Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 54: Nói yêu anh




11:00 đêm. Trên xe Khiết Tường đang lái, Tinh Nhiên ngồi ghế sau im lặng một hồi, anh chợt lên tiếng

"Nhiên Nhiên, em không sao chứ? Từ lúc ở buổi tiệc tới giờ em không nói gì cả"

"Không có, chỉ là em cảm thấy nếu lúc nãy không có anh đi ra kéo tay em, có thể em đã bị tên Tống Lục Tài kia kéo đi mất rồi, dường như em luôn gây rắc rối, em..."

Cô vừa nói vừa ay náy,Tường mỉm cười, tay vẫn cầm lái xe tiếp lời

"Đừng tự trách mình, là tên kia gây sự với em thôi,với lại bây giờ em phải vui lên, đừng nghĩ về chuyện này nữa"

Cô mỉm cười gật đầu

"Ừm"

Anh lại tiếp hỏi

"Về chuyện anh bảo em đổi số, em đã làm chưa?"

Cô gật đầu

"Em làm rồi, lúc chiều em có nói với Tước Thần về chuyện này, hình như anh ấy không giận"

Khiết Tường bật cười

"Vậy thì tốt rồi"

Sáng hôm sau, Tước Thần đứng trước một cửa hàng trang sức, anh nhìn một hồi rồi cũng bước chân vào.

Cô nhân viên thân thiện đi ra hỏi lịch thiệp:

"Tiên sinh, ngài muốn mua gì ạ?"

Anh nhìn xung quanh cửa hàng rồi đi đến một quầy dây chuyền gần đấy,mắt hướng nhìn một hồi vào sợi dây lấp lánh bên trong bệ kính chợt hỏi:

"Có khắc tên lên mặt dây chuyền không?"

Cô nhân viên gật đầu

"Có ạ, ngài muốn mua dây chuyền tặng bạn gái phải không? Nếu vậy thì sợi dây này là mẫu còn lại duy nhất ở cửa hàng chúng tôi"

Anh lại tiếp lời

"Nếu vậy thì lấy sợi này"

Cô nhân viên gật đầu rồi lại hỏi

"Vâng ạ, ngài có muốn đính tên lên mặt sợi dây chuyền không?"

Anh gật đầu nhẹ

"Có, đính cho tôi...chữ "Tước". "

Cô nhân viên mỉm cười đáp

"Vâng"

Một lát sau, sợi dây chuyền được gói vào chiếc hộp cực kì sang trọng, anh mở ra xem sợi dây lấp lánh ấy rồi mỉm cười

"Tốt lắm"

Anh giơ thẻ tín dụng mình cho cô nhân viên

"Thanh toán đi"

Cô nhân viên lấy thẻ rồi gật đầu

"Vâng, phiền tiên sinh chờ một lát"

Rồi anh quay mặt ra cửa, thầm mỉm cười

( Nếu Tinh Nhiên mang sợi dây này thì đẹp biết bao, chỉ một tháng nữa gặp lại cô ấy mình nhất định sẽ tặng nó)

Một lúc sau,anh bước ra khỏi cửa hàng, liền đi bộ trên vỉa hè đông người qua lại, tiếng tivi phẳng lớn nằm trên một trung tâm phát ra một giọng nói của phát thanh viên:

["Sau đây là tin tức mới nhất vừa được cập nhật, nữ minh tinh vừa hot mấy tháng trước,Hạ Tinh Nhiên vừa xuất hiện trong buổi tiệc lớn tối qua và bị thiếu gia của nhà họ Tống, Tống Lục Tài,một tay khét tiếng ăn chơi trong xã hội thượng lưu tuyên bố cô là người của anh ấy, nhưng không ngờ Quân Khiết Tường, Quân Tổng của tập đoàn CPF lại ra tay kéo cô ấy về phía mình và gây ra một trận ồn ào, cự cải. Liệu giữa ngài Quân và nữ minh tinh Hạ Tinh Nhiên có phải đang hẹn hò bí mật không?"]

Tiếng bảng tin chợt dừng.

