Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần

Chương 99




Dù đèn lưu ly có đẹp tới mấy đi chăng nữa, nàng cũng không muốn lại tái diễn chuyện cũ.

Đèn lưu ly năm màu chuyển động trước mặt, trong bóng tối, những dải sáng lơ lửng phát ra, tựa như ký ức của hai người chồng chéo lên nhau. Xoay người lại, lang quân khuỵu gối nhìn nàng, đôi mắt sáng càng trở nên đen nhánh trong đêm. Lục Quân nhìn xoáy sâu vào nàng, La Linh Dư nghiêng mặt đi, hoa tai kim ngọc dán lên má nàng khẽ đung đưa, làm nổi bật tròng mắt thu thủy, linh động quyến rũ của nàng.

La Linh Dư ngồi thẳng lưng dậy, mở miệng từ chối: “Không gả… A!”

Hai vai nàng run lên, xương quai xanh lập tức co lại, bởi vì Lục Quân bỗng áp người tới, vào lúc nàng định cự tuyệt, Lục Quân há miệng ngậm lấy vành tai nàng. Hơi thở nóng bỏng của chàng phả vào má nàng, ngỡ như thắp lên đốm lửa, hai má La Linh Dư lập tức cháy sạch, đỏ bừng.

Nàng đặt tay lên đầu gối, ngón tay trong áo gập lại, vô thức run lên.

Lang quân đưa lưỡi liếm, vừa dịu dàng lại dữ dội. Nàng run rẩy né tránh, còn chàng vẫn chỉ hôn dái tai nàng. Bị liếm như thế, vành tai trắng như ngọc của nữ lang đỏ bừng, hơi thở nàng ngày càng dồn dập, cố chống đỡ dục niệm mãnh liệt ập đến từ nơi xa.

Như nham thạch núi lửa phun trào.

Như cơn mưa lớn trút thẳng xuống đất.

Kiên nhẫn, lặp đi lặp lại; chiếc lưỡi mềm mại, nụ hôn ướt át. Lúc nàng nghiêng mặt đi, chàng lại quấn quýt trên mặt nàng, vừa dịu dàng lại vừa thành thục.

La Linh Dư càng lúc càng thở dốc nặng nề, giọng trở nên khàn khàn, như muốn đắm chìm trong lòng chàng: “Tuyết, Tuyết, Tuyết…” Chàng mút mát dây dưa đã đốt lửa lên tai nàng, khiến nàng mù mờ, quên mất mình muốn nói gì.

Nữ lang cắn chặt răng, cố răng đứng nghiêm, cố không run rẩy!

Nhưng càng lúc càng khó lòng chống đỡ!

Chàng ăn mòn ý chí của nàng, kéo nàng cùng sa ngã. Chàng chỉ hôn lên vành tai nàng, ngậm hoa tai nàng… nhưng hơi thở phả ra trên má như có như không dụ dỗ nàng.

Song, cũng rất bình tĩnh.

Trong mắt Lục Quân là cảm xúc nóng bỏng, đốt cháy từng chút một. Dao động phập phồng, như bèo nổi trên mặt nước. Chàng với nàng như đắm chìm trong triền miên đau đớn. Từ đầu chí cuối, hơi thở chỉ lơ lửng trên tai và mặt nàng, chẳng hề hôn lấy song lại khiến cả hai cùng sa ngã, thậm chí đến tay áo của Lục tam lang cũng chẳng nhúc nhích. Chàng không đưa tay ra, vẫn giữ lại đường lùi, vẫn quan sát nàng, cho nàng cơ hội phản kháng ——

La Linh Dư thầm mắng trong lòng: Đồ vô liêm sỉ! Không làm gì, nhưng nàng đã bị chàng đùa giỡn tới mức chân mềm nhũn.

Lục Quân khẽ nhướn mày, như đang mê hoặc nàng.

