Sát Thủ Tại Dị Giới (Cuốn 2): Trỗi Dậy

Chương 162: C162: Lam Tinh Cung




Hắn chưa tới? Verol trầm lặng suy nghĩ. Với tính cách hắn có, nàng có dọa cũng chẳng thể giải quyết được gì, có lẽ còn khiến hắn thêm khó chịu. Thế nhưng chuyện này quan trọng, rất quan trọng, trong cả cuộc đời hắn tính tới hiện tại có lẽ là sự kiện lớn của hắn.
"Ngươi đừng quá sốt sắng, em trai sẽ mau tới thôi"
Scarlet lên tiếng, dù nàng đang chấn an Tử Nguyệt nhưng suy cho cùng nàng vẫn là người lo lắng, xúc động nhất, không biết đứa em trai còn nhỏ khi đó, hiện tại chỉ được nhìn qua ảnh hiện tại đã thế nào.
"Scarlet nói đúng đấy, hắn có lẽ đang đi tới, chắc cũng sắp tới nơi rồi"
"Ta biết...là do ta quá mong chờ rồi"
"Chúng ta nói chuyện khác đi..."
Verol nhìn qua Tử Nguyệt, cười nhẹ lên một tiếng, trong lòng mắng hắn mau đến đi hỗn đản.
"Sáu năm, năng lực ngươi vậy mà đã là ở Vương giả hậu kì sắp tiến tới Đế vương"
Tử Nguyệt gật đầu, khiêm tốn đáp
"Chỉ là được nhận vào một tông môn nơi đó, may mắn được cao nhân chỉ bảo"
"Ngươi ấy vậy là may mắn, ta đã kẹt tại Vương giả trung kì hai năm rồi, tới bây giờ chưa có dấu hiệu đột phá"
"Ngươi cố gắng, Vương giả muốn tiến tới hậu kì, mọi suy tư phải cần được khống chế, có lẽ do ngươi nghĩ quá nhiều, rối loạn không lên được hậu kì"
Verol nàng gật đầu, đúng thật ba năm trở lại đây nàng lo nghĩ rất nhiều. Khi trước là về việc mình bị ép gả đi, sau này lại chính là Yami mặc dù chẳng biết hắn có gì để nàng suy nghĩ nhiều tới vậy. Có lẽ là do có chút ghen tị với năng lực hắn đạt được. Mười lăm tuổi đứng đầu
Nhân loại lực, trong khi nàng mười lăm tuổi vẫn chỉ là một Tự phát nho nhỏ. Nàng thở dài, thiên phú quá kinh người, không hẳn còn có thể gọi là thiên phú nữa hay không, quái vật có chút quá đáng nhưng không sai biệt rất đúng.
"Scarlet, ngươi là cấp bậc gì rồi?
Scarlet đem đôi mắt óng ánh, rực dậy sắc ruby đỏ nhìn tới Verol, không biết có nên nói với nàng hay không. Liếc qua Tử Nguyệt, nàng ta hơi do dự nhưng rồi cũng gật đầu, quan hệ nàng và Verol rất tốt, thậm trí khăng khít, mà điều này xảy ra trên cơ thể Scarlet, cũng sẽ có xảy ra trên cơ thể kẻ khác, tới lúc đó biết sớm hay muộn đều như nhau cả.
"Mợ...ta nghĩ mợ nên nghe mẹ ta giải thích trước"
"Ồ? Có gì đặc biệt sao?"
Verol cười mỉm, hai mắt đầy hứng thú nhìn Tử Nguyệt.
"Mọi chuyện bắt đầu từ cái này"
Tử Nguyệt nắm lấy cánh tay Scarlet, truyền vào một tia năng lượng nhỏ. Trước ánh mắt kinh ngạc của Verol, từng đường họa tiết về một con hỏa long dần xuất hiện, một hình xăm tuyệt mỹ dần hình thành phủ đầy cả cánh tay nàng, phần đuôi được lấp đi phía trong áo ngực, bởi hình xăm rất to.
