Sắp Thành Lại Bại

Chương 17-18




Chương 17

Lúc Tiêu Cù mở cửa phòng ra chỉ nhìn thấy một bóng người cuộn tròn trên giường. Hắn không quấy rầy mà nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi xuống dưới lầu.

Trời vẫn chưa tối hẳn nhưng trong phòng đã chẳng còn bao nhiêu ánh sáng. Thịnh Vũ vùi mặt vào trong chăn, rõ ràng nhiệt độ trong phòng không thấp nhưng cậu lại không khống chế được run rẩy.

Lạnh quá, lạnh tới nỗi sâu bên trong xương cốt cũng cảm thấy rùng mình.

Khí lạnh dường như đi từ lòng bàn chân vào cơ thể, mang theo hơi thở chết chóc dày đặc, cậu căn bản không thể nào chống cự được.

Cậu đã tự hỏi cả buổi chiều, dần dần cũng nghĩ được rõ ràng.

Nói tới cũng làm lòng người thổn thức. Đời trước cậu làm người lỗ mãng, trước khi nhập ngũ tôn thờ vũ lực, thường xuyên đánh nhau với người khác, cảm thấy "tự hỏi" là việc yếu đuối, quản ba bảy hai mốt cái gì, ông đây xắn tay áo đánh một trận, không có chuyện gì là không thể dùng nắm đấm để giải quyết cả. Sau khi trở thành quân nhân thì tính tình đã thu liễm lại rất nhiều, dù sao thì quân đội kỷ luật nghiêm minh, hơn nữa xung quanh ai cũng là cao thủ lợi hại, nắm đấm dần trở thành không phải việc gì cũng có thể giải quyết được nữa.

Nhưng dù vậy thì cậu cũng không thích có chuyện gì cũng phải tự hỏi cả ngày.

Được sống lại một lần, cậu không thể không buộc bản thân phải tự hỏi.

Chắc chắn là không thể nói rõ đầu đuôi cho Tiêu Cù được. Kết cục của cậu đã được định sẵn là sẽ phải đi, Tiêu Cù tốn tám năm vẫn chưa thể bắt đầu một cuộc sống mới, nếu bây giờ lại lặp lại vòng nữa, để cái chết chia cắt hai người lần nữa thì làm sao Tiêu Cù có thể chịu đựng nổi?

Cũng không thể để Tiêu Cù nảy sinh quá nhiều tình cảm với cậu được. Thành Khoảnh thật sự có thể đã chết rồi, cũng có thể chưa chết. Sau khi cậu đi rồi, nếu Thành Khoảnh không trở về thì chỉ còn lại một thi thể lạnh băng, là một người thực vật sẽ không bao giờ tỉnh lại; nếu Thành Khoảnh trở về cũng chưa chắc đã sống được cùng Tiêu Cù. Đối với Tiêu Cù mà nói, cả hai khả năng này đều sẽ làm tổn thương đến hắn.

Cậu không muốn Tiêu Cù phải đau lòng, dù chỉ là nhẹ nhất cũng không.

Điều may mắn duy nhất là, cậu sẽ không ở lại đây lâu. Làm bạn bên cạnh Tiêu Cù một thời gian ngắn ngủi như vậy, Tiêu Cù cũng sẽ không có quá nhiều tình cảm với cậu. Đợi đến lúc cậu phải rời đi, cùng lắm Tiêu Cù chỉ cảm thấy thất vọng và mất mát thôi.

Thịnh Vũ xoay người, vùi mặt vào gối đầu lau nước mắt không tự giác chảy ra, cả người vì sợ hãi và đau đớn mà co lại càng chặt.

Muốn ở cạnh Tiêu Cù như vậy, đến bây giờ những ngày được may mắn làm bạn bên cạnh Tiêu Cù không còn duy trì được lâu nữa. Cậu lại không nhịn được rơi nước mắt, chỉ cần nghĩ tới cái chết sẽ bất tri bất giác xảy tới cậu lại sợ hãi khóc nghẹn ngào.

Có lẽ lập tức tan biến mới là kết quả tốt nhất. Cậu có thể cảm nhận được thân thể này bài xích mình ngày càng rõ ràng, các giác quan thoái hóa dần cậu còn có thể chịu được, khó chịu nhất chính là đau đớn từ trong thân thể.

