Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy

Chương 153: C153: Huyết Hải Trâm




Một ngày nữa lại bắt đầu, từ kẽ hở của ô cửa sổ, từng ánh nắng tinh nghịch ấm áp chiếu qua đó, soi một đoạn sáng căn phòng ngủ yên tĩnh. Từng tiếng chim mót líu lo vang lên không ngừng trong không gian này.
Yami lúc này bị một cái ánh nắng lũng đoạn chiếu vào khuôn mặt thì từ từ mở mắt tỉnh dậy.
-sáng rồi?
Cậu ngáp dài một cái rồi ngồi dậy. Ngày hôm qua quả thực phiền phức đối với cậu, bỗng dưng có một cái nữ nhân mọc đâu ra tự nhận là người đàn bà của cậu, chuyện này còn bị Otogami nhìn thấy lại tăng thêm gấp hai lần cái phiền phức. Lần này nàng ta không tra hỏi cậu thì cậu không phải Đại Đế! Lại nói tới Sophie, nguyên lai là do nàng nên hiện tại cậu đã bị Thập Tự Đoàn để mắt. Tất nhiên cậu không thể sợ mấy cái yếu đuối đoàn thể kia, cái cậu chán ghét là sẽ có nhiều cái chen vào cuộc sống riêng của mình.
Cộc! Cộc!
Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu đó là từng tiếng gõ cửa. Là Ari? Không, không? Nàng làm sao có thể gõ cửa như vậy? Như thường nhật thì nàng sẽ lập tức mở cửa phòng Yami mà bước vào để đánh thức cậu dậy. Hơn nữa thị giác cùng cảm giác của cậu đâu phải còn là phạm trù nhân loại? Cậu có thể biết rõ bên kia cánh cửa là ai. Chính xác là hai người.
-cửa không khoá.
Yami nhàn nhạt nói, lạnh nhạt liếc về hướng cửa chính.
Cánh cửa mở ra thì có thể thấy rõ hai thiếu nữ sức xuân phơi phới. Ngực sữa đung đưa theo từng bước chân, hơn nữa chiếc váy ngắn hai nàng mặc mỗi lần cử động mạnh sẽ có thể để lộ cái quần lót phía dưới. Sophie nhìn quả thực băng nữ mà lại mặc quân lót dâm đãng quá? Là một cái màu đen quần lót chữ T. Còn về Kyori, nàng lại là mặc một cái màu trắng quần lót có dây.
-ngươi.....váy của chúng ta mặc quá ngắn!
Kyori vội che đi cái phần hở ra, mặt tô lên một dải phấn hồng e thẹn. Nàng biết hôm nay là cùng Sophie tới thăm Yami nhưng chưa nghĩ đến lại phải mặc váy ngắn, hơn nữa còn ngắn tới mức nguy hiểm thế này! Ban nãy mới bước một bước mạnh vào, đã đem cả mông căng mọng đung đưa cùng quần lót của mình phô ra trước mặt Yami.
Còn Sophie thì ngược lại, quần lót người lớn kia là nàng cố tình mặc cho Yami xem, và váy ngắn cũng là ý của nàng. Mà khoan? Thiếu nữ đối với nàng không hợp? Phải là thiếu phụ mới đúng, một thiếu phụ trẻ tuổi.......
-Yami....ngươi cảm thấy ta thế nào?
Ánh mắt nhu tình hướng về phía Yami, Sophie nhẹ nâng váy của mình lên, để lộ quần lót chữ T mỏng manh gợi dục cùng cô bé nóng bỏng của mình. Kyori bên cạnh thì hoảng loạn vô cùng, hét lên một tiếng rồi giật váy Sophie xuống, tức giận
-ngươi này lễ tiết ở đâu! Là con gái con đứa mà dám lật váy cho nam nhân xem như vậy!
Sophie chu cái mỏ anh đào dễ thương của ra, như làm nũng lấy Kyori
-gì chứ? Ta đã nữ nhân của hắn, ta còn e lệ gì chứ?
-ngươi.....
Kyori hoàn toàn không biết nói gì nữa. Thường ngày ở đoàn, nàng là một cái băng sương nữ nhân, có đến mấy trăm kẻ theo đuổi nhưng nàng đều mạnh mẽ từ chối, đều chỉ lạnh nhạt nhìn chúng bằng ánh mắt vô cảm, nhưng ở trước mặt Higa Yami thì sao? Nàng cùng với dâm nữ không khác nhau là mấy. Đây có lẽ là lần đầu Kyori có thể thấy Sophie ăn mặc hở hang, dụ hoặc như thế này.
-nhưng dù sao.....không được! Ngươi trở thành dâm đãng nữ nhân mất!
Kyori thẹn đến đỏ mặt hét lên, một tay vẫn giữ lấy mép váy của mình, một tay kia ngăn trở không cho Sophie nâng váy lên, nhìn trông thực sự mắc cười vô cùng.
-Kyori chẳng lẽ ngươi có tình cảm vắn hắn nên không cho câu dẫn? Dù ngươi có là bạn thân đi nữa ta cũng không chia sẻ đâu.
Vừa nói, Sophie vừa bám dính lấy ngực Yami, ôm cậu thật chặt để không chia sẻ
-ta cần vào hắn!
Nàng thẹn quá hoá giận, liền hét lên thật to! Cái gì chứ? Vì một cái nam nhân sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình mà trở mặt với bạn bè. Đến đây nàng bắt đầu cảm thấy phẫn nộ. Cứ như rằng Sophie là con rối của Yami vậy, một con rối không dám làm chủ buồn bã, luôn luôn phải khiến hắn vui vẻ. Tức giận như vậy, nàng liền quay sang Yami trách cứ.
