Sao Lại Là Nữ Phụ

Chương 54: C54: Hung Thủ







Gió từ biển lùa vào, thật mạnh mẽ tựa hồ dọn đường cho một cơn vũ bão sắp quét tới. Hàng cây xào xạc lay động, trăng trên đỉnh đầu ánh sáng mờ ảo càng làm không gian thêm kì dị, tiếng cú đêm trong đêm tối đặc biệt thê lương, đêm nay là một đêm đặc biệt...

Khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm...

Một thân ảnh đang thắt dây thừng lên một nhánh cây, dưới chân người đó là một cái xác nữ sinh, mắt trợn trắng, máu từ hốc mắt, lỗ tai và miệng còn đang rỉ ra, trên mặt cô ta là hàng nghìn dấu vết cào xước, thâm tím hệt như bị nhiễm kịch độc, kim chỉ xâu miệng cô ta thành hình một cái khóa kéo, lỗ tai cũng bị bịt kín bằng nhiều cây kim thêu, cổ bị một vật sắc nhọn đêm xuyên qua, thân thể đồng dạng bị cắt đứt nhiều chỗ chỉ chừa lại một ít thịt níu kéo.

Nữ sinh này chính xác là Quan Nhiên.

Người đó đang chuyên tâm vào việc treo Quan Nhiên lên hiển nhiên không biết mọi việc mình làm đã sớm bị người khác phát hiện. Ngay lúc y đang nâng cái xác lên, một ánh đèn chíu thẳng vào mặt làm y phản xạ vứt cái xác xuống lấy tay che mắt.

-Ngại quá. Tôi lỡ phá hủy thời gian vui vẻ của cậu rồi.

Y cố gắng nheo mắt, tuy không thấy gì nhưng nghe âm thanh cũng đoán được là ai, tránh đi ánh sáng kia, liền có nhiều ánh sáng khác chiếu vào, tất cả mọi người đều đang ở đây, kinh ngạc há hốc vì cảnh trước mắt này.

-Các cậu không bất tỉnh?

Di Thiên cười cười, một bộ dáng bất đắc dĩ nhún vai:

-Không trách được. Lúc trước tôi cứ nghi hoặc, dù tôi cố gắng tỉnh táo thế nào cũng chìm vào giấc ngủ hóa ra ngay từ đầu đã bị bỏ thuốc để cậu có thời gian "làm việc" a.

Người đó không chút chột dạ vì bị phát giác, ngược lại tựa tiếu phi tiếu nhìn Di Thiên:

-Cậu phát hiện ra tôi từ khi nào?

Di Thiên cũng không keo kiệt liền trả lời y:

-Ban đầu tôi cũng bị cậu lừa nhưng sau khi tôi phát hiện cái xác của cô giáo lớp 2-2 tôi đã nghi ngờ.


Người đó ngửa mặt lên trời, cười ha hả:

-Tôi nên giết cậu trước tiên mới phải!!

Những học sinh sợ hãi lùi từng bước, có vài người còn không thể tin vào mắt mình, tay cầm điện thoại run run, giọng nói không còn bình thường được nữa:

-Nguyên...Nguyên Kỳ, tại sao lại là cậu? Không phải cậu đã chết rồi sao?

-Tôi không chết!

Nguyên Kỳ thực bình tĩnh, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người Di Thiên.

-Nói láo! Rõ ràng cậu đã bị treo cổ ở trong căn nhà kia rồi mà.

Nguyên Kỳ thật khinh thường nhìn vào đám học sinh, một lũ ngu ngốc.

-Cứ có ai ăn mặc giống tôi thì đều là tôi sao?

Nói đoạn, nghiêng đầu qua nhìn Di Thiên thực ôn nhu:

-Cậu biết người đó không phải là tôi đúng không? Cho nên cậu mới một lần nữa kiểm tra cái xác đó.

Hóa ra là cô ấy có lên đó thật, y bị lừa thật ngoạn ngục. Tuy lúc chiều không nghe bọn họ bàn tán cái gì, nhưng nhìn sắc mặt và biểu cảm của đám học sinh này thì biết Di Thiên đã đoán ra gì đó, máy nhiễu sóng cũng đã hết tác dụng, y liền tối nay ra tay, không ngờ...

-Tại sao cậu đoán được? Tôi đã chọn người có thân hình rất giống tôi rồi đấy!

