[SasuSaku] Our Destiny

Chương 51: Lễ hội Đông Xuân




Vừa sáng sớm, Sakura đã bị Ino một mực lôi dậy, kéo đến trước gương.

Nhìn Sakura trầm lặng rầu rĩ trước gương, ý chí phục thù của Ino và Tenten càng lớn mạnh.

- Ino, phát huy hết tài năng của cậu đi!

Ino sắn cao tay áo, lăm le cái lược với đống trang sức trên tay, nở nụ nham hiểm.

-----------

- WOWWWW....!!!!

Hai bên đường, hàng loạt con mắt trố ra khỏi hốc lăn lông lốc trên đường. Rất nhiều hiện tượng vỡ xương hàm dưới liên tiếp xảy ra.

Chính giữa đường, ba tiên nữ đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn làm điên đảo dân chúng. Mỗi người đều diện váy lụa thướt tha, ngoài là áo choàng viền bông cùng màu váy, Ino là màu tím, Sakura màu hồng nhạt, vạt áo có thêu khóm hoa anh đào, Tenten là màu trắng có viền đỏ thẫm. Vì đã được uống loại thuốc chống lạnh công dụng 24 giờ của Haruka nên ăn mặc thế này chả thấy lạnh gì cả.

Mỗi người đều chỉ hơi trang điểm nhẹ, tóc xoa ngang lưng, đầu cài chiếc kẹp tóc trang trí đơn giản nhưng lại mang vẻ đẹp thanh cao, quý phái lạ thường, sức quyến rũ là vô tận.

- Tenten, Ino, chúng ta đi đường khác đi.... - Sakura da mặt mỏng không quen bị nhìn chằm chằm, khẽ huých tay nói nhỏ với hai người bên cạnh.

Đáng tiếc bị hai chị từ chối thẳng thừng.

- Cưng à, ngại ngùng cái gì nữa.... Đằng nào cũng bị nhìn rồi, thêm người nữa nhìn chết ai? - Ino vô tư nói, Tenten phụ họa theo.

- Chuẩn! Mà trời ban cho sắc đẹp thì phải biết tận dụng, biết chia sẻ cho người khác chiêm ngưỡng cùng mới không phụ công trời. Nên biết ăn diện vênh váo một chút!

- Cái này gọi là: Ta đẹp ta có quyền. Hiểu chửa?

Sakura cứng họng không biết nói gì hơn, đành ngoan ngoãn đi theo, mà cũng chẳng biết mình đang bị dẫn đi đâu nữa. Thực tế nàng cũng không quan tâm, trong đầu nàng đã có quá nhiều thứ để lo rồi. Nghĩ đến khi ở hoa viên hôm qua, rồi lại nhớ tới lời Tenten nói.....

******* Flashback *******

Sakura vừa khuất bóng khỏi ngã rẽ, nước mắt đã không kìm nổi mà lã chã rơi xuống. Nàng đã cố quên chuyện của hai tháng trước nhưng là quên không nổi. Vốn chỉ cho rằng hắn vì có uẩn khúc gì đó mới tuyên bố lấy ả, ai ngờ hoá ra sự tình không đơn giản như vậy. Theo như lời Karin nói thì hắn yêu ả nên mới muốn lấy, còn nàng thì chỉ là kẻ thứ ba xen vào.

Càng nghĩ nàng càng đau lòng muốn hỏi, liệu hắn có phải từ trước đến giờ đều là trêu đùa nàng không? Nàng.... cũng không biết nữa. Hắn chưa bao giờ nói yêu nàng, chỉ một mực giữ nàng lại bên hắn, không cho đi. Cứ cho là hắn thích nàng đi chăng nữa nhưng nếu gắn cũng thích ả ta thì sao? Nàng tuyệt đối không chấp nhận chia sẻ tình yêu với người khác. Chỉ cần hắn có chút tình cảm gì với ả, nàng thề nàng sẽ không bao giờ quay trở lại với hắn nữa, dứt khoát từ bỏ....

Ý nghĩ này vừa thoáng qua nhen nhóm lên suy nghĩ muốn rời khỏi đây. Tại sao yêu một người lại khó như vậy, chỉ muốn bình yên bên nhau trọn đời có khó lắm không? Sao lúc nào người bị tổn thương mãnh liệt nhất luôn là nàng? Chuyện mấy tháng trước từ từ hiện lên trong đầu, đến một hình ảnh nhất định liền dừng lại.Đúng rồi, không phải hắn luôn nghĩ rằng nàng là hung thủ hại chết mẫu hậu hắn sao? Vậy những việc này có phải hay không là để.... trả thù nàng.... Nếu vậy thì.... thực đau đớn....

