Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 32




Dưới hành lang trống trải, lồng đèn và chuông gió va vào nhau kêu *leng keng*. Căn phòng sau hành lang nằm khuất giữa muôn trùng ngàn hoa, ngoái đầu nhìn lại, nhác thấy ánh đèn như nước lại như lụa, hắt lên người mấy thị nữ đang qua lại giữa bàn. La Linh Dư vội vã che miệng, cúi đầu nhìn Lục Quân nắm lấy gấu váy mình.

Trong một khoảnh khắc, ánh sáng từ đèn lồng chiếu xuống nước, lúc La Linh Dư cúi mình nhìn xuống, hình như nàng có cảm giác rất quen. Chàng ngẩng mặt lên, tóc dài che đi gương mặt, áo khoác trên người nhuộm đầy vết máu… Tim La Linh Dư đập *thịch*, còn chưa kịp nghĩ kỹ hơn thì nghe thấy Lục Quân khàn giọng gọi: “… Giúp ta.”

Cứu chứ, nhất định sẽ cứu rồi.

Chỉ trong chốc lát, La Linh Dư đã nhanh chóng đưa ra phán đoán: người khác có chết trước mặt nàng nàng cũng không quan tâm, nàng sợ nhất là cứu người bị thương thì sẽ chuốc phải rắc rối. Nhưng y phục lụa gấm của lang quân lần này lại là trang phục của quý tộc, mà trực tiếp hơn nữa là chàng chính là tam lang của Lục gia nàng đang ở nhờ. Cuối cùng, La Linh Dư còn đang cất giấu một thiên đường trong lòng ——

Lục tam lang chính là Tầm Mai cư sĩ mà nàng đã ngưỡng mộ nhiều năm.

Tầm Mai cư sĩ ngã bên chân nàng, sao nàng có thể nhẫn tâm không cứu?

Lục Quân không quá hy vọng vào La Linh Dư, bắt đầu nghĩ cách nên thuyết phục La Linh Dư giúp mình thế nào trước khi hoàn toàn hôn mê. Chẳng ngờ La Linh Dư đã lập tức cúi người xuống, cố sức nắm lấy cánh tay chàng, kéo chàng lên bờ. Lục Quân ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy nước trên người chàng thấm vào eo nàng, tay áo và vạt váy của nàng dính lên người chàng, cũng theo đó mà ướt. Dưới ánh trăng mơ màng, gương mặt mỹ miều của La Linh Dư như hoa trong gương tựa trăng dưới nước, thoáng qua trước mặt chàng…

Như tiên nữ lại như yêu tinh.

Đại não Lục tam lang chợt trống rỗng, chỉ biết ngơ ngác nhìn nàng.

Cho đến lúc thị nữ Linh Ngọc ở bên kia sương phòng la lớn: “Nương tử, ở đây đã dọn dẹp xong rồi, nương tử đang ở đâu thế?”

La Linh Dư đang cố gắng kéo chàng lên khỏi hồ nước chợt cứng người, nhanh chóng ôm cả người Lục Quân vào lòng, dùng tay áo rộng thùng thình che đi ánh mắt của người bên kia. Âm thanh của La Linh Dư lanh lảnh như chuông bạc, dịu dàng vang lên: “Ta đi dạo ven hồ một lúc, các ngươi đã vất vả cả một ngày, nên đi nghỉ sớm đi, cứ mặc kệ ta.”

Linh Ngọc do dự, nhưng các thị nữ lại rối rít đáp vâng. Mà bên này, La Linh Dư cúi đầu nhìn xuống, trên gương mặt tái nhợt của Lục tam lang thoáng xuất hiện vệt đỏ kỳ lạ, nàng thấp giọng nói: “Tam biểu ca, huynh không muốn bị thị nữ của muội bắt gặp đúng không?”

Lục Quân tựa vào khuỷu tay nàng, chỉ ngửi thấy mùi thơm trên người nữ lang. Mặt chàng trắng bệch, cụp mắt như nhắm nghiền, cười khẽ: “La muội muội thật thông minh, lại còn thức thời.”

