Sao Lại Là Nữ Phụ

Chương 149: C149: 2 Năm...







Nữ nhân mặc kệ trời mưa hay bão tố, dìu Di Thiên gắng sức đi về phía rừng cây âm u. Tuy không hiểu sao đi được một lúc thì cảm giác cô nhẹ hơn nhiều, di chuyển cũng dễ dàng hơn nhưng nữ nhân không quan tâm lắm, chỉ biết cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lượng nước trà mỗi người uống không giống nhau, nên cô ta cũng không biết bọn họ sẽ bất tỉnh mất bao nhiêu thời gian.

Di Thiên hé mắt ra nhìn người bên cạnh, lúc nãy lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo của cô ta cô ngạc nhiên đủ rồi. Bây giờ cô lại không thể cử động nhiều, chỉ có thể cố gắng di chuyển chân giúp cô ấy dễ dàng đỡ mình hơn thôi. Qua một lúc lâu, mặt cũng ướt đẫm nước mưa rồi, Di Thiên lại liếc nhìn nữ nhân bên cạnh, cô ta thở dốc rất nhiều, chắc hẳn là cũng đến giới hạn rồi, thân thể vừa lạnh vừa rát, đến hơi thở còn có thể nóng lên rất nhiều lần, Di Thiên nhìn thấy trước mặt có một chiếc xe bán tải, nữ nhân dìu Di Thiên lên ghế phó lái, sau khi cài dây an toàn vào cho cô mới đóng cửa, ngồi vào ghế, nhấn ga, chiếc xe lao nhanh trong màn mưa.

Do đoạn đường mưa rất lớn nên rất ít xe qua lại, đi được một đoạn cảm giác như đường trơn chạy nhanh sẽ rất nguy hiểm nên nữ nhân bắt đầu giảm tốc, giữ nguyên 60km/h trên đường cao tốc giữa đêm.

-Lâu rồi không gặp, chị Tôn Điệp Hạ...

Tôn Điệp Hạ giật nảy mình, ngạc nhiên trừng mắt quay sang nhìn người mà mình đã nghĩ là bất tỉnh kia. Chỉ thấy ánh mắt Di Thiên trong suốt, phẳng lặng như hồ nước mùa thu, lại như nhìn thấu hết tất cả.

-Khụ...khụ...Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau...Trong tình cảnh này...

Cái này có tính là số cô quá đen đủi hay không?

Di Thiên phì cười, nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ của Tôn Điệp Hạ mà tâm tình vui vẻ.

-Quả là rất trùng hợp nha!

Tôn Điệp Hạ vươn tay bật một bản nhạc nhẹ, âm thanh du dương vang lên làm không khí thêm phần ấm áp. Di Thiên nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút hứng thú :


-2 năm qua chị trốn kĩ thật đấy. Em cứ nghĩ là...

Chị đã chết rồi!!!

Tôn Điệp Hạ thở dài, ngay từ ban đầu đã xác định là phải trốn thật xa, không dính dáng gì tới họ nữa, mà bây giờ lại "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" như thế này, muốn tránh cũng không được. Giọng Tôn Điệp Hạ đều đều, khuôn mặt bình tĩnh như tường thuật một chuyện chẳng liên quan gì đến mình vậy. Vụ nổ hai năm trước, Tôn Điệp Hạ cứ nghĩ mình đã chết, buông xuôi tất cả, dù sao để Hoàng Ưng sống là tốt rồi. Không ngờ ngay lúc đó một con quái vật từ đằng sau xông tới ôm lấy cô, nó rất to thân thể lại gồ ghề đầy những mụn nước, lại có móng tay dài màu đen, lở loét khắp người, máu màu tím bắn ra khắp nơi. Lúc nó ôm lấy cô lao ra cửa sổ cũng là lúc nó bị nổ banh xác, một mạng đổi một mạng. Sau đấy cô lẩn trong đám người, trốn ra một thành phố khác, cứ như vậy sống bình yên hai năm. Hôm nay gặp lại Di Thiên thật sự quá trùng hợp, Tôn Điệp Hạ vừa mới thuê căn nhà đó không lâu, định sẽ ở đây một thời gian rồi đi nơi khác...

Di Thiên suy nghĩ một chút, đó chắc chắn là dị biến. Vĩ Mặc vậy mà lại ra tay cứu Tôn Điệp Hạ, xem ra ngoại trừ việc hắn có chấp niệm đến điên dại với cô thì hắn quả thực là một người tốt.

Cô nhìn chằm chằm Tôn Điệp Hạ, một bên mặt của cô ấy đã bị phỏng nặng, cánh tay cũng có. Khuôn mặt xuất hiện một lớp da phỏng trông đến kinh dị, nhưng ánh mắt vẫn như cũ, vẫn đẹp như thế. Di Thiên chắc chắn sẽ giúp Hoàng Ưng gặp lại cô ấy, nếu hắn là vì khuôn mặt này mà tiếp cận Tôn Điệp Hạ, vậy thì cô nhìn lầm người rồi!!!

Di Thiên cũng nhẹ nhàng kể lại cho Tôn Điệp Hạ nghe những gì mình trải qua hai năm nay, chỉ trừ việc cô xuyên về đời thực rồi trở lại đây thôi. Tôn Điệp Hạ nghe xong cũng giật mình, thật không nghĩ tới tên Vĩ Mặc kia lại ra tay quyết liệt như vậy, "không ăn được thì đạp đổ", nếu hắn không có được Di Thiên thì Sở Ngạo cũng đừng hòng...Cơ mà loại thuốc hắn dùng có phải hàng giả không thế? Tại sao Di Thiên mới "ngủ đông" có 2 năm thôi mà đã tỉnh lại rồi... Mới đầu nghe kể cứ nghĩ là cô ấy phải sống thực vật đến hết đời chứ!