Cậu từng là bộ đội đặc chủng kiên cường, chịu đau tốt hơn người bình thường nhiều, nhưng hiện tại cậu đã không chịu được nữa. Những đau đớn xuất phát từ gân cốt tim gan này lần nào cũng làm cậu chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, cho dù là nằm xuống vẫn đau nhức không thôi. Thuốc không có tác dụng, chỉ có nằm bên cạnh Tiêu Cù làm tâm lý cậu ngộ nhận thì mới có thể dễ chịu hơn một chút.

Cách duy nhất để chấm dứt đau đớn này chính là tan biến, nhưng cậu lại không nỡ.

Trong bóng tối tràn ngập tiếng khóc cố gắng kìm nén của Thịnh Vũ.

Tiêu Cù không ăn cơm ở nhà, trước khi đi còn dặn phòng bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ dễ tiêu hóa để đưa đến phòng Thành Khoảnh.

Thẩm Trạo đến làm tâm trạng hắn không yên, tuy là đã quyết định sẽ đối tốt với Thành Khoảnh nhưng lại không biết nên làm thế nào.



Giống như đã mất đi năng lực cưng chiều một người. Vừa rồi nhìn thấy Thành Khoảnh nằm cuộn người trên giường, rõ ràng hắn nên đi vào xem tình hình thế nào, sau đó tùy ý gọi người dậy ăn tối. Nhưng hắn lại chỉ dừng chân ở cửa một lát rồi rời đi.

Nếu người nằm trên giường là Thịnh Vũ, nhất định hắn sẽ không đi như vậy.

Đối với Thành Khoảnh, hắn thật sự không có nhiều tình cảm và kiên nhẫn. Những dung túng và chiếm hữu hắn biểu hiện ra bên ngoài đều là do hắn coi Thành Khoảnh là Thịnh Vũ.

Trừ cái này ra, Thành Khoảnh không còn chỗ nào khác hấp dẫn được hắn.

Tối muộn mới trở về biệt thự, quản gia nói cậu Thành vẫn chưa dậy, cháo vẫn còn ấm đặt trên bếp.

Tiêu Cù do dự không biết có nên tới nhìn thử Thành Khoảnh không, đi tới cửa phòng cuối cùng lại thôi.

Thân thể Thành Khoảnh không có vấn đề gì cả, chẳng qua là nghe được cuộc nói chuyện của hắn và Thẩm Trạo nên mới nhất thời hơi kích động thôi.

Hắn không có tâm tư nào đi dỗ Thành Khoảnh.

Chuyện bị coi là thế thân cho Thịnh Vũ, nếu Thành Khoảnh có thể chấp nhận mà tiếp tục ở lại đây thì hắn sẽ không bạc đãi; nếu không thể chấp nhận, hắn cũng sẽ không cứng rắn ép người ở lại.

Chỉ là sau ngày hôm đó, hắn phát hiện thái độ của Thành Khoảnh với mình có chút thay đổi. Không còn dính bên người hắn như lúc trước nữa, ngay cả ánh mắt nhìn hắn cũng thay đổi.

Phải hình dung sự thay đổi này như thế nào nhỉ? Đại khái là không còn khao khát, không còn nhiệt tình, nhưng lại có vài phần dịu dàng mà người khác khó nhận ra.

Loại dịu dàng như gần như xa này thế mà lại khơi mào dục vọng của hắn.

Sau khi bị bệnh Thành Khoảnh gầy đi không ít, sắc mặt cũng tái nhợt hơn xưa. Trước kia hắn ôm lấy Thành Khoảnh đã cảm thấy rất nhẹ, hiện giờ càng cảm thấy nhẹ quá mức.

Thành Khoảnh mặc một chiếc áo ngủ mỏng, ở trong lồng ngực hắn phát run.

Hắn cảm thấy nhiệt độ cơ thể Thành Khoảnh thấp tới mức không bình thường, vươn tay muốn sờ trán cậu, thế mà Thành Khoảnh lại né tránh.

"Nhìn tôi." Tiêu Cù nói.

Hình như Thành Khoảnh rất sợ hãi, quay đầu lại nhưng không nhìn vào mắt hắn.

Dĩ vãng nếu được hắn ôm như vậy, nhất định Thành Khoảnh sẽ nhìn thẳng đối diện với hắn.

Hôm nay ánh mắt Thành Khoảnh có chút mờ mịt, thình thoảng lại nhìn đi chỗ khác, giống như không thể tập trung được.

"Không thoải mái?" Tiêu Cù nhẹ giọng hỏi.



Thành Khoảnh không đáp lời, nhìn qua hình như còn không nghe thấy.