Đến lúc này cũng không mơ màng, đầu óc vẫn hoạt động… toàn nhờ vào bản tính gần lợi tránh hại của La Linh Dư.

Sau tiếng cười ấy, vết thương trên người Lục tam lang bỗng chảy máu, nước len vào càng khiến nơi đó đau rát nhức nhối. Chàng vùi vào ngực nữ lang rên hừ hừ, âm thanh như cát chảy qua con tim La Linh Dư. La Linh Dư run bắn lên, lúc này cần phải nói chuyện với chàng, muốn chàng phối hợp với mình, tốt nhất là nghĩ cách đưa chàng về phòng mình —— “Tam biểu ca, huynh đừng ngủ. Huynh nặng như thế, một mình muội không đỡ được huynh đâu.”

La Linh Dư và Lục Quân mất hẳn thời gian uống cạn chung trà mới lần mò về phòng ngủ của La Linh Dư được. Tạm không bàn đến đến việc vết thương của Lục Quân càng nhiều lên trong quá trình di chuyển, chỉ nôi việc La Linh Dư đặt lang quân xuống giường thấp, nàng bủn rủn hai chân quỳ xuống bên giường, mệt tới mức đổ đầy mồ hôi. Nhưng không chỉ mỗi thế, lang quân thoi thóp nằm mê man trên giường nhỏ, bên dưới y phục dạ hành của chàng là áo bào tối màu, lúc này áo choàng đã đen đỏ lẫn lộn, có thể thấy vết thương rất nặng.

La Linh Dư đỏ mặt, nàng không thể thay y phục cho chàng được, chỗ nàng cũng không có y phục nam, đành phải đợi Lục Quân tỉnh lại rồi tự nghĩ cách thôi. Né tránh thị nữ bên ngoài, nàng rón rén ra vào, bưng nước nóng lau mặt cho chàng. La Linh Dư thật sự là một nữ lang thông minh khéo tay, tuy không thể kinh động đến thị nữ, lại không tìm được thuốc trị thương, nhưng tự nàng có thể dùng kéo cắt vải, băng bó vết thương cho Lục Quân. Nếu đổi thành nữ lang vụng về chưa làm chuyện này bao giờ, thì e là Lục Quân còn chịu đau khổ nhiều hơn.

Cuối cùng đi đổ thau nước, bưng chậu nước mới về, La Linh Dư thấp thỏm, bắt đầu suy nghĩ vì sao Lục tam lang lại bị thương nặng như thế. Nàng bưng chậu nước đến ngoài bình phong, lúc sắp sửa đi vào thì thấy Lục Quân khó nhọc ngồi dậy, đang sửa soạn tay áo xộc xệch của mình. Sau khi cởi áo bào dính máu, chàng chỉ mặc mỗi trung y, vết thương chi chít làm động tác của chàng trở nên chậm hẳn. Lang quân cúi đầu, tóc dài nửa ướt nửa khô xõa trên vai trên lưng. Trung y màu trắng, gò má trắng bệch của lang quân, dù đang bị thương song vẫn rất tuấn tú…

Đầu óc bất chợt *bùm* một tiếng, ngũ lôi oanh tạc!

Đột nhiên trong thời khắc này, lang quân mà La Linh Dư đang nhìn thấy lại chồng lên với hình ảnh trong trí nhớ. Cũng nhô lên từ nước, cũng cầu cứu như thế. Điểm khác nhau là lần trước chàng bị thương nặng sắp chết, còn lần này chàng có thể tự mình cử động; lần trước chàng mặc đồ trắng thô ráp, còn lang quân lần này mặc cẩm y đai gấm; lần trước chàng bị ngâm trong nước thời gian dài nên mặt mày tái nhợt như quỷ, còn lần này chỉ hơi tiều tụy, dung nhan không bị ảnh hưởng… Nhưng trong một thoáng, hai hình ảnh chồng lên nhau, trong chớp mắt chàng cúi đầu tháo băng gạc, lại khiến La Linh Dư nghĩ đến tình cảnh lúc ấy ở trên thuyền, tuy chỉ hờ hững lướt qua, nhưng hình như cũng từng thấy đường nét gò má của chàng…

“Choang!” Chậu nước trong tay rơi xuống đất, nước nóng bắn ra thấm ướt vạt váy nữ lang. Mỹ nhân đứng ở bình phong cứ nhìn đau đáu, không hề né tránh cũng không chớp mắt nhìn thẳng về phía trước.