Nguyên Kỳ một mặt nghi vấn hỏi, y phải hỏi cho rõ cuối cùng mình sơ hở chỗ nào.


Di Thiên nhìn vào khuôn mặt thực vô hại kia, nhịn không được nuốt nước bọt:

-Bởi vì tôi không tìm thấy đầu của cậu!

Di Thiên không thể nói, cô là đội trưởng đội đặc công cho nên đối với tình trạng sức khỏe của cấp dưới không thể không nắm chắc, tuyển chọn lính mới là công việc thường ngày của cô, chỉ cần bọn họ cởi áo ra thì ít nhiều cô sẽ đoán ra được chỉ số cơ thể của họ. Tuy cái xác không còn toàn vẹn nhưng chỉ số các bộ phận đó cùng Nguyên Kỳ hoàn toàn bất đồng. Di Thiên chú ý Nguyên Kỳ vì chỉ số của cậu ta thấp đến đáng thương, là một người yếu hơn cả con gái. Vậy mà tại sao cậu ta có thể làm được như thế chứ?

-Chỉ có vậy? -Nguyên Kỳ không tin.

Đúng là ban đầu chặt đầu nam sinh đó để cho mọi người tin rằng y đã chết giống như những nạn nhân trước, nhưng y không tin Di Thiên đã tìm đầu của mình khắp khu nhà. Đầu của nam sinh đó mình tùy tiện vứt vào một nồi canh trong phòng ăn cũng bị Di Thiên phát hiện sao? Còn về tạo ra một cái xác khác thì đơn giản ghép vài bộ phận của những cái xác trước là được.

Di Thiên, người này rốt cuộc là ai? Phải biết những kế hoạch này không phải một nữ sinh có thể nhìn thấu.

-Còn...tất cả những người đã chết đều liên quan tới Quan Nhiên, bọn họ đã từng bắt nạt cậu, phải không?

Cái này là đêm bị trói cô nghe nữ sinh kia kể lại. Vừa nghe xong cô liền chắc chắn hung thủ là ai.

Nguyên Kỳ nghe xong, từ cười khục khục đến điên dại, ánh mắt tà ác quét qua tất cả một lượt:

-Phải, tất cả bọn họ nên chết hết đi!

Mọi người ánh mắt nhìn y không còn nhìn một người nữa, mà là nhìn một tên tâm thần, lấy giết người làm vui, lấy giết người làm thỏa mãn .

-Chỉ có vậy mà bọn họ phải chết? Cậu điên rồi!

Nguyên Kỳ cười, tiếng cười nồng đậm chua xót:

-Câm mồm!!! các người là tôi thử xem. Thử ăn những thứ người khác nhai rồi nhả xuống giày họ xem, thử bị lột sạch đồ rồi bị tạt nước lau nhà vệ sinh đi, thử bị ép mặc đồ con gái rồi bị chụp ảnh làm vui xem, thử bị ép khẩu giao với thằng khác xem...


Y càng nói giọng nói càng chấn động, Di Thiên không biết nên lên án hay đồng tình với cậu nhóc này nữa, mọi người bị dọa đến im bặt, dù họ biết Nguyên Kỳ bị bắt nạt nhưng quá đáng như thế này bọn họ không hề biết.

-Vậy giáo viên 2-2 tại sao phải chết.

Nguyên Kỳ nghe đến, cười càng lợi hại hơn:

-Bà ta? Bà ta bị giết đã là nhẹ lắm rồi. Bà ta biết, biết tất cả. Thậm chí còn hùa theo lũ khốn đó làm nhục tôi. Mỗi buổi chiều đều ở lại lớp để "khuyên bảo" hahahaha!!!

Mọi người há hốc mồm kinh ngạc, Di Thiên lấy tay che miệng, giọng cô đầy thương cảm:

-Cậu...bị cưỡng hiếp?

Nguyên Kỳ ngưng cười, nhưng tay đã siết chặt đến bật máu, ánh mắt y lay chuyển, nhìn Di Thiên nở nụ cười thật ôn nhu:

-Di Thiên, cậu nghỉ học từ sớm, không biết chuyện này cho nên ban đầu tôi định tha cho cậu nhưng bây giờ...

Nguyên Kỳ tiến lên, một cước giẫm nát đầu Quan Nhiên, còn ghét bỏ chà đạp vài cái, Di Thiên lập tức thấy không ổn, quát lên:

-Nguy rồi! Chạy mau...

