Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 142: Linh Khởi đến thăm




Lăng Cung Yên đột nhiên hỏi chuyện này khiến Lãnh Mạc không kịp phản ứng. Người này quả thật nghĩ gì nói đó, không kiên kỵ bất cứ điều gì, lại còn rất thẳng thắng. Với tính cách này của cô ta, cậu rất ấn tượng. Nếu đã hỏi tới rồi thì cậu không thể trốn tránh được nữa, chỉ có thể nói ra sự thật cho cô ta biết. 

‘Chuyện ta gia nhập Vân Viện có 2 lý do. Thứ nhất, chính là muốn đòi lại công đạo cho Vân Viện, đem câu chuyện của 2 tên viện trưởng kia ra ánh sáng. Thứ 2, là muốn đem Vân Viện này chấn hưng lại như xưa, trở thành đệ nhất viện mà ai cũng phải ngưỡng mộ’ 

Lãnh Mạc ngồi xuống, nghiêm túc nói ra ý muốn của mình khiến Cung Yên bất ngờ. Đến cả cái chuyện kia cũng biết được thì người này quả không đơn giản, lại còn muốn đem Vân Viện chấn hưng như xưa. Từng lời này nếu như không phải kẻ trong cuộc thì lọt vào tai cũng chỉ là những lời xàm ngôn, nhưng đối với Cung Yên thì đây là những lời rất chân thật, có thể trở thành sự thật. 

‘Nếu như đại nhân thật sự chấn hưng Vân Viện, Cung Yên ta thật sự nợ đại nhân 1 ân tình sâu đậm. Nhưng mạng phép cho ta hỏi rằng đại nhân sẽ làm cách nào để chấn hưng Vân Viện và đem chuyện kia ra ánh sáng’ 

Cung Yên chắp quyền cung kính đến Lãnh Mạc mà hỏi. Cậu cũng nắm được tình hình 

‘Chuyện đó thì ta có cách giải quyết, tạm thời ta và Băng Vũ sẽ cố gắng làm nổi danh của Vân Viện, sau đó sẽ tiếp tục tính tiếp. Còn chuyện trong bóng tối kia, sẽ sớm được đưa ra ánh sáng mà thôi’ 

Hiện tại, trong đầu của cậu trước nhất chỉ có cách này, đợi khi làm rạng danh Vân Viện thì sẽ bắt đầu kế hoạch khác là đưa công pháp và đấu kỹ cho Cung Yên để truyền xuống các học viên trong viện để tu luyện. Lúc đó các học viên của Vân Viện sẽ có thực lực hơn người, và đương nhiên sẽ phải thay đổi 1 số điều luật tồn tại trong Vân Viện. 

Cách này của Lãnh Mạc, Cung Yên cảm thấy khá hài lòng. Còn về việc kia thì cô hoàn toàn yên tâm giao cho cậu, nếu như có trắc trở gì thì cô sẽ ra tay tương trợ. 

‘Trước đó thì viện trưởng hãy gia tăng thực lực trước, đây là 1 khỏa Phá Tông Đan, có thể giúp viện trưởng trở lại thành Đấu Tông, còn hàn khí kia thì ta sẽ nghĩ cách giải quyết’ 

Vừa nói vừa lấy ra bình ngọc trắng chứa Phá Tông Đan đưa cho Cung Yên. Khi cô nhận được khỏa đan dược này, cả người liền run rẩy vì mừng rỡ, Phá Tông Đan mà cô ao ước bấy lâu nay để đột phá về cảnh giới trước kia cuối cùng cũng có được. Đan dược trân quý như thế này mà lại được tặng không cho cô, có phải là có ẩn tình gì chăng? 

‘Đại nhân…đan dược quý giá thế này…’ 

‘Đừng nghĩ nhiều, chỉ là 1 viên đan dược, phục hồi thực lực mới quan trọng, chuyện hàn khí ta sẽ tính sau’ 

Nghe lời này của Lãnh Mạc, Cung Yên đành phải thu lại đan dược vào nạp giới, đợi đến thời điểm thích hợp sẽ sử dụng đan dược mà thăng cấp Đấu Tông. 

‘Nói đến đây thôi, hôm nào đó ta sẽ cùng viện trưởng nói tiếp. Cáo từ’ 

‘Ân’ 

Nói xong, cậu liền quay lưng đi mất, để lại đây Cung Yên trông có chút luyến tiếc nhìn về phía cậu ở xa. Lần này, Vân Viện thật sự có thể được chấn hưng bởi bàn tay của người này rồi. 

Sau khi đưa đan dược xong, Lãnh Mạc cũng rời khỏi Vân Viện quay về nhà. Trên đường về, cậu cũng ghé qua Mễ Đặc Nhĩ 1 chút thì biết được Đại hội Võ Đạo, được tổ chức 2 năm 1 lần bởi Tam đại Học Viện gồm Học viện Thánh Giả, Hư Thiên Học viện và Huyền Âm Học viện. Đại hội này được tổ chức để chọn ra học viên mạnh nhất trong Tam đại Học viện, người đứng đầu sẽ được trọng thưởng rất hậu hĩnh, còn có thể trở thành đệ tử của Vân Lam Tông lừng danh kia. 

Nhã Phi nói sơ qua quy tắc của Đại hội cho cậu biết. Trước hết là các học viện sẽ phải tổ chức 1 cuộc thi đấu để chọn ra 17 học viên để tham gia vào Đại hội, không giới hạn cảnh giới. Tuy vậy, những học viên của các học viện tham gia đều ít nhất là trên đỉnh phong Đấu Linh, thỉnh thoảng lại có những học viên đạt đến Đấu Hoàng. Nhưng điều đó không làm Lãnh Mạc lo lắng, vì cậu đã sớm bước vào tứ tinh Đấu Tông, chỉ 1 chút nữa sẽ thành ngũ tinh. Đối phó với bọn họ, dễ như trở bàn tay vậy, hơn nữa cậu lại có kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều nên việc chiến thắng cũng nắm chắc được. 