Nghe thấy động tĩnh, Lục Quân ngẩng đầu lên, đối mặt với La Linh Dư đang hoảng hốt ra mặt. Trong mắt nàng viết đầy khiếp sợ, bất an, lúng túng lẫn khó chịu, mọi cảm xúc hòa vào nhau, khiến con ngươi nữ lang tối đi, vẻ mặt phức tạp. Mắt thấy nàng có vẻ mặt như vậy, phước đến thì lòng tinh tế hẳn, con tim Lục Quân rơi xuống, thầm nghĩ:

Nàng nhận ra mình rồi.

Giọng La Linh Dư run run: “Tam, tam, tam… Rốt cuộc huynh là ai?”

Nàng bước tới đi đến trước giường thấp, vì run run mà răng va vào nhau cầm cập. Gánh áp lực cực lớn, sắc mặt nàng tái mét ko thua gì Lục Quân đang bị thương.

Lục Quân nhìn nàng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói: “Có phải muội muốn hỏi ta, có phải ta chính là người được cứu lúc ở trên thuyền, khi muội vừa đến Kiến Nghiệp?”

Đầu óc La Linh Dư vẫn trống rỗng: “…”

Lục Quân nhìn nàng chằm chặp, vì thương nặng nên sức chàng rất yếu, nhưng lúc này vẫn phải gắng gượng xốc lên tinh thần, hai mắt tỉnh táo. Lục tam lang mỉm cười trước duyên số: “Không sai, ta chính là nam nhân được muội cứu lên thuyền, rồi lại bị muội ép nhảy xuống nước tự cầu phúc khi chỉ còn cách Kiến Nghiệp nửa ngày hành trình.”

Đã xác định được kết quả, La Linh Dư ngã phịch xuống, tâm thần chấn động mạnh ——

Là chàng, thật sự là chàng rồi!

Thế nên dù mới gặp mặt nhưng chàng đã không có ấn tượng tốt về nàng, mấy lần còn làm nhục nàng; hẳn sau đó muội muội đã nhận ra chàng, nên mới ấp úng nhắc nhở nàng. Đáng tiếc La Linh Dư lại không thấy được người nọ… Nếu không phải Lục tam lang lại rơi xuống nước được nàng cứu lần nữa, thì có thể nàng sẽ không bao giờ nhớ ra.

Nàng lừa muội muội nói người kia có chuyện nên mới rời đi ngay, nhưng thực chất là bị nàng đuổi xuống khỏi thuyền. Lục tam lang cao ngạo không so bì chuyện này với nàng, nàng không giữ người, chàng lập tức nhảy xuống nước. Sau đó về Lục gia, chàng dưỡng thương liền nửa tháng… Lục gia quyền quý đến đâu, linh đan diệu dược nhiều thế nào, thần y mát tay vô số, vậy mà Lục Quân vẫn phải nằm bẹp giường lâu như vậy. Trong số đó chắc hẳn có một phần do nàng ép chàng xuống thuyền sớm, nên mới làm vết thương của chàng nặng thêm.

Vậy mà… Lục Quân không hề nói gì!

Vẫn chỉ nửa cười nửa không nhìn nàng từ phía sau…

Lúc nàng nghĩ hết mọi cách dụ dỗ làm quen chàng, nhất định Lục tam lang thấy buồn cười lắm đúng không? Chàng đứng trong tối, nhìn nàng ra vẻ dịu dàng lương thiện, quan tâm đến các biểu tiểu thư và lang quân Lục gia, chắc chắn trong lòng đang giễu cợt nàng đúng không? Chàng chẳng nói gì, cũng không nhắc nhở người Lục gia là nàng bỏ mặc chàng không ngó ngàng, Lục gia không nên cho nữ lang vô tâm này ở lại; cũng không nói với nàng, nói ta biết muội là ai, ta đã nhìn thấu mấy trò vặt của muội rồi.