Tôn Điệp Hạ nâng mắt, sau đó mở giọng trêu chọc :

-Uầy, chị bắt mất vợ yêu của Sở Ngạo, hắn sẽ không đem quân dở nhà chị đâu phải không?

Di Thiên phì cười, vươn vai tỏ vẽ bất lực :

-Hắn sẽ không tìm ra chúng ta nhanh vậy đâu!!!


...Bởi vì tất cả đồ trên người cô đều bị Mạc Quân Ly tịch thu rồi a~. Hoa tai, vòng tay,... chẳng hiểu sao hắn lại gở luôn cả cái dây chuyền của cô đi mất rồi...

-Thời gian tới em sẽ làm phiền chị nhiều rồi !

Di Thiên vui vẻ cười nói, lại nháy mắt nhí nhảnh.

-Chị dư sức nuôi em nửa đời!!!

Hahahaha....

Tiếng cười như chuông bạc phát ra, sau đó lại mất hút sau màn mưa...

...

-Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Di Thiên bị người khác bắt mất rồi!!!

Mạc Quân Ly nhìn họng súng lạnh băng ngay mi tâm, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hắn thật quá sơ suất, lại bị người khác hạ dược trong nước trà. Cứ nghĩ dừng chân ở một nơi hoang vắng sẽ không trùng hợp đến mức có người nhận ra mình, nên mới nới lỏng cảnh giác. Xem ra trực giác của mình là đúng, người phụ nữ chủ nhà đó, rất quen thuộc...lại có thể nhận ra Di Thiên.

Sở Ngạo ngồi tựa người trên sô pha, thời gian 2 năm đã khiến hắn quay trở lại thời điểm trước kia Di Thiên xuất hiện, âm hiểm và ác độc, gần như chưa hề thấy hắn cười kể từ khi rời khỏi viện nghiên cứu. Là một người đàn ông hắn không thể để lộ phần yếu đuối trước mặt người khác, nhưng khi đụng tới chuyện của Di Thiên hắn thực sự không bình tĩnh được. Cứ cho là hai người thực sự không thể hạnh phúc đi, nhưng là...giữ lại một phần của cô cũng không thể sao?

-Tôi đến đây không phải để nghe kết quả này.


Ánh mắt hắn thâm trầm lại lạnh như băng, giống như chỉ cần Mạc Quân Ly thốt ra thêm một câu nào khó nghe nữa thì Sở Ngạo thực sự sẽ kết liễu hắn vậy.

-Giết tôi không phải là quyết định sáng suốt đâu nha~~~.

Mạc Quân Ly nhếch môi, dù sao bây giờ Sở Ngạo với quân đội chính phủ cũng là nước sông không phạm nước giếng, nếu bây giờ hắn thực sự chết dưới tay Sở Ngạo...Thật là một cuộc chiến đáng mong chờ!!!

Sở Ngạo nâng mắt, ánh mắt vẫn như cũ không chút do dự, Mạc Quân Ly khó khăn nuốt nước bọt, hắn có cảm giác Sở Ngạo sẽ không chút chần chừ mà giết hắn. Sở Ngạo không quan tâm chiến tranh nổ ra như thế nào, điều hắn quan tâm chỉ có một!!!

-Di Thiên ở đâu? Đừng để tôi nói lại lần thứ 3.

Mạc Quân Ly đầu hàng, hắn vẫn không có khả năng đấu lại Sở Ngạo, đành quay mặt sang một bên, lơ đãng nói :

-Cô ấy bị một người phụ nữ mang đi rồi.

-Người phụ nữ?

Hoàng Ưng đứng bên cạnh đang bận công tác chĩa súng vào đầu Mạc Quân Ly cũng ngạc nhiên thốt lên, người phụ nữ nào có gan lớn như vậy? Hơn nữa hai năm nay thông tin phu nhân không hề bị lọt ra ngoài, ai mà có thể biết được cô ấy chứ?

-Phải, người phụ nữ này nếu tôi nhớ không nhầm là trước đây đi cùng Âu Dương Chấn Phong.

Hồng Ưng thực sự bị dọa sợ, quay sang nhìn hai người Sở Ngạo với Hoàng Ưng. Những người phụ nữ đi cùng Chấn Phong không nhiều, đa số đều đã chết. Chỉ còn hai người có khả năng đó thôi. Lam Ưng một bên quan sát camera, không khỏi nhíu mày suy nghĩ, sau đó hắn bật một màn hình camera từ đâu đó lên, trên đó hiện lên hình ảnh một người phụ nữ ăn mặc hở hang đang bị hành hạ, như không cảm giác đau chỉ biết ôm đùi người đàn ông mà mãnh liệt ma sát để thỏa mãn cơn thèm khát của mình. Lam Ưng mồ hôi chảy xuống, Y Nhã chắc chắn không thể, vậy chỉ còn người đó thôi...

Sở Ngạo nghe xong Lam Ưng báo cáo, liếc mắt nhìn sang Hoàng Ưng còn đang bất động phía trước, chắc hẳn y cũng nghe Lam Ưng báo cáo rồi. Tay Hoàng Ưng run lên, cả người thẫn thờ đến mức Mạc Quân Ly cũng cảm thấy kì lạ, hắn nói gì đó sai sao?


Tôn Điệp Hạ...hai năm trước xác định là đã chết, nhưng vẫn không thể tìm thấy xác, hay bất cứ thứ gì trên người cô ấy, dù chỉ là một mảnh.

Thật đúng là trùng hợp nhỉ?!!!