Hắn cho là Thành Khoảnh thất thần, hưng trí tụt mất một nửa, giọng điệu cũng lạnh hơn: "Cậu đang nhìn đi đâu?"

Lúc này Thành Khoảnh mới có phản ứng, đôi môi khẽ động: "Tiêu tiên sinh."

Tiêu Cù thở dài, vỗ nhẹ lên má Thành Khoảnh hai cái, thanh âm cũng lớn hơn một chút: "Không thoải mái ở đâu?"

"Không có." Thành Khoảnh lắc đầu, mái tóc mềm mại cọ vào cánh tay Tiêu Cù: "Hôm nay ngủ quá nhiều, có hơi mơ màng."

"Quản gia nói trưa nay cậu không ăn cơm? Sao lại chỉ lo ngủ?"

Thành Khoảnh cười, nụ cười này giống như dùng quá nhiều sức lực: "Buổi trưa chỉ có một mình tôi, tôi muốn ăn cơm với ngài."

Tiêu Cù hừ nhẹ một tiếng, buông Thành Khoảnh ra: "Bữa tối sắp chuẩn bị xong rồi, mau chóng xuống ăn."

Sau khi Tiêu Cù rời khỏi, Thịnh Vũ đi về hướng phòng ngủ, quỳ cạnh bồn cầu nôn mửa.

Cậu nào phải cố tình ngủ bỏ bữa chứ, chẳng qua là ăn không vào thôi.

Thân thể này từng giây từng phút đều không để cậu được thoải mái. Bữa sáng chỉ ăn non nửa bát cháo cùng với Tiêu Cù mà dạ dày đã dằn vặt cậu suốt một ngày.

Mấy hôm nay cậu bắt đầu xuất hiện triệu chứng nôn mửa, thậm chí là nôn ra máu. Vốn cho rằng tránh xa Tiêu Cù là chuyện rất khó, nhưng đau đớn tra tấn như vậy làm cậu không thể dính lấy Tiêu Cù như trước nữa.

Cậu sợ sẽ lộ ra dị thường.

Cậu đã không còn nhìn rõ khuôn mặt, cũng không nghe rõ giọng nói của Tiêu Cù nữa. Nhưng vừa rồi được Tiêu Cù ôm vào lòng, đau đớn khắp cơ thể dường như giảm bớt rất nhiều. Cậu cố gắng chống tay đứng dậy, lau mặt một lần rồi chậm rãi đi xuống lầu một.

Phòng bếp làm canh gà, Tiêu Cù múc cho cậu một bát, bởi vì quá nóng còn thổi một chút cho nguội.

Cậu nhìn hình dáng mơ hồ của Tiêu Cù trước mặt, tim như bị đao cắt.

Tiêu Cù đặt bát đến trước mặt cậu, nói một câu gì đó. Cậu không nghe rõ lắm, lúc nhận lấy bát còn ra sức cầu nguyện, trăm ngàn lần đừng nôn ra cạnh bàn.

Canh gà rất ngon, nhưng với cậu mà nó thì nuốt xuống như nuốt đao. Dạ dày đau đớn kháng nghị, cậu nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, lúc đặt bát xuống thì tay đã run lẩy bẩy.

"Tiêu tiên sinh, tôi trở về phòng trước."

Tiêu Cù lại bỗng nhiên nắm chặt tay cậu: "Cậu làm sao vậy?"

Chương 18


"Tôi..." Thịnh Vũ cố nén cơn đau do dạ dày gây ra, nước mắt sinh lý chảy ướt mi mắt.

Cậu không rút tay ra khỏi tay Tiêu Cù được, cứ đứng yên tại chỗ bất lực nhìn hắn.
Tiêu Cù kéo cậu tới gần, nhíu mày nhìn chằm chằm.
Thịnh Vũ khó chịu đến mức sắp không chống đỡ được nữa.
Thời gian cứ thế kéo dài, vài giây sau Tiêu Cù mới nói với quản gia: "Chuẩn bị xe, đến bệnh viện."
Thịnh Vũ liều mạng lắc đầu, nước mắt rơi xuống: "Tiêu tiên sinh, tôi không sao, tôi không đến bệnh viện."
Tiêu Cù trầm mặc, không dỗ dành, cũng không cho cậu đường lui, buông tay ra cường thế nói: "Đi rửa mặt, muốn thay quần áo cũng được, năm phút sau xuống đây."
Cổ họng đã xộc lên mùi máu tươi, cậu không dám ở lại, lảo đảo chạy lên lầu hai.
Lại nôn ra một miệng đầy máu, may là không để Tiêu Cù nhìn thấy.
Thịnh Vũ chống tay cạnh bồn rửa mặt, nhìn hình ảnh mơ hồ trong gương, ổn định lại hô hấp rồi đứng thẳng dậy, hơi ngẩng đầu lên.
Thật ra cũng không phải là cậu sợ tới bệnh viện, bác sĩ vốn không kiểm tra ra được cái gì.