La Linh Dư thở dốc mạnh: Không, không, không được… Chàng lại ngậm tai nàng, muốn hút hết hồn nàng…

Cuối cùng trên trán nữ lang thấm ướt mồ hôi, cơ thể mềm nhũn ngã ra sau. Lần này lang quân mới đưa tay ra, ôm nàng vào lòng. Môi Lục tam lang vẫn dán lên vành tai nóng bỏng của nàng, giọng mơ hồ khàn khàn, như vừa mút vừa nói chuyện: “Gả cho ta nhé, Dư Nhi muội muội?”

Mỹ nhân trong ngực như mèo yêu, run giọng lên tiếng: “Gả, gả, gả… Muội gả! Huynh đừng hành hạ muội nữa!”

… Tên yêu nghiệt này! Cùng một thủ đoạn, nhưng chỉ cần đó là Lục Quân, thì nàng lại không chống đỡ nổi mê hoặc.

Lục Quân tiếc nuối thở dài, sắc tối trong mắt càng thêm thâm trầm. Chàng rất hy vọng Dư Nhi muội muội của chàng ngốc nghếch chống cự một lúc nữa, chàng rất muốn đẩy ngã nàng, không chỉ mỗi tóc tai quấn quít… Nhưng không được. Trước khi rời khỏi Kiến Nghiệp không chạm vào nàng, là vì không xác định được tình cảm của nàng, sợ cuối cùng khiến nàng tổn thương; Bây giờ ở Nam Dương cũng không đụng đến nàng, là vì Nam Dương đang có chiến loạn, chàng đón nàng vào cửa khi nào cũng được, chỉ sợ nàng có thai.

Nếu như mang thai, Nam Dương chiến loạn hễ xảy ra chuyện, thì chưa chắc chàng đã có thể bảo vệ tốt cho nàng.

Hơn nữa… về giấc mộng của nhị ca mà nàng nói, Lục Quân trong mơ đã chết. Dù trên thực tế Lục Quân tính trước kỹ càng, thì sâu trong thâm tâm, chàng cũng lo lắng giấc mơ đó trở thành sự thật.

Chàng không thể để La Linh Dư có thai… Biện pháp tốt nhất, chính là không chạm vào nàng.

Lục Quân thở dài liên tục.

Mỹ nhân này, từ trong xương đến tận ngoài da đều là hương thơm, khiến bụng chàng sôi lên ùng ục, không nhịn được nuốt nước bọt. Người kiêu ngạo như nàng luôn khịt mũi coi thường những mỹ nhân tầm thường. Chàng chỉ khát khao La Linh Dư, lúc trước còn đỡ, nhưng từ khi nàng đến Nam Dương tìm chàng, nỗi khát khao ấy càng đạt đến cực điểm, hễ thấy nàng là lại đói lả…

Khi Lục Quân thất thần, La Linh Dư nằm trong lòng chàng khóc không ra tiếng: “Ca ca tốt tha cho muội đi, chắc chắn muội sẽ gả cho huynh.”

Lời này dễ nghe biết bao, cũng không biết lại động vào dây thần kinh nào của Lục Quân. Lục tam lang nghe thế thì thở dài, tay đặt trên vai nàng, tiu nghỉu đẩy nàng ra. La Linh Dư vừa ngạc nhiên lại hoảng sợ, mắng thầm trong bụng, đang còn yên ổn là thế, vì sao cảm xúc người này thay đổi chóng vánh vậy? Nhưng khi La nữ lang nhìn lên, trông thấy ánh mắt không được ăn ngon của Lục Quân thì ngẩn người, khóe môi vểnh lên.

Sự tiếc nuối của Lục tam lang, nàng đã xem nhiều sách thuốc rồi, cũng đoán được một hai… Nam nhân ấy mà…

Nếu không ăn được mỹ nhân, thì cũng phải lấy được sự đồng ý như mong muốn, Lục Quân nói thêm đôi câu với La Linh Dư rồi lấy cớ công việc bề bộn, phải rời đi rồi. La Linh Dư liếc chàng, hừ một tiếng tỏ vẻ có cũng được không có cũng không sao, không hề ngăn cản. Chỉ là khi cửa bị kéo ra, Lục Quân cúi đầu thay giày, bất chợt nghe thấy nữ lang trong nhà nửa cười nửa không “a” lên.

