Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 85




Nếu Lục tam lang ra biên ải, Lục tam lang sẽ chết, Nam quốc được cứu; nhưng Lục tam lang không đi biên ải, Nam quốc sẽ bị tấn công, người chết không chỉ có mỗi Lục tam lang.

Nhìn chừng hai bên, đều là kết cục phải chết.



Nửa đêm tỉnh dậy từ ác mộng, Lục nhị lang rót rượu uống một mình, lòng buồn rười rượi.

Nam quốc có rượu ngon trà ngon, nhưng Lục Hiển lại không phải sâu rượu. Vậy mà tối nay hắn lại uống hết vò này đến vò khác, đối với người nho nhã như Lục Hiển, thực đúng là lần đầu tiên.

Bất kể mình có thay đổi thực tại thế nào, Lục tam lang không chết vì vạn tiễn xuyên tim thì cũng chết trận, hoặc bỏ mạng khi Nam quốc sụp đổ. Có vẻ như, cuộc chiến giữa Nam quốc và Bắc quốc không thể kéo dài mãi. Nếu không có Lục Hiển nhúng tay vào, thì sau khi Nam quốc thua  trong cuộc chiến phương Bắc, vào lúc này sang năm, thành Kiến Nghiệp sẽ bị phá. Nếu không thể giải quyết được mâu thuẫn này, e là khó giữ được tiền đồ Nam quốc.

Trong mơ màng, Lục Hiển hoài nghi, dường như tam đệ Lục Quân nhà mình có tử kiếp vào năm hai mươi tuổi.

Chỉ chênh lệch thời gian chừng nửa năm, tử kiếp thật khổ sở, đến nỗi dù Lục Hiển đã thay đổi rất nhiều chuyện ở ngoài đời, thì cũng khó nói được, liệu Lục tam lang có thể sống qua nửa năm này hay không.

Lục Hiển cực kỳ âu lo: tam đệ mất đi chỗ dựa từ nhỏ, bản thân tài hoa hơn người, rồi còn cả người đệ ấy thích nữa, sao có thể qua đời lúc hai mươi tuổi?

Hắn phải nghĩ cách cứu vãn tất cả mới được.

Nhưng giấc mơ đã nói rõ, dù Lục Quân có đến biên ải hay không, thì tử kiếp vẫn sẽ ập đến. Lục nhị lang rầu rĩ, hắn không biết mình phải làm gì nữa.

***

Lục nhị lang không giỏi lên kế hoạch trước, hành động sau.

Hắn không có sự nhạy bén về đại cục, dù đứng ngay trong cục, phân tích thật kỹ giấc mơ của mình, thì hắn vẫn mơ màng khó hiểu. Thậm chí hắn còn không rõ vì sao Lục tam lang lại thua trận… Trong giấc mơ, hắn chỉ thấy tuyết rơi khắp núi, sương mù dày đặc che lấp bầu trời, đâu đâu cũng là cảnh thê lương buốt giá. Hắn chỉ thấy chiến tranh xảy ra, chiến tranh kết thúc, Lục Quân chết, Nam quốc thắng lợi. Song, hắn lại không thể nhìn rõ nhân quả.

Nếu không biết nhân quả, thì sẽ không biết mình làm gì.

Nhưng Lục tam lang không thể chờ hắn. Lục Hiển không có nhiều thời gian để nghĩ về giấc mơ của mình nữa, ba ngày sau là ngày Lục Quân xuất chinh. Tâm trạng Lục nhị lang rất phức tạp: Hành Dương vương nói với mình là hắn muốn đi biên ải, mà Lục tam lang cũng vậy. Nhưng đến nay Lưu Mộ vẫn chưa làm xong kế hoạch đi biên ải, đang bị Tư Mã phủ giữ lại, còn Lục Quân thì đã xong rồi.

Như vậy có thể thấy, Lục Quân đã giấu chuyện này từ rất lâu!

… Tam đệ đúng là gấp rút muốn đi chịu chết.