"Hình xăm này là..."
"Chưa hết, sau lưng đứa nhỏ này còn xuất hiện một hình xăm tử long, bên kia là một con vân long"
"Vậy...nó có liên quan gì tới năng lực nàng có?"
Verol nuốt xuống một ngụm nước bọt, quá bí ẩn, quá cuốn hút lấy nàng.
"Theo xếp loại cấp bậc của Nhân loại lực, Đế vương chính là cấp bậc cuối để tiến tới Bán thần lực, thế nhưng Scarlet lại đặc biệt, thiên phú con bé quá kinh khủng, từ mười ba tuổi cho tới mười sáu tuổi đã tiến tới cấp bậc Đế vương..."
"Kinh khủng vậy..."
Như vậy không khác Yami là bao nhiêu, thiên phú này di truyền? Ngu muội! Thiên phú đâu phải gen di truyền? Muốn truyền là truyền được?

"Điều kì lạ, sau khi tiến tới Đế vương, con bé không có thêm bước nữa bước vào Bán thần lực mà nhảy thêm một bậc nữa trong khoảng Nhân loại lực, mà sư phụ ta đã kiểm tra, thực lực quả nhiên mạnh hơn Đế vương rất nhiều, có thể một lúc đánh bại hai Đế vương, vậy nên sư phụ đã đặt cho cấp bậc đó một cái tên là Đế tôn"
"Đế tôn...vậy từ đó tới giờ ngươi vẫn là Đế tôn?"
"Thưa mợ, ta đã ở Đế tôn trong một năm nay, sư tôn ta nói rằng nếu không sai biệt, trong khoảng thời gian này sẽ tiến tới Bán thần lực và có lẽ trong Bán thần lực cũng sẽ có thêm một bậc, thậm trí là hai bậc nữa"
Verol gật đầu, xem như nàng kinh ngạc cũng không lâu, nuốt trôi được mà không bị thất thố. Nhưng có một điều nàng không hiểu rằng...
"Vậy ba hình xăm đó từ đâu mà có?"
Tử Nguyệt lắc đầu
"Ta chỉ nghe sư phụ nói rằng nàng là người được chọn, bởi thứ gì thì người cũng không biết"
"Nghĩa là nó rất thần bí...con bé nắm giữ năng lực lớn như vậy, nhất định phía sau sẽ có gánh vác lớn"
"Phải, năng lực lớn mạnh như vậy, không thể không có cái giá phải trả, chỉ sợ sau này sóng gió lớn mạnh, mà nàng còn quá trẻ để gánh phần sóng gió đó"
"Mẹ à ta không sợ, chỉ cần được bên ngươi bao sóng gió ta đều không màng"
Tử Nguyệt xoa đầu Scarlet, nở một nụ cười ấm áp đầy hạnh phúc. Verol cũng mỉm cười, hai mẹ con họ thật nồng ấm, nàng mong muốn có một gia đình nhỏ giống họ mà sao xa vời. Trong lòng nàng có đôi phần thất lạc, nhưng chỉ là đôi phần ngay sau đó nàng gạt nó sang một bên.
Lách cách!
Tiếng mở cửa vang lên, thu hút toàn bộ ánh nhìn trong phòng tụ lại.
"Yami ngươi tới rồi sao?"
Bước vào từ bên ngoài là một thiếu niên cao gầy, hai mái tóc và đôi mắt là một màu đen đặc bí ẩn, khuôn mặt có phần nón nớt nhưng lại mang một vầng hàn khí lạnh lẽo vô cảm đến đáng sợ. Tâm trạng mọi người tiêu tan gần hết, trực tiếp lao đầu vào hầm băng âm lãnh.
"Tử Nguyệt, nhân vật chính đã tới rồi"
Verol nói, Tử Nguyệt không thể chịu nổi giây phút tương phùng này, mặc dù mới nãy còn rất bình tĩnh mà hiện tại hai dòng nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nàng nghẹn ngào
"Con..."