-còn ngươi nữa! Ngươi hề đáp lại nàng thì thôi! Ngươi còn đi lấy người khác? Ngươi có biết mấy năm nay nàng khổ sở thế nào khi nhắc tới ngươi không!?
-Kyori!
Sophie lên tiếng, ngăn không cho nàng ta nói thêm câu nào nữa. Bởi vì nàng không muốn làm cho Yami buồn thêm buồn nữa. Nhưng năm qua nàng đã làm được gì cho cậu? Là cậu đã chịu quá nhiều thống khổ. Sophie nàng biết chứ? Hàng ngày bị lôi ra làm bia tậ, hàng ngày bị ăn những trận đòn đau đớn đến nỗi khóc không còn thể khóc, đau không thể cảm nhận thì đó đã là một cái quá xa.
Kyori nói xing lời này, kì thực Yami cũng chẳng quan tâm nàng tức giận vì điều gì, nhưng có một điều mà nguỵ tạo mà không thể nguỵ tạo, chối bỏ không thể chối bỏ. Cậu nhàn nhạt cười một cái, đồng dần biến thành một màu đen lạnh lẽo, vô nhân tính nhìn trực diện vào Kyori khiến nàng suýt chút là mất đi sự điều khiển của cơ quan bài tiết. Nhìn đi? Cái ánh mắt kia với ác ma ánh mắt không khác nhau, lúc này chân tay nàng như gặp phải phong hàn, từng giọt mồ hôi lạnh toát ra phía sau lưng cùng với từng lỗ chân lông nới rộng lạnh lẽo cả thớ thịt.
Cậu đẩy nhẹ Sophie ra khỏi ngực mình, nhàn nhạt nói
-thì? Cái lúc các ngươi sướng vui thì sao không cứu lấy ta? Ngươi luôn miệng nói rằng nàng ta khổ sở vì ta, nhưng mà khổ thì sao? Các ngươi ăn ngon mặc ấm, có quyền có thế. Còn ta khi đó thì sao? Cuộc sống còn không bằng một con chó được nuôi trong nhà. Các ngươi khổ sao? Nực cười thật! Đói không than mà giàu có lại than vãn.
Không thể nói rằng những điều Yami nói là sai? Con người luôn phải có những niềm vui những sự ưa thích. Mà lúc các nàng đứng cao ở đỉnh danh vọng như vậy, đã lỡ lầm quên đi một cái người bị ăn đói, uống khan, bị hành hạ, tựa như người mà chẳng được như người. Lúc đó có lo lắng thì cũng có cái gì ích lợi? Chỉ là cái sự lo lăng giả tạo, là đang thẹn với đời cho nên mới tỏ ra lo lắng, là đang thẹn với lòng cho nên mới giả tạo suy nghĩ.
-cho nên các ngươi hiện tại đừng nói gì về khổ hay tại vì? Các ngươi không nói không ai bảo các ngươi câm.
Yami thu hồi ánh mắt, đặt lưng trở lại xuống giường mà vô tư ngáp dài một cái. Bỗng nhiên cậu lại cảm thấy buồn ngủ. Chuyện tình cảm, còn là tình cảm cấm kị này thực sự đau đầu. Vừa là cô nhỏ nhưng cũng vừa là nữ nhân của mình, việc này là không thể chấp nhận, thảo nào cố  chủ lại lẩn trốn? May mắn là Yami chiếm quyền cho nên cùng không lạ với cái loạn luân này......bởi vì từng người mẹ ở từng kiếp của cậu thường coi chính cậu như là một cái nam nhân của mình, muốn độc chiếm lấy cậu. Hamiko không phải ngoại lệ, vì cái tình cảm loạn luân này nên mới phá vỡ được thuật xoá kí ức của cậu. Dĩ nhiên nàng đã trùng sinh ở kiếp khác, cho nên không quá quan trọng. Nói chung rằng nó không thể làm cậu cảm thấy ghê tởm.
-hiện tại ngươi nói những lời đó......hẳn là ngươi cảm thấy ta khi đó sống như vậy đã đáng?
-ta....ta thực sự không có ý đó.
-vậy cái miệng ngươi nên im lặng.
Căn phòng lại trở về bầu không khí im lặng đến lạ thường, không có tiếng sột soạt của quần áo, không còn tiếng nói chuyện cãi vã, chỉ còn từng hơi thở dốc phát ra.
Yami tới đây cũng chẳng muốn cãi vã nữa, ngáp dài một cái rồi đứng dậy tiến vào phòng tắm.
Sophie tưởng rằng Yami bỏ đi như vậy thì tưởng rằng cậu đã tức giận, không muốn nhìn thấy nàng nữa thì khuôn mặt có chút mất mát, tối sầm lại. Môi dưới liền bặm lại trắng bệch.
-Kyori, ngươi vì sao phải làm như vậy? Trước đó chúng ta đã thoả thuận thế nào chứ?

-ta....ta chỉ muốn tốt cho ngươi....
Sophie hít một hơi sâu rồi thở ra, đôi mắt ra nước liếc về hướng khác rồi trở lại nhìn Kyori. Nghẹn lời một chút mà bắt đầu nói.
-tốt cho ta? Ngươi biết điều gì là tốt cho ta? Ngươi biết ta yêu hắn, ngươi biết ta nhớ hắn! Nhưng ngươi cứ mỗi lần lại làm hắn tức giận, ngươi là đang cố chia xa chúng ta!
-ta.....
