[SasuSaku] Our Destiny

Chương 111: Mãi mãi bên nàng (End)




Bàn tay còn không chạm nổi đến Sakura, cả người ả bị dây xích kéo giật lại, ngã lăn ra sau.

Sasuke cau mày kéo nàng lui lại, liếc mắt ra hiệu cho cai ngục đứng gần đó.

Cai ngục nhận lệnh, đi đến nhấn công tắc đỏ bên cạnh cửa, lập tức một dòng điện cao thế truyền qua dây xích thép đến ả.

Karin oằn người lên vùng vẫy vì cơn tê buốt không ngừng lan toả trên khắp cơ thể, căn ngục yên tĩnh thoáng chốc vọng ra tiếng la hét thống thiết cùng mùi thịt cháy khét.....

- Sasuke, đủ rồi!

Sakura không đành lòng nhìn tiếp, siết chặt bàn tay ý muốn hắn mau dừng lại. Nhận ra nàng đang sợ hãi, Sasuke ôm nàng vào lòng vỗ về, trấn an, đồng thời ra lệnh cho cai ngục dừng tay.

Kiếp trước nàng nghe đồn rằng người đàn ông này tàn nhẫn, máu lạnh, cũng không phải nàng chưa từng được chứng kiến điều đó bao giờ nhưng đến mức độ này thì..... Sakura nén không nổi rùng mình, khẽ đẩy hắn ra, nhỏ giọng nói.

- Em muốn nói chuyện riêng với cô ta một lát, anh ra ngoài được không?

Trong mắt hắn ẩn chứa sự do dự, không yên lòng để nàng lại một mình, nhưng thấy dây xích, gông kiềng chằng chịt trên người ả, đến cuối cùng vẫn đồng ý ra ngoài cùng cai ngục.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Karin không còn gì phải kiêng kị, lớn giọng quát mắng:

- Con khốn! Sao mày dám ôm chàng ấy?! Loại gái lầu xanh như mày sao xứng đứng bên cạnh chàng, vị trí đó phải là của tao!!!

Vốn lúc trước còn có chút không đành lòng, muốn xin tha cho ả, bây giờ bị ả nói cho như vậy, suy nghĩ đó đều biến mất sạch. Sakura cười lạnh đáp.

- Thành ra như vậy rồi còn kiêu ngạo, cô bị điện giật đến cháy não rồi à?! Tôi có xứng hay không còn cần kẻ như cô đánh giá chắc!!

- Mày có xứng thì thế nào! Quan trọng rằng chàng ấy không yêu mày, mày quên rồi sao!? Mày quên rằng ai đã giết mày, ai đã phản bội mày sao!? Ha ha ha.....!!! Chàng ấy đã vứt bỏ mày chết cháy để cứu tao!!! Ha ha ha.....!!! Mày vĩnh viễn chỉ là đồ thua cuộc!!!

- Vậy thì cô còn không bằng kẻ thua cuộc này! Nhìn cho kỹ xem, hiện tại, ai mới là kẻ__bị__vứt__bỏ?

Hai câu đã đánh trúng tâm lý Karin, ả oán hận trừng mắt, không từ bỏ kế hoạch ly gián hai người.

- Tao bị vứt bỏ, mày cũng đã từng bị vứt bỏ, mày dám chắc chắn rằng mày sẽ không bị vứt bỏ lần nữa!? Mày rồi cũng sẽ rơi vào tình cảnh như tao thôi, muốn sống không được, muốn chết không xong!!! Ha ha ha.....!!!

Sakura khựng lại, có hơi dao động. Muốn sống không được, muốn chết không xong, cảm giác này nàng đã từng trải qua suốt hàng vạn năm. Nhưng đó là quá khứ, quan trọng nhất là hiện tại nàng đang sống rất tốt.

