Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 3




Bóng ngã hoàng hôn, nắng chiều chiếu lên thủy tạ lầu các. Trong sân viện phòng hai Lục gia, thị nữ và tôi tớ đang uể oải hoặc ngồi hoặc đứng chuyện trò rôm rả dưới mái hiên. Đột nhiên trông thấy lang quân từ ngoài cửa vòm đi vào, cả người ướt như chuột lột. Trên mặt hồ trong sân trôi nổi lá sen khô héo, màu vàng xanh như ánh nắng chiếu rọi phỉ thúy —— mọi người hô lên: “Tam lang!”

“Tam lang đã về rồi!”

Lục tam lang mặc áo vải xù xì, nhưng trong mắt mọi người, chàng vẫn anh tuấn gọn gàng như ngọc trên núi tuyết. Chàng đỡ lấy bụi tử đằng trên tường, sắc màu rực rỡ rơi trên người chàng và phản chiếu tranh sáng tranh tối lên mặt lang quân. Gần như trong lúc đó, các thị nữ trong sân đều đỏ bừng mặt.

Chúng thị nữ rối rít đi đến hầu hạ, hết bưng trà lại đưa nước. Các nàng ra ra vào vào, lấy y phục mới và thuốc trị thương, chuẩn bị bể tắm nước nóng hầu hạ lang quân rửa mặt. Viện phòng hai được rảnh rỗi đã lâu nay lại lần nữa lu bu cả lên, hết nấu nước lại đi xào đồ, dần dà cả Lục gia đều biết tam lang đã về. Chỉ chốc lát, dường như toàn bộ Lục gia cũng trở nên náo nhiệt hẳn lên, người người rối rít kéo đến viếng thăm.

Nửa canh giờ sau, đầu đội ngọc quan, tay áo phất phơ y phục sẫm màu, cuối cùng Lục Quân cũng đã khôi phục tinh thần. Chàng quay về phòng ngủ, xuyên qua bức bình phong ở gian ngoài ngồi xuống tràng kỷ, Lục tam lang nhấp một hớp trà nóng do thị nữ Cẩm Nguyệt bưng lên, lúc bấy giờ mới thở phào một hơi. Chàng giơ tay xoa mi tâm, hỏi: “Trong thời gian ta không có ở đây, Kiến Nghiệp có chuyện lớn gì không?”

Lần này Lục tam lang đi liền hai ba tháng. Trong hai ba tháng đó, thê thiếp nhà ai bất hòa, khuê nữ nhà ai vung ngàn vàng tìm kiếm tình lang, nhà ai so tài so tiền đến mức đánh nhau... rất rất nhiều, cũng xảy ra không ít chuyện. Cẩm Nguyệt ngẫm nghĩ rồi đáp: “Cũng không có chuyện lớn gì, toàn là chuyện không liên quan đến nhà chúng ta... À đúng rồi, hôm nay biểu tiểu thư sẽ đến, có được xem là chuyện lớn không ạ?”

Lục Quân nhắm nghiền hai mắt: “Ngày nào đó không có biểu tiểu thư đến Lục gia thì đó mới là chuyện lớn.”

Biểu tiểu thư... Toàn thể Lục gia thật sự có không ít biểu tiểu thư. Các nàng ngày ngày đều làm khách ở Lục gia, thổi sáo đàn hát, bầu bạn với nữ quyến trong nhà để giải buồn. Sợ là tam lang nghe đến phiền não. Cẩm Nguyệt chợt bật cười, cúi đầu nhìn gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Lục tam lang một lúc lâu, rồi nàng che miệng đáp: “Nhưng vị biểu tiểu thư này lại không như thế. Vị biểu tiểu thư này là họ hàng của dượng ngài, nàng ấy đến từ Nam Dương, mất cha mẹ nên muốn ở nhờ nhà chúng ta. Hơn nữa, nô tỳ nghe nói biểu tiểu thư này vô cùng xinh đẹp, là tuyệt sắc mỹ nhân đấy!”

Tuyệt sắc mỹ nhân cũng không chạm đến được chàng. Tam lang đang dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy thế thì khẽ nhướn mày, ánh nến chập chờn giữa trán, đổ một cái bóng kinh động lòng người. Sau khi bắt được trọng điểm, giọng chàng có vẻ buông tuồng, nội dung khó nghe: “Bây giờ ngay cả một họ hàng nghèo xa lắc xa lơ xa tám trăm dặm cũng muốn đến nương nhờ Lục gia? Một đám nữ nhân càng ngày càng không coi ai ra gì.”