Kyori không thể nói lên lời, đúng là nàng đã thoả thuận với Sophie rằng đi cùng nàng tới để thăm Yami sẽ im lặng, nhưng hiện tại bố cục đã tan nát bởi nàng đã trách cứ Yami. Nàng đâu có muốn như vậy? Bởi khi nàng nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt, ngạo mạn của Yami đối với Sophie thì nàng đã không giữ được mình.
-ta....ta như vậy thì sao? Hắn nói như thể hắn đúng vậy! Trong lúc ngươi khổ sở tìm mọi cách để đưa hắn ra ngoài thì hắn lại ohuj ngươi! Ta nói vậy có sai sao!?
-Kyori!
Đến lúc này, Sophie nàng phẫn nộ hét lên, ánh mắt nhìn Kyori đã trở lên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cứ như nàng ta đang nhìn cái kẻ địch trước mặt mình. Điều này khiến cho Kyori đau lòng, hai bên mí mắt rưng rưng một màn sương mỏng.
-ngươi hiện tại còn không biết là mình đã sai ư!? Những lúc ta nghĩ cách đưa hắn ra ngoài, ngươi có dám chắc ta không hề vui vẻ? Ngươi có dám chắc là ta không vui cười trong khoảng thời gian đó? Trong khi hắn thì sao? Ngươi đã từng đặt mình vào hoàn cảnh mỗi ngày bị đánh đập như hắn chưa!?.......
Nàng lau đi vệt nước mắt trên má mình, thở bật ra rồi nói tiếp, cơn giận dữ vẫn chưa hề với đi lần nào.
-hắn nói là đúng.....ta cũng chỉ là suy nghĩ cho có bởi ta thẹn với trời đất, thẹn với chính bản thân mình. Cho nên ngươi càng nói, là càng chỉ là sai trái!
Kyori lúc này đã triệt để tan vỡ, nàng sai? Là nàng sai!? Chẳng lẽ hắn không hề sai sao? Vì sao Sophie cũng chỉ nghĩ tới một là Yami, hai cũng là tên Yami? Trong khi nàng lại là sai trái khi nói giúp Sophie.
-lúc nào cũng là hắn đúng! Là ta nói gì cũng sai được chưa! Ngươi vừa lòng chưa! Ta ghét ngươi!
Nàng rống lên khóc rồi chạy ngay ra khỏi phòng. Đến lúc này Sophie từ trong ngọn lửa phấn nộ tịnh lại, mới phát hiện ra rằng mình đã lỡ lời mắng Kyori, trong lòng không khỏi ảm thấy mất mát nặng nề một cái cảm giác thân quen. Nhưng dù thế nào thì Kyori cũng là sai trái, nàng còn quá khinh thường Yami.
-mình.....mình đã làm gì thế này?
Sophie nhìn ra cửa, rồi lại nhìn về phía cửa phòng tắm. Có lẽ nàng nên xin lỗi Kyori vào buổi tối, mong rằng nàng ta sẽ chấp nhận bởi đây không phải lần đầu hai nàng cãi nhau. Nhưng nàng lại nghĩ tới lần này với lần khác là khác nhau.
Nghĩ đến đây Sophie không khỏi thở dài, tình yêu....đúng thực là rất cuồng loạn, rất bất chấp.
Nàng quên đi những điều vữa xảy ra, việc nàng cần làm trước mắt là làm cách nào để cho Yami hết giận.
Ngón tay mảnh khảnh của nàng tùe từ cởi từng cúc áo ra rồi thả xuống đất. Rồi một tiếng "roạch!" Vang lên, cãi váy đã rơi xuống đất, để lộ cái mông trắng nõn, căng tròn của nàng. Hai tay nàng bắt đầu đưa ra phía sau, cởi ra cái áo ngực đen viền hoa mình mặc ra. Áo ngực cởi ra, hai con bạch thỏ của nàng bật ra, nảy lên đầy năng lượng, lộ ra hai cái quả anh đào nhỏ hồng hào phía trên đỉnh, đứng thẳng oai nghiêm. Cuối cùng là cái quần lót hình chữ T được nàng vứt sang một bên. Để phơi bày là cô bé đỏ hồng, luôn toả ra cái hơi ấm cùng mùi cơ thể của nàng cuộn bốc lên trên không khí.
-ta vào nhé Yami.....
Sophie có chút động tình bước vào, chỉ thấy Yami đang đứng trước vòi sen để nước chảy xuống. Trên cơ thể kia là chằng chịt nhưng vết thương chồng lên nhau. Roi vọt vết có, vết bỏng cũng có, vết xước cùng có.
Nhưng nàng yêu mên cái cơ thể này. Sophie tiến tới, ôm lấy bờ lưng Yami, cạ hai cái con thỏ vào mà thì thào ôn nhu.
-Yami, ngươi cũng đừng giận Kyori, nàng cũng chỉ vì ta mà thôi.
-ngươi nghĩ nàng đáng để ta giận?
Yami mở mắt, nhàn nhạt nói. Hiện tại cả hai đều đang khoả thân, hai cái tiếp xúc da thịt khiến má Sophie có chút phấn hồng toả nhiệt, đến cả lưng Yami còn có thể came thấy một chút ấm từ má nàng.
-ngươi không giận là tốt rồi......ngươi cái này.....có thể quay lại nhìn ta hay không?
Yami nhếch mép cười một cái, từ từ quay lại.