Tước Thần chợt sửng người nhìn lên màn hình lớn ấy, toàn cảnh xuất hiện gây sự ở buổi tiệc cũng được hiện lên, anh nắm chặt dây cầm túi quà của mình, mắt mở to rồi quay lưng bước đi, ánh mắt nghiêm ngặt.

(Lẽ ra mình phải nghĩ đến chuyện này sớm hơn, chẳng còn cách nào rồi)

Tối hôm đấy, trước dãy hành lang căn hộ.Tinh Nhiên lướt tin trên mạng xã hội nét mặt lo lắng thì Khiết Tường chợt đi đến vỗ vai cô an ủi:

"Đừng lo, khi đã bước vào giới giải trí thì những dư luận thế này hay xảy ra, em đừng quan tâm đến nó"

Cô gật đầu yên tâm

"Vâng, sở dĩ em cũng không quan tâm chuyện này cho lắm"

Khiết Tường mỉm cười

"Được rồi, em vào phòng mình đi"

Cô mở cửa rồi đi vào trả lời

"Em biết rồi"

Cô đóng cửa nhẹ lại,ngã lưng lên chiếc giường êm thơm phức ấy. Nhắm mắt nhẹ vì cơn mệt mỏi rồi bỗng thiếp đi một cách không hay biết.

Lúc này đã hơn 8 giờ tối.

Bên ngoài cửa sổ, Tước Thần đã lẻn nhanh vào trong khu căn hộ của cô, để tránh các camera xung quanh dãy hành lang, anh đành leo bằng đường cửa sổ lên tầng 3 một cách trực thuộc.

Lên phía cửa sổ tầng 2 thì anh cười thầm

( Đã lâu rồi không leo cao đến vậy, theo như mình biết thì chỉ có tầng 3 là đèn sáng, chắc chắn đó là tầng Tinh Nhiên ở rồi)

Anh leo lên phía ban công tầng 3 ấy, nhè nhẹ leo qua lan can của ban công rồi đặt chân xuống sàn, thở phào một cách nhẹ nhõm nhìn vào lớp cửa kính trong suốt trước mắt, gió lùa qua khe cửa làm bay bay tấm màn che hiện ra một cô gái đang nằm ngủ ngon trên giường, anh kéo nhẹ cửa ban công rồi bước vào tiến đến gần giường cô.

Ngồi xuống tấm nệm cạnh Tinh Nhiên, tư thế nằm sấp ngủ ngon của cô khiến anh phải bật cười, chiếc áo 2 dây cô đang mặc làm lộ ra bộ lưng trần với làn da trắng muốt, mịn màng của một người phụ nữ. Anh nuốt nước bọt đặt nhẹ tay lên bã vai cô lật nhẹ người cô lại. Đôi mắt cô vẫn nhắm lịm với đôi mi dày cong, ngủ một cách ngon lành mà không hay biết.

Anh khẽ cúi xuống ngắm nhìn dáng vẻ ngủ của cô, ngửi nhẹ mùi hương trên người cô tỏa ra thơm ngát,mùi hương này khiến anh luôn nhớ mãi.

Anh lại cúi đầu xuống hôn nhẹ nhàng lên cổ cô, những sợi tóc của anh đâm vào mặt cô khiến cô ngứa ngáy nheo mắt dần tỉnh dậy.

Cô to mắt giật mình phản xạ đẩy anh ra hét lên

"Áaaa...."

Một tiếng "á" lớn vang trời khắp phòng.

Anh nhanh chóng bịt miệng cô lại nói khẽ

"Là anh, đừng la nữa"

Cô to mắt nhìn anh không tin vào mắt mình, rồi anh buông lỏng tay ra khỏi miệng cô. Cô liền hỏi

"Tước Thần, sao anh lại đến đây được, anh đến phòng em bằng cách nào hả?"

Anh chỉ tay ra cửa ban công tiếp lời

"Anh leo từ tầng một lên đây, thấy phòng này đang sáng nên anh nghĩ đó là phòng em"

Cô ngạc nhiên tột độ

"Cái...cái gì?Anh đùa sao đây là tầng 3 đó. Anh leo lên bằng cách gì hả?"