Sắp xếp lại lời của các nương tử Lục gia, tuy suy nghĩ trong bụng cũng như lang quân, nhưng thị nữ Cẩm Nguyệt không dám để lộ ra mặt, chỉ cười không đáp. Hai người chủ tới không nói đến chuyện biểu muội thân thích nghèo nàn đến ăn tiền của Lục gia nữa, Cẩm Nguyệt bắt đầu kể cho Lục tam lang nghe những chuyện thú vị xảy ra ở Kiến Nghiệp. Cẩm Nguyệt nhỏ nhẹ nói liên tục, bất chợt thấy bóng người chợt lóe ở ngoài cửa sổ. Chức Nguyệt dựa vào bình phong, yêu kiều thưa: “Tam lang, nghe nói ngài đã về lại còn bị thương nhẹ, lão phu nhân bèn cho người đưa canh sâm đến. Lão phu nhân hỏi ngài có bị thương nặng không, muốn thăm ngài thế nào rồi.”

Cẩm Nguyệt che miệng cười, lại nhìn sang lang quân nhà mình —— rõ ràng là lão phu nhân muốn tam lang đến để gặp mặt vị biểu tiểu thư mới đến kia.

***

Thật ra tin tức của Cẩm Nguyệt không đúng hoàn toàn.

Lục gia không những chỉ có một vị tiểu thư đến, mà là một đôi tỷ muội. Có điều nàng muội muội chỉ mới tám chín tuổi, có lẽ đi thuyền không thoải mái nên sau khi lên bờ vẫn hôn mê mơ màng níu lấy tỷ tỷ. Đến lúc vào đại trạch Lục gia thì cũng đã xế chiều, La Vân Họa được tỷ tỷ dẫn đến dập đầu với lão phu nhân, thị nữ Linh Tê đau lòng bèn dẫn tiểu nương tử lui xuống nghỉ ngơi. Lúc này chỉ còn lại đại nương tử La gia là La Linh Dư bàu bạn bên cạnh lão phu nhân.

Mà tướng mạo chim sa cá lặn của La Linh Dư khiến người ta rất dễ xem nhẹ tiểu nương tử, cho rằng trong nhà chỉ có một vị biểu tiểu thư đến mà thôi. Dù gì vị biểu tiểu thư này cũng đã đoạt hết phong thái của tất cả các nữ lang rồi...

Từ lúc xế chiều, La Linh Dư đã theo Lục lão phu nhân cùng các trưởng bối ngồi trong phòng, như một mỹ nhân bình hoa để người ta ngắm nghía, lại cẩn thận trả lời các câu hỏi của bậc bề trên. Bầu không khí trong phòng khá sượng sùng, suy cho cùng cũng không quen nhau, sau vài lời qua lại, nụ cười trên mặt các trưởng bối đã có phần cứng ngắc. Mà nhìn La Linh Dư xem, nữ tử này vẫn mỉm cười nhã nhặn, bàn tay mảnh dẻ đặt trên đầu gối rất quy củ. Nàng giữ nguyên tư thế thẳng lưng suốt hai canh giờ, ngay đến nếp nhăn trên vạt váy hay bộ diêu trên tóc mai cũng không hề lay động. Nữ quyến Lục gia đưa mắt nhìn nhau, cùng một ý không cần nói ra: Tuy gia thế của La Thị nữ đã sa sút, nhưng tướng mạo vẫn rất đàng hoàng, xem ra được dạy dỗ rất tốt.

Buổi tối các vị nữ quyến trở lại, La Linh Dư vội đứng lên, được một phụ nhân áo váy thướt tha từ bên ngoài đi đến đón. Dung nhan của phụ nhân này trên mức trung bình, nhưng trang điểm lại vô cùng tinh xảo. Bà ta dán hoa điền trên trán – là cơn sốt thịnh hành nhất ở Kiến Nghiệp hiện này, vừa bước vào phòng đã giơ tay nắm chặt tay La Linh Dư. Quan sát La Linh Dư một lượt từ trên xuống dưới, trong mắt bà sóng sánh ý lệ: “Dư Nhi, Dư Nhi số khổ, con ở Nam Dương có khỏe không? La gia có ức hiếp con không?”

