này muội sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tỷ đừng bỏ muội ở lại lâu như vậy nữa…”

Cô bé nghẹn ngào tức tưởi, khóc không dừng được. Không nói đến La Linh Dư đỏ mắt, ngay tới các ma ma thị nữ cũng rơm rớm, tám mồm chín miệng nói tiểu nương tử rất ngoan, nhớ nữ lang rất nhiều.

Sau đó mọi người nói: “Lần này đúng là vui mừng, sau này không phải là ‘biểu tiểu thư’ nữa mà là ‘tam thiếu phu nhân’. Sẽ ở lại rất lâu rất lâu.”

La Linh Dư mỉm cười, như giọt nước đọng trên hoa lê.

Không nhắc đến thái độ mập mờ của các trưởng bối Lục gia, thì người hầu Lục gia vẫn rất thích vị biểu tiểu thư biết đối nhân xử thế này. Bọn họ nhiệt tình nghênh đón nữ lang, mời nữ lang lên xe. La Vân Họa nắm tay áo tỷ tỷ, ngoan ngoãn ngồi vào xe với tỷ tỷ. Vừa ngồi dựa vào tỷ tỷ, cô bé đột nhiên nghĩ đến điều gì đấy, lập tức thò đầu ra ngoài cửa sổ, khoát tay về một phía tỏ ý tạm biệt.

La Linh Dư: “Họa Nhi, muội đang chào ai đấy?”

La Vân Họa lập tức rụt đầu về, làm ổ trong lòng tỷ tỷ, ậm ờ đáp: “Chỉ là một người bạn thôi, không có gì đâu ạ.”

La Linh Dư vén rèm lên nhìn ra ngoài. Nàng liếc thấy có bóng người xoay mình rời đi ở trong góc trà lâu, đang định nhìn kỹ thì bóng người kia đã biến mất. La Linh Dư ngoái đầu nhìn muội muội im lặng không ho he gì thêm, đành nuốt xuống nghi ngờ trong lòng trước.

Đoàn xe Lục gia rời đi.

Chàng thiếu niên Việt Tử Hàn lẳng lặng đứng trong góc trà lâu, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Bây giờ hắn đã chơi thân với muội muội La Vân Họa của La Linh Dư, nhưng hắn không biết tỷ phu của La Vân Họa là Lục Quân – người lúc này đang gặp mặt Trần vương Lưu Thục. Hai người cùng nhau tiến cung, Lưu Thục lời ít ý nhiều ——

“Nếu có vấn đề, thì chỉ có thể, là nhóm lưu dân kia.”

Tay áo Lục Quân bay trong gió, bước lên kim điện, trao đổi ánh mắt với Trần vương, chàng lạnh lùng nói: “Vậy thì trừ khử hết tất cả.”