Nước mắt tuôn trào ngày một nhiều, nàng cứ thẫn thờ bước đi trong vô định, mặc cho đến đâu thì đến....

- Sakuraaaa.....

Tiếng Tenten ngày một gần, nàng giật mình nhanh tay gạt đi nước mắt đầy trên mặt, nở nụ cười gượng gạo hướng Tenten.

Nhìn thấy nụ cười còn tệ hơn cả khóc của bạn, cước bộ Tenten chậm lại, không khỏi buồn theo. Lạy trời là cậu ấy đừng có suy diễn lung tung.

- Sakura, sự thực không phải như Karin nói đâu....

- Rất khó để nghĩ như vậy.... - Nàng cắn môi cúi đầu suy nghĩ.

Tenten nhìn Sakura đầy bất đắc dĩ, lúc này nàng không còn lựa chọn nào khác là thuật lại toàn bộ câu chuyện từ khi Thái hậu bị trúng độc, sau khi Sakura bị "bắt" đi đến nay, không bỏ sót một chuyện nào, kể cả tờ giấy Sasuke nhận được khi đến tìm Sakura hay Thái hậu kia là đó Yumi đóng giả.

Kể một hơi dài đến tận cuối, Tenten chăm chú quan sát mọi biến động cảm xúc của Sakura.

- Bất kể là cậu có nghĩ gì đi nữa, tớ cũng chỉ có thể nói rằng hoàng huynh rất yêu cậu....

Sakura trầm mặc không nói gì, chỉ có thể cúi đầu. Hắn.... Thực sự làm như vậy vì nàng sao? Cứ cho là vậy thì có những thứ nàng vẫn không thể chấp nhận được, hắn đã không có lòng tin vào nàng.....

Sakura đã từng nghe chị kể rằng tình yêu của đế vương là khó đoán nhất. Nàng cũng chẳng biết hắn đối với nàng như thế nào nữa.... sau bằng đấy chuyện, chỉ biết là nàng yêu hắn thôi....

- Tớ cần thời gian suy nghĩ....

******* End Flashback *******

- Sakura..... Đến nơi rồi.....

Nàng bị tiếng gọi của Tenten đánh thức dậy. Ngước đôi mắt lục bảo lên nhìn khung cảnh trước mắt, nàng hoàn toàn bị choáng ngợp.

Nơi đây không phải là một màu tuyết trắng mà là rực rỡ sắc màu với đủ những loài cây loài hoa của các mùa. Phía bên kia là con thác bạc nước đổ trắng xoá, mây mờ ảo trên thác xà xuống càng làm khung cảnh trở nên huyền ảo. Từng cơn gió ấm mang theo hương hoa thơm ngát làm tâm trạng Sakura thư thái, thanh thản. Chí ít thì những buồn phiền có thể tạm buông xuống.

Biểu cảm của Sakura làm Ino và Tenten rất hài lòng mỉm cười. Biết thế sớm đưa cậu ấy tới đây từ hôm qua rồi.

- Này.... Bây giờ không phải là mùa đông sao..... Làm sao mà nơi này có thể.... - Sakura nghi hoặc hỏi.

Ino cười, lại gần giúp Sakura cởi áo choàng bông ngoài ra, đưa cho người đi cất rồi trả lời.

- Nơi này ở sâu trong động nên không chịu ảnh hưởng của khí hậu bên ngoài. Chính vì vậy, thiên nhiên ở đây luôn trong khí hậu mùa xuân. Nhưng cái gì cũng có thời điểm của nó, vào mùa đông bên ngoài là lúc vạn vật nơi đây đẹp nhất. Vậy nên người ta mới tổ chức một lễ hội đông xuân ở đây....Sakura hiểu ra liền "A" một tiếng dài, hèn gì mà nơi này đông người như vậy, ra là đi hội.

Ino và Tenten liếc mắt nhìn nhau ra hiệu, kéo Sakura hoà vào đám đông rồi.... chuồn đi lúc nào không biết.

Tội nghiệp Sakura mải ngắm cảnh quá mà vẫn không biết mình bị bỏ rơi một cách phũ phàng.

Một lúc lâu sau, nàng đi đến một hồ sen trắng, bên bờ là những càng liễu rủ xuống in bóng dưới mặt hồ. Đặc biệt, nơi đây thanh vắng lạ thường, mang vẻ thanh tĩnh, bình yên.