Anh thở dài

"Tóm lại em đừng để ý"

Rồi anh lấy ra hộp quà mua lúc sáng đưa cho cô,vùng má có hơi ửng đỏ ngại ngùng,mắt liếc nhìn hướng khác, miệng mấp máy hai tiếng:

"Tặng em"

Cô ngạc nhiên cầm lấy hộp quà đó rồi mở ra xem, bên trong là một sợi dây chuyền lấp lánh tuyệt đẹp, cô hỏi:

"Sao anh có được sợi dây này, không phải là làm việc phạm pháp đấy chứ?"

Anh quay lại nhìn cô

"Không có, anh đã dành dụm tiền mình kiếm ra ở công ty đó suốt 2 tháng qua nên mới có thể mua được cho em"

Cô mỉm cười

"Thật à,cảm ơn anh"

Cô lấy sợi dây ra đeo lên cổ mình nhưng mãi vẫn không gài được nên anh tiến tới giơ tay mình lên nói khẽ

"Để anh"

Cô gật nhẹ đầu rồi buông tay mình ra để anh có thể đeo sợi dây ấy vào cổ mình.

Rồi anh nhìn cô mỉm cười hỏi

"Em có thích không?"

Cô nhìn mặt sợi dây ấy ngạc nhiên lên tiếng

"Sao mặt sợi dây này lại có chữ "Tước"?"

Anh mỉm cười dịu dàng

"Là vì anh muốn em nhớ đến anh mãi, nên mới đính tên anh lên đấy"

Cô bật cười

"Đồ ngốc, cho dù anh không đính tên lên đây em cũng không bao giờ ngừng nhớ anh"

Anh nheo mày khó chịu

"Em nói dối, nếu nhớ anh em đã không cắt đứt liên lạc với anh"

Cô nhìn anh lắc đầu nhẹ giải thích

"Không phải như anh nghĩ đâu, em vốn không muốn làm vậy, chỉ là vì...vì công việc thôi"

Anh chợt buồn

"Ra công việc của em còn quan trọng hơn cả anh"

Cô đặt tay lên hai bên má anh mỉm cười dịu dàng

"Em xin lỗi, nhưng em chưa bao giờ xem công việc quan trọng hơn anh, anh đừng giận"

Anh mỉm cười, nắm chặt hai tay cô lại rồi tiến sát mặt mình lại cô, ánh mắt ma mị nói

"Hay...tối nay cho anh ăn em nhé"

Cô đỏ mặt nhìn hướng khác

"Không, anh được nước làm tới phải không?"

Bỗng anh tiến mặt cúi xuống hôn nhẹ vào vai cô bật nói khẽ

"Em biết không? Mùi hương dịu dàng ngọt ngào của em là thứ khiến anh điên đảo"

Anh lại chuyển môi lên vùng cổ cô hôn nhẹ lại nói tiếp

"Em biết không? Từ bao giờ anh đã nhận ra rằng Thượng Đế mang em đến là để giải thoát anh ra khỏi bóng tối và cũng sắp đặt để anh được yêu em"

Rồi anh chuyển mặt mình lên đối diện gương mặt đỏ bừng của cô đang nhìn anh không chớp mắt, lại khẽ nói

"Trên thế giới này chỉ có em là món đồ hàng hiệu tốt nhất, em là vô giá, là người quan trọng nhất của anh"

Anh dựa mặt vào ngực cô, choàng tay xuống ôm cô thật chặt nói tiếp

"Thế nên...dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng tuyệt đối đừng rời xa anh, có biết không?"

Không hiểu sao tim cô lại đập mạnh, cô không thể che giấu được cảm xúc này,dường như anh có thể nghe thấy cả tiếng tim đập mạnh mẽ của cô một cách rõ ràng,anh mỉm cười nhắm mắt lại, tay vẫn ôm cô thật chặt. Cô đặt tay mình nhẹ lên hai cánh tay đang choàng ôm người cô của anh. Cúi mặt xuống nhìn anh nói khẽ:

"Em vẫn chưa trả lời anh câu hỏi đó lúc ở bệnh viện"

Anh ngạc nhiên mở mắt ra rồi nhìn cô hỏi ngơ

"Câu hỏi nào nhỉ?"

Cô đặt nhẹ đầu ngón tay lên môi mình mím chặt ngượng ngùng nói

"Ưm...là chuyện anh hỏi em có yêu anh không ấy?"