Yami được một trận khó hiểu, Hàn Nguyệt này là bị có vấn đề? Nhưng rất nhanh hắn tìm được câu trả lời. Nàng và cơ thể này có một sự tương tự tới lạ kì về mặt huyết thống, cả hai như đang phản ứng với nhau, dòng máu trong người hắn muốn sôi sục, muốn thoát ra để tiến tới nàng. Nàng không phải Hàn Nguyệt...nàng chỉ là một người giống Hàn Nguyệt.
Huyết mạch tương thông, chẳng lẽ nàng chính là mẹ của cơ thể này mà không phải Lavia?"
Nếu không phải hắn mà có chủ trước đây, có lẽ đã bị mặt tình cảm chi phối mà lao tới ôm lấy nàng. Đang tiếc đây là Yami, huyết thống đang sôi lên bị hắn tàn bạo áp xuống cho dù có đương đồng mạnh mẽ đến thế nào.
"Verol, giải thích"
"Hỗn đản, ngươi có phải tên đầu gỗ hay không? Nàng gọi ngươi một tiếng con, có nghĩa nàng chính là mẹ ngươi chứ không phải Lavia"
Verol nhất thời cáu lên, hắn quá bình tĩnh rồi, nàng cứ ngỡ hắn phải òa khóc hay thậm trí là lao tới ôm lấy Tử Nguyệt chứ?
"*** mẹ xin lỗi, mẹ không phải là người mẹ tốt, mẹ là một kẻ tồi tệ khi phải bỏ con ở lại"
Tử Nguyệt khóc, đứt đoạn lời nói. Bộ dạng thương tâm vô cùng. Nàng từng bước tiến tới, bàn tay đưa lên muốn sờ lấy khuôn mặt hắn, đây chính là con trai nàng...sau chừng đó năm đã trưởng thành.
"Dừng lại"

Hắn nắm lấy cổ tay nàng dừng lại hành động nàng. Tử Nguyệt có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt vô cảm nhìn sâu lấy mình, chính nàng cũng có một phần thất thố, hơn nữa chính là cảm giác sợ hãi mà không nói lên bằng lời. Tay hắn quá lạnh, tựa một cục băng khó tan trên cổ tay nàng.
"Yami, không được vô lễ"
"Ya...Yami?"
Tử Nguyệt đưa mắt nhìn hắn, lại quay sang nhìn Verol. Hắn buông tay mình, xem ra nói chuyện với những kẻ không ở trong cuộc rất khó chịu, hắn không muốn giải thích, cũng khống có trách nhiệm để giải thích. Sao hắn phải quan tâm tới nàng là ai kia chứ? Hắn không cần lấy bình hoa đâu.
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên lúng túng vô cùng. Ngoại trừ Verol, chẳng ai nghĩ tới hắn cư xử lạnh nhạt tới vậy.
"Yami, nàng dẫu sao cũng là mẹ ngươi, ngươi có hận nàng đi chăng nữa thì cũng không nên vô lễ như vậy"
"Ta làm sao phải hận nàng?"
Hắn nhún vai, tiêu dao ngồi xuống bên cạnh Verol.
"Chúng ta từ đầu đã không có liên quan, nàng không chen vào cuộc sống ta, ta chẳng quan tâm tới nàng ra sao. Hiện tại nàng trở về chỉ càng khiến mọi chuyện thêm luẩn quẩn không thể gỡ được"
Hắn mỉm cười, chân vắt chéo lên một tay kê má mình nhìn tới Scarlet đang sinh khí nhìn hắn. Tử Nguyệt đứng phía sau có thể cảm nhận rõ hai thái cực năng lực ghê người đang tỏa ra từ hai người. Mặc dù không thể thấu trong cơ thể hắn có năng lực hay không nhưng hắn đang sử dụng một thứ gì đó để chống lại Scarlet, năng lực tuyệt đối không trên dưới Đế tôn. Hai luồng khí tức đỏ đen lấn át đùn đẩy nhau, không khí trong phòng như muốn ngột ngạt đi mấy phần. Đồng thời thái độ cả hai đều đối nghịch nhau, Scarlet sinh khí tức giận, trong khi Yami hắn lại tiêu dao, nhởn nhơ thậm trí đôi mắt có phần trào phúng lấy Scarlet.