Vào buổi tối trước khi Lục Quân đi, Lục nhị lang lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định đến dặn dò tam đệ. Những điều nên dặn dò thì trưởng bối Lục gia đã nói cả, tam đệ cũng bị trách mắng mấy ngày. Đây là lần đầu tiên sau khi biết Lục tam lang muốn rời nhà, Lục nhị lang đến tâm sự cùng tam đệ.

Trong viện của Lục Quân, Lục Hiển bắt gặp Trần vương Lưu Thục.

Dưới sự dặn dò của Cẩm Nguyệt, các thị nữ người hầu giúp lang quân nhà mình thu dọn hành trang. Cẩm Nguyệt nương tử ủ rũ, dựa vào cột trụ trong sân, nhìn bóng dáng hai vị lang quân qua khung cửa. Thị nữ và người hầu trong viện đều nghe nàng sai bảo, nhưng nàng ta chỉ biết gạt lệ, ngay đến Lục nhị lang tới cũng không hay.

Trong lòng Cẩm Nguyệt rất buồn, Lục tam lang muốn đi, nhưng thị nữ các nàng không thể theo. Nếu mà đi theo, chẳng phải sẽ thành cười nhạo sao? Tuy Lục tam lang sinh ra ở chốn biên ải, nhưng chàng đã đến Kiến Nghiệp từ khi còn rất nhỏ, mười mấy năm sau đó luôn sống trong nhung lụa. Không phải trà xanh không uống, không phải áo gấm không mặc… Cuộc sống đang cao sang như thế lại đột nhiên thay đổi, Cẩm Nguyệt lo Lục tam lang đến biên ải sẽ phải chịu khổ.

Sẽ bị các nam nhân khác trong quân đội xem thường.

Khi Cẩm Nguyệt còn đang rầu rĩ, Lục tam lang và Trần vương đã ra khỏi phòng. Trần vương cụp mắt, lông mi dày đen nhánh, giọng nói trầm thấp khiến y như vầng trăng bàng bạc, không quá nổi trội. Lục Quân đứng ở cửa xỏ giày vào, vừa xuống bậc thềm vừa nói lời cuối cùng với Lục tam lang: “… Người ở Kiến Nghiệp, ta sẽ cố gắng để tâm. Tuyết Thần, ngươi hãy chú ý.”

Lưu Thục có rất nhiều lời dặn dò muốn nói, nhưng y bị nói lắp, không muốn người ngoài biết được. Nên khi khóe mắt liếc thấy Lục nhị lang, Lưu Thục càng nói ít hơn: “… Nhớ bảo trọng mình, những chuyện khác, không quan trọng.”

Lời tha thiết như vậy, nhưng vì Lưu Thục nói chậm nên nghe khá lạnh lùng. Lục Hiển không biết quan hệ bây giờ giữa Lục tam lang và Trần vương là tốt hay xấu, tạm thời cũng không nghĩ nhiều. Tình hình bây giờ, theo Lục nhị lang thấy, nếu không phải hắn biết tam đệ nặng tình nghĩa với vị ngũ công tử này, thì khi thấy Lưu Thục lạnh lùng như thế, người ta sẽ tưởng y là kẻ vô tình, không quan tâm tam đệ.

Nhưng Lưu Thục đích thân đến đây là đã rất quan tâm Lục tam lang rồi.

Nhìn bạn tốt muốn nói mà không nói được, Lục tam lang bèn bảo: “A Man, huynh tha thiết như vậy, thật chẳng khác gì mẫu thân ta.”

Lưu Thục tức giận lườm chàng.

Lục tam lang thôi cười, đưa tay ra nắm lấy tay y, thấp giọng nói: “Yên tâm đi, ta sẽ có chừng mực.”

Trong đầu Lục nhị lang nghĩ: … Đệ thì có chừng mực cái gì? Có chừng mực mà đệ còn chết ư? Đệ đệ khốn kiếp, cứ khiến hắn phải đau lòng.