Cháu gái đến làm khách mà đi chơi đến lúc thắp đèn mới về, vậy mà bây giờ nói khóc là khóc? Trương Minh Lan - chủ mẫu phòng lớn Lục gia ngồi dưới Lục lão phu nhân bĩu môi. Bà không hề nói xen một chữ, nhìn La Thị nữ cũng rất nhập vai. Lục Anh mới nhỏ lệ thì hai mắt La Linh Dư đã đỏ lên ngấn nước mắt, nhào vào lòng Lục Anh: “Đại bá mẫu, Dư Nhi nhớ bá mẫu quá, đêm nào Dư Nhi cũng nằm mơ thấy đại bá mẫu và đại bá phụ...”

Nữ nhân được Lục tam lang gọi là cô mẫu đây mới là người thân duy nhất ở Lục gia mà La Linh Dư biết —— đại bá mẫu của La Linh Dư, Lục Anh. Sau khi La gia lụn bại, Lục Anh dẫn theo con quay về nhà mẹ, coi như cũng đã bốn năm trôi qua, đây là lần đầu tiên La Linh Dư gặp lại đại bá mẫu sau biệt ly.

Lục Anh và La Linh Dư chào hỏi vốn chỉ ba phần thực bảy phần giả. Nhưng một tiếng “đại bá phụ” nghẹn ngào nức nở của La Linh Dư đã làm Lục Anh khẽ ngẩn người, tròng mắt co lại, hồi ức như quay về Nhĩ Dương nhiều năm trước. Tuy có gây gổ bất hòa, nhưng chí ít người vẫn sống... Nay thời gian thấm thoắt thoi đưa, Lục Anh bất chợt hoảng hốt. Lần này, Lục Anh siết chặt bàn tay của cô cháu gái đến nương nhờ, trong mắt ngấn nước, từ ba phần thực bảy phần giả đã nhảy lên năm phần thực năm phần giả.

Chúng nữ quyến Lục gia lại lần nữa đưa mắt nhìn nhau: La Thị nữ này đúng là có tâm cơ.

Đại bá mẫu và cháu gái khóc cả buổi, đại phu nhân Lục gia Trương Minh Lan bước lên khuyên giải, lại có Lục lão phu nhân mở miệng, Lục Anh mới kéo La Linh Dư khóe mắt đỏ ửng thôi khóc. Đến lúc này, Lục Anh xoay người, giới thiệu La Linh Dư với các nữ lang trẻ tuổi tò mò đang quan sát sau lưng: “Đến đây Dư Nhi, bọn họ đều là biểu tỷ biểu muội của con đấy.”

La Linh Dư vừa ngồi xuống lại hoang mang đứng lên, chào các tỷ tỷ muội muội một lượt rồi thân thiết kéo tay nhau: “Ta có nghe đại bá mẫu nhắc đến các biểu tỷ biểu muội rồi, ta có làm ít túi thơm hầu bao đây, cũng không đáng mấy tiền, chỉ là muốn tặng cho các biểu tỷ biểu muội thôi.”

Lục Anh cười cười quay đầu nhìn mẫu thân mình, Lục lão phu nhân kiêu ngạo nói: “Cháu gái Dư Nhi ta đây là người hiền thục lễ độ nhất. Con bé cũng không biết trong nhà có các tỷ muội mà vẫn chuẩn bị nhiều quà như thế.”

Các nữ quyến Lục gia gật đầu cười: “Có lòng, có lòng.”

La Linh Dư lập tức cho người ôm một cái tráp vuông nhỏ đi vào, tặng từng món quà một. Ngoài mặt vẫn cười nhưng trong lòng lại thầm kêu khổ, bụng nghĩ vị đại bá mẫu không đáng tin cậy kia thật sự bẫy chết nàng rồi. Lục Anh không hề viết thư cho nàng, rõ ràng nàng nghe nói Lục gia chỉ có mỗi nhi lang cơ mà. Nhưng giờ nhìn đi, sao lại nhiều biểu tỷ biểu muội thế này? Bọn họ là ai vậy?

Đến một người cũng không quen.

Lúc này mọi người mới giới thiệu từng người một:

“Hai người đây là cháu gái ngoại nhà mẹ đẻ của đại biểu bá mẫu con, họ Vương...”

“Đây là cháu gái họ bên nhà mẹ lão phu nhân...”

“Đây là con gái nhà cậu của tỷ muội kết nghĩa của ta...”

La Linh Dư xoắn não, vặn khăn tay, bất chợt ý thức được trong số biểu tỷ biểu muội này, hình như mình và muội muội mới đến cũng không đột ngột lắm. Nếu kể ra thì quan hệ giữa nàng và Lục gia còn gần hơn các nữ lang họ hàng xa ba ngàn dặm này nhiều —— chí ít nàng còn trực tiếp gọi nhị nương thế hệ trước Lục gia một tiếng “đại bá mẫu”.