Chỉ là nếu đến bệnh viện thì có thể cậu sẽ không thể trở về đây được nữa.
Cậu muốn nằm trên giường mềm mại, muốn nằm bên cạnh Tiêu Cù vào thời khắc cuối cùng mình được ở lại thế gian này.
Đây là nhà của cậu và Tiêu Cù mà.
Quản gia tới gõ cửa: "Cậu Thành, Tiêu tiên sinh đã đợi cậu ở dưới rồi, cậu đã chuẩn bị xong chưa?"

Bên tai Thịnh Vũ ù ù, chỉ nghe thấy một từ "Tiêu tiên sinh".

Mặc dù là không nghe rõ ràng nhưng cậu cũng đoán được là Tiêu Cù bảo quản gia đến đây giục cậu mau đi xuống.
"Xong ngay đây." Cậu thở dài một tiếng, vịn vào khung cửa đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Quần áo ở nhà đã bị mồ hôi thấm ướt, cậu vội vàng thay một bộ mới.

Lúc cởi đồ chợt chạm đến xương sườn của chính mình, trong lòng cậu lại ủ rũ.
Đã gầy đến độ này rồi.
Nói da bọc xương thì hơi quá, nhưng đúng thật là chẳng còn đẹp đẽ để người khác thưởng thức nữa.
"Cậu Thành." Giọng nói ôn hòa của quản gia vẫn đang thúc giục.
"Tới liền." Thịnh Vũ hơi nhắm mắt lại, dùng sức nở một nụ cười tươi.
Tiêu Cù đã ngồi trên xe rồi, lúc cậu lên xe ngồi bên cạnh Tiêu Cù, đau nhức toàn cơ thể dường như giảm đi vài phần.
Tiêu Cù lại gần, vẫn dùng tư thái nghiêm nghị kéo cậu vào lòng mình, tay đặt lên trán cậu, giọng điệu giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ không chịu nghe lời: "Không thoải mái ở đâu không nói với tôi cũng không sao, nhưng lát nữa nhất định phải nói cho bác sĩ, đã hiểu chưa?"
Thịnh Vũ buồn bã gật đầu, muốn nhìn Tiêu Cù nhưng bàn tay hắn lại vừa lúc phủ lên hai mắt cậu.
Để tôi nhìn cậu thêm lần nữa được không? Thịnh Vũ khó chịu tới mức run rẩy, ngón tay lại không tự chủ được nắm chặt.
Tầm mắt bỗng nhiên không còn bị ngăn trở nữa, cậu chưa kịp phản ứng thì mu bàn tay đã bị nắm lấy.
"Khó chịu thì ngủ một lát đi." Tiêu Cù nói: "Sắp tới bệnh viện rồi."
Thịnh Vũ không muốn nhắm mắt, càng không muốn ngủ, chỉ muốn mãi nhìn Tiêu Cù như vậy.
"Vì sao luôn nhìn tôi chằm chằm?" Tiêu Cù hỏi.
Bởi vì thích cậu.

Thịnh Vũ đáp trong lòng.
Ngón tay Tiêu Cù vuốt ve cằm cậu, lực đạo rất nhẹ nâng cằm cậu lên: "Thành Khoảnh."
Cậu đã sớm quen với cái tên này, hiện giờ ánh mắt lại tràn đầy rầu rĩ và mất mát.
Muốn nghe Tiêu Cù gọi "Thịnh Vũ" nhiều hơn một chút.
Có lẽ là bởi vì tình cảm thầm mến bị cậu giấu quá kĩ, năm ấy cậu vẫn luôn cảm thấy, Tiêu Cù gọi tên của mình nghe êm tai hơn người khác nhiều.
Nhẹ nhàng, âm cuối hơi phiêu phiêu, còn mang theo ý cười.
Tiêu Cù gọi một tiếng này xong thì nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như có lời muốn nói nhưng lại thôi, chỉ có bàn tay vẫn thường vuốt ve cằm Thịnh Vũ, giống như đang chơi đùa với thú cưng của mình.
Bệnh viện ai nấy đều vội vàng hấp tấp, mỗi giây mỗi phút đều là sinh lão bệnh tử.