Đôi mắt sâu thẳm kia thật làm cho cậu khác người cùng tuổi. Nó có chút cuốn hút khi nhìn gần, chỉ nhìn một lần có thể sẽ bị hút hồn vào trong đó, vừa đẹp đẽ màu bóng tối nhưng cũng rất nguy hiểm mùi hắc ám trói chặt thâm tâm. Cộng vói cái màu tóc đen này nữa, tạo cho cậu một cái cảm giác bí ẩn.
-Yami.....ta yêu ngươi, thật yêu ngươi.
Hai người môi kề lấy môi. Cái lưỡi đinh hương của Sophie nhè nhẹ quậy phá phía bên trong miệng Yami đảo dịch tùe miệng mình truyền sang miệng Yami. Cái lưỡi của Yami theo đó mà cũng cuốn lấy lưỡi của Sophie cũng truyền dịch tùe miệng mình sang miệng Yami. Thế là tản mát trong nụ hôn là những mùi vị cuồng dục, một mùi vị thanh cao nhưng ngọt đậm tựa dâu, thơm tho tựa loài hoa quý nhất. Thứ chất lỏng truyền qua miệng nhau được nuốt xuống tựa như một thức uống ngon lành. Sophie tham lam nuốt lấy cả lưỡi, cả dịch của Yami xuống cổ họng, đôi mắt xuất hiện một tia chìm đắm mê mẩn, có chút ưa thích cảm giác này.
Cả hai hôn nhau tới lúc mà Sophie hết dưỡng khí mà đẩy nhẹ cơ thể của chính mình ra, tia óng bạc theo những giọt nước từ vòi sen mà bị cắt đứt. Giờ đây hai mắt nhìn nhau, cảm thấy Yami vẫn không có một chút thay đổi một gợn sóng biểu cảm khiến nàng có chút sững lại.
Nàng vùi mặt mình vào lồng ngực Yami, mặc cho những giọt nước đang liên tục chảy vào miệng nhỏ, nàng thì thào.
-Yami.....vì sao ngươi lại thay đổi nhiều như vậy? Ta cảm thấy sự quen thuộc trước kia đều như biến mất......ta thậm trí còn không thể nhắc lại tên cũ của ngươi......dù ta nghĩ đến nó rất quen thuộc đi nhưng mỗi khi nói, nó hoàn toàn như tan biến.
Yami không thể nói rằng cái tên đó đã bị vòng luân hồi triệt tiêu, dù có nhớ được nhưng nó cũng chỉ như một mảng mây mù, qua mây mù sẽ thấy nắng nhưng nắng thì đã sao? Vẫn sẽ bi mây mù che lấp lần nữa. Từ khi cơ thể này thuộc về cậu, tên của hắn đã bị vòng luân hồi xoá bỏ.
-bởi vì hắn đã chết.
Cậu nhàn nhạt nói một câu khiênd Sophie sững người lại. Đúng! Một đứa trẻ hiền lành, nhân hậu, có phần nhu nhược ngày đó đã triệt để chết đi, để thay thế đó là một cái thiếu niên bá đế, cuồng bạo, cường đại nhưng cũng không kém phần tà ác. Là một cái Đế Vương trẻ tuổi đỉnh cao ngạo mạn, giết người không chớp mắt.
Nàng không biết nên vui hay nên buồn bởi sự lột xác thần kì này? Là cô của Yami nên nàng có chút vui mừng nhưng nếu xét về quan điểm làm nữ nhân của cậu, nàng là buồn bã, một sự buồn bã không thể nói ra bằng lời, nói đúng hơn là mất mát, vô cọng
-đúng....ngươi trước kia đã triệt để chết đi rồi.
Nàng cười khổ tâm một cái. Bàn tay nhẹ vuốt lên má Yami một cái, nàng thật muốn khóc lên thật to nhưng trước mặt cậu, cậu đã không khóc thì thôi, nàng càng phải mạnh mẽ.
Nàng buông Yami ra, bởi nàng biết càng ở bên cạnh Yami lâu, nàng càng muốn oà lên khóc trong lòng cậu, phải bắt buộc lộ ra vẻ yếu đuối của mình. Nàng nhất quyết không được khóc.

-ta....ta đi trước.....ngươi thong thả tắm, ngày khác ta sẽ tới thăm ngươi lại.
Đến lúc cánh cửa phòng tắm đã đóng lại, Yami mới nhàn nhạt cười đầy ẩn ý.
-ngươi không biết rằng......cảm xúc của nhân loại là một cái phức tạp.
-.......bởi cũng đã có một thời điểm rất rất lâu trước đây ta bị thứ đó chi phối.
Không có thứ gì mạnh kể từ khi trào đời, kể cả cậu hay cả kẻ địch hàng đầu của cậu-Yami No Kami. Không có sự yếu mềm, sao khai sinh sự độc ác?
Một lúc sau, Yami cũng đã bước ra khỏi phòng tắm, chuyễn lúc nãy diễn ra, Yami cũng không để tâm nữa? Nhưng có một điều làm cậu bận tâm lúc này.
-Hồng Viêm Chi Lam đang cộng hưởng.....cũng đúng lúc mình phát hiện ra năng lượng của vũ trụ? Chẳng lé các cổ vật có thể cộng hưởng?
Có lẽ Yami nói đúng, bởi ngay khi cậu phát hiện ra có thứ năng lượng kia thì cũng là lúc ngọn lửa bên trong viên ngọc sáng lên màu xanh. Coi như có một kẻ nào dâng đồ đến tay cậu
-để xem là kẻ nào?
Nói xong, cả cơ thể Yami biến mất như không còn tồn tại, căn phòng ban nãy có một bóng người, hiện tại chống vắng.