La Linh Dư vỗ vào gương mặt như phù dung, mỉm cười hì hì đầy đáng yêu. Nàng giơ tay chỉ vào chiếc đèn đang chuyển động, giọng lanh lảnh: “Đèn lưu ly mỹ nhân của huynh, muội có thể bán đi được không?”

Lục Quân: “…”

Nàng nghiêng đầu, khóe mắt đỏ ửng, thần sắc giảo hoạt vô cùng lém lỉnh, rõ ràng là đang đùa chàng.

Nửa người Lục Quân mềm nhũn, từ xa giơ tay chỉ thẳng vào nàng: “… Không được bán. Đồ ta tặng không được bán!”

***

Cũng trong khoảng thời gian ấy, khi Lục Quân và La Linh Dư đang tán tỉnh ve vãn, thì ở trong thành Kiến Nghiệp xa cách ngàn dặm, Lục nhị lang vẫn lo ngay ngáy chuyện hồi âm cho tam đệ. Hắn có hai điều khó khăn, một là hắn thật sự không nhớ thời gian cụ thể của trận đại chiến Nam Dương, hai là hắn không muốn để tam đệ biết, trong giấc mơ đầu tiên của mình, La Linh Dư vốn gả cho Hành Dương vương Lưu Mộ.

Trong lòng Lục Hiển rất sợ hãi.

Hắn vẫn khắc sâu ấn tượng về chuyện Lục tam lang tức giận, đi xa biên ải ở trong mộng.

Hắn mơ hồ nhận ra, tam đệ nhà mình là một vại giấm. Bình thường La biểu muội và tam đệ hay gây gổ như đôi oan gia, lúc thì trời long đất lở, lúc lại như keo như sơn. Bình thường đã thế, nếu tam đệ coi mơ là thật, không phải sẽ bị tức chết sao?

Nhưng không nhắc đến Hành Dương vương, Lục nhị lang lại không thể thêu dệt được lời nói dối nào thích hợp hơn. Chỉ trách xưa nay góc nhìn của tam đệ và hắn không như nhau, Lục Hiển sợ lời nói dối của mình sẽ bị tam đệ lập tức nhận ra, vốn tam đệ đã luôn hoài nghi, rốt cuộc giấc mơ của hắn có thể so sánh với thực tại hay không.

Bên trái không được mà bên phải cũng không xong, đến đêm tối, Lục nhị lang buồn bực lăn qua lộn lại không ngủ nổi. Ngày hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, thậm chí vào triều mà thần trí cũng mơ màng. Sáng sớm trên triều nghe nói công chúa Bắc quốc sắp vào Kiến Nghiệp, đoàn sứ thần đến kết thân, mí mắt Lục nhị lang giật giật liên tục. Trên đường về hắn hoảng hốt, lúc ở thư phòng đọc sách, nhìn sắc lá xanh um ngoài cửa sổ, Lục nhị lang đột ngột sững sờ, nhớ ra rồi ——

Thời gian đại chiến Nam Dương trong giấc mơ đầu tiên, hình như là lúc này thì phải?

Nam quốc còn một màu xanh biếc, Bắc quốc vào mùa lá phong đỏ.

Lần này, Lục nhị lang đổ mồ hôi lạnh khắp người, không còn đoái hoài tới chuyện có nói dối hay không nữa. Hắn lập tức lấy bức thư đang viết dở ra, nhanh chóng viết nốt. Sau đó Lục nhị lang vội vã ra ngoài gọi người hầu tới, giục ngựa gửi thư gấp. Lục nhị lang thầm cầu nguyện trong lòng: nhất định phải tới kịp!

Tuy chiến sự trong giấc mơ thứ hai không để Lục Quân xảy ra bất ngờ, nhưng vì Lục nhị lang không nằm mơ thấy, nên hắn cũng không biết tình hình cụ thể của cuộc chiến này… Chỉ có thể cầu nguyện thư đến kịp thời, để tam đệ đề phòng trước!

