Sát Tâm

Chương 13






Phỉ Nhược Thanh nghe thấy tôi hỏi, nhưng không trả lời, đi ấn điều khiển, tắt TV.
Sau khi tiếng TV biến mất, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, không có tiếng hô hấp, càng không có tiếng tim đập.
Hiện tại đang là nửa đêm, phòng chúng tôi ở khá cao, từ cửa sổ sát đất nhìn ra, cũng chẳng thấy đèn đường đâu.
Chỉ có một bầu trời đêm đen như mun, cùng với vài ô đèn thấp thoáng của những tòa kiến trúc cao ngất như quái vật khổng lồ ở phía xa xa.
Toàn bộ thế giới vừa quái đản lại hoang đường, chúng tôi đang sống như mọi người, nhưng đã chết từ lâu.
Buồn cười nhất là, tôi không biết chúng tôi chết khi nào, hay chết như thế nào.
Phỉ Nhược Thanh vẫn bình tĩnh, khi anh muốn che giấu, tôi gần như không có cách nào độc tâm anh.
Nhưng tôi có thể đoán, từ những hình ảnh mơ hồ mà mình thấy, từ tin tức mới nãy trong TV, từ hành động tắt TV của Phỉ Nhược Thanh.
Xâu kết lại thành chân tướng sự thật cũng không quá khó, tôi hiểu Phỉ Nhược Thanh, lại càng hiểu bản thân mình.
Thậm chí tôi còn có thể đoán được chân tướng mà tôi suy đoán trong lòng là đúng hay không, sau những chuyện kia, tôi sẽ làm ra những hành động gì gì.

Tôi biết Phỉ Nhược Thanh không thể nói, tôi nghĩ chắc là để tránh làm trái quy tắc nào đó, tôi chỉ có thể tự tìm chân tướng, như anh đã nói, đáp án của chính tôi.
Nhưng chuyện này cũng không căn trở tôi xác nhận với anh, chân tướng bị ký ức giả dối che lấp.
Tôi hỏi Phỉ Nhược Thanh: "Là Thạch Hào giết anh, đúng không?"
Phỉ Nhược Thanh nhìn tôi một hồi, gật đầu.
Trong nháy mắt anh gật đầu kia, tôi cuối cùng cũng vô lực đứng thẳng.

Tuy trái tim đã sớm ngừng đập, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau giày xé như trước, đau đớn lan tràn đến tứ chi, khiến tôi không khỏi ngã vào trong ngực Phỉ Nhược Thanh.
Tôi ôm chặt lấy anh, ách giọng nói: "Xin lỗi."
Một giây sau khi tôi thốt ra lời xin lỗi, Phỉ Nhược Thanh mạnh mẽ bắt lấy eo tôi, ấn tôi vào trong ngực anh, anh ôm đến khẩn hoảng, giống muốn đem tôi xoa nát, giấu vào trong thân thể anh.
"Nhưng vẫn là do em hại chết anh, nếu không phải do em......"
Tôi nói còn chưa dứt lời, Phỉ Nhược Thanh đã cắt ngang: "Cửu An, không phải do em, em không cần ôm đồm mọi chuyện đổ lên người mình." Anh nới lỏng tay, để tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Phỉ Nhược Thanh chăm chú nhìn tôi nói: "Gặp được em, là một dấu ấn trong đời anh, là dấu ấn tốt nhất đẹp nhất trong cuộc đời anh.

Vậy nên em đừng tự trách, cũng không cần phải áy náy." Anh nói: "Cửu An, em đừng tiếp tục trừng phạt bản thân nữa, bất kể là dùng cách thức gì."
Những lời này của Phỉ Nhược Thanh, tựa như một tay xua tan mây mù, những khớp nối bị đứt đoạn cũng được hàn gắn lại, chuyện tôi nghĩ không ra cũng được suy xét cẩn thận lại.
Thì ra đây là một hồi tự mình trừng phạt.
Hôm đó, vì sân tập bắn nhà Thạch Hào vừa lén nhập về một khẩu súng mới, hắn trộm đem ra khoe với đám hồ bằng cẩu hữu, sau đó đến quán bar uống rượu, thậm chí còn uống những thứ khác, trạng thái tinh thần cực kỳ không ổn định, mà tôi cũng vừa vặn đụng phải đám bọn hắn.
Sau khi bị tôi kích thích, hắn nhịn không được mà động thủ, Phỉ Nhược Thanh chắn giúp tôi.
Lúc ấy, trong ngực anh còn đang ôm hoa hồng anh mua khi chúng tôi đang trên đường hẹn hò, một bó hoa hồng lớn cứ thế mà nhuộm máu Phỉ Nhược Thanh, vì vậy hiện tại, những đóa hoa hồng Phỉ Nhược Thanh lấy ra đều mang theo máu tươi.
Vào giây phút cuối, anh còn muốn xoa mặt tôi, nói một câu yêu tôi, nhưng anh không còn sức lực để làm, cũng không còn thời gian để nói.
Tôi cảm thấy là do mình hại chết anh, cảm thấy chính mình mới là hung thủ thật sự, vậy nên tôi làm giả ký ức, biến mình thành đao phủ chân chính.
Sát tâm đột ngột trong lòng tôi, là từ hận ý của mình mà chuyển hóa thành.