Tiễn Trần vương điện hạ ra khỏi viện, quãng đường sau đó có thị nữ dẫn đi. Lục tam lang ngoái đầu lại, nói với nhị ca đang ngẩn người trong sân: “Nhị ca cũng đến dặn dò đệ sao? Vào phòng đi, hy vọng huynh là người cuối cùng trong hôm nay. Nhị ca nhanh lên, đệ còn phải chuẩn bị vài thứ cho ngày mai.”

Chàng nhạo báng chế giễu Lục nhị lang do dự phân vân, nhưng Lục nhị lang không hề cười.

Tròng mắt Lục Quân lóe sáng.

Lục nhị lang và chàng đã vào trong phòng, Lục Hiển mang theo tâm sự nặng nề ngồi xuống, không để ý đến tam đệ đang đứng dựa vào tường, trầm tư quan sát hắn. Lục Hiển vuốt mặt, mặc kệ tảng đá trong lòng, làm ra vẻ vô cùng phấn chấn, bắt đầu lảm nhảm dặn dò Lục tam lang. Lục Quân không hề ngồi, chỉ đứng nhìn nhị ca thăm dò. Lục Hiển nói những chuyện mà mọi người thường căn dặn người sắp đi xa, ví dụ như giữ ấm, thêm y phục, ví dụ như lúc chặn địch không được xông lên đầu…

Lục tam lang cảm thấy ấm áp, bụng nghĩ từ xưa đến nay mình vốn duyên mỏng với tình thân, nhưng trên đời vẫn còn có Lưu Thục và nhị ca quan tâm đến hắn, luôn nói những chuyện nhỏ nhặt. Chuyện nhỏ nhặt mới tỏ rõ chân tình. Ở Lục gia, nhiều lúc Lục tam lang đại diện cho “tam lang dòng chính cả tài hoa lẫn dung mạo đều nổi bật, làm lu mờ các lang quân khác trong nhà”, thế nên người thực sự quan tâm đến chàng ít ỏi vô cùng.

Lục Hiển nói xong một tràng dài, im lặng một lúc, hắn làm như buột miệng hỏi: “Ở Nam Dương có núi không?”

Lục Quân đã khảo sát địa hình biên ải từ lâu: “Ừm, núi Phục Ngưu tám trăm dặm, núi Đồng Bách ba trăm dặm, hai bên nối nhau, băng qua sông Hoài sẽ đến Nam Dương.”

Lục Hiển làm ra vẻ ngạc nhiên: “Có núi thật sao? Đại sư đúng là Phật Đà hiện thế, bói đúng rồi!”

Lục Quân bình tĩnh nhìn nhị ca làm lố.

Tam đệ không phối hợp làm Lục Hiển lúng túng. Tam đệ hắn rất giỏi nhìn thấu, tuy Lục Quân không nói gì, Lục Hiển cũng ý thức được phản ứng của mình quá khoa trương. Mặt đỏ bừng, Lục Hiển cố gắng cứu vãn ấn tượng không đáng tin: “Vì huynh lo cho đệ, nên có tìm đến đại sư trong chùa Kiến Sơ, nhờ đại sư xóc quẻ đoán mệnh cho đệ. Đại sư nói năm nay trong mệnh của đệ có kiếp, chính là tử kiếp. Cách hóa giải là đệ không được tới gần núi, nhớ kỹ đấy.”

Chùa Kiến Sơ là ngôi chùa số một tại Kiến Nghiệp, tiếng tăm không thua gì chùa Khai Thiện ở núi Chung. Lục Hiển nói đến chùa Kiến Sơ mời đại sư xem bói, tuy có vẻ là lạ nhưng cũng khá hợp lý.

Lục tam lang nghiêng đầu nhìn nhị ca, đùa bảo: “Xóc quẻ đoán mệnh? Vì đệ? Dạo này sao thế nhỉ, người thì xin bùa, người lại cầu quẻ.”

Phật giáo được truyền đến từ Thiên Trúc, đệ tử Phật gia vốn không cần học xóc quẻ đoán mệnh; nhưng nhập gia tùy tục, vì tín đồ ở Bắc quốc và Nam quốc, cho nên các đại sư Phật học cũng có bản lĩnh trong vấn thiên đoán mệnh.