- Tôi không thể chắc chắn bất cứ điều gì trong tương lai nhưng kể cả có điều gì xảy ra đi chăng nữa, tôi tin anh ấy. Một người đã vì tôi mà không tiếc mạng sống, sẵn sàng chờ đợi tôi nhiều năm trời chỉ để có thể gặp lại tôi một kiếp thì không có lý gì để tôi phải nghi ngờ.- Mày..... Mày nghĩ rằng chàng thực sự vì mày sao!? Hoang đường, điều đó không bao giờ xảy ra! - Ả không tin, lớn tiếng cười nhạo phủ nhận.

Sakura không cãi lại, chỉ nhàn nhạt nói.

- Lời nguyền tình ái, kẻ trúng nó sẽ phải chịu tất cả các sự tra tấn về tinh thần. 100,000 kiếp cô đơn, không gia đình, không người yêu thương, cả đời sinh ra trong cô độc, chết cũng trong cô đơn.

- Hai mươi vạn kiếp sống nghèo khổ, cả đời phải làm con rối cho người khác tiêu khiển, sống vì người nào, chết cũng để phục vụ cho người đó.

- Ba mươi vạn kiếp bị phản bội bởi chính những người mình yêu thương, tin cậy nhất: bạn bè, gia đình, người yêu. Cuối cùng chết trong đau khổ.

- Bốn mươi vạn kiếp nếm trải cảm giác vĩnh viễn không bao giờ được ở bên cạnh người mình yêu, chỉ có thể đứng từ xa nhìn người đó hạnh phúc bên người khác.

- Chịu tất cả một trăm vạn kiếp bất hạnh chỉ để đổi lấy một điều ước, điều ước đó là gì tôi nghĩ cô cũng đã đoán được. Anh ấy có thật lòng yêu tôi không, tôi tự biết rõ.

Karin chết lặng người không thốt nên lời. Phủ nhận, bảo ả biết nói gì đây, sự thật đã rõ rành rành như vậy. Hoá ra nhiều năm trôi qua như vậy, chàng vẫn chỉ yêu một người. Ả tưởng rằng chỉ cần có thể khiến chàng căm hận cô ta, tự tay giết chết cô ta, ả sẽ có cơ hội. Nhưng thực tế quá rõ ràng, sau khi cô ta chết, chàng tìm đủ mọi cách để có cơ hội ở bên cô ta lần nữa, còn với ả, chàng dồn hết mọi căm hận lên, thậm chí không chút thương tiếc biến ả thành ra thế này.

Ả thua rồi, đã thua ngay từ khi kế hoạch bắt đầu.....

.......

Bầu trời chiều phương Tây đỏ rực rỡ, mặt trời vĩ đại thu lại những tia nắng cuối ngày còn đang vương trên mặt nước, đám mây rồi từ từ chìm dần xuống mặt biển. Bên trên mỏm đá cao nhìn ra biển, những cơn gió mang theo hương mặn thổi vi vu, chạm đến hai bóng hình.

- Để cho cô ta ra đi thanh thản đi, cô ta đã nhận hết những báo ứng xứng đáng phải nhận rồi - Sakura khẽ nói, âm thanh nhẹ nhàng vang lên.

- Ừ....

- Chôn cất cô ta tử tế một chút, cũng nên xem cô ta còn người thân nào không, để họ sống an nhàn nốt phần đời còn lại.

- Ừ....

Sakura nhíu mày bất mãn nhìn sang vẻ mặt bình tĩnh hờ hững của Sasuke bên cạnh, như vô tình mở miệng.

- Em muốn đi lấy chồng, sắp xếp giúp em mấy cuộc hẹn xem mắt nào tốt nhé!

- Em dám! - Hắn giận dữ quay phắt sang trừng Sakura, thiếu chút nữa là bóp chết nàng.

- Ha ha..... Em đùa mà..... - Nàng cười trừ vỗ vai trấn an hắn, liền bị hắn kéo lại ôm vào trong ngực, hậm hực dụi đầu vào cổ nàng, nhỏ giọng oán trách.

- Đùa chẳng vui gì cả..... Sao em không kể lại xem hai người đã nói gì ở trong nhà lao, toàn nói mấy thứ linh tinh.....