Ngày đó nàng không thể sống tiếp ở Nam Dương được, lúc viết thư nhờ đại bá mẫu giúp đỡ còn lo lắng thấp thỏm, bây giờ nhìn lại... Lục gia nhiệt tình thu nhận các biểu cô nương xinh xắn, không phải chỉ đối xử phân biệt với mình nàng.

La Linh Dư yên tâm. Qua một lúc sau, các lang quân của Lục gia đi đến, La Linh Dư lần nữa đứng dậy.

“Đây là nhị biểu ca của con, Lục Hiển.”

“Đây là tứ biểu đệ của con, Lục Sưởng.”

“Đây là đại biểu ca, tam biểu ca bên ông hai họ của con...”

Thế hệ này của Lục gia chỉ toàn nam, không có lấy một mụn con gái. Trong hàng này, nhị lang Lục gia Lục Hiển là đoan trang chín chắn nhất, dẫn các đệ đệ đến làm lễ với biểu muội mới tới. Ca ca đệ đệ chào hỏi một hồi, tỷ tỷ muội muội đứng đầy nhà, La Linh Dư bị vây ở chính giữa, bất kể tầm mắt của nam hay nữ đều đặt trên người nàng.

Các lang quân Lục gia rỉ tai thì thầm, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn biểu muội xinh đẹp tuyệt sắc trước mặt; các biểu tỷ biểu muội thấy tướng mạo dáng vẻ xuất chúng của La Linh Dư thì vẻ mặt biến đổi mấy lần.

La Linh Dư lại phát quà tặng, lúc nói chuyện thấp giọng nhỏ nhẹ. Mỗi khi thấy một người thì lại nhìn đối phương một cái; gặp một nữ tử là lưng nàng lại càng thẳng hơn. Nhìn oanh yến xung quanh, các biểu cô nương ở Lục gia vô cùng đông đảo, nhưng trong gấm hoa rực rỡ đó thì người nổi bật nhất chính là La Linh Dư nàng. Các nương tử bình thường càng làm nổi bật sự xuất chúng của nàng. Đối mặt với các biểu tỷ biểu muội, La Linh Dư càng cười thân thiết chân thành hơn: Mọi người làm nền vất vả rồi... ta mới là người bắt mắt nhất trong số các biểu tỷ muội nhé.

Các biểu cô nương túm tụm lại xì xào bàn tai: Nàng muội muội (vị tỷ tỷ) mới đến đây nhìn quá nổi bật, quá giả, không ưa nổi.

Lúc phát quà thì có thị nữ ở ngoài cửa vào báo, lại một người nối gót đi vào. Lang quân mặc y phục thường ngày màu xám bạc, khoan thai bước vào. Trong chớp mắt chàng đi qua ngưỡng cửa, tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng đều dứt ra khỏi người La Linh Dư, nhìn về phía vị lang quân này.

Trắng như tuyết trên núi, sáng tựa trăng giữa mây*.

(*Hai câu thơ đầu trong bài “Bạch Đầu Ngâm” của Trác Văn Quân, bản dịch của Điệp Luyến Hoa.)

Quanh người như có một vầng hào quang mỏng bao lấy, chàng là ngọc nhân trời sinh, mọi linh khí của Lục gia đều tập trung trên người chàng. Dù lúc trước Lục Hiển có xuất sắc nổi trội tới mấy, thì sau khi lang quân này đến cũng đều bị át đi. Lang quân bước vào phòng, cúi đầu nhìn sang người nổi bật giữa đám đông náo nhiệt.

Người này mi thanh mục tú, khí chất nổi bật, ngay trong khoảnh khắc đôi mắt hoa đào đó nhìn sang, lại mang theo cái lạnh khói sông không nói nên lời, là sự bạc tình lại hào phóng khó tả ——

Mà trong khoảnh khắc bốn mắt chạm phải, trong nháy mắt như cách muôn đời, ý thức mất sạch, chỉ biết kinh hãi nhìn nhau. Qua một lúc rất rất lâu khi mọi người nghi ngờ nhìn qua nhìn lại, La Linh Dư mới đột ngột nóng mặt, tiến lên cúi người hành lễ: “Dám hỏi vị huynh trưởng này... là vị biểu ca nào?”

Lục tam lang vén áo bào bước vào, nhìn chằm chằm mái tóc của biểu muội đến ở nhờ một lúc lâu, ánh mắt sâu hoắm, đôi môi lạnh thốt ra hai chữ: “Đoán xem.”

La Linh Dư hoảng hốt: “...”