Lục nhị lang sốt sắng, sầm mặt trách mắng: “Tam lang, đệ không được xem thường! Thà tin còn hơn không! Đại sư nói mệnh của đệ tương khắc với núi, bảo đệ không được đến gần núi! Đệ cứ nghe lời ta là được.”

Lục Quân vẫn rất bình tĩnh.

Một lúc lâu sau mà Lục Hiển vẫn không nói gì thêm, Lục tam lang thở dài, từ tốn bảo: “Tên họ đệ thuộc Hỏa, hơn nữa bát tự ngày sinh của đệ đã tính ra đệ thuộc Âm Hỏa. Lửa đốt gỗ ướt, khói bốc lên dày đặc, trong lòng khó chịu. Bề ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong sóng gió hãi hùng, không ngày nào được yên ổn. Mệnh này tuyệt tình, không phải đau ốm thì cũng không có cha mẹ con cái, mà cha mẹ đệ đã chết sớm, coi như ứng với quẻ bói. Mệnh đệ nhiều khó khăn tai ương, nhưng quyền thế tài sản chỉ là thứ tầm thường với đệ, cả đời cũng không khuyết.”

Lục Quân nhướn mày: “Nhị ca, đệ nói đúng không?”

Lục nhị lang: “…”

Lục nhị lang nghe mà sững sờ, trợn mắt há mồm nhìn Lục Quân. Hắn lấy đại sư làm cớ, dĩ nhiên là vì muốn khuyên tam đệ đừng đến gần núi. Nhưng Lục Hiển không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, hắn chỉ có thể suy nghĩ từng chi tiết nhỏ. Tuy dựa vào kinh nghiệm ngày trước cho thấy, giải quyết được khó khăn này thì khó khăn khác sẽ kéo tới. Nhưng Lục Hiển đã nghĩ ra một việc, khi Lục Quân trong mơ gặp nạn, tuyết rơi rất nhiều. Nhưng hiện tại ở Nam Dương, còn mấy tháng nữa mới đến thời điểm tuyết rơi nhiều… Trong mấy tháng đó, Lục nhị lang còn thời gian nghĩ cách giải cứu vấn đề như thế nào.

Có điều trong lòng vẫn bất an, chỉ mong Lục tam lang không đền gần núi, như vậy sẽ không chết.

Nào ngờ Lục Quân lại lý luận một tràng dài như vậy!

Lúc này Lục nhị lang mới từ từ nhớ ra, nguy rồi, hắn đã quên Lục Quân là danh sĩ đương thời, rất coi trọng Huyền học. Hắn lại nói đoán mệnh gì đó trước mặt Lục Quân, đúng là làm trò cười mà.

Lục tam lang nhìn sắc mặt nhị ca lúc xanh lúc trắng, khẽ bật cười. Đứng ở cửa ra vào, ánh sao thưa thớt, chàng thanh niên đứng trong góc, một nửa ánh sáng hắt lên mặt chàng, dáng hình sâu sắc. Lục nhị lang lại nghe thấy đệ đệ vô sỉ thấp giọng nói tiếp: “Mà nhị ca nhắc đến núi, tức là thuộc Thổ. Trong ngũ hành, Hỏa sinh Thổ, làm gì có chuyện tương khắc?”

Lục Hiển trầm giọng: “Hỏa sinh Thổ? Không sai, đệ đúng là đốt người khác, làm gì có chuyện ai đốt được đệ? Huynh chỉ quan tâm đệ đệ mình như thế nào, còn núi kia ra sao, tốt hay xấu, huynh không quan tâm. Tam lang à, đệ tưởng huynh chỉ đang nói núi với đệ hả?”

Lục Quân im lặng, cụp mắt: “… À, là đệ hẹp hòi. Nhị ca dạy chí phải.”

