Sát Tâm

Chương 8






Phỉ Nhược Thanh cứ như vậy mà biến mất, vô tung vô ảnh, như anh chưa từng quay về.

Nhưng tôi biết, đó không phải là tôi mơ.

Tôi nhớ rõ giọng nói và biểu tình của anh, nhớ rõ cơ thể và cánh tay lạnh lẽo tay của anh, nhớ rõ xúc cảm khi hôn anh.

Tôi lại bắt đầu mất ngủ mỗi đêm, mười hai giờ mỗi đêm đều chạy đến huyền quan thông qua mắt mèo ngóng trông bên ngoài, tôi có dự cảm, anh sẽ còn trở về.

Nếu lần này trở lại anh không đề cập đến việc rời đi nữa, tôi nhất định sẽ không lại động thủ nữa.

Tôi sẽ đàng hoàng, sẽ nghiêm túc sống với anh.

Nhưng đợi hết mấy ngày, Phỉ Nhược Thanh vẫn chưa quay về.


Tôi nghĩ, chắc là anh giận rồi.

Phỉ Nhược Thanh không hay cáu gắt, chúng tôi sống chung đã lâu, nhưng số lần anh tức giận chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Lần tôi có ấn tượng sâu nhất là, tôi hẹn ăn cơm với tiền bối, khi tiền bối đưa tôi về đến dưới lầu bị Phỉ Nhược Thanh bắt gặp.

Tiền bối là đàn anh hồi tôi học y, khí chất có chút giống Phỉ Nhược Thanh, vừa thanh lãnh vừa ôn nhu, mặc một thân áo blouse trắng, khiến nữ sinh trong trường mê ảnh như điếu đổ.

Mối quan hệ giữa tôi và đàn anh vẫn luôn rất tốt, ảnh và chị dâu đều biết xu hướng tính dục của tôi, nhưng không hề xa lánh tôi, trên tay con gái ảnh vẫn luôn mang vòng bạc tôi tặng.

Đó là vào một ngày mưa râm, đàn anh đưa tôi về đến dưới lầu, tôi vốn định vọt vào hàng hiên, nhưng bị ảnh túm lại.

Tính cách và vẻ ngoài của đàn anh chẳng khớp gì nhau, có hơi gà mẹ, tôi chỉ nhỏ tuổi hơn ảnh một chút, mà ảnh lại xem tôi như con nhỏ.

Sau khi túm lại rồi lại răn dạy tôi hết cả buổi, bảo tôi không được cảm thấy dầm mưa một chút thì chả sao, suy nghĩ thành hành động, hành động thành thói quen.

Đàn anh tìm trong ngăn kéo một hồi, mới nhớ ra cây dù bị chị dâu lấy đi rồi, đành ném áo khoác vào ngực tôi, kêu tôi lấy che mưa.

Tôi cầm áo khoác che đầu, chạy đến hàng hiên mới phát hiện Phỉ Nhược Thanh đã đứng ở chỗ rẽ tự lúc nào.

Tay phải anh cầm dù, đang giũ nước mưa, hẳn là cũng vừa về không lâu.

Tôi hỏi anh đi đâu, anh liếc tôi một cái, không nói lời nào, xoay người ấn thang máy.

Anh trầm mặc cả một đường, vô luận có nói gì anh cũng không thèm để ý tới tôi, làm tôi không hiểu đầu cua tai nheo gì, cũng không biết anh đang bực dọc chuyện gì.


Tôi là một người vô cùng sợ bạo lực lạnh, tôi không giỏi chịu đựng, dễ xúc động, dễ nổi nóng.

Vì Phỉ Nhược Thanh vốn kiệm lời, nên khi mới dọn về sống chung với anh tôi từng nói, tính cách của tôi và anh khác biệt rất nhiều, nếu có gì không thoải mái, hy vọng Phỉ Nhược Thanh có thể nói thẳng với tôi.

Khi ấy anh đáp ứng gọn lẹ lắm, lại không ngờ được chuyện sau này, khiến tôi không khỏi rùng mình.

Anh lạnh mặt không nói lời nào, để tôi ba hoa chích chòe cả buổi như mặt nóng dán mông lạnh, quấn lấy người ta tìm ngược.

Nhưng tôi lại thật sự nhịn không được, nghẹn một hồi, lúc cởi giày ở huyền quan hỏi: "Rốt cuộc là anh đang cáu cái gì vậy hả?"
Phỉ Nhược Thanh nói: "Không có.

" Sau đó móc dù lên giá treo, phát ra tiếng lục cục.

Tôi đứng bên cạnh móc treo, tiếng động kia khá lớn, tôi bỗng cũng phát bực, chỉ cảm thấy tự nhiên mình bị nghẹn một họng, cũng có chút ủy khuất.

Nhưng tôi lại không đành lòng nổi nóng nặng lời với anh, chỉ có thể xoay người đi.

Phỉ Nhược Thanh không thèm giữ lấy tôi, anh chỉ là lạnh mắt nhìn, như anh chẳng thèm quan tâm chuyện gì, anh vẫn giữ dáng vẻ kia, dáng vẻ trích tiên không ăn khói lửa, không hiểu ái tình.

Tôi ở ké nhà Lâm Tử mấy hôm, tối nọ, Phỉ Nhược Thanh cuối cùng cũng chịu tới.

Anh ôm hoa hồng đợi dưới lầu, cuối cùng vẫn là Lâm Tử nhìn thấy rồi báo cáo với tôi.

Trước khi tôi phát hiện, không biết anh đã đứng bao lâu rồi.

Mỹ nhân dưới ánh trăng, ôm bó hồng kiều diễm, dù là ai nhìn thấy cũng phải rung động.

Phỉ Nhược Thanh ôm một bó hoa hồng thật lớn, hỏi tôi: "Cửu An, chúng ta về nhà nhé?"

Tôi cố nén xúc động muốn nói được, hỏi lại anh: "Không phải anh không muốn nói chuyện với em à? Không phải anh muốn chơi chiến tranh lạnh à?"
Phỉ Nhược Thanh cúi đầu, ngọn tóc rơi loạn đong đưa trong gió đêm, giọng anh nhỏ nhẹ, có chút ngại ngùng: "Anh sợ em thích người khác.

"
Tôi nghe không rõ, lớn giọng hỏi: "Anh nói cái gì?"
Phỉ Nhược Thanh cố gắng gom góp dũng khí, lớn tiếng nói: "Anh sợ em thích người khác! Em tốt như vậy, lỡ em thích người khác thì anh phải làm sao bây giờ?"
Lúc này tôi mới phản ứng lại, thì ra là anh ghen.

Tôi nhìn Phỉ Nhược Thanh đỏ mặt, nói: "Trên thế giới này không ai tốt hơn anh đâu.

"
Trên thế giới này không ai tốt hơn anh đâu.

Tôi nhìn cánh hoa màu đỏ như huyết dịch đang tràn vào huyền quan, lại nghĩ như vậy.

Tôi cười nói: "Anh về rồi.

"
Vừa dứt lời, tôi liền rơi vào một cái ôm lạnh băng, giọng Phỉ Nhược Thanh truyền đến bên tai tôi: "Anh đã về rồi đây.

".