Cũng chính những lúc thanh vắng này đã gợi lên nỗi buồn, nỗi cô đơn vừa lắng xuống trong lòng nàng. Giữa một không gian mênh mông, rộng lớn lại chỉ có một mình cái bóng nhỏ bé của nàng. Bồi hồi nhớ lại, dọc đường nàng gặp không ít những đôi lứa nắm tay nhau đi trông thật ấm áp, hạnh phúc, còn nàng thì chỉ có một mình. Khoé mắt đã khẽ ươn ướt. Người nàng yêu đang ở đâu..... bên cạnh ai.....

- Vị tiểu thư này cũng thích yên tĩnh sao?

Phía sau lưng, một giọng nói nam nhân nhẹ nhàng vang lên.

Sakura quệt đi nước mắt trực trào trên khoé mắt, cười nhẹ quay lại sau nhìn, thấy một nam nhân có thể coi là tuấn tú, đẹp trai, rất thi sĩ.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Sakura, y sững lại ngơ ngẩn nhìn nàng đến mất hồn. Lần đầu tiên hắn gặp được một đại mỹ nhân đẹp như thần như thánh vậy, không biết y tu bao nhiêu kiếp rồi mới được gặp nàng đây?

Không chú ý tới ánh mắt say mê của y, nàng cất giọng hỏi.

- Ngài cũng thích yên tĩnh sao?

Bị giọng nói của nàng đánh thức, y lúng túng gãi đầu lắp bắp trả lời.

- Hả.... À! Đ.... Đúng vậy.... X...xin lỗi.... Ta không làm phiền tiểu thư ngắm cảnh chứ?

- Không có - nàng cười rạng rỡ - Xin đừng gọi ta là "tiểu thư", ta không phải thân phận cao quí gì đâu!

Bị nói như vậy y càng thêm lúng túng, nói năng vụng về.

- Xin.... Xin tiểu... à nhầm, c...cô nương thứ lỗi.... Liệu tại hạ.... tại hạ có thể biết quý danh của tiểu.... nhầm, cô nương chứ! - Nói hết một câu mà y chỉ muốn vả vào cái miệng thối của mình, tự nhiên bị làm sao vậy mà nói năng bập bẹ như con nít lên ba không bằng.

Thấy người trước mắt cũng là người thật thà, chân chất, không chỉ biết xu nịnh, lừa bịp như mấy kẻ trăng hoa bay bướm, nàng cũng chẳng ngại ngần nói tên của mình.

- Ta tên gọi là Sakura.

- T.... Tên hay quá.... - đúng là người đẹp như tên - Tại hạ tên Tokuro, mong cô cũng đừng gọi là "ngài" nữa, thật ngại quá!

Nàng không nói gì, chỉ hơi cười. Tiếp theo cả hai rơi vào tĩnh lặng, hoà với không gian.

- Xin hỏi..... Cô đi một mình sao? - Y đánh bạo hỏi.

Đã không nói thì thôi, nói rồi lại động tới nỗi đau của nàng. Ánh mắt Sakura thoáng chốc trở nên u buồn, ẩn chứa đau đớn, nước mắt vừa nén lại muốn tuôn ra.Bị ánh mắt của nàng làm cho hoảng sợ, Tokuro càng thêm luống cuống tay chân, không biết làm gì hơn ngoài xin lỗi.

- Chết thật! Tại ta.... Tại ta ăn nói ngu si không hiểu chuyện.... Mong cô thông cảm. Nếu ta nói sai gì thì cứ đánh mắng ta thế nào cũng được, đừng khóc - Y hoảng loạn chạy đến nắm tay nàng, liên tục tát lên mặt mình.

Bộ dạng của Tokuro làm nàng không khỏi nhớ đến Naruto trước đây, cũng kiểu ngông ngốc như thế này. Từ trong dòng nước mắt bật ra một tiếng cười.

- May quá, nàng cười rồi!!!

- Ta không sao, đã làm phiền huynh hoảng rồi! Thật xin lỗi.... - nàng không rút tay khỏi tay hắn ra, thậm chí mặc cho hắn giúp mình lau sạch nước mắt vì thực tế nàng cũng không để ý lắm đến mấy chuyện này.

Họ không hề biết rằng, hành động này thực giống cặp tình nhân thắm thiết, tình cảm mặn nồng.

- Ái chà chà.... Xem kẻ nào đây.... - Một giọng nói chua ngoa vang lên.