Lục tam lang cúi thấp đầu, nghiêm túc nghe Lục Hiển dạy dỗ. Nhưng Lục Hiển càng nói càng lạ, không chỉ dặn chàng không được tới gần núi, còn nói Thủy cũng tương khắc với nàng, bảo chàng lúc ở phương Bắc, nếu có tuyết rơi thì không được ra ngoài. Lục tam lang dở khóc dở cười, Thổ tương khắc, Thủy cũng tương khắc, vậy mấy năm qua chàng sống thế nào? Chàng thanh niên nhướn mày, nhìn Lục nhị lang thao thao bất tuyệt, càng nói càng dài dòng: “… Đến biên ải, bất kể đệ ở Nam Dương hay ở đâu, ngày nào đệ cũng phải viết thư cho huynh, nói rõ đệ đang làm gì. Nhớ đấy, là mỗi ngày một lá thư, không được gián đoạn hôm nào hết! Nếu đệ dừng một ngày, huynh sẽ lập tức ra biên ải tìm đệ. Tam lang, đệ không muốn lúc nào huynh cũng tò tò đi theo sau đệ đúng không?”

Lục Quân sờ mũi, cười gượng. Về phương diện nào đó, chàng thật sự hơi sợ nhị ca nhà mình.

Lục Quân phản đối: “Ngày nào cũng viết thư, không cần phải vậy chứ…”

Chàng bước ra khỏi góc tối, nhịp bước từ tốn, trường bào tung bay, tinh thần sung mãn. Lục nhị lang nhìn chàng, đang muốn nói rõ thì bất chợt thấy một vật nằm trên người Lục Quân, lập tức biến sắc. Lục Quân cúi đầu nhìn theo tầm mắt của Lục nhị lang, thấy Lục Hiển đang nhìn chiếc hà bao đeo cùng ngọc bội ở bên hông.

Giọng Lục Hiển run run: “Chiếc hà bao này, hà bao này… Đệ đeo bây giờ sao?! Đệ đeo lúc nào?”

Hắn còn nhớ rất rõ, ở trong mơ lúc Lục Quân chết, trong tay nắm chặt chiếc hà bao này. La biểu muội vừa nhìn hà bao đã biến sắc… Cảm giác ấy khiến Lục Hiển kinh hãi, như thể mọi thứ ngoài đời sẽ đi theo hướng dẫn đến kết quả trong mơ.

Lục Quân ngẫm nghĩ, tháo hà bao ở bên hông xuống, nói: “Hà bao có gì không ổn sao? Đây là La Linh Dư tặng đệ, tự tay muội ấy thêu.”

Lục Hiển không biết bí mật của chiếc hà bao này.

Chỉ là hắn vẫn nhớ mấy con chữ Lục Quân viết bằng máu ——

Ngàn thu trả nàng một lời, vật đổi sao dời vẫn còn yêu.

Từng câu chữ như ghim trong lòng, như thể cái chết được phóng lớn, xen lẫn trong gió tuyết đập vào mặt, khiến Lục nhị lang hoảng sợ.

Qua một hồi lâu, miễn cưỡng lấy lại tâm trạng, Lục Hiển mới nói: “Chiếc hà bao này, đệ cứ đeo đi, không có vấn đề gì cả…”

Lục Quân quan sát nhị ca, không tin Lục Hiển. Lục Quân cúi đầu, vân vê chiếc hà bao trong tay, ngón tay sờ lên sợi dây ở đầu hà bao. Chàng sờ nửa ngày, chợt dừng lại ở hình hoa lan thêu trên hà bao, như thể sờ thấy thứ gì đó. Lục nhị lang nhìn sang, thấy tam đệ nghĩ ngợi, sau đó mở hà bao ra.

Lá bùa màu vàng gấp nhỏ nằm trong hà bao được Lục Quân lấy ra, nhưng vẫn chưa xong, Lục Quân tiếp tục lật ngược mặt lại.

Lộn ngược hà bao lại, đường thêu hai mặt do La Linh Dư khéo tay thêu lên lộ ra. Đó là một hàng chữ nhỏ thanh tú ——

Ngàn thu chỉ cần một lời, vật đổi sao dời vẫn mãi yêu.