Nhưng Thịnh Vũ không cần mặt ủ mày chau đợi bác sĩ như những người bệnh này, Tiêu Cù bế cậu đi thẳng đến phòng VIP.
Đúng như cậu dự liệu, thiết bị kiểm tra tiên tiến nhất cũng không phát hiện ra cơ thể cậu khác thường.
Bệnh viện là nơi coi trọng khoa học nhất, mà chuyện cơ thể bài xích linh hồn của cậu lại không thể dùng khoa học để giải thích.
Rốt cuộc thì, chuyện cậu vẫn còn tồn tại mới là không khoa học nhất.
Thịnh Vũ được sắp xếp vào một phòng bệnh đơn, Tiêu Cù đứng bên giường nhìn cậu, ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi.

Trái tim cậu đập hơi nhanh, nhẹ giọng nói: "Tiêu tiên sinh, tôi không sao, có lẽ ngủ một giấc là tốt rồi."
Cũng không biết ngủ rồi còn có thể tỉnh dậy nữa không.
Tiêu Cù kéo ra một cái ghế ngồi xuống, qua hồi lâu đột nhiên nói: "Thịnh Vũ."
Một tiếng gọi trầm thấp làm máu trong cả cơ thể Thịnh Vũ như ngừng lại.

Cậu mở to mắt, khó có thể tin được mà trừng Tiêu Cù.

Khí lạnh và hơi nóng trong lồng ngực va chạm kịch liệt, huyệt thái dương bỗng cảm nhận được đau đớn bén nhọn.
"Thịnh Vũ." Tiêu Cù vẫn nhìn cậu, mi gian hàm chứa hoài niệm cùng với bi ai: "Cậu ấy là người tôi yêu nhất.

Tôi và cậu ấy lớn lên cùng nhau, nhưng mãi đến lúc cậu ấy rời khỏi thế giới này tôi vẫn chưa thể nói cho cậu ấy biết, tôi yêu cậu ấy."
Đôi chân dưới lớp chăn đã không còn tri giác, giống như linh hồn đã không còn khống chế được thân thể.

Thịnh Vũ cứng người như một pho tượng điêu khắc, chỉ có đôi mắt đã ngấn lệ.
Căn bản không thể nào ngờ được, Tiêu Cù sẽ đột nhiên gọi tên của cậu, sẽ đột nhiên nói những lời này.
Lúc đầu nghe được một tiếng "Thịnh Vũ", cậu còn tưởng Tiêu Cù đã nhận ra mình, vừa sợ hãi vừa vui sướng, cảm xúc ấy như muốn xé rách tứ chi xương cốt cậu.
Nhưng nghe đến tiếng thứ hai thì cậu đã hiểu, không phải là Tiêu Cù nhận ra cậu, mà là đang kể với Thành Khoảnh cậu về một người bạn cũ tên là "Thịnh Vũ".
Có thể chính tai nghe thấy Tiêu Cù nói một tiếng "Cậu ấy là người tôi yêu nhất", cho dù là hiện tại cậu phải chết đi lập tức cũng không còn bất cứ tiếc nuối gì.
Giọng nói của Tiêu Cù dần trở nên xa xăm, đứt quãng kể về chuyện cũ.

Thịnh Vũ nhắm mắt lại, có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh lúc mình mười bảy mười tám tuổi.
Khi đó cả cậu và Tiêu Cù đều còn trẻ, trong mắt cậu tràn ngập hình bóng Tiêu Cù, mà cậu lại không biết, trong mắt Tiêu Cù cũng chỉ có một mình cậu.
"Những gì ngày ấy cậu nghe thấy không sai." Tiêu Cù tiếp tục nói: "Cậu không giống cậu ấy, từ tính cách đến vẻ ngoài đều không có chỗ nào giống cậu ấy.

Nhưng rất kỳ lạ, mỗi lần ở chung với cậu tôi đều cảm thấy giống như cậu ấy vẫn đang ở bên cạnh tôi."
"Cậu ấy ra đi đã tám năm rồi, tôi từng thử buông tay nhưng không làm được.