Ở trong một con hẻm cách nhà Yami vài chục kilomet, một cô gái với bộ đồ rẻ tiền, có phần cũ phai màu đang nép mình vào bức tường sau lưng, khuôn mặt khả ái hiện tại đã nhuốm một màu sợ hãi vô cùng.
Nàng là Emy Raishin, chỉ là một nữ sinh bình thường, phụ quán ăn của cha mẹ, gia cảnh không thể nói giàu có, nói chúng là rất bình thường. Nhưng không biết vì lý do gì mà trong nửa năm nay, mỗi lần đi ra đường là nàng lại có cảm giác có người theo dõi và cho tới hiện tại, những kẻ theo dõi cũng đã lộ diện mà rượt theo nàng. Trong con hẻm này, nơi nàng tựa lưng vào cũng chính là cái đường cụt.
-này cô gái, ta không có ý thù địch nên mong người đừng hoảng sợ.
-không có ý thù địch? Vậy mà các ngươi theo dõi ta sao?
Dù có chút sợ hãi nhưng nàng hiển nhiên không thể đem nó lộ rõ, vẫn gắng gượng tỏ thái độ với hai người mặc áo trùm trước mặt.
-ta chỉ muốn xác minh một việc, nhưng ta đã xác minh được rồi. Nào cô gái, nếu không muốn chúng ta nặng ta, hãy giao chiếc trâm cài trong túi xách của ngươi.
-chiếc trâm cài......không được! Đó là bảo vật gia truyền của nhà ta, ta không thẻ đưa cho các ngươi.
Nàng giấu cái túi xách của mình ra phía sau, hai mắt ánh lên một sự kiên định, nhất quyết không thể đưa cho những người này! Đây là thứ  mẹ nàng đã giao lại, bảo nàng lúc nào cũng phải mang bên người vì nó sẽ mang đến vận may cho nàng, hiện tại mấy người này lại muốn cướp lấy nó?
-cô hái, ngươi không hiểu được giá trị của nó, nếu chúng ta không lấy thì cũng sẽ có kẻ khác lấy, nếu ngươi biết điều đưa cho chúng ta, sẽ được toàn mạng trở về.
Tên mặc áo trùm gầy gầy ngươi mất bình tĩnh uy hiếp. Hai người bọn chúng đến từ Ảnh Tử Đoàn, mà nơi đó có một luật lệ rằng nếu đàm phán không được, có thể ra tay giết bỏ. Ảnh Tử Đoàn cùng Thập Tự Đoàn là một trong bốn đoàn đội lớn nhất, nhưng lại kém Thập Tự Đoàn một chút về năng lực. Bởi vì là đoàn đội lớn, cho nên chúng mới dám ra quyết định đó.
-vậy cô gái, ngươi có giao cái trâm đó ra không?
-không! Có chết ta cũng không đem nó ra.
Sợ thì vẫn phải sợ nhưng dường như thái độ kiên quyết của Emy vẫn không hề đổi. Nàng dù có bỏ mạng cũng không giao ra thứ này.
-thật ngu ngốc! Nếu ngươi chết thì sao còn có thể bảo vệ được nó!?
Rẹt!
Một cái lưỡi dao sắc lẻm được hắn rút ra từ bên hông. Từng bước, từng bước hắn mài con dao vào bức tường để tạo ra từng tiếng quỷ dị đến lạnh sống lưng tiếng va chạm. Emy cũng chỉ biết vô vọng lết lại góc tường, hai dong nước mắt không tự chủ được tuôn ra. Nếu nàng chết ở đây, ai sẽ phụ giúp cha mẹ? Nếu nàng chết ở đây mà đánh mất vật gia truyền, mẹ chắc chắn sẽ tức giận lắm. Nàng mới hai mươi tuổi, là một cái sinh viên đại học, chưa nghĩ đến ngày chết sẽ tới nhanh đến vậy, đã thế còn chết ở nơi tối tăm, ẩm ướt thế này.....ai đó hay cứu nàng!
Con dao trong tay tên gầy vung lên mà hạ xuống không chút khoan nhượng. Emy nhắm đôi mắt hổ phách của mình lại, sắn sàng đón nhận cái chết. Khi hị dao đâm, chắc chắn sẽ đau lắm.
Nhưng rồi đến một giây, hai giây, đến năm giây sau, vẫn chưa thấy cơ thể bị tổn thương, hai mắt nàng từ từ hé mở.
Đứng trước mặt nàng là một vái thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi mặc áo màu đen đang nắm lấy cổ tay tên gầy. Còn tên kia bị một nắm của Yami bóp cho tàn phế cả tay thì gào lên một tiếng vang vọng cả hẻm nhỏ.
Hắn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nhận đến một cơn đau nhức ghê gởm ở tay. Định thần lại mới thấy một thân ảnh đang đứng trước mặt mình.
-ta mới là có đủ tư cách để lấy được nó, không phải rác rưởi như ngươi.
Oành!
Cả cơ thể hắn bị Yami đấm lún sâu xuống đất, miệng lẫn mắt bị áp lực từ nắm đấm đè nén đến mức phun trào cả máu. Hắn bất tỉnh ngay lập tức, đến cả rên cũng không thể rên lên.
Thấy đồng bạn mình bị hạ một cách dễ dàng, tên cao lớn cũng có một chút sợ hãi lẫn e ngại rồi. Chắc chắn năng lực của tên nhóc kia không thuộc dạng tầm thường, cho nên mới có thể đem một cấp bậc Tướng Lĩnh một đấm gây tàn phế. Hắn cùng tên kia thực lực ngang bằng, nếu đối chọi với Yami, chỉ có đườn chết.
