Sát Long Hệ Thống

Chương 110: Lá bài được lật ngửa




Lôi kiếp bây giờ không chỉ có lôi điện mà nó có mưa,không sai là mưa, điều chưa từng xảy ra trước đây mỗi lần mà hắn độ kiếp, nước mưa của lôi kiếp như thay cho giọt nước mắt của hắn vậy, lôi kiếp cũng chỉ từ từ di chuyển xoay tròn như đợi chờ hắn sẵn sàng độ kiếp vậy.

“Đánh xuống đây đi... “

Hắn cũng chẳng để ý đến mưa đang rơi, khuôn mặt của hắn lúc này cực kỳ đáng thương hơn là đáng sợ, hắn cắn chặt lấy môi của mình khiến máu từ đó chảy ra, sáu đôi cánh bắt đầu hiện rõ ràng hơn,

Điểm đặc biệt là xương cột sống của hắn, lúc này bị chia làm hai phần, một bên thì màu tử kim sắc bên còn lại là màu huyết kim sắc,không sai chính là hai ''Long cốt'' mà hắn có được, một cái là hắn ''lượm'' được, cái còn lại là do cha hắn tặng,hai bên cứ từ từ bắt đầu hòa nhau nhưng cực kỳ chậm rãi, sáu đôi cánh cũng bắt đầu bị nhuộm, một bên màu tử kim bên còn lại là huyết kim sắc.

Điểm đặc biệt thứ hai là lôi kiếp của hắn, lần này chỉ có một đúng chỉ có một tầng nhưng có đến bảy cái như vậy xếp vào một tầng, có nghĩa sẽ không cộng dồn nhưng bảy lôi kiếp sẽ cùng đánh xuống, nhìn thì yếu hơn nhưng thật sự thì nó mạnh hơn rất rất nhiều,nó có tên là ''Thất tinh'' kiếp, nó có tinh tú chi lực gia trì, nhật nguyệt gia trì, ngũ hành gia trì còn có cả một ít thời không chi lực gia trì,

“Bành*7”

Một cột lôi điện đầu tiên đánh xuống, một ở đây có nghĩa là bảy cột tương tự nhau nhưng màu sắc khác nhau, màu vàng, màu đỏ, màu xanh lam, màu xanh lục, màu đen, màu trắng,... bảy cột sét như cầu vồng sau mưa hướng hắn đánh tới.

“Tán... “

Hắn lãnh khốc quơ nhẹ tay của mình về phía Lôi kiếp khiến nó tan biến như không khí, tốc độ dung hợp của Long cốt bắt đầu nhanh hơn một chút, đang dung hợp nên hắn hiện tại đã mất đi khả năng phi hành tạm thời.

“Bành * 14... “

Tiếp tục là hai cột lôi kiếp đánh tới, lần này là hai chiếc cầu vồng nhưng nó lớn hơn, tất nhiên cũng mạnh mẽ hơn, uy thế khiếp người hơn, sát thương cũng kinh khủng hơn, cái gì cũng hơn phát đầu tiên.

“Biến... “

Hắn vẫn nhẹ nhàng vung tay của mình vào không khí khiến hai chiếc cầu vồng tuyệt đẹp biến mất như hắn không muốn nhìn thấy những chiếc cầu vồng nữa vậy,

“Bành*21”

Lần thứ ba, lại thêm một lôi kiếp vào cả thảy là ba đạo lôi kiếp, là ba chiếc cầu vồng lại như cầu long hướng hắn đánh tới, lần này nó mạnh ít nhất cũng gấp hai lần cái thứ hai.

“Cút... “

Hắn lại lạnh lùng nói, lần này hắn không vung nữa, hắn mỏi rồi, chỉ đưa cánh tay lên, một cột kiếm khí từ bàn tay phá nát cả ba chiếc cầu vồng xinh đẹp kia.

“BÀnh*28... “

Vẫn đơn giản như thế, lại bốn đạo lôi kiếp được hướng hắn bắn tỉa xuống, lần này nó gấp hai lần cái thứ ba, màu cũng đẹp hơn, tươi sáng hơn cái thứ ba rất nhiều.

“Lượn... “

Hắn lại đưa bàn tay lên, một cột kiếm khí màu đỏ nhạt phóng đến, bốn chiếc cầu vồng nát tan như một tấm kính vỡ, lần thứ tư quá quan quá dễ dàng.

“Bành*35... “

Lại Là năm đạo lôi kiếp được tiễn xuống, lần này nó mạnh gấp hai lần cái thứ tư và mạnh gấp ba lần cái thứ ba, năm cầu vồng cực đẹp được tô lên bầu trời ảm đạm do hắn tạo ra.