Sắc mặt Lục Quân khẽ biến đổi, tròng mắt chợt co lại, nắm chặt hà bao trong tay.

Thì ra là thêu hai mặt, mặt trong còn cất giấu một thứ khác.

Lục nhị lang cũng nhìn thấy, hoảng hốt nói: “… Thì ra là cái này.”

Từ lâu hắn đã thấy La biểu muội viết hai câu thơ cổ này. Lúc đó còn tiếc nuối vì La biểu muội không nói rõ tâm ý cho Lục Quân, nhưng thì ra, thì ra… Vào lúc này, La biểu muội đã nói ra rồi. Nàng thêu hà bao cho Lục Quân, trong hà bao chứa đựng tấm lòng của nàng. Nhưng nếu Lục Quân không nghiên cứu chiếc hà bao này, nếu không nhìn kỹ, thì chàng sẽ không phát hiện ra.

Lục Quân là một nam nhân bình thường, chàng cũng không thể suốt ngày ngắm nhìn một chiếc hà bao.

Lúc ở trong núi tuyết, Lục Quân đã phát hiện ra tâm sự mà nữ lang giấu trong hà bao. Khi ấy, chắc chắn ngày nào Lục Quân cũng nghịch chiếc hà bao này, nhìn nhiều lần, nên mới phát hiện ra bí mật trong đó.

Mà ở ngoài đời, nhờ ánh mắt lạ lùng của Lục nhị lang ban tặng, nên bây giờ, Lục Quân đã phát hiện được chữ thêu trong hà bao.

Lục Hiển vui vẻ: “… Tam đệ, đệ sẽ yêu muội ấy chứ?”

Lục Quân từ từ nhìn nhị ca: “Đệ cần phải ‘sẽ’ sao?”

Lục Hiển: “…”

Nửa năm, tình yêu hình như không sâu đậm đến mức đó… Lục Hiển lúng túng, gần như là bất an, chẳng lẽ mình lại tốt bụng làm chuyện xấu? Một câu “vật đổi sao dời vẫn mãi yêu” đáng nhẽ khiến Lục Quân vô cùng cảm động, nhưng giờ nhìn lại, cảm xúc của Lục Quân không đến mức kích động như mình nghĩ…

Nhưng Lục Quân lại thất thần.

Chắc chắn chàng chưa yêu La Linh Dư sâu đậm như lúc chết ở trong mơ, nhưng khi thấy nguyện vọng chân chính được La Linh Dư giấu trong hà bao, chàng thật sự bắt đầu phiêu diêu, bắt đầu không nghe lọt lời của Lục nhị lang, bắt đầu nghĩ đến La Linh Dư. Nghĩ bây giờ nàng đang làm gì, có thích chàng không, thích chàng đến mức nào, nghĩ lúc nàng thêu hà bao này đang nghĩ gì.

Nghĩ đến ngày mai mình phải đi, lại không được gặp nàng nữa.

Nghĩ đến tình yêu vật đổi sao dời không đổi mà nàng cầu mong, sợ là chàng không đáp nổi…

Lục Quân siết chặt hà bao, đương khi Lục Hiển thao thao bất tuyệt dặn đi dặn lại, lang quân đột nhiên nhìn lên, cắt ngang lời của Lục nhị lang: “Đệ có một số việc, xin lỗi nhị ca.”

Chàng xoay người toan ra khỏi cửa.

Lục nhị lang đứng bật dậy, vội la lên: “Đệ muốn đi đâu? Huynh còn chưa dặn xong cơ mà. Biên ải nguy hiểm như thế, vì sao đệ không nghe huynh nói hết? Tam lang, tam lang… Lục Tuyết Thần!”