"Hai đứa dừng lại! Hai đứa là ruột thịt, một trong hai đứa không thể bị thương tích bởi một người còn lại!"
Scarlet nghiến răng. Coi như nàng đã sai khi muốn gặp mặt em tra mình, nàng cảm nhận được răng hắn không phải loại người gì tốt đẹp. Ánh mắt nhìn hắn âm lãnh đi mấy lần, toàn bộ chỉ là chán ghét và chán ghét.
"Ruột thịt? Ta đang nghi ngờ hắn có hay không phải là em trai ta đây?"
"Ta có nói ta là em trai ngươi sao?"
"Ngươi im miệng! Thực ngươi là em trai ta, ta sẽ không ngần ngại đánh chết ngươi"
Hắn cười một tiếng khinh thường lại lắc đầu, ngón tay đưa lên ngoắc ngoắc
"Cứ việc? Nếu ngươi không ngại đi tìm chết"
"Không biết kẻ nào mới là kẻ chết"
"Bình hoa thôi, mạnh miệng như vậy?"
Ầm! Ầm!
Triệt để chọc Scarlet tức giận, một dao động năng lượng tỏa ra từ cơ thể nàng, đem quần áo mọi người phật lên mạnh mẽ. Yami vẫn không có quan tâm, trong mắt nhiều hơn một tia khinh nhờn, còn ẩn ẩn hiện hiện một tia sát cơ. Verol gần nhất hắn, sau lưng không khỏi lạnh run, hắn vậy mà dám có ý đồ giết Scarlet?
"Scarlet bình tĩnh, nghe ta nói"
Nàng không có ý định nghe Verol nói, sát cơ trong mắt hướng tới Yami càng nồng thêm mâyd phần. Năng lượng của Đế tôn có thể áp cả Đế vương, mà Verol còn chỉ là ở Vương giả, dĩ nhiên chịu đựng không nổi, khuôn mặt nàng dần trắng bệch, năng lượng áp bức từ Scarlet quá mạnh
"Tử Nguyệt...mau dừng Scarlet lại...ta sắp không chịu nổi"
Tử Nguyệt tất nhiên sẽ không chịu một trong hai đứa bị thương, nhanh chóng sử dụng năng lực cấp tốc xen vào giữa ngăn cản.
"Scarlet dừng lại! Không được tùy tiện sử dụng năng lực với người thân!"

"Mẹ! Ngươi còn không thấy ánh mắt khinh thường hắn nhìn chúng ta sao? Từ đầu hắn đã chẳng coi chúng ta là người thân!"
"Ta...dù sao cũng không được nếu ngươi muốn động thủ, hãy bước qua ta"
"Mẹ! Ngươi có còn biết suy nghĩ hay không!? Rõ ràng ngươi đang làm điều vô ích!"
Yami ngồi xem kịch muốn thú vị đi?
"Ngươi đắc ý cái gì? Tên nghịch tử"
Verol nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, là do ai mà tình cảnh mới xảy ra thế này? Nàng thật muốn giết chết hắn, chính nàng cũng bị hắn làm cho nộ khí kình thiên, nghịch tử mắng hắn còn là quá nhẹ.