Lục nhị lang luôn miệng gọi người, người hầu trong sân đáp lời nhanh chóng chạy tới, không ngờ lúc Lục nhị lang cầm thư ra cửa, vì đi quá nhanh mà đâm phải một người. Hắn bị đụng loạng choạng ngã ra sau, nghe thấy nữ lang lớn tiếng kêu đau, Lục Hiển vội vã giơ tay đỡ người. Vốn không tới mức phải ngã, nhưng hắn vừa đưa tay như vậy, theo quán tính kéo nữ lang đứng không vững vào lòng.

Lục nhị lang ân cần hỏi han: “Công chúa điện hạ? Sao người, người lại ở đây…”

Lúc này, tiểu công chúa Lưu Đường đỏ mặt như máu, lắp ba lắp bắp: “Là, là phu nhân, bảo ta đưa vằn thắn đến cho nhị lang…”

Lưu Đường được ôm một lúc, nói xong mới sực nhớ, nàng “á” lên một tiếng rồi tức khắc đẩy Lục nhị lang ra. Mặt Lưu Đường đỏ au, khi Lục Hiển còn chưa kịp phản ứng, công chúa ấp úng nói đem vằn thắn đến cho hắn đã nghiêng đầu, chạy ra khỏi viện. Để lại thị nữ của nàng xách hộp đồ ăn mặt mày ngơ ngác, cùng Lục nhị lang trố mắt nhìn nhau.

Lục Hiển sửng sốt một lúc lâu, lúc này trong mắt mới hiện lên ý cười: nàng công chúa này nhát gan thật đấy.

Hắn đứng ở cửa, lại giao bức thư đã viết cho người hầu, còn chưa kịp dặn dò thì đã thấy công chúa đi xa quay về. Lưu Đường quanh quẩn ở cửa viện, một lúc sau mới lấy hết dũng khí tìm người: “Lục nhị lang, huynh định gửi thư cho La tỷ tỷ hả? Ta cũng rất nhớ La tỷ tỷ, huynh có thể đợi ta một lúc, cho ta gửi nhờ một phong thư đến La tỷ tỷ được không?”

Lục nhị lang đang vội vã gửi thư cho em trai, sợ chậm trễ thời gian. Hắn chần chừ, nhìn đôi mắt đầy mong đợi của công chúa, một lúc sau mới gật đầu nói: “Chỉ cho công chúa một canh giờ.”

Lưu Đường mỉm cười: “Thế là đủ rồi!”

Nàng được Lục nhị lang dẫn vào thư phòng, Lục nhị lang tự mình mài mực cho Ninh Bình công chúa viết thư.

Mà Lục phu nhân không đợi được công chúa về lại đứng ngồi không yên, sợ con trai bắt nạt con dâu mình nhắm được, thế là Lục phu nhân đích thân đến viện của Lục nhị lang xem sao. Bà được người hầu dẫn đến ngoài cửa sổ thư phòng, qua khung cửa, trông thấy lang quân cúi người, nữ lang viết chữ, vài chiếc lá rơi xuống khung cửa, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Cảnh tượng “hồng tụ thiêm hương” như thế, khiến Lục phu nhân vừa ngạc nhiên vừa hài lòng.

Không quấy rối hai người nữa, Lục phu nhân lặng lẽ rời đi, nhưng lại là đi thẳng đến chỗ của Lục lão phu nhân, sốt sắng nói: “Mẫu thân, đợi tối bàn bạc với phu quân xong, con định cầu hôn Ninh Bình công chúa. Lục gia và hoàng thất kết thông gia, trăm năm chi giao, hai họ đều tốt, hoàng thất cũng mong đợi lâu. Dù sao cũng phải để nhị lang thành thân trước, thì tam lang mới càng danh ngôn chính thuận hơn, đúng không ạ?”

Có một vấn đề rất dễ thấy khi nghị hôn với Ninh Bình công chúa, chính là nàng ta là muội muội ruột của Trần vương, mà trước đó Lục gia luôn không đứng về phe nào trong cuộc chiến kế vị.