Lục Hiển vội đuổi theo Lục Quân ra khỏi phòng, chỉ thấy áo khoác tam đệ bay lên, bước đi rất nhanh. Bên ngoài khung cửa, gió đêm lùa vào. Lục Hiển giẫm lên thảm lông ngoài nhà, vội vã mặc giày vào, nhưng Lục tam lang đã đi qua trúc xanh bụi chuối trong sân, phất tay nói —— “Nhị ca có gì muốn dặn dò thì cứ viết trong thư đi, lát đệ về xem.”

Lục nhị lang: “…”



Rõ ràng tam đệ ở ngay trong nhà…

Nhưng hắn muốn nói chuyện với tam đệ, lại còn cần viết thư?

Chuyện gì thế này?



Lục Hiển bị đệ đệ làm cho tức giận, gân xanh trên trán giật giật, hắn phái người hầu đi theo từ xa xem sao. Người hầu thở hổn hển chạy về, báo rằng Lục tam lang đi thẳng một mạch đến viện xa nhất. Mà nơi xa như thế, hẳn là chỗ ở của biểu tiểu thư La Linh Dư.

Nửa vui nửa buồn, Lục Hiển không còn oán trách tam đệ nữa.

Lục nhị lang nhoẻn miệng như cười như không, chậm rãi quay vào phòng của Lục tam lang, vén bào ngồi xuống trước cửa sổ, bắt đầu viết thư cho tam đệ —— viết lời dặn dò cho tam đệ, viết một thiên dài.

***

Lòng kích động, sóng tình như biển!

Nắm chặt hà bao trong tay, chỉ muốn được gặp nàng ngay, nói chuyện với nàng ngay, hỏi nàng ngay!

Lục Quân đến viện của La Linh Dư, thấy các thị nữ tụ năm tụ ba ngồi đùa trong viện. Các thị nữ thấy Lục tam lang đột nhiên đến thì cũng giật mình, vội đứng dậy chào. Nhưng bọn họ còn chưa hành lễ xong, Lục tam lang vội vã lướt qua, đi đến cửa phòng đang khép kín.

Linh Ngọc và Linh Tê đuổi theo: “Tam lang, ngài muốn làm gì vậy?”

Lục tam lang không dây dưa với các nàng, chàng nhanh chóng bước đến, thấy nhà chính sáng đèn, chủ nhân vẫn chưa ngủ. Lục Quân lập tức kéo cửa ra, giọng căng thẳng: “Linh Dư…”

Nhưng vừa thốt ra hai chữ đó, Lục Quân lập tức đóng miệng, mí mắt giật giật.

Vì chàng mới mở cửa thì thấy một đám oanh yến. Các nàng oanh yến kẻ ngồi người đứng, hoặc chơi tửu lệnh, hoặc làm thơ vui đùa. Lục tam lang vừa xuất hiện ở cửa, lập tức thu hút ánh mắt của mọi nữ lang. Các nàng vừa kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ: “Tam biểu ca, huynh đến thật sao?!”

Lục tam lang quét mắt nhìn các nàng, rồi dừng lại ở nữ lang ngồi trong góc phòng. La Linh Dư đang ngồi trên giường nhỏ, trước mặt đặt một hàng bát sứ. Trong tay nữ lang cầm đũa, bên cạnh là muội muội La Vân Họa đang chống cằm nhìn. Hiển nhiên La nữ lang đang định gõ đũa, các biểu tiểu thư đến nghỉ mát cũng đang chờ thưởng thức, nào ngờ Lục tam lang đột ngột xuất hiện.

La Linh Dư ngẩng đầu, cũng mơ màng.

Lục tam lang: “…”

Lục Quân chậm rãi hỏi: “Ngày mai ta đi rồi, mà muội lại ở đây chơi đùa?”

La Linh Dư lúng túng ngơ ngác đứng dậy. Nàng né tránh nhìn đi nơi khác, cắn chặt răng, ậm ờ đáp: “Không phải… Sao tam biểu ca lại đến thật vậy.”

Lời này nghe có vẻ lạ. Lục Quân lại nhìn nàng, hỏi: “Rốt cuộc các muội đang làm gì?”