Hai người giật mình quay lại nhìn. Sakura liền gặp ngay một trong hai kẻ đã hại mình ra nông nỗi này, Karin.

- Các ngươi giữa ban ngày ban mặt tình tứ như vậy không sợ người đời khinh thường sao? - ả mỉa.

Tokuro hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngơ ngáo không biết nói gì.

- Chuyện của ta từ khi nào đến lượt ngươi lo! - nàng lạnh lùng phản kích.

- Hừ! Đồ tiện nhân ngươi cũng chỉ đến thế là cùng thôi! Câu không được chồng người khác liền chạy đi câu kẻ khác! - ả tức giận rít lên, vu tội cho Sakura.

Vốn nghĩ rằng nàng sẽ lại như lần trước khóc lóc mà chạy đi, ai ngờ....

- Ta có tiện nhân đến mấy cũng không bằng ngươi! Ra sức giở thủ đoạn hạ độc hèn hạ để chia rẽ tình cảm người khác! Thật đáng khinh hạng rắn rết như ngươi!!! - Đối với những việc ả làm, Sakura đã nghe Tenten kể lại một loạt rồi, lần này nàng sẽ không dễ chịu bắt nạt nữa.

Karin bị Sakura nói cho tức muốn hộc máu, nghiến răng trợn trắng mắt xông đến tát Sakura.

Nàng vì vội đẩy Tokuro ra nên bị lãnh một cái tát trời giáng xuống má, nguyên một vết xước dài trên làn da ửng đỏ.

Hả hê nhìn Sakura bị đòn, ả tiếp tục vung tay lên cao dồn nhiều sức muốn tát mạnh hơn.

Cái gì cũng có giới hạn của nó, đến nước này nàng không thể nhẫn nhìn được nữa. Bàn tay chuẩn xác bắt lấy tay trên cao của ả, dùng lực bóp thật chặt như muốn bóp nát xương ả, con mắt xanh u ám, lạnh lẽo nhìn ả, thanh âm nhẹ nhàng nhưng vô cảm, lãnh khốc.

- Mọi chuyện đều là do ngươi, đừng trách ta ác. Những gì ngươi đã gây ra cho ta, ta sẽ trả lại hết!

"Rắc rắc!!!"

Tiếng rạn nứt thanh thuý vang lên rõ rệt. Karin vừa sợ vừa đau đến mặt mũi trắng bệch, nhăn lại, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa trên trán. Ôm cánh tay bị Sakura bẻ gãy, ả lảo đảo lùi về phía sau, con mắt loé lên kinh sợ nhìn Sakura. Ả không nghĩ rằng nàng hiền lành sẽ đột nhiên trở nên độc ác như vậy, một cái vặn bẻ gãy xương cổ tay ả.

Tokuro cũng kinh hãi không khác gì so với Karin, không thể tin nổi nhìn Sakura.

Nàng lúc này đã bị bao phủ trong hàn khí, khuôn mặt vô cảm, tàn nhẫn. Từng bước từng bước chậm rãi lại gần Karin đang không ngừng run rẩy lui về sau. Một điều mà chính nàng không nhận ra, đôi mắt đang ngả sang màu đỏ nhạt, lục đỏ lẫn lộn.

Ino nấp trong bụi cây ngay gần lại quan sát được điều đó mà khẽ rùng mình trợn mắt.

'Quá trình đang diễn ra quá nhanh.....'

- Tenten, chúng ta phải ngăn cản Sakura ngay! Cậu đi ngăn Sasuke đến đây đi! - Ino hốt hoảng thúc giục người bên cạnh.

Tenten không biết gì nên không nhận thấy tầm nghiêm trọng của sự việc, bình chân như vại trả lời.

- Tại sao phải ngăn? Để Sakura đập chết ả luôn càng tốt! Cho hoàng huynh hết ảo với ả!

- Không đơn giản như cậu nghĩ đâu! Nếu cậu không nhanh ngăn hắn đến đây, tớ không dám đảm bảo tương lai tốt đẹp gì đâu!

Nhận thấy vẻ mặt khẩn trương của Ino, Tenten nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn quyết định làm theo lời Ino.....

..... Nhưng.....

......Quá muộn rồi.....

Khi bàn tay Sakura sắp giáng xuống Karin, một bàn tay thô ráp khác đã kịp ngăn lại, giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng.

- Đủ rồi! - giọng nói của một người tưởng như quen thuộc vang lên.

Nhưng sao khi nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại là một vẻ mặt lạnh lùng đến xa lạ như vậy?...

- Sasuke....