Đưa cậu từ Hoa Thập về nhà chỉ vì cậu có thể cho tôi ảo giác "cậu ấy vẫn còn sống"."
"Tôi...!đúng thật coi cậu là thế thân của cậu ấy."
Thịnh Vũ đau thương không thôi, nhưng lại không phải đau vì bản thân mình.
Năm ấy đứa trẻ nào ở viện lớn cũng tôn sùng vũ lực, Tiêu Cù cũng là một phần tử như vậy.

Mỗi lần xung đột với người khác, cậu luôn liều mạng bảo vệ hắn, dù đầu rơi máu chảy cũng không muốn hắn phải chịu bất kỳ thương tổn nào.
Mà hiện giờ cậu lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chìm trong đau đớn mà cậu để lại, không có cách gì giúp được.

"Tôi đã không thể nào yêu những người khác như yêu cậu ấy được nữa." Tiêu Cù hít sâu một hơi, viền mắt đỏ ửng, rõ ràng là thất thố rồi: "Nếu cậu bằng lòng ở lại, tôi sẽ phụ trách toàn bộ cuộc sống của cậu.

Nếu điều này làm cậu không thoải mái, muốn rời đi thì tôi cũng sẽ không làm khó cậu."
Có lẽ là do hồi quang phản chiếu, sau khi trò chuyện với Tiêu Cù hồi lâu, Thịnh Vũ cảm thấy đau nhức trên thân thể giảm bớt đi nhiều, các cơ quan hình như không tiếp tục thoái hóa nữa.
Buổi chiều ánh mặt trời rực rỡ, y tá đẩy cậu ra ngoài tắm nắng.
Mấy hôm nay tối nào Tiêu Cù cũng đến, sẽ không đợi lâu, chỉ đút cháo cho cậu, đẩy cậu xuống lầu mấy vòng, hỏi bác sĩ tình hình hiện giờ của cậu.
Bác sĩ từng gặp rất nhiều chứng bệnh phức tạp khó xử lý, trong đó cũng có rất nhiều chứng bệnh cần thời gian để tiến hành quan sát, cho nên cũng không bối rối.
Nháy mắt đã tới sinh nhật của Tiêu Cù.
Quản gia nói, mấy năm nay Tiêu tiên sinh chưa từng đón sinh nhật.

Quanh năm suốt tháng, Tiêu trạch chỉ có hai ngày đặc biệt, chính là ngày sinh nhật và ngày giỗ của người kia.
"Tôi muốn đón sinh nhật với Tiêu tiên sinh." Lúc nói ra lời này, đầu quả tim của Thịnh Vũ cũng đang run rẩy.
Quản gia không dám tự quyết định, nhanh chóng đi tìm bác sĩ.
Bác sĩ kiểm tra lại một lần, xác định là xuất viện một ngày sẽ không sao, quản gia mới sai người chuẩn bị mọi thứ.
Thịnh Vũ có thể nhận ra một điều, hôm nay là ngày trạng thái của cậu tốt nhất trong chín ngày qua, ngay cả tầm nhìn cũng rõ ràng hơn không ít.
Nếu vậy, cậu có thể nhìn Tiêu Cù thật cẩn thận rồi.
Ban đêm, Tiêu Cù về nhà thấy cậu đang mặc quân phục.
Cậu đi tới, vòng tay ôm lấy thắt lưng Tiêu Cù, cười nhẹ: "Tiêu tiên sinh, sinh nhật vui vẻ."
Một đêm vừa triền miên vừa an ủi, đau nhức và vui sướng cùng tồn tại, ngay cả trong đau đớn cậu cũng cảm nhận được hương vị ngọt ngào.
Trước khi ngủ, Tiêu Cù còn kéo cậu vào lòng, hôn lên trán cậu.
Trong bóng đêm, Thịnh Vũ có dự cảm bỗng nhiên bừng tỉnh, mờ mịt ngồi dậy.

Qua một lúc lâu, tứ chi truyền đến tê dại cậu mới ý thức được, mình phải đi rồi.
Cậu cẩn thận nghiêng người nhìn Tiêu Cù đang ngủ say.
Tầm nhìn không rõ ràng, chỉ thấy được một bóng dáng mơ hồ.
Ánh mắt cậu cay cay đến khó chịu, lặng lẽ tới gần, cúi người chạm nhẹ lên khóe môi Tiêu Cù trước khi nước mắt kịp chảy xuống.
Là nụ hôn đầu tiên của cậu, cũng là nụ hôn tạm biệt.
"Tạm biệt." Thịnh Vũ nhỏ giọng nói: "Tôi yêu cậu.".