-ngươi là đến từ thế lực nào?
Hắn đắng miệng, mãi mới thốt ra được một câu
-ồn ào!

Yami mới nhàn nhạt nói một tiếng, cả cơ thể của hắn đã hoá thành tro bụi mà tiêu tán trong không gian. Kể cả tên kia đang bất tỉnh cũng biến thành bụi máu mà chìm xuống đất.
Lúc này Yami mới quay sang Emy đang kinh ngạc nhìn mình, không nhanh không chậm nói.
-đây coi như là quà trả ơn đi
Trên tay Yami là cây trâm được trạm khắc tinh xảo, hoàn toàn bằng vàng nguyên chất, đính ở phía trên là một viên ngọc đỏ tươi tựa máu, bên trong còn có những hình sóng đánh. Là Huyết Hải Trâm.
-ngươi....từ khi nào lấy được?
Emy vội vã đưa tay vào trong túi xách để kiểm tra, và thực sự Huyết Hải Trâm được cất sâu trong túi hiện tại đã không cánh mà bay. Bởi vì nó đang nằm trong tay cậu thiếu niên kia.
Bà mẹ nàng cũng từng nói rằng, khi mà cái trâm này được một người khác giới cầm, nàng sẽ phải sống toàn bộ phần đời còn lại bên người đó.
Emy thoáng nghiêm mặt, quên đi nỗi sợ hãi ban nãy mà đứng thẳng dậy, lao nhanh tới Yami
-ngươi...mau trả lại ta!
-trả? Ngươi nghĩ ngươi còn có thể cầm lại nó?
Yami dĩ nhiên chỉ cần vài đón né đơn gian là đã thoát khỏi từng cú bắt của Emy. Mà Emy liên tục bắt vào hư vô thì tuyệt nhiên tức giận. Chẳng lẽ nàng lại bị cái nhóc con cấp hai này chơi? Không được! Làm thế nào cũng phải lấy lại cây trâm kia trở về, nếu không cha mẹ sẽ giết nàng mất.
-đây là vật gia truyền nhà ta, xin ngươi hãy trả lại.
Vật gia truyền? Cái thứ vật này mà giữ bên người, nhất là những kẻ không có năng lực thì cũng chỉ bị đè bẹp. Nhưng thứ cổ vật này mà có thể làm đồ gia truyền thì chắc hẳn tổ tiên của nàng không phải nhỏ nhoi mấy ngươi, chắc chắn là những kẻ quyền to. Bằng không thứ đồ gây diệt môn này chắc chắn sẽ không đến tay sinh viên bình thường như Emy. Hừm? Mọi chuyện có lẽ đang đi theo một chiều hướng khác. Một chiều hướng khi mà người nghèo lại không đơn thuần là nghèo. Có lẽ nàng ta cũng không thể biết được gia thế của mình.
-trả lại cho ngươi.
Yami ném lại cho Emy, nàng nhanh chóng đứng dậy chộp lấy cây trâm. Lật qua lật lại để xem nó có thể bị hư hỏng phần nào? Bởi khi nãy túi xách của nàng va đập khá nhiều.
-cảm ơn ngươi......hiện tại ta không có gì đáng giá để trả ơn ngươi, nhưng nếu ngươi không chê, hãy tới nhà ta, ta sẽ làm cho ngươi một bữa cơm đi.
-được.
Vừa vặn Yami chưa có ăn sáng bởi bị quấy rối.
-vậy chúng ta đi thôi, hàng ăn nhà ta cũng ngay gần đây.
Qua khoảng mười phút đi bộ, Yami dừng chân tại một quan ăn.....đơn giản. Chỉ là một căn nhà với cái biển hàng ăn, bên ngoài là một tấm bạt che nắng và vài bộ bàn ăn. Hơn nữa....nơi đây cũng thật đông khách đi? Chủ yếu là những sinh viên không có điều kiện và những cái nhân viên ở những công ty gần đó.
Cậu tìm tới một cái bàn phía góc rồi ngồi xuống. Emy hiện tại từ trong nhà đã đổi đi một bộ quần áo khác, trên người đã đeo lên một cái tạp dề liền tiến tới bàn của Yami, nhẹ hỏi
-ngươi đã chon được gì chưa?
-tuỳ tiện vài thứ ăn nhanh đi.
-được! Ngươi đợi một chút.
Emy muốn là quay đi vào nhà bếp nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cái xe sang trọng bắt đầu tiến tới, bước xuống từ đó là một cái thanh niên cùng tuổi nàng, đẹp trai lịch lãm, mắt một cái liếc có thể đem toàn bộ người nữ ở cái quán này đạp đổ dưới chân cùng với hộ vệ của hắn bước tới.
Tên kia vừa nhìn thấy Emy, lập tức sấn lại. Còn Emy nàng thì chán ghét ra mặt, cái tên kia tên là Agor, là một cái con nhà có chức quyền ở trong trường đại học nàng theo, nhưng vì hắn có người thân là gia nhập Thập Tự Đoàn cho nên ngày ngày ngông nghênh, không cho ai ra gì, muốn thứ gì là phải được thứ đấy. Mấy tháng trước, Emy lỡ lọt vào mắt hắn, khi đó liền bị bám riết lấy không tha. Có lúc hắn còn tỏ tình ở nơi đông học sinh nhất làm nàng xấu hổ không thôi, dù nàng đã từ chối bao nhiêu lần nhưng hắn đều là mặt dày không bỏ.
-Emy, hôm nay lại gặp ngươi.