Mọi người thoáng sững sờ sau lại bỏ chạy như ong vỡ tổ, chỉ còn lại mình cô bình tĩnh đứng đó ( chạy đi mấy em rồi cũng chết thôi à - . -)

-Cậu không sợ?

Nguyên Kỳ dừng bước, nhìn Di Thiên chằm chằm.

-Ngay lúc phát hiện ra cậu là hung thủ, tôi đã sợ rồi.

-Muốn chết sao?

-Tất cả sẽ chết, kể cả tôi. Nhưng tôi khôn muốn chết một cách vô ích, ít nhất cũng phải giãy dụa một lần, phải không? -Di Thiên cười thật vui vẻ đáp lại y.

Thú vị, cô gái này quả nhiên rất thú vị!!


Nguyên Kỳ hiện tại rất hưng phấn, giết bọn người chỉ biết khóc lóc cầu xin tha thứ thật nhàm chán, nhìn ánh mắt mạnh mẽ của Di Thiên, y rất có ước muốn xé xác người trước mắt này, tiếng hét đau đớn đó, máu đỏ tươi bắn khắp nơi đó, xúc cảm đó chắc chắn rất tuyệt a~ .

Nguyên Kỳ khẽ liếm liếm môi một cách thèm thuồng, y hướng Di Thiên:

-Có phải cậu muốn biết tại sao tôi biến thành như vậy?

Di Thiên giật mình, không kịp phản ứng đột nhiên y nói chuyện này nhưng vẫn gật đầu.

-Tôi gặp được hắn ngay lúc tôi tuyệt vọng nhất, hắn hỏi tôi có muốn sức mạnh không? Hỏi tôi muốn trả thù không? Hỏi tôi muốn giẫm đạp chúng dưới chân không? Và hắn cho tôi tất cả những gì tôi muốn. Kế hoạch lần này cũng là hắn bày ra.

Nói rồi y xé toan cái áo đang mặc, song lấy điện thoại chiếu đèn vào trên người mình, Di Thiên nhìn kinh ngạc, cái này ngoài tầm hiểu biết của cô à nha.

Dưới làn nha trắng noãn, yếu ớt không tí cơ bắp nào xuất hiện một loạt gân xanh nổi rõ lên, Di Thiên có thể thấy rõ chúng đang giật giật đầy hữu lực, gân xanh chạy lên cổ, qua tay, tụ tập ở sau gáy của Nguyên Kỳ, móng tay y chuyển đen sau lại sắc nhọn, khắp nơi trên cơ thể trừ mặt đều có gân xanh tra xét một lượt.

Đây là...có chuyện gì??

-Ngạc nhiên không? Thuốc đặc biệt của hắn cho tôi đấy, sau khi tôi chích thứ này vào người tôi liền cảm giác giết người thật thoải mái.

Nguyên Kỳ vừa nói vừa đấm vào một thân cây, cô thấy sau đó thân cây bị lõm vào thật sâu, thiếu chút nữa là gãy làm đôi.

Di Thiên càng ngày càng hoảng sợ, thuốc gì khủng bố vậy? mẹ nó!!hắn là thằng nào, mi ngồi im để nhận của bà một lạy đi. Cảm giác thoải mái hẳn là thuốc phiện , nhưng là giống như kích thích sức mạnh của Nguyên Kỳ, Di Thiên cảm nhận tất cả các chỉ số cơ thể của y bây giờ ít nhất phải gấp 3 người bình thường.

FML!! Thế giới này bug hết rồi!! Nếu tên nào cũng như vậy thì nên thông cảm cho nhân loại duy nhất là cô chứ?? Cô làm sao chịu nổi??

Di Thiên giật mình nhìn Nguyên Kỳ lao tới, lập tức phản xạ né tránh nhưng trên mặt vẫn để lại một đường rạch dài, máu nhanh chóng chảy ra, cô cảnh giác nhìn Nguyên Kỳ.

Cậu ta nhanh quá!! Nếu cứ thế này cô nên đi báo danh một suất canh mạnh bà đi!

Không đợi Nguyên Kỳ tấn công lần nữa, Di Thiên xoay người chạy về hướng con suối. Y dù không biết cô đang làm gì nhưng vẫn đuổi theo.

{ Hắn -Trùm cuối đã xuất hiện a~ Tung hoa cái nào ^^}

ports=TL