Nàng như gã hề nhảy nhót trước mặt chàng gần một tháng!

Hình tượng xấu nhất của nàng, dáng vẻ vô tình nhất của nàng… Ngay từ đầu đã bại lộ trong mắt Lục Quân. Dù sau này nàng có muốn bù đắp vớt vát trước mặt chàng thế nào đi nữa, thì cũng đã muộn gì. Hèn gì, nàng từng nghĩ mình đẹp như vậy, cho dù Lục tam lang không muốn cưới mình, nhưng chí ít cũng nên rung động chứ, nhưng vì sao chàng luôn hờ hững như vậy. Hèn gì chàng nhắc nhở nàng đừng trêu chọc lang quân Lục gia, bởi vì chàng cảm thấy nàng có mục đích khác… Thậm chí, thậm chí nàng còn phải cám ơn chàng! Cám ơn chàng không nói với Lục gia về vị biểu tiểu thư đáng nhẽ không thể giữ lại này!

Sắc mặt La Linh Dư thoắt thay đổi, càng lúc càng khó nhìn. Bàn tay nàng giấu trong tay áo, ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, chầm chậm rỉ máu, lưng nàng cứng đờ không nhúc nhích —— Lục tam lang đã nhìn rõ bản chất thật của La Linh Dư, khiến La Linh Dư rất khó chịu, ảo não và sợ hãi.

Một lang quân đã biết bộ mặt thật của nàng, nếu như nàng không thể gả cho chàng… thì nàng nên giết chàng đi, để có thể chôn vùi bí mật mãi mãi. Nhưng đương nhiên là nàng không giết được Lục Quân, song nàng có thể lựa chọn không cứu chàng. Chàng xuất hiện với bộ dạng này, còn không để người ngoài biết, có thể thấy chàng đang gặp rắc rối lớn. Nếu mình không giúp chàng, có khi nào chàng sẽ chết…

Hàng mi La Linh Dư khẽ động, ngón tay run rẩy, trong lòng xoắn xuýt, hai vai run lên đầy sợ hãi.

Lục Quân: “…”

Tuy chàng đã yếu nhưng vẫn thưởng thức vẻ mặt thay đổi của La Linh Dư. Quả thật có một khắc chàng rất hả hê, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng biểu muội này ở chỗ lão phu nhân Lục gia, chàng đã chờ mãi giây phút này. Muốn thưởng thức vẻ mặt của La Linh Dư khi biết chân tướng, muốn xem nàng vừa sợ hãi vừa xấu hổ thẹn thùng, muốn biết lúc nàng khó chịu sẽ như thế nào… Đáng tiếc hiện tại chàng bị thương quá nặng, nên sự vui vẻ đó giảm đi rất nhiều.

Cho tới khi thấy lòng nặng trĩu.

Vui vẻ chỉ ở ban đầu, khi phát hiện ánh mắt La Linh Dư ngày càng xoắn xuýt, ngày càng u ám, Lục Quân thở dài. Chàng không đành lòng nhìn nàng phải khó xử như vậy, chàng cẩn thận suy nghĩ, nếu nhất thời nàng nghĩ không ra, bỏ mặc chàng không quan tâm thì… Phiền toái chàng gặp phải lần này, vẫn nên càng ít người biết càng tốt.

Lục tam lang cúi người, La Linh Dư run rẩy nghiêng người né tránh. Ngón tay lạnh buốt của Lục Quân lôi đâu ra một viên thuốc màu nâu, lúc La Linh Dư sợ hãi mở to mắt thì gương mặt tuấn tú của chàng lại gần nàng, một tay giữ gáy nàng kéo về phía trước, đẩy viên thuốc trong tay vào miệng nàng. La Linh Dư cắn chặt răng không nhúc nhích, nhưng ngón tay của chàng vạch qua cằm nàng làm nàng bất giác há miệng, viên thuốc chui tọt vào miệng. Lục Quân lại đẩy cằm cái nữa, nàng vội vã nuốt thuốc xuống.