“Cút lần hai giúp tao... “

Hắn lần này vẫn đưa cánh tay trái, nhớ trước giờ hắn mới chỉ dùng cánh tay trái của mình mà thôi, năm chiếc cầu vồng lại bị phá nát, những đôi cánh của hắn bắt đầu chuyển màu đi, quá trình dung hợp của hắn cũng sắp hoàn thành.

“Bành*42...”

Lại là cột thứ sáu, lần này tất nhiên vẫn là sáu chiếc cầu vồng tuyệt đẹp được vẽ ra nhưng đó là trong mắt người phàm, còn trong mắt người tu luyện thì chẳng khác gì bức tranh đoạt mệnh cả.

“Biến lần hai giúp tao... “

Hắn lần này mới chính là dùng tay phải của mình, sáu cầu vồng lập tức tan biến vô tung vô ảnh cứ như bị hắn hấp thu vậy, mà đúng là hắn đánh nát lôi kiếp xong rồi hấp thu mà.

“BÀnh*49... “

Lần này không phải bảy càng không phải sáu mà chỉ có hai, đúng chỉ có hai nhưng khiến khuôn mặt của hắn khó chịu đi nhiều, lần này nó mạnh gấp ba lần cái thứ sáu, thừa sức đánh chết tên chân thần cảnh trung kỳ nào.

“Lượn chỗ khác chơi... “

Hắn vẫn lạnh giọng nói,một cột kiếm khí màu đỏ nhạt từ cánh tay phải được hắn đánh ra khiến hai lôi kiếp bị đánh nát be nát bét, quá trình dung hợp của hắn cũng đã lên được đỉnh điểm, gần như hoàn thành rồi.

''BÀnh*98... “

Lần nay là bốn cái cầu vồng đúng chỉ có bốn cái ''mà thôi'', lần này nó đánh chết chân thần hậu kỳ cũng không phải không thể, nếu không phải cường giả luyện thể thì cầm chắc tấm vé du lịch âm phủ miễn phí uống trà đàm đạo cùng Diêm vương và thưởng thức “Canh mạnh bà” cũng được miễn phí nốt.

“Cút lần ba giúp cái... “

Hắn lần này dùng cả đôi tay của mình, hai cột kiếm khí đánh mạnh lên phá tan nát bốn lôi kiếp, bức tranh của hắn lúc này được tô thêm sáu đôi cánh màu Đỏ sậm của hắn, quá trình dung hợp của hắn đã hoàn thành mĩ mãn, khả năng phi hành của hắn đã trở lại.

“BÀnh*196... “

Lần này có đến bảy à không là tám con rồng bảy màu, hướng hắn bay đến, không cần hắn tự mình chạy lên hấp thụ lôi kiếp mà nó tự xuống với hắn, lần này nó mạnh gấp ba lần tám cái trước cộng lại, Lần này thì chân thần hậu kỳ dù luyện thể cũng Die như nhau thôi.

“Susanoo... Đấu thần kỹ... nói chung hắn hét tên của các loại đấu kỹ mà hắn có.”

Hắn nhanh chóng được bao trong một Người khổng lồ màu đỏ sậm, lục thủ cầm lục kiếm hướng tám con Thất thải lôi long đánh tới, đôi cánh thì sử dụng Odama Rasen Shuriken đánh tới hai con còn lại, bán kính mười km lập tức bị sàn phẳng chỉ trong chốc lát, bảo đảm nó tuyệt đối không bao giờ có sự sống thêm một lần nào nữa.

“Hôhôhô... sao đánh với ta tiếp được rồi chứ?... ta biết ngươi còn chưa chết... “

Yuuto không biết từ cái xó chó chết nào hiện ra với cánh tay đã mọc lại của mình, lần này hắn xuất hiện như chưa bị đánh lần nào, gần như không chút tổn hại cứ như mới được reset vậy.

“Ngươi bị điên sao?... Ra tay độc vậy... “

Yuuto không biết từ lúc nào bị 108 thanh huyết kiếm đâm xuyên qua người, chằng chịt như nêm,hoàn toàn không thấy thân thể của yuuto tồn tại, âm thanh từ trong đó vang lên, sau đó 108 thanh huyết kiếm lập tức bị đánh bay khỏi mặt đất, một thân ảnh hiện ra cũng không chút tổn hại, 108 thanh huyết kiếm sắp xếp chỉnh tề sau lưng hắn, còn hắn thì lạnh lùng cực độ nói, mặt nạ lúc bị Ma thánh kéo đi cũng đã được hắn mang lại vào.