Lục lão phu nhân lấy cớ bị hôn sự của mấy đứa cháu trai làm cho nhức đầu, từ chối nói: “Tam lang đang ở Nam Dương, La nương tử cũng chạy đến Nam Dương. Bây giờ ta không biết phải làm gì với hôn sự của hai đứa nó nữa… Vẫn chưa nhận được thư từ hôn của La nương tử sao? Có nên chuẩn bị không?”

Lục phu nhân: “Vậy lo cho nhị lang trước đi! Chắc chắn nhị lang không có vấn đề gì… Vào lúc này rồi, tất nhiên là huynh trước đệ sau. Nhưng nếu không kịp, nếu hai huynh đệ cùng cưới vợ một lúc, chẳng phải cũng là chuyện tốt đẹp sao?”

Thực ra Lục phu nhân sợ đêm dài lắm mộng… Bất kể như thế nào đi chăng nữa, cứ cưới vợ cho nhị lang đã.

Hôn sự của nhị lang, vào lúc chính hắn còn không hay biết gì, thì đã bị trưởng bối trong nhà bắt đầu xem xét như chuyện chính trị.

***

Cũng trong lúc đó, Trần vương đang chỉnh đốn lại quân đội và số lượng lương thực. Thư Lục tam lang gửi đến khiến Lưu Thục hoài nghi, thế là y bắt đầu có suy nghĩ dự trữ lương thực, nhằm đề phòng mọi tình huống. Tuy có do dự, nhưng Lưu Thục vẫn để ý nhiều hơn, bắt đầu xóa bỏ ranh giới quốc khố và tư gia.

Rồi lại còn phải đưa mỹ nhân vào cung, mê muội bệ hạ.

Xưa nay chỉ vào những lúc cần có người làm việc, thì hoàng đế bệ hạ mới nhớ tới Lưu Thục, còn bình thường ông ta luôn coi đứa con trai này như người vô hình. Lần này vì Trần vương có công tặng mỹ nhân, nên lúc lâm triều, hoàng đế bệ hạ liên tục khen ngợi Trần vương nhiều lần. Hành động này đã khiến mấy công tử khác bất giác nghi ngờ, ánh mắt coi chừng Lưu Thục càng thêm cảnh giác.

Trần vương có ý gì? Muốn tranh đoạt cùng bọn họ ư?

Ngày trước bởi vì Lưu Thục quá trầm tĩnh, không chút nổi bật, chưa từng có ý định tranh đoạt, nên thái độ của các công tử với y không tệ. Lúc Hành Dương vương chèn ép Trần vương, các công tử còn liên thủ giúp đỡ. Nhưng nếu Trần vương muốn tranh ngôi đoạt vị —— dựa vào khả năng hành sự của Lưu Thục hiện nay, các công tử đều ý thức được nguy cơ.

Triệu vương Lưu Hòe quay về phủ đệ, đang chơi đùa cùng kiều thê mỹ thiếp, chợt quản sự đi vào, báo lại gần đây ngũ công tử đang cổ động thu góp lương thực, chỉnh đốn quân đội. Triệu vương sờ cặp vú mềm mại của mỹ nhân, nhắc đến ngũ công tử thì cười nhạt: “… Trước đây đã bị hắn lừa rồi, thì ra là chó cắn không sủa. Sau này, e là phải đề phòng gã đệ đệ này nhiều hơn.”

Lưu Hòe híp mắt: “Chấn chỉnh quân đội, chuẩn bị lương thực, cứ tưởng hắn ở Tư Mã phủ thì sẽ không sao… Rõ ràng là có ý định muốn tạo phản, ta phải coi chừng hắn giúp phụ hoàng mới được. Lão ngũ tính toán quá nhiều, không thể để hắn được việc!”