La Linh Dư đẩy mạnh Lục Quân ra, ôm lấy cổ ho sặc sụa. Nàng hoảng hốt tột độ: “Huynh, huynh… huynh cho ta ăn gì thế?”

Giọng Lục tam lang lạnh như băng: “Độc.”

La Linh Dư quay phắt đầu lại, mở to hai mắt, khó tin nhìn chàng. Lục Quân ngồi trên giường nhỏ, hông hạ thấp song song với mặt giường, cụp mắt nhìn nàng. Lang quân thờ ơ: “Muội không cứu ta, ta chết rồi, muội sẽ phải đi theo ta.”

Hàng mi rậm che đi đôi mắt, lúc chàng cụp mắt nhìn người khác, nhìn thì có vẻ dịu dàng quyến luyến, thực chất lại lạnh lùng vô tình. Chàng không hề mỉm cười, không có vẻ tùy tiện như bình thường, mà thay vào đó là dáng vẻ cao quý, trông xuống kẻ dưới bằng nửa con mắt. Như băng tuyết trên đỉnh núi, cao không với tới.

Bàn tay La Linh Dư chống trên đất siết lại, lòng bàn tay bị nàng bóp chặt còn đau hơn.

Một khắc sau, lại thấy chàng ngước mặt lên, để lộ đôi mắt hoa đào đầy ý cười. Sắc mặt chàng đã thay đổi, lại biến thành dáng vẻ phong lưu những khi không có ai. Tay chàng xoa gáy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi cao, hơi thở phả vào mặt, sắc đỏ nhuộm lấy gò má làm cả hai thêm sức sống. Lục Quân cười nói: “Trêu muội thôi… La muội muội thông minh như vậy, nếu muội giúp ta, ta sẽ đưa thuốc giải cho muội.”

“Sao biểu ca có thể nhẫn tâm nhìn muội thành bộ xương khô xinh đẹp được?”

La Linh Dư chớp mắt, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo vì mất máu của chàng, dịu dàng nói: “Lục Quân, huynh yên tâm, nhất định muội sẽ cứu huynh.”

“Nhưng xong việc rồi, nhớ đưa thuốc giải đấy.”

Con ngươi Lục Quân tối sầm lại, thả lỏng tinh thần, biết mình đã giải quyết được La muội muội này rồi. Chàng mệt mỏi ngã ra sau, tựa lưng vào gối. Vì muốn ngăn chặn La Linh Dư, mà tinh thần của chàng trong lần đọ sức này căng thẳng suốt. Cuối cùng cũng đã được yên, lang quân nằm trên giường thấp lẳng lặng nhìn nàng, thấy nữ lang hạ quyết tâm, dùng khăn ướt lau mồ hôi trên trán chàng. Tay áo rũ xuống gò má chàng, vẫn ngập tràn hương thơm.

Muốn La Linh Dư cứu chàng, đúng là không lần nào được dễ dàng.

La Linh Dư làm xong xuôi tất thảy thì lại dặn dò: “Huynh tạm chịu đựng chút nhé, tạm thời qua đêm ở trên giường nhỏ này. Muội vào giường trong ngủ… Đợi trời sáng, huynh nghỉ ngơi đầy đủ rồi thì nhanh chóng rời đi đi, đừng làm kinh động đến thị nữ gọi muội dậy.”

Dân tình trong thời đại này khá cởi mở, nữ lang quý tộc rất chủ động bạo dạn, người yêu nơi nơi. Trong mắt bọn họ, ngủ cùng một phòng với lang quân không phải là chuyện lớn. Căn dặn xong, La Linh Dư xoay người rời đi, nhưng trong lòng Lục Quân chẳng chút dễ chịu. Ngón tay chàng níu lấy tay áo nàng nằm trên giường, cụp mắt thấp giọng:

“Sao La muội muội không gọi ta là tam biểu ca nữa?”

“Và cả ‘Tuyết Thần ca ca’ của La muội muội nữa đâu rồi?”

La Linh Dư: “…”

A pi!

Có quỷ mới kêu huynh như vậy nhé!