Anh ngạc nhiên bật cười

"À...anh nhớ rồi.Em muốn nói gì nào?"

Cô hướng mắt chỗ khác khẽ nói

"Câu trả lời của em là... em cũng...em cũng yêu anh"

Anh bật cười, mặc dù đã nghe rõ tận tai nhưng anh vẫn cố giả vờ không nghe thấy

"Anh nghe không rõ, em lặp lại được không?"

Cô nheo mày rồi cố nói

"Được, em chỉ lặp lại một lần nữa thôi đấy, vì vậy lắng cái tai mà nghe kĩ đi"

Anh nhìn cô tiến mặt lại gần đáp

"Được, em nói lại đi, anh sẽ lắng nghe thật kĩ"

Cô đỏ mặt lấp mấp

"Khoan...khoan đã anh tiến mặt gần như vậy sao em nói được chứ?"

Anh tiếp lời

"Nhưng như thế anh mới có thể nghe em nói rõ hơn"

Cô lấp mấp

"Được...được thôi, em...em..."

Cô nhíp mắt dùng hết can đảm để nói lại một lần nữa,thốt lên một câu nhẹ nhàng

"Em cũng yêu anh"

Anh nhìn cô, gương mặt thản nhiên, cô bối rối nghĩ

(Gì vậy? Mình nói câu đó mà anh ấy không hề có chút ngạc nhiên nào sao? Giờ nên làm gì đây?)

Anh mỉm cười nhẹ hỏi ngây thơ:

"Em nói em yêu anh? Anh nào cơ?"

Cô nheo mày khó chịu

"Này, anh đang cố tình phải không? Anh nghĩ ở đây chỉ có 2 chúng ta thì em đang nói ai hả?"

Anh bật cười

"Nhưng anh muốn em nói câu đấy kèm theo có tên anh, anh mới tin"

Cô giận dỗi

"Không, em đã nói 2 lần rồi, anh không chịu thì thôi vậy"

Anh dỗ cô năn nỉ nói

"Anh biết lỗi rồi, em đừng giận"

Cô nheo mày

"Biết lỗi rồi thì buông tay anh ra mau, anh ôm em hơi bị lâu đấy"

Anh buông tay dần ra nói

"Thật tình thì chẳng muốn bỏ tay ra chút nào"

Cô tiếp hỏi

"Anh không định quay về sao?"

Anh bật cười nhẹ vuốt mái tóc đen của mình lên, nhìn cô với ánh mắt ma lực

"Em nghĩ khi em nói yêu anh rồi, thì anh sẽ ngoan ngoãn quay về sao?"

Cô nheo mày nhìn anh tiếp lời

"Này, anh không thể ở phòng em suốt đêm đâu"

"Có sao đâu nhỉ? Hay tối ngày nào anh cũng qua đây, được không?"

Cô lắc đầu phản đối

"Không, anh định leo ban công mãi sao? Như thế nguy hiểm lắm, em không đồng ý"

Anh đứng dậy nói

"Vậy một tuần anh đến đây một lần nhé?"

Cô vẫn lắc đầu

"Không, chỉ một tháng nữa là em có thể gặp anh rồi, anh không thể đợi thêm sao?"

Anh trĩu mày buồn lòng

"Em có biết hơn 2 tháng qua anh thế nào không? Nhớ em đến phát điên đó, nên nếu một ngày không gặp em anh không thể chịu đựng được, anh chỉ xin em có một tuần một lần không được sao?"

Cô thầm nghĩ rồi lẩm bẩm

"Nhưng..."

Anh đi đến ban công mở nhẹ cửa ra quay mặt lại nhìn cô nói

"Vậy nhé, em không có cơ hội để nói từ không được đâu"

Anh nói xong liền đi đến lan can nhảy xuống mất, Tinh Nhiên giật mình chạy đến nhìn xuống phía dưới thì thấy anh đã đáp xuống đất an toàn, anh ngẩn đầu lên tầng 3 nhìn cô vẫy tay mỉm cười chào rồi đi dần,cô thở phào nhẹ nhõm

"Trời ạ, anh ấy làm mình giật cả mình"