Một đệ đệ có năng lực làm việc lớn, có thể giúp được bản thân. Nhưng một trữ quân có năng lực làm việc lớn, lại không thể khiến lòng người yên tâm. Các hoàng tử Nam quốc vất vả lắm mới đuổi đi được một Hành Dương vương, chẳng lẽ nay còn phải đối phó với Trần vương? Lưu Hòe là kẻ đầu tiên không đồng ý. Ngồi giữa bầy mỹ nhân, lưu Hòe vừa chơi đùa người đẹp, vừa không yên lòng bắt đầu mưu tính xem nên đối phó với đệ đệ thế nào. Dẫu gì Lưu Thục cũng có điểm yếu rõ ràng: mẫu tộc của y yếu thế, còn phải dựa dẫm vào Lục gia sau lưng Lục tam lang quan tâm. Nhưng Lục gia vốn không coi trọng Trần vương, nếu không phải vì Lục tam lang, thì sao Lục gia có thể quan tâm đến Trần vương?

Không chút nghi ngờ, vì chăm sóc Lục tam lang phương xa, Trần vương Lưu Thục đã đặt mình vào hố lửa. Biết rõ các huynh đệ đã có cái nhìn khác về mình, nhưng hiện tại dù mình nói gì làm gì cũng sẽ không có ai tin, nên Lưu Thục đành đợi quãng thời gian này trôi qua.

Liên tục nói bóng gió, đệ tử hàn môn trong triều cũng hay nhắc về sự khác thường của Lưu Thục gần đây, vì thế mà chuyện này nhanh chóng lọt vào tai Chu Dương Linh. Chu Dương Linh nữ giả nam trang dưới cái tên Chu Tử Ba, đang giúp lưu dân ở Kiến Nghiệp để lấy công trạng, dần dà có danh tiếng lớn ở Kiến Nghiệp. Đây vốn là điều mà phụ thân Chu Đàm của nàng hết sức mong đợi —— đáng tiếc nàng không phải là nam nhi.

Chu Dương Linh nghe mấy lời đó, chớp mắt trầm ngầm.

Ngày hôm sau ở trong phủ, Trần vương nhận được tin của Chu Dương Linh: Xin điện hạ đợi một lúc, về chuyện lương thực ở Giang Nam, bản thân có chút danh tiếng, có lẽ có thể giúp điện hạ.

Lưu Thục hoài nghi không biết Chu Tử Ba lấy đâu ra danh tiếng, y không biết Chu Dương Linh đang nói về danh tiếng của danh sĩ Chu Đàm, không biết Chu Dương Linh muốn mượn sức của cha mình… Nhưng riêng việc Chu lang giúp người đang gặp nạn, Lưu Thục cầm phong thư ngồi trong thư phòng, trong lòng dậy sóng: “Y y, y đích, đích, đích thân đưa?!”

Lưu Thục: “Ta ta ta không cầu y! Nhưng y tự, tự đưa cho ta?”

Thuộc hạ đã quá quen với việc hễ công tử kích động là sẽ lắp bắp: “Vâng, Chu lang đích thân đến phủ tìm điện hạ, lúc ấy điện hạ không có ở đây, Chu lang gửi thư lại rồi đi ngay.”

Đóng cửa lại nằm ngã xuống. Cửa sổ trong nhà khép chặt, sau một hồi kích động, Trần vương điện hạ giơ tay đè trán. Nghĩ đến thiếu niên kia dịu dàng như ngọc, tiến lùi có chừng, nghĩ đến thiếu niên kia đứng ở đầu gió, chắp tay phất áo với y, nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn của người kia, thậm chí nghĩ đến giọng điệu gọi “công tử” bất đắc dĩ.

Được chu lang quan tâm, đúng là phúc ba đời.

… Có một thời gian y mượn cớ đi tìm Chu lang, giúp Chu lang làm việc, sắp xếp người cho Chu lang, cuối cùng đổi lấy sự quan tâm của Chu lang.

Sự quan tâm ấy khiến y như ăn mật, biết mình không bị phụ lòng tốt.

… Vậy y còn cầu gì nữa?

Y chấp nhận lặng lẽ âm thầm giúp đỡ. Chu lang muốn danh, y cho; Chu lang muốn thế, y cũng cho mượn. Y không thể phá hủy tiền đồ của Chu lang, y chỉ là… muốn làm bạn cùng Chu lang.

Làm bạn thân vượt mức giữa y và Lục tam lang.