Hắn hời hợt lắc đầu
"Tại sao ta phải quan tâm tới kết quả ta lựa chọn? Trời không thể lựa, đất không thể chọn, vậy để ta chọn thay? Trời đất mười lá gan không dám cản"
Lời hắn nói không chỉ Verol nghe, kể cả Tử Nguyệt và Scarlet cũng phải điên đảo, quá cuồng ngạo. Riêng Scarlet, nàng càng muốn giết chết hắn hơn nữa, chỉ có điều vẫn như cũ bị Tử Nguyệt ngăn cản, đành thu gọn khí tràng hung hăng ngồi xuống.
"Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm"
Verol gầm lên, sai lầm sai lầm khi cho gọi hắn tới. Gia đình đã không có thể gắn kết, nay lại xảy ra lục đục nội bộ.
Nghe nàng mắng như vậy, hắn không có tức giận, không phải là không thể nhịn.
Đôi mắt hắn từ từ đánh ra xung quanh, sau đó tà tà cười, tay đưa lên vuốt vuốt mũi nhàn nhạt
"Đi thôi cũng có kẻ theo sau bảo vệ, thân thế có chút cao"
Từ đầu ở ngoài căn nhà, hắn đã dễ dàng phát hiện ra ba kẻ ẩn nấp đi, hắn chưa có phát giác là để xem hành vi của chúng thế nào, kết quả khi Scarlet tức giận, đã có một tên muốn ra tay nhưng bị Tử Nguyệt ra lệnh dừng lại. Verol dĩ nhiên không có khả năng phát hiện bởi năng lực nàng thấp hơn chúng rất nhiều, nhưng như thế mà muốn qua mặt hắn thì có vấn đề.
Scarlet, Tử Nguyệt chấn động hai mắt trừng lớn nhìn hắn.
"Còn không ra? Đừng nói khi nãy dám có ý định giết ta mà có thể thoát"
Giọng nói hắn dần trở nên âm hiểm, không giống khi nãy hắn đối với Scarlet vô vi, hiện tại năng lực đen đặc, ma quỷ từ cơ thể hắn bùng nổ, so với năng lực của Scarlet, đây là cả vũ trụ so với một thiên hà. Scarlet biến sắc, hắn vậy mà giả trư nhai hổ.
Sóng năng lượng đem ba bóng người buộc phải xuất hiện, đó đều là ba nữ nhân, nhan sắc không có tầm thường một chút nào, Verol, Ari, Kotome thậm trí là Sophie còn kém vạn lần.
Cả ba nữ nhân biểu cảm không rõ nhưng trong lòng sóng gió vô cùng, chỉ với sát khí mà thiếu niên kia có thể suýt chút nữa giết đi một người, chỉ sợ nếu như không kịp bảo hộ cho nhau, mạng sống khó bảo toàn được. Cảm thấy sát khí hắn hướng về mình chưa vơi đi, một người vội vàng tiên lên, khẽ cúi người
"Có ý gì?"
"Chúng ta Lam tinh cung thủ hộ vô cùng xin lỗi vì đã đắc tội ngài, chỉ mong ngài giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho chúng ta tội lỗi này"
"Cho ta một lý do...để không giết ba con ruồi bọ các ngươi?"
Hắn không quay lại, nhưng chẳng ai muốn hắn quay lại, hắn bộc lộ thực lực quá khủng bố, tất xả mọi kẻ trong phòng hợp lực cũng đừng hòng chạm vào người hắn. Sự bình tĩnh của hắn, không khỏi làm ba nàng ai ai đều run rẩy.
"Tiền bối...chúng ta thuộc về Lam tinh cung, mong ngài có thể nể mặt trưởng môn mà tha tộ..."
Đoang!
Chưa nói hết một câu, cả cơ thể nàng ta văng đi đập mình vào bức tường phía sau, miêng phun ra một búng máu tươi, khuôn mặt vặn vẹo đi vì đau đớn
"Khá hay cho một cái Lam tinh cung, các ngươi nghĩ rằng danh tiếng có thể dựa vào để uy hiếp ta?"