Giang Uyển Nghi ngồi bên, nở nụ cười chua xót đáp: “Bọn muội đang làm tiệc đưa tiễn cho tam biểu ca. La muội muội làm chủ, bảo thị nữ đi mời tam biểu ca. Bọn muội nói tam biểu ca bận trăm công nghìn việc, thức khuya dậy sớm, bình thường không tham gia tiệc với bọn muội, tất nhiên sẽ không đến. Bọn muội mới cược với La nương tử. Không ngờ bọn muội thua rồi, tam biểu ca đã đến thật.”

Giang Uyển Nghi kìm nén cả buổi, vẫn không nén nổi ghen tị: “… Tam biểu ca tốt với La muội muội quá.”

Lục Quân nghĩ bụng: … Thế sao?

Chàng nhìn La Linh Dư, sao chàng không biết mình được mời dự tiệc vậy? Cẩm Nguyệt có gan lớn dám giấu chàng chuyện như vậy sao? Cẩm Nguyệt phải biết, bình thường nếu là La Linh Dư mời, chàng sẽ đến ngay. Mà nay chàng không hề hay biết gì, lại thấy La Linh Dư chột dạ né tránh, Lục Quân lập tức đoán ra ngay, vấn đề nằm ở La Linh Dư ——

Nàng nói với các biểu tiểu thư mời chàng tham dự tiệc, nhưng thực tế nàng không hề mời chàng.

Chỉ có điều vẫn giả vờ như đã mời.

Cuối cùng mang theo tiếc nuối, đạt được tiếng nói chung với các biểu tiểu thư: không ai đặc biệt với Lục tam lang cả, Lục tam lang không nể mặt bất cứ ai.

Vẻ đẹp của La Linh Dư quá xuất chúng, ở cạnh lang quân luôn có ưu thế. Nhưng chơi với các nữ lang thì cần phải cẩn thận. Nếu ngày nào cũng khiến người ngoài ghét bỏ, thì với biểu tiểu thư ăn nhờ ở đậu như nàng, thật sự là lợi bất cập hại. Nên trước mặt biểu tiểu thư và trước mặt chàng, nàng đúng là hai người khác nhau.

Lục Quân cụp mắt, phát hiện bây giờ mình đã có thể đứng trên lập trường của nàng, suy nghĩ cho nàng.

Chàng lại siết chặt hà bao trong tay: … Đây cũng là “vật đổi sao dời vẫn mãi yêu” ư?

… Nếu chàng yêu thật, thì tình yêu tất nhiên sẽ không thay đổi.

Lục Quân đang xuất thần thì La Linh Dư đi tới. Nàng khó xử, không muốn chàng khám phá ra là mình nói dối. Nàng ngước mắt nhìn chàng cầu khẩn, xoay lưng về phía các biểu tiểu thư, uyển chuyển cười hỏi: “Không ngờ muội lại mời được tam biểu ca thật. Tam biểu ca bận rộn như thế, mà vẫn sẵn lòng đến chơi với bọn muội sao?”

Da đầu La Linh Dư râm ran, hàng mi rung lên, hai má ửng hồng, lo lắng chờ đợi. Bàn tay giấu trong tay áo xoắn lại với nhau.

Lòng nàng khó chịu, nghĩ mình lại bị chàng bắt gặp nữa rồi.

Lục Quân sẽ nghĩ nàng như thế nào đây… Khi nàng còn bất an, lang quân đã giơ tay lên, phủi vai nàng. Bả vai nữ lang lập tức cứng đờ, hơi thở lang quân phả vào má nàng. Giọng Lục Quân không có vẻ chán ghét, chàng thấp giọng nói: “Ta đến đây, dĩ nhiên là giúp vui cho biểu muội rồi. Biểu muội đang làm gì đấy?”

La Linh Dư ngạc nhiên: “… Gõ đũa ca hát.”

Lục Quân *ồ* một tiếng, chậm rãi nói: “Vậy ta thổi huyên cùng được không?”

La Linh Dư ngẩng phắt đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tình dịu như nước.

Lưu luyến khó dừng.