Emy chán nản, xoa xoa hai thái dương mà nói
-không phải là gặp ở nhà ta sao? Có gì mà hôm nay lại gặp? Ta nói với ngươi rồi Agor! Ta đối với ngươi không có cảm tình, ngươi đừng nên quấy rầy ta!
-Emy à, ngươi không có cảm tình với ta nhưng chỉ là hiện tại, sau này ngươi sẽ có. Ta vậy nhưng có rất nhiều điểm tốt.
Ta nhổ vào! Emy khuôn mặt biểu lộ rõ. Agor đã mang bao nhiêu tiếng xấu trong trường, hiện tại mà mà không biết? Hắn tự nhận mình là nhiều điểm tốt? Kiếm đâu ra điểm tốt từ cái tên ăn chơi lêu lổng? Nhìn hắn như vậy nhưng mà cũng còn không biết thận đã hỏng nặng chưa.
-ngươi thật là một cái con đỉa đi!
-là đỉa thì mới có thể bám theo ngươi chứ?
Hắn cười cười, dường như không hề xấu hổ một chút nào.
Yami mở một bên thấu tên này vờ vĩnh mặt dày thì có chút nực cười. Hắn định tấu hài cho cậu xem hay sao? Có điều cậu cũng không thích là chuyện bao đồng.
-Agor à? Coi như là ta xin ngươi đi, ngươi có thể vì một lời nói mà khiến hàng trăm vạn cái nữ nhân khác chao đảo nhưng ngươi nên biết rằng ta không phải loại người vì tiền mà thích ngươi, hơn nữa ta đối với ngươi cũng chẳng có nổi một cái hảo cảm.
-trong mắt ngươi ta tệ đến vậy sao?
Mặt hắn có chút ỉu xìu, nhè nhẹ hỏi Emy với giọng buồn nôn.
-đúng, cho nên ngươi đừng hết lần này tới lần khác tìm đến ta nữa, hơn nữa nếu ngươi để cho vị hôn phu của mình biết, nàng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.
-vị hôn phu cũng chỉ là vị hôn phu, có thể bỏ, có thể bỏ.
-ngươi còn nói được? Ngươi biết rằng rất vô sỉ chứ?
-có gì vô sỉ chứ? Nàng ta còn không bằng một góc của ng......Á!!
Hắn chưa nói hết câu, lập tức bị một cái cước phi thẳng vào lưng, đem hắn ngã cắm đầu xuống đất, bị cả bàn cả ghế đè lên.
-cái tên nào to gan!
Hắn tru lên một tiếng, hai mắt tức giận nhìn về phía sau mình. Khuôn mặt hắn dị dạng từ đỏ lên rồi lại chuyển sáng một màu trắng rồi tiếp lại sang một cái trắng bệch, không còn một chút máu mặt.
Chính xác là hắn bị vị hôn thê của mình đạp cho.

-Kyori.....Kyori....ngươi...sao lại ở đây? Không phải ngươi đi có hẹn với bạn hay sao?
-nếu không phải có chút chuyện ngoài ý muốn thì ta còn có thể nghe ngươi nói nhăng quậy hay sao? Hôm nay không chỉnh ngươi thì ta không phải là con người!
Kyori giận dữ lẫn phẫn nộ tiến tới, kể cả nàng có giết tên này cũng không làm sao cả.
-Kyori-sama, ngài có thể chuyển nơi khác được không ạ? Nơi này là nơi chúng ta làm ăn.
-tránh ra!
Kyori vẩy tay, lập tức một đạo khí tức bắn tới Emy. Dù sao Emy cũng chỉ là người thường, nếu trúng một cái tàn khí kia, sẽ bị trọng thương nghiêm trọng. Cũng chỉ vì nội tâm cảm xúc hỗn loạn, dẫn tới nàng tức giận lan từ người này sang người khác. Chi tới lúc nàng nhận ra mình đã xử dụng năng lượng thì đã quá muộn, tàn khí đó ngay ngắn ngắm thẳng cổ của Emy.
-một cái ngu đần nhân loại.
Oanh!
Sóng xung kích toả ra khắp bốn phía, phía trước mặt Emy nằm ngay ngắn một chiếc ấn ma pháp màu hoàng kim. Đến lúc này Emy vẫn chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra, nàng ngây ngốc nhìn sang Yami, lại nhìn sang Kyori.
-ngươi dám đánh người của ta? Vậy chắc hẳn ngươi dám đối mặt với ta rồi?
Giọng nói nhàn nhạt đặc trưng này làm Kyori không khỏi kinh hãi, hai mắt trừng rộng liếc về phía góc nơi mà Agor bị nàng đạp bay vào.
-Hi....Higa Yami......sao....sao ngươi lại ở đây?
-ta không được phép ở đây sao?
Lúc này đây nàng đã triệt để sợ hãi, cứ nhớ lại cái ánh mắt sát nhân vô nhân tính mà cậu liếc nàn ban nãy, nội tâm nàng không khỏi điên đảo run rẩy. Nàng dẫu sao cũng là một thành viên cao cấp của Thập Tự Đoàn, giết người, máu me đã từng làm hay chứng kiến qua, nhưng vì sao nàng lại có thể sợ hãi đến mức chân run rẩy, lông dựng thẳng như thế này?
-hay là ngươi hoàn toàn không để ý tới ta ở đây?
-kh....không....ta.....
Yami lắc đầu, nhếch mép lên cười, miệng bắt đầu hô nhẹ một tiếng
-Pause
Lập tức những sự vật đang chuyển động đồng loạt đều dừng lại trong khoảnh khắc, kể cả cái xe đang chạy cũng đứng im như tượng đá, những con người đang ngồi gần đó cũng bất động, đến cả đồng tử cũng làm không cử động đến một inch.