"Tiền bối...chúng ta...không dám...nhưng trước khi giết ta, ta mong tiền bối sẽ suy nghĩ đến hậu quả khi cùng Lam tinh cung đối đầu, ngài rất mạnh nhưng không có nghĩa mình ngài độc cô cầu bại"
"Ồ"
Hình bóng Yami biến mất, xuất hiện ngay tức khắc trước mắt nàng, tay đưa ra nắm chặt lấy cổ nàng nhấc lên, bàn tay từ từ bóp chặt lại.
"Lam tinh cung có thể ghê gớm đến đâu ta không cần biết, nhưng ta đã có ý để ngươi cút, ngươi lại mở miệng chó sủa, ngươi có hay không tin Lam tinh cung trong miệng ngươi chỉ cần ta đổi ý, lập tức máu chảy thành sông, tuyệt diệt vô hậu nhân?"

"Haha...ngươi có thể cuồng ngạo như vậy, bởi ngươi suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ đi hà hiếp kẻ yếu, ngươi nghĩ năng lực gia như vậy dễ bị ức hiếp? Ta cho ngươi hai từ tiền bối, nghĩa rằng ta đang tôn trọng năng lực ngươi, vậy mà ngươi nghĩ rằng ta chịu khuất phục? Ngươi đừng để chúng ta một người rời khỏi, nếu không trưởng môn nhất định xé xác ngươi ra trăm ngàn mảnh"
Nàng cười lên đầy khinh bỉ, chỉ kém phần phun ra một bãi nước bọt thẳng mặt hắn, nàng lại không làm vậy bởi Lam tinh cung không dạy dỗ nàng làm điều thô bỉ như vậy.
"Vậy sao..."
"A...ư"
Bàn tay hắn bóp ngày một chặt, chặn đi đường sinh cơ nàng. Không cần phải nói cũng biết, hiện tại nàng đã thành công trong việc khiến hắn cảm thấy khó chịu, cái chết là điều khó mà tránh khỏi.
"Dừng tay!"
Scarlet lao lên, không ngần ngại sử dụng năng lượng đánh tới hắn.
"Cút!"
Yami vung tay nhẹ, đánh nàng văng ngược trở lại, hắn cũng không có như trước nhẫn nhịn nàng, ra tay không khoan nhượng suýt chút nữa phế đi năng lực nàng đang sở hữu. Ba hình xăm như muốn sợ hãi năng lực của hắn, không còn cách nào ngoài việc tự ẩn đi để không bị tiêu diệt. Verol và Tử Nguyệt không bị tầng áp bức hắn đè xuống, rất nhanh đỡ lại nàng, may mắn thở phào. Nhưng rất nhanh nhìn tới Yami, Scarlet may mắn...không coa nghĩa hắn cho ba nữ nhân kia được may mắn. Tử Nguyệt một mặt lưỡng lự, vừa không muốn các nàng chết, lại không biết cách nào để cầu xin hắn tha thứ. Chẳng lẽ cuộc hội này là ông trời không có muốn?
"Xin lỗi...Yami"
Nàng cắn răng lôi ra từ trong người một miếng phù văn bóp nát nó. Từ bên trong nó, một vầng hào quang tinh tú tản mát, báo hiệu cho chủ nhân tạo ra nó biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra.
Vầng hào quang dần tụ lại thành một cánh cổng, một đôi đùi thon dài dần bước ra.
"Tiểu bằng hữu, có thể hay không nể mặt ta một lần?"
Yami từ từ quay lại, một bên đồng tử dần đỏ rực huyết sắc hướng tới nàng. Nể mặt? Hai chữ này...hắn nghe thật ngứa tai...
"Vậy là ngươi cũng muốn chết?"
Hắn lần nữa biến mất. Chỉ là lần này tay hắn đã cầm lấy một chuôi kiếm gãy, năng lượng dần cô đọng lại hóa thành một đường kiếm mảnh huyền bí vừa đẹp đẽ lại mang tà tính kinh người. Một đường muốn chém tới cổ nàng.