“Giết ngươi được không?... Lần này hai người chúng ta phải có một người chết... người không chết thì sẽ là... ta... “

Âm thanh lãnh khốc mà vô tình từ sau tấm mặt nạ tử thần vang lên,nó cực lạnh, nếu nhìn kỹ thì xung quanh hắn có một lớp băng mỏng, Yuuto nghe xong không rét mà run một cái.

“Ok.. là hiệp cuối... ta cũng muốn đợi ngươi mạnh hơn một chút nhưng người nói vậy thì... Crắc... đến lúc lật bài ra hết rồi... đừng làm ta thất vọng... “

Yuuto lúc này cực kỳ nghiêm nghị, hắn bóc tay kêu răng rắc, khí thế của hắn cực kỳ kinh khủng, phải nói là khủng khiếp, ba bóng hình sau lưng hắn như ba tòa núi nhỏ hiện lên,

là Bốn con thần thú canh giữ bốn cổng còn lại của bí cảnh, tất cả đều là đại viên mãn chân thần trở lên, đây là vì sao Mà bọn họ lại chọn cửa yếu nhất, và nó tất nhiên cũng là không ổn định nhất.

Con thứ nhất, có tên là Thánh đằng mộc long, nó như thành long vậy, gần như nó là rồng, một con rồng phương đông thật sự, chỉ khác màu của nó đậm hơn và nó có vài phần như cây dây leo, thân hình cực kỳ uyển chuyển, tốc độ cực kỳ mau lẹ, sở trường của nó là tốc độ.

Con thứ hai, là Huyền băng Minh xà,nó có cái đầu rùa, đuôi rắn khá giống với huyền vũ, khí lạnh cũng chính là từ nó phát ra, quan trọng nó cực kỳ cứng, phòng ngự bất phá, tốc độ thì hơi chậm một chút, nhưng nó chỉ cần phòng ngự mà thôi,chỉ cần có phòng ngự là có tất cả rồi.

Con thứ ba là Tam túc viêm tước, nó có hỏa diễm như Chu tước hay phượng hoàng nhưng nhỏ yếu hơn,điều đặc biệt hơn là nó có đến ba chân như Tam túc kim ô vậy, nhiệt độ của nó cực kỳ kinh nhân, nhiệt độ của nó còn nhỉnh hơn so với main, sở trường của nó có lẽ là tấn công vật lý.

Con thứ tư cũng là con mạnh nhất, là con duy nhất hắn để vào mắt của mình, đơn giản vì nó là con thần thú duy nhất trong bốn con đã đạt được trạng thái mà hắn gọi là ''thức tỉnh'', thức tỉnh là gì ư?..

là một trạng thái như phản tổ nhưng mạnh hơn được người ta gọi là “Phản tổ tiến hóa” nó cực mạnh, trong tên của nó cũng vậy, nó có tên là Huyết Thần bạch hổ, không sai nó là là một con hổ màu trắng nhưng sọc lại là màu đỏ như máu,

nó là một con bạch hổ chân chính, không nó mạnh hơn rất rất nhiều những con bạch hổ khác,nói nó là vương trong loài bạch hổ, là đế trong các loài hổ thì cũng không ngoa chút nào, nói trắng ra thì Nó có khả năng “ uy hiếp” cực lớn.

“Sát...”

Hắn không để ý nhiều, nhún chân bay đến năm tên” khắm lọ” của mình,một quyền đánh ra như lời tuyên chiến của hắn, đối thủ của hắn bây giờ không còn phải chỉ có một mình Yuuto nữa mà nhảy lên thành năm,đều là những tên khó nhằn nhất, ''khắm lọ'' nhất của bí cảnh, hắn lại một lần nữa bị đưa lên bàn cân sinh tử, lúc nào cũng có thể được Đối thủ của mình tặng một tấm vé “ Du địa ngục” miễn phí.

Bốn con thần thú, mỗi con có một sở trường của mình,bốn con hỗ trợ cho nhau, mỗi con đều cực mạnh,mỗi con đều có thể có khả năng làm gỏi hắn, lại còn Yuuto sâu không lường đang đứng kia nữa, là cái tên lúc nào đợi hắn sơ hở liền muốn đâm sau lưng hắn một nhát thật đau,những con bài trong một ván bài lớn sắp đến lúc được ngửa hết, cuộc chơi giữa hắn và Yuuto đã sắp đến hồi kết thúc.