Đại hội Võ Đạo này sẽ được tổ chức ở 1 võ đài rất đặc biệt nằm ở trung tâm giao nhau giữa 3 học viện. Đại hội cũng sẽ kéo rất nhiều cường giả từ khắp đại lục đến xem, trong đó có thể có cả thành viên của Bát tộc. Vì thế các học viên phải thể hiện toàn bộ bản lĩnh để cho bọn họ thấy được mà không khinh thường học viện của họ. Mà thời gian tổ chức Đại hội này là 3 tháng nữa, trong thời gian này cậu phải cố gắng đạt đến ngũ tinh Đấu Tông và giải quyết 1 vài chuyện cho thỏa đáng. 

Biết được đầy đủ thông tin cần thiết về Đại hội, Lãnh Mạc cáo từ Nhã Phi rồi quay về nhà. Nhưng cậu không biết rằng, tại nhà cậu đã có 1 vài việc xảy ra ngoài ý muốn. 

Bước đến cửa nhà, cậu liền cảm nhận được 2 cái khí tức rất quen thuộc, hình như đây là khí tức của Linh Khởi và Diệp Tu. Nếu đúng như vậy thì 2 người này sao lại ở đây, còn biết nhà cậu để mà đến nữa? Không chần chừ, cậu mở cửa bước vào phòng khách thì thấy Linh Nhi, Từ Tuyết đang trò chuyện cùng 2 người Linh Khởi và Diệp Tu, sắc mặt của Linh Khởi lại có chứa vẻ tức giận. Quả thật là bọn họ đã đến. 

‘Đã về rồi thì đến đây ngồi đi, tỷ có chuyện cần nói với đệ’ 

Đột nhiên Linh Khởi lên tiếng gọi cậu vào khiến cậu giật mình 1 phen. Liền bước đến bên cạnh rồi chắp quyền chào 2 người 1 cái, sau đó đến bên cạnh Linh Nhi mà ngồi xuống. 

‘Linh Nhi cũng đã nói tỷ biết chuyện rồi, không ngờ 2 đứa lại có thể không nói cho tỷ biết chuyện này. Rốt cục 2 đứa có xem tỷ là gì không?!’ 

Nhất thời tức giận, Linh Khởi vừa nói xong thì vung tay đập vỡ bàn, Diệp Tu bên cạnh thấy thế liền trấn an cô. Lãnh Mạc và Linh Nhi nhìn thấy cô tức giận như thế cũng không tránh khỏi cảm giác có lỗi. Quả thật chuyện nàng có mang, cậu cũng chưa nghĩ đến việc nói cho Linh Khởi biết, vì không biết phải giải thích ra sao. Hàn Ngọc cũng vì chuyện của tông môn nên phải quay về gấp, cũng không thể đến Bích Ngân Tông nói chuyện này được. 

‘Tỷ tỷ, muội xin lỗi vì không cho tỷ biết chuyện này, chỉ vì sợ tỷ không chấp nhận nên không dám nói. Lúc này muội chỉ mong tỷ chấp nhận mà thông cảm cho muội và huynh ấy’ 

Linh Nhi cúi đầu cầu mong Linh Khởi có thể chấp nhận chuyện nàng có mang với Lãnh Mạc, cậu cũng 1 lòng giống như nàng, liền nắm lấy tay nàng rồi cúi đầu cầu xin cô. Nhìn thấy tình cảm của 2 người phát triển đến thế, Linh Khởi không biết làm gì hơn. Ánh mắt của cô đảo lên bàn tay trái của 2 người, thì thấy được 2 người đã đeo 1 cặp nhẫn chứng tỏ cho họ là phu thê. Thở dài 1 tiếng, Linh Khởi vốn dĩ không tức giận vì chuyện muội muội của mình có mang với Lãnh Mạc, vì cô biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra, nhưng việc làm cô tức giận chính là giấu đi chuyện này, không nói 1 lời nào với cô. 

‘Linh Khởi tỷ, đệ xin lỗi vì không nói với tỷ, cũng vì sợ tỷ phải lo lắng cho muội ấy. Giờ tỷ đã biết chuyện, mong tỷ có thể chấp nhận mà thông cảm cho muội ấy và đệ. Đệ cũng hứa với tỷ, nhất định sẽ có trách nhiệm chăm sóc Linh Nhi thật tốt, không khiến muội ấy phải chịu thiệt và sẽ khiến đứa bé sinh ra 1 cách thuận lợi’ 

Lãnh Mạc mở lời trấn an Linh Khởi, hứa với cô rằng sẽ có trách nhiệm và chăm sóc nàng thật tốt. Nghe được câu này của cậu, Linh Khởi cũng an tâm được phần nào, cô biết cậu là người ra sao nên có thể tin tưởng được. Trong lòng nguôi giận, Linh Khởi chấp nhận hiện thực mà tin tưởng 2 người họ. 

‘Lời này của đệ ta tin tưởng tuyệt đối, với lại ta cũng xin lỗi vì tức giận mà làm vỡ bàn của đệ’ 

‘Không sao, không sao, bàn có thể mua lại a’ 

Cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đấy, tất cả đều ổn thỏa. Như thế, Lãnh Mạc và Linh Nhi cũng không phải lo lắng gì nhiều nữa mà cứ tiếp tục bên nhau.