Sakura bỗng dưng cười không nổi, trong mắt ảm đạm, phảng phất tia áy náy, đau lòng. Nàng đẩy mạnh hắn ra, đột nhiên vung tay lên cho hắn một cái tát.Cái tát dĩ nhiên không hề đau, nhưng đang yên đang lành bị ăn một cái như vậy, Sasuke không khỏi sửng sốt ôm một bên má vừa bị đánh, đứng đờ ra không biết làm thế nào thì đã thấy nàng quát lên với hắn.

- Đồ ngu nhà anh, thích bị hiểu lầm lắm đúng không? Tôi đánh anh này, hiểu lầm đi! Sao im lặng thế, muốn chịu đựng à, tôi cho anh toại nguyện! - Dứt lời, nàng vung tay lên muốn cho hắn thêm mấy cái bạt tai nữa, nhưng lần này cánh tay mới hạ xuống giữa chừng đã bị hắn giữ lại.

Còn không đợi nàng kịp phản ứng, hắn lần nữa ôm nàng vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt vương trên làn mi. Lúc bấy giờ, Sakura mới nhận ra rằng mình đã khóc, vừa giận vừa đau lòng đến phát khóc.

- Em biết rồi?

- Anh còn dám hỏi!!! - Từ trong ngực hắn, nàng ngửa đầu quát lớn - Rõ ràng chỉ cần giải thích vài câu là xong chuyện, lại cứ xin lỗi lằng nhằng này nọ! Anh bị thiếu muối à, có cần em tặng cho mấy bịch Iốt không!?

Khoé môi Sasuke giật giật. Hắn phát hiện một sự thật mới mẻ là dạo này nàng có vẻ chửi rất thâm nha..... Tuy nhiên, tạm dẹp vấn đề này sang một bên, vào chuyện chính.

- Em sẽ không tin!

Sakura nổi giận ngay lập tức há miệng mắng lại, Sasuke đã nhanh chóng cướp lời.

- Anh phản bội em, sỉ nhục em, đánh em, giết em, sau đó lại nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, muốn quay lại bên em, em có tha thứ nổi không?

Sakura nghẹn họng, cúi đầu im lặng. Hắn nhìn biểu hiện của nàng, cười chua xót.

- Chắc chắn là không thể, đúng không? Vậy anh thà để em cứ nghĩ anh là một thằng khốn nạn đã tổn thương em rất nhiều còn hơn. Ít ra như vậy em sẽ không dễ dàng chấp nhận anh.

- Như vậy thì có gì tốt chứ!? - Sakura nhịn không nổi trách, hai người họ hiểu lầm lâu như vậy, đã uổng phí không biết bao nhiêu thời gian quý giá rồi.

Sasuke cúi đầu hôn lên trán nàng, nhẹ giọng trả lời.

- Anh đã đánh mất em một lần, tất cả là vì không đủ niềm tin vào em. Theo đuổi em càng khó khăn, anh mới hiểu được rằng thứ đã đánh mất không dễ gì có lại, càng phải biết trân trọng em. Hơn nữa, trước kia anh đã làm tổn thương em bao nhiêu, bây giờ cũng nên nhận lại bấy nhiêu.

- Nhưng lời nguyền kia.....

- Vẫn chưa thấm là bao so với những điều em đã phải một mình chịu đựng, nhất là khi chính anh là kẻ đẩy em nào con đường cùng đó. Xin lỗi em, Sakura.....

Đôi môi khẽ áp lên gò má, chóp mũi rồi bờ môi. Một nụ hôn nhẹ nhàng mang theo đầy áy náy, hối hận.

Quãng thời gian đen tối, đau đớn kia bất chợt ùa về trong tâm trí nàng. Nàng vẫn nhớ cảm giác cô đơn bủa vây, lạnh lẽo ăn sâu vào xương tuỷ, đói khát giày vò nàng đến kiệt quệ, khát vọng người nàng yêu sẽ đến đưa nàng thoát khỏi mọi sự tra tấn này.....