"Cái....cái gì chứ!? Kể cả kim đồng hồ cũng dừng lại.....tên này là cái quái vật gì?"_Nội tâm Kyori rít gào.
-bất ngờ chứ? Nhưng ngươi đừng quá bất ngờ.....
Yami từ ghế ngồi đứng dậy, phía sau lưng không biết từ bao giờ xuất hiện những dòng chảy đen đặc đầy mùi tử thi bốc lên. Trong đó chồi lên những cái đầu lầu, cùng linh hồn bám lấy cơ thể của Yami gào lên đòi trả lại mạng cho chúng.
Đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo xương sống bùng nổ, Kyori vô thức đổ người sang bên phải để tránh khỏi cái cảm giác kinh hãi sâu thẳm kia. Thì ngay lập tức ở nơi nàng đứng ban đầu vặn vẹo mà nổ lên một vụ nổ cực lớn, khoét thủng một khoảng lớn mặt đường.
-có chút năng lực nhưng.....ruồi muỗi cũng vẫn chỉ là ruồi muỗi.
Oành!
Một lực lượng to lớn vô cùng đập thẳng vào bụng Kyori khiến nàng bắn đi như tên, cơ thể va đập với toà nhà đối diện. Đây là khả năng của Đế Vương cấp bậc sao!? Không thể nào! Rõ ràng đây là một cái khả năng của thần thánh không sai biệt!
Đến lúc này, nàng mới chậm rãi bò dậy từ đống gạch vụn, đưa tay lên hòng niệm phép chống lại Yami trong vô vọng. Nhưng rồi sắc mặt nàng kịch liệt biến đổi, hai mắt trở thành một đường cây kim kinh hoàng.
-không sử dụng được năng lực!?
Nàng vô vọng hét lên thật to, tập trung tinh thần để dẫn truyền năng lượng nhưng vẫn tuyệt nhiên chẳng có gì xảy ra. Chẳng lẽ Yami đã làm gì? Không thế nào!? Lẽ nào nàng vẫn còn có chút coi thường năng lực của Yami sao?
Từ phía Yami, xuất hiện hàng trăm, hàng vạn cái khắc ấn mà nàng chưa từng gặp qua bao giờ. Từng cái mỹ lệ nhưng lại càng mang cho nàng cái cảm giác nguy hiểm không khác gì đòn nổ của Yami lúc nãy.
-thanh trừng......trở về với cát bụi đi.
Póc!
Một tiếng búng tay vang lên, hàng loạt những cầu lửa đỏ máu với tốc độ nhanh hơn chớp tiến tới nơi nàng đứng. Kyori điên đảo đầu óc, vì sao nàng lại đắc tội với cái ma quỷ thần thánh này chứ? Chỉ vơie ba đòn đã làm nàng mất đi hoàn toàn khả năng chiến đấu. Hơn nữa còn khả năng chiến đầu thì sao? Trước mặt cái này quyền năng năng lực như vậy, nàng còn có thể có hi vọng sống sót hay sao? Năng lực còn bị phong ấn lại, không thể sử dụng nữa chứ?
Ở xoáy sâu của vực thẳm tuyệt vọng, nàng nước mắt nhoè mi, gào thét lên
-hức! Vì sao mọi thứ luôn là ngươi đúng chứ!? Rõ ràng chỉ vì ngươi mà Sophie tức giận với ta! Rõ ràng là do ngươi kia mà!
Từng dòng nhiệt lượng xung huyết sắp chạm đến cơ thể Kyori liền bị thu hồi. Thực chất Yami cũng chẳng muốn giết Kyori, bởi cái nhân loại này thật sự đáng thương, thật đáng làm cho người khác nổi lòng thương hại.
-nhân loại đáng thương.
Yami trào phúng lắc đầu. Bàn tay phất nhẹ một cái, cảnh vật dần tua ngược lại cho tới thời điểm Kyori đá một phi cước vào lưng Agor. Dĩ nhiên mọi chứng kiến khi nãy chỉ còn có cậu và Kyori có thể nhớ. Bây giờ nàng đang đứng ở trước cái bàn của Yami, ánh mắt không dừng lại ở Agor nữa mà là rung động ở Yami đang ngồi yên vị ở vị trí góc.
Mất đến mấy phút sau, nàng mới có thể bình tĩnh lại.
-lôi hắn đi!
Kyori ra lệnh cho lũ hộ vệ kéo Agor như kéo lợn lên xe.
Thực lực cỉa Yami cường bạo thế này thì Thập Tự Đoàn có thể cử đi cấp độ Bán Thần Lực cũng khó có thể bảo toàn mạng sống. Một cái năng lực có thể đóng băng thời gian hay tuỳ chỉnh thời gian có nên báo cáo với đoàn trưởng? Không!_nàng vứt bỏ suy nghĩ đó. Nếu Yami có thể biết được thì sẽ giết nàng ngay lập tức, không thể đùa được!
"Hắn là mộ cái nhân vật nguy hiểm.....nhưng sao mình luôn nhớ tới khoảnh khắc đó? Thật khó hiểu...."_nàng liếc theo bóng dáng Yami mà suy nghĩ.

-khục! Tại sao....có kẻ nào đó có thể ngưng toàn bộ thời gian!? Là thần thánh phương nào!?
Một cái nữ nhân cầm quyền trượng phun máu mà rít gào. Một chiêu vừa rồi của Yami tuy không thể đánh động thế lực nhân loại nhưng đã đánh động tới thế lực tâm linh....Thần Giới!