Hôm ấy Lâm Tử tới, hỏi tôi có phải ngốc hay không, chính là ám chỉ việc tôi làm sau đó.
Tôi giấu chuyện Thạch Hào là hung thủ giết người.
Tôi biết giao hắn cho pháp luật phán xử mới là cách làm đúng đắn nhất, nhưng tôi không muốn, như vậy quá nhẹ nhàng với hắn, hắn phải chịu đựng đau khổ gấp trăm ngàn lần.
Tôi ở nhà đợi hết bảy ngày, mỗi một ngày đều hy vọng mình chỉ đang mơ thấy ác mộng, hy vọng hôm sau tỉnh lại, là có thể được Phỉ Nhược Thanh hôn chào buổi sáng, hỏi tôi mơ thấy gì.
Nhưng đây không phải mơ, đây là thế giới thật, tôi một ngày lại một ngày, tỉnh táo nhận thức chuyện này.
Vì thế vào ngày đầu thất của Phỉ Nhược Thanh, tôi quyết định báo thù cho anh.
Chuyện của Thạch Hào nhiều đến mức hắn thường bận đến không thấy người, thế nên nhà hắn không lắp camera, như vậy càng tiện cho tôi làm việc.
Hắn và ba hắn có thói quen giống nhau, tôi tìm được chìa khóa nhà hắn dưới thảm ra vào, trực tiếp mở cửa đi vào, vừa vặn nhìn thấy Thạch Hào đã uống đến say mèm trên sô pha.
Hắn chạy không thoát đâu.
Da thịt hắn bị tôi từng đao từng đao cắt bỏ, rồi nhét vào trong miệng hắn, ép hắn nuốt xuống.
Hắn vừa nuốt, vừa buồn nôn muốn phun, nhưng hắn không dám.
Dao của tôi đè trên cổ hắn, nên dù hắn có đau đến đổ mồ hôi lạnh, cũng không dám giãy giụa.
Chờ sau khi trên dưới toàn thân hắn không còn một chỗ nào lành lặn, tôi mới chậm rãi cắt đứt cổ họng hắn, nhìn hắn kéo dài hơi tàn, hấp hối giãy giụa.
Đây là tội của hắn, hắn phải tự mình chuộc, đây là phương pháp tốt nhất.

Sau khi giải quyết tốt Thạch Hào, thì đến lượt tôi.
Sau khi ở bên Phỉ Nhược Thanh, anh đã từng nói về chuyện cả đời rất nhiều lần.

Không quản được tuổi trẻ bồng bột, nhưng về sau tôi cũng dần thay đổi, nhiều lần hứa hẹn bên nhau cả đời với anh.
Nhưng bởi vì sai lầm của tôi, mà cô phụ cả đời trong lòng Phỉ Nhược Thanh.
Vào ngày đầu thất của Phỉ Nhược Thanh, tôi giải quyết hết mọi chuyện, rồi quay về nhà của chúng tôi.

Người xưa thường nói đầu thất hồi hồn, tôi nghĩ, Phỉ Nhược Thanh hẳn là sẽ trở về đón tôi.
Chúng tôi có thể đổi hình thức khác, đổi một thân phận khác, vĩnh vĩnh viễn viễn mà bên nhau cả đời.
Tôi nuốt hết một lọ thuốc ngủ, lúc ấy tôi không hề sợ hãi, nhưng thuốc ngủ phảng phất như thiêu đốt linh hồn tôi, sau khi tôi hoàn toàn vô thức nuốt xuống hết, mới có ảo giác bị thiêu đốt.

Ngày tôi nhìn thấy Phỉ Nhược Thanh trở về, cũng là ngày Lâm Tử tới nhà tôi.
Ngày đó Lâm Tử nói: "Hôm nay là ngày đó, tớ đến thăm cậu."
Hôm nay là ngày đó, chính là đầu thất của tôi.
Sau đầu thất sức mạnh hồn thể được củng cố, tôi cuối cùng cũng thấy được Phỉ Nhược Thanh tới đón tôi.
Khi đó Phỉ Nhược Thanh không biết ký ức của tôi có vấn đề, muốn mang tôi đi.
Cũng khi đó tôi vẫn đang tự mình trừng phạt, chìm đắm trong hồi ức giả dối, hận ý trước khi chết còn chưa tiêu tán, lần lượt dồn ép bản thân mình, khiến mình suýt đi sai đường, biến thành lệ quỷ mà mọi người hay nói tới.

Vậy nên Phỉ Nhược Thanh mới nói, bảo tôi phải biết khống chế chính mình.

Đây là tất cả chân tướng sự thật, nhưng tôi không biết đáp án mà Phỉ Nhược Thanh nói, chỉ có bản thân mới đưa ra được câu trả lời cho chính mình là cái gì, đang ẩn giấu ở nơi nào.
Tôi ngẩng đầu nhìn Phỉ Nhược Thanh, anh cười, trước khi cất lời còn hôn môi tôi.

Anh nói: "Không cần gấp.".