Người nặng mục đích luôn là thế đấy, muốn quan hệ tốt một người thì phải bỏ ra gấp trăm ngàn lần. Lưu Thục đã định liệu kỹ càng, khi y quyết định muốn làm tri kỷ với Chu lang, thì trong lòng đã dâng lên vô số kế hoạch.

Đáng tiếc kế hoạch lần này, ngay từ đầu đã đi chệch.

Chỉ trách Chu Dương Linh ngụy trang quá tốt, lại kịp thời thông đồng với phụ thân nàng. Lưu Thục không hề biết người mình ái mộ không phải là nam nhân, mà là một mỹ nhân.

***

Lúc không phải thái bình, ai ai cũng có mưu tính của mình. Kiến Nghiệp bất an không yên, những yếu tố đó đều sẽ phát triển theo hướng như trong mơ của Lục tam lang. Tuy Lục tam lang không nhạy cảm về chính trị, không phát hiện ra những yếu tố này có thể dẫn đến kết quả gì, nhưng vì hắn đánh bậy đánh bạ mà đã thay đổi rất nhiều quỹ tích. Quỹ tích thay đổi va chạm với quỹ tích đáng nhẽ xảy ra, để sự việc dần tách khỏi giấc mơ của Lục nhị lang.

Ví dụ như vào lúc này, La Linh Dư vốn không nên có mặt ở Nam Dương.

La Linh Dư không có ở đây, thì dù Phạm tứ lang Phạm thị Nam Dương có năn nỉ cũng vô dụng.

Nhưng hiện tại lại hữu dụng.

Phạm gia đầu hàng, không muốn đắc tội với tân thứ sử, Phạm quân luôn mồm hứa là Phạm thị sẽ từ hôn với La gia. Chỉ là một La Linh Dư thôi mà, ngay từ đầu Phạm quân cũng đã không thích nàng. Ban đầu muốn cưới hỏi, chẳng qua là do thấy Phạm tứ lang quá thích. Nếu nữ lang này không nể mặt Phạm quân, mang thai con của lang quân khác thì nên hủy bỏ hôn sự.

Phạm Thanh Thần quỳ ngoài phòng của phụ thân, quỳ liền mấy ngày.

Không uống một giọt nước nào, thẳng lưng quỳ suốt. Sau khi ngất đi, đại phu đến đút mấy thìa thuốc. Tỉnh lại rồi, Phạm Thanh Thần tiếp tục bỏ ngoài tai lời khuyên can của mọi người, lại quỳ ngoài cửa phòng phụ thân. Gã không nói gì, nhưng không ai là không biết gã đang cầu xin. Không có quá nhiều người ủng hộ Phạm Thanh Thần, nhưng Phạm Thanh Thần quỳ như thế nửa tháng, đến lúc gần như sắp chết, mẫu thân của Phạm Thanh Thần cũng không chịu nổi nữa.

Phạm mẫu nức nở, than phiền với phu quân: “Thiếp biết phu quân không thích La nương tử, thiếp cũng không thích nàng ta. Nhưng theo thiếp thấy, nếu tứ lang cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chết mất. Con đã thích nữ lang kia như vậy, chúng ta thật sự không thể thành toàn cho con sao? Phu quân chịu để mất tứ lang, chứ nhất quyết không để con cưới vợ?”

Trong nhà mình, nói chuyện cũng không sợ bị người ngoài nghe, Phạm quân giận dữ quát: “Đúng là đàn bà! Tứ lang bị bà chiều hư rồi! Bà thì biết cái gì, La nương tử đó đã mang thai con của người khác… Phạm thị ta sao có thể để nữ lang như vậy vào cửa?”

Phạm mẫu lần đầu nghe thấy chuyện này, nhưng đuôi mắt trông thấy con trai vẫn quỳ ngoài cửa, bà lập tức mềm lòng. Phạm mẫu nói: “Tứ lang tốt với nàng ta như thế, nhưng nàng ta thà mang thai con của người khác, chứ không chịu gả cho tứ lang. Nữ lang này đúng là đáng hận! Nhưng con thiếp sắp chết rồi… Dù nàng ta có mang thai con của người khác, chẳng nhẽ Phạm thị không nuôi nổi sao? Chẳng nhẽ phải bức tử tứ lang?”