Nàng không phải là người tốt, mà Lục Quân cũng chẳng tốt đẹp hơn nàng là bao. Cả hai đều ngang ngửa nhau thôi… Nhất định về sau La Linh Dư nàng phải cách xa vị Lục tam lang này. Nàng không gả cho chàng, nếu không thoát khỏi chàng, thì hẳn cũng né tránh chàng được chứ nhỉ?

Đêm hôm đó, lang quân nữ lang cách bình phong, một giường lớn một giường thấp nằm yên không tiếng động. La Linh Dư ngủ trên giường, nhìn ra ngoài bình phong, mơ màng trông thấy thân hình của lang quân ngủ trên giường thấp; Lục Quân cũng vậy, cách tấm bình phong, nhìn chằm chằm nàng say giấc.

Nhưng lại không được ngủ yên giấc.

Khi trời sắp sáng, trên núi Chung xanh biếc ẩn trong đêm đen, Hành Dương vương gõ cửa phòng của Lục nhị lang. Bậc thềm ướt đẫm, một đêm đã qua, ngoài cửa trên đất đầy rêu hoa. Lục nhị lang chân không đứng ở cửa, vô cùng ngạc nhiên nhìn thiếu niên Lưu Mộ lẫm liệt đứng chắp tay bên ngoài, sau lưng có đến mấy chục tùy tùng. Trong lòng Lục Hiển trầm đi, sắc mặt căng thẳng.

Dù trong mơ cho hay Hành Dương vương là thiên tử tương lai, nhưng vẫn chưa rõ mơ là thật hay giả… Hơn nữa Lục Hiển hắn cũng không có giao tình tốt với Hành Dương vương, để đối phương gõ cửa khi trời còn chưa sáng.

Lục Hiển trầm giọng: “Sao Hành Dương vương lại tìm ta vào giờ này? Kiến Nghiệp có chuyện gì sao?”

Hành Dương vương lạnh lùng nhìn thanh niên nho nhã trước mặt chừng nửa khắc, sau lại bật cười: “Không sao. Chỉ là đột nhiên cô có hứng muốn du ngoạn núi Chung, nghe nói lang quân Lục gia cùng các biểu tiểu thư đều đang ở đây. Nếu không đến viếng thăm thì thực sự không hay. Cô đến để hẹn Lục nhị lang… Sau khi trời sáng, nữ lang các nàng chơi mấy trò văn nhã cũng được, nhưng gọi các lang quân đến tỷ thí bắn tên, lại nhờ các nữ lang giúp trợ hứng có được không?”

Lục Hiển cau mày: “Chuyện này…”

Lưu Mộ: “Nhị lang, cô ngàn dặm xa xôi đến Kiến Nghiệp, lại khổ cực lên tận núi Chung, thế mà ngươi không cho cô chút thể diện nào, có vẻ không hay lắm nhỉ? Chỉ là cưỡi ngựa bắn cung tỷ thí thôi mà, không quản thắng thua.”

Suy cho cùng Lục Hiển cũng băn khoăn về dự đoán trong giấc mộng kia, không muốn đắc tội với Hành Dương vương, thậm chí còn muốn bán mặt mũi cho hắn. Quan hệ giữa hoàng gia và thế gia rất vi diệu, nên cẩn thận thì hơn… Lục nhị lang gật đầu: “Được rồi.”

Nụ cười của Lưu Mộ càng thêm đậm.

Hắn nhìn Lục nhị lang chằm chặp, lang quân Lục gia có dung mạo không tệ, dĩ nhiên Lục nhị lang cũng anh tuấn, nhưng không đến mức để hắn nhìn là nhận ra ngay như Khổng tiên sinh nói. Tuy nhiên, Lục gia còn có tam lang được xưng là ngọc lang, khắp Kiến Nghiệp có người nào không biết?

Đêm hôm qua thích khách kia bị thương nặng ở cánh tay, hắn cũng muốn tìm ra tên thích khách kia trong số những lang quân trên núi Chung.

Hắn muốn xem xem, rốt cuộc Lục tam lang có phải là thích khách trong đêm không!