Nhiều năm trôi qua, sau bao nhiêu biến cố thăng trầm của cuộc đời, rốt cuộc khát vọng đó đã thành hiện thực.....

Hơi thở ấm áp cùng làn môi mềm áp lên vành tai nàng, một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Xin lỗi vì đã để nàng chờ quá lâu, ta đã đến rồi đây, Sakura..... ta sẽ không bao giờ rời bỏ nàng lần nữa....."

-----------

Nửa đêm.....

Sau khi hai người trở về nhà từ vách đá, Sakura đột nhiên kéo lấy hắn, chủ động hôn. Tất nhiên là hắn làm sao mà nhịn được khiêu khích này, lập tức dành lại quyền chủ động, ôm nàng đi đến phòng ngủ. Sau nhiều hồi mây mưa, đến nửa đêm Sakura không chịu nổi mà thiếp đi. Sasuke lúc này mới chịu buông tha, bế nàng đi tắm rửa rồi trở lại giường.

Ngắm nhìn nàng ngủ say sưa trong lòng mình, làn mi dài thi thoảng khẽ rung, miệng chóp chép vài tiếng, hắn cười thỏa mãn hôn lên cái miệng nhỏ kia.....

Trong mơ, Sakura thấy cái đùi gà cứ cọ cọ trên môi rất nhột, liền há miệng cắn mạnh nó một cái, cảm giác nhột biến mất, nàng vui vẻ cười tủm tỉm nhai nhai.

Ngoài đời thực, Sasuke bất đắc dĩ sờ môi dưới bị nàng cắn chảy máu, lại nhìn nàng vẫn tiếp tục ngủ ngon lành, còn cười sung sướng như vậy, hắn lắc đầu hết cách.

Bỗng, Sakura không biết đang mơ gì, hàng mày nhíu chặt, bàn tay đè chặt ngực, ngay đúng vị trí trái tim, vẻ mặt đau đớn, hoảng hốt hơi thở gấp gáp. Nàng đột nhiên mở mắt, không báo trước hỏi.

"Đối với chàng..... ta là gì?"

Bàn tay hắn áp lên má nàng, dịu dàng vuốt ve, trong mắt chỉ có yêu thương sâu đậm dành cho người con gái trước mắt.

"Là người ánh sáng của cuộc đời ta, không có nàng, ta sẽ chẳng là gì cả."

"Vậy..... nếu ta làm gì sai, chàng có bỏ rơi ta không?"

"Không bao giờ nữa!" Hắn khẳng định, đặt lên môi nàng một nụ hôn cam đoan. "Bất kể nàng gây ra chuyện sai trái tới đâu, ta vẫn sẽ mãi mãi bên nàng, che chở cho nàng."

Chân mày Sakura dãn ra, sự hoảng hốt trên gương mặt thay thế bằng vẻ mãn nguyện.

"Chàng biết không..... ta chưa từng hối hận..... vì những gì ta đã chọn....."

Sasuke sửng sốt. Lời này nàng đã nói trước khi ra đi, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của nó.

"Nàng đã chọn gì?"

Sakura không trả lời, chỉ "ừm" nhẹ một tiếng, nhanh chóng quay lại giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn, bên môi đọng lại một nụ cười hạnh phúc, miệng khẽ mấp máy, thanh âm rất nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy.

"Chọn ở lại bên chàng....."

Nàng chưa từng hối hận vì ngày đó đứng trước cánh cổng, nàng đã không đi vào để trở về Thiên giới mà lại quay về doanh trại Hoả quốc cứu hắn, cũng như quyết định yêu hắn sau này.....

Thì ra là vậy....

Khoé môi hắn kéo lên một cười hạnh phúc, cánh tay siết chặt nàng trong ngực, ánh mắt ấm áp, nhu hoà.

"Ta yêu nàng.... vĩnh viễn là như vậy.....