Phạm Thanh Thần xếp thứ tư trong nhà, trên đầu gã còn có ba ca ca, gã là lang quân nhỏ tuổi nhất dòng chính. Từ nhỏ được cha mẹ chiều chuộng quen rồi, nên mới có tính khí ngoan cố ấy. Con nhỏ bị chiều hư, lớn lên rồi sẽ không có cách trị con.

Chẳng lẽ phải bức tử gã thật?

Khi Phạm Thanh Thần lần nữa ngất đi, lúc tỉnh lại, hắn thoi thóp nằm trên giường bệnh, nhìn bóng dáng cao lớn của phụ thân. Phụ thân đích thân đến thăm gã, im lặng không nói gì. Phạm Thanh Thần giãy giụa toan gọi “phụ thân”, nhưng giờ ngay tới mở miệng gã cũng không thể. Dưới ánh đèn tù mù, Phạm quân nhìn gương mặt gầy sọp hốc hác của con trai, chợt trong lòng chua xót.

Phạm quân trầm giọng: “Phải là nàng ta mới được sao?”

Hai mắt Phạm Thanh Thần rất sáng, gò má lõm sâu khiến đôi mắt hắn càng to đến mức dọa người. Vốn là lang quân phong thái lỗi lạc, nhưng chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, đã giày vò mình thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng đối mặt với gia tộc to lớn, nếu không hồ đồ ngu xuẩn, chống đỡ đến cùng như vậy thì có thể thế nào được nữa?

Phạm quân: “Con có biết tam lang của Lục gia ở Kiến Nghiệp muốn cưới nàng ta, nên mới giục chúng ta từ hôn không? Dù Phạm thị ta có lần lữa không từ hôn, chỉ cần Lục tam lang canh chừng ngày nào, thì ngày đó con cũng không cưới được nàng ta… Phạm gia không thể vì con mà trở mặt với Lục gia, khai chiến với bọn họ. Lục tam lang dồn con đến nước này, con không còn nhiều sự lựa chọn nữa rồi. Phạm gia không thể ủng hộ con đối đầu với Lục gia, nên nếu con cứ khăng khăng muốn cưới La thị nữ, thì đó cũng chỉ là chuyện của cá nhân con, không liên quan đến Phạm gia.”

Hai mắt Phạm Thanh Thần sáng lên, gã chống người dậy, dập đầu với phụ thân —— Phạm gia không ngăn cản là may mắn lắm rồi!

Phạm quân thấy con trai như vậy thì càng thêm đau lòng. Im lặng một hồi lâu, Phạm quân vẫn cho Phạm Thanh Thần biết một tin: “Thật ra nửa tháng trước, La thị nữ đã trở lại Nam Dương.”

Phạm Thanh Thần ngẩng phắt đầu lên.

Nhưng phụ thân đã đặt tay lên vai gã, không để gã ngẩng đầu. Chất giọng bình tĩnh của phụ thân vang lên bên tai: “Không biết bao giờ đại quân Bắc quốc sẽ khai chiến với Nam Dương, Lục tam lang và Ngụy tướng quân bận rộn chuyện này, ít hôm nữa sẽ ra khỏi thành. Đây là cơ hội duy nhất của con.”

“Con là đứa con út của ta, sao ta có thể đưa con vào chỗ chết? Phạm gia không thể giúp con, nếu con thật sự thích nàng ta đến mức không muốn sống nữa… Thì nhân cơ hội này hãy đưa nàng ta đi đi, đừng bao giờ quay về nữa. Ta sẽ làm như không biết.”

“Có điều chỉ là một nữ lang thôi mà, thiên hạ này thiếu gì mỹ nhân. Nhân vật như Lục tam lang, nếu không phải vì bào thai trong bụng nàng ta, há có thể lấy người có thân thế như nàng ta. Cũng như vậy, tuy Phạm gia và Lục gia có hiềm khích, song không đến mức phải trở mặt… Ta chỉ đành, coi như không có con trai.”